Chương 87: Tất cả là quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tử Ân được thầy cô phát hiện có năng khiếu về âm nhạc, cậu bé có hứng thú đặc biệt với đàn piano. Thầy hiệu trưởng nói điều này với cha mẹ Tử Ân, và gợi ý họ nên phát triển phương diện này.

Lục Phiến đương nhiên là cảm thấy vui mừng và tự hào, anh đồng ý với ý kiến của thầy hiệu trưởng, anh còn bảo sẽ tìm cho Tử Ân một lớp học thêm về âm nhạc và piano.

Hàn Nhược Giai có chút do dự. Cô nói bản thân mình không có đủ tiền để cho Tử Ân học thêm, hơn nữa âm nhạc không hề có tương lai. Cô muốn cho Tử Ân một tương lai chắc chắn.

Lục Phiến nghe Hàn Nhược Giai nói như vậy, chỉ có thể thở dài. Anh hiểu lý do và lo lắng của cô, Anh nói, anh muốn Tử Ân có thể là chính mình, sống một cuộc sống vui vẻ, và theo đuổi ước mơ của bản thân.

Tuy vậy, Hàn Nhược Giai là mẹ của Tử Ân, là người nuôi dạy cậu bé, nên có một số chuyện Lục Phiến hiểu, anh chỉ có thể giúp một tay, hoặc đưa ra những ý kiến cá nhân. Quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay của Hàn Nhược Giai.

Thỉnh thoảng, Hàn Nhược Giai nhờ Lục Phiến đón con. Lục Phiến không thể từ chối. Có một lần, Lục Phiến thấy Tử Ân nhìn như thôi miên vào sân khấu, nơi bạn bè của nó đang tập dượt văn nghệ cho buổi biểu diễn của trường bằng ánh mắt khao khát và thèm muốn. Lục Phiến nhìn thấy tất cả và cũng hiểu tất cả.

Anh cầm tay của Tử Ân, nói với nó:

- Tử Ân, con có thích học nhạc không?

Tử Ân nhìn Lục Phiến bằng ánh mắt tròn xoe của nó:

- Con có thể học nhạc ạ?

Lục Phiến xoa đầu Tử Ân, mỉm cười:

- Chỉ cần con thích thôi.

Lục Phiến được ở bên Tử Ân vào mỗi cuối tuần. Anh mời người dạy về cho Tử Ân, và nói với cậu bé đó là bí mật của hai cha con.

Tử Ân sau hơn một tháng đã cho thấy sự tiến bộ vượt bậc, thầy hiệu trưởng và cô giáo dạy nhạc vô cùng ngạc nhiên. Họ sắp xếp cho Tử Ân tham gia vào các buổi biểu diễn văn nghệ, lúc thì biểu diễn theo nhóm, khi thì độc tấu.

Có một hôm, nhà trường tổ chức buổi văn nghệ kỷ niệm ngày thành lập có sự tham gia của các bậc phụ huynh học sinh. Vì Hàn Nhược Giai hôm đó bận, nên Lục Phiến tới thay. Lúc nghe Lục Phiến nói mình sẽ tới, Tử Ân mang vẻ mặt vừa chờ mong, lại vừa lo lắng. Lúc đó, Lục Phiến không biết lý do.

Chỉ khi Lục Phiến nhìn thấy Tử Ân đánh piano trên sân khấu, anh mới hiểu tại sao.

Tử Ân bước lên sân khấu, ngượng ngùng chào khán giả, sau đó đôi mắt liền nhìn xung quanh, muốn tìm cha ngồi ở đâu. Lục Phiến đưa tay ra vẫy, Tử Ân vẫn còn chút căng thẳng, nhưng khóe môi nhếch lên lộ ra nụ cười ngây thơ trong sáng.

Tử Ân bắt đầu chơi, những âm thanh du dương cất lên, giai điệu của âm nhạc bao trùm lên hội trường, chiếm trọn trái tim của những người bên dưới.

Là một bài hát về tình cảm gia đình.

Có thể chất giọng của cô bé đang hát còn non nớt, có vài chỗ bị phô, có thể tiếng đàn có vài lỗi nhỏ, nhưng tình cảm của Tử Ân và cô bé được gửi gắm qua giai điệu và lời nhạc lại chạm tới cảm xúc của những bậc làm cha, làm mẹ, và đặc biệt lả Lục Phiến.

Ngay khi âm thanh vừa cất lên, ngay khi Tử Ân bắt đầu đàn piano, Lục Phiến biết thằng bé muốn tặng bài hát cho anh.

Anh tự hào, hạnh phúc và cảm động. Những cảm xúc đan xen, lẫn lộn trong tim của Lục Phiến, cho tới tận khi Tử Ân xuống, nhào vào lòng anh, Lục Phiến mới ôm lấy bé con.

Lục Phiến đưa Tử Ân về nhà, nói rằng hôm nay thằng bé đã làm rất tốt, khiến anh rất tự hào.

Tử Ân đột nhiên kéo tay áo của Lục Phiến xuống, anh nhìn nó, rồi quỳ một đầu gối để ngang bằng với thằng bé. Tử Ân lấy từ trong cặp ra một cuốn sổ, và một bức tranh.

- Con vẽ cha sao?

Tử Ân gật đầu. Bàn tay nhỏ bé được nắm trong bàn tay lớn của anh. Lục Phiến mở cuốn sổ, kinh ngạc khi đó là nhật ký của Tử Ân.

- Tử Ân?

Tử Ân rụt rè nói. Thằng bé tính cách hướng nội, thường không nói nhiều, mỗi lần ở cùng người khác, thường sẽ chỉ một mình ngồi một chỗ làm chuyện của mình. Tuy vậy, kể từ khi Lục Phiến chuyển Tử Ân về trường cũ, nó bắt đầu có một số người bạn, Tử Ân cũng bắt đầu mở lòng hơn.

- Cha, chúc mừng sinh nhật.

Tử Ân hôn vào má Lục Phiến.

Lục Phiến sửng sốt, anh ngây người nhìn Tử Ân, khiến thằng bé nghĩ mình làm sai ở đâu làm cha của nó không vui liền cúi đầu, nói lí nhí:

- Đường Đường nói làm như vậy, cha sẽ rất vui.

Tử Ân lại gọi tên của Đường Đường. Mỗi lần khi anh nghe thấy cái tên này, tim không hiểu sao lại nhói đau, giống như thể Đường Đường bỏ đi để lại vết thương trong lòng Lục Phiến. Thời gian trôi qua, vết thương có thể thành sẹo. Vậy nhưng mỗi lần động tới lại vẫn phát đau.

Tử Ân nhắc tới Đường Đường rất nhiều. Gỉa dụ như, khi Lục Phiến hỏi chuyện ở trường của Tử Ân, hỏi nó còn bị bắt nạt không, nó ngập ngừng, rồi gật đầu, sau đó nói với Lục Phiến.

" Nhưng Đường Đường nói, phải tự đương đầu. Đường Đường còn nói, nếu có chuyện gì không giải quyết được, có thể nói với cha hoặc cô giáo. Còn nói, mọi người rất thương con, nhất định sẽ không để con bị thiệt"

Hoặc có khi Tử Ân sẽ đột nhiên hỏi Đường Đường dạo này sao không tới thăm nó. Lục Phiến không muốn Tử Ân biết sự thật, nên chỉ đành nói Đường Đường rất bận.

" Con rất thích chú Đường sao?"

Có lần Lục Phiến đã hỏi như vậy. Tử Ân khi đó đã trả lời.

" Rất thích ạ. Đường Đường rất tốt với con."

Lục Phiến khi đó sẽ trầm ngâm, anh nhớ lại những lời Đường Đường nói với anh, rằng quen anh chỉ là vì lợi dụng mà thôi. Vậy nhưng, cái cách Đường Đường đối xử với Tử Ân, lại có thể là giả hay sao? Cả khi Tử Ân không muốn gặp anh, Đường Đường ngày nào cũng tới gặp Tử Ân giải thích rồi tìm cách kết bạn với cậu bé.

Ngày hôm nay Tử Ân lại nhắc tới Đường Đường, vẻ mặt thằng bé trở nên buồn, còn hỏi Lục Phiến, Đường Đường của nó còn chưa hết bận hay sao.

Tử Ân nhíu mày, thở dài:

- Đường Đường đã hứa rồi mà.

Điệu bộ một đứa trẻ học cách người lớn thở dài, đăm chiêu đáng lẽ rất buồn cười, nhưng trong lòng Lục Phiến lại cười không nổi.

- Đường Đường đã hứa gì với con sao?

Lục Phiến cố gắng mỉm cười, hỏi Tử Ân.

- Bí mật ạ. Đường Đường nói là bí mật. Muốn làm cha bất ngờ.

Đầu của Lục Phiến đau. Anh nghĩ tới Đường Đường, nghĩ tới những gì mà Đường Đường nói, nghĩ tới lời nhận tội của cậu, nghĩ tới những gì Tử Ân đang nói về cậu ấy.

Lục Phiến cảm giác mình giống như lạc trong mê cung không có lối ra, không biết đâu là sự thật, đâu là giả dối.

Lục Phiến đang chìm trong suy nghĩ của chính mình, Tử Ân đột nhiên gọi mẹ, khiến anh nhìn về phía trước.

Hàn Nhược Giai đợi ở ngoài cổng trường. Cô ấy nhìn về phía anh và Tử Ân.

Hàn Nhược Giai nói cô ấy đã đến rất lâu, cũng nghe Tử Ân đánh đàn, cô ấy còn nói mình sai rồi, anh đã đúng.

Hàn Nhược Giai hỏi Lục Phiến có thể tới nhà cô không, tối nay cô đã nấu một bữa thật thịnh soạn, để chúc mừng sinh nhật Lục Phiến. Lục Phiến định từ chối, nhưng Tử Ân kéo tay anh, nhìn anh bằng ánh mắt hi vọng khiến câu từ chối của anh bị nghẽn lại trong cổ họng.

Lục Phiến đồng ý. Tử Ân vui mừng, không ngừng cười, một tay nắm tay Hàn Nhược Giai, một tay cũng không buông Lục Phiến.

Hàn Nhược Giai trước đây không biết nấu ăn, nhưng trên bàn toàn là món Âu, chế biến vô cùng phức tạp, cô ấy nói mình đang học một khóa nấu ăn. Hàn Nhược Giai mang một chai rượu vang, nhưng anh từ chối uống, nói chốc nữa mình phải lái xe về. Anh cố tình không để ý tới ánh mắt thất vọng của Hàn Nhược Giai.

Cuộc nói chuyện xoay quanh Tử Ân, nếu không phải tới lúc cuối, Hàn Nhược Giai có chút say rượu, nhắc tới những chuyện quá khứ của hai người.. Lục Phiến bảo Tử Ân đi ngủ, còn bế bé con vào phòng, kể cho nó một câu chuyện, đợi đến khi nó ngủ thật say mới đi ra.

Hàn Nhược Giai vẫn uống, lúc anh ngồi xuống, còn cố tình dán lên người anh.

Lục Phiến ngồi sang chỗ khác, cách xa Hàn Nhược Giai một chút.

- Đã là quá khứ rồi. Đừng nhắc nữa. Có vài chuyện tôi cũng đã quên rồi.

Hàn Nhược Giai đau khổ nói:

- Cậu ta cũng là quá khứ. Cậu ta chết rồi.

Một lần nữa vết thương nứt toạc ra trong lồng ngực của Lục Phiến.

Anh không che giấu vẻ mặt bi thương của chính mình:

- Cậu ấy chưa bao giờ là quá khứ. Là quá khứ, tại sao mỗi lần nhắc tới, tim tôi lại đau tới như vậy.

Lục Phiến ở trước mặt của Hàn Nhược Giai nhắc tới một người đàn ông khác, ngay cả khi đó là một người đã chết. Một người chết lại ở một vị trí quan trọng trong tim Lục Phiến hơn cả một người đang sống.

Lục Phiến trở về nhà của Đường Đường. Anh nhìn vào căn phòng tối tăm, trống trải, ước giá như Đường Đường còn ở đây.

- Em chẳng phải nói muốn tạo cho tôi bất ngờ sao?

Lục Phiến ngồi trên giường, nhìn vào khoảng không trước mặt. Suốt mấy tháng nay, không có đêm nào Lục Phiến ngủ ngon giấc.

***

Lục Phiến về nhà, Lục Vận gọi anh vào trong thư phòng. Trên bàn có một ấm trà nóng, và một phong bì dày không biết bên trong là cái gì. Lục Vận uống một ngụm trà, sau đó bắt đầu lên tiếng:

- Lục Phiến, tuổi con cũng không còn nhỏ. Nên yên bề gia thất được rồi.

Lục Phiến khẽ nhíu mày:

- Chỉ là chuyện này thôi sao. Nếu chỉ để nói với tôi chuyện này, thì không cần cha phải lo lắng.

Giọng nói của Lục Phiến lạnh nhạt, không có cảm xúc. Trước giờ quan hệ của Lục Phiến với Lục Vận luôn căng thẳng, không hề thân thiết, vậy nhưng chỉ cần là trong giới hạn chịu đựng của anh, Lục Phiến không hề muốn tranh cãi với cha mình.

Vậy nhưng, từ khi quen Đường Đường, số lần anh khiến cha mình tức giận không ít. Từ lúc Đường Đường tự tử, Lúc Phiến ngày càng lạnh nhạt, xa cách, anh coi nhà họ Lục như nhà trọ, không hề có những cuộc trò chuyện, hay bữa cơm thân mật.

Lục Vận kiềm chế tức giận, ông xé phong bì, đổ những tấm ảnh bên trong ra ngoài:

- Người phụ nữ này tuy gia cảnh nghèo, vốn dĩ không xứng với nhà họ Lục. Nhưng nếu con đã thích thì lấy cô ta cũng được. Hai đứa sau khi làm đám cưới, cha sẽ cho một ngôi nhà và cổ phần của công ty cho con trai của cả hai. Tên cậu bé là Tử Ân phải không?

Lục Phiến liếc những tấm ảnh trên mặt bàn. Sau khi Đường Đường tự tử, Lục Vận liên tục muốn giới thiệu phụ nữ cho Lục Phiến. Trước là những cô gái thuộc gia đình gia giáo, nề nếp, thuộc dòng dõi lớn trong xã hội, mà ông nói tương xứng với nhà họ Lục.

Lục Phiến đương nhiên thẳng thừng từ chối, Phong Uyển Dư vui mừng ra mặt, nói không phải vội, cứ để Lục Phiến tìm hiểu trước đã.

Một thời gian, Lục Vận bắt đầu thấy Lục Phiến không có chút hứng thú nào, liền hạ chỉ tiêu của mình, cuối cùng đành phải chấp nhận Hàn Nhược Giai.

- Sao ông có những tấm ảnh này?

Lục Phiến lạnh lùng nói.

- Thái độ của mày là sao? Tao quan tâm tới mày. Mày còn không biết điều.

Lục Phiến cười nhạt:

- Quan tâm? Chính là theo dõi chính con trai mình hay sao? Nếu là kiểu quan tâm trói buộc này, thì tôi không cần.

Lục Vận đứng bật dậy khỏi ghế, chỉ thẳng vào mặt Lục Phiến:

- Hỗn xược. Mày đừng tưởng tao nhân nhượng thì lấn tới. Lục Phiến, nếu không phải biết mày thích đàn ông, tao đã không đồng ý Hàn Nhược Giai.

Một lần nữa, vết thương trong ngực Lục Phiến đau đớn. Vậy nhưng, giọng nói của anh lại lạnh lẽo tới cực điểm:

- Có phải trước đây, ông từng tìm Hàn Nhược Giai, yêu cầu cô ấy chia tay tôi, có phải không? Dùng tiền để trao đổi, hay sỉ nhục Hàn Nhược Giai. Ông làm được rồi đấy. Nhưng xin lỗi, tôi hiện giờ không thích Hàn Nhược Giai. Ông nói đúng, con trai ông chính là thích đàn ông.

Lục Vận tát Lục Phiến. Khóe môi anh chảy máu, anh dùng mu bàn tay lau đi.

- Nếu vậy, mày và con trai mày đừng hòng có một phần của gia sản nhà họ Lục.

Lục Phiến cười lạnh:

- Gỉa sản nhà họ Lục? Chỉ cần ông không động tay vào Tử Ân, là tôi phải cảm tạ trời đất rồi. Chuyện của tôi, tự tôi lo, không cần cha quan tâm.

Lục Phiến định đi ra ngoài, anh bất chợt nhớ ra điều gì, quay lại nói với Lục Vận:

- Đúng rồi cha hình như quên mất người phụ nữ bên cạnh cha có xuất thân và gia cảnh như thế nào. Hay cha nghĩ rằng, lấy mẹ tôi về, có được hậu thuẫn từ gia đình của bà ấy, phát triển sự nghiệp rồi thì vứt bỏ bà ấy ở nhà, còn mình thì có thể ngoại tình. Tôi không giống ông, sẽ không có người phụ nữ giống mẹ tôi, càng sẽ không có người như Phong Uyển Dư.

Vì cửa mở, nên trợ lý vào nói bà chủ đợi chủ tịch ở bên ngoài, ông có một cuộc hẹn ăn tối với bà ấy. Lục Phiến nói với cha mình:

- Trước đây ông ghét ông nội vì áp đặt hôn nhân. Vậy nhưng, nếu lúc đó hai bàn tay trắng, ông có thể chọn người kia hay không? Bà ấy cũng đáng thương, không biết mình chỉ là lựa chọn thứ hai.

- Mày

Lục Vận khuôn mặt vặn vẹo vì giận dữ.

Lục Vận khi còn trẻ, từng cãi nhau với cha mình về việc ông bắt Lục Vận phải cưới người phụ nữ mình không yêu. Vậy nhưng, khi Lục Vận trở thành chủ tịch, đứng ở ví trí cao nhất, càng tham vọng nhiều hơn, cũng càng sợ thất bại. Ông tận dụng hậu thuẫn từ nhà vợ và cho rằng đó là nghĩa vụ và bổn phận của mẹ Lục Phiến. Ông đi lên, đưa tập đoàn ngày càng phát triển, lại tham lam muốn có cả tình yêu lẫn sự nghiệp.

Lục Phiến không nói sai. Nếu lúc đó Lục Vận gặp Phong Uyển Dư với hai bàn tay trắng, để cùng Phong Uyển Dư chịu khổ, chịu vất vả, có lẽ tình yêu của ông cũng sẽ biến thành những suy nghĩ ích kỷ, hối hận.

Lục Phiến gặp Phong Uyển Dư ở bên ngoài, có vẻ như bà ấy đã nghe hết những gì mà Lục Phiến nói.

Anh chỉ gật đầu chào bà ấy, rồi đi ra cửa, nói với mọi người, tối nay anh sẽ dọn đồ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro