Chương 83: Biệt giam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Đường vẫn chưa tỉnh lại. Phòng bệnh của cậu luôn có cảnh sát trông chừng, cũng chỉ có bác sĩ và ý tá mới có thể được phép vào. Vậy nhưng Lục Phiến cho dù bị thương vẫn muốn vào trong gặp Đường Đường. Tâm trạng của Lục Phiến vô cùng tệ. Anh nhìn thấy Đường Đường bị bắn mà không thể làm được gì. Sự bất lực của Lục Phiến biến thành điên cuồng và tuyệt vọng khi cảnh sát nói với anh, không ai có thể vào thăm phạm nhân vào lúc này. Bọn họ chỉ nói Đường Đường ổn, không có nguy hiểm.

Vậy nhưng, đó không phải là điều anh muốn nghe. Lục Phiến muốn nhìn thấy Đường Đường. Một Đường Đường bằng xương, bằng thịt đứng trước mặt anh. Ánh mắt của Đường Đường ngày hôm đó không giống như buộc tội, mà giống như buông bỏ. Đường Đường không nhìn Lục Phiến, càng không nhìn bất cứ ai, trong mắt cậu không còn ánh sáng, chỉ có bóng tối và tuyệt vọng.

Lục Phiến phát điên rồi. Người như anh không nên mất bình tĩnh như vậy, anh đứng ở cửa phòng bệnh gọi tên Đường Đường, chống đối cảnh sát, thậm chí còn đấm vào mặt một tên cảnh sát đang muốn ngăn Lục Phiến vào phòng của Đường Đường. Vết thương bị tác động mà chảy máu, nhưng Lục Phiến không quan tâm, bởi anh không cảm thấy đau.

Anh biết, Đường Đường ở trong đó, đau và cô độc hơn anh rất nhiều.

Sau khi cảnh sát gọi một cú điện thoại cho cấp trên, cũng không biết cuộc đối thoại đó nói những gì, nhưng Lục Phiến được vào phòng bệnh. Cảnh sát nói, họ chỉ có thể cho anh đúng một tiếng đồng hồ.

Lục Phiến ngồi bên giường bệnh của Đường Đường, anh khẽ chạm vào lông mày của cậu, trán, và dọc theo sống mũi, tới môi, giống như đang phác họa lại khuôn mặt luôn trong tim Lục Phiến. Anh yêu cậu, yêu tất cả những thứ thuộc về Đường Đường, thậm chí cả những góc tối trong con người của cậu.

Anh bất lực khi không thể bảo vệ Đường Đường, đau khổ khi nhìn cậu thương tâm, và đau lòng khi Đường Đường bị thương. Anh yêu cậu hơn bất cứ thứ gì, hơn cả chính bản thân, thậm chí chưa bao giờ nghĩ cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu mất đi cậu.

Anh rất sợ. Rất bất an.

- Đường Đường, em đau lắm đúng không? Gía như tôi có thể chịu thay em tất cả mọi thương tổn, thì tốt rồi.

Lục Phiến cúi đầu áp trán mình lên trán Đường Đường, hôn lông mi của cậu:

- Đường Đường, mở mắt nhìn tôi đi có được không? Xin em.

Đường Đường vẫn không tỉnh lại, cũng không thể nghe Lục Phiến giải thích.

Lục Phiến biết như vậy, nhưng anh vẫn nói với cậu, anh nhất định sẽ tìm luật sư giỏi nhất giúp Đường Đường, anh sẽ làm tất cả để mọi người tin Đường Đường vô tội.

Cảnh sát vào phòng nói, đã hết giờ vào thăm, Lục Phiến đành phải đi.

Tuy vậy, mỗi ngày anh đều tới bệnh viện, đứng chờ rất lâu ở bên ngoài, trong lòng thầm cầu nguyện Đường Đường bình an.

Ngày Lục Phiến quyết định đi tìm Thẩm Trạch nhờ giúp đỡ, Đường Đường tỉnh lại trong bệnh viện.

Khi mắt Đường Đường quen dần với ánh sáng, cậu nhìn thấy xung quanh toàn bộ là một màu trắng và mùi thuốc khử trùng quen thuộc khiến cậu nhận ra đây là bệnh viện. Và cậu còn chưa chết.

Hai viên đạn, một bắn vào chân, viên thứ hai bắn vào bụng, có lẽ sẽ không đủ làm một người chết đi. Cậu không biết đó nên gọi là may mắn hay bất hạnh nữa.

Chỉ vì tỉnh dậy, nhất định sẽ phải đối diện với hiện thực.

Cảnh sát hỏi bác sĩ liệu tình trạng sức khỏe của phạm nhân có thể tiếp tục cuộc điều tra hay không. Bác sĩ nói có thể, nếu cần thiết, ông có thể tới kiểm tra sức khỏe của phạm nhân mỗi ngày.

Đường Đường sau đó bị bắt trở lại nhà tù. Không còn những cuộc tra hỏi, vũ lực hay bất kỳ thứ gì, cảnh sát nói bọn họ có đủ bằng chứng để buộc tội Đường Đường giết người, chỉ cần cậu thừa nhận tất cả những tội danh của chính mình.

Sau khi cho rằng Đường Đường là phạm nhân nguy hiểm, có thể bỏ trốn bất cứ lúc nào, và thậm chí có thể gây hại cho người khác, Đường Đường bị biệt giam trong phòng trắng. Ba ngày bác sĩ tới một lần, để kiểm tra vết thương của Đường Đường.

Đường Đường đã từng bị biệt giam, vậy nhưng một lần nữa trải qua, nó còn khủng khiếp hơn trước đây rất nhiều. Không đau đớn, không có tổn thương về thể chất, nhưng tra tấn trắng được xem là sự hủy diệt tinh thần của con người khi phải đối diện với những cảm xúc tiêu cực đến tột cùng.

Ngày thứ nhất, ngày thứ hai...đến ngày thứ ba, Đường Đường bắt đầu cảm thấy bồn chồn, lo lắng. Cậu đi đi lại lại trong phòng, giận dữ và kích động.

Ngày thứ ba, bác sĩ tới, hỏi Đường Đường một số thứ. Đường Đường có thể trả lời, thậm chí còn nhiệt tình bắt chuyện, cho dù đó là những chuyện mà chính cậu cũng không hiểu được. Đường Đường chính là cảm thấy muốn nói chuyện với một người khác, muốn giao tiếp, muốn người khác lắng nghe cậu.

Ngày thứ tư, Đường Đường đã đấm vào bức tường cho tới khi mu bàn tay của mình nát bét. Đường Đường muốn thoát ra khỏi đây, muốn kêu cứu, nhưng cậu biết sẽ không có ai tới cứu mình.

Bác sĩ vẫn đến, thỉnh thoảng nói với Đường Đường vài câu. Tuy nhiên những câu mà Đường Đường nói cũng ít dần.

Sau một tuần, bác sĩ nói với cảnh sát, tình trạng của phạm nhân có chút không ổn, có thể bỏ việc biệt giam đi được không. Cảnh sát nói, phạm nhân trong này rất nguy hiểm, đã một lần trốn tù, còn định giết người, không thể không đề phòng.

Hai tuần, Đường Đường bắt đầu nghĩ tới cái chết. Cũng bắt đầu xuất hiện ảo giác, có đôi lúc cậu không còn nhớ rõ mình đang ở đâu, mình làm gì ở đây.

Bác sĩ không còn đến nhiều như trước kia. Nhưng khi ông ấy tới, có lúc Đường Đường sẽ im lặng, giống như cậu lạc vào một thế giới khác chỉ có chính bản thân mình. Có lúc, lại nói rất nhiều, còn cười. Mỗi khi như vậy, bác sĩ lại tự hỏi một người như thế liệu có thể giết người hay sao.

Đường Đường nói rất nhiều về những chuyện trước kia, về sơ Trần, về Thạch Đầu, về ông ngoại, và về Lục Phiến. Thời gian bị sắp xếp lộn xộn, những câu chuyện mà Đường Đường nói rất rời rạc, có đôi lúc khó hiểu, vậy nhưng bác sĩ không ngắt lời cậu. Ông kiểm tra xong vết thương trên người cậu, rồi mới ngẩng đầu hỏi:

- Ông ngoại cậu ...?

- Không phải....

Đường Đường mờ mịt lắc đầu.

- Tôi không có ông ngoại.

- Cậu đã kể với tôi.

- Có sao?

Ánh mắt của Đường Đường trở nên tối tăm.

- Cậu không muốn gặp ông ấy sao?

Câu hỏi của bác sĩ khiến Đường Đường sửng sốt.

Sau ba tuần, Đường Đường đã có thể ra ngoài. Bọn họ nói, phiên tòa xét xử sẽ diễn ra, cho dù Đường Đường có nhận tội hay không. Bọn họ cho Đường Đường gặp luật sư của mình. Lúc đầu cậu đã nghĩ đó là Chu Cao, nhưng người đến lại là người khác.

Người đàn ông trung niên vào trong phòng, ngồi đối diện với Đường Đường. Cảnh sát đã ra ngoài, để hai bọn họ nói chuyện. Cánh cửa khép lại khi luật sư đem tài liệu, sổ ghi chép và bút đặt lên mặt bàn:

- Xin chào, tôi xin tự giới thiệu, Tôi tên Lý Uy. Tôi được tổng giám đốc Lục thuê làm luật sư của anh.

- Anh ấy thế nào?

Câu đầu tiên mà Đường Đường hỏi.

- Xin lỗi?

Luật sư ngẩng đầu vì không hiểu ý của cậu.

- Vết thương của Lục Phiến có nặng không?

Cậu đột nhiên nghĩ tới chuyện chính mình đã bắn Lục Phiến.

Luật sư Lý ngày đầu tiên nói chuyện với cậu rất lâu, thậm chí xem xét cả những chi tiết nhỏ nhặt trong vụ án, những thứ có thể lật ngược lại lời khai, hỏi cậu sau khi rời nhà của Phong Tử Hào có ai làm chứng hay không. Bộ quần áo cậu mặc hôm đó là bộ gì.

Sau đó, ông khép lại tài liệu, trầm ngâm một lúc rồi mới nói với Đường Đường, vụ án này rất khó bởi ngày hôm đó, cậu đi xe máy của mình tới, không ai làm chứng lúc cậu đến và đi ra khỏi nhà của Phong Tử Hào.

Ông nói, ông sẽ tới gặp Dì Trần để tìm thêm chứng cứ, nếu có thông tin mới, ông sẽ tìm cậu sau.

Đường Đường được cảnh sát đưa trở về phòng giam giữ. Cậu thoát khỏi phòng biệt giam, vậy nhưng số cảnh sát trông chừng cậu lại nhiều hơn hai người.

Ngày tiếp theo mà luật sư Lý đến. Ông ngồi rất lâu mà không lên tiếng.

- Luật sư, ông sao vậy?

Đường Đường hỏi.

Luật sư thuyết phục cậu nhận tội, nói ông có thể giúp Đường Đường giảm bản án xuống.

Đường Đường nhếch môi cười, vậy nhưng chỉ cảm thấy miệng mình đắng ngắt. Luật sư nói tới ông ngoại của Đường Đường, nói nhà họ Lục sẽ chăm sóc ông, giúp ông chữa bệnh nếu như Đường Đường nhận tội.

- Những lời đó có thể tin được sao?

Đường Đường hỏi. Cậu không tin Lục Vĩ Kỳ, không tin bất cứ ai.

- Cậu cũng biết đây là vụ án rất khó. Chúng ta không có phần trăm thắng nào. Vậy nên...

Đường Đường trả lời, giọng cậu không hề có cảm xúc:

- Được rồi. Cứ làm những gì anh muốn. Tôi chỉ có một yêu cầu.

***

Đường Đường bị còng tay, cậu ngồi bên ngoài phòng bệnh của Phong Tử Hào, không có dũng khí để bước vào.

Hai tên cảnh sát được giao nhiệm vụ trông chừng cậu có vẻ mất kiên nhẫn.

- Muốn vào thì vào đi. Chúng tôi không có thời gian để cả ngày ở đây đâu.

- Vậy thì mở còng tay trước đi. Còn nữa hai anh đi thăm bệnh mà vẫn mặc đồng phục sao?

Hai tên cảnh sát nghe yêu cầu của Đường Đường đưa ánh mắt nhìn nhau. Một tên thì bật cười giễu cợt, ném cho Đường Đường một ánh mắt coi thường, khi tên kia bực bội lên tiếng:

- Đến giờ này còn nghĩ đến sĩ diện hay sao?

Đường Đường đương nhiên không nghĩ tới sĩ diện. Cậu bị buộc tội là kẻ giết người, có lẽ ở ngoài kia có rất nhiều chửi, khinh bỉ và mỉa mai cậu. Đường Đường không còn gì để mất, cũng không còn gì để cậu quan tâm.

Vậy nhưng tại sao lại không có dũng khí vào trong đó, chính Đường Đường cũng không biết.

Cậu không biết Phong Tử Hào sẽ dùng ánh mắt gì, thái độ gì khi biết cậu là kẻ giết người, còn sắp bị đưa ra xét xử. Cậu không đoán được, càng không muốn đoán nữa.

- Có định vào không?

Gã cảnh sát cao giọng hỏi.

- Cậu Đường.

Bác sĩ của Phong Tử Hào nhìn thấy cậu, ông tiến lại gần, nhưng hai cảnh sát chặn đường ngăn cản.

- Tôi là bác sĩ cho ông ngoại của cậu ấy. Cho tôi nói chuyện với cậu ấy một lúc thôi.

Đường Đường nhìn lên. Hai gã cảnh sát nhìn nhau trao đổi ý kiến, rồi hơi lùi lại để nhường đường.

- Cậu Đường.

Bác sĩ không biết họ của Đường Đường, khi giới thiệu cho người khác, cậu chỉ nói mình tên Đường Đường.

- Tình hình của ông ngoại của cậu, cậu có muốn tiếp tục không?

- Bác sĩ, xin hãy tiếp tục. Đó là mạng sống của ông ấy, không ai có thể cướp đi. Chắc chắn Phong Tử Hào muốn sống. Còn nữa, ông ấy không phải ông ngoại tôi.

Đường Đường không biết Phong Tử Hào có xem cậu là cháu ngoại hay không.

Bác sĩ không vạch trần lời nói dối của Đường Đường, rằng ông đã từng nghe thấy Đường Đường gọi Phong Tử Hào là ông ngoại khi ông ấy ngủ. Ông chỉ nói:

- Ông ấy bên ngoài thì không quan tâm, nhưng trong lòng lại rất coi trọng cậu. Nếu không, lúc biết cậu giết người....

Đường Đường kinh ngạc nhìn bác sĩ.

- Ông ấy đương nhiên biết. Tin của cậu có trên ti vi. Với nhiều người như vậy, không biết cũng khó. Mọi người nói cậu giết người, nói cậu gay, ông ấy cãi nhau với bọn họ, nói cậu không giết người, còn nói bọn họ là kẻ điên, mấy tin tức báo chí đều nhảm nhí.

- Ông ấy nói được sao?

Đường Đường nhìn xuống đất, hỏi.

- Không nói được. Nói cũng chỉ là từng từ một, nhắt gừng, mọi người không ai hiểu được. Tôi là bác sĩ chăm sóc cho ông cậu, nên mới hiểu được một chút.

Đường Đường tưởng tượng ra hình ảnh Phong Tử Hào không nói được những câu trôi chảy, mặt đỏ tía tai, run lẩy bẩy giải thích cho mọi người hiểu Đường Đường không giết người, liền bật cười.

- Ông ấy buồn cười thật đấy.

Đường Đường bình luận.

Nhưng nước mắt cậu lại chảy, ướt đẫm khuôn mặt, hốc mắt cay và xót vô cùng. Cậu lại không biết mình đang khóc.

Bác sĩ đặt tay lên vai của cậu, nói cậu vào thăm ông ấy lần cuối đi. Đường Đường gật đầu.

Hai cảnh sát đứng ở bên ngoài, còn Đường Đường vào trong phòng. Bọn họ không tháo còng tay ra, vậy nên cậu chỉ có thể ngồi trên ghế bên cạnh giường bệnh của Phong Tử Hào, bàn tay đặt trên đùi, cố gắng không làm Phong Tử Hào nhìn thấy.

Phong Tử Hào ngủ nãy giờ, không để ý lúc Đường Đường bước vào. Cậu kiên nhẫn chờ, cho đến khi bác sĩ vào lay ông dậy.

- Này lão già, ngủ gì mà lâu vậy? Còn không biết là tôi đến.

Phong Tử Hào muốn ngồi dậy, nhưng bác sĩ nói ông cứ nằm xuống, sau đó giúp Phong Tử Hào điều chỉnh độ dốc của giường. Đường Đường giấu tay mình sâu dưới lớp áo khoác dày:

- Tao nghe ...nói mmày ...giếtt... người.

Đường Đường cười:

- Giết người gì chứ. Ông nằm mơ sao?

Phong Tử Hào có chút mờ mịt.

- Tôi phải ra nước ngoài. Rất lâu mới quay trở lại. Cố gắng sống thật tốt, tôi khi thành công, nhất định sẽ trở về tìm ông. Vậy nên đừng có chết, trước khi tôi về đấy.

Đường Đường nói. Cố gắng chặn nước mắt chực trào ra.

- Đừng đánh bài, đừng uống rượu. Ông không biết bộ dạng mình có bao nhiêu xấu xí đâu.

Phong Tử Hào im lặng. Không còn nhiều lời như mọi khi, có thể tuổi già khiến ông đến nói cũng cảm thấy mệt. Phong Tử Hào không khống chế được cơ miệng, nước dãi chảy xuống cổ áo.

Đường Đường lúc ấy muốn đưa tay ra lau, vậy nhưng cậu chợt nhớ ra mình không thể.

Đường Đường đợi đến khi Phong Tử Hào ngủ, cậu mới lên tiếng:

- Ông ngoại, tôi gọi ông là ông ngoại có được không?

Không ai trả lời Đường Đường. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro