Chương 11: Đi một vòng, chúng ta cũng không thể ở cùng một chỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đường Đường cho rằng mình giống như một cái cây. Một cái cây thô ráp, sần sùi chỉ luôn đứng ở một chỗ, còn Thạch Đầu là mặt trời. Mặt trời đứng yên, nhưng trong mắt của một cái cây, mặt trời luôn di chuyển, cây chỉ có thể chờ ánh sáng của mặt trời chiếu tới và cô độc mỗi khi mặt trời mang ánh sáng của nó đi mất.

Cái cây đã từng là một chồi non, đã từng nghĩ rằng mặt trời đang ngày một đến gần mình. Cho đến khi nó nhận ra, khi mặt trời lặn, cũng là lúc ánh sáng mặt trời biến mất, và nó cũng không thể đến gần mặt trời.

Phong Thạch muốn ở lại Bắc Kinh. Phong Thạch nói, sau khi cậu ta du học nước ngoài, một tập đoàn bất động sản, điện tử lớn trong nước muốn mời Phong Thạch về làm. Đây vốn dĩ là một cơ hội lớn, bởi không phải ai cũng có thể bước chân vào ACEGroup.

Phong Thạch nói cậu ta cũng muốn Đường Đường sống cùng mình ở Bắc Kinh.

- Còn ông ngoại?

Đường Đường trước ý định của Phong Thạch cảm thấy hoang mang. Không phải cậu không hiểu Phong Thạch có cuộc sống của mình, có tương lai của cậu ấy, chỉ là khi mọi thứ quá đột ngột, Đường Đường còn chưa có chuẩn bị, cậu liền cảm thấy mình giống như bị lạc ở ngã ba đường. Cậu muốn gần Phong Thạch, nhưng cậu cũng không thể bỏ mặc ông ngoại.

Phong Tử Hào nói không muốn đến Bắc Kinh. Ông còn nói, nếu Đường Đường muốn đi thì đi luôn đi, ông không ngăn cản.

Phong Tử Hào tuy nói vậy, nhưng buổi tối đó, Đường Đường biết ông giận rồi, ông đi ngủ từ rất sớm, cũng không nói gì. Trong khi ông mới vừa rồi còn vui vẻ, khi Phong Thạch mua về một chai rượu ngoại.

Phong Thạch đi từ sáng sớm.

Lúc Phong Tử Hào tỉnh dậy, ông chỉ còn nhìn thấy Đường Đường, ông nói:

- Sao mày không đi?

Ngoài trời mưa rất lớn, nước mưa thấm vào lòng đất, Phong Tử Hào ngửi thấy mùi ngai ngái của đất ẩm, màn mưa trắng xóa không thể nhìn thấy cảnh vật trước mặt.

Đường Đường ngồi xổm trước cửa, miệng ngậm điếu thuốc, khói thuốc vương ở những đầu ngón tay cậu:

- Con không đi.

Đường Đường nói tiếp:

- Đợi tạnh mưa, con đi sang làng bên lấy thuốc cho ông.

- Tốn tiền.

Phong Tử Hào cằn nhằn. Ông lải nhải việc thời tiết, lại than phiền chuyện hàng xóm, cuối cùng chửi cả Đường Đường.

Đường Đường lắng nghe, có lúc đáp lại, có lúc không.

Cậu giống như cây, chỉ có thể đứng yên một chỗ, mang một lớp vỏ thô ráp, sần sùi, chờ đợi ánh sáng của mặt trời đến và biến mất.

***

Phong Thạch ở Bắc Kinh, Đường Đường ở lại với ông ngoại.

Cuối tuần hai người mới gặp nhau. Có lúc Phong Thạch trở về nhà, nhưng phần nhiều là Đường Đường chạy xe tới Bắc Kinh để thăm cậu ta.

Phong Thạch đã bắt đầu đi làm và cũng tìm được một căn hộ cho thuê ở khu B ở trung tâm thành phố, an ninh rất tốt, gần công ty, cách vài bước là tới siêu thị. Đường Đường có hỏi về công việc của cậu ta, nhưng phần nhiều là cậu không hiểu gì.

Vậy nên cuối cùng chỉ có thể hỏi môi trường có tốt hay không.

Phong Thạch tìm được nhà được đúng một tuần, nhưng do không có thời gian nên đồ đạc còn xếp trong thùng, chưa có bày ra. Đường Đường cuối tuần tới, giúp Phong Thạch dọn dẹp và xếp đồ.

- Được rồi. Cậu ngồi đi. Mấy việc này để tớ.

Đường Đường cầm chổi quét đi lớp bụi ở mọi ngóc ngách, thỉnh thoảng lại hỏi bức tranh Phong Thạch muốn bày ở đâu, mấy bức ảnh lưu niệm ở trường đại học muốn đặt ở chỗ nào.

Đường Đường nhìn những bức ảnh, cảm thấy năm năm qua cậu không hề tồn tại trong cuộc sống của Phong Thạch, không biết tại sao tâm trạng lại có chút trùng xuống.

- Thạch Đầu, chúng ta chụp ảnh cùng với nhau đi.

- Làm gì vậy?

Phong Thạch lúc đầu cũng muốn giúp Đường Đường, nhưng Đường Đường lại không cho cậu ta đụng vào thứ gì, cuối cùng Phong Thạch chỉ có thể giết thời gian bằng việc đọc một tờ báo trên bàn. Đọc rồi lại bị cuốn theo những bản tin chính trị trên đó, chỉ đến lúc Đường Đường lên tiếng hỏi, cậu ta mới chú ý.

Đường Đường không trả lời. Hay chính cậu cũng không biết câu trả lời. Có thể chỉ muốn mình tồn tại một chút trong cuộc sống của cậu ấy.

- Để cuối tuần, có thời gian, chúng ta đi chụp ảnh.

Phong Thạch nói với Đường Đường, lại không ngờ Đường Đường tâm trạng trở nên vui vẻ, có chút háo hức.

Khóe miệng Phong Thạch giãn ra, khuôn mặt cũng nhu hòa hơn rất nhiều, xếp tờ báo xuống bàn, Phong Thạch còn đề nghị tối nay đưa Đường Đường ra ngoài ăn.

- Nấu ở nhà đi.

Đường Đường nói.

- Nguyên liệu mua ở siêu thị là được. Cậu mới đi làm, nên tiết kiệm được thì nên tiết kiệm.

Phong Thạch muốn nói, cậu ta làm ở tập đoàn lớp, lương lậu và đãi ngộ rất hậu, không cần phải quá chi li, nhưng nghĩ thế nào lại thôi.

Đường Đường muốn tự tay làm vài món, vậy nên hai người cùng đi siêu thị dưới nhà. Đường Đường rất biết cách trả giá, lại rất thích đồ khuyến mãi, nhưng Thạch Đầu nói đồ khuyến mãi thường là đồ cận date, ăn sẽ không tốt.

- Mua ít là được. Cũng rẻ mà.

Xách đồ vừa mua được lên trên lầu, hai người người nào cũng túi nọ túi kia, lúc lên cầu thang, mệt tời phờ người, vừa vào nhà liền ngã phịch xuống ghế.

Phong Thạch rất gần, Đường Đường có thể ngửi thấy mùi sữa tắm sạch sẽ trên người của cậu ta, trên má thoáng chút đỏ, không uống rượu lại giống như người say.

Đường Đường nhích lại gần Phong Thạch, ánh mắt nhìn xuống môi của Phong Thạch, muốn gần hơn một chút:

- Cậu về rồi.

Đường Đường nói.

Môi hai người gần kề nhau, hơi thở trên đầu mũi, từ vị trí này còn có thể nhìn thấy yết hầu lên xuống. Đường Đường dừng lại, muốn nhìn xem phản ứng của Phong Thạch.

Không có đẩy ra, Phong Thạch càng giống như ngầm đồng ý, còn đưa tay vuốt má của Đường Đường, khiến lá gan của cậu cũng lớn hơn một chút.

Cậu chưa có hôn.

Tiếng gõ cửa ngăn hai người lại.

Phong Thạch đi ra mở cửa. Là đám bằng hữu của cậu ta, là Trần Tu Kiệt, Trương Đức Huy, và Triệu Bân.

Bọn họ cũng nhìn thấy Đường Đường, liền mở miệng chào hỏi:

- Tới nhà mới, phải làm bữa tiệc tân gia mới phải.

- Nhà cho thuê thôi mà.

- Có sao. Hôm nay vừa mừng tân gia, vừa mừng cậu có công việc đi. Nhà có bia không?

- Không có.

Phong Thạch nói.

- Vậy thì đi mua.

Trương Đức Huy đề nghị Phong Thạch đi mua, còn nói ăn tiệc mà không có một chút bia thì chán chết. Triệu Bân nói, cậu ta muốn thử tay nghề nấu ăn của Đường Đường. Còn bảo, ở nước ngoài, thỉnh thoảng Phong Thạch cũng nhắc tới có người nấu ăn rất ngon.

- Nhiều chuyện.

Phong Thạch liếc mắt. Đường Đường lại vui vẻ, nói Phong Thạch đi mua bia nhanh lên.

Phong Thạch không có cách nào khác ngoài việc xuống nhà, trước khi đi, còn nhìn thấy Đường Đường mặc tạp dề, vui vẻ xuống bếp làm cơm.

***

Lúc Phong Thạch xuống, ngoài ý muốn lại gặp Lục Vĩ Kỳ. Hồi ở nước ngoài, hai người học chung một trường đại học. Ấn tượng lúc đầu không mấy tốt đẹp, vì Lục Vĩ Kỳ là một cậu ấm nhà giàu, tính tình lại kiêu ngạo, hơn nữa Lục Vĩ Kỳ còn cho Phong Thạch một cảm giác cậu ta rất giống với một người mà Phong Thạch không thích.

Hai người lúc đầu nước sông không phạm nước giếng, nếu không phải vì một dự án làm chung, cũng sẽ không tiếp xúc. Phong Thạch sau khi quen biết Lục Vĩ Kỳ hơn một chút, lại thấy cậu ta là một người rất được, không tới nỗi đáng ghét, ác cảm ban đầu không còn, thỉnh thoảng còn có thể nói được dăm ba câu.

Lục Vĩ Kỳ và Phong Thạch luôn tranh nhau vị trí đứng nhất trường, lúc người này thắng, lúc người kia thắng, cũng có lúc hai người lại bằng điểm, trong mắt những người khác đều là người xuất chúng.

Chỉ có điều Phong Thạch nhận học bổng, luôn dùng nó để đóng tiền học phí và trang trải cuộc sống của chính mình, còn Lục Vĩ Kỳ, cậu ta không cần học bổng, dùng nó để làm từ thiện. Chính về việc này, hảo cảm của Phong Thạch đối với Lục Vĩ Kỳ tăng lên rất nhiều, dù sao cậu ta cũng rất thích người ngay thẳng, khảng khái. Từ Lục Vĩ Kỳ, Phong Thạch quen được đám bằng hữu bây giờ.

Phong Thạch cùng Lục Vĩ Kỳ trở về cùng nhau, Đường Đường đã nấu xong. Bữa cơm gồm rất nhiều món, có tôm xào hạt điều, thịt lợn chua ngọt, sủi cảo, chả giò, rau xào, canh, và cơm rang.

Thấy Lục Vĩ Kỳ cũng đến, Đường Đường vào bếp lấy thêm một cái bát và một đôi đũa khác.

Mọi người ăn cơm, Triệu Bân hỏi Đường Đường đang làm gì.

Đường Đường nói mình làm đồ gỗ.

- Đó là nghề ông ngoại tôi truyền lại.

Triệu Bân bảo Phong Thạch ở Bắc Kinh vậy, vậy mà Đường Đường tuần nào cũng đến, có vẻ vất vả.

- Cũng không có vất vả lắm. Tôi quen rồi.

Phong Thạch nói với Triệu Bân:

- Tôi đang muốn nhờ cậu tìm cho cậu ấy một công việc nhẹ nhàng hơn. Tôi cũng không muốn cậu ấy phải vất vả. Tốt nhất là một công việc ở Bắc Kinh.

Đường Đường định nói, Phong Thạch ngăn lại:

- Chuyện của ông ngoại cậu chúng ta có thể thuyết phục lại. Hai người lên Bắc Kinh có thể ở nhà của tôi. Biết đâu lên thành phố, y học hiện đại, sức khỏe của ông cậu lại khá hơn thì sao.

Đường Đường dường như bị thuyết phục.

Triệu Bân suy nghĩ:

- Chuyện này có vẻ hơi khó. Những công việc nhàn hạ một chút đều là những công việc văn phòng, họ sẽ cần bằng cấp. Còn không thì là những công việc chân tay, cũng vất vả đấy.

Trần Tu Kiệt đột nhiên nhớ ra một chuyện:

- Anh làm ở trong nhà hàng của Lục Vĩ Kỳ đi. Cậu biết nấu ăn. Lục Vĩ Kỳ có tiếng nói, chuyện này chắc cậu ấy giúp được.

Mọi người đều nhìn Lục Vĩ Kỳ.

- Anh có học ở trường lớp nấu ăn nào không?

Lục Vĩ Kỳ lên tiếng.

Đường Đường nói không, cậu nói nấu ăn đều là cậu tự học. Cũng có khi là nhìn người ta nấu ra sao thì mình nấu vậy.

- Canh có hơi mặn chút. Thịt bò hơi cháy. Anh nấu thịt lợn với cà rốt đúng không?

Đường Đường gật đầu.

- Những món này không nên nấu chung. Có thể bị đầy bụng.

Mọi người đang ăn, nghe Lục Vĩ Kỳ nhận xét như vậy, liền chậm rãi cảm nhận một chút. Qủa thật có chút nêm hơi mặn, có lẽ vì mọi người ai cũng uống bia là nhiều nên không nhận ra.

Đường Đường có chút hổ thẹn, lại nhìn Phong Thạch, thấy cậu ta đang cau mày, liền cho rằng Phong Thạch không vui, tâm trạng liền xuống dốc. Miếng cơm đang nhai có mặn tới mấy cũng cảm thấy lạc miệng.

Triệu Bân hắng giọng:

- Vậy chắc cũng không được rồi.

Đường Đường cười, rót đầy bia vào trong cốc của mình, giơ ra muốn chạn cốc:

- Không sao đâu. Tôi vẫn tiếp tục làm công việc của mình cũng được. Tôi làm quen rồi.

Không ai nhắc lại chuyện đó nữa.

Bữa cơm cuối cùng lại thành không ai ăn, tất cả chỉ uống bia. Đường Đường uống có chút nhiều, đầu óc chuếch choáng.

Lúc đó, cậu lại nhận được tin nhắn của Chu Cao, nói ông ngoại cậu lại ốm, hỏi cậu bao giờ về.

Đường Đường lo tới mức không thể giải thích rõ ràng, chỉ có thể nói mình phải trở về gấp.

- Cậu lái xe hả?

Phong Thạch hỏi.

- Đừng lái xe. Chuyện gấp lắm à?

- Ông ngoại bị ốm.

Lúc Phong Thạch định đề nghị đưa Đường Đường về, Đường Đường nói không cần, Phong Thạch cũng say. Câụ nói mình có thể tự bắt taxi.

Đường Đường đi rồi, bầu không khí đám bạn của Phong Thạch lại sôi nổi hơn.

Trương Đức Huy bảo:

- Xin lỗi nhé Phong Thạch, tôi phải nói thẳng. Anh trai cậu thật là, không nấu được thì nói không nấu được. Không biết lại nói mình biết, sĩ diện cho ai xem? Trần Tuy Kiệt, cậu còn giới thiệu anh ta vào làm ở nhà hàng của Vĩ Kỳ, định hại Vĩ Kỳ phá sản sao?

Trương Đức Huy tặc lưỡi:

- Ai biết đâu. Mải uống bia, có ăn được miếng nào. Biết thì tôi đã không bắt Vĩ Kỳ giúp anh ta rồi. Vĩ Kỳ, cốc bia này tạ lỗi với cậu.

Trương Đức Huy lại bảo:

- Nấu ăn ngon hay không ngon thì không nói đến. Tôi nhìn còn không dám ăn. Cậu nhìn xem tay của anh ta đi, vừa thô, vừa to, móng tay thì cụt ngủn, nhìn cứ bẩn thế nào ấy. Không biết anh ta trước khi nấu ăn có rửa tay không.

Phong Thạch nhíu mày. Trước đây, Phong Thạch đến ăn ngon còn không dám nghĩ tới. Bữa cơm có khi còn không được một miếng thịt. Hàng ngày vẫn là Đường Đường nấu cơm, Đường Đường nấu như thế nào, thì lúc đó lúc đói vẫn xem đó là món ngon nhất, còn đem cơm và thức ăn ăn sạch sẽ.

Sau đó vào đại học cũng không còn nhớ rõ mùi vị thức ăn mà Đường Đường nấu, chỉ nhớ mình dường như rất thích. Liền xem như cậu ấy nấu ăn ngon.

- Đừng nói nữa. Cậu ấy chẳng bảo cậu ấy không học nấu ăn còn gì.

Phong Thạch muốn ăn một miếng thử xem. Cuối cùng lại không tài nảo ăn nổi. Khẩu vị một khi đã thay đổi liền khó trở về như cũ. Vậy nên người ta mới nói rằng từ khổ lên sướng thì thật dễ, mà từ sướng về khổ lại không dễ chút nào.

Lục Vĩ Kỳ bảo:

- Khó ăn thì đừng ăn. Nhà còn nguyên liệu không?

Phong Thạch không biết Lục Vĩ Kỳ định làm gì.

Trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Lục Vĩ Kỳ vào trong bếp làm đồ ăn.

Phong Thạch lần đầu tiên biết Lục Vĩ Kỳ biết nấu ăn, còn nấu rất ngon đến bọn Triệu Bân, Trương Đức Huy, Trần Tu Kiệt còn nói không khác nhà hàng năm sao.

Lúc đó Phong Thạch cũng không hề biết rằng cậu ta với Lục Vĩ Kỳ còn rất nhiều cái lần đầu tiên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro