Chương 1: Cả đời hắn có ba điều hối hận nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hắn nhìn như thôi miên vào chỗ mốc giữa những bức tường sơn vữa trắng, trên sàn còn có một lỗ chuột tối thui, vài vụn bánh mì rơi vãi bên ngoài, không biết đã bao nhiêu ngày, hắn thậm chí còn ngửi được cả mùi hôi thối bốc lên từ môt góc xó xỉnh nào đó. Bụng hắn quặn lại, tất cả những thứ hắn vừa đươc cho ăn vào buổi sáng giống được xay thành mớ hỗn độn trong dạ dày, chỉ trực trào ra ngoài, và hắn đã phải cố nhịn để không xảy ra điều kinh khủng kia.

Và có lẽ, nếu như hắn không kìm được mà xả tất cả, hai tên cảnh sát với bộ mặt lúc nào cũng cau có sẽ ghim đầu hắn vào tường, hoăc có thể sẽ tức giận đến mức gọi cả tổ tông nhà hắn ra chửi thề.

Rất tiếc, hắn cũng rất mong chờ điều đó.

Nhưng vì cái phép lịch sự chết tiệt nào đó mà mấy tháng trước ai nấy đều bắt hắn vào khuôn khổ, hắn mới không làm cái điều mà mọi người sẽ gọi là vô học kìa.

Dù sao hắn cũng là kẻ vô học thật. Cho dù học được mấy con chữ, hay khoác trên người bộ áo đắt tiền cũng sẽ không làm hắn trở nên sang trọng hơn.

Dù sao đi nữa hắn cũng đã mệt mỏi với việc phải du nhập vào tầng lớp thượng lưu kia, hành xử đúng chuẩn mưc, lời nói khách sáo, giả tạo, ngoài mặt nói cười, trong suy nghĩ vẫn là coi thường, xem hắn như một thứ tạp chủng được người ta vớt lên từ vùng bùn, cuối cùng còn lấy oán trả ơn.

Hắn mêt mỏi phải thanh minh với những người không tin hắn. Với những người quyết tâm dồn hắn phải chân tường.

Tiếng giày lộp cộp nện xuống mặt đất, từ hàng lang tối thui, sâu hun hút càng lúc càng gần. Nhìn hắn cũng không có chút nào vẻ quan tâm.

Người đến là thanh tra viên. Ông ta tầm dưới 50 tuổi, đeo kính sát mũi, đầu hói môt mảng, lùn và béo. Lúc ông ta kéo ghế ngồi xuống đối diện với hắn, hắn thậm chí còn nghe thấy tiếng kéo kẹt của chiếc ghế gỗ.

- Cậu còn chưa chịu nhận tội?

Hắn đã từng nói với rất nhiều người, hắn không làm. Hắn không giết người, càng không buôn bán ma túy, nhưng ai sẽ tin điều này đây. Không ai tin cả, ngay cả ông ngoại của hắn cũng không.

Nhìn ra hắn vẫn cứng đầu im lặng, ông thanh tra cũng không vội. Ông lấy từ trong túi áo ra một tờ khăn giấy, chà hai bàn tay to lớn của mình vào, rồi ném lên trên bàn:

- Tất cả bằng chứng đều chống lại cậu. 

Hắn bắt đầu đếm số giây đồng hồ, đoán xem bao giờ thì chiếc ghế mà ông ta ngồi sẽ gãy, thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh ông thanh tra với thân hình múp míp kia sẽ hạ cánh xuống đất thì sẽ buồn cười đến thế nào.

- Cậu cười cái gì? Có gì đáng cười ở đây sao? Nếu như cậu chịu thừa nhận, cậu có thể nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Chiếc ghế dường như vững chắc hơn hắn tưởng, Chiếc ghế không còn thu hút sư chú ý của hắn nữa, vây nên hắn lại nhìn xuống đám mốc không có gì thú vị ở giữa những bờ tường.

Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường vang lên từng nhịp, lẫn với tiếng gõ xuống bàn của ông thanh tra nổi tiếng "làm việc luôn hợp tình hợp lý".

Giống như những gì ông ta đã đoán trước, việc cuối cùng hắn nhận tội không khiến ông ta ngạc nhiên.

Lần đầu tiên phát ra tiếng nói, cổ họng của hắn đau giống như có một vật cứng mắc lại giữa thanh quản. Hắn nói hắn nhận tội, đổi lại là nụ cười nửa miệng của viên thanh tra cảnh sát.

Hắn bị nhốt trong một phòng giam giữ đặc biệt. Mấy ngày sau, phiên xét xử cuối cùng cũng diễn ra. Hắn bị xử án Chung Thân.

Những ngày cuối cùng của hắn, chỉ có thể ngồi ngây ngốc trong tù giam, nhìn bầu trời yên bình ngoài kia qua cánh cửa sổ bé xíu không vừa người lọt qua.

Hắn nhớ lần gặp cuối cùng của hắn và tổng giám đốc Lục Phiến. 

Nhớ tới kẻ kia, tuyệt tình và tàn nhẫn. 

Hắn bị đưa lên xe di chuyển sang nhà tù khác, nơi hắn sẽ phải chịu mức hình phạt chung thân cho cái tội mà hắn không hề làm.

Chiếc xe di chuyển trên cầu, ngồi bên cạnh hắn là hai tay cảnh sát theo dõi từng nhất cử nhất động của hắn.

Chiếc xe đang di chuyển đột nhiên dừng hẳn lại. Ở phía trước, giống như có một vụ hỗn loạn, người và xe rất đông, gã tài xế đã không còn đủ kiên nhẫn, liên tục bóp còi. Ngay cả cảnh sát hộ tống hắn cũng đã có người sao nhãng.

Hắn đột nhiên không muốn ngồi tù.

Cũng không muốn kết thúc cuộc đời mình trong bốn bức tường của trại giam, càng không muốn ngày ngày nhìn những kẻ kia hạnh phúc.

Hắn không biết lấy đâu ra sức lực đẩy người bên cạnh ra, nhảy từ trên xe xuống, chay một mạch không quay đầu về phía thành cầu.

3.2.1. Hắn đếm. Giống như đếm ngược trò chơi trốn tìm lúc còn nhỏ từng chơi với Thạch Đầu.

Hắn trên đời từng có ba việc hối hận nhất.

Việc thứ nhất là yêu lầm người, đem người đó như là lẽ sống của chính mình, chỉ một mực cho đi cũng không hề quan tâm nếu có một ngày, người kia nhận ra chính bản thân y đối với hắn ngoài cảm giác mắc nợ ra, không phải là tình yêu,.

Việc thứ hai là tin lầm người, người ta đối tốt với hắn một, hắn sẽ trả lại gấp 10, còn xem họ là tri kỷ, cuối cùng đổi lại là chính là thất vọng.

Việc thứ ba...có lẽ là việc đáng lẽ ra không nên có mặt trên thế giới.

Tạp chủng. Đồ xúi quẩy. Đen đủi. Mọi người đều cho rằng hắn không nên được sinh ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro