Chương 80: Buộc tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Đường không ngờ mình đã một lần ra khỏi đây, cuối cùng vẫn phải trở về bốn bức tường trong trại giam khép kín này. Bộ quần áo tù nhân cũ bẩn mang theo một mùi hôi khó chịu được ném vào người Đường Đường, tên cảnh sát nghiêm giọng nói cậu thay đi.

Có thể đã quen với căn phòng chật hẹp và bốc mùi này, Đường Đường không còn như xưa, mấy đêm không thể ngủ nổi. Cậu vừa nằm xuống chiếc giường bằng sắt vừa lạnh vừa cứng thì đã ngủ được luôn. Chỉ có cơm tù là không quen, vừa mới ăn một miếng đã nôn thốc nôn tháo ra hết thảy mọi thứ trong bụng.

Sáng sớm hôm sau, Đường Đường bị còng tay, đưa vào phòng hỏi cung. Bên cạnh có hai tên cảnh sát giam giữ, đề phòng cậu phản kháng. Người tới là Tiểu Viễn, ngồi đối diện với Đường Đường qua một cái bàn.

- Đường Đường?

Tiểu Viễn đọc cái tên lưu trong hồ sơ.

- Cậu vẫn chẳng thú vị lên chút nào. Không cần xem như chúng ta không quen biết vậy chứ? Chẳng phải cậu là người yêu của Sở Lưu hả?

- Câm miệng.

Bị Đường Đường chọc giận, Tiểu Viễn hét lên. Người khác khi đối diện với cảnh sát sẽ sợ hãi, hoang mang, thậm chí còn tìm cách trốn tránh vấn đề. Vậy nhưng, Đường Đường, không những không có những cảm xúc đó, mà còn trước sự tức giận của Tiểu Viễn mà phì cười. Cậu cảnh sát trẻ tuổi đầy nhiệt huyết cảm thấy như bị coi thường.

- Cậu vẫn muốn tống tôi vào tù như trước kia?

- Tôi nói anh câm miệng có nghe không?

Tiểu Viễn động tay động chân, đem đầu của Đường Đường nhấn xuống mặt bàn, hai cảnh sát trong phòng phải ra ngăn cản kéo Tiểu Viễn ra, cố gắng làm cậu ta bình tĩnh lại.

- Cảnh sát Lâm, cậu bình tĩnh đi, có được không? Đừng để ý đến lời một kẻ điên. Chúng ta đang thẩm vấn tội phạm.

Đường Đường đầu bị đập xuống mặt bàn mạnh như vậy, có chút hoa mắt, chóng mặt. Cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Tiểu Viễn, lắc một chút cái cổ khiến nó kêu lên.

- Chúng tôi cần anh hợp tác. Ngày 17/12, có phải anh tới nhà của Lục Chí Bân?

- Có tới.

Đường Đường trả lời.

Tiểu Viễn ngồi xuống ghế, đem câu trả lời của Đường Đường ghi lại.

- Tới lúc mấy giờ?

Tiểu Viễn hỏi câu hỏi khác.

- Tới lúc 4 giờ chiều. Sau đó rời đi vào lúc 6 giờ.

Động tác cầm bút của Tiểu Viễn hơi khựng lại, cuối cùng viết cái gì đó vào hồ sơ.

Cậu ta ngẩng đầu.

- Tới nhà Lục Chí Bân để nói chuyện gì?

Đường Đường im lặng một lúc, sau đó nhếch môi cười mỉa mai:

- Chuyện đó cũng cần phải kể với cậu hay sao? Hay chuyện tôi một ngày đi ỉa mấy lần cũng cần phải thông báo với cậu.

Câu trả lời của Đường Đường lại một lần nữa chọc Tiểu Viễn tức giận. Bút trên tay của cậu ta bị bẻ làm đôi, nếu cảnh sát không vào ngăn lại, có thể cậu ta thật sự sẽ đánh chết phạm nhân. Một cảnh sát khuyên can để người khác hỏi cung, bởi tâm trạng hôm nay của cậu ta không được tốt, càng thiếu kiểm soát cảm xúc. Tiểu Viễn nói, mình nhất định phải là người tra khảo Đường Đường, ngày mai sẽ tiếp tục.

Đường Đường nói với cảnh sát, cậu có thể gặp Lục Phiến hay không. Nhưng cảnh sát nói, đây không phải là giờ để gặp người thân.

Đường Đường trở về lại với những vết thương mới. Tuy không nghiêm trọng, cũng không tới mức chết người, hơn nữa Tiểu Viễn, cậu ta chính là cố tình đánh vào những nơi không nguy hiểm, nhưng cũng có thể khiến đối phương đau đớn không chịu được.

Đường Đường từng nghe nói, có phạm nhân bị dùng vũ lực hỏi cung như vậy, chưa đầy một canh giờ liền khai.

Vậy nhưng Đường Đường là ai. Có đau đớn thể xác nào cậu chưa từng trải qua? Chỉ chút thủ đoạn thì có thể làm gì. Đường Đường không kêu một tiếng, chỉ nhìn bọn họ bằng ánh mắt lãnh đạm.

Tiểu Viễn sáng hôm sau lại tiếp tục là người hỏi cung.

Lần này cậu ta nói, đã có kết quả khám nghiệm tử thi, Lục Chí Bân chết vào lúc sáu giờ tối.

- Ông ấy vì sao mà chết?

Đường Đường hỏi. Cậu nhớ rõ, khi mình rời đi, cậu thấy Lục Chí Bân có vẻ không ổn, sợ bản thân ở đó chỉ làm ông thêm tức giận hơn, cậu đã nhờ dì giúp việc chăm sóc ông. Cậu còn nhìn dì giúp việc mang thuốc vào phòng cho Lục Chí Bân, rồi mới rời khỏi nhà.

- Cái này, anh phải rõ hơn tôi mới phải? Động cơ gì khiến anh muốn giết Lục Chí Bân?

Tiểu Viễn hỏi cậu.

- Tôi đã nhờ dì giúp việc mang thuốc vào phòng.

- Vậy là anh tới nhà Lục Chí Bân và có xảy ra mâu thuẫn. Sau đó liền khiến ông ấy lên cơn đau tim, còn dùng đèn bàn để đập vào đầu Lục Chí Bân.

Đường Đường nghe Tiểu Viễn nói "Dùng một cái đèn bàn để đập vào đầu Lục Chí Bân" liền sững người.

Cậu thừa nhận bản thân khiến Lục Chí Bân tức giận, còn khiến bệnh ông tái phát. Vậy nhưng chuyện cố tình giết Lục Chí Bân thì sao? Chuyện đó cậu không có làm.

- Đường Đường, anh có nhận tội không? Hành vi cố ý giết người.

Lời của Tiểu Viễn nói "Hành vi cố ý giết người" găm vào trong đầu của Đường Đường, khiến cậu giống như rơi vào một căn hầm tối tăm và lạnh lẽo.

Vốn tưởng bản thân chính là vô ý làm Lục Chí Bân gặp chuyện, lại không ngờ sau chuyện này còn giấu một thứ khác. Một thứ thật kinh khủng mà Đường Đường không thể tưởng tượng ra.

Đường Đường giống như phát điên. Ba ngày bị tam giam trong nhà tù, đây là lần đầu tiên cậu phản kháng lại cảnh sát.

Phải mấy người cảnh sát khống chế mới có thể làm cho Đường Đường ngồi im. Tiểu Viễn đá vào bụng Đường Đường, khiến cậu gục xuống ho không ngừng. Tay của Đường Đường siết chặt, nước bọt từ khóe miệng nhỏ xuống mặt đất.

Sau đó, Đường Đường chỉ nhắc đi nhắc lại đúng hai câu.

Câu thứ nhất, là cậu không giết người, cậu không giết Lục Chí Bân.

Câu thứ hai, cậu muốn gặp Lục Phiến.

Cảnh sát nói, trong nhà của Lục Chí Bân vào lúc đó, ngoài Lục Chí Bân, chỉ có hai dấu chân. Một là của dì giúp việc, hai là của Đường Đường. Dì giúp việc bị đánh ngất phải nhập viện.

Vì Đường Đường trở nên kích động, cuộc thẩm vấn không thể tiếp tục mà lại phải rời sang ngày khác. Vì chuyện này mà Tiểu Viễn gần như phát điên, cậu ta đứng giữa phòng, chỉ thẳng vào mặt của Đường Đường nói nhất định sẽ tìm ra cách tống những kẻ khốn nạn này vào trong tù.

Đường Đường được đưa trở về phòng, cậu luôn miệng nói tên Lục Phiến.

Một tên cảnh sát khi khóa cửa phòng lại, đã hỏi tên bên cạnh:

- Hắn sao vậy?

Tên còn lại nhếch môi vẻ khinh thường:

- Ai biết. Cầu chúa tới cứu mình chăng?

Tên cảnh sát đá chân vào cánh cửa phòng giam, khiến nó phát ra những tiếng chói tai, gã quát:

- Câm miệng thằng chó. Không ai cứu nổi mày đâu. Người như mày, xuống địa ngục là thế giới bớt đi một thẳng rác rưởi. Đồ sâu bọ.

Đường Đường nằm xuống đất, ôm lấy bụng của chính mình. Mặt đất lạnh, nhưng trái tim của cậu còn lạnh giá hơn. Hơn nữa còn rất đau.

Đường Đường ngồi dựa vào tường, chỉ có bóng tối bao vây lấy cậu.

Tiểu Viễn hỏi cậu, vali ở nhà cậu là để làm gì, có phải để chạy trốn hay không, muốn trốn đi đâu, sau khi đã giết người.

Bọn họ thật lạ, một mực khăng khăng là cậu đã giết người, tất cả những câu hỏi của Tiểu Viễn, ánh mắt của cảnh sát nơi này, và tất cả những nguyền rủa của mọi người, đều chỉ chăm chăm vào việc cậu chính là kẻ sát nhân.

Đường Đường hỏi cậu ta, cậu ta nhìn thấy cậu giết người hay chưa.

Tiểu Viễn á khẩu, cậu ta đấm mạnh xuống mặt bàn, nói:

- Tao rồi sẽ tìm bằng chứng buộc tội mày. Trên đời mọi thứ đều công bằng. Rồi mày sẽ nhận quả báo.

Đường Đường cười nhạt, không tin tưởng lắm khả năng phá án của Tiểu Viễn.

Công bằng? Nếu trên đời quả thực có công bằng, cũng sẽ không có người bị hoàn cảnh đẩy vào bước đường cùng.

Những kẻ giàu có, học vấn tốt, thỉnh thoảng ném tiền vào mấy quỹ từ thiện thì được xem như là thánh nhân, trong suy nghĩ lại coi thường những kẻ đang chật vật sống dưới đáy của xã hội, chẳng qua họ chưa từng nếm trải cảm giác bị dẫm đạp, phỉ nhổ, đánh giá và phán xét.

Tiền chính là vũ khí của kẻ mạnh, cũng chính là công bằng.

Vụ án giết người cũng vậy, nhà họ Lục chi rất nhiều tiền, quan hệ từ trên xuống dưới, thúc giục điều tra tìm ra chân tướng, nhanh chóng khép lại vụ án.

Đường Đường, một lần rồi một lần nữa khẳng định chính mình không có giết người.

***

Tiểu Viễn mấy ngày vì điều tra vụ án mà không thể trở về nhà, lúc trở về để thay sang đồ khác thì nhìn thấy Sở Lưu ngồi trước cửa.

Sở Lưu râu ria mọc lởm chởm trên cằm không có cạo, đầu tóc chính là rối tung, rối mù, và quần áo trên người cũng là bộ lần trước hai người gặp nhau.

Trông thấy Tiểu Viễn về, Sở Lưu ngồi dậy, từng bước tiến lại gần cậu. Tiểu Viễn hiểu rõ Sở Lưu đến là vì chuyện gì, trong lòng đột nhiên không biết vì sao lại cảm thấy khó chịu.

Tiểu Viễn cau mày nói:

- Tránh ra. Làm cái gì vậy? Trông thật khó coi.

Sở Lưu hơi lùi sang bên phải, để Tiểu Viễn vào trong nhà. Tiểu Viễn nhìn thấy ánh mắt mất mát và đau khổ của Sở Lưu, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu cùng tức giận. Sở Lưu thế mà lại xuất hiện trước mặt cậu ta trong bộ dạng này. Làm như vậy là cho ai xem? Là vì một kẻ cặn bã không đáng sống hay sao?

- Tiểu Viễn? Chuyện của Đường đại ca...

Tiểu Viễn vào trong tủ lục lọi một bộ quần áo sạch sẽ.

- Tất cả bằng chứng đều nói hắn giết người. Hắn không nhận, nhưng tôi sẽ bằng mọi cách khiến hắn cúi đầu nhận tội, chịu mọi hình phạt của pháp luật.

- Tiểu Viễn. Tôi không tin, Đường đại ca sẽ làm như vậy. Tôi không tin anh ấy có thể giết người.

Tiểu Viễn không tìm thấy thứ mình cần, tức giận ném đồ xuống đất.

- Thì sao chứ? Tôi tin bằng chứng. Tôi tin vào phán đoán của tôi. Kẻ đến nhà của Lục Chí Bân chỉ có anh ta, dấu giày trong nhà chỉ có của anh ta và dì giúp việc. Dì giúp việc càng không thể giết người rồi làm bị thương chính mình được.

Sở Lưu nói:

- Có người muốn đổ tội cho Đường đại ca thì sao?

- Anh nằm mơ phải không?

Những lời lẽ tuyệt tình mà Tiểu Viễn nói ra giống như dao găm đâm vào tim của Sở Lưu, khiến cậu ta không thể thở nổi.

- Tôi tin Đường đại ca không giết người. Có thể cho tôi gặp anh ấy được không?

Cho dù về nguyên tắc không ai có thể gặp phạm nhân trong thời gian thẩm vấn, vậy nhưng vẻ mặt khổ sở của Sở Lưu lại khiến Tiểu Viễn không có cách nào nói ra câu từ chối. Cậu ta nói rách việc, sau đó để mặc Sở Lưu đi theo mình tới trại giam.

Sở Lưu nhìn thấy Đường Đường, không kiềm lòng được mà bật khóc. Sở Lưu không lên tiếng, Đường Đường cũng không lên tiếng. Cho đến khi Tiểu Viễn giục hai người nói nhanh lên, Đường Đường nhìn Tiểu Viễn, rồi lại nhìn Sở Lưu, câu duy nhất mà cậu hỏi Sở Lưu chính là sống tốt chứ.

Người nói không có ý gì, nhưng người nghe lại nghĩ quá nhiều.

Tiểu Viễn không chờ nổi hai người nói thêm, giục Sở Lưu kết thúc.

Khi cùng Sở Lưu ra ngoài, Tiểu Viễn buột miệng:

- Thật khó coi.

Khó chịu, bực bội, Tiểu Viễn không biết mình đang ghen với người vẫn bị giam giữ còn bị buộc tội giết người kia.

Sở Lưu nói:

- Ngày hôm đó, khi em tới tìm tôi, lại liên tục hỏi về Đường đại ca. Tôi đáng lẽ phải nghĩ ra mới phải. Vậy nhưng, lúc đó, tôi hoàn toàn chìm đắm trong vui mừng vì nghĩ rằng em rốt cuộc cũng chủ động tới tìm tôi, còn tự hỏi có phải em đã tha thứ cho những chuyện tôi bắt ép em làm mà dần chấp nhận tôi hay không? Hóa ra...

Tiểu Viễn không để Sở Lưu nói hết câu:

- Tôi chỉ cầu mong...

Sở Lưu giống như đoán được ý Tiểu Viễn, giúp cậu kết thúc câu nói:

- Chỉ cầu mong tôi buông tha em.

Tiểu Viễn tức giận mắng:

- Phải. Cầu mong anh buông tha cho tôi. Nhưng anh từng buông tha cho tôi hay sao? Chuyện lúc nào anh làm cũng là bắt ép. Anh bảo cho tôi thời gian, vậy nhưng ngày hôm đó cũng vẫn là ép tôi lên giường. Sở Lưu? Anh thì thoải mái rồi, còn tôi suýt nữa thì để tên tội phạm chạy mất.

Sở Lưu cười như không cười. Ngày hôm đó, trong lòng cậu ta thật sự rất vui, vui tới phát điên, Tiểu Viễn chuốc rượu cậu ta, cậu ta lại nhiệt tình uống, kết quả là say rượu loạn tính. Buổi sáng sau đó tỉnh dậy, trên giường không còn Tiểu Viễn, cậu ta lại nhận được điện thoại của nói, Đường đại ca bị cánh sát bắt.

- Xin lỗi.

Sở Lưu nói.

Tiểu Viễn sửng sốt, hỏi lại cái gì.

- Đường đại ca sẽ không tha thứ cho tôi. Anh ấy nhất định không.

Sở Lưu giống như mê sảng nói.

***

Dì Trần đã tỉnh lại trong bệnh viện. Tiểu Viễn đắc ý nói, cuối cùng tội ác cũng sẽ bị trừng trị đích đáng.

Hôm dì Trần tới để làm đối chứng và nhận mặt hung thủ giết người, có cả người nhà họ Lục: Lục Vận, Phong Uyển Dư, Lục Vĩ Kỳ, và Lục Phiến.

Lúc Đường Đường nhìn lên, cho dù tóc mái đã dài che đi ánh mắt của cậu, cho dù bọn họ đứng ở khoảng cách thật xa, Đường Đường vẫn có thể nhìn ra Lục Phiến.

Theo thói quen, cậu cố gắng mỉm cười với anh nhưng đôi môi khô khốc, nhếch khóe môi một chút liền căng ra, đầu lưỡi của Đường Đường nếm phải vị máu của chính mình.

Lục Phiến gầy. Gầy hơn lần trước cậu gặp anh một vòng, gầy đến mức tim của cậu ẩn ẩn đau.

Lục Chí Bân là ông nội của anh, là người duy nhất mà anh coi là gia đình, vậy nhưng người đó đã mất, Lục Phiến là người đau khổ nhất. Đường Đường không hiểu ý nghĩa của từ gia đình, chỉ có thể khát vọng nó, nhưng cậu lại dường như hiểu nỗi đau trong mắt Lục Phiến.

- Dì Trần, mời dì thuật lại sự việc. Người giết ông Lục có phải là người trước mặt dì không?

Lục Vĩ Kỳ tiến tới đặt tay lên vai dì Trần, an ủi một vài câu, sau đó quay trở lại bên Lục Phiến, nói gì đó với Lục Phiến, Đường Đường ước giá như mình có thể nghe được.

- Phải, thưa cảnh sát. Chính là cậu ta. Lúc đó, hai người cãi nhau trong phòng rất to.

- Cãi nhau về chuyện gì?

Tiểu Viễn hỏi.

- Là tình cảm của cậu ta và ....

Dì giúp việc nhìn Lục Phiến, Tiểu Viễn liền hỏi sang câu khác.

- Sau đó thì sao?

- Sau đó, ông Lục lên cơn đau tìm. Tôi nghe tiếng kêu của ông ấy thì chạy vào bên trong, tôi thấy ông Lục gục ngã trên mặt bàn, đầu còn chảy rất nhiều máu.

- Hung khí có phải là cái đèn trên bàn không?

Dì Trần gật đầu

- Chính là nó. Trước khi bị giết, ông Lục còn bảo cậu ta không bao giờ có thể thuộc về nơi này, vậy nên ...

Tiểu Viễn tiến tới chỗ của Đường Đường, tay cậu ta đánh xuống mặt bàn.

- Vậy nên, cậu vì tức giận mà không kiềm chế được cảm xúc của chính mình, đã ra tay sát hại ông Lục một cách tàn nhẫn, đúng chứ? Sau đó, vì bị dì Trần phát hiện, muốn thủ tiêu bằng chứng.

Đường Đường không trả lời câu hỏi của Tiểu Viễn, cậu nhìn dì Trần. Dì Trần bắt gặp ánh mắt của Đường Đường, liền cúi đầu nhìn xuống mặt đất, bàn tay bấu chặt vào mép áo.

Đường Đường không nhìn rõ được những cảm xúc trên nét mặt của Lục Phiến vào lúc này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro