Chương 81: Cách mà em yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ, quản ngục đi một vòng qua các phòng giam phạm nhân để kiểm tra và phân phát suất cơm trưa. Những phạm nhân ở đây khi nghe thấy tiếng bước chân của quản ngục, liền nhào ra trước cửa chen lấn nhau, còn chửi rủa những người trong phòng.

Quản ngục đá chân vào cánh cửa, quát:

- Im lặng. Cãi nhau cái gì.

Đồ ăn được chuyển qua khe hẹp dưới cái lỗ trên mỗi cánh cửa.

Căn phòng cuối cùng là của một phạm nhân bị buộc tội giết người. Quản ngục cau mày khi nghĩ tới kẻ chỉ vì thứ tình cảm đồng tính không được chấp thuận mà đi giết chết một người đàn ông tội nghiệp một cách dã man, thậm chí còn có ý định giết thêm một mạng người nữa để thủ tiêu bằng chứng. Hắn cảm thấy coi thường và ghê tởm.

Vậy nên, lúc hắn tới căn phòng cuối cùng để phân phát phần cơm trưa, hắn đá chân vào cánh cửa với một lực đạo không hề nhẹ.

- Dậy.

Trong phòng yên tĩnh một cách khác thường, hắn lại không kiên nhẫn, hắn lôi một chùm chìa khóa từ chiếc đai thắt lưng buộc quanh hông, vừa chửi bậy vừa tra chìa khóa vào trong ổ.

Tiếng lách cách vang lên, và cánh cửa mở ra.

- Điếc sao? Tao nói dậy đi, thằng chó.

Dưới đất hai cảnh sát nằm sấp, không động đậy. Còn tên phạm nhân trong phòng lại biến mất.

Quản ngục ném xuất cơm dưới mặt đất, gọi cho tổ an ninh, thông báo phạm nhân đã bỏ trốn.

Đường Đường trốn khỏi nhà tù, nhưng cậu chưa đi đủ xa, phạm vi vẫn còn ở trong nhà tù. Sau khi lừa và đánh lén hai tên cảnh sát ngất đi, Đường Đường khóa lại cảnh cửa và men theo lối đi để ra ngoài.

Chuyện càng không dễ dàng khi chỉ mấy phút sau, đã có người nhận ra Đường Đường bỏ trốn.

Cà trại giam náo loạn, còn sử dụng rất nhiều nhân lực chỉ để tìm một tên phạm nhân.

Đường Đường trốn ở đằng sau bức tường khuất, dùng mấy thùng cát tông xếp thành chồng cao để che giấu bản thân, cho đến khi người ở phía trước đi mất, Đường Đường mới đi ra ngoài. Một bàn tay đặt lên vai của Đường Đường, cậu cảm nhận được nó, thậm chí giác quan thứ sáu còn đang cảnh báo nguy hiểm. Tim Đường Đường đập mạnh, cho đến khi cậu quyết định ra đòn hạ gục kẻ đang đứng đằng sau.

Đường Đường không phải người tầm thường, chỉ có một người, cậu có thể quật hắn xuống, đánh hắn ngất chỉ trong một giây. Vậy nhưng, Đường Đường suy nghĩ làm cách nào để vừa có thể hạ tên này, lại không đánh động tới những cảnh sát ở ngoài kia.

Cho đến khi Đường Đường quyết định, cậu cầm cổ tay của người đằng sau, kéo hắn qua bả vai, khủy tay húc vào bụng đối phương, sau đó nhanh chóng kẹp lấy yết hầu.

Một tiếng hít sâu vì đau, hắn giãy giụa khỏi tay của Đường Đường, nhưng dường như không thể thoát khỏi sức mạnh kia. Đường Đường chỉ muốn thoát ra khỏi đây, không muốn giết người, tay cậu thoáng thả lỏng, để cho kẻ kia gập người hít không khí, cậu đe dọa hắn:

- Im miệng nếu muốn sống.

Tên cảnh sát bị hoảng, biết mình không phải đối thủ của Đường Đường, huống chi cậu ta cũng không có ý định bắt người này. Cậu ta hơi động đậy, vậy nhưng sau đó liền từ bỏ.

- Dẫn đường.

Đường Đường ra lệnh. Cậu cảnh sát vội nói:

- Đường Đường ca, là em.

Đường Đường quay lại nhìn, khuôn mặt người này có chút quen nhưng Đường Đường không tài nào nhớ ra mình đã gặp ở đâu. Thấy Đường Đường cau mày, cậu cảnh sát trẻ vừa xoa cổ tay vừa lên tiếng.

- Là em. Mạc Thiên. Tay anh khỏe thật đấy. Suýt nữa thì em bị trật khớp rồi.

Đường Đường nghe được cái tên ấy, nhưng vẫn trưng ra vẻ mặt mờ mịt. Mạc Thiên biết Đường Đường không nhớ ra mình, đáy lòng có chút thất vọng. Tuy Đường Đường không nhớ, nhưng Mạc Thiên lại vẫn nhớ như người này, người đã cứu cậu, đã cho cậu sống, sau đó liền chỉ để lại một bóng lưng cô độc. Mạc Thiên không quên được, cho dù bản thân cậu giờ đã trở thành một cảnh sát.

Đường Đường không buông tay khỏi yết hầu của Mạc Thiên, chỉ cần cậu ta cử động một chút liền siết chặt, nhưng vẫn để cậu ta nói. Mạc Thiên giải thích cho Đường Đường.

Mạc Thiên cảm thấy Đường Đường dường như đã nhận ra cậu ta nhưng lại dường như chưa nhận ra. Sự đề phòng này của Đường Đường khiến Mạc Thiên khổ sở.

Lúc ấy, có một cảnh sát nhìn thấy Mạc Thiên liền gọi cậu ta:

- Mạc Thiên có chuyện gì thế? Tìm được người chưa?

Mạc Thiên đặt tay mình lên vai Đường Đường, vỗ nhẹ, sau đó, quay đầu nói với kẻ kia:

- Không thấy.

Đợi cho tên cảnh sát kia bỏ đi, Mạc Thiên mới thở phào.

Đường Đường thả tay ra, khóe miệng cậu hơi nhếch lên, cho dù vẻ mặt có chút tái nhợt, nhưng dường như có thể thả lỏng một chút.

- Ừ, khóc nhè. Tôi nhớ ra rồi.

Đường Đường gọi Mạc Thiên bằng biệt danh mà cậu đặt. Mạc Thiên có chút kinh ngạc, không hề khó chịu khi Đường Đường không nhớ chuyện gì mà lại nhớ chuyện xấu hổ nhất của cậu ta.

Mạc Thiên muốn cho Đường Đường thấy mình không còn là Mạc Thiên như lúc trước, yếu đuối và vô dụng. Ước mơ của cậu là mặc quân phục cảnh sát giống cha mình và giờ cậu đã làm được, tuy chỉ là cảnh sát thực tập còn không được giao nhiều nhiệm vụ. Nhưng nếu không có Đường Đường, cánh cửa đó đã khép lại từ mấy năm trước rồi.

- Đường Đường ca, bỏ trốn là tội lớn đó. Trước khi quá muộn, để em đưa anh về phòng.

Đường Đường hất tay của Mạc Thiên ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cậu:

- Cậu cũng tin tôi giết người phải không?

Ánh mắt của Mạc Thiên hơi do dự, cậu ta không biết phải nói cái gì:

- Cho dù có khẳng định bao nhiêu lần nữa, các người vẫn vì những chứng cứ ngu ngốc đó mà cho rằng tôi giết người.

Đường Đường dựa vào bức tường đằng sau, ánh mắt trở nên tuyệt vọng. Mạc Thiên, vốn định đỡ lấy Đường Đường, lại không ngờ chạm vào vết thương trên người cậu. Lông mày Đường Đường nhíu lại, Mạc Thiên nhận ra sắc mặt của Đường Đường càng tái hơn, cậu cuống quít bỏ tay:

- Anh bị thương? Tại sao?

Mạc Thiên nhìn khuôn mặt Đường Đường. Sức lực mà Đường Đường dùng để đánh Mạc Thiên lớn tới mức cậu ta nghĩ Đường Đường rất khỏe. Nhưng sự thật, không chỉ khuôn mặt của Đường Đường tái đi giống như người bệnh, khóe môi bị rách, ở cổ áo còn có thể nhìn thấy những vết bầm xanh tím lan rộng xuống phía dưới. Không biết dưới lớp áo tù nhân, còn có bao nhiêu vết thương nữa.

Mạc Thiên muốn làm cảnh sát, vì muốn giống cha mình, oai phong, mạnh mẽ, bảo vệ người dân, lấy lại sự công bằng, và trừng phạt những kẻ ác. Cậu mới làm thực tập ở chỗ này ba tháng, chỉ làm những việc bưng trà rót nước, còn chưa tham gia chính thức vào vụ án nào, cậu sửng sốt khi nghe chuyện của Đường Đường.

Mạc Thiên tin Đường Đường giết người hay không? Lúc đầu, cậu không tin. Khi người ta tung ra bằng chứng vết giày của Đường Đường ở hiện trường, cậu còn nói chỉ có như vậy mà buộc tội người khác hay sao. Cậu xin tham gia vào vụ án, liền bị cấp trên mắng một trận, nói cậu kinh nghiệm không đủ, không biết lượng sức mình.

Có cảnh sát vì lòng tốt mà bảo Mạc Thiên, đừng dính vào vụ án này. Cậu hỏi tại sao, thì anh ta không trả lời.

Cho đến khi ngay cả pháp y cũng đưa ra bằng chứng, rồi tới dì giúp việc cũng nói thủ phạm là Đường Đường, Mạc Thiên không biết tin hay không tin.

- Có phải cảnh sát...Thế này không phải là vi phạm hay sao?

Mạc Thiên được học trên ghế nhà trường, cảnh sát không được dùng vũ lực khi hỏi cung chỉ trừ những tình huống bất đắc dĩ. Vậy nhưng, những vết thương trên người Đường Đường từ đâu mà có, Mạc Thiên không có cách nào nghĩ ra một đáp án khác.

- Vậy cậu chưa từng nghe, có người bị đánh chết trong nhà tù nhỉ? Sau đó, cảnh sát chỉ nói với người nhà, người tù vì sợ tội mà tử sát.

Mạc Thiên sửng sốt, còn Đường Đường thì cười lạnh.

- Nếu tôi giết người, tôi đã chẳng để dì giúp việc còn sống. Vụ án chẳng phải từ đầu tới cuối, điều tra hay không điều tra, đã định sẵn kết quả hay sao?

- Đường Đường ca.

Đường Đường ôm lấy bụng, sau đó đứng thẳng lên:

- Mạc Thiên, tôi biết vụ án này để bọn họ điều tra cũng vô dụng. Nhưng tôi không cam tâm, tôi muốn ra ngoài tìm chứng cứ. Tôi không muốn để những người đằng sau kia có được thứ mà họ muốn. Tôi cũng không muốn để người đó hiểu nhầm nữa. Để tôi đi đi, có được không?

Đường Đường không cam tâm nhìn ánh mắt đau lòng của Lục Phiến. Không muốn để anh nghĩ cậu chính là kẻ giết ông nội mình. Cậu muốn giải thích, càng muốn ôm lấy anh.

Đó là lần đầu tiên, Đường Đường cầu xin người khác.

***

Sau khi nhìn thấy Đường Đường, Lục Phiến nói với cảnh sát để anh vào gặp riêng cậu, nhưng cảnh sát nói trong thời gian điều tra, không ai có thể gặp nghi phạm. Vì địa vị của Lục Phiến, nên cảnh sát cố gắng giải thích để anh có thể hiểu được cái khó của bọn họ.

Lục Phiến không thể gặp được Đường Đường, anh thất vọng ra về. Nơi tiếp theo mà anh tới là bệnh viện. Sau khi trao đổi với bác sĩ, anh cuối cùng có thể vào phòng của dì Trần:

- Dì Trần!

Lục Phiến lên tiếng.

Dì Trần nhìn thấy Lục Phiến thì biến sắc, ánh mắt lảng tránh giống như đang che giấu chuyện gì.

Lục Phiến dáng vẻ vô cùng mệt mỏi, ánh mắt anh thầm quầng, trũng sâu, mái tóc lộn xộn, thiếu đi vài phần chỉn chu thường ngày.

Không thể trách được anh. Lục Phiến chưa vượt qua được cú sốc khi mất đi người ông nội mà anh kính trọng, lại phải lo liệu tang lễ, chuyện công ty phải giải quyết rồi tới chuyện của Đường Đường. Mấy ngày qua, mọi việc cứ dồn dập tới, đè nặng lên vai của Lục Phiến, khiến anh không có cách nào thả lỏng.

Ngày hôm nay, khi anh nhìn thấy Đường Đường, lại chẳng thể chạm vào cậu, ôm lấy cậu, lại nhìn cậu gầy như vậy, tiều tụy như vậy, Lục Phiến đau lòng tới mức không thở nổi.

Dì Trần nói thủ phạm là Đường Đường, nhưng Lục Phiến không tin.

Có bao nhiêu bằng chứng, Lục Phiến cũng không tin Đường Đường có thể giết ông nội anh. Trái tim anh không cho phép anh nghĩ rằng Đường Đường phạm tội.

Phải, cậu đã từng sai lầm. Nhưng cậu đã từng hứa, sẽ cùng anh vượt qua tất cả, đứng bên anh, vì anh mà thay đổi. Anh tin lời hứa của Đường Đường.

- Dì Trần, không muốn gặp tôi sao?

- Cậu Lục.

Anh kéo ghế ngồi xuống.

- Dì Trần, những lời dì nói sáng nay là thật sao? Không có nửa điểm giả dối chứ? Ngày hôm đó, ngoài Đường Đường, còn có ai khác đến gặp ông nội tôi không?

Dì Trần sắc mặt khó coi, tâm trạng trở nên kích động.

- Là thật. Sự thật đúng là như thế. Tôi không nói dối. Cậu ta chính là kẻ giết người. Cậu ta giết ông nội cậu.

Khuôn mặt của dì Trần vặn vẹo, giống như kiên quyết phủ nhận, Lục Phiến lại cảm thấy người này là đang sợ hãi. Nhưng sợ điều gì, anh không hiểu được.

Bác sĩ thấy bệnh nhân kích động, liền tiêm một liều thuốc an thần, và lịch sự mời Lục Phiến ra khỏi phòng.

Dì Trần sau khi được tiêm, liền bình tĩnh lại, thở hổn hển, nói những câu rời rạc:

- Cậu ta chính là thủ phạm. Cậu ta giết ông Lục. Pháp y nói ông Lục chết lúc 6 giờ tối.

Lục Phiến định ra khỏi phòng, nghe câu này của dì Trần, liền quay lại hỏi;

- Sao dì biết pháp ý nói ông nội tôi chết lúc 6 giờ tối?

Dì Trần sửng sốt, sau đó liên tục lắc đầu:

- Không, là tôi thấy ông Lục bị cậu ta giết lúc đó.

Lục Phiến không hỏi gì nữa, chỉ bảo mình sẽ còn quay lại. Anh đứng sau cánh cửa phòng bệnh, đặt tay lên ngực mình, khóe môi hơi động, không biết là cười hay khóc.

Ít nhất, Lục Phiến rốt cuộc cũng biết, Đường Đường không giết người. Không giết ông nội anh.

Lục Phiến lái xe, anh không biết mình phải đi đâu, ngoài việc lang thang một cách vô định trong thành phố.

Lục Phiến sợ phải trở về nhà, anh cũng không biết phải trở về nơi nào, nhà của cha và dì, nơi hoàn toàn không thuộc về anh, hay về nhà Đường Đường, nơi cậu đã không còn ở đó, và nơi đó vẫn còn lại chiếc vali du lịch của cậu , hay anh phải trở về nhà của ông nội. Nơi mà Lục Phiến sẽ phải đối mặt với việc ông nội đã bị giết một cách tàn nhẫn, nơi anh đã phạm sai lầm không cách nào cứu vãn được. Nếu như ngày đó, anh quay về nhà thì có phải mọi chuyện đã khác hay không.

Anh có khi ngủ tại công ty, có khi tới nhà của Thẩm Trạch, có khi lại lái xe cả đêm không ngừng nghỉ.

Lục Phiến lái xe suốt ba tiếng đồng hồ, cuối cùng dừng lại ở nhà của Lục Chí Bân . Căn nhà chìm trong bóng tối, ảm đảm và thiếu đi sự sống của con người.

Lục Phiến nhìn cánh cổng vào trong khu vườn, ánh mắt trở nên xa xăm.

Ngoài cửa xe, tuyết vẫn còn rơi.

Khóe mắt Lục Phiến nhìn thấy một người đứng ở bên ngoài trời tuyết. Một người đối với anh đã vô cùng quen thuộc, khiến trái tim của Lục Phiến siết chặt. Lục Phiến nghĩ mình nhìn nhầm, là vì nhớ cậu ấy nên mới tưởng tượng ra, không lý nào cậu ấy lại ở nơi này. Nhưng Lục Phiến vẫn cứ xuống xe, nhìn về phía bóng dáng quen thuộc kia.

Là ảo ảnh hay là thật, Lục Phiến không thể ngăn được sự thôi thúc muốn ôm lấy người này.

Lục Phiến tới gần cậu. Đường Đường không biến hề biến mất như anh nghĩ. Cho đến khi anh thực sự ôm được cậu trong lòng, Lục Phiến vẫn nghĩ mình đang mơ.

- Đường Đường.

Lục Phiến gọi tên cậu.

Đường Đường chỉ mặc một bộ quần áo tù nhân bên trong một chiếc áo khoác mỏng. Không biết đã đứng chờ bao lâu, tay và khuôn mặt của Đường Đường vừa đỏ vừa lạnh.

Lục Phiến dường như muốn xác nhận sự tồn tại của Đường Đường, anh hôn lên môi cậu cho đến khi nó trở nên đỏ và ướt át.

- Lục Phiến, tôi không giết ông nội. Không phải là tôi.

Lục Phiến áp tay lên gò má của Đường Đường, ánh mắt anh trở nên dịu dàng cùng đau lòng. Đau lòng khi nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của cậu, đau lòng khi thấy khóe môi cậu bị rách và trên người luôn có những vết thương, đau lòng khi thấy cậu kiên nhẫn đứng chờ anh trong tuyết chỉ để nói với anh, cậu không làm gì có lỗi với Lục Phiến, cậu sẽ không đi hại người quan trọng nhất trong tim Lục Phiến, cậu không muốn nhìn thấy Lục Phiến khổ sở.

Đường Đường chưa bao giờ có bất cứ thứ gì. Thứ cậu có duy nhất lúc này chính là Lục Phiến.

Sở Lưu ngồi trong xe, quan sát xung quanh, thấy hai người đã gặp nhau, cậu xuống xe nói với Đường Đường:

- Đường Đường ca, chúng ta đi thôi.

Lục Phiến nắm chặt tay của Đường Đường, ngay cả khi cậu muốn buông tay anh ra.

- Đường Đường, em đi đâu?

- Đi tìm bằng chứng. Cho tới khi tôi có thể chứng minh bản thân mình trong sạch, hãy sống thật tốt. Cho dù tôi không thể, vẫn phải sống thật tốt. Lục Phiến, hứa với tôi được không?

Lục Phiến là người quan trọng nhất đối với Đường Đường, cũng là ánh sáng trong cuộc sống tối tăm của cậu, là người sẽ níu cậu lại mỗi khi cậu phạm sai lầm. Chưa từng ai đối tốt với cậu như vậy.

Vậy nhưng, nếu bản thân sẽ khiến Lục Phiến mệt mỏi, đau khổ, thậm chí còn có thể làm hại cuộc sống của anh.

Đường Đường tình nguyện rời bỏ.

Đường Đường ôm Lục Phiến lần cuối trước khi lên xe của Sở Lưu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro