Chương 9: Mỗi đứa trẻ đều phải lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiếng giày nện xuống nền đất không ngừng vang lên những tiếng lộp cộp, một ông lão lưng còng, dáng dấp già nua, mái tóc bạc, thoạt nhìn ngoài bảy mươi tuổi, mở toang cánh cửa bước vào nhà, ông buông những lời chửi rủa, phàn nàn về việc nhà ám đầy khói thuốc lá, mùi rượu và mùi mồ hôi của cánh đàn ông trộn lẫn lại, thế nhưng đám người ngồi đánh bài trong phòng khác không có ý định đứng lên.

Một người trong đó bất chợt bật ra tiếng chửi:

- Con mẹ nó, cái ngày gì đen như chó, mới thế mà đã thua hết sạch tiền rồi. Không phục, bọn mày đánh tiếp ván nữa.

Hắn quẳng bộ bài poker lên trên mặt bàn, tùy tiện ra lệnh cho một người tráo bài, lần lượt những quân bài được chẻ ra làm hai và tráo theo cách tiêu chuẩn nhất.

Bộ bài, năm quân xếp thành một tổ, được bày ra toàn bộ trên mặt bàn.

Một gã trong số họ, đưa ra số tiền cược gấp đôi số lần trước, nói:

- Lần chơi cuối cùng. Chơi lớn.

- Được lắm. Tao theo. Này, mày nãy giờ thắng nhiều rồi đấy. Cũng theo ván này chứ hả? Đừng nghĩ tới việc mang tiền chạy.

Gã huých vai người bên cạnh.

Cậu ta nhìn quân bài trên bàn, lại nhìn khuôn mặt của gã nọ đang muốn kéo mình vào cuộc, cũng không vội mà rút xuống điếu thuốc kẹp ở tai châm lửa hút:

- Đừng nói bậy. Anh Cố mới là người có số đỏ. Nãy giờ chúng tôi đều bị anh chặn hết đường.

Cậu ta nói thế, mọi người đều gật đầu nhìn về phía người được nhắc tới.

- Ăn may thôi. Không dám.

Người đầu tiên rút bài, nhìn qua một chút rồi ngán ngẩm nói:

- Tôi thua.

Từng người bỏ bài. Cuối cùng trên bàn còn lại ba người trụ tới cuối, một gã đầu trọc được xem là tay đầu gấu trong làng, không nghề nghiệp, chỉ ham mê đánh bài và có máu hiếu thắng không ai bì kịp, người được gọi là anh Cố là một người mới tới chơi, nhưng đã thắng liên tiếp liền mấy ván, và một người trẻ tuổi trên mặt có một vết bớt màu đỏ.

Gã đầu gấu thua. Gã đã thua liền mấy ván, càng không thể nuốt trôi cục tức, không đợi ván bài kết thúc, đã đấm mạnh xuống mặt bàn:

- Không thể như vậy được. Mày chơi ăn gian phải không?

Gã chỉ tay về phía người trên mặt có một vết bớt đỏ:

Người được chỉ đích danh còn chưa tỏ ra thái độ gì, nhưng người đối diện đã bị làm cho giật mình.

Đường Đường đứng dậy, kéo anh ta nằm nhoài trên mặt bàn, kéo xuống cổ tay áo, nơi đó liền rơi ra hai lá bài đã được giấu thật kỹ.

- Mày.

Đường Đường lên tiếng:

- Muốn đánh nhau thì cút ra ngoài. Ở trong nhà còn có ông tao.

Gã đầu gấu hừ một tiếng, kéo cổ áo người thanh niên đã bị dọa sợ mất mật, vừa lôi vừa kéo anh ta ra khỏi nhà. Mọi người, ai nấy đều rút khỏi, để lại trong nhà một đống ngổn ngang, bừa bộn.

Người đàn ông 70 tuổi kia nhếch môi.

- Thằng nhóc mày cũng khá đấy. Thằng kia nó nghi ngờ mày cũng lâu rồi, nhưng không bắt được, vậy mà hôm nay một thằng khác lại thế thân.

Đường Đường cúi xuống thu dọn chỗ chai rượu rống trên mặt đất, thảy hết vào trong một bao tải lớn, rồi để vào trong nhà kho, nghe Phong Tử Hào nói vậy, liền ngẩng đầu cười:

- Còn không phải ông dạy con, đánh bài cũng phải tùy tình hình, tùy người chơi hay sao? Tên kia quả thật rất hiếu thắng, thua ít thì không sao, nhưng nếu bị dồn vào đường cùng, quả thật giống như chó dại cắn trả. Con cũng không ngờ thằng nhóc họ Cố kia mới học được chút thủ đoạn, đã dám chơi lớn như vậy. Còn không để cho người khác một đường.

Trò giấu bài trong ống tay áo, lúc Đường Đường 13 tuổi, Phong Tử Hào đã dạy cho cậu, chỉ có điều, ông nói, trò gian lận này tuy dễ làm nhưng xác xuất rủi ro lại lớn, trót lọt chỉ có thể dùng một lần. Họ Cố kia lại chỉ dùng một mẹo trong suốt mười mấy ván bài.

Đường Đường mở cánh cửa để cho tỏa ra bớt mùi khói. Đem điếu thuốc trên miệng dập xuống mặt đất, vào trong lấy một cái khăn mặt cho Phong Tử Hào.

- Không ngủ còn làm gì đấy?

- Con lên sửa mái nhà. Ngày hôm qua, ông chẳng bảo nhà dột nhức hết cả óc hay sao?

Đường Đường lấy một cái thang để tựa vào mái nhà.

Dường như nghĩ tới điều gì đó, cậu đang leo lên giữa chừng, đột nhiên cúi đầu xuống nói vọng vào:

- Hôm nay con không ăn cơm đâu. Đừng chờ con.

- Mày lại đi hả?

Đường Đường tay vừa dùng dây thép cố định mái, vừa trả lời Phong Tử Hào:

- Nốt chuyến này. Bên kia họ cũng giục hàng. Mà lần này họ đặt số lượng lớn.

- Tháng này đi tới 5 chuyến. Tiền mày kiếm được để bỏ vào quan tài sao?

- Ông chẳng bảo con có tiền mới có ăn còn gì.?

- Người ta làm để sống, còn mày làm để chết thì có.

- Con không chết được đâu.

Đường Đường phủi bàn tay dính đầy xi măng và vữa vào ống quần, kiểm tra một lần nữa phần mái xem có chắc chắn không.

Tay của Đường Đường đầy vết chai, thô kệch và khô, không giống với một bàn tay của một người chỉ mới 21 tuổi. Năm tháng tôi luyện và cũng xóa đi hình ảnh một cậu nhóc gầy gò, yếu ớt ở Đường Đường. Vết bớt vẫn còn, giống như không bao giờ có thể mờ đi được, nhưng Đường Đường ở tuổi 21 bớt đi một sự non nớt, cô độc, lại thêm sự chững chạc và trưởng thành, hơn một chút hạnh phúc và dương quang của tuổi trẻ.

Bởi Đường Đường cho rằng, mình đang làm những gì mà mình cho là đúng nhất, bảo vệ thứ hạnh phúc đáng giá của chính cậu. Năm 11 tuổi, Đường Đường đã phải nghỉ học, năm 12 tuổi học Phong Tử Hào làm đồ giả cổ, năm 14 tuổi đi theo đám người buôn vàng sang biên giới, cứ như thế cho tới năm 18 tuổi, vì để kiếm được nhiều tiền hơn, Đường Đường tự mình tìm con đường buôn lậu đồ giả cổ sang biên giới. Mỗi tháng sẽ phải đi vài chuyến, mỗi chuyến sẽ phải kéo dài mấy ngày, lần nào trở về Đường Đường ngoài số tiền cậu kiếm được còn là dáng vẻ mệt mỏi, cả người gầy rộc hẳn đi, đôi mắt thâm quầng, có lần còn là một thân thương tích, bị đuổi, bị đánh, bị cướp dọc đường.

Vậy nhưng chuyến nào Đường Đường cũng đi. Tiền kiếm được, cậu đều phân ra, một phần cho ông ngoại, một phần cho Thạch Đầu.

Thạch Đầu học rất giỏi, năm tiểu học còn nhảy hẳn ba lớp, đại học được vào thẳng, còn rất trẻ mà đã có bằng thạc sĩ, ra nước ngoài làm nghiên cứu sinh. Nghĩ tới Thạch Đầu, Đường Đường không khỏi có chút tự hào.

Đường Đường chất hàng lên xe tải, thật cẩn thận buộc mấy lần dây thừng, rồi giăng vải bạt màu đen lên trên.

Phong Tử Hào đứng ở cửa nhìn cậu. Đường Đường vẫy tay với cậu, nói ông vào nhà đi, đứng một chút nữa lại kêu đau chân.

- Tao kêu lúc nào?

Phong Tử Hào phản bác.

Đường Đường giơ tay đầu hàng:

- Con biết rồi. Ông vào đi. Con đi đây.

Đường Đường bắt đầu cho xe tải khởi động.

Chuyến đi lần này Đường Đường cho xe chạy xuyên đêm, mất tới 3 ngày, vẫn có thể về kịp ngày mà đối với cậu quan trọng nhất.

***

Đường Đường tới Bắc Kinh duy nhất một lần trước đây.

Đó là khi phải tiễn Thạch Đầu ra nước ngoài học thạc sĩ.

Đường Đường khi đó không còn nhớ rõ Bắc Kinh trông như thế nào, chỉ còn nhớ sự im lặng kéo dài khi hai đứa ngồi trong taxi, mỗi người đều bận nhìn về một hướng, bận theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình.

Đường Đường không biết Thạch Đầu lúc đó nghĩ gì, nhưng cậu lại nhớ lúc đó mình nằm chặt viên bi lành lạnh trong lòng bàn tay, ánh mắt nhìn mà như không nhìn ra ngoài cửa kính xe, trong lòng thầm mong con đường tới sân bay sẽ kéo dài một chút.

Đường Đường lúc đó có chút hối hận vì bản thân vì một chuyện nhỏ nhặt mà trốn tránh Thạch Đầu, cuối cùng lúc cậu ấy nói cậu ấy muốn ra nước ngoài, thời gian lại không đủ để Đường Đường tạm thời quen với sự rời xa của Thạch Đầu.

Nhưng thời gian khi đó không thể dừng lại như Đường Đường muốn. Taxi vẫn dừng lại ở sân bay, Thạch Đầu vẫn kéo hành lý xuống xe, hỏi Đường Đường có gì muốn nói với mình nữa không?

Đường Đường khi đó lắc đầu, nhưng khi thấy Thạch Đầu quay lưng rời khỏi mình, cậu không thể không giữ tay Thạch Đầu lại.

Ngày đó để Thạch Đầu phát hiện mình hôn bức ảnh cậu ấy, cậu vì cảm thấy hổ thẹn, xấu hổ mà trốn tránh.

Ngăn cản Thạch Đầu đi du học là vì không muốn rời xa.

Nhưng cậu biết mình sai rồi. Cậu không nên ích kỷ như vậy. Thạch Đầu nên đi, đó là tương lai của cậu ấy, là tương lai mà cậu ấy đã đợi rất lâu. Vậy nên Đường Đường để cho Thạch Đầu đi.

Cậu chỉ muốn cho Thạch Đầu biết tình cảm của chính mình.

Đường Đường không muốn sau này, mình hối hận. Cậu sống một lần, cũng muốn một lần can đảm theo đuổi hạnh phúc.

Đường Đường nhướn người hôn Thạch Đầu, không quản bao nhiêu ánh mắt ở sân bay nhìn về phía mình.

- Thạch Đầu, tớ yêu cậu. Tớ nhất định sẽ chờ cậu trở về.

Câu trả lời của Thạch Đầu, Đường Đường không còn nhớ rõ.

Cậu chỉ nhớ, khi trái tim cậu đập điên cuồng trong lồng ngực, Thạch Đầu không có đẩy cậu ra.

Năm năm...Thạch Đầu đi năm nay. Đường Đường cũng chờ đúng năm năm, từ 16 tuổi tới 21 tuổi, đủ để thời gian thay đổi một con người.

Chỉ có điều Thạch Đầu trong suốt những năm qua trong trái tim và tâm trí của Đường Đường là cùng một người, mỗi ngày cậu đều nhớ đến, mỗi ngày đều tự hỏi người kia ruốt cuộc đang làm gì.

Đường Đường lẫn trong đám người, ánh mắt hướng về cửa sân bay, chỉ chờ khoảng khắc nhìn thấy Thạch Đầu trở về.

Năm năm, người kia dù có thay đổi như thế nào, Đường Đường vẫn có thể nhìn ra.

Cậu nở nụ cười, vẫy tay với người đang đi về phía mình.

Thạch Đầu của cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro