Chương 79: Lời hứa của Lục Phiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người không ăn mà trở về nhà. Vừa về tới cửa, Đường Đường đã ôm cổ Lục Phiến, chủ động lẫn nhiệt tình đem chính mình bám trên người anh, hai người vừa làm từ ngoài cửa, sang phòng khách, trên ghế sô pha rồi tới giường lớn.

Cả người của Đường Đường ướt đẫm mồ hôi, Lục Phiến ngửi được một mùi hăng hăng của thuốc lá quyện với mùi nam tính trên cơ thể cậu, chẳng những không khiến anh khó chịu mà còn khiến cả cơ thể của Lục Phiến bị thiêu đốt trong dục hỏa của chính mình.

Một lần rồi lại một lần nữa, Đường Đường luôn dễ dàng khiến Lục Phiến phát điên. Anh chưa bao giờ nghĩ mình là một kẻ ham mê sắc dục, nhưng sự thật chứng minh, đứng trước người mình thích, đối diện với ánh mắt giống như một con cún lớn vừa cô độc vừa đáng thương, da thịt cận kề da thịt, Lục Phiến vẫn không thể quản lý tốt nửa người dưới của mình.

Anh dĩ nhiên là thoải mái. Chỉ là Đường Đường, đến lần cuối cùng khi cậu vừa ôm Lục Phiến, vừa để anh bắn trong cơ thể mình, đem tất cả tình cảm và trái tim của chính mình để gọi tên anh, cậu mệt tới ngất đi.

- Đường Đường, em không sao chứ?

Lần đầu tiên, Lục Phiến đã làm cho Đường Đường bị thương, còn phát sốt, sau này, anh cũng đã tìm hiểu thật kỹ chuyện phải làm, hơn nữa những lần tiếp theo cũng khống chế chính mình, quan tâm tới cảm thụ của Đường Đường.

Chỉ có hôm nay, Đường Đường tâm trạng không tốt, quấn lấy Lục Phiến không buông, anh lại càng không thể kiểm soát được tình cảm của chính mình. Lục Phiến lo lắng cho cậu, sờ lên phía sau rõ ràng đã sưng lên, nhưng không bị thương, anh mới thở phào.

Lục Phiến ôm Đường Đường đi tắm, thật cẩn thận dùng nước ấm rửa mọi nơi trên cơ thể cậu, ngay cả phía sau cũng vệ sinh thật sạch sẽ, sau đó mới lại ôm cậu về giường lớn, dịu dàng đắp chăn cho Đường Đường.

Ngay cả lúc ngủ, Đường Đường cũng không yên giấc, hàng lông mày nhíu lại thành đường, Lục Phiến xoa thế nào cũng không thể làm chúng giãn ra, bàn tay cậu nắm chặt tay Lục Phiến, giống như sợ chỉ một giây buông tay, Lục Phiến cũng có thể rời xa cậu bất cứ lúc nào.

- Đường Đường, tôi đi mua thuốc mà thôi. Sẽ quay trở lại ngay lập tức.

Lục Phiến không biết ngày hôm nay Đường Đường gặp phải chuyện gì, anh chỉ thấy được sự cô độc và yếu đuối của Đường Đường vào lúc này. Phải, chính là yếu đuối. Đường Đường trước mặt người khác luôn là dáng vẻ lạnh lùng, bất cần, và bạo lực, chỉ có trước mặt anh mới có thể trở nên nhu thuận, yếu đuối. Cậu phơi bày tất cả con người của chính mình trước Lục Phiến, không cầu bất cứ điều gì, chỉ cầu anh luôn nắm tay cậu. Một Đường Đường như vậy, Lục Phiến không thể không lún sâu.

Không biết Đường Đường có nghe được Lục Phiến nói hay không, nhưng cậu buông tay Lục Phiến ra, không còn giữ chặt như lúc trước.

Lục Phiến xoa mi tâm trên trán Đường Đường, hi vọng có thể xóa được sự phiền muộn đó trên nét mặt cậu, anh để tay Đường Đường vào trong chăn, trước khi mở cửa ra ngoài.

Lục Phiến không nói dối. Anh ra ngoài mua thuốc hạ sốt và thuốc tiêu sưng bởi vì lo lắng, mua xong thì về luôn, lại không ngờ Đường Đường đã tỉnh từ lúc nào.

Lục Phiến cướp điếu thuốc từ trên miệng của Đường Đường xuống, nghiêm giọng nói:

- Không được hút.

Đường Đường vươn tay muốn lấy lại điếu thuốc vừa hút dở:

- Chỉ một điếu thôi.

- Không được.

Lục Phiến nói với cậu.

- Vậy cho tôi hút nốt điếu đó đi.

- Tôi nói không được là không được. Sau này, một điếu cũng không được hút nữa.

Lục Phiến không khoang nhượng, đem điếu thuốc dập tắt trong gạt tàn, còn hỏi bao thuốc còn lại ở đâu. Đường Đường không còn cách nào phải đưa cho Lục Phiến, anh liền ném nó vào thùng rác.

Đường Đường nhìn bao thuốc còn một nửa, có chút tiếc.

- Đừng nhìn nữa. Tôi sẽ không bị thuyết phục đâu.

- Biết rồi mà.

Đường Đường nói. Lục Phiến nói một chữ ngoan, rồi vuốt tóc cậu.

- Có tâm trạng gì thì cứ nói với tôi. Đừng uống rượu, đừng hút thuốc lá, cũng đừng hành hạ bản thân. Tôi sẽ lo lắng.

Sự ôn nhu của Lục Phiến thành công làm Đường Đường nghe lời. Đường Đường nghiện rượu, cũng nghiện thuốc lá, chuyện này trước đây Lục Phiến không phát hiện, nhưng sau này anh càng không yên tâm. Đường Đường uống rượu nhưng hiếm khi say, và cậu càng uống nhiều mỗi khi tâm trạng không tốt. Thuốc lá thì có hôm một bao, có hôm một ngày hai bao, anh thường xuyên tìm được những mẩu thuốc lá cháy vụn ở ban công hay ở trong thùng rác.

Lục Phiến bôi thuốc tiêu sưng cho Đường Đường, kiểm tra nhiệt độ trên trán cậu, mặc dù Đường Đường nói, Lục Phiến chỉ trầm trọng hóa vấn đề, cậu không hề sao cả, càng không yếu ớt tới như vậy, nhưng Lục Phiến vẫn dặn, chỉ cần cậu hơi sốt là phải uống thuốc ngay lập tức..

Lục Phiến ngồi trên giường ôm lấy Đường Đường, hôn lên trán của cậu.

- Không ngủ sao?

- Không buồn ngủ lắm.

Lục Phiến nhìn cậu, vận động buổi tối, lại vừa tắm nước ấm khiến anh có chút buồn ngủ.

- Hay tôi nấu gì đó cho em ăn. Buổi tối nay em không ăn gì? Không khỏe?

- Không muốn ăn. Lục Phiến, anh nói chuyện gì đó đi.

Đường Đường trả lời.

- Phải nói chuyện gì?

- Tử Ân, anh định thế nào?

Lục Phiến đắp chăn cho hai người, kéo cậu lại gần mình, để Đường Đường tựa vào lồng ngực của anh:

- Theo em nên làm thế nào?

- Trường cũ cũng rất tốt. Tử Ân cũng đã quen với môi trường, thằng bé cũng đã bắt đầu kết bạn. Nếu như...

Lục Phiến hôn xuống mắt của Đường Đường, kết thúc câu nói của cậu.

- Nếu như con đã muốn vậy thì đồng ý cũng được có phải không? Tôi cũng định như vậy. Tôi đã liên lạc với thầy hiệu trưởng, và xin thầy đừng đóng cửa nhà trường, tôi sẽ tiếp tục đầu tư, và mọi chuyện không có gì thay đổi cả. Chuyện những tin tức gần đây, tôi cũng sẽ tìm cách giải quyết. Trong tuần sau, Tử Ân có thể quay lại trường học. Nhược Giai...có lẽ cũng sẽ đồng ý.

Lục Phiến đặt tay lên vai Đường Đường, quay cậu đối diện với anh:

- Chuyện của tôi đã nói xong. Còn chuyện của em? Em có gì muốn nói với tôi không?

Đường Đường ngập ngừng.

- Tôi...

Lục Phiến chờ cậu lên tiếng.

- Anh ngày hôm nay có liên lạc với ông nội không?

- Không, nhưng sao vậy? Ông nội tôi tuy không có đồng ý chuyện của chúng ta, nhưng rồi dần dần, ông sẽ chấp nhận. Ông nói gì, em đừng quá để ý.

Nhìn thấy sắc mặt của Đường Đường có chút bất an, Lục Phiến lo lắng.

Anh đặt tay lên khuôn mặt của Đường Đường, cậu ngả đầu vào lòng bàn tay của anh, cảm nhận sự ấm áp và an toàn mà Lục Phiến mang lại.

- Vậy tối nay hãy về nhà đi.

Đường Đường thuyết phục Lục Phiến trở về nhà. Lục Phiến hỏi cậu vẫn còn giận anh chuyện kia hay sao, anh giải thích chuyện kia đạo diễn Lưu đã làm hợp đồng, không thể bỏ được, nhưng đạo diễn Lưu nói sẽ giới thiệu một cơ hội khác cho Đường Đường. Đường Đường nói không sao, không phải vì việc này, chỉ là tối nay, cậu có chút chuyện phải làm.

Lục Phiến đành phải trở về, còn dặn đi dặn lại chuyện Đường Đường phải uống thuốc nếu bị sốt, nếu xảy ra chuyện gì phải gọi cho anh ngay lập tức.

Đường Đường mắng Lục Phiến hay càm ràm, còn Lục Phiến lại không muốn xa cậu. Mãi mới có thể gặp Đường Đường, anh thậm chí muốn giây phút ở bên cậu có thể kéo dài mãi mãi.

- Tôi muốn đi du lịch. Tới Paris đi. Trước đây, từng muốn có thể cùng một người tới đó, ngắm cảnh, dạo phố, làm những chuyện mình chưa từng được làm. Lục Phiến, ngày mai trở lại, chúng ta đi du lịch có được không?

Đường Đường nói với Lục Phiến.

Ánh mắt của Đường Đường có chút chờ mong, khiến Lục Phiến không có cách nào từ chối:

- Được rồi. Ngày mai trở lại, chúng ta sẽ đi cùng nhau. Em muốn đi đâu cũng được.

Đường Đường cười, đem tay của Lục Phiến áp lên má mình, anh vuốt vết bớt đỏ trên mặt của cậu, rồi cúi đầu hôn xuống. Thứ người khác coi thường, sợ hãi trên khuôn mặt của cậu lại là thứ khiến Lục Phiến đau lòng nhất và yêu nhất.

- Tôi đi rồi sẽ về.

Lục Phiến hứa.

Khi anh ra tới cửa, anh mới sờ thấy trong túi áo mình có một đôi nhẫn bạc anh quên mất chưa đưa nó cho Đường Đường.

Lục Phiến định quay lại, nhưng anh lại nghĩ, ngày mai mình có thể trở về, anh có thể đưa nó cho cậu khi cả hai đi du lịch Paris. Anh có thể cầu hôn cậu vào lúc đó. Đó là lời hứa cùng cậu đi tới trọn đời của Lục Phiến.

Nhưng thật tiếc. Lục Phiến không thể làm được.

Đó là lúc khi Lục Phiến không trở về nhà của Đường Đường vào sáng hôm sau như đã hứa.

***

11 giờ đêm. Đường Đường ngồi trong phòng, nghe được tiếng gõ cửa từ bên ngoài, cậu ra mở, không ngờ người tới là Lục Phiến:

- Lục Phiến. Anh làm sao vậy?

Lục Phiến có chút say. Đầu tóc anh rối bời, quần áo xộc xệch, còn có chút bẩn, giống như cả ngày hôm qua và hôm nay chưa có thay ra.

Khuôn mặt của Lục Phiến không tốt lắm.

- Anh khóc sao?

Đường Đường nhìn đôi mắt sưng đỏ, đầy tơ máu của Lục Phiến, kinh ngạc sau đó là đau lòng.

Đường Đường đưa Lục Phiến vào trong nhà. Cậu chạy vào trong nhà tắm, lấy một chiếc khăn mặt ướt, vắt khô rồi đặt lên mắt của Lục Phiến.

Giữa nhà, Đường Đường còn để một chiếc vali của chính mình, vốn định sáng nay nếu Lục Phiến quay lại, sẽ cùng anh đi du lịch.

- Lục Phiến, anh không sao chứ?

Lục Phiến nhìn lên cậu. Đường Đường chưa bao giờ nhìn thấy một Lục Phiến sụp đổ như vậy. Sự đau khổ của anh dường như khiến tim cậu phát đau. Cậu khi đó, thậm chí còn muốn nhận lấy tất cả những mệt mỏi của Lục Phiến.

- Đường Đường, ông nội tôi mất rồi.

- Cái gì?

Đường Đường ngã ngồi trên mặt đất.

Lục Phiến vẫn nhìn cậu, mắt anh đỏ lên, còn tay cậu thì lại lạnh ngắt.

Tiếng gõ cửa dồn dập ở bên ngoài hồi lâu mới khiến Đường Đường để tâm.

Bước đi của cậu có chút run khi ra ngoài mở cửa:

- Ai?

Người đứng bên ngoài là Tiểu Viễn, bạn trai của Sở Lưu. Chỉ khác có điều, cậu ta mặc quân phục cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro