Chương 4: Có phải người lớn nào cũng đều thích những đứa trẻ xinh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đường Đường và Thạch Đầu lên tám tuổi.

Mẹ nó trở về.

Đó là vào một ngày đầu hè, thời tiết oi bức, nóng nực, buổi tối bọn trẻ con trong làng thường rủ nhau ra ngoài hiên, trải chiếu mát, cầm trong tay những món đồ chơi sặc sỡ và bắt mắt, bắt ông bà bố mẹ chúng bắt những con đom đóm bảo vào trong một chiếc hộp giấy bóng mờ làm thành những chiếc đèn lồng phát ra ánh sáng nhấp nhánh giống như những vì sao trên bầu trời.

Khi đó, nó đang cặm cụi rửa chồng bát đĩa ở sân thì nghe thấy tiếng bước chân tới gần.

- Ai đấy?

Phong Tử Hào ngồi uống rượu trong nhà, nói vọng ra.

- Mày còn dám về nhà này.

Ông cao giọng.

Lần đầu tiên nhìn thấy mẹ, Đường Đường liền bị làm cho kinh ngạc. Đó là một người phụ nữ rất xinh đẹp và sang trọng, bà mặc một chiếc váy lụa màu xanh dương, kết hợp với một chiếc giày cao gót bằng da, tóc búi cao. Sự xuất hiện của bà giống như đối lập hoàn toàn với cái nghèo ở đây, đứa trẻ đứng bên cạnh bà cũng hoàn toàn khác xa so với Đường Đường.

Cậu nhóc ấy mặc một chiếc áo in hình chuột micky, quần yếm trông thật sạch sẽ. Quan trọng cậu nhóc ấy, khác với Đường Đường, có khuôn mặt giống với mẹ mình.

Giống như có giác quan thứ sáu, Đường Đường biết người phụ nữ trước mặt mình là mẹ của nó, và cũng biết được trong mắt bà, nó không phải là đứa con được bà chào đón nhất.

Phong Uyển Dư nhìn cậu nhóc nhỏ gầy giống như chỉ còn da bọc xương, cả người chân tay đều bẩn, thậm chí còn dính cả bọt xà phòng, lúc đầu không hề nhận ra, chỉ đến khi thấy vết bớt xấu xí mà bản thân đã muốn quên, Phong Uyển Dư liền sửng sốt, rồi chuyển sang phẫn nộ, khuôn mặt xinh đẹp của cô ta trở nên vặn vẹo một cách dữ tợn.

- Sao mày lại ở đây?

Phong Uyển Dư gằn từng tiếng. Đứa nhóc đang nắm tay Phong Uyển Dư cũng bị giật mình làm cho sợ hãi.

Trong bóng tối, Đường Đường càng trở nên nhỏ bé, cách nó đứng nép vào cánh cửa, giống như cách nó né tránh tất cả những ác ý của mọi người.

Nó sinh ra không xinh đẹp.

Đó là một cái tội. Và nó không xứng đáng được yêu thương. Ngay cả mẹ ruột cũng không cần nó.

Nó đã biết mình không phải thất lạc.

Nó là một đứa trẻ xấu xí bị bỏ rơi.

***

Phong Tử Hào và người được coi là mẹ của nó nói chuyện trong phòng. Hai người cãi nhau, tiếng ầm ĩ khiến người ta phải chú ý. Hàng xóm muốn ngăn cản, đã có người đập cánh cửa, có khuyên nhủ, cũng có đe dọa.

Chỉ đến khi người ta phải phá cửa xông vào, mọi người mới thấy Phong Tử Hào đánh con gái của chính mình đến mức thừa sống thiếu chết, Phong Tử Hào bị mọi người trói, còn Phong Uyển Dư được đưa tới trạm xá.

Nhưng cho dù thế nào, Phong Uyển Dư và con trai của cô cũng ở lại, trải qua những tháng ngày sống nhờ vào số tiền mà Phong Tử Hào kiếm được cho dù Phong Uyển Dư luôn gọi đó là những đồng tiền bẩn thỉu. Ánh mắt của Phong Uyển Dư nhìn những khi Đường Đường giúp ông ngoại gian lận bài kiếm tiền đều mang theo vẻ khinh bỉ không giấu diếm. Phong Uyển Dư cấm Đường Đường gọi cô ta là mẹ, thậm chí còn ngăn cản con trai tiếp xúc với Đường Đường, giống như nó là một căn bệnh truyền nhiễm.

Con của Phong Uyển Dư được mọi người gọi là Tiểu Bảo. Tiểu Bảo có thật nhiều đồ chơi và quần áo đẹp. Mỗi một ngày nó đều thay một bộ, bộ nào cũng không giống bộ nào, một giương quần áo cũng toàn là đồ của cậu nhóc. Mọi người đều nói những bộ quần áo trên người của Tiểu Bảo nhìn là thấy rất đắt tiền, có người không ngại xin quần áo cũ của cậu nhóc về cho con mình, cũng có người chỉ dám ghen ghét đố kỵ, nói mẹ của cậu nhóc cặp với đại gia, còn nói Tiểu Bảo là đứa con hoang. Những lần như vậy, Phong Uyển Dư đều ra mặt cãi nhau với những người đó, ồn ào đến nỗi mọi người phải ra ngăn lại.

Phong Uyển Dư nói, Tiểu Bảo là con của mình, cha của Tiểu Bảo, chồng cô là người có địa vị, rất yêu thương hai mẹ con cô.

Đường Đường không biết chuyện nào là thật, cũng không biết người mà mẹ mình nói tới có phải là cha của Đường Đường hay không. Nó không hỏi và cũng không cần hỏi.

Tiểu Bảo 6 tuổi, Phong Uyển Dư cất công tìm lớp cho con, lại tự tay chuẩn bị sách vở đi học cho Tiểu Bảo. Tiểu Bảo nhỏ bé mặc đồng phục học sinh tiểu học, đeo ba lô, hào hứng với việc đi học. Ngay cả Phong Tử Hào lúc ấy cũng bị làm cho mềm lòng. Ông không biết nghĩ đến điều gì, khuôn mặt chất chứa tâm sự, sau đó liền tặng cho Tiểu Bảo một cái bút viết.

Tiểu Bảo đi học là một việc vô cùng vui mừng với Đường Đường. Bởi Đường Đường không còn phải mỗi ngày gặp nó, không còn ai ném sỏi vào người Đường Đường, rồi vùng chạy hét lên gọi nó là quỷ.

Không có Tiểu Bảo, thì lại còn những đám trẻ khác trong làng. Chúng thấy Tiểu Bảo chơi một cách vui vẻ cũng học theo, mỗi khi Đường Đường đi tới đâu, là đều có người ném khi thì đá cứng, khi thì cát vào người nó, gọi nó là con quỷ.

Lúc Thạch Đầu giúp nó gội đầu, còn thắc mắc tại sao đầu của nó toàn là cát, gội bao nhiêu nước cũng không thể sạch.

Ngoài những cái đó, Tiểu Bảo luôn rất ngoan ngoãn khi ở trước mặt của mọi người, thậm chí còn có thể vô tư làm nũng,

Lúc còn ở cô nhi viện, Đường Đường cũng gặp những đứa trẻ như Tiểu Bảo. Chúng là những đứa trẻ được mọi người yêu quý và nghĩ rằng chúng đáng yêu như những thiên thần. Bọn chúng rất thích trò đánh quỷ và bao giờ Đường Đường cũng phải đóng vai một con quỷ xấu xí. Bọn chúng cũng sẵn sàng bắt Đường Đường quỳ xuống hay bò để chúng cưỡi lên người nhưng mỗi khi chúng chơi không cẩn thận bị thương, đều sẽ có người phạt Đường Đường.

Đường Đường rất sợ bị phạt.

Khi lại phải đối diện với một Tiểu Bảo thích chơi trò đánh quỷ, Đường Đường theo thói quen đều chịu đựng, tránh được thì tránh, cố gắng không xuất hiện trước mặt của Phong Uyển Dư và Tiểu Bảo.

Phong Tử Hào sai Thạch Đầu đi mua rượu ở làng kế bên. Bởi vì có Phong Uyển Dư và Tiểu Bảo ở nhà, Đường Đường không muốn gặp bọn họ liền tranh với Thạch Đầu.

Nó không thể ngờ, khi nó vừa đi khỏi Tiểu Bảo liền đuổi theo, cùng đám trẻ khác nấp ở một chỗ chờ Đường Đường. Đường Đường bị bọn chúng chọi đá. Một viên đá cứng đập trúng vào khóe mắt, cắt một vệt sất sâu, còn chảy rất nhiều máu, bọn chúng gọi cậu là quỷ, chạy toán loạn khắp nơi. Đường Đường đuổi theo tóm lấy người chạy chậm nhất, còn đè xuống đánh một trận, không ngờ lại đánh nhầm Tiểu Bảo được Phong Uyển Dư xem như bảo bối.

Khỏi nói, Phong Uyển Dư đã giận đến mức nào khi thấy Đường Đường đánh Tiểu Bảo.

Cô ta lôi Đường Đường xuống khỏi người Tiểu Bảo, không quan tâm trên người nó cũng có vết thương, lại đẩy nó ngã xuống đất. Trên mặt Tiểu Bảo có vết xước do móng tay cào, nước mắt nhem nhuốc cả khuôn mặt. Lúc đó, nhiều người cũng có mặt, thấy Tiểu Bảo khóc liền ra sức dỗ. Trẻ con khi được người lớn để ý, càng khóc to hơn, ai dỗ cũng không thể nín.

Phong Uyển Dư xót con, liên tục gọi Đường Đường là cẩu tạp chủng, còn dùng giày cao gót đạp lên người Đường Đường.

- Đừng đánh nữa. Cô xem Tiểu Bảo sao đi.

Phong Uyển Dư ôm lấy Tiểu Bảo, mang Tiểu Bảo về nhà, bỏ mặc Đường Đường không quan tâm nằm co quắp trên mặt đất. Có người e ngại nhìn, có người chậc lưỡi, có người nói trẻ con đánh nhau thôi. Rất lâu, mới có người ái ngại tiến tới hỏi Đường Đường, nó có sao không.

- Xem cháu chảy nhiều máu rồi kìa. Có cần đi trạm xá không?

Đường Đường lắc đầu. Nó ngồi dậy, mò mẫm tìm số tiền mà Phong Tử Hào sai nó đi mua rượu.

Tốiđó, Đường Đường không hề trở về nhà của Phong Tử Hào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro