Chương 8: Khát vọng của Đường Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối, Đường Đường vẫn ở ngoài cổng chờ Thạch Đầu. Nó không tìm thấy Thạch Đầu, cũng không thấy Tiểu Bảo. Phong Tử Hào nói, hôm nay Tiểu Bảo mè nheo không muốn đi học, Đường Đường liền đoán có lẽ Tiểu Bảo đã rủ Thạch Đầu đi.

Từ phía xa đi tới là Tiểu Bảo và đám bạn của nó, nhưng không hề có Thạch Đầu. Đường Đường nhìn thật kỹ, đợi đến khi lũ trẻ tiến lại gần.

- Tiểu Bảo, Thạch Đầu đâu rồi?

Tiểu Bảo nhìn nó từ đầu đến chân. Câu nói của Đường Đường càng khiến nó nhớ lại chuyện buổi sáng nó chạy theo Thạch Đầu, cuối cùng lại không được để ý. Thạch Đầu không chơi với nó vì cái gì? Tiểu Bảo luôn cho rằng đó là lỗi của Đường Đường.

Nó khó chịu, nó căm tức nhìn về phía Đường Đường, càng chán ghét bộ quần áo rách rưới, chắp vá mà Đường Đường mặc, mọi thứ trên người của Đường Đường càng khiến nó ghét bỏ.

Nhưng lúc đó, một ý nghĩ lại hiện ra trong đầu của Tiểu Bảo.

- Anh Thạch Đầu bị đau bụng bảo em về trước.

- Cậu ấy bị làm sao?

Đường Đường nhìn nó, khuôn mặt của Đường Đường hiện rõ lên sự lo lắng.

- Anh ấy ở trong nhà vệ sinh của trường ạ. Em về gọi người.

Lũ trẻ xung quanh nhìn Tiểu Bảo, bắt gặp ánh mắt dò hỏi của Đường Đường, tụi nó liền hùa theo bạn mình, nói Thạch Đầu rất đau bụng.

Đường Đường rất lo cho Thạch Đầu, lo đến mức chỉ hận không thể chạy đi tìm bạn mình, nhưng trong lòng nó không thể không tồn tại một chút nghi ngờ. Tiểu Bảo đột nhiên tốt với nó như vậy hay sao? Đường Đường muốn tìm câu trả lời trên khuôn mặt của nó.

- Anh, em phải đi gọi người. Nếu không, anh Thạch Đầu nguy mất.

Tiểu Bảo khóc, nước mắt nước mũi lem nhem trên khuôn mặt. Đường Đường càng lo hơn, nó không quan tâm Tiểu Bảo nói dối hay nói thật nữa, nó hỏi Tiểu Bảo chỗ của Thạch Đầu, lại vội vàng chạy đi.

Trong đầu Đường Đường lúc đó đã nghĩ, Thạch Đầu quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Nó sẽ không để Thạch Đầu xảy ra chuyện, dù thế nào đi chăng nữa nó phải chạy tới chỗ của Thạch Đầu.

Tiểu Bảo vừa khóc vừa chạy theo Đường Đường, vừa chỉ cho nó vào nhà vệ sinh.

Đường Đường chạy vào, nó gọi Thạch Đầu, hoàn toàn không biết cánh cửa nhà vệ sinh khi đó liền đóng lại.

Thạch Đầu không có ở đây.

***

Cánh cửa không tài nào mở ra được.

Nó ở bên trong, dù cho có gào khản cả giọng cũng không ai nghe thấy. Nó gọi Tiểu Bảo, nhưng chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của lũ trẻ càng lúc càng xa dần rồi rơi vào im lặng. Lũ trẻ đã rời đi, không ai mở cánh cửa giúp nó.

Nó đập cánh cửa, muốn dùng sức lực của chính mình để phá, nhưng nó chỉ là một đứa nhóc 10 tuổi, hoàn toàn không có khả năng đó. Mỗi lần nó đẩy cánh cửa bằng vai, cánh cửa chỉ rung lên một chút.

Tay của nó đau, vai của nó cũng đau, cổ họng của nó không thể phát được ra tiếng, nhưng nó hoàn toàn không để ý. Nó chỉ muốn được ra ngoài.

Và rồi nó dần kiệt sức.

Nó nhớ tới trước đây từng bị phạt một đêm trong phòng tối, nhớ tới những câu chuyện ma mà lũ trẻ vẫn kể cho nhau nghe, lại nhìn phòng vệ sinh hôi hám tối tăm mà bất cứ một đứa trẻ nào cũng đều không muốn bén máng tới vào buổi tối.

Nó thấy sợ, cũng thấy lạnh.

Có lúc nó nghe thấy có người đi trên hành lang. Nó không biết là ai, nhưng nó cố một lần nữa gọi thật lớn, cố gắng dùng bàn tay đập cánh cửa để nó phát ra tiếng động.

Đáp lại nó có lúc là sự im lặng tới đáng sợ.

Có lúc là tiếng mèo kêu rít tới rợn người.

Có lúc lại là tiếng la hét của bọn trẻ kêu lên trong nhà vệ sinh có ma.

Nó tuyệt vọng. Nó chỉ có thể dựa lưng vào cánh cửa, gập người ôm lấy chính mình, thu nhỏ bản thân, giống như nó tin rằng làm như thế, nó có thể ấm lên một chút.

Đường Đường cho rằng sẽ không có người nào đi tìm nó.

" Thạch Đầu.",

Trong mê man, nó gọi.

Cũng chỉ trong mê man, nó mới dám khóc rấm rứt.

Bất kỳ một đứa trẻ nào lúc đau, lúc lạnh, lúc cảm thấy ấm ức đều có thể gọi mẹ mình.

Đường Đường không có mẹ, cũng không có cha.

Trước đây, khi bị ốm, nó thường gọi xơ Trần. Đường Đường mở thấy rất nhiều những giấc mơ kỳ lạ.

Mơ thấy trước đây, nó cùng xơ Trần đứng trước một ngôi nhà sáng đèn, bên trong có lò sưởi, có một cây thông noel thật lớn, có bánh ga tô, còn có mẹ. Người cha mang tới cho con trai của họ những gói quà nhiều màu sắc, còn người mẹ vừa ôm con, vừa gắp miếng khoai tây vào bát của đứa nhỏ. Đứa nhỏ trong ngôi nhà đó cười thật hạnh phúc.

Lúc đó, nó chỉ có thể nhìn những thứ lấp lánh rực rỡ kia qua cửa sổ nhà họ, nó thật ao ước mình cũng có thể sống trong một ngôi nhà như vậy.

Bất cứ một đứa trẻ cô nhi viện nào cũng đều mơ một giấc mơ như vậy, có thể tìm được một ngôi nhà thương yêu mình, có thể được sống trong hạnh phúc của cha và mẹ.

Xơ Trần từng nói với Đường Đường, một ngày nào đó nó cũng có thể có một ngôi nhà của riêng mình.

Đường Đường đã đợi, đợi đến khi xơ Trần mất, nó không còn nghe ai nói với nó rằng, " Đường Đường, con nhất định sẽ hạnh phúc"

***

Thạch Đầu nói, nó sốt ba ngày.

Ba ngày đó, đã xảy ra rất nhiều chuyện.

- Lúc tớ trở về, đã không nhìn thấy cậu. Ông ngoại cậu còn cho rằng cậu lại bỏ nhà đi. Nhưng tớ không tin. Tớ hỏi Tiểu Bảo. Nhưng thằng bé đó một mực chối. Tớ đã tìm cậu khắp nơi. Cô Lưu nói buổi chiều cậu còn đi học. Tớ và cô Lưu tới nhà của tất cả các bạn học trong lớp, nhưng không ai biết cậu ở đâu. Cô Lưu lúc đó nói sẽ báo cảnh sát về việc cậu mất tích. Cuối cùng, con của thím Chu bị dọa sợ, vừa khóc vừa bảo cậu bị Tiểu Bảo nhốt trong nhà vệ sinh của trường.

Đường Đường muốn nói, Thạch Đầu liền ngăn nó, ra hiệu cho nó nên im lặng:

- Bác sĩ nói, cổ họng cậu không tốt, nên tránh nói chuyện.

Đường Đường nhìn xung quanh, Thạch Đầu biết nó muốn tìm thứ gì, thằng bé liền giúp Đường Đường kéo chăn, rồi nói:

- Ông ngoại cậu sang làng bên mua rượu.

Thạch Đầu ngập ngừng, rồi nó quyết định nói tiếp với Đường Đường:

- Ông ngoại cậu uống rượu nhiều lắm. Không làm gì cả, cũng không ăn gì, chỉ uống rượu thôi. Còn mua chịu tiền rượu không trả, họ không cho mua nữa nên mới phải sang làng kế bên.

Trong ánh mắt của Đường Đường hiện lên cảm xúc phức tạp. Thạch Đầu lại không cho nó nghĩ nhiều, dùng khăn mặt ướt lau mồ hôi trên trán của Đường Đường, lại dựng nó dậy ăn một chút cháo loãng rồi mới uống thuốc.

Không biết có phải vì thuốc kháng sinh hay không, nhưng nó uống xong liền cảm thấy buồn ngủ, đầu óc rất nặng, không tài nào tỉnh táo được, nó nhìn Thạch Đầu ngồi dưới chân giường học bài, ánh mắt liền mông lung rồi ngủ lúc nào không biết.

Sau trận ốm, Đường Đường không có tí thịt lại càng giống như chỉ còn da bọc xương, khuôn mặt hốc hác, cằm nhọn ra, tóc của nó cũng bị rụng rất nhiều, trở nên thưa thớt. Bộ dạng của nó càng khiến người khác phải giật mình.

Đường Đường xuống được giường, nó mới biết được rất nhiều chuyện Thạch Đầu còn chưa kể. Ví dụ như, hôm cô Lưu và Thạch Đầu tìm thấy nó trong nhà vệ sinh, Phong Tử Hào đã giơ tay đánh Tiểu Bảo.

Nó không biết trận đánh đó đau như thế nào, nó chỉ nghe kể Phong Uyển Dư lúc đó thật sự muốn phát điên. Làm gì có người mẹ nào khi con mình bị đánh mà không xót. Phong Uyển Dư cãi nhau một trận thật lớn với Phong Tử Hào, còn đòi kiện ông. Sau đó, Phong Uyển Dư cùng Tiểu Bảo liền bỏ đi. Chỉ có điều, họ không phải bỏ đi vì giận dỗi. Họ thật sự đã đi hẳn. Vậy nên Phong Tử Hào mới ngày đêm chìm trong rượu.

Đường Đường khỏi ốm, Phong Tử Hào lại xảy ra chuyện.

Lúc đó, nó đang học ở trên lớp. Cô Lưu đang giảng tới văn học cổ Trung Quốc, thì thím Chu vội vàng chạy vào trong lớp học, nói muốn gặp Thạch Đầu với Đường Đường.

Phong Tử Hào uống rượu bị ngã chảy máu đầu.

Đường Đường không kịp mang cặp sách, nó không biết mình như thế nào mà có thể chạy theo thím Chu tới chỗ của Phong Tử Hào. Nó chỉ biết, lúc nó nhìn thấy Phong Tử Hào, ông đã ngất lịm nằm trên mặt đất, ông ra rất nhiều máu, mọi người không dám di chuyển, chỉ dám dùng khăn sạch giúp Phong Tử Hào cầm máu.

Phong Tử Hào bị ngã dẫn tới chấn động não, bác sĩ nói rất may được cứu kịp thời nên không sao, chỉ có điều sức khỏe của Phong Tử Hào bị ảnh hưởng, sau này sẽ không thể làm việc nặng.

Đường Đường và Thạch Đầu đỡ Phong Tử Hào về nhà, giúp ông đắp chăn. Thạch Đầu tới trường lấy cặp sách cho Đường Đường còn nó thì vào bếp nấu cho Phong Tử Hào một nồi cháo.

Phong Tử Hào những ngày sau đó đều phải nằm trên giường, mọi thứ đều phải nhờ vào đứa nhỏ, từ việc nấu cơm, tắm rửa và lau người. Đường Đường, và Thạch Đầu thay phiên nhau chăm sóc Phong Tử Hào. Buổi sáng, chúng học ở trên trường, buổi chiều thì tranh thủ về sớm, làm xong tất cả mọi việc cũng là nửa đêm mới có thể học bài cho ngày hôm sau.

Thể trạng của hai đứa nhỏ không thể gánh vác được nhiều việc như vậy, chỉ trong một tháng, chúng trông còn thảm hại hơn trước đây. Nhưng việc tồi tệ nhất là trong nhà cũng dần hết sạch lương thực dữ trữ, gạo cũng phải vét cạn đáy mới được một bát con một người ăn còn không đủ no.

Một vài người hàng xóm tốt bụng cho Thạch Đầu gạo và một số thực phẩm ít ỏi của họ. Nhưng điều đó cũng không phải việc lâu dài.

Phong Tử Hào đỡ hơn một chút, ông xuống giường, muốn vào trong nhà kho, Đường Đường nhìn thấy, liền chạy lại đỡ Phong Tử Hào.

- Ông muốn lấy gì để con lấy cho.

- Tao kiếm tiền. Không kiếm tiền, để tao với lũ chúng mày chết đói sao. Sao? Nhà hết gạo rồi hả? Nhà toàn nuôi mấy thằng ăn hại.

Phong Tử Hào lại buông lời mắng chửi.

Đường Đường nhìn xuống bàn chân của mình, nơi đôi giày rách nát nhìn thấy cả những ngón chân của nó. Giaỳ của Thạch Đầu cũng rách, cậu ấy không thể chạy tập thể dục với đôi giày đó. Đột nhiên Đường Đường cảm thấy rất đói bụng, bụng của nó kêu réo ầm ĩ. Những ngày vừa qua, nhà hết gạo, ngay cả phần thím Chu cho cũng không đủ cho ba người ăn, nó nấu cơm liền cho nhiều nước một chút, làm thành cháo loãng cho ông ngoại và Thạch Đầu. Thạch Đầu ăn cháo không nói gì, ông ngoại phàn nàn về cháo toàn nước, vớt ở dưới lên mới có một chút cái. Đường Đường im lặng, nhưng không ai biết phần của Thạch Đầu và ông ngoại còn có một chút cơm trắng, còn bát của nó chỉ toàn là nước chắt ra.

Nó nhớ tới lời của Phong Tử Hào, chữ nghĩa có thể mài ra mà ăn hay sao, trên đời này chỉ có tiền mới có thể giúp no bụng.

Đường Đường ngẩng đầu, nó kéo ống tay áo của ông ngoại, nó nói:

- Hay con giúp ông đánh bài được không? Việc khác con cũng làm được. Con giúp ông kiếm tiền.

- Mày thì làm được cái gì? Còn không phải ăn bám.

- Ông dạy con đi. Cô Lưu nói con học rất nhanh.

- Mày...

Phong Tử Hào không thể không thừa nhận, đứa nhóc Đường Đường này không giống như vẻ bề ngoài của nó.

Phong Tử Hào ngoắc tay với Đường Đường, ông bảo nó:

- Lại đây, tao muốn xem mày có thể làm được cái gì?

Phong Tử Hào lần đầu tiên dẫn Đường Đường vào nhà kho của ông. Lúc đầu, ông không cho rằng thằng nhóc này sẽ đủ kiên nhẫn, còn nghĩ rằng những đứa nhóc như Đường Đường chỉ mấy phút là sẽ vừa khóc vừa mếu than đau tay, đau mắt.

Nhưng Đường Đường một lần nữa chứng minh cho Phong Tử Hào thấy, ông đã lầm.

***

Đường Đường đột nhiên nghỉ học.

Thạch Đầu còn cho rằng nó nói đùa, nhưng sau đó liền bị Đường Đường làm cho hoảng.

Quyết định này của Đường Đường là thật. Ngay cả cô Lưu khuyên can cũng không được.

- Đường Đường, em đừng có cứng đầu như thế được không? Em không học, thì sau này em làm cái gì? Tương lai của em muốn ra sao?

- Học là sẽ có tương lai phải không cô?

Đường Đường ngẩng đầu hỏi. Cô Lưu dịu giọng nói:

- Đúng rồi. Chỉ cần em học giỏi. Sau này còn có thể vào một trường đại học danh tiếng. Sau này đi làm, em có thể kiếm tiền phụng dưỡng ông của mình nữa. Đường Đường, em cũng muốn như vậy phải không?

Đường Đường không chút nghĩ ngợi liền trả lời:

- Học cũng cần phải có tiền, phải không cô? Em không có tiền. Học sẽ có tương lai. Vậy Thạch Đầu học là được rồi.

Cô Lưu không thể nói gì được nữa, chỉ có thể tức giận vì Đường Đường cứng đầu. Nhưng cô không thể phủ nhận những điều Đường Đường nói đều đúng cả. Đúng một cách chua xót.

Cô Lưu ngồi xuống để ngang bằng với Đường Đường, cô xoa mái tóc thưa thớt dài lòa xòa của nó, lại cầm tay của nó trong tay cô. Tay của nó quá nhỏ, những ngón tay rất gầy, những ngón tay này đáng lẽ phải dùng để viết chữ mà không phải là cầm cuốc, cầm dao.

- Đường Đường, cô phải làm gì với em đây?

Cô Lưu khóc, khóc vì cuộc sống bất lực của chính mình, của Đường Đường, và cũng của những đứa trẻ không may mắn ngoài kia.

Thạch Đầu và Đường Đường ngồi trên một mỏm đá ngoài bãi đất trống. Chỗ này là Thạch Đầu tìm ra, cũng là căn cứ bí mật của hai đứa nhỏ.

- Không phải cậu thích học sao?

Thạch Đầu lên tiếng trước.

- Không thích lắm.

Đường Đường nói tiếp:

- Tớ muốn học nghề của ông ngoại.

- Vậy tớ...

- Cậu thì phải học. Cô Lưu nói học mới có tương lai. Sau này còn kiếm thật nhiều tiền. Cậu còn học giỏi hơn cả tớ. Tớ học đuối, lên lớp cũng chỉ sợ không theo kịp bài. Dù sao, tớ phải học nghề của ông ngoại, cậu cũng đừng hòng bắt chước.

Đường Đường nói bằng một giọng tự hào giống như đứa trẻ tranh được vật báu, không muốn chia sẻ cho bất cứ ai. Thạch Đầu nghĩ một chút, liền đồng ý với Đường Đường. Lúc đó nó thật sự đã nghĩ rằng, nó sẽ học thật giỏi, sau này về kiếm thật nhiều tiền, không để Đường Đường thiệt thòi.

Nó lấy trong túi quần một viên bi nhỏ để vào trong tay của Đường Đường.

- Đường Đường, nhìn này.

Đường Đường cầm viên bi trong tay, nhẵn nhụi và trong suốt, nó lần đầu tiên nhìn thấy một thứ đẹp như vậy, giống như một viên ngọc.

- Cái gì vậy?

- Chúc mừng sinh nhật. Tuy muộn một chút.

Đường Đường nhớ tới hôm Thạch Đầu cả ngày không thấy, cuối cùng đoán được lý do tại sao. Nó bật cười, trong lòng không khỏi cảm thấy giống như miệng ngậm một viên kẹo ngọt.

- Trăng đêm nay sáng ha? – Thạch Đầu nói – Sau này có thật nhiều tiền, cậu muốn làm gì?

- Đi du lịch. Tớ muốn nhìn ngắm thế giới. Xơ Trần nói, thế giới này rất đẹp, rất đáng nhìn.

- Sau này tớ sẽ đưa cậu đi – Thạch Đầu hứa hẹn.

Đường Đường đưa viên bi lên mắt nhìn. Nó nheo một bên mắt lại, Thạch Đầu hỏi nó, nhìn thấy cái gì.

Đường Đường xuyên qua viên bi trong suốt nhìn thấy khuôn mặt của Thạch Đầu, nó nói:

- Ánh sáng. Thật nhiều ánh sáng.

Đường Đường khi ấy chỉ vừa tròn 11 tuổi.

Ngày đó, nó xem Thạch Đầu là ánh sáng trong đường hầm tối tăm của chính mình, tự nhủ bản thân phải trở thành tương lai Thạch Đầu.

Nó sinh ra từ vũng bùn, trưởng thành từ trong vũng bùn, tự biến chính mình trở nên gai góc, để bảo vệ những người nó yêu thương nhất: Ông ngoại và Thạch Đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro