Chương 5: Xin đừng gọi con là Cẩu Tạp Chủng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


8 giờ tối Đường Đường vẫn không thấy trở về. Thạch Đầu bắt đầu lo lắng, nó nói với Phong Tử Hào nhưng ông ta chỉ cho rằng Đường Đường trốn nhà đi chơi, thậm chí còn mắng chửi nó không tiếc lời.

Bình thường vẫn là Đường Đường nấu cơm, hôm nay Đường Đường đột nhiên mất tích, Thạch Đầu bị sai vào bếp. Nó chưa bao giờ nấu ăn bao giờ, huống chi tâm trạng nó còn rất bất an, cơm nó nấu chỗ thì khô, chỗ lại nhão như cháo, cá rán cũng vừa mặn vừa cháy, còn rau luộc thì giống như nó chỉ nhúng vào nước sốt rồi vớt lên.

Phong Tử Hào không ăn được, lại chửi.

Phong Uyển Dư bế Tiểu Bảo ra ngoài. Lúc Phong Tử Hào hỏi, Phong Uyển Dư liền trả lời trống không:

- Ra ngoài. Cơm vậy nấu cho chó ăn thì đúng hơn. Ông xem lại cái thằng cẩu tạp chủng kia đi. Nó đánh Tiểu Bảo ra nông nỗi này, tôi buổi chiều còn phải đưa con đi chích ngừa uốn ván. Ông mang cái thằng tạp chủng đó về, thì tự đi mà nuôi nó.

- Nó là cẩu tạp chủng, thì mày là mẹ của cẩu tạp chủng

Phong Uyển Dư bịt tai Tiểu Bảo, hung ác nhìn về phía Phong Tử Hào. Thạch Đầu nghe được cuộc nói chuyện của mọi người, càng không hiểu ra sao. Tại sao Đường Đường lại bị gọi là cẩu tạp chủng. Thạch Đầu đương nhiên biết cẩu tạp chủng nghĩa là gì, và trong thâm tâm nó luôn nghĩ, cái từ đó để ám chỉ một thứ xấu xa, một đứa con sinh ra ngoài dã thú, một kết quả không mong đợi của bất cứ ai. Vậy mà từ đó lại dùng trên người của Đường Đường.

Phong Uyển Dư đưa Tiểu Bảo đi khiến Phong Tử Hào vốn đã tức giận lại càng thêm tức giận ông ném một chiếc bát xuống đất. Chiếc bát lập tức vỡ tan thành từng mảnh, Thạch Đầu cũng bị làm cho giật mình.

Thạch Đầu nhìn ra ngoài cửa, muốn nhìn thấy Đường Đường. Đáng tiếc chỉ có bóng đêm dày đặc bên ngoài.

9 giờ tối, trận đánh bài tối nay không có Đường Đường trợ giúp, Phong Tử Hào có một chút khó khăn khi phải xoay xở một mình. Đánh năm ván, ông đều không tìm ra được chút sơ hở nào để gian lận, kết quả ba thua hai thắng, ván cuối cùng còn chơi đậm đến mất hết tiền.

Phong Tử Hào không tìm được người để trút giận, ông chỉ biết chửi đứa trẻ xấu xí kia.

Thạch Đầu lại vào nói, Đường Đường vẫn chưa trở về, nó muốn đi tìm cậu nhóc.

Thạch Đầu không cho rằng Đường Đường là một đứa trẻ ham chơi. Hồi còn ở cô nhi viện, Đường Đường thỉnh thoảng cũng trốn ra bên ngoài, nhưng không phải đi chơi, mà là đi tìm đồ ăn. Nó bị bỏ đói đến mức nó phải tự nghĩ ra cách để xoay xở lấy. Ra ngoài, có người sẽ cho nó ăn, cũng người sẽ đuổi nó đi, hoặc cũng có khi Thạch Đầu thấy nó đào giun từ dưới đất cho vào miệng nhai.

Ở nhà của Phong Tử Hào, tuy hai đứa nó không được sống hạnh phúc nhưng những đứa trẻ khác, nhưng Đường Đường vẫn có thứ để bỏ vào bụng. Vậy tại sao nó lại đi? Tại vì nó đánh Tiểu Bảo sao? Thạch Đầu suy đoán.

Nếu Đường Đường đã đi, Thạch Đầu nghĩ mình cũng không cần phải ở lại đây. Nó sẽ đi tìm Đường Đường, hoặc nếu không tìm được Đường Đường, nó sẽ quay trở lại cô nhi viện của nó.

Không đợi Phong Tử Hào cho phép, Thạch Đầu chạy ra ngoài. Nó theo con đường phía trước mặt, chạy ngược lại lối bọn nó từng đến. Thạch Đầu cho rằng, nếu Đường Đường muốn bỏ đi, Đường Đường cũng sẽ đi về phía ngược lại.

Nó gặp vài người trên đường, bọn họ nói buổi chiều cũng nhìn thấy Đường Đường.

- Nó đánh Tiểu Bảo xong, thì đi về hướng kia.

- Cảm ơn chú ạ.

Thạch Đầu trả lời.

Nó đã bắt đầu đi ra khỏi đường làng.

***

Đường Đường mỏi chân. Nó chỉ muốn ngồi xuống bên vệ đường nghỉ một chút.

Bộ quần áo bẩn thỉu rách rưới trên người của Đường Đường khiến nó trông như một thằng nhóc ăn mày, có vài người thương hại thảy xuống một vài đồng bạc lẻ, lúc nó ngẩng đầu, không ít người bị làm cho giật mình.

Đường Đường nói câu cảm ơn lý nhí trong cổ họng. Nó gom số tiền mọi người cho, mua một chiếc màn thầu, phải đi tới ba cửa hàng mới có người bán cho nó.

Ăn xong màn thầu, nó vẫn còn cảm thấy đói bụng, đem cánh tay áo quệt lên mặt, chỗ vết máu đã khô lại càng lem nhem, khuôn mặt của nó vốn đã xấu xí lại càng trở nên kinh khủng hơn. Nhìn thấy có đứa trẻ trên đường được bố mẹ mua cho kẹo hồ lô, nó liếm đôi môi khô khốc của chính mình.

Nó ngồi một tí mà mua được một chiếc bánh màn thầu, vậy nên nó tự hỏi, có phải chỉ cần ngồi một lúc nữa, nó sẽ có tiền mua một xâu kẹo.

Qủa nhiên có người đến cho nó tiền. Nhưng lần này, càng về khuya, người đi lại càng ít dần, nó không có nhiều tiền, mà người bán kẹo hồ lô lại chuẩn bị dọn hàng. Đường Đương mang số tiền ít ỏi của nó, xin họ bán cho nó. Bác bán hàng đồng ý bán cho nó hai viên.

Đường Đường cười đến vui vẻ, nó ngậm một viên cũng không dám nuốt, còn một viên nó giữ chặt trong lòng bàn tay, muốn cho Thạch Đầu.

Lúc Thạch Đầu nhìn thấy Đường Đường, nó đang ngồi co ro bên vệ đường. Thạch Đầu lên tiếng gọi nó. Nó liền đứng dậy, chạy vài bước về phía Thạch Đầu, bước chân của nó có hơi lảo đảo.

- Cậu định bỏ đi?

Thạch Đầu cau mày hỏi nó.

Đường Đường lắc đầu:

- Đường Đường nhớ ra mình quên mất Thạch Đầu. Vậy nên Đường Đường trở về.

Đường Đường ôm lấy Thạch Đầu. Thạch Đầu đã quen, cũng vòng tay ôm lấy người của Đường Đường, nhóc con gầy trơ xương, chẳng có gì giống với một đứa trẻ tám tuổi, thậm chí so với nó, Thạch Đầu còn cao hơn nó nửa cái đầu.

- Thạch Đầu nói sẽ đi theo Đường Đường đúng không? Vậy chúng ta đi đi. Tớ không muốn về nhà.

Giọng nói của Đường Đường phả lên cổ của Thạch Đầu. Cái trán nóng hổi của nó cũng áp lên làn da của Thạch Đầu, Thạch Đầu liền cảm thấy có gì đó không ổn.

- Đường Đường cậu cảm thấy trong người thế nào? Cậu bị ốm phải không?

- Tớ không có. Chúng ta đi đi.

Đường Đường nói là không có, nhưng nhiệt độ trên người của Đường Đường thật sự rất dọa người.

Đường Đường nửa mê, nửa tỉnh bị Thạch Đầu ôm đưa về nhà cũng không biết gì. Phong Tử Hào đứng ở ngoài ngõ, nhìn thấy hai đứa nó, liền mắng chửi:

- Chúng mày còn biết đường mò về.

Thạch Đầu ôm Đường Đường tới trước mặt của Phong Tử Hào, ông mới sửng sốt khi thấy khuôn mặt của thằng bé đỏ bừng, nửa mê nửa tỉnh, đã không còn rõ thần trí.

Thạch Đầu kéo tay áo của Phong Tử Hào, lần đầu tiên nó cầu xin Phong Tử Hào:

- Ông ơi, Đường Đường.

Phong Tử Hào liền sờ trán của Đường Đường. Sốt tới dọa người.

Phong Tử Hào đón lấy Đường Đường từ tay của Thạch Đầu, vội vàng chạy vào trong nhà, đặt nó lên giường. Dường như nhận ra người khác ôm lấy nó, Đường Đường co người lại, muốn tránh né. Lúc Phong Tử Hào ôm, còn cảm thấy từng đợt run rẩy của đứa nhỏ. Đứa nhỏ nhẹ và gầy tới mức, Phong Tử Hào nghĩ rằng mình chỉ cần dùng sức, đứa nhỏ cũng sẽ vỡ nát.

Đường Đường được đặt nằm trên giường. Phong Tử Hào sai Thạch Đầu lấy một cái khăn mặt cùng một thau nước ấm.

Ông dùng khăn thấm nước ấm, vắt sạch rồi lau khuôn mặt của Đường Đường. Đứa nhỏ liên tục né trách, chỉ đến khi ôm cổ tay nó giữ chặt, nó mới chịu để yên. Vậy nhưng, đứa nhỏ thế mà lại khóc.

Không giống những đứa trẻ khác, Đường Đường không khóc thành tiếng, ngay cả tiếng nấc cũng không có phát ra.

Càng lau, đứa nhỏ lại càng khóc, vết máu khô bị lau sạch để lộ ra một gương mặt nhỏ gầy, vết bớt đậm màu lan một nửa khuôn mặt, cùng những vết bầm xanh tím, vết tụ máu.

Lúc Phong Tử Hào cởi đến quần áo của Đường Đường, ông còn sửng sốt hơn. Người nó không chỗ nào là không bầm tím, xước sẹo, có chỗ máu đã khô vậy mà vẫn nhìn thấy vết thương rợn người.

Phong Từ Hào lau qua người cho Đường Đường, bàn tay của nó vẫn nắm chặt, lúc mở ra thì là một viên kẹo hồ lô đã chảy nước.

Phong Tử Hào định vứt đi, nhưng Thạch Đầu xin lại, còn để kẹo vào trong một cái hộp cho Đường Đường.

Phong Tử Hào đắp chăn lại cho Đường Đường, nói với Thạch Đầu đừng làm ồn, để cho nó ngủ một chút.

Thạch Đầu có chút ngại, vì đáng lý ra chỗ ngủ của hai bọn nó là nhà kho, chứ không phải trong phòng của Phong Tử Hào. Nhưng Phong Tử Hào không cho nó chuyển Đường Đường về nhà kho.

Đường Đường đã ngừng khóc, nó bắt đầu mê sảng. Phong Tử Hào cúi đầu xuống gần xem đứa nhỏ nói gì. Sau, Thạch Đầu chỉ thấy khuôn mặt của ông có chút thay đổi, giống như một người đột nhiên có nhiều tâm sự.

- Thằng kia, tối nay mày ngủ đây.

Nói xong, ông đi ra khỏi phòng.

***

Đứa nhỏ ngay cả khi mê man vẫn cầu xin "Đừng đánh con!"

Đường Đường chính là cháu ngoại của Phong Tử Hào, mẹ nó là Phong Uyển Dư, còn cha nó là một trong số những người đàn ông đã cưỡng hiếp mẹ nó. Đó là lý do tại sao Phong Uyển Dư căm hận Phong Tử Hào vì đã giao du với những người xấu, kiếm những đồng tiền bẩn thỉu, và cũng để họ ngủ lại trong nhà.

Phong Uyển Dư ghét Đường Đường từ khi nó ở trong bụng của cô ta, lúc đó cô ta coi đứa nhỏ mình mang thai 4 tháng vẫn không biết là một khối u nhọt cô ta dùng cách nào cũng không thể phá bỏ. Đứa nhỏ trong bụng đã lớn, không bác sĩ nào đồng ý giúp cô giết chết nó.

- Cô gái trẻ, cô xem đứa nhỏ như một sinh mạng đi. Nó vô tội. Thai bốn tháng đã lớn rồi, cũng đã có hình hài, tim thai đập. Cô là mẹ, giết con là tội đấy. Với một đứa nhỏ đang yên ổn lớn lên, mong chờ được ra đời là một tội lớn.

Phong Uyển Dư lúc đó vừa đấm vào bụng mình, vừa hét lớn:

- Nó là quỷ. Lấy nó ra.

Ba đến bốn y tá lúc đó phải ra ngăn Phong Uyển Dư, đè cô ta xuống, tiêm cho cô ta một liều thuốc an thần.

Phong Uyển Dư nhiều lần hại đứa trẻ, cũng tự hại chính mình. Một người phụ nữ mang thai tới tháng thứ năm mà dường như không hề có sức, tim thai đập yếu ớt, thiếu nước ối, cử động chậm chạp, luôn trong một hình dáng co quắp. Nữ bác sĩ cũng là phụ nữ, cũng từng là mẹ, bản năng khiến cô muốn động vào đứa nhỏ, an ủi nó. Cách một lớp da, cô dường như cảm nhận được nó đang khóc.

Bác sĩ nói, Phong Uyển Dư làm vậy không sợ quả báo sao.

Khuyên can không được, nói đạo lý không được, đe dọa càng không, mọi người chỉ có thể bảo Phong Tử Hào đề phòng Phong Uyển Dư, không để cô ta làm điều dại dột. Phong Tử Hào không ừ và cũng nói bất cứ câu nào.

Ngày nào Phong Uyển Dư cũng nguyền rủa đứa nhỏ trong bụng mình, gọi là con quỷ, là cẩu tạp chủng. Cái thai được bảy tháng. Sinh non vào tuần thứ 30 của thai kỳ. Không có bệnh viện, không có thiết bị y tế, ở ngay chính trong nhà vệ sinh, Phong Uyển Dư tự mình lấy nó ra. Lúc đó, trong đầu cô ta chỉ có một suy nghĩ, phải làm sao để nó biến mất.

Thai nhi ở tuần thứ 30, có hình hài đầy đủ, trên mặt có một vết bớt màu đỏ ở xung quanh vùng mắt, nằm lọt thỏm trong bồn cầu, dường như không nặng bao nhiêu. Phong Uyển Dư muốn giật nước để dìm chết đứa nhỏ.

Nhưng chính Phong Tử Hào đột ngột về nhà phát hiện, ông đẩy Phong Uyển Dư ra trước khi cô ta kịp làm ra cái tội ác đó.

- Mày điên à?

Ông nói.

- Giết nó đi. Giết nó đi.

- Mày muốn giết nó để tao với mày đi tù hả con kia.

Phong Tử Hào lôi đứa nhỏ vừa mới sinh non ra. Đứa nhỏ này có khuôn mặt vô cùng xấu xí còn có một vớt bớt phá hủy dung mạo, Phong Tử Hào cũng bị làm cho giật mình, còn tự hỏi không biết có phải do Phong Uyển Dư luôn nguyền rủa nên nó gặp quả báo này hay không.

Phong Tử Hào không còn nhớ đứa nhỏ ngày trước có khóc ra tiếng hay không. Ông chỉ nhớ lúc đó ông dường như không hề quan tâm tới điều này.

Đứa nhỏ sinh ra vào mùa xuân, không có tên, không có một bộ quần áo để mặc, bị Phong Uyển Dư dìm xuống bồn cầu, bị Phong Tử Hào cuốn nó trong một cái khăn bẩn đưa đi trong đêm, không một ai biết.

Ngay từ khi sinh ra, Đường Đường đã là một đứa nhỏ không được chào đón. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro