Chương 84: Tin tưởng và phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu cầu thứ hai của Đường Đường, chính là gặp Sở Lưu.

Sở Lưu ngày hôm đó, vì đỡ đạn cho Tiểu Viễn, cũng bị thương nặng. Nhưng vừa nghe thấy Đường Đường muốn gặp mình, Sở Lưu không thể không tỏ ra vui mừng, thậm chí còn có chút khó tin. Sở Lưu muốn xác nhận lại một lần nữa:

- Tôi có thể gặp Đường đại ca sao?

Gã cảnh sát mất kiên nhẫn, gắt gỏng:

- Thật. Đi thì nhanh lên.

Sở Lưu liền theo gã cảnh sát vào trại giam. Đường Đường đã ở trong phòng đợi hắn, cậu bị còng tay, khuôn mặt nhợt nhạt, bộ quần áo tù nhân đã trở nên rộng hơn so với lần trước Sở Lưu gặp Đường Đường. Hai cảnh sát làm nhiệm vụ trông chừng trong phòng, mặt không đổi sắc nói bọn họ chỉ có một tiếng đồng hồ.

Đường Đường ngẩng đầu, Sở Lưu ngồi xuống phía đối diện, không dám lên tiếng trước. Thái độ cẩn thận này của Sở Lưu cho thấy cậu ta rất căng thẳng khi đứng trước mặt Đường Đường.

Đường Đường là người đầu tiên lên tiếng:

- Vết thương của cậu thế nào?

Dù giọng của Đường Đường không hề có cảm xúc, giống như nó chỉ là một câu hỏi thăm bình thường, nhưng Sở Lưu cúi gằm mặt, trong lòng không thể không dằn vặt và hổ thẹn. Chính vì Sở Lưu, nên Đường Đường mới bị bắn. Trong tình huống đó, Sở Lưu đáng lẽ phải luôn đứng về phía Đường Đường, cuối cùng lại giúp Tiểu Viễn. Viên đạn do Tiểu Viễn bắn về phía Đường Đường, Sở Lưu không sao quên được.

- Đường đại ca, em xin lỗi.

Đường Đường nhìn hắn,

- Tại sao? Cậu xin lỗi vì điều gì?

Sở Lưu siết chặt nắm tay. Đường Đường dường như nhìn thấu được suy nghĩ trong đầu của Sở Lưu, cậu lên tiếng:

- Vì cậu đã đỡ đạn cho cậu ta ư? Cậu nếu trở lại lần nữa, vẫn sẽ làm vậy phải không? Nếu là vậy, tại sao lại xin lỗi tôi?

Sở Lưu nhìn lên Đường Đường, sửng sốt. Phải, Sở Lưu không hối hận chuyện mình đã làm. Lúc ấy, trong đầu Sở Lưu chỉ nghĩ đến một việc, Tiểu Viễn sẽ chết hay sao, chết dưới khẩu súng của đại ca hắn. Hắn biết cho dù Đường Đường bắn Tiểu Viễn thật, hắn sẽ không có cách để hận người này. Nhưng hắn sẽ đau khổ, sẽ sống không bằng chết, khi phải chứng kiến người mình yêu bị giết ngay dưới mắt mình.

Phải, Sở Lưu vẫn còn yêu Tiểu Viễn, yêu rất nhiều. Cho dù cậu ta không xem hắn như một con người, khỉnh bỉ hắn, hận hắn, căm ghét hắn. Cho dù cậu ta lừa dối việc mình là cảnh sát, cho dù cậu ta lợi dụng lòng tin của hắn, hắn vẫn không thể bỏ xuống tình yêu của mình. Sở Lưu ước giá như mình có thể ghét con người này. Nhưng có lẽ, hắn còn ghét chính bản thân mình hơn.

Sau đó, Đường Đường không còn nói gì nữa. Sở Lưu lại càng không có dũng khí để xin lỗi Đường Đường. Hắn biết Đường Đường không cần một lời xin lỗi sau khi bị phản bội.

Thời gian một tiếng đã hết, gã cảnh sát tiến về phía Đường Đường, nắm khủy tay của cậu, lôi dậy.

Sở Lưu nhìn Đường Đường trở về phòng giam, nhìn thấy bước đi cà nhắc của cậu, nhìn thấy bóng lưng đơn độc của người này. Sở Lưu hận sao mình không chết đi vào lúc ấy.

- Đường đại ca, em có thể làm gì cho anh không? Xin anh, bất cứ điều gì cũng được.

Đường Đường dừng lại, không quay đầu về phía Sở Lưu. Giọng cậu lạnh lẽo:

- Tôi còn có thể tin tưởng cậu được hay sao?

Sở Lưu run lên, chính hắn cũng không biết mình làm thế nào mà rời khỏi phòng. Ngay cả khi Tiểu Viễn đến chỗ hắn, nói cái gì đó, Sở Lưu cũng hoàn toàn không nghe thấy.

Tiểu Viễn bị phớt lờ, cảm thấy bực tức, nắm cánh tay của Sở Lưu, bắt hắn phải đối diện với mình:

- Vẻ mặt đó là sao?

Sở Lưu nhìn Tiểu Viễn nhưng không có lên tiếng. Nhìn hắn giống như một kẻ mất hồn.

- Anh ta đã nói những gì với anh?

Tiểu Viễn hỏi, hoàn toàn không hề có suy nghĩ gì. Vậy nhưng, Sở Lưu lại cảm thấy mình giống như một kẻ ngốc, một gã đần độn, mặc cho người này trêu đùa trên tình cảm của chính mình. Sở Lưu cúi đầu, nhếch miệng, tiếng cười phát ra, Tiểu Viễn không nhìn được biểu cảm trên gương mặt của Sở Lưu, cậu ta khẽ nhíu mày:

- Ý gì đó?

Sở Lưu ngẩng đầu, nụ cười trên miệng của hắn thu lại, ánh mắt của hắn nhìn Tiểu Viễn lại lạnh lẽo tới mức cậu ta phát run.

- Cậu cảm thấy tôi còn có giá trị lợi dụng sao?

Tiểu Viễn càng cau mày. Cậu ta cảm nhận có thứ gì đó không ổn trong thái độ của Sở Lưu, giống như người trước mặt là hắn nhưng không còn là hắn nữa, vậy nhưng tính cách của Tiểu Viễn lại không cho phép cậu ta tỏ ra lúng túng hay yếu ớt trước mặt người này. Vậy nên cậu ta cãi lại, nói những lời khó nghe, nghĩ rằng cuối cùng Sở Lưu vẫn sẽ nhường nhịn mình.

- Lợi dụng? Anh đang nói chuyện nực cười nào vậy? Là ai lợi dụng ai? Tôi thấy anh đầu óc thật sự có vấn đề mới xem trọng một tên giết người, một tên bệnh hoạn như hắn ta.

- Im miệng.

Gân xanh nổi lên trên trán Sở Lưu, cho thấy hắn đang tức giận.

Tiểu Viễn lại không ngừng được:

- Sở Lưu, anh nhìn anh xem. Giống loại người gì? Tôi thấy giống một con chó đi theo...

Tiểu Viễn không nghĩ mình sẽ bị đánh. Cậu ta không phòng bị. Cú đấm của Sở Lưu làm cậu ta điếng người. Cậu ta thấy đau, đoán rằng môi của mình đã bị rách. Ánh mắt của Tiểu Viễn sửng sốt nhìn Sở Lưu, không thể tin người này dám đánh mình. Sở Lưu tuy rằng bỏ thuốc, lôi cậu ta lên giường, làm những chuyện Tiểu Viễn không thể tha thứ. Vậy nhưng, chưa bao giờ Sở Lưu động tới một ngón tay vào người Tiểu Viễn. Trước đây, Tiểu Viễn rất nhiều lần bỏ trốn, chạy tới quán bar của Đường Đường để dò la tin tức, cũng gây rất nhiều chuyện, Sở Lưu mỗi lần đều cảm thấy lo lắng. Chỉ cần trên người Tiểu Viễn có vết thương, Sở Lưu liền hận người bị thương không phải là hắn.

Sở Lưu siết chặt tay, thở dốc.

Ánh mắt nhìn Tiểu Viễn chật vật trước mặt, hoàn toàn không có cảm xúc. Tiểu Viễn nói:

- Tôi căm ghét anh.

Sở Lưu nhắm mắt lại, để những lời tuyệt tình của Tiểu Viễn một lần nữa khiến trái tim hắn phát đau, lúc mở mắt, hắn nhìn Tiểu Viễn hoàn toàn xa lạ.

- Cứ việc.

Sở Lưu nói:

- Nhưng một lần nữa, cậu dám nói những lời sỉ nhục người đó. Tôi dám cá, mình có thể dùng dao cắt lưỡi của cậu, để xem sau này cậu còn có thể nói ra những lời bẩn thỉu đó được nữa không.

Sở Lưu bỏ đi, hoàn toàn không quan tâm tới Tiểu Viễn.

Hắn ra tới cửa, một cảnh sát trông rất trẻ chạy theo hắn, cho tới khi Sở Lưu phát hiện tiếng chân người đi theo, hắn quay lại:

- Có chuyện gì không?

Cậu cảnh sát trẻ tuổi, ngoái đầu lại đằng sau xem có ai theo mình không, vửa thở hổn hển, vừa tiến lại gần Sở Lưu.

- Em là Mạc Thiên, Đường Đường ca nhờ em đưa cho anh cái này.

Đó là một tờ giấy, được giấu cẩn thẩn dưới ống tay áo của Mạc Thiên. Ngay khi Mạc Thiên lén đưa nó cho Sở Lưu, ánh mắt còn nhìn dáo dác xung quanh, giống như sợ có người phát hiện.

Mạc Thiên bảo mình phải đi. Sở Lưu còn lại một mình, hắn mở tờ giấy ra đọc. Đó là chữ của Đường Đường, không sai. Sở Lưu vừa nhìn đã nhận ra, bởi hắn vô cùng quen thuộc. Nét chữ của Đường Đường không ai có thể bắt chước. Hơn nữa, còn cả những mật mã mà chỉ có ít người biết.

Sở Lưu đọc những gì mà Đường Đường viết trong đó, Đọc xong, hắn úp mặt vào lòng bàn tay gào khóc.

Trước đây, hắn là tội phạm, cho dù là hoàn cảnh ép buộc vào con đường này, thì không một ai xem hắn là con người.

Chỉ có Đường Đường là xem hắn là bằng hữu. Cuộc sống của Sở Lưu trước khi gặp Đường Đường vô cùng đen tối. Chính Đường Đường đem lại mục đích sống cho Sở Lưu, cuối cùng chính hắn lại phản bội anh.

Hắn không hối hận vì mình đã bảo vệ Tiểu Viễn. Nhưng hắn hối hận vì mình đã gặp người này.

***

Đường Đường nhận tội rồi. Đó là những gì mà thanh tra viên, luật sư Lý nói với Lục Phiến.

Lục Phiến đã tìm Thẩm Trạch nhờ giúp đỡ, nhưng Thẩm Trạch nói hắn không còn là một luật sư lâu rồi. Thẩm Trạch không muốn nhìn Lục Phiến tuyệt vọng như vậy, nên giới thiệu luật sư Lý cho anh. Luật sư Lý, người luôn thắng hầu hết các vụ án, lại nói với Lục Phiến, vụ án này ông không thể giúp được.

Lục Phiến nắm cổ áo của luật sư Lý, hỏi tại sao. Nếu không phải Thẩm Trạch ngăn anh lại, Lục Phiến có khẳ năng đánh người.

Lý Uy tránh xa khỏi bản tay của Lục Phiến, ông sửa lại quần áo của chính mình.

- Tổng giám đốc Lục, anh bình tĩnh. Không phải tôi không muốn giúp, mà là cậu ta nhận tội rồi.

- Đường Đường sao có thể?

Lục Phiến giống như sụp đổ. Trong mắt anh không còn tiêu cự, trong đầu lại liên tục vang lên câu nói, "Đừng tin, Đường Đường không giết người. Tuyệt đối không."

Thẩm Trạch không biết phải nói gì, chỉ có thể vỗ vai Lục Phiến an ủi. Hắn rất sợ Lục Phiến giống như trước đây, khi Hàn Nhược Giai không nói lời nào mà biến mất. Lục Phiến khi đó, giống như đang tự hủy hoại chính mình.

Lục Phiến không nên như vậy. Thẩm Trạch không biết việc Lục Phiến gặp Đường Đường là đúng hay sai. Người kia khiến một kẻ vô cảm như Lục Phiến một lần nữa tìm lại tình yêu, nhưng tình yêu ấy lại đang hủy hoại hai người bọn họ.

Thẩm Trạch cho rằng, ngay từ ban đầu hai người không nên gặp nhau ở điểm xuất phát, có lẽ mọi chuyện sẽ không diễn ra như vậy. Một kẻ giết ông nội của người mình yêu, còn một kẻ tin rằng người kia lương thiện.

Trái ngược với lo sợ của Thẩm Trạch, Lục Phiến không uống rượu, không hút thuốc, càng không tìm tới những thứ nguy hiểm, chỉ có điểu anh ngồi trong phòng cả đêm. Không làm gì cả, giống như không còn linh hồn.

Sáng hôm sau, Lục Phiến nói mình muốn gặp Đường Đường.

Thẩm Trạch thở dài, hỏi Lý Uy có thể giúp chuyện này hay không. Lý Uy đồng ý, nói ông ta sẽ cố gắng.

Vào lúc đó ở nhà tù, vì Đường Đường đã nhận tội, thanh tra viên yêu cầu cậu viết đơn tự thú tường trình lại vụ án mạng. Nội dung trong đơn tự thú, Đường Đường viết y nguyên những gì mà thanh tra viên nói. Khi cậu viết xong, thanh tra viên đọc lại, bắt cầu sửa một số chỗ cho đến khi vừa lòng mới thôi.

Sau đó, Đường Đường phải đi thực nghiệm hiện trường. Qúa trình tái hiện lại vụ án diễn ra suôn sẻ, Đường Đường thực hiện các thao tác vô cùng thành thục, hoàn toàn khớp với kết quả điều tra. Tiểu Viễn cũng có mặt vào lúc đó, một bên mặt của cậu ta bị sưng, nhưng vẫn có thể nhìn Đường Đường bằng ánh mắt coi thường.

- Nhận tội sớm, thì tốt rồi. Tội giết người, thêm tội bỏ trốn, có ý định giết người, mày sẽ nhận bản án tử hình.

Người ta nhìn Đường Đường diễn lại vụ án, liền khẳng định cậu chính là kẻ giết người.

Đường Đường bật cười. Còn có thể làm không tốt sao, khi mà trước đó cậu đã được thực hành trước, thanh tra viên còn bảo cậu làm thế này mới đúng.

Đường Đường nhìn Tiểu Viễn, khóe môi hơi nhếch lên. Tiểu Viễn nhìn ra sự giễu cợt, mỉa mai trong ánh mắt của Đường Đường khi đó.

Đường Đường nghiêng người, cúi đầu nói vào tai Tiểu Viễn:

- Đội trưởng đội cảnh sát, chúc mừng cậu lên chức. Xem ra sau này phải quản lý một lũ vô dụng, ngu đần lại tự mãn sẽ rất vất vả đấy. Hi vọng cậu làm tốt.... À không, tôi nghĩ cậu đã làm rất tốt rồi đấy.

Đường Đường cười. Điều này thành công khiến đội trường đội cảnh sát vừa nhậm chức tức giận. Tiểu Viễn không biết Đường Đường có ý gì, nhưng rõ ràng nó không có gì tốt đẹp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro