Chương 12: Chúng ta đều đã thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lúc còn nhỏ, Phong Tử Hào nói Đường Đường và Thạch Đầu chỉ ăn bám, vô tích sự, nhưng khi Đường Đường ốm, ông thức cả đêm để chăm, khi Thạch Đầu đi học, ông sang nhà hàng xóm xin quần áo cũ về cho nó.

Phong Tử Hào thường nói Thạch Đầu có học cũng vô dụng, nhưng ông lại luôn khoe khoang với hàng xóm về chuyện có thằng cháu xuất chúng thế nào.

Phong Tử Hào thường nói Đường Đường là thằng nhóc xấu xí, nhưng ông lại mắng bất cứ ai gọi nó là cẩu tạp chủng.

Phong Tử Hào thường hay đánh Đường Đường, nhưng ông lại là người giúp nó xức thuốc.

Người khác coi thường Phong Tử Hào, nói ông bủn xỉn, nói ông bần hàn, nói ông không có tự trọng, nhưng Đường Đường thì không.

Phong Tử Hào đối với Đường Đường, chính là nhà. Một ngôi nhà để cậu trở về, một ngôi nhà mà cậu mang tất cả hi vọng, cố gắng, và mong mỏi để đặt vào.

"Ông, đợi con có tiền con sẽ sửa lại ngôi nhà. Con sẽ lắp cả lò sưởi, như vậy ban đêm trời lạnh ông sẽ không bị đau khớp."

"Ông, đợi con có tiền, con sẽ mua thật nhiều đất. Chúng ta trồng rau, chăn gia súc, trước sân con sẽ đặt một cái võng tre, để ông có thể nghỉ ngơi."

"Ông, năm nay ông phải thật khỏe mạnh đấy."

Phong Tử Hào không sinh ra Đường Đường, nhưng ông là người chăm sóc cậu.

Phong Tử Hào không thể cho cậu một cuộc sống đầy đủ như những đứa trẻ khác, nhưng ông cho cậu, một đứa trẻ lưu lạc một nơi gọi là nhà.

Phong Tử Hào không bao giờ gọi cậu là cháu ngoại, nhưng cậu luôn xem ông là ông ngoại.

Đường Đường khi còn nhỏ, người khác nhìn thấy cậu phải làm việc, nhìn thấy những vết thương có mới có cũ trên cơ thể cậu, nói Phong Tử Hào không phải là người khi đánh đập, hành hạ một đứa nhỏ, nói cậu bị Phong Tử Hào ghét bỏ.

Đường Đường đã nói, đó không phải là chuyện của họ.

Cậu nói:

" Mấy người nuôi tôi sao? Ông ngoại nuôi tôi, tôi xem ông là ông ngoại."

Bọn họ có thể thấy Đường Đường đáng thương, thấy cậu thật tội nghiệp, có thể chửi người khác không tiếc lời, nhưng việc duy nhất họ có thể làm cho cậu, chính là để cậu vào cô nhi viện.

Như vậy là hết trách nhiệm. Như vậy là đã tốt lắm rồi. Không ai muốn nuôi một đứa trẻ không phải là con mình, khi bản thân còn chưa lo nổi cho chính mình, khi đó lại là một đứa trẻ xấu xí.

Thương hại không có nghĩa là họ sẽ phải có trách nhiệm với một đứa trẻ hoàn toàn xa lạ.

Đường Đường lại không cần thương hại.

Cái cậu cần, không một ai có thể cho cậu.

***

Đường Đường nằm ngủ thiếp lúc nào không biết, cậu ngồi dưới đất, đầu ghé vào cạnh giường của Phong Tử Hào.

Phong Tử Hào đã tỉnh dậy. Đường Đường liền hỏi ông thấy trong người thế nào. Phong Từ Hào lắc đầu, từ chối trả lời.

Đường Đường biết ông mệt, tay cậu không ngừng bóp chân cho Phong Tử Hào, lại mang cho ông một cốc nước, nói ông uống một chút.

- Ông uống chút nước. Con sẽ đi nấu cháo cho ông.

Chu Cao tới, ở bên ngoài gọi Đường Đường.

Đường Đường đi ra, giơ tay lên miệng làm ký hiệu ra lệnh cho Chu Cao im lặng.

- Em xin lỗi. Đường Đường ca ca, ông anh có sao không ạ? Hôm qua, em sang nhà ăn định mượn cái xẻng, thấy ông anh bị ngất, chân tay co quắp lại, em sờ vào thì thấy lạnh toát, làm em sợ muốn chết.

Đường Đường hỏi Chu Cao:

- Không đi học sao? Giờ này còn ở nhà làm gì?

- Em không thích học? Đường Đường ca ca, cho em theo anh học nghề đi.

Chu Cao năn nỉ:

- Không được. Sao không đi học? Mẹ cậu mà biết sẽ nghĩ gì? Ngày mai, quay trở lại trường đi. Sắp thi đại học rồi. Còn ở đó nghĩ lung tung.

- Em không có nghĩ lung tung. Em nói thật. Em ghét học. Em muốn học nghề.

- Bậy bạ. Anh sẽ không dạy.

- Anh thật ích kỷ.

Chu Cao lớn tiếng. Đường Đường trầm mặt, cậu không nói với Chu Cao nữa, mà đi tìm cái cưa trong nhà kho, đặt một miếng gỗ dẹt lên trên bàn, bắt đầu cưa gỗ làm đôi. Đường Đường lại hút thuốc. Mỗi khi có phiền muộn, Đường Đường đều hút thuốc. Cậu biết hút thuốc khi mười chín tuổi, khi đó theo đám người chạy xe sang biên giới, liền được cho một điếu thuốc giúp tỉnh táo lại.

Chu Cao có lần muốn học theo Đường Đường, bị mẹ phát hiện cậu ta giấu thuốc ở ngăn bàn học, liền bị mẹ mắng không thương tiếc. Thím Chu lúc đó còn nói, chỉ có những đứa trẻ mất dạy mới tập hút thuốc.

Chu Cao tức giận, bỏ sang nhà Đường Đường. Nói chuyện này ra, còn bị Đường Đường chửi một trận, đuổi cậu ta về. Lúc về nhà, Chu Cao liền thấy mẹ khóc. Cậu ta không hút thuốc nữa, còn Đường Đường hôm sau đã nói rằng, mẹ Chu Cao nói không hề sai, và Chu Cao không biết mình may mắn như thế nào.

Chu Cao thấy Đường Đường không để ý tới mình, biết Đường Đường giận, đã hối hận lắm rồi. Câu kia chỉ là buột miệng chứ không có ý đó.

- Đường Đường ca ca, để em giúp anh.

- Không cần.

- Em không có ý đó.

Chu Cao giọng đã run run. Đường Đường dừng lại, nhìn Chu Cao, bỏ chiếc cưa xuống, lại rút một điếu thuốc nữa ra hút:

- Chu Cao. Cậu có biết mẹ cậu kỳ vọng thế nào ở cậu không? Mẹ cậu muốn cậu sống thật hạnh phúc, không phải vất vả, không muốn cậu trở thành một kẻ cặn bã, có gì sai? Mẹ cậu cho cậu tiền ăn học, cậu chỉ làm theo ý mình, cậu có nghĩ đến cảm nhận của bà không? Cậu muốn trở thành cái gì? Một người con có thể khiến mẹ mình tự hào, có thể tự lo cho cuộc sống của chính mình, có thể chăm sóc mẹ cậu hay tôi, một kẻ bị người khác khinh thường, tay lấm đầy đất bẩn, thô kệch, đầu không có nổi một chữ nghĩa.

- Em...

- Tôi không phải thần tượng của cậu. Cuộc sống của cậu, cậu tự quyết định đi. Cậu muốn bỏ học, làm thằng lông bông thì tùy. Tôi chỉ nhắc cậu sau này nếu cậu có hối hận, cũng quá muộn để cậu làm lại rồi.

- Em ...Em sai rồi.

Chu Cao nói.

Đường Đường không phải là người để bụng, thấy Chu Cao biết lỗi, cậu liền mềm giọng:

- Được rồi, Về nhận sai, mẹ cậu vất vả một đời, cũng là vì cậu. Đừng để mọi người phải lo.

Ngừng lại, Đường Đường sau một lúc mới nói tiếp:

- Ngày mai, anh nhờ cậu, để ý ông ngoại giúp anh.

- Anh đi đâu ạ?

- Lên Bắc Kinh, anh muốn đưa ông ngoại đi khám xem sao. Thành phố y học hiện đại, có lẽ sẽ giúp được ông ngoại.

- Ông ngoại anh còn không muốn đi khám.

- Đó là vì ông anh sợ tốn tiền. Nhưng anh có tiền mà. Anh sẽ thuyết phục ông.

***

Đường Đường tới Bắc Kinh, Phong Thạch buổi tối trở về liền nhìn thấy Đường Đường đứng ở bên ngoài chờ mình rất lâu. Quần áo trên người của Đường Đường là bộ quần áo ngày hôm qua còn mặc, thậm chí nó còn lưu lại vết dầu mỡ ở cổ tay áo. Lưng áo thấm đầy mồ hôi, dán trên người của Đường Đường.

Phong Thạch đứng gần, còn cảm thấy gay gay đầu mũi, nghĩ rằng có thể làm cho Đường Đường nghĩ nhiều, cậu ta phải kiềm chế để không quay đầu đi. Vậy nhưng, chân lại theo phản xa lùi ra xa một chút.

Đường Đường không để ý nhiều như vậy, cậu nhìn thấy Phong Thạch liền vui vẻ:

- Cậu đợi lâu chưa?

- Một chút thôi.

Thực chất, Đường Đường đợi gần 3 tiếng đồng hồ. Cậu muốn gặp Phong Thạch, nhưng lúc tới mới nhớ ra Phong Thạch đi làm tối mới về, cậu không có khóa nhà, càng không biết nơi Phong Thạch làm việc.

- Cậu vào đi.

Phong Thạch mở cửa. Để dép ở bên ngoài, Phong Thạch vào trong bếp, mở tủ lạnh rót một cốc nước cho Đường Đường:

- Lần sau để tôi đánh một chiếc chìa khóa nữa, cậu lên có thể vào nhà.

- Ừ.

Đường Đường không chú ý, chỉ nói bừa.

Đường Đường uống một hơi hết cốc nước Phong Thạch đưa, không biết nên phải nói bắt đầu từ đâu.

- Cậu có biết bệnh viện ở Bắc Kinh nào tốt không?

Phong Thạch suy nghĩ một chút, rồi mới trả lời:

- Không rõ lắm. Bệnh viện rất nhiều, có bệnh viên tư nhân, và nhà nước. Tư nhân thì đắt hơn, nhưng chất lượng tốt hơn. Vì sao cậu hỏi vậy?

- Ông ngoại ốm. Tớ muốn đưa ông tới Bắc Kinh chữa bệnh.

Phong Thạch nhíu mày.

- Vậy thì thế này đi. Cậu cứ đưa ông lên, tạm thời sống ở nhà tôi. Tôi không rõ bệnh viện nào tốt, nhưng Triệu Bân có biết. Nhà cậu ta có người làm ngành y. Để tôi hỏi cậu ta xem, biết đâu giúp được.

- Vậy nhờ cậu.

Giaỉ quyết xong một vấn đề, Đường Đường cảm thấy như trút bỏ được gánh nặng.

Phong Thạch lấy trong túi ra một cái phong bì, lấy ra một nửa số tiền đưa cho Đường Đường:

- Phần này cậu giữ lấy.

- Cái gì vậy?

Đường Đường ngạc nhiên vì đó là tiền.

- Cái này là sao? Cậu đang đi làm, lại sống ở Bắc Kinh, nhiều chuyện cần đến tiền. Cậu không cần đưa cho tớ. Tớ cũng không có thiếu tiền.

Đường Đường đẩy số tiền về phía Phong Thạch:

- Nó không đáng bao nhiêu. Cậu và ông ngày trước đã giúp tôi rất nhiều, đây là lương tháng đầu tiên, đáng lẽ tôi phải mời cậu ăn một bữa. Nhưng số tiền này vẫn là nên đưa lại cho cậu, cậu cầm nó để giúp ông ngoại. Xem như đóng góp của tôi.

Đường Đường nghĩ một chút, cậu cuối cùng nhận, còn bảo cậu sẽ nói ông ngoại, Thạch Đầu cũng rất lo cho ông, có thể ông sẽ vì thế mà chịu đi khám bệnh.

Đường Đường nhìn thấy một vali quần áo, liền hỏi đó là gì.

- À, công ty sắp tới tổ chức hoạt động từ thiện ở cô nhi viện vài ngày.

Đường Đường nghe Phong Thạch nói tới cô nhi viện liền nghĩ tới việc trước kia.

Phong Thạch cũng vậy. Có những chuyện bọn họ vẫn sẽ không quên được:

- Chúng ta đã cùng đến từ cô nhi viện.

Đường Đường nói.

- Đúng vậy. Lúc đó tôi nhìn thấy cậu dù đói, bị bắt nạt thế nào, vẫn chia sẻ bánh bao của mình cho một đứa bé đáng thương khác. Một Đường Đường nhỏ bé, đáng yêu, tốt bụng, giống như thiên sứ vậy. Tôi chính là thích dáng vẻ khi đó của cậu.

Phong Thạch hồi tưởng, khuôn mặt nhu hòa hơn, miệng còn mang theo ý cười, giống như trở về làm cậu bé Thạch Đầu lúc trước.

Nhưng trong mắt Đường Đường lại là những cảm xúc phức tạp.

***

Tập đoàn ACEGroup tọa lạc tại trung tâm thành phố Bắc Kinh, vị trí cửa ngõ quan trọng và là nơi tập trung nhiều khu đô thị sầm uất. Tiền thân của ACEGroup là một công ty nhỏ chuyển sản xuất ngũ cốc, được Chu gia phát triển thành một tập đoàn lớn, hiện nay đã đã đi đầu trong các lĩnh vực du lịch, khách sạn, bất động sản chứng khoán và thương mại tài chính.

Trần Tu Kiệt bước vào cửa, đưa cho nhân viên chứng minh thư. Sau một hồi liên lạc, nữ nhân viên liền chỉ cho Trần Tu Kiệt lối vào thang máy riêng biệt chỉ dành cho những người có chức quyền và khách VIP.

Trần Tu Kiệt bấm thang máy lên tầng 25. Đã đến đây rất nhiều lần, Trần Tu Kiệt không khó khăn để có thể tìm được căn phòng mình mình muốn đến.

Cậu ta giơ tay gõ cửa.

- Lục Vĩ Kỳ, cậu phải bảo nhân viên cậu, mỗi khi tôi đến không cần phải làm mấy cái thủ tục lằng nhằng đó chứ.

- Đó là quy định của Lục gia.

Lục Vĩ Kỳ đang đọc tài liệu, không hề ngẩng đầu, nói:

- Không thì làm cho tôi cái thẻ đặc biệt đi.

- Cậu còn đòi hỏi.

Trần Tu Kiệt không nói nữa.

Cậu ta ngồi xuống ghế dành cho khách, liếc mắt liền nhìn thấy trên bàn là tài liệu về Phong Thạch.

- Thế nào? Phong Thạch làm việc tốt chứ hả?

- Anh ta rất nghiêm túc. Rất linh hoạt trong xử lý tình huống. Khả năng phân tích cũng rất vượt trội.

- Cũng không có gì lạ.

Trần Tu Kiệt nói. Về điều này Lục Vĩ Kỳ không có phản bác.

- Cậu phí tâm sức như vậy, nhất định là biết chắc mình sẽ thành công đúng chứ?

Lục Vĩ Kỳ nhìn cậu ta. Trần Tu Kiệt nói tiếp:

- Đột ngột đi du học. Đột ngột nhập học vào đúng trường của Phong Thạch. Cùng anh ta phân thua thắng bại ở trường, lại cố tình tiếp cận. Lục Vĩ Kỳ cậu nói không có mục đích, chỉ có kẻ ngu mới tin.

Bị Trần Tu Kiệt nói ra ý đồ, Lục Vĩ Kỳ không hề chột dạ. Nói sao thì nói, quen biết trong giới này, bất cứ ai đều có mục đích của chính mình. Lục gia hay Trần gia đều như vậy. Ơ chung một con thuyền thì là bạn, chỉ cần nắm được một góc áo của đối phương, muối đẩy đồng minh xuống nước cũng phải xem mình có chết chìm hay không.

- Chuyện hôm trước, tôi cũng giúp cậu rồi đó. Cậu cũng phải có qua có lại chứ nhỉ?

- Chuyện cậu làm bẽ mặt hắn?

Lục Vĩ Kỳ cười cười.

- Tu Kiệt, cậu làm gì thì làm, cũng không nên dồn bất cứ ai vào chân tường, không chừng một ngày nào đó, mình chết vì lý do gì cũng không biết.

Trần Tu Kiệt hơi trầm mặt, nhưng cậu ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:

- Vĩ Kỳ, ở đây không có camera, càng không có người ngoài. Cậu bỏ vai người tốt được rồi. Những việc cậu làm, chỉ có cậu hiểu rõ. Đều nhắm vào bọn họ phải không?

Lục Vĩ Kỳ nói:

- Tôi không muốn phá hoại tình cảm của họ.

Trần Tu Kiệt mỉa mai:

- Không muốn phá hoại? Chỉ sợ cũng không muốn tình cảm của họ tiến triển quá tốt.

Lục Vĩ Kỳ ngừng cười. Trần Tu Kiệt nói không sai. Nếu như Phong Thạch đối với Đường Đường quá tốt, không biết chừng đến một ngày, cậu ta nói gì cũng nghe theo, đối với bản thân mình lại là điều không tốt. Không chỉ khiến kế hoạch của bản thân từ trước đến nay đổ xuống sông, còn khiến Lục gia bất lợi.

- Nếu như chuyện hôm đó, Phong Thạch thật sự bảo vệ Đường Đường. Cậu ta sẽ xem tôi và cậu thành những cái gai trong mắt. Cậu giúp tôi hay hại tôi?

- Giúp bạn cậu ta tìm việc, cậu ta sẽ không nghĩ đó là ý xấu. Phong Thạch không phải loại người nhỏ nhen. Hơn nữa, tình cảm của Phong Thạch với người kia chưa đến mức 'nguyện cùng sống cùng chết". Cái này, Lục Vĩ Kỳ cậu phải hiểu rõ hơn tôi.

Lục Vĩ Kỳ nghe Trần Tu Kiệt nói, không thể không thừa nhận, Trần Tu Kiệt chính là một loại người bên ngoài nam ngọc bên trong nát bét, bên ngoài là lời nói tốt bụng, bên trong đã thủ sẵn con dao. Lục Vĩ Kỳ khoanh tay:

- Nói thẳng. Cậu muốn gì?

Trần Tu Kiệt không vòng vo nữa, cậu ta nói:

- Trao đổi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro