Chương 90: Lưu lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đường Đường muốn tới Hong Kong. Cậu liên lạc với một đường dây buôn lậu người, cho bọn chúng một số tiền, dẫn con trai của Lão Tam theo đám người nhập cư bất hợp pháp đi từ Bắc Kinh, qua Thâm Quyến vào Hong Kong bằng đường biển.

Mấy ngày đi đường, phải di chuyển liên tục, bị nhốt chung với gần trăm người trong kho hàng chật hẹp, mỗi lần tới một thành phố là phải chạy tới nơi trú ngụ để tránh bị bắt.

Con trai của Lão Tam không nói một câu nào với Đường Đường, vẫn còn sốc với những gì đang xảy ra. Mọi người cho rằng đứa trẻ là con trai của Đường Đường.

Đường Đường đem cậu nhóc đi cùng mình, ngày đầu tiên bọn buôn lậu trên tàu không quan tâm tới chuyện ăn uống của đám người mình giấu trong kho hàng, Đường Đường cãi nhau với chúng.

- Cậu không phải là không biết chúng ta đang tới địa phận kiểm tra an ninh.

Đám người trên tàu thấy có người lên tiếng thì cùng nhau la ó, phản đối.

Sau đó, có tên còn bảo với Đường Đường, nếu không chấp nhận được thì xuống tàu, còn nói những người khác cũng như vậy. Không ai một ai dám lên tiếng, đều đứng lùi ra sau.

Đường Đường nói với chúng, trên tàu có một đứa trẻ. Người lớn có thể không ăn, nhưng đứa trẻ thì không thể.

Đường Đường chi cho chúng một ít tiền nữa, nói chúng tìm cách. Bọn chúng nhìn nhau, bàn bạc sau đó nhận tiền. Ánh mắt liếc cậu nhóc đứng lẫn trong đám người, nói câu thật phiền phức rồi bỏ đi.

Đứa trẻ không chịu ăn, cho dù Đường Đường chửi mắng thế nào cũng vẫn cứng đầu.

Một gã trong đám người nhập cư trông thấy vậy liền lên tiếng:

- Cậu càng làm thế nó càng sợ. Cách dạy con của cậu chẳng đúng chút nào. Đối với trẻ con, cậu nên kiên nhẫn một chút.

Đường Đường liếc nhìn gã, ánh mắt của Đường Đường rất lạnh và đáng sợ khiến gã phải nuốt những lời mình định nói xuống.

Thằng bé không ăn, Đường Đường không nói gì, đem cơm của nó cho người khác, hoàn toàn không có ý định nhượng bộ. Tới ngày tiếp theo, nó phát sốt, ngủ ly bì suốt mười mấy tiếng đồng hồ không hay biết gì, đến khi tỉnh dậy, thấy trên tàu chỉ còn có vài người, còn người kia đã đi đâu mất, nó nhìn xung quanh.

Gã đàn ông ngồi đối diện với nó thấy vậy liền lên tiếng:

- Kiếm cha nhóc hả? Cha nhóc lên bờ rồi.

Thằng bé nói lí nhí trong cổ họng:

- Không phải.

- Gì cơ?

Gã đàn ông ngẩng đầu nhìn nó:

- Chú đó không phải là cha cháu.

Thằng bé cố gắng nói, nó gập người xuống ho. Gã đàn ông vội vuốt lưng giúp nó. Lúc đấy, nó mới nhìn thấy bên cạnh nó có một cái bánh bao và một cốc sữa

- Không phải cha, thế có quan hệ gì vậy? Lúc đầu nhìn cách hắn đối xử với nhóc, còn tưởng là tên bắt cóc. Nhưng lại đôi lúc, hắn cũng đặc biệt quan tâm tới nhóc.

Nó không biết phải nói gì, sửng sốt khi có người bảo người kia quan tâm tới nó. Thực ra người kia đối xử với nó vô cùng tệ. Từ lúc mang nó đi, đến lúc lên tàu, người kia không hề nói bất cứ một câu an ủi hay dỗ dành nào, chỉ có ánh mắt của hắn là vô cùng lạnh lẽo, đôi khi còn chửi mắng khi thấy nó khóc.

Chính nó cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ sau một đêm, cuộc sống của nó bị đảo lộn, phải rời xa cha mẹ. Tối đó, mẹ nó bắt nó đi cùng một người không quen biết, hai người nói chuyện gì với nhau nó hoàn toàn không hiểu. Nó cố gắng gọi mẹ, sau đó bị người đàn ông kia dùng mảnh vải bịt miệng lại, rồi bị nhốt trong một chỗ tối tăm. Sáng hôm sau, cha nó chỉ gọi cho nó một cú điện thoại, rồi nó lại bị người đàn ông lạ mặt kia lôi đến những nơi hoàn toàn xa lạ.

Nó nhịn đói được mấy ngày đã có chút không chịu nổi, giờ nhìn thấy người kia không có ở đây, tâm lý của nó mới thả lỏng xuống một chút. Nó đem bánh bao vừa lạnh vừa cứng trên bàn ăn ngấu nghiến.

- Uống chút sữa đi.

Nó nghe lời, bưng cốc sữa lên uống một ngụm. Nó gật đầu với người đàn ông đối diện, nói:

- Cảm ơn chú.

Gã nhìn nó khó hiểu.

- Cảm ơn vì cái gì?

- Chú thật tốt với cháu. Chú còn cho cháu bánh báo với sữa.

- Cái đó là...

Gã định giải thích với cậu bé, những đám người làm việc ở bên ngoài đã trở về tàu. Đường Đường đi phía sau, bộ quần áo trên người ướt đẫm mồ hôi dính sát vào cơ thể. Những người khác trông có vẻ mệt mỏi, vừa về đã ngồi sụp xuống than thở, chỉ riêng Đường Đường là không có biểu hiện gì.

Đường Đường liếc mắt nhìn đứa trẻ, thấy nó đã tỉnh, lại còn ăn một chút, cậu không nói gì, nhưng khập khiễng bước tới, đặt một cái hộp xuống trước mặt của nó.

Đó là hộp cháo mà cậu phải ra ngoài mua mới được, vậy nhưng thằng bé lại không động tới. Đường Đường cũng mặc kệ, quay về chỗ của mình, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Đó là đợt sốt virut, sau khi thằng bé khỏi bệnh, rất nhiều người liền bị, có một số người vì sức khỏe vốn dĩ đã không tốt, hệ miễn dịch kém, cộng thêm không có thuốc men liền không qua khỏi.

Đường Đường cũng bị lây bệnh, nhưng là sau khi đã cập cảng Hong Kong.

Đường Đường đưa thằng bé vào một nhà hàng, nhân viên đứng cửa chào khách nhìn bộ quần áo cũ bẩn trên người của Đường Đường thì lộ vẻ coi thường, còn bảo bọn họ đi chỗ khác.

Đường Đường gây sự với cậu ta một lúc, kéo rất đông người tới vây quanh, buộc quản lý của nhà hàng phải ra giải quyết.

- Nhà hàng của chúng tôi, các món rất đắt.

Quản lý kia nói, cho rằng Đường Đường sẽ không trả nổi tiền cho một bữa ăn.

Đường Đường nói, mình có tiền. Quản lý không muốn sự việc bị làm lớn, liền mời Đường Đường vào bên trong.

Nhân viên mang ra thực đơn, Đường Đường liền đưa nó cho thằng nhóc, nói nó muốn gọi gì thì cứ gọi.

- Bất kể thứ gì ạ.

Đó là lần đầu tiên, thằng nhóc mở miệng nói chuyện với Đường Đường.

Đường Đường nhìn nó một lúc, rồi gật đầu. Thằng nhóc xem đi xem lại thực đơn, chọn một số món, vừa lén lún nhìn Đường Đường. Đường Đường không có phản ứng gì, nó liền đánh bạo gọi những món đắt tiền nhất ở đây.

Nhân viên nhìn Đường Đường, chờ ý kiến của cậu.

Cậu chỉ bảo nhân viên đi chuẩn bị những món mà thằng nhóc đó gọi. Rất nhanh, đồ ăn được mang lên trên bàn.

Thằng bé gọi rất nhiều, hai người ăn không hết, . Đường Đường chỉ bảo nó lần sau chắc chắn ăn hết thỉ hãng gọi. Đến lúc trả tiền, nhìn thấy số tiền trên hóa đơn, nhân viên vẫn còn chưa tin, quản lý còn phải đi kiểm tra xem nó có phải là tiền giả không.

Sau khi biết chúng là tiền thật, đích thân quản lý nhà hàng ra tiễn Đường Đường ra tới cửa, xin lỗi và hẹn cậu một lần khác lại đến.

Đường Đường nói với thằng bé:

- Sắp tới nơi rồi.

Xuống tàu, tính cách của Đường Đường hiền hơn trước, không còn dáng vẻ ít nói và cộc cằn. Hơn nữa nó cũng biết được bánh bao và sữa không phải do người đàn ông tốt bụng kia để lại cho nó, mà chính là của Đường Đường. Ông ấy nói, ông tốt với nó chỉ vì ở nhà ông cũng có một thằng con trai, nhưng đến tính mạng và tiền còn không có trong người, bọn buôn lậu lại hạn chế hoạt động của mọi người, ông cũng không dám làm gì quá phận. Chỉ có Đường Đường là dám cả gan tách đoàn đi mua đồ ăn về cho nó mà thôi.

Ông còn nói, có lần vì chuyện này mà Đường Đường và những người trong bọn buôn lậu cãi nhau, ông chứng kiến Đường Đường đánh nhau với bọn chúng, không hề yếu thế, thậm chí còn đánh một thằng gãy mất răng cửa. Sau đó, đám người đi nhập cư cứ tưởng sau vụ đó, Đường Đường và cậu bé sẽ khổ sở hay bị đuổi đi. Nhưng không, sau một lần suýt gặp hải quan, nghe nói bọn chúng nhờ kế sách của Đường Đường mà thoát được.

Bọn chúng dần nể và cũng sợ Đường Đường một phần. Lúc nó khỏi ốm, những người trên tàu lần lượt bị bệnh, Đường Đường sợ nó bị lây, liền để nó ở chỗ đám người buôn lậu. Có uy của Đường Đường, không ai dám làm gì nó, thậm chí còn đối với nó có phần nịnh nọt.

Đối với Đường Đường, thằng bé vẫn còn chút sợ, nhưng không quá mức đáng sợ như ban đầu. Chỉ cần nó không chống đối lại, Đường Đường bất kể chuyện gì cũng không để bụng.

Vậy nên, khi Đường Đường nói sắp đến nơi rồi, nó mới đánh bạo hỏi:

- Tới đâu ạ? Cháu có phải sắp được gặp cha không?

Đường Đường quay lại nhìn nó:

- Tới rồi mày sẽ biết. Cha mày ở trong tù, không gặp được.

- Chú nói dối.

Nó hét lên.

Mọi người đều chú ý tới hai người bọn họ, Đường Đường không làm cách nào khiến nó có thể im miệng, cậu bắt đầu bực bội, giơ tay tát nó một cái.

Cho dù không dùng nhiều lực, nhưng cũng khiến thằng bé sửng sốt, mở tròn mắt nhìn cậu. Đường Đường đánh xong, đã cảm thấy hối hận, nhưng bên ngoài nét mặt lại không biểu hiện, càng không nói gì, chỉ cầm khủy tay của nó lôi đi, tránh ánh mắt tò mò, soi mói của những người ngoài.

Tâm của thằng bé lại lạnh tới cực điểm. Nó hiểu ra, cho dù người này cho nó ăn, sợ nó bị bệnh, chăm sóc nó, chiều theo ý nó, nhưng chỉ vì người đàn ông này muốn dẫn nó tới đâu đó. Nó từng nghe người này nói chuyện điện thoại với cha, bảo rằng nó có giá trị lợi dụng nên nó nhất định sẽ an toàn. Nó vì mấy ngày vừa rồi mà cho cho rằng người này cũng là người tốt, mà quên mất hắn cũng là người đã lôi nó rời khỏi mẹ, nhốt nó trong một căn hầm tối tăm, và chỉ lợi dụng nó.

***

Đường Đường là tội phạm truy nã, cậu không thể tới khách sạn, mà chỉ có thể tìm một chỗ ngủ tạm chờ đến khi gặp được người mà cậu muốn tìm.

Ở dưới gầm cầu, rất nhiều những người vô gia cư, những kẻ lang thang, thất nghiệp trải chiếu, nằm thành một hàng trên mặt đất, rác và túi giấy vứt lung tung, dường như không ai quan tâm tới chuyện mình phải ngủ ở một nơi bẩn thỉu và bốc mùi.

Đường Đường tìm được một chỗ trống, cậu để balô của mình xuống dưới đất, cởi áo khoác của chính mình rải trên mặt đất, ngồi về phía sau, dựa vào balô sau lưng, nói thằng bé nằm xuống.

Sau chuyện vừa rồi, thằng nhóc lại trở nên sợ Đường Đường, cũng không dám chống đối lại. Nó nghe lời nằm xuống, nhưng ánh mắt vẫn nhìn Đường Đường chằm chằm.

- Ngủ đi.

Đường Đường ra lệnh, giọng nói có chút mệt mỏi, cậu nhắm mắt lại, nếu để ý kỹ sẽ nhìn ra sắc mặt của cậu có chút tái nhợt, giống như người bị ốm. Đường Đường ngủ thiếp đi lúc nào không biết, lúc cậu giật mình tỉnh lại, nhìn sang bên cạnh đã không thấy bóng dáng thằng bé ở đâu.

Cậu hốt hoảng, vội vàng đứng dậy, hỏi những người xung quanh. Có người đang nằm bị cậu làm phiền, liền phẩy tay nói mình không biết. Có người còn đẩy cậu xuống. Nếu là lúc bình thường, Đường Đường đã không để yên, nhưng lúc này tâm trí của cậu chỉ quan tâm xem thằng nhóc đó đang ở đâu, nó có thể đi đâu được.

Cuối cùng cũng có người tốt bụng chỉ cho cậu:

- Thằng nhóc đi cùng với cậu hả? Lúc nãy tôi thấy nó chạy về hướng kia.

- Nó đi lâu chưa?

- Chắc được năm phút.

Đường Đường nói cảm ơn, sau đó chạy về hướng mà người đó chỉ. Rất nhiều người nhìn về phía cậu, cũng nhìn ra được một cái chân của Đường Đường không tốt, lúc đi thì không thấy rõ, nhưng lúc chạy lại vô cùng khó khăn.

Đường Đường chạy ra bên ngoài, nhìn xung quanh, rất nhanh nhìn ra được bóng dáng của thằng bé cách mình không xa.

- Này.

Nó quay đầu nhìn về phía Đường Đường, hốt hoảng, lại càng chạy nhanh hơn. Đường Đường ra sức đuổi theo. Khoảng cách của hai người ngày càng rút ngắn lại, chỉ suýt nữa Đường Đường đã túm một góc áo của nó.

Cho đến khi thằng nhóc băng qua đường.

- Này, nguy hiểm.

Đường Đường hét lên với nó. Sự việc diễn ra quá nhanh, khi chiếc ô tô lao tới, thằng nhóc chỉ đứng lại, kinh hoàng nhìn nó sắp sửa đâm vào mình. Mọi người ở hai bên đường cũng hét lên, nghĩ rằng sắp có một vụ tai nạn xảy ra.

Ở vận tốc như thế, chiếc ô tô cũng không thể phanh kịp.

Vậy nhưng không có máu đổ. Thằng bé được ôm lên, kéo về đằng sau, ngã vào người kia. Đường Đường đã cứu nó. Rất nhiều xe phải dừng lại trên đường. Người đàn ông trên chiếc xe màu đen bước xuống, chửi bọn họ muốn chết hay sao.

Tim của thằng bé vẫn còn đập thình thịch trong lồng ngực, đến khi Đường Đường kéo tay nó bước về phía lề đường, nó vẫn còn chưa hoàn hồn.

- Mày muốn chết hả?

Đường Đường hỏi nó.

Nó mở trừng mắt, theo phản xạ lắc đầu.

- Không...không ạ.

- Đồ điên.

Đường Đường mắng nó.

Vừa mới suýt chết, lại còn bị chửi, cuối cùng lại vẫn bị người này bắt được, thằng nhóc trải qua nhiều chuyện đến nỗi chúng đã vượt qua sức chịu đựng của nó. Cho dù biết sẽ bị Đường Đường mắng, hoặc bị đánh nhưng nó vẫn òa khóc. Thậm chí còn là khóc lớn, nước mắt, nước mũi nhem nhuốc trên khuôn mặt.

Nhưng lần này Đường Đường không có mắng nó. Mà cậu thậm chí còn kiên nhẫn đợi đến khi nó nín khóc.

- Về.

Đường Đường nói, nhưng khi cậu sờ tay lên lưng mình, liền không thấy chiếc balo mà mình vẫn đeo. Cậu nhớ ra mình vẫn còn để ở chỗ cũ, liền có chút lo lắng, kéo cổ tay của đứa trẻ trở về thật nhanh.

Thằng nhóc bị Đường Đường kéo tay đau, nhưng cũng không dám lên tiếng. Khi Đường Đường bước nhanh, sẽ để lộ ra tật ở chân, nhưng lần này thằng bé để ý, chỗ đầu gối của Đường Đường máu đỏ thấm ra bên ngoài.

Chiếc balo đã không còn ở chỗ cũ, mà những người nằm cạnh Đường Đường lúc trước cũng biến mất theo.

***

- Tại sao chúng ta không báo cảnh sát?

Suốt một buổi tối, thằng nhóc chỉ toàn làm phiền Đường Đường bằng những câu hỏi kiểu vậy.

Đường Đường đã mệt phải trả lời những câu hỏi như thế này, nên cậu im lặng, vậy nhưng thằng nhóc cũng không buông tha.

- Chú, sao chú lại không trả lời? Chú đau ạ?

Khuôn mặt của Đường Đường hơi dãn ra, quả nhiên cậu vẫn động lòng bởi những lời quan tâm của người khác, dù chỉ là một thằng nhóc mới tí tuổi đầu. Đường Đường đem cho nó chiếc bánh bao mà cậu trộm được.

- Đói thì ăn đi.

- Chú không ăn ạ?

- Không đói.

Đường Đường trả lời nó, cậu nhắm mắt lại, nhưng không có ngủ, chuyện vừa xảy ra buổi sáng khiến cậu không thể thả lòng. Ai biết, lợi dụng lúc cậu ngủ thiếp đi, thằng nhóc có thể trốn lần nữa hay không. Đã tới được đây, cũng sắp có được thứ mình muốn, Đường Đường không muốn mọi thứ trở nên công cốc.

Vậy nhưng cậu rất mệt, mệt tới mức, tâm trí của Đường Đường suy nghĩ những chuyện linh tinh. Cậu không biết vì sao mình lại tới đây, kế hoạch ban đầu của mình là gì, và cậu muốn bỏ cuộc, muốn buông xuôi tất cả mọi thứ.

Thằng nhóc lúc đầu nói luôn mồm, giờ lại trở nên im lặng. Đường Đường nhìn nó, thấy nó chậm rãi ăn chiếc bánh bao lấm bẩn, mọi thứ trước mắt của cậu trở nên mơ hồ.

Đường Đường lại ngủ quên.

Lần này không biết qua bao lâu, đến khi cậu giật mình ngồi bật dậy, câu đầu tiên cậu quát:

- Mày lại trốn.

Đường Đường nhìn xuống, thấy thằng nhóc vẫn còn ngồi dưới đất nhìn mình sửng sốt. Đường Đường liền nhận ra mình vừa nằm mơ.

- Chú gặp ác mộng ạ?

Thằng nhóc đó nói.

Đường Đường không biết vì sao thằng nhóc đó không trốn đi, nhưng cậu thoáng thả lòng, khuôn mặt lộ ra vẻ mệt mỏi không giấu diếm.

- Mày tên là gì?

Đó là lần đầu tiên, Đường Đường hỏi tên của thằng nhóc.

- Lâm Cảnh Nghi. Nghĩa là ánh mặt trời ạ.

- Bao nhiêu tuổi?

- Năm nay cháu 9 tuổi.

- Còn chú ạ? Chú tên là gì? Chú là người của cha cháu ạ?

Đường Đường không nghĩ thằng nhóc sẽ hỏi tên mình, cậu bật cười, là cười thật sự.

- Đường Đường.

- Dạ?

- Ta tên Đường Đường.

- Đường là họ phải không ạ?

Thằng nhóc có vẻ ngạc nhiên, lần đầu tiên nó nghe thấy người có họ và tên trùng nhau.

Đường Đường tựa vào bức tường phía sau, nhìn thằng nhóc, lắc đầu.

Có đôi khi cậu không tìm được lý do tồn tại của chính mình. Thấy Đường Đường không nói, thằng nhóc vẫn tiếp tục hỏi những câu hỏi vô nghĩa. Nó không còn cảm thấy sợ cậu nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro