Chương 10: Khoảng cách giữa chúng ta, sao lại xa tới như vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thạch Đầu xuất hiện, so với trước đây, càng thêm trưởng thành, lại càng xuất chúng. Người kia cao hơn hơn một mét tám, chân dài, eo thon, bộ quần áo trên người càng thêm nổi bật, tôn lên được khí chất kiêu ngạo, sạch sẽ. Mái tóc cắt ngắn, gọn gàng. Gương mặt đã không còn sự non nớt, mà thêm góc cạnh, ánh mắt rất sắc, mỗi khi nhìn bất cứ ai đều toát ra vẻ lạnh lùng, cứ như thể đối với bất cứ thứ gì, đối với người này đều không đáng để nhìn tới.

Trở về từ nước ngoài, Thạch Đầu giống như rũ bỏ được lớp vỏ quê mùa của một đứa trẻ lớn lên từ cái khổ, trở thành một chàng trai hoàn mỹ.

Thạch Đầu nhìn thấy Đường Đường, cậu ta ngẩn người, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại cảm xúc như cũ, khóe miệng cong lên, mang theo nụ cười.

Bước về phía của Đường Đường, Thạch Đầu liền nói:

- Sao cậu lại tới đây?

Thạch Đầu không ngờ được Đường Đường lại tới, trên mặt không thể giấu diếm biểu cảm ngạc nhiên.

- Là Chu Cao nói cậu hôm nay sẽ về.

- Chu Cao?

Cậu ta hỏi.

- Chu Cao. Con thím Chu.

Đường Đường trả lời. Chu Cao là cậu nhóc con của thím Chu sống gần nhà của Phong Tử Hào. Trước kia, vì một lần bị cô Lưu dọa báo cảnh sát mà bị ám ảnh tâm lý, cả ngày chỉ trốn trong nhà, không dám đi học, chỉ cần ai nói to là giật mình, nhưng cậu ta không dám nói cho mẹ mình lý do vì sao, khiến thím Chu một phen lo lắng, cầu cứu khắp tứ phương, hết đưa đi chữa bệnh tây y, khám đông y, lại mời cả thầy cúng về giải bùa. Kết quả Chu Cao không hết bệnh, mà còn khiến tình hình tệ hơn.

Cho đến một lần, Chu Cao ra ngoài vô tình gặp Đường Đường. Đường Đường lúc đó đang đi bắt cá, Chu Cao vì nhìn thấy cậu mà hoảng sợ, trượt chân rơi xuống sông. Nước sông lúc đó chảy rất xiết, Chu Cao lại không biết bơi, ngụp lặn thế nào cũng không ngoi lên được, nước chảy vào miệng, vào lỗ mũi, khiến cậu ta không thể kêu cứu.

Đường Đường cứu Chu Cao, lại cho cậu nhóc một cái kẹo. Chu Cao sau đó liền đột nhiên khỏi bệnh, khoái hoạt, nghịch ngợm như trước, khiến thím Chu thật muốn mở tiệc ăn mừng. Chu Cao đi học lại, kiến thức bị hổng đi rất nhiều, cậu ta phải học trễ mất mấy lớp, nhưng mọi chuyện đối với thím Chu không mong gì hơn. Điều duy nhất khác chính là sau chuyện kia, Chu Cao rất bám dính Đường Đường, luôn miệng gọi Đường Đường là ca ca, còn thân thiết hơn cả anh trai ruột.

Nhà của Chu Cao cũng là nhà có kinh tế khá nhất làng, thím Chu lại là người chiều con, Chu Cao muốn gì được nấy, khi mọi người đều đang sài điện thoại cục gạch, thì cậu ta đã sắm được một chiếc điện thoại đời mới nhất mà cậu ta nói nó rất hay ho, có thể lên mạng được, có thể chơi game cả đêm mà không bị treo máy.

Nhờ vào chiếc điện thoại của Chu Cao, Đường Đường mới biết đến thứ gọi là mạng xã hội, mới biết Thạch Đầu tưởng rất xa cậu lại gần như vậy, mỗi ngày lên mạng đều có thể biết cậu ấy đang làm gì. Cậu ấy nổi tiếng ở trường, cậu ấy học giỏi, cậu ấy đạt được học bổng, cậu ấy lên báo, cậu ấy đăng một bức ảnh trước khi đi ngủ. Cậu ấy...

Có lần Chu Cao hỏi Đường Đường:

" Ca, sao anh không gọi cho anh Thạch Đầu ạ?"

" Trước đây có gọi mà. Trước đây mỗi ngày anh đều gọi"

" Vậy giờ sao?"

" Gọi ra nước ngoài nhiều tiền lắm. Mà cậu ấy có lẽ bận. Anh không muốn làm phiền"

Vậy nhưng mỗi ngày, Đường Đường đều qua Chu Cao lên mạng xem tin về Thạch Đầu.

Giống như có thể ở đằng xa quan sát người cậu thích vậy. Đường Đường mỗi ngày đều có thể thỏa mãn.

Giống như lần này, Chu Cao nói "Ca, anh Thạch Đầu sắp trở về nhà rồi!"

***

Thạch Đầu không ngờ Đường Đường sẽ tới đón mình.

Đường Đường cũng không ngờ Thạch Đầu lần này lại cùng trở về với bạn.

Bạn của Thạch Đầu có bốn người, đều là những người nhìn rất xuất chúng, Đường Đường nghĩ rằng bạn của Thạch Đầu có lẽ cũng không tầm thường.

Đường Đường còn chưa nói, một người trong đám bạn của Thạch Đầu đã hỏi:

- Anh trai cậu đó hả?

- Chào anh, tôi tên Trần Tu Kiệt

- Trương Đức Huy

- Triệu Bân

- Lục Vĩ Kỳ

Từng người giới thiệu tên của mình cho Đường Đường. Họ còn bắt tay Đường Đường. Tay của cậu vì lúc trước khẩn trương mà ra rất nhiều mồ hôi, cậu vội vàng lau tay vào ống quần rồi mới đưa tay ra.

Người mà Đường Đường ấn tượng nhất có lẽ là Lục Vĩ Kỳ. Cậu ta rất đẹp, nếu Đường Đường có thể dùng từ hoa mỹ một chút để nói, đó chính kiểu dung mạo như ngọc, là hạc giữa bầy gà, hơn nữa bàn tay của Lục Vĩ Kỳ khi bắt tay cậu vừa ấm vừa mềm.

Trong mắt của Đường Đường, nếu Thạch Đầu mà đẹp trai nhất, thì cậu ta cũng sẽ đứng thứ hai.

Trong số bạn của Thạch Đầu, có lẽ Triệu Bân là người thân thiện nhất, cậu ta còn đề nghị Đường Đường và Thạch Đầu đi cùng xe với mình.

- Nhưng tôi có xe rồi.

Đường Đường nói.

- Anh không cần ngại. Anh là anh trai của Phong Thạch, cũng xem như anh trai chúng tôi. Cũng muộn rồi, chúng ta đi ăn cơm chứ.

Trước kia, Phong Tử Hào đưa Đường Đường và Thạch Đầu đi làm giấy khai sinh và chứng minh thư. Hai người lấy họ Phong, lấy cùng một ngày sinh nhật. Thạch Đầu tên trong chứng minh thư là Phong Thạch, còn Đường Đường tên là Phong Đường Đường.

Triệu Bân nhiệt tình mời.

Đường Đường lại nói không phải cậu ngại, mà là cậu lái xe đến. Đường Đường chỉ cho họ xe tải đậu bên kia đường là của mình.

- Anh còn trẻ vậy mà tự mình đã mua được xe. Thật sự giỏi.

Trần Tu Kiệt nói.

- Không có gì to tát cả. Đều là tiết kiệm mấy năm. Mua xe cũng là thuận tiện cho công việc hơn.

Đường Đường có chút hảo cảm với Trần Tu Kiệt, khóe miệng giương lên, nói với Trần Tu Kiệt nhiều hơn một chút.

Trương Đức Huy nhìn Đường Đường, cậu ta nãy giờ im lặng, sau khi thấy mọi người có vẻ thân liền lên tiếng:

- Vết bớt trên mặt anh?

Mọi người đều nhìn.

Đường Đường khảng khái nói:

- Bẩm sinh rồi. Có chút sợ hả?

Trương Đức Huy ngập ngừng, nhưng thấy Đường Đường không khó chịu, cậu ta hơi gật đầu.

Đường Đường cười cười, xem như không có gì.

Trước đây Đường Đường luôn tránh né khi người khác hỏi về vết bớt trên mặt mình, từ đó không ngừng tạo thành ám ảnh, mỗi lần đứng trước gương, Đường Đường luôn dùng tay cào mặt mình, chỉ mong dấu vết đó có thể biến mất.

Nhưng rồi cậu chợt hiểu, cậu khó chịu thì sao, cậu bực bội, cậu tự ti cũng chẳng có thể làm gì. Cậu càng không muốn người ta nhắc, người ta lại càng hỏi. Cậu càng tránh né, càng làm cho nó trở thành điểm yếu để mọi người trêu chọc.

Sống dễ dàng một chút chắc có lẽ sẽ tốt.

Đường Đường thừa nhận vết bớt trên mặt mình, thừa nhận dung mạo khác người của chính mình, càng thừa nhận điểm yếu của cậu.

Nỗi ám ảnh của cậu lại có thể tự dưng biến mất. Mỗi khi người ta hỏi, cậu hoàn toàn có thể vui vẻ trả lời. Vết bớt thôi mà, cũng chẳng có gì to tát cả.

Mọi người đi ô tô riêng, tuy không hiểu gì về hãng xe, nhưng Đường Đường vẫn có thể nhận thấy bọn họ có lẽ cũng đều xuất thân từ gia đình khá giả. Đường Đường cảm thấy có chút đau ví. Cậu muốn mời bọn họ một bữa ăn, nhưng nếu bọn họ chọn quán đắt tiền có lẽ sẽ có chút khó khăn.

Tiền hàng bán được cậu đều gửi cả vào ngân hàng rồi, chỉ để lại một chút tiền ít ỏi trong ví.

Thạch Đầu đi cùng một xe với Đường Đường.

***

Bọn họ đến một nhà hàng tây. Cách bài trí theo phong cách Châu Âu, trần nhà đều treo đèn chùm, thiết kế hoa văn tinh xảo, trên tường treo rất nhiều bức tranh sơn dầu.

Nhân viên dẫn mọi người vào trong phòng riêng.

Đường Đường ngồi xuống ghế, lên tiếng muốn gọi món. Nhân viên nhìn cậu không hiểu khiến cậu phải nhắc lại một lần nữa.

Thạch Đầu lúc này mới ngăn cậu lại, còn Trương Đức Huy lên tiếng:

- Nhà hàng này rất nổi tiếng. Ai muốn tới đều phải đặt trước mấy ngày. Nhưng quy định của nhà hàng này là khách không thể gọi món mà phải ăn theo thực đơn đầu bếp đã soạn sẵn. Mỗi ngày một thực đơn. Anh Phong, xem ra anh đói rồi.

Trương Đức Huy ra hiệu cho nhân viên mang đồ ăn lên.

Đường Đường hiểu ra, cảm thấy mình có chút thất lễ, liền cúi đầu xin lỗi cô nhân viên vừa rồi.

- Mọi người đều đặt trước sao? Vậy tiền có phải trả trước không? Tôi hôm nay muốn khao mọi người một bữa.

Trương Đức Huy cười:

- Chúng tôi thì không cần.

Ánh mắt ẩn ý của cậu ta nhìn về phía Lục Vĩ Kỳ:

- Nhà hàng này thuộc quản lý của gia định Vĩ Kỳ. Vĩ Kỳ xem như cậu chủ, nên không cần đặt, cũng không cần trả tiền. Hơn nữa...anh Phong có muốn khao thì cũng không có khả năng à.

Trương Đức Huy đột nhiên nói. Mọi người nhìn cậu ta.

Đường Đường cảm thấy bầu không khí có chút kỳ lạ, cũng không hiểu ra sao.

Trương Đức Huy không nói nữa.

Thật nhanh nhân viên đã mang thức ăn lên. Đều là món âu, mỳ ý, bò bít tết sốt tiêu đen, salad hoa quả.

Trên bàn để một chiếc dĩa và một con dao. Đường Đường nhìn mọi người cầm dĩa và dao lên, cũng bắt chước theo. Nhưng cậu làm mãi không được, tay chân cậu có vẻ vụng về, lóng ngóng, làm chiếc dĩa tuột khỏi tay, rơi xuống đất, nước sốt dính trên khăn trải bàn màu trắng.

Tiếng động khiến mọi người ngừng ăn, nhìn về phía Đường Đường.

Nhân viên cúi xuống nhặt cho cậu dĩa, và mang tới một bộ dụng cụ khác. Đường Đường lại hỏi cô có đũa không.

Thạch Đầu ngăn cậu.

- Đường Đường.

Đường Đường nhìn về phía Thạch Đầu, có chút hoang mang. Cậu không thể không cảm thấy một lần nữa bầu không khí llại trầm xuống.

Thạch Đầu nói với cậu:

- Không sao. Để tớ.

Thạch Đầu dùng dao và dĩa của hắn xé thịt bò thành miếng nhỏ cho cậu, lại đưa cho cậu một cái thìa.

Mùi vị của bữa ăn đó ra sao, Đường Đường không còn có tâm trạng để ý nữa.

Mọi người nói về vấn đề gì, Đường Đường cũng không biết, cảm thấy hình như có chút liên quan đến chính trị, kinh tế, và điện tử gì đó.

Chỉ đến khi có người lên tiếng hỏi Thạch Đầu.

- Phong Thạch, cậu đã chọn được nhà chưa? Ở Bắc Kinh, khu A không dễ sống. Khu B có lẽ được. Triệu Bân có quen người làm bất động sản bên đó, có thể hỏi cậu giúp cậu chút tình hình. Tốt nhất nên thuê hẳn một căn hộ, tự do hơn.

Đường Đường ngắt lời.

- Cái gì? Thạch Đầu, cậu định thuê nhà? Cậu sẽ sống ở Bắc Kinh sao?

Thạch Đầu kéo Đường Đường ngồi xuống:

- Đường Đường, ngồi xuống đi đã.

- Nói cho tớ nghe.

- Phải.

Thạch Đầu nói. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro