Chương 13: Con đường chân chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lục Vĩ Kỳ chạy đi tìm hiểu thị trường ở phía tây Bắc Kinh để tìm địa điểm cho dự án xây dựng trung tâm thương thứ mười của ACEGroup tại thành phố này. Chập tối, Lục Vĩ Kỳ mới lái xe về nhà họ Lâm, lúc này người làm trong nhà đang dọn dẹp, nhìn thấy Lục Vĩ Kỳ liền dọn ra cơm tối đã hâm nóng lại.

Lục Vĩ Kỳ ăn xong cơm tối, liền gõ cửa thư phòng.

Bên trong có tiếng sột soạt mở sách, Lục Vĩ Kỳ liền biết Lục Phiến vẫn còn chưa ngủ:

- Lục Phiến ca, em vào nhé.

Lục Phiến, con trai cả của nhà họ Lục, tốt nghiệp đại học hàng đầu trong nước, hiện giữ chức tổng giám đốc của ACEGroup, là người mà Lục Vận hết sức tin tưởng, có thể nói, trong mắt mọi người, Lục Phiến chính là người kế thừa tài sản và công ty sau này của nhà họ Lục.

Lục Phiến lớn hơn Lục Vĩ Kỳ 5 tuổi, nhìn bề ngoài anh là người chững chạc, trầm ổn nhưng không ai biết anh cũng từng có thời kỳ nổi loạn, khi muốn học trường cảnh sát thay vì kế nghiệp cha mình làm trong lĩnh vực bất động sản.

Không ai biết thời gian đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết có một khoảng thời gian, Lục Vận vì chuyện Lục Phiến mà tức giận tới đổ bệnh, tập đoàn ACEGroup bỗng dứt mất đi đầu tàu, mọi người tranh giành nhau vị trí còn trống, một vài scandal nổ ra khiến cổ phiếu của ACEGroup tụt dốc không phanh.

Vào thời điểm đó, Lục Phiến bỗng dưng quay về, một mình chấn chỉnh lại toàn bộ ACEGroup và việc làm ăn của công ty. Hổ phụ sinh hổ tử. Trường hợp này lại không hề sai. Ngoài thời gian ở công ty, Lục Phiến hàng ngày vẫn đến bệnh viện thăm cha mình, lại tận lực giúp ông làm điều trị. Sức khỏe của Lục Vận dần tốt, mối quan hệ cha con cũng tháo gỡ được những khúc mắc trong quá khứ. Lục Vận quay trở lại làm việc, nhưng vẫn giao cho Lục Phiến giữ chức vụ tổng giám đốc cho đến tận bây giờ.

Ngoài Lục Phiến, Lục Vận còn có một người con trai thứ hai là Lục Vĩ Kỳ, cực kỳ xuất chúng, cái gì cũng giỏi giang, thật khiến Lục Vận không khỏi tự hào.

Giao hết mọi công việc cho hai người, Lục Vận có thời gian rảnh rỗi liền đánh golf, tham gia lớp khiêu vũ cùng với vợ, trong năm còn đi du lịch nước ngoài. Nói là buông tay khỏi công việc, nhưng Lục Vận với tình hình phát triển của ACEGroup vẫn rất để ý. Ông là người đứng sau điều hành, nghe Lục Phiến và Lục Vĩ Kỳ báo cáo lại tình hình của công ty, đưa ra một số nhận xét cùng phương án của ông. Thỉnh thoảng, vợ ông phải cằn nhằn cả ba cha con khi về đến nhà cũng không dứt ra được khỏi công việc. Đến cả lúc ăn cơm cũng không yên.

Lục Phiến làm việc luôn hợp tình hợp lý, tác phong giống hệt Lục Vận ngày xưa, càng khiến Lục Vận càng thêm tin tưởng.

Lúc Lục Vĩ Kỳ bước vào, quả nhiên Lục Phiến đang còn xem báo cáo:

- Quen với công ty chưa?

Lục Phiến không ngẩng đầu mà hỏi Lục Vĩ Kỳ.

- Rất tốt ạ.

Nghe được câu trả lời của Lục Vĩ Kỳ, Lục Phiến tay lật trang báo cáo liền dừng lại, khuôn mặt nhu hòa, dùng ngón trỏ đẩy gọng kính lên sống mũi, nói chuyện với Lục Vĩ Kỳ càng thêm ôn nhu, cưng chiều:

- Đã ăn chưa?

- Em ăn rồi. Anh còn xem báo cáo sao?

Nhìn cốc cà phê trên bàn của Lục Phiến đã hết, Lục Vĩ Kỳ liền nói:

- Anh uống thêm cà phê không. Để em pha.

Lục Vĩ Kỳ định ngồi xuống ghế.

- Không cần đâu. Hôm nay em chạy khắp nơi như vậy, cũng mệt rồi. Lên phòng nghỉ ngơi đi. Ngày mai lên phòng anh báo cáo cũng được.

Lục Phiến luôn tin tưởng Lục Vĩ Kỳ, vậy nên cho dù cậu làm gì, anh cũng không hỏi nhiều.

Lục Vĩ Kỳ nghĩ, cảm thấy như vậy cũng được. Cậu đứng lên, nhưng trước khi ra khỏi phòng, còn quay lại hỏi:

- Mẹ và cha vẫn chưa về sao anh?

Lục Phiến nói:

- Họ vẫn ở bên Úc, có lẽ tuần sau sẽ về. À đúng rồi, dì có gửi một bưu phẩm cho em. Anh để trên bàn trong phòng em rồi đó. Em lên xem đi.

***

Đường Đường có hai việc đã hạ một quyết tâm rất lớn.

Việc thứ nhất là thuyết phục ông ngoại tới Bắc Kinh.

Việc thứ hai chính là phải sống thật tốt.

Hồi con nhỏ, theo ông ngoại học đánh bạc, học làm đồ giả, rồi học theo người khác buôn lậu đồ giả sang biên giới. Mãi tận sau này, Đường Đường dần nhận thức được những việc đó hoàn toàn sai. Chỉ có điều, lúc đó ông ngoại cần tiền, Thạch Đầu cần tiền, Đường Đường không có cách nào dừng lại.

Hai mươi tuổi, Đường Đường giống như một kẻ lạc đường trong chính cuộc đời của chính mình, không biết mình sẽ phải đến đâu, không biết mình nên làm gì. Trong khao khát của Đường Đường, chỉ muốn khiến ông ngoại và Thạch Đầu thật vui vẻ.

Nhưng Phong Thạch nói, cậu ta thích một Đường Đường lương thiện, hiền lành, lúc nào cũng nghĩ cho người khác.

Đường Đường vì những điều Phong Thạch nói mà đã suy nghĩ rất nhiều. Cậu một nửa không hiểu, một nửa lại dường như cảm nhận được người mà Phong Thạch nói đến phải là mình. Ít nhất đã không còn là của một Phong Đường Đường hiện tại.

Cậu đột nhiên muốn sống thật tốt. Không còn muốn làm những chuyện trái với lương tâm của bản thân.

Cậu hổ thẹn muốn giấu diếm con người của chính mình hiện tại với Thạch Đầu, lại càng mong muốn thay đổi để có thể bước lại gần người kia.

Vậy nên cậu từ bỏ.

Từ chối chuyến đi buôn lậu, càng từ chối đám người kiếm mình đánh bài, Đường Đường thật sự khiến Phong Tử Hào nổi trận lôi đình. .

- Ông, chúng ta sống tốt không được sao?

- Cái gì gọi là sống tốt. Không có tiền thì là sống tốt sao?

- Con sẽ kiếm tiền.

- Mày biết làm gì để kiếm tiền?

Phong Tử Hào chất vấn.

- Con sẽ đi kiếm việc làm. Con tin mình sẽ học được.

Ngày trước, khi Đường Đường nói với Phong Tử Hào "Con sẽ học được", ông đã dạy cho nó tất cả những gì mà mình biết. Đó không phải là nghề Phong Tử Hào thích, nhưng đó là thứ có thể kiếm ra tiền. Ông chưa bao giờ nghĩ tới việc quay về con đường chân chính.

- Con không muốn bị người khác coi thường.

Đường Đường khổ sở nói.

- Người khác coi thường mày vì mày nghèo. Mày không có địa vị trong xã hội. Mày xem, người ta thường ghen tị, ganh ghét với người giàu, nhưng có mấy ai coi thường bọn họ. Không đúng không?

- Nhưng, làm giàu như chúng ta là sai rồi.

Đường Đường nói.

Phong Tử Hào đánh cậu. Đường Đường không chống trả, cậu im lặng chịu đựng một cái tát này của Phong Tử Hào, nhưng cậu không chịu nhận là mình sai.

Đường Đường không thuyết phục được Phong Tử Hào, lại bị chính Phong Tử Hào đuổi ra khỏi nhà.

Đường Đường đợi ở bên ngoài, suốt cả đêm, nhưng Phong Tử Hào dường như vẫn còn rất giận, ông không hề mở cửa cho cậu.

Muốn cho Phong Tử Hào một thời gian để nguôi giận, sáng sớm hôm sau, Đường Đường nhờ Chu Cao giúp mình để ý ông ngoại, còn bản thân lên Bắc Kinh.

Đường Đường ở nhà của Phong Thạch. Kiếm một công việc sửa xe gần nhà. Lúc bắt đầu học nghề rất vất vả, lại là người mới nên thường xuyên bị chèn ép.

Buổi sáng đều phải dậy từ rất sớm để ra ngoài, có những hôm phải làm cả ca đêm, đông khách còn phải làm trên 24 tiếng một ngày, buổi trưa cũng không nghỉ ngơi, thỉnh thoảng chỉ có thể ăn vội vàng một cái bánh mỳ cùng nước lọc. Mỗi lần Đường Đường trở về luôn là bộ dạng cả người tay chân đều dính đầy dầu mỡ, chật vật không thể tả.

Tiền kiếm được tuy không nhiều so với trước đây nhưng bù lại lương tâm mỗi khi đối mặt với Phong Thạch không còn bị cắn rứt. Ngược lại còn có thể mỗi ngày nhìn thấy cậu ấy, mỗi ngày chăm sóc cậu ấy. Đường Đường với cuộc sống hiện tại rất hài lòng.

Cậu thường gọi cho Chu Cao hỏi tình hình của ông ngoại.

Lương tháng đầu tiên, cậu mua cho Phong Thạch một chiếc cà vạt, mua cho ông ngoại một cái máy nghe đài. Phong Tử Hào tuy với cậu vẫn còn chưa nguôi giận, nhưng cũng không đối chọi gay gắt như trước. Lúc cậu về, ông vẫn không nói nhiều, nhưng Chu Cao bảo ông ngoại rất thích nghe chiếc máy cậu tặng, ngày nào cũng nghe.

Đường Đường cho rằng, ngày cậu có thể thuyết phục ông ngoại lên Bắc Kinh, ngày cậu có thể bước đi cùng với Thạch Đầu, không còn xa.

Thành phố Bắc Kinh ồn ào và tấp nập, nhưng cũng chứa đầy những cạm bẫy. Mỗi người đều ngụy trang bằng những vỏ bọc của chính mình. Thật giả, tốt xấu lẫn lộn giống như những bóng ma nằm trực sẵn trong bóng tối, chỉ cần có cơ hội sẵn sàng đẩy người khác vào bùn đen.

Chính tại nơi này, Đường Đường một lần nữa rơi vào bi kịch. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro