Chương 14: Chuyện cổ tích thật nực cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sắp tới năm mới, tiệm xe lúc nào cũng trong tình trạng đông khách, mọi người làm không nghỉ tay, thậm chí có những người phải trực cả ca đêm, họ dường như đã quên mất mình từng ăn một bữa tử tế là khi nào.

Có khi là một bữa vội vàng ăn qua loa cho xong chuyện. Có khi là uống nước lọc để chống qua cơn đói. Cũng có khi chỉ tạm thời lót dạ bằng một mẩu bánh mì khô không khốc, để từ sáng tới chiều.

Mỗi người trong tiệm xe có một lý do để kiên trì.

Đó có thể là vì muốn mua cho con gái một bộ quần áo mới

Đó có thể là vì muốn biếu cha mẹ mình một chút tiền tiêu.

Cũng có thể chỉ vì muốn cố gắng một chút, kiếm nhiều tiền một chút vì bản thân.

Đường Đường mấy tháng đã quen tay, quen việc, cũng quen với mọi người trong tiệm xe. Lúc đầu có thể bị chèn ép vì là người mới, nhưng khi mọi người đã quen thân, mọi việc dần tốt hơn.

Đường Đường ăn một chiếc bánh mì, còn chưa kịp cảm nhận mùi vị đã nghe thấy tiếng Tiểu Cửu:

- Đường Đường, có khách.

Đường Đường chỉ có thể buông vội chiếc bánh mì mình ăn dở, chạy đi làm việc. Sửa xong một chiếc xe, lúc trở về liền nhìn thấy bữa ăn của chính mình đã bị chuột gặm nham nhở.

Tiểu Cửu nói, tiệm xe dạo này đột nhiên xuất hiện nhiều chuột, còn định đặt bẫy ở những nơi chuột lui tới.

Tiểu Cửu nhìn bữa ăn của Đường Đường bị chuột chén mất, trêu vài câu, nhưng cuối cùng vẫn bẻ một nửa chiếc bánh mì của mình cho Đường Đường.

Đường Đường cười, không khách khí nhận lấy.

Nhớ lại, chỉ mới vài tháng trước, chính Tiểu Cửu đã người đã vỗ vai Đường Đường, nói:

- Này Tiểu Đường Đường, tại sao tên cậu thì đẹp mà mặt lại xấu như vậy. Xấu như vậy, chắc là không có bạn gái nhỉ?

Đường Đường khi đó không biết quỷ xui đất khiến như thế nào lại bảo:

- Anh ăn nói có duyên như vậy, chắc bạn gái bỏ hết nhỉ?

Hai người mấy tháng trước, còn lao vào đánh nhau, không ai chịu ai, đến nỗi suýt nữa bị buộc nghỉ việc, cuối cùng lại thành ra thân thiết.

Lý do thì không ai còn nhớ, Tiểu Cửu thỉnh thoảng nói đùa "Không đánh nhau không quen biết. Địch nhân cũng hóa đồng minh". Tiểu Cửu bảo, Đường Đường ngoài dáng vẻ xấu xí ra, tính cách rất được. Còn Tiểu Cửu mà nói, anh ta ngoài việc ăn nói vô duyên ra, cũng là người rất trọng chữ tín, có trách nhiệm.

Tiểu Cửu bảo với Đường Đường:

- Này Tiểu Đường Đường, cậu cuối tháng có tiền định làm gì?

- Mua thuốc cho ông ngoại, sửa lại nhà cho ông ngoại, trả tiền nhà, còn cả...

Dùng để tiết kiệm.

Tiểu Cửu nói thật không có chút nào thú vị. Đường Đường hỏi anh ta.

- Đương nhiên dùng để ăn chơi. Cậu xem, mỗi ngày đều có người chết. Mỗi ngày đều nghe thấy tai nạn, hỏa hạn, chết người. Cuộc đời ngắn lại, dùng tiền hưởng thụ mới đúng.

Đường Đường nhìn anh ta lắc đầu.

Tiểu Cửu có lúc lại làm cho Đường Đường khó hiểu. Tiểu Cửu giống như một kẻ bất cần, một kẻ liều mạng kiếm tiền, lại giống như anh ta trong lòng cũng chất chứa đầy tâm sự.

Có lần Đường Đường nhặt được một chiếc bóp tiền của một người mang xe đến sửa tại tiệm, cậu cất thật kỹ, lúc người đó đến, liền đem trả lại không thiếu thứ gì. Nhưng lúc đó, người phụ nữ kia kiểm tra lại bóp tiền, nhìn Đường Đường bằng nửa con mắt, dù Đường Đường đã tốt bụng trả lại, cô ta cũng không cảm ơn lấy một câu. Có nhiều người thật kỳ lạ, họ tự cho rằng bản thân có nhiều tiền thì có quyền được hưởng sự phục vụ, cúi đầu của người khác, cũng tự áp đặt một suy nghĩ rằng bất cứ người nghèo nào đều không có lòng tự trọng, tự ti, bần hàn.

Có một ngày, Đường Đường bận làm việc đến nỗi cậu không có thời gian để động vào điện thoại. Lúc xếp đồ để trở về nhà, cậu kiểm tra điện thoại mới thấy rất nhiều điện thoại gọi nhỡ, của cả Chu Cao và Phong Thạch. Mỗi người đều gọi tới mười mấy cuộc, khiến Đường Đường không thể không cảm thấy lo lắng. Cậu vội gọi lại cho Phong Thạch.

Rất nhanh đầu dây bên kia đã bắt mắt. Cậu còn chưa kịp hỏi có chuyện gì xảy ra, giọng nói lạnh lùng của Phong Thạch đã khiến Đường Đường giống như rơi vào hồ nước lạnh:

- Đường Đường, nói cho tôi biết. Có phải cậu làm đồ giả?

Thứ cậu không muốn Thạch Đầu thấy nhất bị phơi bày.

***

Phong Thạch nói, Trương Đức Huy và Lục Vĩ Kỳ muốn giúp cậu, cậu lại đem đồ giả bán cho nhà hàng của bọn họ. Đã thế họ còn mua với số lượng lớn, nếu không phải Lục Vĩ Kỳ phát hiện ra sớm, chuyện này sẽ trở thành chuyện mất mặt như thế nào.

" Vốn dĩ nhà hàng sẽ khai trương vào ngày mai, tất cả đều đã đưa tin rồi. Về chuyện này mà phải hoãn lại, cậu nói xem, tổn thất này ai gánh đây?"

Chu Cao nói trong điện thoại:

" Đường Đường ca, anh bao giờ về nhà. Ông ngoại anh gặp chuyện rồi. Có một đám người, nói ông ngoại lừa đảo, đe dọa ông phải trả tiền cho bọn họ, không bọn họ sẽ tố ra chính quyền. Đường Đường ca, anh có biết chuyện này là sao không? Em hỏi gì, ông ngoại cũng không chịu nói"

Ghép câu chuyện lại, Đường Đường dường như đã hiểu được một phần.

Cậu chạy tới địa điểm mà Phong Thạch chỉ cho cậu. Bọn họ đều đã ở đấy: Lục Vĩ Kỳ, Trương Đức Huy, Trần Tu Kiệt và cả người mà cậu từng xem là người quan trọng nhất: Thạch Đầu – Phong Thạch.

Cậu nhìn những món đồ bằng gỗ giả cổ mà chính mình đã khắc bị vứt một chỗ, giống như bằng chứng buộc tội, mà những người đó giống như quan tòa đang nhìn cậu bằng ánh mắt phán xét.

- Đức Huy, cậu làm sao mua những món đồ này. Tôi không hề bán chúng cho cậu.

Câu đầu tiên, Đường Đường hỏi Trương Đức Huy.

Trương Đức Huy cho tay vào túi quần, nói với Đường Đường:

- Ông ngoại anh bán cho chúng tôi. Có giấy trắng mực đen đủ cả. Hơn nữa còn bán với giá bằng những món đồ cổ thật có giá trị.

Đường Đường xem giấy tờ, quả nhiên có chữ ký của ông ngoại.

Ánh mắt của Phong Thạch nhìn cậu như thể muốn nhìn xem cậu rốt cuộc là người như thế nào, muốn vạch trần bản chất của cậu.

Đường Đường muốn giải thích. Nhưng cậu không biết giải thích từ đâu. Giống như người không biết bơi chuẩn bị chìm xuống đáy dòng nước, muốn bấu víu vào một chiếc phao. Đường Đường đưa tay muốn kéo tay Phong Thạch. Tay của Đường Đường đầy dấu mỡ, Đường Đường còn chưa có chạm vào được Phong Thạch, đã bị ánh mắt của cậu ta, và cái cau mày của cậu ta làm cho từ bỏ.

Đường Đường buông tay.

Cậu không phải là người tự ti, nhưng đứng trước phiên tòa mà những người thẩm phán lại chính là Thạch Đầu, là bạn của Thạch Đầu, cậu giống như một người bị lột hết quần áo đứng giữa đường để mặc những ánh mắt của người khác coi thường, chế giễu.

- Nhưng tại sao...lại mua chúng?

Đường Đường không tin đột nhiên có chuyện lạ lùng như vậy, Trương Đức Huy không hề biết về cậu, tại sao lại có thể tìm về tận nhà của ông ngoại, tại sao lại mua những món đồ này, và tại sao lại không cho cậu biết.

Lục Vĩ Kỳ lạnh giọng:

- Anh nghi ngờ, Đức Huy có ý đồ hay nghi ngờ bọn tôi rảnh rỗi không có chuyện gì làm đi hại anh, còn hại uy tín của công ty.

Đường Đường cười như không cười:

- Không phải sao? Chuyện này...

Phong Thạch đã ngắt lời cậu:

- Đường Đường, đừng suy bụng ta ra bụng người. Đức Huy có hỏi tôi. Cậu ấy nói rất áy náy về chuyện không giúp gì được cho cậu, tôi đã cho cậu ấy địa chỉ nhà cậu. Và cậu ấy nghĩ, có thể sẽ giúp cậu bằng việc mua tất cả những món đồ cổ. Ai ngờ, ông ngoại cậu lại lừa họ mua đồ giả. Còn không ngờ rằng, những món đồ này lại là chính tay cậu làm ra. Bọn họ đều muốn giúp cậu, cũng không muốn nói cho cậu biết vì cảm thấy không cần cậu cảm thấy mắc nợ Nhà hàng này là của Vĩ Kỳ, cha của Vĩ Kỳ là người rất yêu thích đồ cổ, cậu ấy không thể nào khiến nhà hàng chưa mở cửa đã mất uy tín như vậy. Hơn nữa nếu Vĩ Kỳ là người có tâm địa như vậy, có lẽ đã không giúp tôi vào ACEGroup.

Đường Đường ngẩng đầu nhìn Phong Thạch. Trong một buổi tối, có quá nhiều thông tin khiến cho Đường Đường không cách nào tiếp thu được.

Đường Đường muốn giải thích, lại càng muốn chất vấn, nhưng nhìn Phong Thạch, cậu biết cho dù lúc này có giải thích gì cũng vô dụng, càng nói sẽ càng khiến cho mình trong mắt người khác, trở thành kẻ bần hàn, một kẻ không từ thủ đoạn để kiếm tiền.

- Tôi sẽ hỏi ông ngoại. Nếu như chuyện này, chúng tôi sai, chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Đường Đường trả lời.

Cậu không nhìn bọn họ.

Lúc ấy, cậu chỉ muốn chạy trốn khỏi cái nơi cậu bị đem ra phán xét.

***

Trong nhà hàng, chỉ còn lại Phong Thạch và Lục Vĩ Kỳ. Đám người kia đều đã đi, Trương Đức Huy nói, cũng do mình thiếu hiểu biết nên mới hại Lục Vĩ Kỳ, nên sẽ tìm cách giải quyết.

Trần Tu Kiệt nói, nếu cậu ta không giải quyết chuyện này thỏa đáng, thì đừng coi bọn họ là bạn.

Trần Tu Kiệt còn nói : "Những người nghèo thường bần hàn, ty tiện. Câu này quả đúng không có sai."

Trần Tu Kiệt nhìn Phong Thạch liền chột dạ, sửa lời thành, một số ít người thì không phải như vậy.

Nhà hàng đóng cửa, Lục Vĩ Kỳ ra bên ngoài nói chuyện với đám nhân viên dặn bọn họ làm tốt công tác truyền thông, và gửi lời xin lỗi tới khách hàng, đưa thông tin rằng nhà hàng muốn tu sửa lại thêm một tuần trước khi đưa vào hoạt động để nhằm đáp ứng những dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, vào ngày khai trương sẽ có chương trình ưu đãi giảm 50%.

Lúc Lục Vĩ Kỳ trở vào, liền nhìn thấy Phong Thạch đang ngồi ở một bàn. Cậu ta tiến lại gần ngồi xuống:

- Uống rượu không?

Phong Thạch không trả lời, nhưng lông mày của cậu ta nhíu chặt lại, tố cáo chính mình đang có tâm sự.

- Nếu cần người nói chuyện. Tôi có thể giúp.

Phong Thạch vẫn im lặng, nhưng cậu ta đã nhìn Lục Vĩ Kỳ:

- Vẫn còn giận chuyện tôi giấu anh mình là Lục giám đốc sao? Im lặng là ngầm thừa nhận nhỉ?

Lục Vĩ Kỳ rót cho Phong Thạch một ly rượu vang.

- Chuyện này tôi nhận sai. Tôi là con trai của Lục Vận, em trai của tổng giám đốc, cũng là người giới thiệu anh. Chức danh đó thật chẳng có gì đáng tự hào cả.

- Ngay từ đầu, tôi đã biết cậu thân phận không tầm thường, nhưng không nghĩ tới.

Phong Thạch uống rượu.

- Anh giận về chuyên tôi giúp. Nói thật, tôi là người giới thiệu, nhưng không phải là người đảm bảo. Tôi có thể giúp anh vào công ty chính vì nhìn nhận khả năng của anh, cũng vì không muốn công ty mất một nhân tài, nhưng chính anh mới là người có năng lực đưa mình lên vị trí cao hơn. Phong Thạch, chẳng lẽ anh không tự tin vào bản thân mình đến thế.

Phong Thạch đương nhiên không phải như vậy. Nhưng trong lòng dường như có rất nhiều chuyện cảm thấy khó chịu, không nói ra được.

- Đừng lo cho anh trai anh. Tôi cũng không phải muốn bắt anh ta đền ngay. Chuyện này cứ để cho Trương Đức Huy giải quyết đi. Anh ta chắc chắn sẽ có cách của mình.

- Cậu ấy không phải anh trai của tôi.

- Sao cơ?

- Cậu ấy đã từng là một người bạn mà tôi cho rằng mình hiểu nhất. Cuối cùng tôi chẳng hiểu gì về cậu ấy cả. Cậu ấy thay đổi rồi. Không phải là Đường Đường tôi quen,

Lục Vĩ Kỳ không nói gì, cũng rót cho bản thân một ly rượu. Nhìn lên trên sân khấu có đàn, liền nổi hứng muốn đàn một bài

Tiếng nhạc vang lên, Phong Thạch quay đầu nhìn người đang tập trung đánh đàn trên sân khấu. Phong Thạch như bị cuốn vào giai điệu, càng không kiềm được sự chú ý của mình với Lục Vĩ Kỳ.

Lục Vĩ Kỳ có một sự hấp dẫn với Phong Thạch. Sự hấp dẫn không giống như tình cảm mà Phong Thạch đối với Đường Đường. Nó giống như một dòng thác chảy xiết, không cách nào ngăn lại.

Nhất là khi Lục Vĩ Kỳ đối diện với Đường Đường, càng giống như một viên ngọc sáng không bị lấm bẩn.

Trước đây, vì nghĩ có thể làm Đường Đường đau lòng, nên mới tránh tiếp xúc với Lục Vĩ Kỳ khi phát hiện ra bản thân từ sau bữa tối kia, không thể không nghĩ tới Lục Vĩ Kỳ, nhớ Lục Vĩ Kỳ, càng mong mỏi ăn món ăn Lục Vĩ Kỳ làm cho.

Mỗi khi ở bên Đường Đường, càng không thể không đem hai người ra so sánh.

Phong Thạch nghĩ miên man, ngay cả khi tiếng nhạc của Lục Vĩ Kỳ đã ngừng lại từ lúc nào cũng không hay biết:

- Nghĩ gì tập trung vậy?

- Không có gì.

Phong Thạch lắc đầu.

Lục Vĩ Kỳ cầm ly rượu, những ngón tay thon dài hơi xoay chiếc ly thành vòng tròn, ánh mắt cậu nhìn mông lung

- Mẹ tôi là người phụ nữ thứ hai của Lục gia. Trước đây, cha tôi đã có một người vợ, cùng một người con trai, là anh trai tôi hiện giờ. Cha tôi rất yêu mẹ, nhưng tình yêu của họ đến quá muộn màng. Cuộc hôn nhân trước của cha không vì tình yêu, chỉ vì hai gia đình mai mối, cũng môn đăng hộ đối. Cho đến khi cha gặp mẹ. Người ta nói người thứ ba thì luôn đáng trách, nhưng họ không hiểu mẹ tôi đã đau khổ như thế nào khi biết cha đã có vợ, lại còn có con trai. Mẹ tôi đã không cần một danh phận, tự mình nuôi tôi. Vốn dĩ mọi chuyện cứ như thế, cho đến một ngày người vợ kia của cha bị bệnh mà mất, cha suy nghĩ rất nhiều mới mang hai mẹ con tôi về Lục gia. Tôi từng được người ta nói khi sinh ra đã ngậm thìa vàng, nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết được sự thật, và chỉ người trong cuộc mới biết tôi luôn phải cố gắng để có thể chứng tỏ cho cha, mình không thua gì anh trai.

- Tại sao lại nói cho tôi điều này?

Phong Thạch hỏi.

Lục Vĩ Kỳ cười, nụ cười có chút bi ai dường như chạm vào trái tim của Phong Thạch:

- Là vì tôi say đi.

Phong Thạch nghiêng người hôn Lục Vĩ Kỳ. Vì bất ngờ, nên Lục Vĩ Kỳ không thể không tròn mắt:

- Tôi hình như cũng say rồi.

Phong Thạch trả lời.

***

Đường Đường thực sự không biết mình về nhà như thế nào.

Chu Cao nhìn thấy cậu về liền chạy sang, Đường Đường lại không để ý đến cậu ta.

Đường Đường thấy ông ngoại. Ông ngồi ngoài sân, bên cạnh bày ra rất nhiều chai rượu rỗng, đến lúc nhìn thấy Đường Đường vẫn còn muốn uống tiếp:

Nhìn cảnh tượng này, Đường Đường liền biết Trương Đức Huy không phải bịa ra mọi chuyện.

Nhưng tại sao? Đường Đường rất muốn hỏi lý do.

- Ông ngoại, ông còn muốn uống tiếp sao?

- Thằng mất dạy.

Phong Tử Hào chửi.

- Con chỉ hỏi ông, ông bán đồ cho bọn người nào?

Phong Tử Hào không nói. Chu Cao ở bên cạnh, liền lên tiếng:

- Mấy ngày trước có một đám người tới mua. Họ còn đi xe tới. Nhìn rất giàu có.

Đường Đường còn nhớ ngày hôm trước, lúc cậu về, Phong Tử Hào tâm trạng vô cùng tốt, còn mua rất nhiều món cho cậu ăn, cậu còn nghĩ rằng ông đã thay đổi, ông chịu chấp nhận công việc của cậu.

- Ông có ký vào tờ giấy nào không?

Phong Tử Hào im lặng.

- Ông ngoại, chúng ta làm đồ giả đó. Là lừa đảo. Bán sang biến giới thì thôi đi, cơ bản không có ký bất cứ một tờ giấy gì. Ông cũng biết, tại sao lại còn ký. Hay ông nghĩ bọn họ không phát hiện được ra. Chúng ta giờ phải làm sao đây? Con nói chúng ta quay về con đường chân chính đi rồi mà. Con không cần ông làm việc, con cũng có thể làm việc, con sẽ kiếm tiền nuôi ông, cũng sẽ làm giàu, bọn họ sẽ không còn coi thường chúng ta.

Đường Đường lấy số tiền trong túi mình ra cho Phong Tử Hào nhìn thấy:

- Ông ngoại, chúng ta từ giờ không làm đồ giả nữa, không buôn lậu nữa. Chúng ta bán đồ cho bọn họ thì chúng ta trả lại tất cả cho bọn họ. Tiền con kiếm được đây. Con có thể nuôi ông.

Phong Tử Hào nhìn số tiền còn có vết dầu mỡ trong tay của Đường Đường, khi Đường Đường cố để vào trong tay của Phong Tử Hào, ông ném số tiền xuống mặt đất.

- Ai cần tiền của mày? Tiền tao bán được, tao tiêu hết rồi.

- Tiêu hết?

Đường Đường không tin.

- Không còn một cắc.

Những lời Phong Tử Hào nói triệt để khiến Đường Đường rơi vào tuyệt vọng. Số tiền mà cậu kiếm được, đều dùng cho Phong Tử Hào chữa bệnh, dùng cho Thạch Đầu lo việc học, cậu giờ sao có thể trả nổi số tiền kia.

Sự tuyệt vọng dần biến thành phẫn nộ, cậu cầm những chai rươụ rỗng ném chúng xuống mặt đất.

Chu Cao ngăn cậu lại. Đường Đường đẩy cậu ta ra.

Đường Đường chạy ra ngoài, cậu không biết mình phải làm gì.

Đường Đường chạy, mồ hồi chảy dòng dòng trên trán, thấm ướt chiếc áo sơ mi trên người cậu, cậu nhìn lên bầu trời, muốn chạy theo mặt trăng, nhưng càng chạy càng không thể đuổi được nó.

Cậu đã từng nghĩ, chỉ cần mình có thể khiến ông ngoại và Thạch Đầu hạnh phúc là được rồi.

Từng nghĩ cậu cũng rất may mắn, có ông ngoại yêu thương, cũng có Thạch Đầu tin tưởng.

Từng nghĩ ánh trăng trong lòng cậu là Thạch Đầu, chỉ cần cậu cố chạy, nhất định có thể đuổi tới.

Từng nghĩ hạnh phúc cách cậu không quá xa, cậu chỉ cần với tay có thể chạm vào nó.

Từng nghĩ rằng, bất cứ một câu chuyện cổ tích nào cũng sẽ có một kết thúc tốt đẹp.

Nhưng hóa ra tất cả mọi chuyện lại nực cười tới như vậy.

Đường Đường chạy cho tới khi không còn có sức chạy được nữa, cậu gục xuống. Đem hai tay dính đầy đất, và máu do mảnh thủy tinh cứa phải chà lên đôi mắt của chính mình.

Chu Cao đuổi theo được Đường Đường.

Lần đầu tiên Chu Cao nhìn thấy Đường Đường khóc như vậy.

Đường Đường ca ca của cậu, đã khóc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro