Chương 88: Lục Phiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám giờ tối, Lục Phiến trở về. Người giúp việc mở cửa cho anh vào, hỏi anh có muốn ăn cơm tối không, cả nhà đã ăn xong cả rồi. Lục Phiến mặc dù chưa ăn tối, nhưng anh không có tâm trạng ăn uống. Anh hỏi cha mình ở đâu. Lục Phiến nghĩ, cho dù anh đã không kiềm lòng được mà trở mặt với ông, nếu muốn ra khỏi nhà, anh cũng cần phải nói chuyện và chào Lục Vận một câu.

Người giúp việc nói, ông chủ ở trong thư phòng. Nhưng bà còn chưa kịp bảo ông chủ đang nói chuyện với cậu Lục, Lục Phiến đã bước thẳng vào trong nhà.

Thư phòng không khóa, cửa chỉ khép hờ, giống như ai đó bất cẩn quên mất. Lục Phiến vì lịch sự định đưa tay lên gõ cửa, lúc đó, người trong phòng lên tiếng.

- Con có chắc cậu ta chết rồi không?

- Con cũng không biết. Không ai tìm được xác của anh ta. Nhưng anh ta không thành ma, thì cũng sẽ không trốn được sự truy bắt của cảnh sát.

Là tiếng của Lục Vĩ Kỳ trong phòng. Tim của Lục Phiến đập mạnh, anh không phải là người thích nghe lén nhưng anh biết người mà họ đang nói đến là ai. Chân của Lục Phiến hơi lùi lại, anh dịch sang bên phải, tránh tầm nhìn của những người trong phòng.

Có tiếng lách cách vang lên, có vẻ như cha Lục Phiến đặt tách trà xuống mặt bàn:

- Cậu ta nếu còn sống cũng đừng hòng xuất hiện trước mặt Lục Phiến, trước mặt người nhà họ Lục. Hụ hụ...

Lục Vĩ Kỳ vội vàng vuốt ngực cho ông.

- Cha, đừng tức giận. Ảnh hưởng tới sức khỏe.

Lục Vận vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Lục Vĩ Kỳ:

- Không sao. Vĩ Kỳ à, rõ ràng hai đứa đều là con của ta, lại khác nhau như vậy. Tại sao Lục Phiến không thể ngoan ngoãn và hiểu chuyện như con chứ? Nó phải làm cha tức phát điên mới hài lòng. Nhất là khi nó quen cậu ta, nó lại càng muốn cùng người nhà họ Lục chống đối.

Lục Phiến ở bên ngoài, nghe Lục Vĩ Kỳ trả lời:

- Anh hai chẳng phải là người rất giỏi sao ạ? Trước đây, cha rất tự hào về anh ấy. Cha cũng đừng trách anh hai, chẳng qua anh ấy là người tốt bụng, nên dễ bị người lợi dụng thôi.

- Tốt bụng gì chứ? Nó cõng rắn cắn gà nhà. Lại còn đi yêu...

Lục Vận không muốn nhắc tới, giống như việc Lục Phiến yêu đàn ông là nỗi ô nhục của nhà họ Lục.

Lục Vận lại nói:

- Nếu không phải con nói và đưa những bằng chứng đó, cha sẽ không tin đó lại là sự thật.

Bọn họ nghe bên ngoài có tiếng động lớn liền giật mình, Lục Vận đưa ánh mắt nhìn Lục Vĩ Kỳ. Lục Vĩ Kỳ nói để mình ra xem. Cậu ta mở cửa thư phòng, nhìn xung quanh, ở bên ngoài không có ai. Nhưng ở trong phòng bếp lại sáng đèn.

Lục Vĩ Kỳ quay lại nói với Lục Vận:

- Chắc là dì giúp việc làm rớt đồ.

Lục Vận gật đầu, bảo với cậu ta, muộn rồi nên đi ngủ sớm.

Lục Vĩ Kỳ về phòng của mình. Sáng sớm hôm sau, cậu ta dậy sớm, đi ngang qua phòng của Lục Phiến. Cửa phòng không khóa, nhưng bên trong lại tối om. Điều này thật kỳ lạ. Bởi nếu Lục Phiến không có ở nhà, anh nhất định sẽ khóa cửa. Nếu anh đang ngủ, nhất định cũng sẽ không để cửa mở.

- Lục Phiến, anh ở bên trong sao?

Lục Vĩ Kỳ gọi nhưng không ai trả lời,

Cậu ta dò công tắc để bật đèn. Điện sáng, Lục Phiền ngồi trên giường, quay lưng về phía cửa, Lục Vĩ Kỳ không thể nhìn rõ vẻ mặt của anh. Bộ quần áo trên người của Lục Phiến là bộ quần áo từ hôm qua.

- Ca, anh về lúc nào vậy?

Lục Vĩ Kỳ nhìn thấy vali và túi hành lý đặt ở bên cạnh. Cậu ta bước vào phòng. Lục Phiến quay lại, nhìn cậu ta một lúc, sau đó mỉm cười.

- Mới về thôi. Cha thế nào rồi? Ngày hôm qua, anh có chút lỡ lời, không biết...

Lục Vĩ Kỳ hiểu Lục Phiến định nói gì, cậu bảo:

- Cha giận một chút thôi. Anh dù sao cũng là con trai của cha. Chúng ta đều là người một nhà.

- Ừ.

Lục Vĩ Kỳ nhìn vali, hỏi:

- Anh định đi sao?

Lục Phiến một tay kéo vali, nghiêng người, vỗ lên vai Lục Vĩ Kỳ bằng tay còn lại:

- Ừ, chờ đến khi cha hết giận rồi nói sau. Vĩ Kỳ, ở lại chăm sóc cha và dì nhé.

- Dạ.

- Em trai ngoan.

Lục Phiến nói.

***

Thông tin Đại Hắc trốn tù đã đến tai của Lão Tam. Đại Hắc vì Lão Tam và Đường Đường lập mưu mà phải ngồi tù vậy nên hắn hận nhất là hai người này. Lão Tam hiểu điều này, nên ra lệnh tăng cường bảo vệ khu vực quán bar, nơi làm ăn, và cả gia đình của ông. Vì chuyện này mà Lão Tam và vợ thường xuyên cãi nhau.

Một buổi tối, Lão Tam nhận được một cuộc gọi từ số lạ.

Người ở đầu dây bên kia không lên tiếng. Nhưng Lão Tam lại có thể nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của hắn. Trong đầu của Lão Tam nghĩ tới một chuyện, ông còn chưa kịp kết luận, đã nghe thấy giọng của vợ mình trong điện thoại:

- Lâm Tân Vinh, Cứu tôi.

Sau đó, ông nghe thấy tiếng cười ở đầu dây. Hắn không thể nói.

Lão Tam nghĩ ngay tới Đại Hắc.

- Mày là Đại Hắc, phải không? Mày đã làm gì?

Lại một tràng cười điên dại nữa xác nhận.

Lão Tam nghe thấy tiếng vợ của mình. Bà ấy nói ở nhà, câu cuối cùng mà Lão Tam nghe thấy chính là "Nhanh tới cứu con trai chúng ta."

Lão Tam mang theo một số người, nhưng khi tới dưới lầu, ông sợ Đại Hắc nhìn thấy sẽ gây nguy hiểm tính mạng của vợ và con trai, nên ra lệnh cho bọn họ nấp ở một chỗ nào đấy.

- Nhưng ...

Lão Tam phủi tay:

- Chuyện của hắn, tao sẽ giải quyết. Bọn mày đợi lệnh của tao.

Lão Tam đã quyết chuyện gì thì sẽ không thay đổi, bọn thuộc hạ thân tín cho dù lo lắng cũng chỉ có thể nghe lệnh của ông.

Lão Tam lên lầu.

Ông bước vào trong phòng. Ông nhìn thấy vợ mình nằm trên sàn nhà, quần áo vứt ở bên cạnh. Lão Tam vội vàng bước tới, lay vợ mình. Người của bà ấy lạnh toát, mềm nhũn. Ông đưa tay lên mũi dò hơi thở, mới biết vợ mình đã chết.

Ông đã tới muộn một bước.

Lão Tam điên cuồng gọi tên của tên ác ma đã giết vợ mình. Hắn từ trong góc tối lao ra ngoài, dùng con dao trên tay đâm một nhát vào bả vai của Lão Tam.

Lão Tam quay ra sau, quả nhiên hắn là Đại Hắc. Khuôn mặt của hắn vặn vẹo, rút con dao trên người của Lão Tam xuống, lại đâm tiếp vào bụng của ông. Đại Hắc giống như một kẻ mất trí.

Lão Tam bị mất máu, ông cố gắng vật lộn với hắn.

- Con trai tao đâu?

Lão Tam biết hắn không thể trả lời. Ông túm lấy cổ áo của hắn, vật xuống. Bởi mất máu quá nhiều, Lão Tam rất nhanh bị kiệt sức.

Vậy nhưng, ông cần biết con trai mình ở chỗ nào, liệu nó có gặp nguy hiểm không.

Lão Tam lấy điện thoại trong túi, bấm nút gọi cho bọn thuộc hạ. Lúc ấy, Đại Hắc lợi dụng cơ hội, thoát ra khỏi thế ghìm của Lão Tam, dùng còn dao đâm vào ngực của ông.

Lão Tam hét lên một tiếng, lùi lại. Đại Hắc tiến từng bước một về phía Lão Tam, với con dao dính máu cầm trên tay.

Hắn không nói được. Nhưng đôi mắt của hắn lại chứa đầy sự điên loạn, giống như chỉ có thù hận. Khuôn mặt của hắn vặn vẹo, quỷ dị dưới ánh sáng duy nhất hắt vào từ bên ngoài cửa sổ.

- Mày.

Đại Hắc cầm dao bằng hai tay, giơ lên cao, hắn trợn mắt, miệng mở lớn, giống như muốn nói cái gì đó. Lúc hắn định đâm xuống, một tiếng đoàng nổ ra, trước ngực áo của Đại Hắc rất nhanh thấm máu đỏ, máu còn nhỏ từng giọt xuống sàn nhà.

Lão Tam sửng sốt, trợn trừng nhìn cảnh trước mắt. Đại Hắc khụy xuống, cả hắn và ông đều nhìn ra phía sau.

Kẻ kia cao lớn, đứng ngay ở lối vào, lẫn trong bóng tối. Lão Tam và Đại Hắc không thể nhìn rõ khuôn mặt của người này.

- Ai?

Lão Tam lên tiếng.

- Là A Dương, phải không?

Lão Tam cho rằng là thuộc hạ của mình đã chạy lên khi nhận được tín hiệu của ông, cho đến khi người kia bước vào phòng, tiến đến trước cửa sổ, khuôn mặt của hắn mới lộ ra ánh sáng.

Lão Tam kinh ngạc, ông lắc đầu, hoàn toàn không tin vào mắt mình.

- Đường Đường, sao có thể? Không thể là cậu.

Đường Đường không trả lời, cậu giơ súng, nhắm thẳng vào con mắt trái của Đại Hắc, ngón tay đặt lên cò súng.

Lão Tam nhìn thấy nụ cười nửa miệng của cậu.

***

Thẩm Trạch nhìn vali dựng ở bên cạnh chân bàn, lại nhìn Lục Phiến không hiểu chuyện gì. Lục Phiến kêu hắn ngồi xuống, còn kêu chủ quán mang một thêm một lý rượu tới.

- Cậu khác trước đây.

Vừa ngồi xuống, Thẩm Trạch đã nói.

- Khác như thế nào?

Lục Phiến uống một ngụm rượu, hỏi:

- Ngồi ở quán vỉa hè, uống rượu, hút thuốc. Tính cách cũng khắc nghiệt hơn trước. Khắc nghiệt với cả người ngoài lẫn bản thân.

Lục Phiến rót rượu vào ly cho Thẩm Trạch, khóe môi anh nhếch lên, nhưng nhìn thế nào cũng không giống đang cười.

- Trước đây, cậu ấy vào nhà hàng liền cãi nhau với một tên nhà giàu phách lối. Sau đó, còn bảo thà ngồi ở quán vỉa hè, thích uống rượu thì uống, thích hút thuốc thì hút còn cảm thấy thoải mái hơn. Tôi như vậy...lại quen.

Thẩm Trạch biết Lục Phiến nhắc tới ai, liền cau mày:

- Vẫn còn vì cậu ta. Cậu như vậy, cậu ta sẽ xuất hiện hay sao?

Lục Phiến trả lời:

- Sẽ không. Cậu ấy sẽ không ...

Tim của Lục Phiến vỡ vụn ra thành từng mảnh, khoét sâu vào nỗi đau. Thẩm Trạch nói, lúc này, Đường Đường là những cảm xúc tiêu cực của Lục Phiến.

" Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Vậy nhưng, nếu tâm trí cậu không chịu quên đi cái tên kia, nó sẽ không tự biến mất."

Lục Phiến biết. Lục Phiến hiểu anh phải dùng lý trí để chế ngự những tình cảm tiêu cực kia, để nó cho thời gian chữa lành. Vậy nhưng, nghĩ là một chuyện, nhưng làm được mới thật khó.

Đường Đường tồn tại trong mọi góc nhỏ của trái tim anh, tâm trí anh. Bất cứ khi nào, anh cũng có thể nhớ tới cậu ấy, nghĩ về cậu ấy, lẩm bẩm cái tên Đường Đường, giống như dùng dao đâm nát trái tim của chính mình.

Lục Phiến thay đổi, anh trở nên khắc nghiệt với người khác, cũng trở nên khắc nghiệt với chính bản thân. Đúng như những lời mà Thẩm Trạch nói. Lục Phiến chia tay Hàn Nhược Giai, anh điên cuồng, thiếu suy nghĩ nhưng đánh mất Đường Đường, nỗi đau đớn ấy dai dẳng và quằn quại hơn rất nhiều.

Nó không giết chết anh, nhưng nó làm anh sống không bằng chết.

- Vali này là sao đây?

Thẩm Trạch chỉ chiếc vali dựng cạnh bàn.

- Để bỏ đi.

Lục Phiến chỉ trả lời ngắn gọn.

- Đi đâu?

Lục Phiến nhìn Thẩm Trạch hồi lâu. Anh nhìn thẳng vào mắt Thẩm Trạch, giống như đang dò xét, thăm dò, tìm hiểu. Trong mắt Lục Phiến có sự do dự, phân vân mà Thẩm Trạch không khó có thể nhìn ra. Thứ mà Lục Phiến tìm là sự tin tưởng.

- Cậu biết, cậu có thể tin tôi mọi chuyện mà. Đã có chuyện gì tôi giấu cậu hay chưa?

"Trừ chuyện với Đường Đường, nhưng đó là vì Lục Phiến", Thẩm Trạch chỉ nghĩ.

- Tranh cãi với cha. Tôi định tới nhà của Đường Đường, nhưng nghĩ ra tôi không thể ở lại đó.

- Đúng rồi.

Thẩm Trạch trả lời thật nhanh, hắn trong đầu chỉ nghĩ nếu Lục Phiến ở lại nơi mà hắn cùng với Đường Đường đã có rất nhiều kỷ niệm, thì mỗi ngày sẽ giống như tra tấn chính mình, vết sẹo kia sẽ chẳng thể lành.

Lục Phiến nhìn vào mắt Thẩm Trạch, lại một lần nữa hoài nghi, sau đó anh lắc đầu, cố xua đi ý nghĩ tối tăm của chính mình.

- Cậu có thể ở nhà của tôi. Chỉ cần hàng tháng, trả tiền phòng là được.

Thẩm Trạch nói đùa, nhưng Lục Phiến không hùa theo như trước đây.

- Cậu có thể trở lại làm luật sư không?

Đây không phải là mệnh lệnh, mà là cầu xin.

- Tại sao?

- Tôi muốn lấy lại những gì thuộc về tôi. Công sức của mẹ tôi cũng có ở đó, kỳ vọng của ông nội, tôi không thể để Lục Vận đạt được mọi thứ. Cả người đàn bà kia nữa. Tất cả người nhà họ Lục, không ai có thể hạnh phúc.

Thẩm Trạch không biết, cụm từ "tất cả người nhà họ Lục" trong ý Lục Phiến có bao gồm chính bản thân mình hay không.

Nhìn vào mắt của Lục Phiến, Thẩm Trạch biết đã có một sự thay đổi đang diễn ra.

- Cậu khác rồi.

Lục Phiến nhìn chằm chằm vào ly rượu trong tay mình, anh nói:

- Điều tra về vụ giết ông nội tôi, Lục Chí Bân. Tìm ra sự thật.

- Nếu cậu ta thật sự là tên giết người?

Lục Phiến nhắm mắt, giống như đang chịu đau đớn.

- Là bất cứ ai, người đó đều phải trả giá.

Thẩm Trạch còn nghe Lục Phiến nói:

- Tôi không còn bất cứ ai để có thể tin tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro