Chương 7: Kẹo ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đường Đường 9 tuổi, chỉ cao hơn Tiểu Bảo một nửa cái đầu, trong khi những đứa trẻ bằng tuổi của Đường Đường đều đã cao vổng lên. Đường Đường và Thạch Đầu lại học cùng lớp với Tiểu Bảo, vậy nên nếu không nói, sẽ không ai biết thực sự Đường Đường hơn những đứa nhóc cùng lớp 2 tuổi.

Sức học của Tiểu Bảo rất khá, Phong Uyển Dư thường mời người về dạy kèm, môn nào Tiểu Bảo cũng phải học, giống như Phong Uyển Dư chỉ hận không thể biến Tiểu Bảo qua một đêm trở thành người ưu tú nhất.

Phong Uyển Dư thường xem vở bài tập của Thạch Đầu và Đường Đường, nhưng không phải là quan tâm, mà chính là so đo. Nếu Thạch Đầu hay Đường Đường hơn điểm của Tiểu Bảo, Phong Uyển Dư sẽ bắt Tiểu Bảo học cả đêm, làm lại lỗi sai hàng trăm lần bao giờ nó nhớ mới thôi. Còn với Đường Đường, Phong Uyển Dư luôn tìm lỗi để đánh nó.

Thạch Đầu và Đường Đường đều rất chăm học, dù không có người dạy cũng xếp ở top đầu trong lớp. Trong khi Thạch Đầu học một hiểu mười thì Đường Đường lại là đứa trẻ rất dễ tiếp thu bài. Nó trong lớp tuy không sôi nổi phát biểu, nhưng mỗi khi có bài kiểm tra lại làm rất tốt.

Phong Tử Hào không quan tâm học lực của Đường Đường, với ông học không quan trọng bằng việc kiếm tiền, chữ nghĩa cũng không thể mài ra mà ăn. Vậy nên, nếu Đường Đường giúp Phong Tử Hào kiếm được nhiều tiền nhờ vào việc đánh bài, nó sẽ được khen ngợi, còn nếu nó đạt điểm cao, Phong Tử Hào cũng không bận tâm.

Đường Đường học chăm chỉ vì nó thích học, vì nó thấy Thạch Đầu vui vẻ khi thấy hai đứa cùng điểm cao, cũng vì cô Lưu, cô giáo của Đường Đường.

Ngày đầu tiên đi học, cô Lưu đã hỏi tên của Đường Đường và Thạch Đầu, lúc biết nó chỉ có tên mà không có họ, cô lưu ý cả hai đứa trẻ. Thạch Đầu nhanh nhạy, thích nghi với hoàn cảnh cực tốt, cũng cho thấy khả năng học tập thiên bẩm. Chỉ có đứa nhóc Đường Đường là bao giờ cũng lủi thủi một mình ở trong lớp học. Đường Đường thích ngồi cuối lớp, thích tích trữ những đồ vật đã hỏng, không dùng đến trong cặp sách và trong ngăn bàn học, luôn cúi gằm mặt khi người khác nói chuyện, và chỉ một tiếng động nhỏ cũng đủ để cậu nhóc giật mình.

Tốt nghiệp đại học sư phạm, cô Lưu cũng phải học một chứng chỉ tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm, cô biết Đường Đường là một đứa nhỏ đặc biệt, rất cần sự quan tâm. Vậy nên cô Lưu luôn kiên nhẫn với Đường Đường, luôn gọi nó trả lời bài trong giờ học, luôn tới tận bàn của Đường Đường để xem nó viết, và luôn hỏi nó có hiểu bài không mỗi khi kết thúc giờ học.

Một đứa trẻ như Đường Đường mỗi khi nhận được sự quan tâm dẫu nhỏ nhoi thì giống như cho nó một viên kẹo ngọt, nó sẽ nắm trong tay, sẽ ngậm trong miệng, cẩn cẩn dực dực như muốn cảm nhận vị ngọt ngào của nó lâu hơn một chút.

Vậy nên nó cố gắng để cô Lưu vui bằng việc học thật chăm chỉ.

Cố gắng để ông ngoại vui bằng việc nấu cơm, dọn nhà, và giúp ông gian lận bài.

***

Đường Đường bị cô lập trong lớp học. Nó không quan tâm lắm, bởi từ trước đến nay nó vẫn luôn một mình, và cũng chỉ có một người bạn là Thạch Đầu.

Nó và Thạch Đầu cùng đi học, ngồi cùng một bàn, giờ ra chơi cùng lôi tập ra làm bài, và cùng về nhà.

Nó chỉ cần Thạch Đầu là đủ, nó không quan tâm tới những đứa trẻ khác, càng không thích bọn chúng.

Ở trên lớp, Tiểu Bảo không dám làm gì Đường Đường, bởi cô Lưu rất để ý, cùng lắm chỉ giống như mấy đứa nhỏ cố tình gây sự bằng cách ngáng chân, hất cặp sách của Đường Đường xuống đất, hay giấu đồng phục của nó.

Nhưng gần đây, Tiểu Bảo lại bắt đầu quan tâm tới Thạch Đầu. Chỉ cần Đường Đường và Thạch Đầu ra khỏi nhà, nó luôn kéo cánh tay của Thạch Đầu, bắt Thạch Đầu cõng.

Lúc đầu, Thạch Đầu không chịu, nhưng khi thấy Tiểu Bảo khóc, nó đành phải chịu nhượng bộ.

Nhưng không chỉ có như thế. Tiểu Bảo dính với Thạch Đầu như sam, giờ ra chơi còn lôi Thạch Đầu đi chơi với nó cùng các bạn, hay lẽo đẽo theo Thạch Đầu mỗi khi nó đi ra bờ sông bắt cá.

Tiểu Bảo càng chiếm thời gian của Thạch Đầu, Đường Đường lại càng giống như bị bỏ rơi. Đến mức ngay cả cô Lưu còn phải hỏi Thạch Đầu là dạo này hai đứa bị làm sao.

Thạch Đầu không biết phải làm sao. Đường Đường là bạn của nó, nhưng Tiểu Bảo chỉ là một đứa nhóc, cho dù thế nào thì nó nhiều lúc vẫn phải đầu hàng trước sự mè nheo của Tiểu Bảo.

Hơn nữa, mỗi khi làm Tiểu Bảo khóc, Thạch Đầu biết người bị thiệt thòi vẫn là Đường Đường. Nó không muốn làm Tiểu Bảo khóc, những cũng không muốn làm Đường Đường buồn.

Vậy nên nó rủ Đường Đường chơi cùng. Tiểu Bảo lại giận nó.

Sinh nhật Tiểu Bảo, thằng nhóc được rất nhiều quà của bạn bè, và người lớn, còn được ông ngoại làm cho một chiếc xe đạp, Phong Uyển Dư tặng một cái bánh sinh nhật thật lớn, cắm 8 cây nến, ăn bao nhiêu cũng không hết. Thạch Đầu cũng được Tiểu Bảo cho một miếng bánh.

Lúc ăn bánh, nó nghĩ tới Đường Đường, liền để phần một ít bánh, nhân lúc mọi người không để ý lén cho Đường Đường. Không ngờ lại bị Tiểu Bảo nhìn thấy. Trước mặt bao nhiêu người, Tiểu Bảo hất chiếc bánh trên tay của Đường Đường xuống đất, chỉ thẳng tay vào Đường Đường, nói nó là đồ ăn mày.

Mọi người đều sững sờ, Phong Tử Hào quát một câu, còn nói mọi người giải tán đi. Bữa tiệc sinh nhật của Tiểu Bảo cũng kết thúc một cách không vui vẻ. Đường Đường bị Phong Uyển Dư mắng vì làm hỏng mọi chuyện.

Thạch Đầu lên tiếng.

- Bánh là con cho Đường Đường. Cậu ấy không làm sai. Ngươi nên bị mắng là Tiểu Bảo mới phát.

Phong Uyển Dư cho Thạch Đầu một cái bạt tai, rồi ôm Tiểu Bảo vì bị Phong Tử Hào quát mà đang sợ hãi rời khỏi, để mặc Thạch Đầu thì tức giận, còn Đường Đường vẫn còn ngơ ngác.

Nó nhìn nhà cửa lộn xộn, cốc chén để khắp nơi, giấy gói quà vứt bừa bãi trên mặt đất, lại nhìn miếng bánh trên mặt đất. Miếng bánh sinh nhật nó chưa từng được ăn, ngay cả trong ngày sinh nhật của chính mình. Sinh nhật của Đường Đường cũng cùng tháng với sinh nhật của Tiểu Bảo, sau hai ngày.

Thạch Đầu giận. Hôm sau Tiểu Bảo vẫn tiếp tục theo Thạch Đầu, nó nói với thằng nhóc, nó không đi.

- Anh Thạch Đầu. Anh giận em sao?

- Không giận.

- Vậy sao không đi học cùng em.

- Anh phải đi với Đường Đường.

- Tên tạp chủng đó hả?

Tiểu Bảo buột miệng nói.

Thạch Đầu cầm cổ áo của nó nhấc lên. Thạch Đầu rất lớn, lớn hơn rất nhiều so với Tiểu Bảo, vậy nên Thạch Đầu chỉ cần dọa một chút là nó sợ, ngay cả việc cầu cứu mẹ cũng không dám.

Thạch Đầu nói, cấm nó gọi Đường Đường là tạp chủng, còn nói nó không biết gì về cái từ đó thì đừng có nói bậy.

Lúc Thạch Đầu buông nó ra, nó gân cổ hét lớn.

- Em biết. Mẹ em gọi nó là thằng tạp chủng. Nó không có mẹ, còn cha nó là một tên khốn nạn. Mẹ em còn bảo nó ăn xin...

Thạch Đầu quay lại liếc mắt, Tiểu Bảo không nói được, chỉ có thể khóc.

Ngày hôm đó, Phong Uyển Dư hỏi tại sao nó lại khóc tới sưng cả mắt, còn hỏi vết bầm ở cổ nó là do đâu mà có, Tiểu Bảo chỉ lắc đầu, ai gặng hỏi gì cũng không nói là do Thạch Đầu làm.

***

Đường Đường là tạp chủng.

Ai cũng nói như vậy.

Khi nó mới đến, người ta chỉ nói nó là đứa trẻ được Phong Tử Hào nhặt được, rủ lòng tốt nhận nuôi.

Sau này, khi Phong Uyển Dư trở về, nó có thêm cái biệt danh khác, là cẩu tạp chủng.

Người lớn trong làng thường nói thầm với nhau, nó là tạp chủng, không có bố, cũng không có mẹ, lại sống nhờ nhà của Phong Tử Hào. Có người chậc lưỡi nói nó đáng thương, có người chỉ trích cha mẹ nó, có người nói nó sau này không cẩn thận sẽ thành người xấu vì những đứa trẻ không có sự dạy dỗ của cha mẹ thường bị khiếm khuyết về mặt tính cách.

Người lớn nói thầm, còn những đứa trẻ lại nói trước mặt của Đường Đường.

Nó là tạp chủng, là thằng ăn mày, và cũng là thằng vô học.

Đường Đường đã quen, nó không nói gì, chỉ làm việc của mình.

Sinh nhật của nó, cô Lưu tự tay làm cho nó một cái bánh kem nhỏ. Lần đầu tiên nó ăn bánh kem, và đó cũng là bánh kem ngon nhất kể cả sau này khi nó đã lớn lên.

Thạch Đầu ngày sinh nhật nó, không có đi học. Ngay từ sáng sớm, nó đã không thấy Thạch Đầu đâu. Phong Tử Hào nói, từ sáng sớm, Thạch Đầu đã ra ngoài rồi.

- Cậu ấy đi với ai ạ?

Phong Tử Hào đang bận làm việc, ông không rảnh nghe Đường Đường lải nhải, liền trả lời bừa:

- Chắc là đi với Tiểu Bảo.

Lúc đó, ông hoàn toàn không nghĩ rằng, chỉ vì một câu nói bừa của chính mình lại khiến Đường Đường xảy ra chuyện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro