Chương 85: Khi cánh cửa duy nhất đóng lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Phiến cuối cùng cũng có thể gặp riêng Đường Đường. Mấy ngày không ngủ đủ giấc, cộng thêm việc suy nghĩ quá nhiều, khiến sắc mặt của anh rất kém, quầng mắt trũng sâu, những sợi râu lún phún mọc dọc ở xương gò má và dọc theo cằm, bộ quần áo Lục Phiến mặc trên người có vài vết bẩn trên ngực áo mà nếu là Lục Phiến trước kia sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu, mái tóc rối, vài sợi tóc dài còn rủ xuống trán.

Lục Phiến trông vô cùng chật vật. Anh ngồi ở ghế đợi Đường Đường xuất hiện, vì căng thẳng mà anh cố vuốt lại mái tóc rối bời của chính mình, che đi vết bẩn ở tay áo, và hối hận vì sáng nay bản thân còn chưa cạo râu.

Lục Phiến ngồi đợi mười phút, Đường Đường chưa xuất hiện, anh hỏi cảnh sát. Bởi Lục Phiến chức vụ và địa vị đặc biệt, nên cảnh sát trả lời anh khách khí và lịch sự khác hẳn những người khác. Thậm chí họ còn bảo một cảnh sát trẻ tuổi pha cho Lục Phiến một tách cà phê nóng.

Lục Phiến còn mải nhìn vào cánh cửa, nơi mà Đường Đường sẽ xuất hiện, hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt của Mạc Thiên nhìn mình khi cậu ta đặt tách cà phê trước mặt Lục Phiến.

Đường Đường ra ngoài, trước đó, cậu còn bị hai tên cảnh giục, tuy vậy chân của Đường Đường không thể đi được nhanh.

Lục Phiến nhìn thấy Đường Đường, anh đứng bật dậy, xô đổ chiếc ghế mình đang ngồi. Anh muốn ôm cậu, muốn hôn cậu, càng muốn kéo cậu cùng chạy trốn, thoát ra khỏi nơi này. Vậy nhưng anh không thể. Đây là thực tại, anh chỉ có thể nhìn Đường Đường.

Đường Đường, khuôn mặt không đổi sắc, cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện Lục Phiến.

- Chào.

Đường Đường lên tiếng trước.

Lục Phiến im lặng nhìn Đường Đường, trước khi gặp cậu, anh có rất nhiều chuyện muốn nói, vậy nhưng gặp được rồi, lại không biết nên nói chuyện gì trước. Sự xa cách khiến Lục Phiến rất nhớ Đường Đường.

- Anh có chuyện muốn nói với tôi?

Đường Đường nhướn một bên mày, giọng của cậu không hề có cảm xúc.

- Đường Đường, em giận sao?

Lục Phiến hỏi cậu. Giọng của anh lạc đi.

- Nếu là vì chuyện đó...

Lục Phiến định giải thích, nhưng Đường Đường ngắt lời;

- Nó cũng không còn quan trọng nữa rồi.

Lục Phiến muốn nắm tay của Đường Đường, nhưng anh chợt nhận ra mình không thể.

- Đường Đường, tôi nhất định sẽ giải oan cho em. Luật sư Lý không được, tôi sẽ tìm luật sư khác. Dì Trần vô cùng kỳ lạ, tôi biết bà ấy đang giấu chuyện gì đó. Cho dù bà ấy không nói, nhưng tôi nhất định sẽ tìm ra...

Lục Phiến liên tục nói, cho đến khi Đường Đường nói anh dừng lại.

Cậu nhìn thẳng vào ánh mắt Lục Phiến, nói từng chữ một:

- Ông nội anh là tôi giết.

Lục Phiến sững người, không tin những gì mình vừa nghe thấy. Đường Đường thừa nhận mình giết người trước mặt anh. Cậu ấy nhận tội. Trái tim trong lồng ngực nhói đau, nhưng giọng nói trong đầu của Lục Phiến lại bảo rằng anh đừng tin những gì mình vừa nghe được. Đường Đường không giết người. Cậu ấy không thể.

- Em làm vậy là vì giận tôi sao? Đường Đường, đừng nói bậy.

Đường Đường lắc đầu, mắng Lục Phiến là ngu ngốc. Ánh mắt cậu không nhìn ra bất kỳ một cảm xúc gì:

- Tôi hận Lục Vĩ Kỳ, hận Phong Uyển Dư, tôi muốn bọn họ không thể sống tốt. Vậy nên, anh nghĩ tôi sẽ có thể yêu một người mang họ Lục hay sao? Tôi chỉ lợi dụng anh mà thôi, để có thể tiếp cận với bọn họ. Tôi đã làm được. Vốn dĩ chỉ muốn thực hiện kế hoạch từng bước cướp đi mọi thứ của các người. Vậy nhưng Lục Chí Bân lại coi thường tôi, tôi không nhịn được đã giết ông ta. Nếu không tại sao tôi lại chuẩn bị cả vali để bỏ trốn.

- Em muốn chúng ta đi du lịch. Nếu bỏ trốn, em đã không đợi tôi.

Lục Phiến vẫn còn nhớ ra chi tiết này, anh hỏi vặn lại Đường Đường.

- Là vì anh còn giá trị lợi dụng, cũng là bằng chứng ngoại phạm. Một cái ô dù lớn như vậy, sao tôi không ôm cơ chứ. Lục Vĩ Kỳ, Phong Uyển Dư vẫn còn yên ổn cơ mà. Tôi đã có thể giết bọn họ, nếu như anh không xía vào chuyện của tôi.

Ánh mắt Đường Đường nhìn Lục Phiến giận dữ, chứa đầy thù hận.

Lục Phiến cảm thấy mình không thể thở nổi. Những lời Đường Đường nói vẫn khiến anh khó tin.

- Không phải như vậy, có phải không? Những lời em nói không phải là sự thật.

Đường Đường nhún vai.

- Sự thật đúng là như vậy. Lúc đó, không giết được Phong Uyển Dư và Lục Vĩ Kỳ, tôi đã đổi ý rồi. Tôi muốn giết tất cả, bao gồm cả anh, Lục Phiến.

Lục Phiến sững người. Anh giống như người mất hồn, Đường Đường đã đứng dậy, anh cũng không biết.

Chỉ đến khi tiếng giày của cậu lê trên mặt đất, anh mới ngẩng đầu.

Bước đi của Đường Đường không được tốt, giống như một bên chân đã thành tật, mỗi lần di chuyển đều khó khăn, nhưng hai tên cảnh sát lại thô bạo đẩy Đường Đường về phía trước.

- Chân của em?

Lục Phiến nhìn thấy bước chân của Đường Đường dừng lại, lưng cậu căng thẳng. Lục Phiến đã nhìn thấy, không phải là nhìn nhầm càng không phải là do anh tưởng tượng. Nhưng chính anh cũng không rõ nữa

Trước ngày xét xử, Đường Đường gặp chuyên gia tâm lý. Ông ấy cho cậu làm một bài trắc nhiệm, hỏi cậu một số câu hỏi, sau đó ra ngoài.

Đường Đường bị kết tội giết người, nhưng do cậu bị rối loạn tâm lý lưỡng cực, có những hành động mất kiểm soát, vậy nên hình phạt của Đường Đường là Chung Thân.

Ngày xét xử, nhà họ Lục cũng tới. Lục Phiến ngồi bên cạnh cùng Lục Vĩ Kỳ, thỉnh thoảng Lục Vĩ Kỳ quay sang hỏi Lục Phiến cái gì đó. Lục Phiến gật đầu hoặc không trả lời.

Không có ai có ý kiến với bản án của Đường Đường.

Cậu bị dẫn đi, cậu đi qua nhà họ Lục, không nhìn Lục Phiến, bước qua Gỉa Triệt Quân, giống như thể, bọn họ chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của cậu.

Trong những ngày cuối cùng ở nhà tù của Bắc Kinh, Chu Cao là người tới thăm Đường Đường.

Chu Cao mang vẻ mặt khổ sở, lúc nhìn Đường Đường qua tấm kính, cậu ta không kiềm nén được mà bật khóc. Đường Đường lại cười.

- Này Chu Cao, cậu không định tới tiễn tôi bằng bộ mặt đó chứ.

Chu Cao cố gắng ngừng khóc. Đường Đường bật cười. Khuôn mặt của cậu nhu hòa. Nhớ lại trước đây, Đường Đường mỗi lần nhìn Chu Cao luôn cau mày, không giận dữ, cũng là phẫn nộ. Không giống như bây giờ.

- Xin lỗi vì đã khó khăn với cậu.

Chu Cao ngẩng đầu:

- Nhưng cậu biết tôi cũng muốn tốt cho cậu phải không? Cậu là một đứa trẻ rất ngoan, chẳng qua dễ bị dụ dỗ, càng không có chủ kiến của riêng mình. Trước cậu theo đám trẻ phá làng phá xóm, rồi sau đó theo tôi lại càng tệ hơn. Đừng trở thành tôi. Tôi không có gì để cậu ngưỡng mộ hay xem như thần tượng cả. Cậu xem kết cục của tôi đi, không hay ho gì có đúng không? Sau này, hãy nghĩ tới tương lai của mình một chút. Cậu còn trẻ, còn có nhiều thứ để học, đừng đi vào con đường sai lầm. Chu Cao, đừng làm mẹ cậu đau lòng và lo lắng nữa. Nếu biết, cậu xem một tên côn đồ là thần tượng, chắc mẹ cậu tức giận lắm.

Đúng là như vậy. Chu Cao khi xác định tình cảm của mình với Đường Đường, cậu ta đã về nhà mẹ mình, câu đầu tiên là tuyên bố cậu ta yêu Đường Đường.

Chu Cao kể từ khi học xong đại học, rất hiếm khi trở về, vậy mà khi cậu ta gặp mẹ, lại nói những lời như vậy. Thím Chu đã cực kỳ sốc. Bà không ủng hộ, còn nói Đường Đường làm hư con trai của bà. Ngày hôm đó Thím Chu đã khóc rất nhiều, Chu Cao không thể an ủi cho dù cậu ta đã cố hết sức. Bọn họ đều biết cách giải quyết vấn đề là gì. Thím Chu nói Chu Cao phải rời xa Đường Đường, Chu Cao không làm được, thậm chí còn nói cậu ta nhất định có thể bảo vệ Đường Đường.

Không ai có thể...

Chu Cao không muốn cãi nhau với Đường Đường về chuyện đó vào lúc này. Nhưng cậu ta lại cho rằng tất cả những chuyện này xảy ra là do lỗi của Lục Phiến. Nghĩ rằng Lục Phiến không hề hợp với Đường Đường, nghĩ rằng chỉ vì Đường Đường ở bên người mày mới dẫn tới kết cục ngày hôm nay. Chu Cao cho rằng như vậy, và cậu ta càng không cam lòng.

Chu Cao thốt ra một câu chửi với Lục Phiến, Đường Đường cau mày, ánh mắt cậu nhìn Chu Cao trở nên lạnh lẽo.

- Không được gây chuyện. Nếu cậu làm ra bất cứ chuyện gì, tôi nhất định không tha cho cậu.

- Ngay cả khi Lục Vĩ Kỳ làm ra những chuyện tồi tệ trước hay sao? Người nhà họ Lục chẳng ai tốt đẹp cả.

Đường Đường càng nhíu mày. Chu Cao vừa nói ra, liền biết mình lỡ lời, đưa tay bịt miệng chính mình. Sở Lưu đã bảo cậu ta không được nói chuyện này với Đường Đường.

- Cậu có chuyện gì giấu tôi phải không? Nói ra.

Đường Đường ra lệnh. Chu Cao lúng túng, không biết phải làm gì. Giờ thăm sắp hết, Đường Đường dường như không còn đủ kiên nhẫn, cậu nghiêm nét mặt nhìn Chu Cao, không có ý định khoan nhượng, chờ cho đến khi Chu Cao tự mình nói ra.

- Anh...

Cảnh sát vào nói bọn họ đã hết giờ và định dẫn Đường Đường đi. Đường Đường không có nhìn Chu Cao.

Chu Cao đứng dậy khỏi ghế, không muốn Đường Đường giận cậu, cậu ta hét lên:

- Em nói. Lục Vĩ Kỳ sau hôm xét xử đã tới bệnh viện thăm ông ngoại anh. Không biết cậu ta nói chuyện gì, nhưng ông ngoại anh đã ra ngoài, bác sĩ và y tá nói thế nào cũng không nghe. Họ phải tiêm thuốc ngủ cho ông ấy. Nhưng hôm sau ông ấy lẻn ra ngoài. Em nghe bác sĩ họ nói vậy, sau đó mới nhìn thấy tấm ảnh ông ấy đứng trước cửa nhà tù, cầm theo tấm biển, nói anh bị oan mà mọi người chia sẻ trên mạng.

Cảnh sát muốn dẫn cậu đi, còn liên tục nói đã hết giờ vào thăm rồi, nhưng cậu không quan tâm tới bọn họ, quay lại nhìn Chu Cao.

Chu Cao ánh mắt lo lắng nhìn Đường Đường. Nhưng giờ cho dù có hối hận, cậu ta cũng không thể rút lại lời mình vừa nói. Cậu ta nghĩ, đó cũng không phải hoàn toàn xấu. Đường Đường biết chuyện, nhất định sẽ hận nhà họ Lục.

- Em xin lỗi, Đường Đường ca. Là em tới muộn. Ông ấy... mất rồi.

Sắc mặt của Đường Đường tái nhợt, cậu cảm thấy chóng mặt, mọi thứ xung quanh trở nên quay cuồng, cậu không nhìn rõ được Chu Cao, càng không nghe thấy cảnh sát nói mình phải trở về phòng.

Bọn họ nhốt cậu lại, khóa chặt cánh cửa. Bọn họ nói ngày mai cậu sẽ phải rời khỏi đây, chuyển tới một nhà tù khác.

Ông ấy chết rồi.

Đó là thứ mà cậu có thể nghĩ vào lúc này.

Một Phong Tử Hào ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân, ham tiền, vụ lợi, nghiện rượu và mê đánh bài. Một kẻ mà trong suy nghĩ của tất cả mọi người là tồi tệ là bần tiện. Vậy mà chết rồi.

Hơn nữa, chết là vì đứng ở bên ngoài hàng giờ đồng hồ, cầu xin mọi người tin Đường Đường vô tội.

Sao có thể chứ? Cậu không tin. Một kẻ như Phong Tử Hào, chẳng phải sẽ sống thật lâu hay sao? Sẽ cười nhạo khi Đường Đường cuối cùng phải chôn vùi cuộc đời của chính mình trong bốn bức tường nhà tù. Không, ít nhất ông ấy sẽ đi tìm Phong Uyển Dư, Lục Vĩ Kỳ đe dọa bọn họ, bắt bọn họ phải cho ông những thứ mình muốn: Tiền, nhà và rượu.

Tất cả mọi người sai rồi. Phong Tử Hào không thể chết. Chu Cao lừa cậu.

Ông ta không thể chết khi mà tất cả tài sản của Đường Đường, cậu đã nhờ Sở Lưu giữ, giúp Phong Tử Hào chữa bệnh, sau khi ông khỏe mạnh thì đưa số tiền còn lại cho ông.

Cậu đã làm như vậy. Vậy nên, ông ấy không thể chết.

Đường Đường đập cánh cửa, nói với cảnh sát, cậu muốn gặp Phong Tử Hào, muốn gặp Chu Cao, Sở Lưu để hỏi cho rõ ràng.

- Im đi.

Cảnh sát quát tháo.

- Đưa tôi đi gặp Phong Tử Hào.

- Hết giờ thăm rồi.

Đường Đường vẫn còn đập cánh cửa, cho tới khi tiếng chìa khóa mở cửa phòng vang lên. Hai cảnh sát bước vào phòng, ghì Đường Đường xuống mặt đất, ngăn cản cậu chạy ra ngoài.

- Còn muốn trốn tù hay sao?

Tiếng của hắn rít qua kẽ răng.

Đường Đường không muốn trốn tù. Cậu chỉ muốn gặp Phong Tử Hào, để xác nhận ông ta không chết, để biết rằng ông ta sẽ không vì một người như cậu mà chết.

Đường Đường từng cho rằng, không ai quan trọng với Phong Tử Hào hơn chính bản thân ông ấy, cũng cho rằng bản thân cậu cũng không là gì.

Điều đó sẽ không tuyệt vọng bằng việc nghĩ tới việc người thân duy nhất của cậu đã không còn nữa. Ông ấy vì cậu mà chết.

Đường Đường phản kháng, cố gắng thoát ra khỏi sự kìm kẹp của cảnh sát, trước khi cậu bị giật bởi dùi cui điện.

- Ổn hơn rồi đấy.

Gã cảnh sát cầm dùi cui điện phủi tay, nhìn phạm nhân nằm im trên sàn đất lạnh.

Buổi tối hôm đấy, Đường Đường ngồi dựa vào bức tường, quay đầu nhìn ánh sáng duy nhất từ mặt trăng rọi xuống bên ngoài cửa sổ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro