Chương 86: Mọi thứ vẫn ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Phiến đi theo chiếc xe cảnh sát chở Đường Đường, anh chỉ muốn ở bên Đường Đường lâu hơn một chút, dù là nhìn cậu từ phía xa, dù cho Đường Đường không muốn nhìn thấy anh, không muốn gặp anh, căm ghét anh vì anh mang họ Lục hay vì bất kỳ một lý do nào khác.

Lục Phiến không quan tâm. Và cũng không tin bất cứ lời nào mà Đường Đường đã nói.

Chiếc xe đi lên cầu. Có một vụ hỗn loạn xảy ra, khiến cảnh sát phải xuống xe xem có chuyện gì. Giao thông bị tắc nghẽn, một vài chiếc xe ở phía trước ngăn giữa xe của Lục Phiến và xe cảnh sát. Anh nhìn về phía trước, qua cửa kính, cố gắng xác định bóng hình của Đường Đường.

Đó là khi anh nhìn thấy Đường Đường bước xuống, chạy về phía cây cầu, và thả mình xuống dòng sông.

Đường Đường tử tự trước mặt anh. Lục Phiến luống cuống chạy xuống xe, anh bị hụt chân, khuôn mặt anh trắng bệch, ánh mắt nhìn về phía trước, nơi cây cầu mà Đường Đường đứng. Anh gọi cậu, nhưng cậu giống như không nghe thấy, Lục Phiến đẩy đám đông phía trước để chạy lên. Bọn họ nhìn về phía Lục Phiến bằng ánh mắt kỳ quái.

Đã muộn. Khi Lục Phiến thoát ra được và gọi tên Đường Đường, thứ duy nhất mà anh nhìn thấy là hình ảnh Đường Đường ngã về phía sau, để bản thân tự do rơi xuống.

Anh nhìn thấy sự tuyệt vọng trên khuôn mặt của Đường Đường.

Lục Phiến đã không thể cứu cậu kịp. Anh nhoài người ra, cảnh sát vội giữ lấy Lục Phiến.

Xung quanh rất ồn ào, huyên náo. Tiếng người nói, tiếng còi xe, tiếng rè rè của bộ đàm, tiếng nói chuyện điện thoại. Không một thứ gì có thể chạm tới thế giới của Lục Phiến.

Lục Phiến cảm thấy xung quanh anh tối đen, rất lạnh lẽo, bên tai ù ù những âm thanh không rõ nghĩa, anh nhìn chằm chằm vào dòng nước, nơi Đường Đường biến mất.

Lục Phiến nghe thấy một tiếng nói vọng lại ở bên trong con người mình.

" Em ghét tôi tới vậy hay sao? Đường Đường, em cứ ghét tôi đi. Chỉ cần em sống. Chỉ cần em không rời bỏ tôi."

Mọi người chạy xuống phía dưới, thuyền cứu hộ cũng tới. Thậm chí có người còn lặn hẳn xuống đáy của dòng sông.

Bọn họ không tìm thấy Đường Đường.

- Tránh ra.

- Lục tổng, anh làm gì vậy? Sông này rất sâu đó. Người không có kinh nghiệm không thể xuống.

Cảnh sát ngăn Lục Phiến lại, nhưng anh đẩy bọn họ ra, đánh nhau với những kẻ muốn ngăn cản anh. Anh lội xuống dòng nước lạnh lẽo, nhưng cái lạnh đó không thể so được với sự sợ hãi đánh mất Đường Đường trong trái tim Lục Phiến. Anh ngụp xuống nước, cố gắng mở mắt để tìm bóng dáng của cậu, tuyệt vọng gọi tên người mà anh yêu nhất.

Lục Phiến tìm rồi tìm, cho tới khi anh mất đi ý thức, mọi thứ chìm trong bóng tối.

Lục Phiến tỉnh lại ở bệnh viện, từ đầu tiên anh gọi là tên của Đường Đường.

***

- Tôi đoán được cậu ở đây.

Thẩm Trạch bước vào nhà của Đường Đường. Kể từ khi Đường Đường tử tự, Lục Phiến liền biến mất, không tới công ty, càng không đi tìm Thẩm Trạch. Thẩm Trạch chỉ nghĩ Lục Phiến cần thời gian để tìm một nơi nào đó chữa lành vết thương của chính mình, nhưng thời gian càng lâu, hắn càng lo lắng, nên quyết định đi tìm người này.

Hắn tới nhà của Lục Chí Bân, nhưng Lục Phiến không có ở đó. Hắn liền đoán, nơi Lục Phiến có thể tự huyễn hoặc Đường Đường vẫn còn sống chính là nhà của cậu ấy. Trước đây, Lục Phiến từng nói với Thẩm Trạch địa chỉ nhà của Đường Đường, rất may hắn còn nhớ.

Cửa mở, trên sàn nhà, những chai rượu rỗng nằm lăn lóc khắp mọi nơi, trong không khí mùi rượu, mùi thuốc lá nồng nặc đến nỗi bất cứ ai cũng phải bịt mũi khó chịu.

Lục Phiền ngồi dưới mặt đất, dựa vào bức tường phía sau, trên tay anh là một chai rượu đã cạn một nửa, anh ngửa đầu uống. Ngay cả khi Thẩm Trạch bước vào, lên tiếng, Lục Phiến cũng không quan tâm.

Không ai có thể tác động tới Lục Phiến. Chỉ trừ người kia. Nhưng người kia mất rồi. Đó là sự thật. Và Lục Phiến dù đau khổ đến thế nào cũng phải chấp nhận sự thật. Thẩm Trạch là bạn của Lục Phiến, không thể nhìn người này tự hủy hoại đi chính mình, vậy nên hắn tới, để kéo Lục Phiến thoát ra khỏi cái vòng bế tắc kia.

- Lục Phiến, cậu như vậy sẽ khiến người khác lo lắng.

Thẩm Trạch vỗ vai Lục Phiến, khiến anh hơi ngẩng đầu. Trên khuôn mặt vẫn còn đau khổ và tang thương, quầng mắt trũng sâu, mái tóc rối bù, không ai có thể nhận ra một Lục Phiến trước kia.

Lục Phiến nghe thấy câu nói của Thẩm Trạch, anh nhếch đôi môi khô khốc, phun ra một chữ.

- Ai?

Thẩm Trạch có một xúc động định nói là "Tôi", nhưng hắn kịp thời ngậm miệng. Hắn ngồi xuống bên cạnh Lục Phiến, đá những chai rượu rỗng vướng chân ra ngoài.

- Cha cậu. Dì và còn cả em trai nữa. Bọn họ đều lo lắng.

Lục Phiến giống như đang nghe một chuyện thật nực cười. Anh nhếch khóe môi:

- Lo lắng ư? Như thế nào? Bọn họ không tìm được tôi, cũng không ảnh hưởng tới cuộc sống của bọn họ.

Thẩm Trạch đau lòng.

- Đừng nói như vậy.

Lục Phiến đưa chai rượu lên môi, ngửa đầu uống:

- Lúc tôi trở về, ông ta hỏi tôi, tôi bị gay sao. Ông ta còn nói, không muốn người ngoài bán tán rằng ông có một đứa con trai bệnh hoạn, thích đàn ông. Ông ta đã nói vậy đấy.

Lục Phiến không giống như đang trò chuyện với Thẩm Trạch mà như đang dùng dao cứa vào vết thương của chính mình:

Thẩm Trạch không muốn nhìn một Lục Phiến tuyệt vọng như vậy. Phải có cách nào mới có thể khiến Lục Phiến trở về chứ? Hắn nghĩ. Thứ hắn muốn thấy là một Lục Phiến như trước kia.

- Cậu còn có Hàn Nhược Giai. Cô ấy vẫn luôn yêu cậu. Cậu biến mất, cô ấy lúc nào cũng tới tìm tôi, khiến tôi muốn phiền luôn.

Thẩm Trạch muốn pha trò cười, nhưng hắn rất nhanh nhận ra, đó là trò cười tệ hại nhất mà hắn nói trước mặt Lục Phiến.

- Cậu còn có Tử Ân. Cậu bé cần cậu.

Qủa nhiên Tử Ân là người Lục Phiến quan tâm.

- Tử Ân thế nào?

- Vẫn ổn. Chỉ là suốt ngày nói nhớ cậu, muốn gặp cha nó. Tôi biết cậu quan tâm tới Tử Ân. Vậy hãy chăm sóc nó, làm một người cha tốt. Cậu không muốn mình sẽ giống như cha cậu phải không?

Lục Phiến nhíu mày, siết chặt tay.

- Tôi phải ở đây. Đường Đường sẽ trở về. Nếu em ấy về mà không thấy tôi thì làm thế nào?

Thẩm Trạch lay Lục Phiến:

- Cậu điên à? Cậu ta tự tử rồi. Trầm mình xuống dòng sông rồi. Đó là sự thật. Cậu sao không chịu hiểu?

Lục Phiến nhìn chiếc vali đặt ở giữa nhà, giống như chỉ vừa mới hôm qua, Đường Đường nói với anh, chúng ta đi du lịch đi. Anh có thể tưởng tượng ra Đường Đường buổi sáng đã sắp xếp mọi thứ, ngồi trước ghế sopha chờ anh.

Đường Đường tự tử. Trong tim Lục Phiến có một lỗ thủng, ngày càng rộng, trống trải, đau đớn.

Không ai tìm thấy Đường Đường. Sau đó trời đổ mưa, mọi người nói, có thể xác đã bị cuốn đi rồi. Lục Phiến ngày nào cũng tới chân cầu, tự mình ngụp xuống dòng sông lạnh để tìm Đường Đường. Anh hi vọng tìm thấy Đường Đường, càng sợ tìm thấy cậu.

Không tìm thấy Đường Đường, anh tin Đường Đường chưa chết, vậy những mỗi ngày trôi qua, Lục Phiến một lần nữa nếm trải sự sợ hãi tuyệt vọng. Bọn họ nói, có thể cái xác đã rữa ra rồi.

Lục Phiến lắc đầu.

- Dù sao, cậu cũng phải tin. Ngay cả chuyện Đường Đường giết người.

Lục Phiến mở trừng mắt nhìn Thẩm Trạch, kêu hắn im miệng. Nhưng Thẩm Trạch càng nói.

- Bao nhiêu chứng cứ đều nhằm vào cậu ta, chẳng lẽ cậu còn không tin. Ngay cả luật sư Lý cũng chịu thua, cậu phải rõ ràng mới phải.

Lục Phiến mở miệng để nói, nhưng Thẩm Trạch ngăn anh lại:

- Cậu cho rằng mình yêu cậu ta, những chuyện cậu cần làm đã làm cả rồi. Ngay cả việc liên hệ với chuyên gia tâm lý, giúp cậu ta tạo một bằng chứng giảm bán án xuống thành chung thân. Đừng nhìn tôi, luật sư Lý nói cho tôi biết. Lục Phiến cậu có bao giờ như vậy đâu? Tạo bằng chứng giả sao? Cậu là người thẳng thắn, biết đúng biết sai cơ mà. Hay chính cậu ta làm cho cậu mù quáng rồi. Sao cậu biết cậu ta không giết người? Cậu tin chỉ cần giảm bản án xuống còn chung thân, cậu có đủ thời gian để chứng minh cậu ta vô tội hay sao. Cậu xem cậu yêu cậu thì được cái gì? Làm Tử Ân đau lòng, mối quan hệ bất hòa với cha ruột, nghi ngờ em trai mình, ông nội chết, mà một kẻ như cậu lại mù quáng tin một tên giết người. Nếu cậu ta còn sống, nhất định là đang cười vào sự ngu ngốc của cậu.

Lục Phiến hét bảo Thẩm Trạch im miệng. Thẩm Trạch cứ tiếp tục nói. Lục Phiến kéo Thẩm Trạch xuống, đấm vào khuôn mặt của hắn. Thẩm Trạch ăn đau, máu mũi chảy tùm lum, hắn cũng không vừa, lật người, đồng thời đánh trả.

Cả hai người lăn lộn dưới đất đánh nhau, Thẩm Trạch chỉ dừng lại, khi nhận ra Lục Phiến không phản kháng, nhẫn nhục chịu đòn.

- Tại sao lại phải như vậy?

Thẩm Trạch nhìn Lục Phiến dưới đất.

- Cậu không nợ gì cậu ta. Tin cậu ta cũng đã tin. Cậu ta chính là muốn tự mình đi tìm chết. Cậu không ngăn cản được. Lục Phiến, tỉnh táo lại đi. Đừng vì cậu ta, hủy hoại cuộc đời của mình. Tử Ân còn cần cậu. Cậu là cha của thẳng bé, sao lại vô trách nhiệm như vậy.

Lục Phiến không nói gì. Chỉ nhìn vào một điểm vô định phía trước.

Thẩm Trạch trong tâm xin lỗi Đường Đường, nhưng hắn phải làm thế. Cậu ta đã chết, hắn ta không muốn tiếp tục nhìn thấy một người còn sống lại sống không bằng chết.

" Tha thứ cho tôi. Cậu chết rồi. Chết là hết. Nhưng người còn sống mới là người đau khổ nhất."

***

Sở Lưu cũng là người chứng kiến Đường Đường tự tử. Vụ hỗn loạn xảy ra trên cầu, là do Sở Lưu và một số anh em dưới cánh của Lão Đại dàn dựng, vốn dĩ để Sở Lưu cướp ngục, và đưa Đường Đường bỏ trốn, lại không ngờ đó là lúc Đường Đường chạy ra khỏi xe, tới cây cầu nhảy xuống.

Sở Lưu hoàn toàn sửng sốt. Hắn không thể tin một người như đại ca của hắn lại có thể tự tử. Lão Đại sau khi biết chuyện, không nói gì, chỉ thở dài.

Nhưng sau đó, ông đột nhiên hỏi Sở Lưu:

- Cái tên cảnh sát ngầm vẫn sống tốt phải không?

Sở Lưu nhìn ông, không biết ông đang nói chuyện gì. Lão Đại nhìn vào quả cầu phong thủy trên bàn, nói:

- Hình như cậu ta tên Tiểu Viễn. Đường Đường đã nói với tôi về cậu ta, ngay khi cậu ta biết thông tin về kho hàng. Nhưng Đường Đường nói có thể lợi dụng Tiểu Viễn, để lôi hết những tên sâu mọt ra ngoài. Kẻ như Tiểu Viễn đáng lẽ phải tìm cách xử lý mới phải, nhưng Đường Đường bảo tha cho cậu ta một mạng.

Lão Đại còn nhớ khi đó, Đường Đường đứng trước mặt ông, trao đổi điều kiện, thậm chí còn đe dọa sẽ gửi bằng chứng cho cảnh sát nếu như ông không cho cậu đi, và tha cho Tiểu Viễn. Cuộn băng video quay được đã được cắt những phần quan trọng, nhưng Đường Đường nói mình còn giữ bàn gốc.

Sở Lưu sững người, hắn không ngờ chuyện này đại ca giấu hắn. Đường Đường từng nói với hắn Tiểu Viễn là cảnh sát ngầm, nhưng không nói từng cứu Tiểu Viễn một mạng. Không! Đường Đường đã từng cứu Tiểu Viễn rất nhiều mạng, cho dù bề ngoài anh luôn thể hiện là mình ghét Tiểu Viễn. Có lẽ, Đường Đường chính là chờ Sở Lưu lựa chọn.

Lão Đại lại nói:

- Cậu ta là người yêu của cậu hả? Ở trong giới này, cần phải tuyệt tình. Chuyện nào cần độc ác, thì không được khoan nhượng. Ta không hại người thì người cũng hại ta. Đường Đường, cậu ta chính là thiếu cái nhẫn tâm ấy.

Sở Lưu thất vọng với chính bản thân mình. Hắn cho rằng, mình đã gián tiếp gây ra cái chết của Đường Đường.

Sở Lưu gặp Tiểu Viễn. Lần thứ hai Tiểu Viễn chủ động tới tìm Sở Lưu. Lần thứ nhất, hắn thụ sủng nhược kinh, trong lòng không khỏi vui vẻ, thậm chí ngu ngốc nghĩ rằng Tiểu Viễn đã động lòng trước tình cảm của hắn. Nhưng hắn không ngờ, Tiểu Viễn tới tìm hắn chỉ vì chuyện của Đường đại ca. Lúc ấy, hắn chạm vào người cậu ta, hôn cậu ta, đã nghĩ rằng hắn sẽ luôn đối tốt với cậu ta, sẽ chăm sóc, dịu dàng, sẽ trở thành một người yêu lý tưởng, bất kể cậu ta muốn gì, hắn cũng có thể bằng mọi cách tặng cậu ta.

Giờ nghĩ lại, Sở Lưu cảm thấy bản thân mình lúc đó có bao nhiêu nực cười.

Đường Đường từng nói nhiều lần với hắn "Tiểu Viễn không yêu cậu. Nếu yêu đã không đối xử với cậu như vậy. Cậu cần gì phải níu giữ một người không xem trọng mình".

Lúc đó, hắn đã nói gì? Nói, hắn nợ Tiểu Viễn, hắn có lỗi với Tiểu Viễn.

Đường Đường tin tưởng hắn, xem hắn như bằng hữu. Hắn lại làm Đường Đường thất vọng.

Hắn không tha thứ cho chính mình, càng không có khả năng tha thứ cho cậu ta.

Tiểu Viễn nhìn hắn, muốn nói gì đó. Nhưng hắn lại lướt qua người Tiểu Viễn, xem cậu ta như một người qua đường.

Hắn không nhìn thấy tấm lưng căng lên của Tiểu Viễn, không nhìn thấy Tiểu Viễn quay đầu nhìn về phía mình, không nhìn thấy ánh mắt mất mát của cậu ta.

Tất cả mọi chuyện đều không quan trọng nữa rồi.

Với hắn, Tiểu Viễn cũng không quan trọng nữa rồi. Tâm của hắn...nguội lạnh rồi.

***

Gỉa Triệt Quân cầm trong tay viên bi trong suốt, nhìn nó một hồi lâu, không biết nghĩ tới điều gì. Viên bi có rất nhiều vết xước, đưa lên mắt nhìn, cũng không còn nhìn thấy hình ảnh phản chiếu phía trước. Hắn nhặt được viên bi vào lúc Đường Đường bị cảnh sát bắn ở nhà hoang. Sau khi Đường Đường bị đưa đi, viên bi lúc đó nằm trên mặt đất dính máu. Gỉa Triệt Quân không ngờ Đường Đường vẫn còn giữ nó.

Ký ức như một cuộn băng tua chậm, dừng lại thời điểm hắn còn là Thạch Đầu, cầm trong tay viên bi mình tiết kiệm tiền mới mua được tặng sinh nhật cho Đường Đường. Đáng lẽ, lúc đó hắn định mua một món quà khác, nhưng không có đủ tiền. Số tiền ít ỏi chỉ đủ mua một viên bi nhỏ. Vậy nhưng Đường Đường lúc nhận quà, lại lộ ra vẻ mặt hạnh phúc, nhìn viên bi mà hắn tặng như một món báu vật. Giả Triệt Quân không biết, đó là sinh nhật đầu tiên sau khi xơ Trần mất, có người tặng quà cho Đường Đường. Sau này, khi Gia Triệt Quân đi học ở Bắc Kinh, rồi du học nước ngoài, hắn chỉ có thể gọi điện chúc mừng sinh nhật cậu.

Thời gian hạnh phúc nhất đối với Đường Đường trong quãng thời gian đó là khi hắn cùng cầu chờ đến 12 giờ đêm, cậu nghe hắn hát chúc mừng sinh nhật qua điện thoại, là khi vào ngày sinh nhật của Đường Đường, hắn gọi điện nói cậu mở cửa, rồi sau đó nhìn cậu ngạc nhiên lẫn sửng sốt nhào vào lòng của hắn, ôm lấy cổ hắn, không ngừng nói mình nhớ hắn. Không ai biết, từ bao giờ Gỉa Triệt Quân không gọi điện cho Đường Đường thường xuyên, sinh nhật cũng không gọi, và thậm chí dường như hắn đã quên mất ngày sinh nhật của cậu. Hắn không biết, khi hắn bị ốm, khi hắn sinh nhật, Lục Vĩ Kỳ đã lén lún xóa đi tất cả tin nhắn của Đường Đường, chỉ bởi cậu ta không muốn quan hệ của cả hai quá tốt đẹp.

Sự xuất hiện của Lục Vĩ Kỳ, ở bên hắn, không ngừng giúp đỡ hắn, cho hắn thấy cậu ta giỏi như thế nào, dần dần, hình bóng của Đường Đường trở nên mờ nhạt trong tim của Gỉa Triệt Quân.

Gỉa Triệt Quân nhìn viên bi. Hắn đã quên mất một số chuyện, có một số thứ trở nên mờ hồ.

Là khuôn mặt hạnh phúc, không thể ngừng cười của Đường Đường.

Có vài giọng nói vang lên trong đầu của Gỉa Triệt Quân.

" Trăng đêm nay sáng ha? Sau này có thật nhiều tiền, cậu muốn làm gì?"

" Đi du lịch. Tớ muốn nhìn ngắm thế giới. Xơ Trần nói, thế giới này rất đẹp, rất đáng nhìn"

" Sau này tớ sẽ đưa cậu đi. Đường Đường, tớ hứa đấy."

" Tớ tin."

Đường Đường đưa viên bi lên mắt, nhìn mặt trăng và những ngôi sao ở trên trời, nói rằng có thật nhiều ánh sáng.

Gỉa Triệt Quân nhìn viên bi trong tay mình, rồi nhìn thùng rác đặt ở góc phòng. Hắn bỏ viên bi của Đường Đường vào trong thùng rác.

Lục Phiến trở lại cuộc sống của anh, về lại nhà của Lục Vận. Có một hôm, anh hỏi Lục Vĩ Kỳ, tại sao cha lại biết chuyện anh và Đường Đường. Lục Vĩ Kỳ nhìn anh, sau đó, cậu ta nói mình cũng không biết, nói cha nhận được một bưu phẩm, có lẽ là Đường Đường gửi.

Phong Uyển Dư liên tục mơ thấy ác mộng. Bà ta phải dùng tới thuốc ngủ. Có đêm bà ta tỉnh dậy, cười một mình. Bà ta nói với Lục Vĩ Kỳ, cầu tạp chủng kia chết rồi, thật tốt quá. Đường Đường là vết nhơ mà bà ta căm ghét suốt cả cuộc đời.

Chu Cao ngày đêm ngập trong rượu chè, sòng bạc, quán bar, vũ trường. Cậu ta lên giường với bất kỳ ai, kể cả trai hay gái. Cậu ta hận Lục Phiến.

Cái chết của Đường Đường tác động lên mỗi người theo cách khác nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro