Chương 2: Tiểu Xú Đường Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm đó, nó vừa tròn 7 tuổi.

Nó không có họ, có người chỉ goi nó là "nhóc", có người gọi nó là "Tiểu Xú". Xú nghĩa là xấu xí, mọi người nói vậy, bởi nó có một vết bớt đỏ kéo dài từ trán tới mắt và một bên tai. Nó không biết tại sao trên khuôn măt của mình lại có một vết bớt như vậy. Nó chỉ biết từ khi nó bắt đầu nhận thức được, vết bớt đã tồn tại như một viêc hiển nhiên. Giống như cái tên Tiểu Xú, người ta không cần hỏi nó tên gì, không cần nói chuyện với nó, người ta chỉ gọi nó là Tiểu Xú.

Nhưng Tiểu Xú không phải là tên. Nó tên Đường Đường, là tên mà xơ Trần gọi. Bà cũng chính là người nhặt được Đường Đường lúc nó mới đỏ hỏn nằm trong tã. Chỉ có bà mới nói Đường Đường là một đứa trẻ thanh tú.

Nhưng xơ Trần mất rồi. Bà mất đầu năm ngoái vì mắc phải dịch cúm nặng, lúc đó cô nhi viện không có tiền để mời bác sĩ, vậy nên bọn họ cách ly xơ Trần trên một căn gác xếp cũ kĩ, hàng ngày nó vẫn lén các xơ và đám trẻ hớt lẻo trong cô nhi viện để trèo lên cầu thang, ngồi trước cửa phòng nói chuyện với xơ.

Xơ Trần là người thương yêu Đường Đường nhất so với những người ở trong cô nhi viện. Vậy nên từ lúc xơ Trần mất, không ai còn để ý đến nó, mặc cho nó đói tới lả đi, mặc cho nó bị những đứa con nít khác cướp mất đồ chơi, càng mặc cho bộ quần áo của nó lấm lem bẩn thỉu.

Trong thế giới người lớn, bọn họ thích ngắm nhìn những đứa trẻ xinh xắn, đáng yêu, không ai thích một đứa trẻ xấu xí, lúc nào tay chân cũng lấm bẩn, hay một đứa trẻ mỗi khi gặp người lớn đều chỉ biết tròn mắt lên nhìn.

Hắn không được nhận nuôi vì xấu xí. Còn Thạch Đầu, đứa trẻ mà chính Đường Đường tìm thấy trong một căn nhà hoang lại khác. Cậu nhóc ấy trắng trẻo, xinh đẹp, đôi lông mày như vẽ, vầng trán rộng chứng tỏ là một đứa trẻ rất thông minh. Thạch Đầu là đứa trẻ mà người khác sẽ chú ý tới đầu tiên nhưng cũng lại là đứa trẻ giống như Đường Đường, không có người nhận nuôi. Bởi Thạch Đầu không phải là một đứa trẻ đáng yêu mà người ta thích. Cậu nhóc này ít nói, suốt ngày làm ra cái vẻ người lớn, khó gần, Đường Đường chưa bao giờ nhìn thấy Thạch Đầu khóc, hay mở miệng xin bất cứ môt thứ gì.

Thạch Đầu không đáng yêu, nhưng lại là đứa trẻ Đường Đường thích nhất. Không phải vì đó là đứa trẻ Đường Đường nhặt được, mà bởi nó là một đứa trẻ xinh đẹp, cũng bởi nó là đứa trẻ duy nhất trong cô nhi viện chịu làm bạn với Đường Đường.

Đường Đường ở trước mặt Thạch Đầu mới dám cười lớn mà không sợ người khác gọi nó là Tiểu Xú.

Thạch Đầu ở trước mặt Đường Đường mới bỏ xuống phòng bị, bớt đi một phần khó gần, lại thêm một phần khả ái, đáng yêu.

Chỉ có điều, đối với Thạch Đầu, nó ghét người đã bỏ nó, cho dù là vì bất kỳ lý do gì, nó đều không chấp nhận. Thạch Đầu không chút ý kiến với cuộc sống ở cô nhi viện.

Nhưng Đường Đường thì không như vậy. Nó tự hỏi bố mẹ của nó là ai, tại sao lại để lạc mất Đường Đường, liệu có tốt bụng giống như xơ Trần, liệu có thương yêu nó như bố mẹ của những đứa trẻ khác. Câu hỏi đó ám ảnh trong đầu của Đường Đường, đến nỗi ngày nào nó bị bọn trẻ bắt nạt cũng tự hỏi, liệu bố mẹ nó có vì nó mà đau lòng hay không.

Ở cô nhi viện, nó từng chứng kiến có đứa trẻ gặp được bố mẹ ruột của chính mình, được thương yêu, chiều chuộng. Nó cũng tự hỏi liệu có phải bố mẹ của nó trước đây cũng không may làm thất lạc Đường Đường.

- Thạch Đầu, tớ muốn tìm bố mẹ.

- Tìm có ích gì.

Thạch Đầu đã nói điều đó với Đường Đường.

Nhưng Đường Đường không cho rằng như vậy. Sự đối xử bất công của các xơ ở cô nhi viện, sự cô lập của những đứa trẻ khác với nó, khiến nó muốn tin ngoài kia vẫn sẽ có người như xơ Trần coi là Tiểu Đường Đường đáng yêu, chứ không phải Tiểu Xú xấu xí.

Nó có đi tìm các xơ khác, hỏi bố mẹ của nó là ai, họ có từng tới tìm nó hay không. Nhưng lần nào hắn cũng bị các xơ gạt sang một bên, còn nói với nó ra chỗ khác mà chơi.

Không ai cho nó biết, vậy nó sẽ tự tìm. Nó nhân lúc mọi người ngủ say, lén lén xuống lầu lấy chìa khóa rồi mở cửa phòng sách. Nó tìm rất lâu, và cũng mất rất nhiều thời gian để đọc từng chữ một. Đường Đường 7 tuổi, nó với Thạch Đầu đã được dạy biết được mặt chữ. Tuy rất nhiều chữ Đường Đường không biết, nhưng nó lại biết viết tên nó như thế nào. Trước đây, xơ Trần từng cầm tay của nó viết từng nét một tên của chính mình, còn nói tên của nó rất đẹp, rất ý nghĩa, không phải là Tiểu Xú.

Đường Đường tìm kiếm rất nhiều đêm.

Có những lúc bị bắt gặp ngủ gục trên bàn trong phòng sách, bị các xơ xách tai bắt quỳ ván giặt, cũng bắt cả đêm rửa bát cho tất cả mọi người trong cô nhi viện, nhưng điều đó không hề làm cho Đường Đường muốn từ bỏ. Chẳng qua nó chỉ cần thận hơn mà thôi. Luôn canh lúc mọi người ngủ thật say để hành động, trời còn chưa sáng đã rón rén trở về phòng.

Thạch Đầu từng bắt gặp Đường Đường nửa đêm lén lẻn vào phòng khách, nó không tố cáo, mà còn giúp Đường Đường che giấu.

Gần sáng, lúc Đường Đường leo lên giường ngủ, Thạch Đầu mở mắt hỏi nó một câu:

- Tìm được không?

- Không.

- Nếu tìm được, cậu sẽ làm gì? Rời đi sao?

- Có thể. Tớ phải đi tìm bố mẹ.

- Vô nghĩa

Thạch Đầu nói với nó.

Đường Đường chỉ mỉm cười, còn thật tốt bụng kéo chăn giúp Thạch Đầu.

Cũng không biết Đường Đường đã thử bao nhiêu lần, chỉ biết đến lúc Thạch Đầu đã không bắt đầu không tin nó sẽ làm được, một buổi đêm, Đường Đường trở lại bên giường, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, vết bớt trên khuôn mặt trông càng xấu xí, chỉ có ánh mắt là rất sáng, lòng đen rõ ràng, mỗi khi vui đều lấp lánh giống như có hàng vạn ánh sáng:

- Thạch Đầu, tớ tìm được rồi.

- Tìm được cái gì.

- Nhà của tớ.

Đường Đường xòe lòng bàn tay của nó, đem tờ giấy bị gấp lại thành bốn cho Thạch Đầu xem:

- Nhìn này. Tớ xé đó.

Đường Đường không thuộc mặt chữ, vậy nên nó tìm tên của nó trong hồ sơ, rồi xé chúng.

Lúc đó, Thạch Đầu không cho rằng Đường Đường sẽ nói là làm. Ngày hôm sau, Đường Đường rủ nó chơi trốn tìm. Thạch Đầu bịt mắt đếm từ 3 đến 1.

Đường Đường lẻn ra sân sau, lấy ba lô của nó giấu ở trước lùm cây, rồi trèo bờ tường ra ngoài. Nó không nói cho Thạch Đầu biết, bởi nó nghĩ rằng Thạch Đầu sẽ ngăn cản nó ra ngoài.

Đường Đường biết Thạch Đầu là một đứa trẻ rất xinh trai, nhất định một ngày nào đó sẽ có người thấy Thạch Đầu vừa mắt mà nhận nuôi. Tốt nhất nên là một gia đình giàu có.

Còn Đường Đường phải đi tìm bố mẹ của nó.

***

Bầu trời xanh, mặt trời đã chiếu qua đỉnh đầu, chỉ mới sáng sớm nhưng thời tiết đã nóng bức, cho dù hàng cây hai bên đường cũng không làm cho bầu không khí mát mẻ hơn. Đường Đường vóc người nhỏ bé, ôm trong người căp sách đựng một phần lớn thực phẩm để dành, và một số tiền nho nhỏ mà nó tích cóp được nhờ vào việc lén đi bán vỏ chai nhựa. Đi trên con đường rải đầy sỏi, mồ hôi thấm ướt áo của nó, ngay cả trán của nó cũng toát ra những giọt hôi mỏng, tóc mái dính bệt lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Đường Đường nắm chặt mảnh giấy trong tay, xốc lai balô, nghĩ rằng bản thân sắp có thể về nhà nên không còn thấy mệt nữa.

Nhà của nó, nhất đinh sẽ có thật nhiều đồ chơi, cũng sẽ có người làm đồ ăn cho Đường Đường, cũng sẽ giống như xơ Trần xoa đầu nó.

Một chiếc xe ô tô tiến tới, Đường Đường giơ tay ra vẫy. Tiếng còi ô tô vang lên, nhưng nó không có ý định tránh đường. Cửa kính xe kéo xuống, một người tầm trung tuổi nhô đầu ra ngoài:

- Nhóc con, tránh đường ra đi.

- Chú ơi, chú có chở không ạ?

Nó muốn mở cửa xe đằng sau, nhưng không có mở được. Mở đôi mắt tròn nhìn người lái xe.

- Cậu nhóc thật thú vị đấy. Người nhà đâu? Không sợ ta bắt cóc hả?

Cửa có thể mở ra, Đường Đường lên trèo lên xe. Vóc dáng nó thấp, vậy nên khi leo vào nó phải kiễng chân lên.

- Không sợ ạ. Nhìn chú là người tốt. Cháu muốn về nhà.

Đường Đường đưa mảnh giấy dính đầy mồ hôi tay của nó cho người lái xe. Người lái xe đọc qua, liền hỏi nó:

- Cháu ở cô nhi viện sao?

- Vâng ạ. Chú ơi, ở dưới có địa chỉ đấy ạ.

- Nhóc mấy tuổi rồi? Nhóc biết đọc sao?

- 7 ạ. Cháu biết viết tên của cháu, biết số nữa.

Người lái xe quay lại nhìn nó, chậc lưỡi:

- Nhìn không ra. Nhỏ người như vậy.

Người lái xe đoán cậu nhóc này có lẽ đọc được tên của nó, còn địa chỉ, chắc có lẽ nó nhìn số mà đoán. Một cậu bé rất thông minh, chỉ tội dung mạo không hề đẹp, chưa nói đến còn rất xấu xí.

- Chú đừng về cô nhi viện. Bọn họ sẽ đánh cháu mất.

Bất ngờ vì bị đoán ra ý đồ, người lái xe hắng giọng:

- Dù sao cũng phải về. Cháu nói với mọi người chưa? Chưa đúng không. Bỏ đi là không ngoan. Mọi người chỉ phạt một chút thôi. Nhưng cháu đi như vậy, họ không thấy cháu sẽ lo lắng.

- Không ai lo đâu ạ. Các xơ không thích cháu. Bọn họ còn bỏ đói cháu. Cháu không thích ở đấy. Cháu muốn về nhà. Chú đưa cháu về đi, cháu có tiền mà.

Nhìn bộ quần áo trên người cậu nhóc, người lái xe có chút tin lời nó.

Bất đắc dĩ, hắn vòng xe về hướng ngược lại:

- Vậy thì đi.

Hắn nhìn tờ giấy, thấy số điện thoại của cô nhi viện. Hắn nghĩ, đợi đến trạm dừng chân nào đó, sẽ gọi điện cho bọn họ, thông báo tình hình.

Chiếc xe lại bị chặn đường. Lần này vẫn là một cậu nhóc, thoạt nhìn lớn hơn.

- Đường Đường.

- Hai đứa quen nhau?

Người lái xe hỏi.

- Vâng, cậu ấy là bạn cháu.

Cửa xe mở, Thạch Đầu vào bên trong, ngồi bên cạnh Đường Đường. Cuối cùng người lái xe phải chở cả hai thằng nhóc cùng đi.

Cậu nhóc tên Thạch Đầu kia rất ít nói, luôn làm ra bộ dạng chững chạc, ở trên xe, chỉ có Đường Đường là ngủ gục, còn cậu nhóc còn nói luôn trừng trừng nhìn hắn, xem hắn giống như bọn bắt cóc.

Hắn mà là tên bắt cóc thì sẽ không dừng chân giữa đường gọi điện báo cho cô nhi viện.

Cậu nhóc nói không sai, cô nhi viện bị mất hai đứa nhỏ cũng không lo lắng gì nhiều.

Hắn bảo, hắn cũng tiên đường, hắn sẽ đưa Đường Đường về, nếu như người nhà nhóc không nhận, hắn sẽ đưa người nguyên vẹn trở lại cô nhi viện.

- Đừng nhìn ta như vậy. Sẽ bị rớt tròng mắt ra ngoài đấy.

Hắn nói với cậu nhóc tên Tiểu Thạch Đầu trong xe.

Thạch Đầu xoay mặt nhìn bụi cây vút ngang qua bên ngoài cửa sổ xe. Ven đường có những đóa hoa trắng nhỏ li ti, trong làn gió khẽ đong đưa, tỏa ra hương thơm ngát.

Hắn nhớ ngày Đường Đường tìm thấy nó. Đó là một căn nhà hoang vu xung quanh không bóng người, nó lúc đó mới có 6 tuổi, nó không nhớ bất cứ thứ gì, chỉ nhớ bản thân đã rất hoảng loạn, trên mặt toàn bộ là nước mắt còn chưa khô, giọng nói cũng khản đặc, có lẽ trước đó nó đã hét rất nhiều. Đường Đường thấy nó, đó là một cậu bé có khuôn mặt vô cùng xấu xí, lúc cười, vết bớt trên mặt giống như xô lại, trông càng khủng bố.

Lúc đầu, Thạch Đầu tuy theo Đường Đường về cô nhi viện. nhưng nó cũng rất sợ khuôn mặt Đường Đường, giống như những đứa trẻ khác đều tránh thật xa.

Đường Đường lúc đầu còn quan tâm, hỏi han, nhưng sau đó, thấy Thạch Đầu luôn không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt mình, tránh né nó, nó không còn tới gần nữa. Quan hệ giữa Đường Đường và Thạch Đầu chỉ khá hơn khi Thạch Đầu nhìn thấy Đường Đường cho cậu bé ăn xin trên đường một chiếc bánh bao của nó. Đối với bất kỳ một đứa trẻ cô nhi nào, được ăn no đã là một hạnh phúc, huống chi là Đường Đường. Đó là chiếc bánh bao duy nhất, và vì chiếc bánh bao đó, nó đã phải đánh nhau với những đứa trẻ khác để giành được, vậy mà nó lại có thể cho người khác.

Thạch Đầu nhìn thấy, hiển nhiên bị chú ý, cảm giác muốn xa lánh không còn, khi nó bẻ chiếc bánh bao của nó làm hai phần, cho Đường Đường một nửa.

Thạch Đầu không thích cô nhi viện, không thích đi tìm bố mẹ, nhưng vì Đường Đường mà nó đi. Nó sợ nhóc con lạc đường, sợ nhóc con bị người khác bắt nạt.

Sau này, khi Thạch Đầu nói ra điều này với Đường Đường, cậu nhóc Đường Đường bị làm cho cảm động. Lúc đó, Thạch Đầu giống như một thứ ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tối tăm của Đường Đường.

ĐườngĐường với thứ ánh sáng duy nhất đó giống như khao khát, giống như tâm tâm niệmniệm, Thạch Đầu kể từ buổi sáng rời đi đó, dần dần trở thành chấp niệm của Đường Đường sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro