Chương 89: Đứa trẻ "xấu xí"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão Tam nhìn xác chết của Đại Hắc trước mặt. Đường Đường bắn ba viên đạn, một viên đạn xuyên từ con mắt trái của hắn vào trong sọ, làm vỡ nhãn cầu, thủng ổ mắt. Viên thứ ba nhắm chuẩn xác ngay chính giữa tâm trán.

Đại Hắc chết với một con mắt phải trợn trừng, khuôn mặt vặn vẹo giống như trước khi chết, hắn đã nhìn thấy một thứ thật kinh khủng.

Máu của Đại Hắc chảy thành vũng dưới sàn nhà, bắn lên khuôn mặt của Lão Tam và dính lên tay của Đường Đường.

Lão Tam dù đã từng trải trong giới giang hồ, nhưng đây là lần đầu tiên, ông ta cảm thấy kinh sợ. Không phải vì cái chết bất thình lình và đột ngột của Đại Hắc, không phải vì hắn bị giết một cách dã man, mà là ánh mắt và biểu cảm trên khuôn mặt của kẻ giết người.

Ánh mắt của Đường Đường không hề có cảm xúc, ngay khi cậu cầm súng chĩa thẳng vào đầu của Đại Hắc, cướp đi mạng sống của hắn dễ dàng mà là khi cậu xong việc, nhìn xác chết nằm dưới dất, lại vẫn có thể bình thản lấy một điếu thuốc ra hút. Thậm chí, còn mời Lão Tam một điếu.

Bọn thuộc hạ của Lão Tam giờ mới chạy lên, cả đám xông vào cửa, sau đó khựng lại, sửng sốt nhìn cảnh tượng trong phòng.

Có tên không sợ chết bước tới, chĩa súng về phía Đường Đường.

- Lão Tam, ông không sao chứ?

Đường Đường vẫn cầm trên tay điếu thuốc, quay đầu nhìn thẳng vào tên kia. Đối diện với ánh mắt của cậu, tay cầm súng của gã hơi run lên.

- Bỏ súng xuống.

Lão Tam ra lệnh.

- Nhưng... – Gã do dự.

- Bỏ súng xuống. Cậu ấy đã cứu tôi.

Gã không tình nguyện hạ súng. Lão Tam quay lại nhìn Đường Đường.

- Cậu sao có thể còn sống? Chẳng phải...

Đường Đường nhấn đầu điếu thuốc lên bức tường bên cạnh, dập tắt nó, trước khi trả lời Lão Tam.

- Còn sống.

- Nhưng Sở Lưu nói cậu ta nhìn thấy cậu nhảy xuống sông. Cảnh sát cũng không tìm ra cậu. Ngay cả đám người của tôi cũng không thấy.

Đường Đường nhún vai:

- Tôi tự mình leo lên bờ. Sao?

- Cậu chưa từng có ý định sẽ tự tử phải không? Tất cả mọi người vậy mà bị cậu lừa.

Đường Đường từng có ý nghĩ tự tử không? Đã từng. Lúc đối diện với bốn bức tường phòng giam, chỉ có thể nhìn ánh sáng duy nhất bên ngoài cửa sổ, lúc ngồi trong xe di chuyển tới nhà tù mới nơi cậu sẽ sống và chờ đợi cái chết, lúc nhìn xuống dưới chân cầu. Ý nghĩ muốn chết không chỉ xuất hiện một lần mà là rất nhiều lần trong đầu của Đường Đường. Cho tới khi cậu rơi xuống và chìm trong dòng nước.

Xung quanh tất cả đều là nước, cậu không nghe thấy gì, ngoại trừ cái chết đang từng bước tới gần. Nước ở trong tai cậu, trong miệng, trong lồng ngực, ứ đầy trong phổi và trong toàn bộ cơ thể. Lạnh lẽo và tối tăm, giống như Đường Đường có thể tưởng tượng tới cái chết, nhìn thấy cái chết và cảm nhận cái chết đến một cách từ từ.

Cơ thể của cậu rất nặng, tâm trí mệt mỏi, Đường Đường mệt tới mức chỉ muốn cái chết diễn ra nhanh một chút. Nhưng một khoảnh khắc nào đó, trong đầu cậu hiện lên những khuôn mặt, Lục Vĩ Kỳ, Gỉa Triệt Quân, Phong Uyển Dư, Phong Tử Hào, và cả Lục Phiến.

Đường Đường vùng vẫy, muốn đuổi theo, muốn hỏi Phong Uyền Dư tại sao lại đối xử với cậu như vậy. Muốn dìm Lục Vĩ Kỳ cùng xuống địa ngục với mình, muốn nắm lấy tay của Lục Phiến.

" Nhưng cậu là kẻ giết người. Chính cậu đã giết ông nội tôi."

Đường Đường muốn hét lên "Không", muốn giải thích, nhưng cổ họng cậu không thể nói được.

" Cẩu tạp chủng, chết đi. Ngày từ đầu, mày không nên có mặt trên thế giới này."

" Tôi đã nghĩ cậu khác, nhưng hóa ra tôi chẳng biết gì về cậu cả."

" Mọi người sẽ không ai tin anh cả."

" Đường Đường, xin lỗi."

Khi cái chết sắp sửa tới, Đường Đường lại không cam tâm. Những người đó vẫn còn sống, kẻ giết Lục Vận thật sự, những kẻ đứng đằng sau chuyện này. Đường Đường có thể tưởng tượng thấy được vẻ đắc ý, ngạo mạn trên khuôn mặt họ.

Cậu không thể chết. Ít nhất không phải là lúc này. Muốn chết, cậu cũng phải kéo tất cả đám người đó cùng xuống địa ngục với mình.

Đường Đường nghĩ tới những chuyện đó, không nói gì, cũng không giải thích với Lão Tam.

- Giờ cậu định làm gì?

- Ông định báo cảnh sát?

Lão Tam bật cười:

- Muốn báo cảnh sát, trước đây tôi cũng không đưa khẩu súng cho cậu, để cậu đi tìm nhà họ Lục. Cũng sẽ không tìm cách giúp cậu bỏ trốn.

Đường Đường thản nhiên nói:

- Ông đưa tôi khẩu súng với điều kiện tất cả những gì tôi làm cũng không dính dáng tới ông. Ông nghĩ, nếu tôi bị cảnh sát bắt, ông cũng không liên quan, nhưng nếu tôi giết được nhà họ Lục, lại không bị cảnh sát tóm được, ông sẽ có thể tìm được lý do trói buộc tôi. Ông giúp tôi chạy trốn, là vì Sở Lưu tới tìm ông có đúng không? Điều kiện trao đổi là gì?

Lão Tam không ngờ Đường Đường lại biết. Trong mắt của Đường Đường có một thứ gì đó rất lạ, Lão Tam cảm thấy có chuyện không ổn.

- Giờ cậu muốn điều gì?

Ông không còn cười được nữa. Người trước mặt không còn là Đường Đường trước đây. Đường Đường quá hiểu con người Lão Tam, Đại Hắc, ông không ngờ sẽ có lúc cậu ta dùng chính cái đó để...đe dọa:

Đường Đường nhìn đám thuộc hạ, Lão Tam hiểu ý ra lệnh cho bọn họ ra ngoài.

Sau khi chúng đi hết, Đường Đường mới nói:

- Con trai của ông đang được giấu chỗ tôi.

- Tại sao nó lại có ở chỗ cậu?

- Vợ ông cầu cứu tôi đưa thằng bé đi.

Lão Tam có vẻ không tin.

- Tất cả là âm mưu của cậu có phải không?

Đường Đường không giải thích. Có một số chuyện, nếu không có bằng chứng, càng giải thích thì bọn họ vẫn sẽ không tin, và cho rằng một kẻ như cậu chỉ đang biện minh, nói dối. Cậu biết được chuyện Đại Hắc bỏ trốn, liền đoán hắn sẽ tìm cách trả thù. Nhưng bằng cách nào khi hắn không đủ sức chống lại thế lực của Lão Tam trong khi hắn chỉ có một mình? Câu trả lời là lợi dụng điểm yếu. Điểm yếu của Lão Tam chính là vợ và con trai của ông ta. Vậy nên Đường Đường đi theo bọn họ. Qủa nhiên Đại Hắc xuất hiện. Vợ của Lão Tam lại quá chủ quan, muốn làm theo ý mình nên tự động tìm cách đánh lạc hướng thuộc hạ của ông ta, kết quả tự mình rơi vào nguy hiểm.

Đường Đường lúc đó tới, vợ của ông ta giao con trai cho cậu, nói cậu hãy cứu thằng bé. Đường Đường đem thằng bé tới một nơi an toàn, sau đó mới về lấy khẩu súng trên người một tên thuộc hạ của Lão Tam, rồi lên đây.

- Nó vẫn an toàn.

Đường Đường nói.

- Thằng bé sẽ vẫn tiếp tục an toàn, nếu như ông giúp tôi làm một ít việc.

Lão Tam trừng mắt nhìn Đường Đường.

- Đừng vội. Sau khi ông đồng ý, tôi sẽ cho ông gặp thằng bé. Thứ nhất, Đại Hắc chết, tôi giúp ông giết hắn, ông cũng phải làm gì đó trả ơn tôi mới phải. Nhận tội. Tôi sẽ cho ông gọi điện thoại cho thằng bé, sau khi ông báo cảnh sát chính mình đã giết Đại Hắc. Thứ hai, tôi cần một số tiền, tôi nghĩ ông có thể đáp ứng. Thứ ba, ông có một người anh trai ở Hồng Kông, nghe nói cũng là người có thế lực có phải không? Tôi cần sự trợ giúp. Chỉ cần nói cho tôi địa chỉ của ông ta là được. Ông ta đang sống ở đâu, hay làm gì, tôi phải làm thế nào mới có thể tiếp cận người đó.

- Mày!

Đường Đường bình thản nói:

- Ông có thể yên tâm về con trai của mình. Điều kiện thứ ba có thể nói đôi bên cùng có lợi. Tôi cần cậu bé để có thể chứng minh mình có thiện ý. Một khi anh trai ông nhìn thấy thằng bé, còn sợ nó nguy hiểm hay sao? Tôi cũng sẽ đưa nó đi cùng.

Đường Đường chắc chắn, Lão Tam sẽ đồng ý.

***

Lão Tam đã phải đồng ý với điều kiện của Đường Đường. Sau khi ông liên lạc được với con trai, liên tục nói với Đường Đường, nhất định phải đưa cậu bé tới người kia.

Đường Đường nói, chỉ cần ông không nói sai địa chỉ hay che giấu chuyện gì là được.

Đường Đường không biết tại sao mình lại tới đây. Cậu núp đằng sau bức tường trong ngõ nhìn về phía ngôi nhà của Lục Vận. Cậu đã lén theo dõi được mấy ngày, nhưng ngoài Lục Vận, Lục Vĩ Kỳ, Phong Uyển Dư, người giúp việc nhà họ Lục đi ra vào ngôi nhà đó, không còn ai khác.

Đường Đường có chút thất vọng. Cậu biết mình có thể tới công ty, nhưng ở đó rất nhiều người qua lại, khả năng bị phát hiện là rất lớn.

Cậu sắp phải đi. Cứ tiếp tục thế này không phải là cách.

Cuối cùng, cậu cũng quyết định mạo hiểm. Cậu nghĩ, chỉ gặp một chút mà thôi.

Đường Đường đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen và đeo khẩu trang.

Đường Đường đến từ ba giờ chiều, chỉ dám đứng từ xa, không dám lại gần. Mỗi lần có người đi qua nhìn về phía cậu, Đường Đường lại kéo khẩu trang thấp xuống một chút.

Gần sáu giờ tối đã có người tan tầm, nhưng cậu không nhìn thấy người kia.

Bảy giờ tối, Lục Vĩ Kỳ bước ra khỏi công ty.

Trong một khoảnh khắc nào đấy, Đường Đường thật sự căm ghét kẻ trước mặt. Nếu không có cậu ta, bản thân cậu cũng sẽ không rơi vào con đường này. Vì sao cậu ta lại có thể sống hạnh phúc, còn cậu phải trốn chui trốn lủi. Vì sao cậu ta có thể có mọi thứ, còn cậu ngay cả thứ duy nhất cũng bị cướp mất.

Đường Đường muốn giết người. Ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào Lục Vĩ Kỳ, tức giận, thù hận, lẫn tuyệt vọng, những cảm xúc tiêu cực, và suy nghĩ đen tối nhất xâm chiếm tâm trí cậu, khiến Đường Đường muốn nổ tung. Cậu trộm con dao của một cửa hàng gần chỗ mình đứng mà không biết nó là cửa hàng gì. Cậu không nghe thấy bất cứ tiếng gì xung quanh, lúc này trong mắt cậu chỉ có một kẻ đáng ra phải chết, phải xuống địa ngục là Lục Vĩ Kỳ.

Cậu băng qua đường với con dao giấu trong cổ tay áo, tiến đến gần Lục Vĩ Kỳ.

Chỉ còn vài bước, Đường Đường có thể giết cậu ta. Có thể cắm sâu con dao trong tay vào ngực của Lục Vĩ Kỳ, có thể cắt cậu ta thành từng bộ phận, sau đó hả hê trước thành quả của mình. Nếu Phong Uyển Dư chứng kiến sẽ càng hay, bà ta có thể nhớ thật lâu tên của cậu, khuôn mặt của cậu, và cách cậu giết con trai yêu quý của bà ta trước khi chết.

Đường Đường cảm thấy phấn khích, giống như có một luồng điện điên loạn trong người.

- Vĩ Kỳ?

Cậu nghe thấy tiếng của Lục Phiến.

Bước chân của Đường Đường dừng lại, tay của cậu nắm chặt con dao.

- Sao còn chưa về?

- Em tất nhiên là đợi anh cùng về rồi. Tổng giám đốc ham công việc như vậy.

Lục Vĩ Kỳ cười, đôi mắt nheo lại, để lộ ra mị hoặc của bản thân. Lục Phiến có thể cũng cảm thấy cậu ta đáng yêu, anh đưa tay lên vuốt tóc của Lục Vĩ Kỳ.

- Ca, tối nay là sinh nhật của cha. Anh về nhà đi. Bữa tiệc sẽ rất buồn nếu như anh vắng mặt.

Đường Đường nhìn ra sự ôn nhu trong mắt của Lục Phiến.

- Ừ, anh sẽ về.

Lục Phiến đã nói sau một lúc suy nghĩ.

Lục Vĩ Kỳ nhìn về phía của Đường Đường, ánh mắt nghi hoặc. Cậu kéo thấp mũ lưỡi trai của chính mình, lợi dụng dòng người đông đúc lẩn trốn. Có một giây, ánh mắt của Lục Phiến đã nhìn tới cậu.

Đường Đường có thể giết Lục Vĩ Kỳ, nhưng cậu cũng tưởng tượng ra ánh mắt kinh hãi và căm ghét của Lục Phiến sau đó.

Đường Đường chạy tới con ngõ vắng, con dao trong tay của cậu rơi xuống đất. Đường Đường nhìn xuống, thấy bàn tay của chính mình nhuốm đầy máu tanh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro