Chương 6: Mẹ! Đừng đánh! Con cũng biết đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đường Đường, tên của nó trước đây là Hải Đường. Xơ Trần nói, trước đây khi bà tìm thấy nó ở trước cửa nhà, bà thấy một bông hoa hải đường đỏ thắm, rực rỡ và tươi tắn rơi xuống trên người của Đường Đường, vậy nên bà liền đặt tên nó là Hải Đường.

Hải Đường rực rỡ, xinh đẹp, tràn đầy sức sống, biểu tượng cho sự may mắn và hạnh phúc. Xơ Trần cho rằng, Hải Đường là cái tên rất hợp với đứa nhỏ. Lúc đứa nhỏ được tìm thấy, nó chỉ được bọc trong một khăn bẩn giống như một cái giẻ lau, nó nằm co quắp, cả người tím tái. Tất cả mọi người đều cho rằng đứa nhỏ sẽ không sống được. Một đứa nhỏ sinh thiếu tháng, cả người nặng chưa tới mấy lạng, ngay cả việc thở cũng khó khăn. Lúc đó, đứa nhỏ được cho rằng sẽ chết, việc duy nhất mà mọi người có thể làm cho nó là cầu nguyện. Cầu nguyện cho nó sớm đầu thai, thoát khỏi bề khổ, kiếp sau sinh vào một gia đình yêu thương nó.

Nhưng rất nhiều giờ trôi qua, dù đứa nhỏ thở một cách khó nhọc, nó vẫn không chết. Nó cũng không có khóc thành tiếng.

Mọi người định gọi bác sĩ, tiêm cho đứa nhỏ một liều thuốc nhân đạo, khiến nó ra đi thanh thản.

Bác sĩ đến, xơ Trần là người muốn nói lời tạm biệt đứa nhỏ. Bà tiến lại gần nhìn đứa nhỏ, vén chiếc khăn bẩn, cúi xuống hôn lên trán nó:

- Ngủ ngon, con trai

Đột nhiên, một cử động nhỏ của đứa bé khiến bà sửng sốt. Nó cố gắng nắm lấy ngón tay của bà, giống như nắm sợi dây sự sống mỏng manh.

Xơ Trần hét lên, nó muốn sống, đứa nhỏ muốn sống.

Mọi người ai nấy đều kinh ngạc.

Đứa nhỏ sống, sống với cái tên Hải Đường, nhưng cái tên đó chưa từng được ai gọi.

- Này, đồ xấu xí. Mày tên gì?

Đứa nhỏ bốn tuổi mải mê chơi đất ở ngoài sân, nghe thấy có người gọi nó liền ngẩng đầu:

- Hải Đường

- Cái gì?

- Em tên Hải Đường.

Thằng nhóc 7 tuổi phá lên cười.

- Hải Đường. Tên đẹp vậy, mà sao mặt như quỷ vậy? Nói nghe, vết bớt trên mặt mày là bị sao?

- Em không biết.

Đứa nhỏ cúi đầu, nói lý nhí. Nó không thích người khác bàn luận về vết bớt trên mặt mình. Nhưng nó càng muốn tránh né, người khác lại càng để ý.

Những đứa nhỏ thấy phản ứng của nó thú vị, ngày nào cũng lôi nó ra làm trò hề. Có lần, nó không chịu được, nó nắm đất cát trong tay ném vào người của bọn chúng.

Kết quả nó bị bốn đứa nhóc đè xuống vũng bùn, còn bị nhấn đầu xuống làm cho không thở nổi. Mồm nó, tai nó, ngay cả mắt nó toàn là đất cát. Nó muốn vùng vẫy, nhưng không sao chống trả được.

Thấy có người đi qua, bọn nhóc liền bỏ nó chạy. Lúc nó lấy lại được hơi thở, nó ngẩng đầu, liền đối mặt với sự tức giận của người lớn.

- Lại nghịch đất.

Nó chỉ về phía bọn nhóc đã bắt nạt mình, nó nói là bọn chúng nhấn đầu nó vào bùn. Kết quả, nó bị ăn một cái tát như trời giáng, má nó bỏng rát, đau, nhưng nhiều hơn là kinh ngạc.

Người lớn nói:

- Còn nhỏ tuổi đã nói dối. Học cái hay không học, chỉ nghịch là giỏi. Nhìn lại mình xem, tay chân bẩn thỉu như vậy.

Nó khóc. Khóc thật lớn. Xơ Trần sẽ chạy ra, ôm lấy nó, giúp nó chỉnh mấy người bọn họ.

Lên năm tuổi, nhiều người hỏi tại sao tên nó là Hải Đường, còn nhìn nó bằng ánh mắt đáng thương. Tên Hải Đường là lý do để nó bị bắt nạt, nhưng nguyên nhân chính vẫn là nó xấu xí.

Hoàn cảnh đặc biệt thường khiến người ta thương cảm, thương xót. Nhưng nó chỉ dành cho những đứa trẻ đáng yêu, xinh xắn. Nó có hoàn cảnh đặc biệt, nhưng bộ dạng xấu xí, nó chỉ nhận được sự bất công, và thương hại.

Xơ Trần không còn gọi nó là Hải Đường, mà là Đường Đường. Đường là nhà, giống như hi vọng nó sẽ tìm được một ngôi nhà của chính mình.

Lúc nó sáu tuổi, xơ Trần mất. Không ai gọi nó là Hải Đường, hay Đường Đường, mà gọi nó là "này" "thằng xấu xí" "Thằng mặt sẹo" "thằng kia".

Sáu tuổi, nó không còn đứng giữa sân khóc thật lớn mỗi khi bị bắt nạt.

Bởi cho dù có khóc lớn tiếng, cũng không còn ai đứng về phía nó nữa rồi.

Một đứa trẻ chỉ khóc vì nó đau, vì nó được người khác yêu thương.

***

Sau trận ốm, Đường Đường cảm thấy có những chuyện bốc chốc thay đổi một cách thần kỳ.

Như việc nó bị ông ngoại đánh vào lòng bàn tay, nhưng là bởi nó tự ý bỏ nhà đi không xin phép, chứ không phải phạt nó vì nó dám đánh Tiểu Bảo.

Ông ngoại cấm nó và Thạch Đầu ngủ trong nhà kho, còn bắt nó vào trong phòng ngủ của ông.

Lần đầu nó bị ông ngoại kêu lên phòng, nó cứ đứng ngoài cánh cửa, ánh mắt sợ sệt không dám bước một bước. Phong Tử Hào trải chăn, giũ lại chiếc gối đầy bụi, liếc mắt nhìn nó, quát:

- Mày còn không vào ngủ.

Đường Đường bị giật mình, run lên, nó không dám cãi. Lúc Phong Tử Hào lại nhìn về phía nó, thì thấy nó ngồi xổm, đầu dựa vào tường, cố gắng nhắm mắt.

- Không phải ngủ chỗ đó. Lại đây.

Đường Đường ngập ngừng rồi cũng bước vào phòng, nhưng nó lại nằm ra đất.

Phong Tử Hào phải đá vào người nó:

- Tao nói mày lên giường.

- Con sợ bẩn giường ông.

Đường Đường rụt rè nói.

Phong Tử Hào muốn nói lại thôi. Ông lên giường đi ngủ, chỉ để lại một câu:

- Vậy tùy mày.

Tối đó, Đường Đường nằm ở dưới đất, trằn trọc không sao ngủ được, nhưng nó lại không dám cựa quậy vì sợ đánh thức Phong Tử Hào. Nó rất nhớ nhà kho, nhớ Thạch Đầu.

Mấy ngày sau, khi Phong Tử Hào chơi bài thắng tiền lớn, lại bán được hàng, ông mua lại một chiếc giường cũ ở chợ. Chiếc giường đó cuối cùng lại trở thành giường của Đường Đường và Thạch Đầu, đặt ở trong phòng của Phong Tử Hào.

***

Đường Đường rất sợ Phong Uyển Dư. Còn ghét Tiểu Bảo. Cứ hai người họ ở đâu, Đường Đường luôn phải tìm cách tránh.

Có lần buộc phải đi qua trước mặt Phong Uyển Dư, nó cố gắng cúi thật thấp, cố gắng làm mình như vô hình vẫn không thể tránh được ánh mắt đầy miệt thị của mẹ mình.

Nó ghét Tiểu Bảo. Thằng nhóc ấy rất phiền nhiễu. Phong Uyển Dư cấm Tiểu Bảo lại gần Đường Đường, nói chuyện với nó, nhưng thằng nhóc ấy cứ sơ hở là lại tới tìm Đường Đường. Đường Đường đang đứng trên ghế nấu cơm, nó tới đạp cái ghế, khiến Đường Đường bị ngã. Lúc Đường Đường ăn cơm, nó phun cơm vào người Đường Đường. Còn lúc Đường Đường đang nằm ngủ, Tiểu Bảo tới giật tóc nó.

Tiểu Bảo giống như trả thù vụ Đường Đường đánh nó. Nhưng như vậy không là gì, nếu như không phải có lần Tiểu Bảo bị Phong Uyển Dư bắt gặp lại gần Đường Đường, nó lại nói Đường Đường tiếp cận nó.

Người tìm Đường Đường gây chuyện là Tiểu Bảo nhưng người bị đánh lại là Đường Đường.

Người lớn đánh thường đau hơn một đứa nhỏ. Phong Uyển Dư còn không quan tâm cô ta đánh vào đâu. Đường Đường bị giày của mẹ mình đạp vào bụng, bị móng tay cào lên mặt, bị đánh vào đầu. Nó chỉ có thể giơ hai cánh tay gầy trơ xương của mình lên ôm lấy đầu, co người lại, giống như làm cách đó, nó có thể đỡ đau một chút. Phong Uyển Dư nói, chỉ cần nhìn mặt của Đường Đường, cô ta đã tức giận rồi. Nó không hiểu, mẹ nó ghét nó vì nó xấu xí, hay vì nó không giống bà.

Đường Đường bị đánh, cũng không khóc, cũng không có cầu xin. Bởi nó biết, nó càng cầu xin, càng khóc , nó càng bị đánh đau hơn.

Nó sợ đau, vậy nên nó không khóc.

Đường Đường ghét Tiểu Bảo, nhưng vẫn không kiềm được ánh mắt ngưỡng mộ khi nhìn Tiểu Bảo mang cặp đi học.

Phong Tử Hào để ý, có lần hỏi nó:

- Mày muốn đi học không?

Nó nhìn ông. Phong Tử Hào nói:

- Ngày mai mày đi học đi. Ở nhà chỉ tổ gây chuyện.

- Còn Thạch Đầu ạ?

- Nó với mày đi luôn đi.

Đường Đường vui vẻ. Nó nói chuyện được đi học với Thạch Đầu. Bọn nó háo hức đến mức cả đêm đều không tài nào ngủ được, cứ ôm quyển vở và cái bút Phong Tử Hào xin được cười cười, mong chờ trời sáng thật nhanh. Vết thương bị mẹ đánh cũng không còn đau nhiều nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro