Chương 3: Đường Đường, là một cậu bé ngoan!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đường Đường đã có ông ngoại. Cho dù nhìn thế nào ông ngoại cũng không thích sự xuất hiện của nó và Tiểu Thạch Đầu.

Nó không trở lại cô nhi viện nữa mà ở lại nhà của ông ngoại. Nói là ở lại, nhưng thực ra Đường Đường và Tiểu Thạch Đầu phải ngủ trong một kho hàng cũ kỹ và ẩm thấp, xếp đầy những đồ phế liệu, cưa sắt và mùi hóa chất độc hại.

Ông ngoại lúc đầu thấy sự xuất hiện của hai đứa nhỏ tưởng mấy đứa trẻ hàng xóm nghịch ngợm liền đuổi đi. Chỉ lúc Đường Đường lên tiếng, lại đưa mẩu giấy trong tay cậu nhóc, ông liền nhận ra. Ngay cả vết bớt xấu xí trên khuôn mặt Đường Đường càng không lẫn vào đâu được.

Phong Tử Hào cầm gậy trong tay giơ cao đánh Đường Đường. Nếu lúc đó Thạch Đầu không cướp lấy cây gậy ngăn cản thì có lẽ Đường Đường đã bị đánh chết rồi. Đường Đường không hiểu sao ông ngoại lại ghét mình như vậy, ánh mắt của ông giống như nói với cậu nhóc rằng, ông không hề muốn sự tồn tại của Đường Đường, cậu nhóc giống như một thứ bẩn thỉu không đáng nằm dưới gót giày của ông. Đường Đường không hiểu, nhưng sau này cậu hiểu được, cậu cũng không tài nào ghét nổi ông ngoại.

Mỗi người sinh ra có một số mệnh. Ngay từ khi còn nhỏ, Đường Đường đã chấp nhận nó, giống như chấp nhận khuôn mặt xấu xí của chính mình.

Đường Đường và Thạch Đầu bị nhốt ở bên ngoài trời mưa. Hai đứa trẻ chỉ có cách tựa vào nhau để cho khỏi lạnh. Đường Đường nhìn thấy một căn nhà kho, cậu nhóc đứng lên, tìm dưới đất một sợi dây thép mỏng. Trước sự ngạc nhiên của Thạch Đầu, Đường Đường mở được ổ khóa:

- Cậu làm sao mà?

- Tớ học trên ti vi. Cậu vào nhanh đi. Vào trong sẽ đỡ lạnh hơn đấy.

Mỗi buổi tối thứ tư, cô nhi viện sẽ mở ti vi một tiếng cho bọn trẻ xem. Có một hôm, bọn trẻ xem một bộ phim hành động, nhân vật chính cũng dùng một sợi dây thép để mở căn cửa bí mật. Đường Đường thấy và cũng thử bắt chước. Đó là đoạn thời gian trong túi quần của Đường Đường luôn có một sợi dây thép mỏng cho đến khi nó bị các xơ phát hiện và phạt cấm túc trong phòng tối suốt một đêm. Nhưng lúc đó Đường Đường đã biết cách mở được cửa bằng dây thép rồi.

- Đường Đường, chúng ta đừng ở đây nữa.

Thạch Đầu nói. Nó nhăn mũi khi ngửi thấy mùi hóa chất nồng nặc trong nhà kho.

- Nhưng tớ không thích cô nhi viện.

- Chúng ta không về đó. Chúng ta sẽ đi ra ngoài, tớ sẽ bảo vệ cậu.

Thạch Đầu là người thứ hai nói sẽ bảo vệ Đường Đường, cậu nhóc bị làm cho cảm động, hai mắt đẫm nước nhào vào trong lòng của Thạch Đầu. Thạch Đầu bị xô ngã, nhưng nó lại có chút tự hào nho nhỏ khi lần đầu tiên nó được người khác dựa dẫm, tin tưởng, cho dù là một Tiểu Đường Đường xấu xí. Tâm tình của trẻ con quá mức thuần khiết, người nhất thời nói lời hứa hẹn, người lại ngây thơ tin tưởng. Người sau này đã quên đi chuyện kia, người thì vẫn nhớ như in.

Đường Đường lúc đó đã gật đầu:

- Được rồi. Chúng ta mai sẽ đi. Tớ sẽ nuôi Thạch Đầu.

Ngày hôm sau, bọn chúng lại không thể đi.

Đó là chuyện khi Đường Đường muốn chào tạm biệt ông ngoại thì phát hiện Phong Tử Hào bị mắc bệnh. Người ông rất nóng, lúc nó lên tiếng, ông đều không có chút phản ứng nào.

Đường Đường và Thạch Đầu chạy đi tìm người trong làng giúp đỡ. Hàng xóm giúp đỡ chuyển Phong Tử Hào vào một trạm xá trong làng. Bác sĩ ở đây khám cho ông, nói rằng ông bị trúng gió, méo miệng, cần phải ở lại trạm xá để chữa bệnh.

Phong Tử Hào không chịu, muốn về nhà.

Lúc nhìn ra ngoài cửa, thấy Đường Đường nấp ở cánh cửa nhìn mình, trong mắt ông toàn bộ là ghét bỏ. Lại thấy cậu nhóc bên cạnh nhìn chằm chằm vào mình, ông ném đôi dép dưới chân về phía chúng.

- Ông già, làm gì đấy? Bọn nhóc này đã cứu ông, ông còn đánh bọn chúng.

Phong Tử Hào khựng lại, cau mày nhìn về phía hai đứa trẻ.

Những người xung quanh liền vây quanh Đường Đường và Thạch Đầu. Thạch Đầu nhìn trắng trẻo, xinh trai hơn vẫn nhận được rất nhiều sự chú ý, bọn họ hỏi Thạch Đầu là con cái nhà ai.

Lúc mọi người chú ý tới Thạch Đầu, Phong Tử Hào liền nhìn Đường Đường. Vẫn bộ dạng sợ sệt, nấp ở một góc không dám bước lại gần người khác, khuôn mặt có vết bớt xấu xí, giống như hủy đi tất cả diện mạo khuôn mặt. Đường Đường khuôn mặt không giống người nhà họ Phong, duy chỉ có đôi mắt là giống như được sao chép từ cô con gái của Phong Tử Hào.

Đó là một đôi mắt rất sáng, lòng đen lớn, tròn to và rõ ràng. Lông mi dài như cánh quạt, nếu như cười, đôi mắt nhất định sẽ giống như mảnh trăng khuyết đầu tháng.

Đáng tiếc, một đôi mắt xinh đẹp như vậy lại ở trên một khuôn mặt ai cũng không dám nhìn nhiều hơn một chút.

Có lẽ đây là sự trừng phạt của ông trời. Phong Tử Hào nghĩ.

***

Đường Đường nấu cháo cho ông ngoại. Gian bếp quá cao so với vóc người của cậu nhóc, vậy nên nó bê một cái ghế ra trước để làm bệ đứng. Thạch Đầu cũng giúp nó rửa rau.

Thím Chu sau khi hướng dẫn cách nấu cháo, còn hỏi bọn nó có muốn giúp gì không. Thạch Đầu nói không cần, bọn chúng có thể tự làm được.

Trước khi đi, Thím Chu còn dặn Thạch Đầu, nếu có khó khăn gì thì cứ tới nhà bà ở ngay sát bên cạnh.

Thạch Đầu vâng dạ.

Đường Đường cũng chào thím Chu, bà gật đầu với nó.

Thật vất vả mới nấu xong một nồi cháo trắng. Không biết mùi vị ra sao, Đường Đường kiễng chân nếm thử, Thạch Đầu phải kêu nó cẩn thận một chút.

Lúc Phong Tử Hào tỉnh dậy, cũng là lúc nhìn thấy bát cháo trắng nghi ngút khói đặt trên chiếc bàn gỗ đầu giường. Nhưng ông nhìn quanh nhà cũng không thấy hai đứa trẻ.

Ngày nào, ông cũng thấy có người sẽ nấu cháo đặt trên bàn nhưng lại không hề xuất hiện ở trước mặt ông. Nhà cửa cũng được dọn dẹp sạch sẽ, lúc ông ăn cháo xong, ngủ rồi mới có người tới dọn bát đũa trên bàn.

Căn bệnh trúng gió dần dần khỏi, miệng ông cũng dần trở về bình thường, Phong Tử Hào đã có thể xuống giường. Lúc ông bước ra sân, có chút ngạc nhiên nhìn hai đứa trẻ đang cặm cụi trong vườn với khuôn mặt bẩn hề hề.

Thạch Đầu giúp Đường Đường đào đất, hỏi nó:

- Là hạt dưa hấu hả?

Thím Chu hôm qua vừa đến cho Thạch Đầu một quả dưa hấu rất ngọt. Thạch Đầu liền chia cho Đường Đường một nửa. Đường Đường chia phần của nó cho ông ngoại. Nhưng nó giữ lấy hạt dưa hấu, còn xin Thach Đầu hạt của cậu ta.

Thạch Đầu lúc đầu còn cảm thấy khó hiểu.

- Thím Chu bảo hạt này mà gieo xuống đất sẽ thành cây. Sau này Thạch Đầu và ông ngoại sẽ có thật nhiều dưa hấu để ăn.

Đường Đường cười, khoe đôi mắt lấp lánh của nó.

Thạch Đầu tiếp tục giúp nó đào đất tiếp.

Phong Tử Hào nhìn thấy nhưng không nói gì. Ông bỏ vào trong nhà.

Đó là mảnh vườn đầu tiên của Đường Đường, chỉ có điều mảnh vườn dưa hấu của nó không thể thành một khu rừng dưa hấu như nó mong muốn.

Mầm cây non vừa mới lên đã bị đám trẻ con hàng xóm phá sạch.

***

Phong Tử Hào làm việc trong nhà kho. Lúc ông làm việc, ông luôn đuổi bọn Đường Đường và Thạch Đầu ra ngoài, ngay cả cánh cửa cũng đóng chặt, không cho bọn chúng vào.

Thạch Đầu và Đường Đường ở bên ngoài sẽ nghe thấy tiếng cưa và máy khoan, còn ngửi thấy một mùi hóa chất rất nồng.

Cứ cách vài ngày, sẽ có người đến nhà của Phong Tử Hào, cũng vào trong căn nhà kho kia, sau đó đi ra với những thùng hàng trong tay và chất lên một chiếc xe tải. Những lúc ấy, Phong Tử Hào sẽ có tiền, khi ông vui còn mua mấy con vịt quay. Mùi vịt quay thơm phức lần đầu tiên Đường Đường được ngửi thấy, khiến nó không quản ánh mắt mình mà nhìn nhiều hơn một chút.

Phong Tử Hào ngồi trên ghế, ăn vịt quay của ông, uống rượu của ông, không quan tâm tới thằng nhóc xấu xí ngồi dưới đất với bộ dạng thèm thuồng.

- Chùi nước dãi đi.

Ông nói với nó.

Thạch Đầu không thích Phong Tử Hào. Lúc Phong Tử Hào sai nó lấy rượu, nó còn cố tình hất đĩa thịt quay xuống đất, rồi dẫm chân lên.

Phong Tử Hào tức giận, ông đẩy Thạch Đầu ngã dúi dụi, muốn đá vào bụng của nó, nhưng Đường Đường vội ngồi dậy ngăn cản. Một suy nghĩ tàn nhẫn lóe lên trong đầu của Phong Tử Hào khi nhìn thằng nhóc xấu xí kia.

- Mày không nên có mặt trên đời này mới phải. Thằng tạp chủng.

Phong Tử Hào kéo tuột khóa quần, tè lên miếng thịt vịt vừa bị Thạch Đầu dẫm dưới đất.

Hai đứa trẻ không hiểu chuyện gì cho đến khi Phong Tử Hào đứa miếng thịt tới trước miệng của Đường Đường, ông nói với nó:

- Mày ăn đi.

Phong Tử Hào khi say liền giống như một gã đàn ông điên loạn, Đường Đường rất sợ hãi, nó muốn chạy trốn, nhưng càng lùi ra sau, càng đụng phải chân tường. Nó không có lối thoát. Nó chỉ biết khóc. Lúc ấy, ngay cả năng lực gọi người tới cứu, nó cũng không làm được, khi Phong Tử Hào đang khống chế Thạch Đầu.

Ông nói nếu nó không ăn, ông sẽ giết đứa bạn của nó.

Một đứa trẻ liền tin những lời đó là thật.

Vậy nên nó ăn, trước ánh mắt sửng sốt của Thạch Đầu.

Qủa thật, nó không còn nhớ gì mùi vị của miếng thịt vịt khi ấy, chỉ nhớ rằng cái cảm giác buồn nôn quặn lại trong dạ dày của nó, và khi ấy ông ngoại không ngừng đe dọa, thúc giục chỉ cho đến khi nó ăn bằng sạch những gì mà ông ngoại của nó vất xuống đất.

Sau đó, nó đã phải xúc miệng hàng tiếng đồng hồ mới không còn ngửi thấy cái mùi khai lợ lợ trong cổ họng.

Sau này, ngay cả khi đã trưởng thành, nó và Thạch Đầu mỗi khi nhìn thấy thịt vịt quay, liền muốn nôn một trận.

***

Phong Tử Hào còn một thói xấu mà tất cả mọi người đều chán ghét, chính là ham mê cờ bạc.

Mỗi khi có tiền, ngoài việc mua rượu, mua đồ nhắm, tối đến ông còn rủ bạn đến nhà đánh bài bạc. Trong hội đánh bài của Phong Tử Hào, có người bị thua tới mức nợ nần chồng chất, kéo cả gia đình đi tử tự. Chính quyền địa phương vào cuộc, yêu cầu Phong Tử Hào chấm dứt trò cờ bạc, lại tạm giam ông vào tù mấy ngày để hối cải. Nhưng khi ra ngoài, ông vẫn chứng nào tật nấy, không sửa đổi.

- Cháu của ông đó hả?

Người đàn ông xăm trổ đầy mình, miệng ngậm điếu thuốc, tay cầm bộ bài, hất cằm về phía Đường Đường. Phong Tử Hào cũng nhìn về hướng đó, trong ánh mắt hiện ra sự chán ghét rõ rệt.

Ông nói:

- Con mẹ nó. Còn không mau đánh. Chậm như rùa.

- Bình tĩnh ông già.

Mấy gã ngồi xung quanh bàn cười cợt, có gã còn cố tình châm biếm vẻ bề ngoài của Đường Đường.

Đường Đường kể từ ngày bị Phong Tử Hào dọa sợ không dám tới gần ông nửa bước. Chỉ cần Phong Tử Hào nhìn về phía nó, nó liền giống như gặp phải ma, chân tay run như cầy sấy.

- Con gái ông bao giờ về?

- Đừng nhắc tới nó.

Phong Tử Hào giống như bị nhắc tới chuyện bực mình, liền ra sai một bước, kết quả cục diện nghiêng về phía đối phương.

- Dù gì nó cũng là con gái ông. Có người nói con gái ông sắp đổi đời rồi. Có đại gia theo đuổi, còn chung sống như vợ chồng nữa ấy chứ.

- Ai nói? Đừng có đồn nhảm.

- Kể ra, ngày xưa Uyển Dư xinh đẹp như vậy, bao nhiêu người theo đuổi nó, ông còn chê nhà họ nghèo. Giờ mới để ra nông nỗi ấy.

- Có đánh nữa không, không đánh thì cút.

Phong Tử Hào bắt đầu không kiên nhẫn, mọi người không ai nói nữa, mà tập trung vào việc đánh bài.

Cả ba ván Phong Tử Hào đều thắng. Những người ngồi cùng bàn đánh bài đã bắt đầu không kiên nhẫn, có người còn liên tục chửi thề.

Phong Tử Hào chưa bao giờ để đánh bài thua đậm, ông có thắng, có thua, nhưng thắng nhiều hơn thua. Không phải vì Phong Tử Hào giỏi mà vì ông sử dụng mánh khóe gian lận. Hôm nay tâm trạng của Phong Tử Hào không tốt, nên ông để lộ ra sơ xuất.

- Chơi lại. Không thể có chuyện ba ván ông thắng hoàn toàn thế được. Phong Tử Hào, nếu ông giở trò, đừng trách tôi.

Phong Tử Hào nhận ra tình hình không ổn. Nếu giờ ông thắng, bọn chúng sẽ càng tức giận, còn nếu thua, chúng sẽ biết ông giở trò.

Phong Tử Hào từ chối chơi.

Gã đàn ông xăm trổ đã uống hơi nhiều rượu, hắn lật bàn, kêu người bắt Phong Tử Hào, khám xét người ông:

- Tao xem mày giở trò gì.

Bốn năm người đè Phong Tử Hào xuống. Nhưng bọn chúng khám thế nào cũng không thể tìm ra Phong Tử Hào giấu bài ở đâu.

- Nói! Mày giở trò gì? Còn không nói, tao chặt đứt một cánh tay của mày

Phong Tử Hào bị đánh.

Một gã vào trong bếp lấy một con dao đặt trên mặt bàn. Phong Tử Hào nhìn thấy, mặt cắt không còn giọt máu, liên tục van xin.

Lúc Phong Tử Hào nghĩ mọi chuyện vậy là kết thúc, thì thằng nhóc Đường Đường từ đâu chạy ra ôm chặt lấy người ông. Đường Đường bị trúng một đá, nó gập người lại vì đau.

Tình huống khiến ai nấy đều bất ngờ. Đánh Phong Tử Hào là một chuyện, nhưng động tới một đứa trẻ lại là chuyện khác. Gã xăm trổ tỉnh rượu, cũng không muốn gặp phải phiền toái.

- Nhớ đấy, lần sau còn như vậy. Đừng trách.

Bọn chúng sau khi lấy hết tiền liền bỏ đi.

Đường Đường đỡ Phong Tử Hào ngồi dậy. Nó giúp ông lấy một bộ quần áo sạch. Sau đó, liền giống như sợ Phong Tử Hào lại nổi giận với nó, liền chạy ra sau cánh cửa.

- Kỳ quái, lá bài nằm ở đâu?

Phong Tử Hào thấy Đường Đường tới gần, ông liếc mắt nhìn:

- Mày muốn gì?

Đường Đường há miệng. Phong Tử Hào liền bị làm cho sửng sốt.

Thằng nhóc ấy thế mà lại ngậm lá bài trong miệng.

Lúc Thạch Đầu đi câu cá trở về, nó hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Đường Đường cũng không kể gì với nó. Chuyện này khiến Phong Tử Hào bắt đầu nhìn nhận Đường Đường bằng một ánh mắt khác.

Phong Tử Hào bắt đầu lợi dụng Đường Đường và cũng bắt đầu tốt hơn với nó. Sự chuyển biến đó của ông ngoại khiến Đường Đường lúc đầu e sợ, sửng sốt, bất an, rổi cuối cùng nó quen dần với điều đó. Nó có chuyện còn không hiểu, nhưng chỉ cần Phong Tử Hào đối xử với nó không còn khắc nghiệt như trước kia, nó đã vui vẻ rồi, còn xem ông thật sự là ông ngoại của mình, thấy ông cũng giống như xơ Trần tốt bụng.

Đường Đường từ một đứa bé rụt rè dần trở nên dạn dĩ hơn, nó cười nhiều hơn, nó giống như được bước ra ánh sáng từ một căn hầm tối tăm.

Cho đến ngày mẹ Đường Đường, Phong Uyển Dư trở về. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro