Chương 82: Đã từng hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Đường bị truy nã. Ảnh của cậu trên khắp các trang báo, và trên các kênh truyền hình địa phương. Lục Phiến mỗi ngày đều giống như ngồi trên đống lửa, giận dữ, lo lắng, bất an và thậm chí là cả thất vọng.

Đã biết bao nhiêu lần, Lục Phiến cho rằng Đường Đường sẽ liên lạc với anh, hoặc khi anh gọi điện, cậu nhất định sẽ nghe máy. Vậy nhưng, đáp lại sự chờ đợi, sốt ruột của Lục Phiến là sự im lặng của Đường Đường.

Đường Đường không gọi cho anh. Số điện thoại của cậu không thể liên lạc được. Anh trở về nhà, không gặp được cậu. Lục Phiến tới xưởng đồ gỗ, thì chỉ gặp được A Cửu đang thu dọn đồ đạc. A Cửu nói bản thân hắn cũng không gặp được Đường Đường.

- Tại sao lại dọn những thứ này?

A Cửu chỉ có một cánh tay, anh ta dùng cánh tay còn lại và miệng của mình để bọc lại những món đồ gỗ bằng giấy báo và dây thừng, nói với bên chuyển đồ khuân tất cả lên xe tải. Anh ta nghe câu hỏi của Lục Phiến, liền ngẩng đầu trả lời:

- Là Sở Lưu bảo. Cậu ta nói Đường đại ca ra lệnh ngừng kinh doanh, đồ gỗ ở đây cái nào bán được thì bán, cái nào phải bỏ thì bỏ đi.

Lục Phiến không hiểu. Trước đây, chuyện kinh doanh đồ gỗ từng là lý tưởng của cậu ấy, đổ bao tâm huyết và công sức cho nó, cho dù gặp bất cứ thất bại nào cũng không nản lòng. Vậy mà giờ, nói từ bỏ là có thể từ bỏ.

Lục Phiến nói với A Cửu trước khi anh rời đi:

- Nếu cậu có tin tức gì của Đường Đường, làm ơn hãy gọi cho tôi.

Lục Phiến viết số điện thoại của anh vào tờ giấy rồi đưa cho A Cửu, trước khi liếc nhìn những món đồ gỗ lần cuối cùng.

Lục Phiến vẫn đang cố gắng chứng minh Đường Đường vô tội, anh liên hệ với sở cảnh sát nói bọn họ nên điều tra lại vụ án của ông nội anh, có rất nhiều điểm nghi ngờ nhưng họ chỉ cho Lục Phiến một câu trả lời không rõ ràng, vô thưởng vô phạt.

Lục Phiến vẫn đến bệnh viện, nơi dì Trần nằm, nhưng kể từ lần trước, anh không thể gặp được người này. Dì Trần luôn có lý do để tránh mặt Lục Phiến.

Chuyện vụ án còn chưa giải quyết, thêm cả việc Đường Đường bỏ trốn khỏi nhà tù, Lục Phiến lo sợ rằng nhất định sẽ có chuyện không hay xảy ra.

Lục Phiến cho dù không muốn, nhưng anh vẫn phải gặp người này. Chính là Chu Cao. Lục Phiến biết Chu Cao cũng yêu Đường Đường, không hề kém anh. Chu Cao nhìn Lục Phiến không thuận mắt bởi anh là người theo đuổi được Đường Đường trước khi cậu ta nhận ra tình cảm của chính mình. Còn Lục Phiến cũng không thoải mái. Không ai đứng trước tình địch của mình mà lại có thể vui vẻ được cả. Lục Phiến không biết mình nên hi vọng Chu Cao có tin tức của Đường Đường hay không hi vọng Đường Đường liên lạc với cậu ta chứ không phải là anh.

Có lẽ là cả hai. Lục Phiến tâm trạng vô cùng phức tạp. Nhưng anh không thể không gặp Chu Cao. Người duy nhất biết được Đường Đường ở đâu là Sở Lưu. Nhưng cũng giống như Đường Đường, Sở Lưu cũng không có cách nào liên lạc được.

Lục Phiến không muốn bỏ qua bất cứ một cơ hội nào để có thể tìm được Đường Đường.

Chu Cao ở quán rượu, so với những lần trước đây đối mặt với Lục Phiến, trông cậu ta bê tha và luộm thuộm hơn rất nhiều. Chiếc áo khoác của cậu ta chẳng ăn nhập gì với những thứ khác, về màu sắc lẫn kiểu dáng, giống như nó là thứ chọn đại từ tủ quần áo, mái tóc lộn xộn và đôi mắt đỏ vì uống quá nhiều rượu. Trông Chu Cao giống như đang tự hủy hoại chính mình.

Lục Phiến biết bản thân anh cũng chẳng khá hơn để mà đánh giá người khác. Chỉ khác có điều, trong khi Chu Cao cả ngày chìm đắm trong rượu, Lục Phiến lại đi tìm Đường Đường, tìm cậu ấy trước khi bất cứ chuyện gì tồi tệ có thể xảy ra.

Chu Cao biết Lục Phiến đến, nhưng cậu ta không ngẩng đầu.

- Uống rượu không phải là cách.

Trước đây Lục Phiến từng vì chuyện tình cảm của bản thân mà trở thành một tên nát rượu trước khi Thẩm Trạch không ngừng giúp đỡ và kéo anh ra khỏi vũng bùn đó. Lục Phiến trưởng thành, nghĩ về những chuyện trước kia, chỉ cảm thấy bản thân ấu trí, và hiểu rằng rượu không phải là thứ có thể giải quyết được mọi vấn đề.

Nhưng Chu Cao giống như Lục Phiến năm đó, cậu ta còn rất trẻ, ở cái tuổi dễ có những hành động bồng bột, cái tôi lớn, tự tin quá mức nhưng lại cũng trầm trọng hóa vấn đề. Chu Cao vì Đường Đường mà theo đuổi ngành luật sư, lại vì Đường Đường mà cảm thấy vào trong xã hội đen cũng không hề tệ, rồi lại vì theo đuổi được Đường Đường mà bỏ bê sự nghiệp của chính mình, rốt cuộc hiện giờ Chu Cao không có bất cứ thứ gì, càng không thể làm được bất cứ điều gì. Ngoài rượu ra, cậu ta còn có thể có cái gì nữa đây?

Lục Phiến kiềm nén tâm trạng phức tạp của bản thân hỏi Chu Cao.

- Đường Đường có gặp cậu hay không?

Lúc nói ra những lời đó, Lục Phiến đã hi vọng nhiều hơn là có. Bởi nếu như vậy, Đường Đường vẫn ổn.

Chu Cao lắc đầu, nhưng cậu ta không thể không nói những lời cay nghiệt với Lục Phiến:

- Có gặp cũng sẽ không nói với anh. Anh là cái thá gì? Cả đám người họ Lục đều là những kẻ đạo đức giả. Ông ta chết cũng đáng. Đường Đường ca cho dù có giết ông ta, cũng vẫn đúng.

Lục Phiến bịt miệng Chu Cao trước khi cậu ta kịp thốt ra bất cứ lời nào độc địa và thiếu suy nghĩ.

Lồng ngực anh quặn lại, mỗi một lời mà Chu Cao giống như dao găm vào tim Lục Phiến, nhắc nhở anh ông nội anh đã chết như thế nào, trong khi anh không biết ai là thủ phạm, trong khi Đường Đường, người anh yêu nhất bị buộc tội giết người. Tất cả bằng chứng, tất cả mọi người đều cho rằng Đường Đường giết ông nội của anh.

Đường Đường có rất nhiều lý do để hận những người nhà họ Lục, để giết Lục Chí Bân, nhưng lại có duy nhất một lý do để không làm điều đó. Đường Đường yêu Lục Phiến. Cậu không bao giờ nói ra từ đó, nhưng Lục Phiến biết. Biết tất cả.

Không chỉ là đau, mà còn tức giận.

Giọng Lục Phiến lạnh lẽo:

- Cậu không biết gì, thì đừng có nói.

Chu Cao ngẩn người một lúc, rồi rót một ly đầy rượu, ngửa đầu uống, để thứ chất lỏng thiêu đốt cổ họng của chính mình.

- Tôi biết tất. Biết những gì mà bọn họ làm với anh ấy.

- Nhưng Đường Đường không giết người.

Đó là điều anh khác với Chu Cao.

Chu Cao càng uống lại càng nói những lời vô nghĩa, Lục Phiến thật sự muốn bỏ đi.

- Anh ấy nên tránh xa tất cả những người nhà họ Lục mới phải.

Chu Cao say tới mức nằm gục xuống mặt bàn, ly rượu cậu ta uống dở bị đổ ra ngoài, thứ chất lỏng trong suốt lan ra mép bàn, nhỏ từng giọt tí tách xuống mặt đất.

Lục Phiến biết Chu Cao nói không sai. Đường Đường nên tránh xa tất cả người nhà họ Lục mới phải. Cậu ấy không nên để anh tiếp cận, không nên yêu anh, càng không nên tin tưởng Lục Phiến như thế. Nhưng Đường Đường đã làm, không vì bất cứ lý do gì, chỉ vì anh là Lục Phiến.

Lục Phiến cảm thấy miệng mình đắng ngắt. Lục Phiến thật sự muốn bỏ đi. Nhưng anh nhìn Chu Cao, như nhìn thấy chính mình ngày xưa, anh khẽ thở dài:

- Đừng uống nữa. Tôi đưa cậu về nhà.

Lục Phiến không tìm được Đường Đường. Nhưng Lục Vĩ Kỳ và Phong Uyển Dư lại đột nhiên mất tích.

***

Trong một căn nhà bỏ hoang, Đường Đường đã thay một bộ quần áo khác, ngồi trên ghế sofa, chân vắt chéo, cậu ngả người ra đằng sau, ánh mắt vô định nhìn làn khói thuốc bay bổng ở trên không trung rồi tan vào không khí.

Dưới chân Đường Đường, là những bao thuốc lá rỗng và những mẩu thuốc lá nằm lộn xộn trên mặt đất. Trên bàn đặt một khẩu súng lục cậu lấy từ chỗ của Lão Tam. Ngày hôm đó rời đi, Đường Đường đã tới chỗ của Lão Tam. Lão Tam biết cậu trốn tù, liền sắp xếp giấu cậu ở một chỗ không ai có thể tìm ra, sau đó khi Đường Đường nói muốn tìm thủ phạm, Lão Tam đưa cho cậu một khẩu súng, dặn cậu cẩn thận.

Đường Đường biết thủ phạm là ai. Người hận Lục Chí Bân nhất, người không muốn nhìn thấy cậu tồn tại, và người có thể thay đổi lời khai của dì Trần, kết quả khám nghiệm pháp ý, và buộc cảnh sát phải xử lý nhanh vụ án này.

- Còn không chịu nói sao?

Đường Đường lạnh giọng nhìn hai kẻ bị trói trên mặt đất. Lục Vĩ Kỳ và Phong Uyển Dư.

Sở Lưu vẫn đứng ở bên cửa sổ canh chừng, nghe thấy câu hỏi của Đường Đường liền quay lại nhìn hai người kia. Đã mấy ngày trôi qua, Lục Vĩ Kỳ và Phong Uyển Dư vẫn không thừa nhận. Lúc bị bắt, Phong Uyển Dư nhìn thấy Đường Đường như gặp quỷ, khuôn mặt trắng bệch, và ánh mắt trợn lên tố cáo tâm trạng mà bà ta muốn giấu diếm.

Vậy nhưng có quá ít bằng chứng để chứng minh Đường Đường không giết người.

Vì Phong Uyển Dư quá ồn áo, nên Sở Lưu phải lấy băng dính bịt miệng người đàn bà này lại.

Đường Đường nhìn một lượt từ Lục Vĩ Kỳ tới Phong Uyển Dư, nghĩ vẫn nên bắt đầu từ chỗ Phong Uyển Dư. Lục Vĩ Kỳ là người giảo hoạt, không dễ đối phó.

Đường Đường dập điếu thuốc và vứt nó xuống đất, cậu đứng dậy khỏi ghế sopha, rồi tiến từng bước về phía Phong Uyển Dư.

Cậu tháo băng dính trên miệng Phong Uyển Dư, kề sát mặt mình vào mặt bà ta, hỏi:

- Là ai giết người? Ai giết Lục Chí Bân? Là mẹ có phải không?

Câu cuối, Đường Đường còn nhếch miệng cười bỉ ổi. Phong Uyển Dư tái mặt, bà ta phun nước bọt lên mặt của Đường Đường, chửi cậu:

- Đồ súc sinh.

Đường Đường thở dài, vuốt mặt mình. Sở Lưu tức giận, đạp một cái khiến Phong Uyển Dư ngã. Đường Đường ra hiệu cho cậu ta dừng lại, Sở Lưu chỉ có thể bực dọc trong lòng, lại tiếp tục làm công việc canh chừng.

- Bà luôn miệng gọi tôi là đồ súc sinh, cẩu tạp chủng. Vậy chắc cái tên tôi, bà cũng không nhớ đâu nhỉ?

Phong Uyển Dư vì đau mà kêu lên một tiếng. Qủa thực, Phong Uyển Dư không nhớ tên Đường Đường. Bà ta cảm thấy cái tên của một cẩu tạp chủng thì không có gì đáng để nhắc tới.

Sở Lưu đang đứng ở cửa sổ, đột nhiên kêu lên:

- Đường đại ca, là xe của cảnh sát.

Đường Đường cũng nghe được tiếng xe ở bên ngoài. Thậm chí còn có cả loa yêu cầu cậu đầu hàng và thả con tin ra.

Đường Đường tức giận quay lại cầm khẩu súng trên bàn, chĩa nòng súng vào đầu của Phong Uyển Dư và Lục Vĩ Kỳ, Nòng súng di chuyển từng người một:

- Là ai giở trò?

Giây phút cầm khẩu súng trên tay, trong đầu là tiếng còi xe của cảnh sát, Đường Đường đã nghĩ cậu có thể giết cả hai bọn họ. Cậu chẳng phải không còn gì để mất nữa hay sao? Nhưng Lục Vĩ Kỳ, cậu biết hắn là người thủ đoạn, không thể đoán ra trong đầu kẻ này có cái gì, hắn muốn gì. Là chỉ nhằm vào cậu, hay nhằm vào người nhà họ Lục. Nếu Đường Đường giết chết kẻ này, Lục Phiến nhất định sẽ bình an mà sống. Cậu có thể giúp anh vứt đi một kẻ nguy hiểm. Đường Đường đã nghĩ như vậy.

Còn Phong Uyển Dư, cậu cũng muốn giết. Giết một người, hay giết hai người cũng không có gì khác biệt.

Ngón tay của Đường Đường đã đè lên cò súng.

Lục Vĩ Kỳ nhếch miệng cười, cậu ta không làm gì không chắc chắn. Cậu ta biết Đường Đường sẽ tới tìm mẹ mình, cậu ta không nói cho bà ấy biết mà giấu máy định vị lên người của bà, âm thầm liên lạc với cảnh sát. Thậm chí còn chủ động khiến Phong Uyển Dư ra ngoài để Đường Đường có cơ hội bắt được. Vậy nhưng, Lục Vĩ Kỳ tính, lại không đoán được suy nghĩ trong đầu của Đường Đường. Vốn dĩ cho rằng Đường Đường bắt được một người thì thôi, lại không ngờ người này một lần nữa quay trở lại bắt luôn chính mình. Điều này là ngoài ý muốn.

Định vị còn trên người Phong Uyển Dư, Lục Vĩ Kỳ biết cảnh sát rất nhanh sẽ đến. Qủa nhiên không sai, nhưng so với dự đoán của Lục Vĩ Kỳ thì vẫn là muộn. Lục Vĩ Kỳ trong đầu chửi đám cảnh sát vô dụng, ngoài mặt cười với Đường Đường:

- Nếu giết tôi, anh sẽ hối hận đây.

- Tại sao? Mày nghĩ tao không dám làm?

Đường Đường hỏi.

- Đường Đường, dừng tay.

Đường Đường nghĩ bản thân nghe nhầm, cho đến khi người đó đạp cánh cửa phòng và xuất hiện trước mặt cậu. Không ai khác người tới lại là Lục Phiến. Bàn tay cầm khẩu súng của Đường Đường hơi chệch đi, nếu để ý kỹ còn có hơi run, bởi lúc Lục Phiến xuất hiện, cậu đột nhiên hoảng hốt, cũng đột nhiên lo sợ.

- Đường Đường, dừng tay lại có được không?

Lục Phiến khuyên nhủ cậu. Đường Đường nhìn anh, rồi lại nhìn Lục Vĩ Kỳ, ngoài cậu không ai nhìn thấy nụ cười đắc ý và ngạo mạn của cậu ta.

- Đường Đường, anh không nghĩ tới ông ngoại của chúng ta sao? Ông còn đang nằm viện, chẳng lẽ anh muốn nhìn ông thất vọng khi biết cháu trai của mình là kẻ giết người hay sao? Tuy ông không thừa nhận em, và chỉ tin tưởng anh. Nhưng anh làm vậy, có nghĩ tới ông không?

- Tôi không giết người.

Đường Đường nói câu đó, ánh mắt lại nhìn Lục Phiến, giống như muốn níu vào sợi dây cứu mạng, giống như đó là thứ cậu quan tâm nhất vào lúc này. Đường Đường sợ, nhìn thấy ánh mắt chán ghét và giận dữ của Lục Phiến.

Đường Đường nhìn xuống tay mình, khẩu súng hơi hạ xuống, Lục Vĩ Kỳ liền nói:

- Đường Đường, em cũng tin anh không giết người. Pháp luật sẽ tìm lại công bằng. Em sẽ giúp anh tìm một luật sư tốt nhất, có được không?

Trong nháy mắt, khi Đường Đường nhìn thấy sự đồng tình trên nét mặt của Lục Phiến, cậu giơ khẩu súng lên, chĩa thẳng nòng súng lạnh như băng về phía Lục Vĩ Kỳ:

- Dừng lại, liệu có con đường nào trở về hay không? Tao phải giết mày, Lục Vĩ Kỳ. Đi chết đi.

Nếu tất cả mọi người đều tin cậu giết người. Vậy cứ như thế đi. Cậu giúp Lục Phiến giết thủ phạm thật sự, giúp anh loại bỏ một mối nguy hiểm. Như vậy, anh sẽ sống thật tốt.

Trong mắt của Đường Đường hiện lên sự ác độc và tàn nhẫn, khiến một người như Lục Vĩ Kỳ cho dù đã tính toán thật kỹ lưỡng mọi thứ trong giây phút đó không khỏi rùng mình, ớn lạnh. Tim cậu ta đập mạnh, đối diện với nòng súng lạnh lẽo khiến cậu ta run sợ. Chuyện này không thể xảy ra. Chuyện này nằm ngoài tính toán của Lục Vĩ Kỳ.

Cậu đã định nổ súng, nếu như lúc ấy Lục Phiến không chạy tới ngăn cản, khiến khẩu súng trong tay Đường Đường bị chệch hướng, đột ngột cướp cò, bắn thẳng vào Lục Phiến. Màu đỏ, mùi máu tanh và khuôn mặt tái nhợt vì đau đớn của Lục Phiến khiến Đường Đường sửng sốt.

Tại sao?

Đường Đường hoảng loạn. Chưa bao giờ Đường Đường hoảng loạn như vậy, cậu muốn tiến tới ôm lấy Lục Phiến, muốn hỏi anh có làm sao không, vậy nhưng cậu không thể.

Hai cảnh sát đã chạy tới tháo dây trói cho Lục Vĩ Kỳ, và Phong Uyển Dư. Lục Vĩ Kỳ ôm lấy Lục Phiến, giúp Lục Phiến chặn lại vết thương vẫn chảy máu không ngừng. Phong Uyển Dư thì luôn miệng chửi Đường Đường nên đi chết đi.

Sở Lưu tiến tới đỡ Đường Đường:

- Đại ca, anh không sao chứ?

Tiểu Viễn cầm khẩu súng nhằm vào Đường Đường:

- Đường Đường, anh nên đầu hàng, sẽ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Súng của Đường Đường đã không còn trên tay cậu, lúc Lục Phiến bị cậu bắn, súng đã rơi xuống đất.

Đường Đường nhìn bàn tay trống không của chính mình, sự điên cuồng khiến cậu muốn cười thật to. Đường Đường cười, hơi lùi lại, trái tim cậu giống như có một vết thủng thật lớn, không có cách nào ngừng đau. Mắt cậu hoa lên, không còn phân biệt được ai với ai.

Tiểu Viễn lấy ra một cái còng tay, từng bước tới gần Đường Đường. Đường Đường hét lên một chữ không, cậu đánh trả Tiểu Viễn khi cậu ta ra đằng sau mình. Cả hai người lăn lộn trên mặt đất. Hai cảnh sát có mặt trong phòng cầm súng nhằm vào hai người bọn họ, không biết tình huống này nên làm gì.

Đường Đường cầm được khẩu súng trên tay của Tiểu Viễn, hai người giằng co.

Lục Phiến muốn tới gần Đường Đường, nhưng Lục Vĩ Kỳ giữ chặt lấy anh, anh chỉ có thể tuyệt vọng nói với Đường Đường:

- Đường Đường dừng lại đi có được. Anh không thể...

"Anh không thể mất em", Lục Phiến còn chưa nói được câu đó, Đường Đường đã cướp được khẩu súng. Cậu hướng nó về phía Tiểu Viễn:

- Không thể dừng lại được nữa rồi. Rồi sẽ đến lượt mày, Lục Vĩ Kỳ.

Đường Đường nói. Đôi mắt cậu đỏ lên, không còn nhìn ra một Đường Đường lương thiện như Lục Phiến từng nghĩ. Có lẽ, cậu chưa bao giờ lương thiện, chưa bao giờ tốt đẹp.

Tiếng súng nổ. Lần này người đỡ súng lại là Sở Lưu.

Đường Đường nhìn thấy cảnh tượng đó, cậu tuyệt vọng khụy gối. Ánh mắt cậu nhìn Sở Lưu...

Pằng. Pằng.

Có hai phát súng. Cùng một lúc.

Một phát súng do Tiểu Viễn bắn. Cậu ta đẩy Sở Lưu từ trên người mình ra, lấy khẩu súng trên người của hắn, bắn vào chân của Đường Đường.

Một phát súng của Gỉa Triệt Quân. Gỉa Triệt Quân đã tới, hắn bắn Đường Đường bằng súng của cậu.

Đường Đường nằm trên mặt đất. Máu chảy rất nhiều, nhưng Đường Đường không cảm thấy đau.

Chỉ cảm thấy lạnh. Rất lạnh. Ấm áp của Phong Tử Hào. Ấm áp của Thạch Đầu. hay cho dù đó là ấm ấp của Lục Phiến. Cậu biết, mình không thuộc về bất cứ đâu cả.

Đường Đường không nghe thấy Lục Phiến tuyệt vọng gọi tên mình.

Cậu nhìn lên trần nhà.

Lúc nhắm mắt, một giọt nước từ khóe mắt Đường Đường chảy ra ngoài, biến mất ở tóc mai. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro