Chương 75: Cạnh tranh công bằng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Ân đột nhiên lại bị phát sốt. Thằng bé nửa đêm sốt tới 39 độ, Hàn Nhược Giai phải đưa Tử Ân vào bệnh viện, ngày hôm sau hạ sốt mới đưa con về nhà. Lục Phiến chỉ biết khi Hàn Nhược Giai báo cho anh.

Ngay lập tức anh từ chỗ của Đường Đường chạy xe tới nhà của Hàn Nhược Giai với tâm trạng lo lắng và sốt ruột không yên. Rất may bác sĩ có nói, sức khỏe của Tử Ân tạm thời không có gì đáng lo ngại, chỉ cần chú ý giữ nhiệt độ cơ thể ổn định và chú ý chế độ dinh dưỡng để nhanh hồi phục lại là được.

Lúc Lục Phiến nhìn thấy Tử Ân, thằng bé đang nằm mê man ở trên giường, không biết là anh tới, anh không biết đây liệu có phải là một may mắn hay không, bởi chỉ có lúc này, Tử Ân mới không bài xích sự xuất hiện của anh.

- Sao không để thằng bé ở lại bệnh viện?

Lục Phiến hỏi Hàn Nhược Giai.

- Là vì Tử Ân không thích bệnh viện.

Hàn Nhược Giai dường như rơi vào tâm trạng, cô cắn môi nhìn xuống đất.

- Sao lại có thể? Trước đây thằng bé từng tới bệnh viện mà.

Lục Phiến nói.

- Nó đã rất sợ.

Hàn Nhược Giai trả lời anh. Cô nghĩ tới lần cô bị gã chồng cũ đánh, Hàn Nhược Giai phải theo cô vào bệnh viện, nhưng Lục Phiến lại nghĩ tới những lần anh đưa Tử Ân vào bệnh viện thăm Đường Đường. Lúc đó, thằng bé dường như không sợ gì cả, thậm chí còn mặt đối mặt với cậu ấy.

Tử Ân ngủ thật bình yên, Lục Phiến ngồi xuống bên giường thằng bé, nhẹ nhàng xoa đầu nó, lại sợ nó sẽ ngay lập tức thức dậy đẩy anh đi.

- Chỉ có lúc này, thằng bé mới không ghét tôi.

Lục Phiến buột miệng nói.

Hàn Nhược Giai lại xin lỗi anh. Tử Ân vốn dĩ rất thích Lục Phiến, rất bám anh, nhưng chỉ vì cô khi đó vừa ôm Tử Ân vừa khóc, nói thằng bé đừng bỏ cô, nói rằng sẽ không ai có thể cướp thằng bé khỏi cô. Vậy nên Tử Ân mới trở nên ghét Lục Phiến như vậy.

Lục Phiến không nói gì, nghĩ tới chính mình từng mang Tử Ân tới bệnh viện, từng không quan tâm tới việc thằng bé sẽ sợ như thế nào ép thằng bé đi với anh, anh cảm thấy chính mình cũng không có tư cách làm một người cha tốt.

Hàn Nhược Giai ra bên ngoài, để Lục Phiến ở lại với Tử Ân.

Anh lấy một chậu nước, định lau khô người cho thằng bé. Lúc anh lau tới bàn tay của Tử Ân, thằng bé hơi động đậy, khiến anh sợ phải rụt tay lại.

Tử Ân nói mê. Lúc đầu anh không để ý, chỉ đến khi thằng bé lặp đi lặp lại một câu, anh mới cúi đầu lại gần để nghe cho rõ.

Thằng bé đã gọi cha, thậm chí còn quơ tay lung tung. Lục Phiến bắt lấy tay của Tử Ân, chỉ đến khi cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay của anh, Tử Ân mới một lần nữa đi vào giấc ngủ sâu.

Tử Ân không thể nào gọi người cha đã từng gây ra những cơn ác mộng không dứt cho tuổi thơ của thằng bé.

Chẳng lẽ thằng bé gọi anh.

Là ảo tưởng hay hi vọng, Lục Phiến vẫn mong Tử Ân không hề ghét anh như cách nó từng thể hiện.

Tử Ân ngày hôm sau liền hồi phục một chút, tuy rằng vẫn phải ăn cháo và uống thuốc nhưng sắc mặt của thằng bé đã khá hơn rất nhiều. Lục Phiến phải qua công ty buổi sáng nên chiều tối mới có thể đến thăm Tử Ân.

Vừa mới lái xe tới gần, anh đã nhìn thấy thầy hiệu trưởng trường cũ của Tử Ân cùng một số đứa trẻ cũng trạc tuổi Tử Ân đứng ở bên ngoài cổng.

Thầy hiệu trường gật đầu chào Lục Phiến khi anh bước xuống xe:

- Có chuyện gì vậy?

Lục Phiến hỏi.

Thầy hiệu trưởng ăn mặc có chút luộm thuộm, sắc mặt không tốt như trước, hai má bị hóp đi, lộ ra vùng xương gò má gồ ghề trên khuôn mặt. Thẩy hiệu trường lớn tuổi hơn Lục Phiến vậy nên anh vẫn có chút tôn trọng người này:

- Thầy sao không vào trong nhà?

Thầy hiệu trưởng nói:

- Các em học sinh muốn tới thăm Tử Ân. Nên tôi đưa chúng tới. Nhưng...mẹ Tử Ân không cho chúng tôi vào nhà.

Lục Phiến nhìn đám trẻ con, chúng vẫn còn mặc áo đồng phục, khuôn mặt non nớt và ngây thơ. Lục Phiến nhận ra một vài bé trong đội nhảy của trường.

Thầy hiệu trưởng nghĩ Lục Phiến e ngại đám nhỏ, liền nói đỡ:

- Lục tổng, các em ấy đều là học sinh ngoan. Một số trong đội nhảy, một số học cùng lớp chọn với Tử Ân. Các em ấy đều có ý tốt, muốn tới thăm Tử Ân, hoàn toàn không phải là những đứa trẻ từng bắt nạt em ấy.

Lục Phiến giải thích:

- Tôi không có ý này.

Lục Phiến nói để mình vào nói với Hàn Nhược Giai xem sao. Thầy hiệu trưởng gật đầu, và các em học sinh kia vẫn kiên nhẫn đứng chờ ở ngoài cổng, không gây náo loạn, càng không nghịch ngợm.

Hàn Nhược Giai không muốn cho đám trẻ đó vào. Lục Phiến không có cách nào khác, ngoài việc ra ngoài nói với thầy hiệu trưởng về đi. Anh nhìn thấy trên khuôn mặt của thầy hiệu trường và các em học sinh có chút thất vọng.

Lục Phiến bước vào trong phòng Tử Ân, nhìn thấy Tử Ân đứng ở trước cửa sổ nhìn xuống dưới. Ngay cả khi anh vào, cũng không có chào anh một tiếng, còn coi anh như vô hình.

Lục Phiến ngồi ở giường, tiện tay lấy một quyển truyện tranh lật vài trang, nhưng vẫn quan sát nét mặt của Tử Ân.

- Muốn gặp bạn sao?

Lục Phiến hỏi Tử Ân.

Không thấy Tử Ân trả lời, anh làm như mất kiên nhẫn, đóng quyển sách lại, định ra khỏi phòng.

Như anh dự đoán, Tử Ân đột nhiên nói;

- Muốn gặp.

Lục Phiến quay lại, muốn thử một lần nữa kiềm chứng, nếu như trước đó anh không nghe lầm, Tử Ân đã gọi anh trong lúc nó sốt mê man:

- Con nói cái gì?

Tử Ân nuốt nước bọt, rồi mới nói:

- Cha, con muốn gặp các bạn.

Không ai biết Lục Phiến đã cảm động, vui mừng ra sao khi lại một lần nữa nghe Tử Ân gọi mình là cha. Anh ôm chầm lấy thằng bé. Vì Tử Ân, anh một lần nữa thuyết phục Hàn Nhược Giai. Anh nói, chính thằng bé muốn gặp bạn mình, còn nói nếu là những đứa trẻ thằng bé không thích, nó đã không chịu gặp rồi.

Cuối cùng Hàn Nhược Giai cũng cho bọn họ vào.

Đám trẻ vừa nhìn thấy Tử Ân liền hỏi han bệnh tình, thậm chí còn ngồi xung quanh Tử Ân, cho thằng bé xem nào là đồ chơi, nào là bánh kẹo mà chúng mang tới. Chúng còn hỏi, Tử Ân ở trường mới có vui không, có gặp nhiều bạn bè và thầy cô không.

Hàn Nhược Giai lúc đầu muốn giám sát nhưng thấy Tử Ân vui vẻ, liền đi ra ngoài pha nước trái cây cho đám trẻ.

Còn thầy hiệu trưởng lại cùng Lục Phiến ra ngoài nói chuyện.

Trường cũ của Tử Ân sau khi xảy ra chuyện thì phụ huynh đồng loạt cho con nghỉ học, mỗi ngày đều không có ít người tới trường gây sự, đòi dằn mặt những giáo viên, bọn họ ném trứng thối, ném đá vào trường, không quan tâm sẽ trúng ai. Thầy cô giáo cũng nghỉ gần hết, nhà trường cũng đứng trước nguy cơ phải đóng cửa.

Thầy hiệu trưởng nói, ông tới đây không phải để xin tha thứ hay cầu thương hại. Mà chỉ là trước khi ông đóng cửa nhà trường, ông muốn đưa đám nhỏ tới gặp Tử Ân.

- Tụi nó ngày nào cũng hỏi thằng bé suốt.

Lục Phiến biết được, sau khi Tử Ân được chuyển tới lớp chọn, thằng bé bắt đầu kết bạn và thậm chí khi thầy hiệu trưởng cho thằng bé vào nhóm nhảy, một số đứa trẻ cũng bắt đầu chủ động nói chuyện với Tử Ân.

Tử Ân hết sốt, chuẩn bị đi học lại, vậy nhưng vào buổi sáng, Hàn Nhược Giai lại gọi cho Lục Phiến, nói thằng bé không chịu đi học, còn trốn ở trong tủ quần áo, mắng thế nào cũng không ra ngoài.

- Chẳng lẽ ngôi trường mà Tử Ân đang học có chuyện gì?

Lục Phiến không cho rằng như vậy. Ngôi trường mà anh chọn nằm trong top đầu những ngôi trường đáng học, học sinh cũng đều thuộc những gia đình gia giáo nề nếp, giáo viên vừa giỏi chuyên môn, vừa có lương tâm nghề nghiệp.

Đường Đường hỏi anh đã xảy ra chuyện gì.

Trước khi Hàn Nhược Giai gọi cho Lục Phiến, Đường Đường dường như có chuyện muốn nói với anh, vậy nhưng chỉ vì cuộc điện thoại của Hàn Nhược Giai, tâm trạng của Lục Phiến có chút rối.

Đường Đường là người hiểu chuyện, khi cậu nghe Lục Phiến nói, còn không trách anh, thậm chí còn giục Lục Phiến mau đến đó sớm. Lúc Phiến vừa mới ra cửa, đã quay lại hỏi cậu có thể đi cùng không.

Lục Phiến không hiểu sao lại nghĩ, Đường Đường nhất định hiểu được tâm lý của Tử Ân, còn có thể tìm ra cách nào đó khuyên Tử Ân ra ngoài.

Trước đây, cũng chính Đường Đường tìm ra chỗ trốn của Tử Ân ở nhà của Phong Tử Hào, không phải sao?

Với lại, sau này cho dù anh có tới gặp Tử Ân nhiều, hay tới tìm Hàn Nhược Giai vì chuyện của Tử Ân, Lục Phiến vẫn hi vọng Đường Đường tin tưởng, người ở bên cạnh anh mới là cậu ấy.

Đường Đường ngạc nhiên một chút nhưng lúc sau vẫn là đồng ý.

Lúc mà cả hai đến, Lục Vĩ Kỳ và Gỉa Triệt Quân cũng có mặt ở đó. Hàn Nhược Giai gọi cho Lục Vĩ Kỳ, bởi nghĩ rằng cậu ta có thể giúp. Gỉa Triệt Quân sửng sốt khi nhìn thấy Lục Phiến đi cùng Đường Đường, định lên tiếng hỏi tại sao cậu lại ở đây, vậy nhưng Đường Đường lại làm ra vẻ không quen biết, cũng không liếc nhìn Gỉa Triệt Quân lấy một cái.

Gỉa Triệt Quân bị quê, đưa tay lên sờ mũi, phải trở về bên Lục Vĩ Kỳ. Hàn Nhược Giai nhìn thấy sự xuất hiện của Đường Đường, vốn dĩ không vui, nhưng không thể tỏ thái độ rõ ràng trước mặt Lục Phiến. Cô cố gắng không quan tâm tới Đường Đường mà quay sang nói chuyện với Lục Phiến và Lục Vĩ Kỳ:

- Xin lỗi, mới sáng sớm mà đã gọi hai người đến. Nhưng em bất lực quá.

- Không sao cả. Chúng ta giống như người một nhà, chuyện của chị cũng là chuyện của em.

Lục Vĩ Kỳ thản nhiên nói.

Lục Phiến nghiêm nét mặt nhìn Lục Vĩ Kỳ, cho rằng Lục Vĩ Kỳ không biết quan hệ của mình và Đường Đường, vậy nên anh định khi nào nói với cậu ấy. Anh quay sang nhìn Đường Đường, không thấy cậu giận mới thở phào nhẹ nhõm.

Đường Đường có nghe thấy lời Lục Vĩ Kỳ nói, còn biết cậu ta không phải là không biết, mà chính là cố tình. Vậy nhưng, nếu chỉ vì chuyện này mà cảm thấy không vui thì không phải người kia sẽ càng đắc ý?

Đường Đường cười nhạt lại.

- Tử Ân trong phòng đúng không?

Lục Phiến hỏi.

Bọn họ cùng vào trong phòng. Lục Phiến đầu tiên thuyết phục nhưng Tử Ân không chịu ra ngoài. Sau đó tới Lục Vĩ Kỳ, trước đó Gỉa Triệt Quân còn nhìn Lục Vĩ Kỳ bằng ánh mắt tin tưởng. Kết quả của Lục Vĩ Kỳ cũng giống như Lục Phiến, còn có điều tệ hơn, khi Lục Vĩ Kỳ cố gắng mở cửa tủ, khiến Tử Ân sợ tới mức la hét trong đó.

- Không sao...

Gỉa Triệt Quân kéo Lục Vĩ Kỳ lại, cầm tay an ủi.

- Cậu định làm gì?

Lúc mọi người còn không để ý, Đường Đường đã tới gần tủ quần áo, nơi Tử Ân trốn.

- Đường Đường, em định làm gì?

Lục Phiến không che giấu sự dịu dàng của mình khi hỏi Đường Đường, khiến Gỉa Triệt Quân một lần nữa lại quay đầu nhìn hai bọn họ bằng ánh mắt kỳ lạ.

- Cậu ta thì có thể làm gì?

Hàn Nhược Giai không kiềm chế được cảm xúc, muốn tiến tới đẩy Đường Đường đi. Lục Phiến ngăn cô lại:

- Anh có thể làm gì đó sao?

Lục Vĩ Kỳ lên tiếng, cậu còn lên tiếng thuyết phục Hàn Nhược Giai. Thực chất, cậu ta nghĩ Đường Đường cũng sẽ thất bại, thậm chí còn mong chờ nó, đến lúc ấy cậu ta sẽ làm ra cái vẻ trịnh thượng. Nếu Đường Đường làm Tử Ân bị thương lại càng hay, cậu ta có thể lên mặt giảng đạo lý.

Đường Đường không ngay lập tức thuyết phục Tử Ân như Lục Phiến, không la mắng và lo lắng như Hàn Nhược Giai, càng không mở cửa tủ như Lục Vĩ Kỳ, mà ngược lại đưa tay lên gõ cửa, kiên nhẫn chờ đến khi Tử Ân hỏi ai.

- Chú đây. Chúng ta từng gặp nhau ở trường.

Hàn Nhược Giai định chất vấn Đường Đường tới gặp con mình, nhưng Lục Phiến ra hiệu cho cô im lặng.

- Chú có thể vào không?

Bên trong không nói gì. Đường Đường mở tủ quần áo. Ngược lại với suy nghĩ của tất cả mọi người, Tử Ân không la hét, mà còn để Đường Đường vào.

Đường Đường đã từng gặp Tử Ân ở trường, còn kể cho nó nghe mình cũng từng bị bắt nạt lúc còn nhỏ, thậm chí còn tệ hơn nó rất nhiều, khi không một ai đứng về phía Đường Đường khi ấy. Đường Đường đưa Tử Ân một chiếc máy ghi âm, nói nếu nó còn bị bắt nạt, hay thu lại, rồi đưa cho mẹ, như vậy mẹ nó sẽ tin. Tử Ân làm đúng như những gì Đường Đường nói, nhưng chính Hàn Nhược Giai lại đưa máy ghi âm cho Lục Vĩ Kỳ.

Trong lòng Tử Ân khi ấy liền nhìn Đường Đường một cách khác. Nếu như Lục Phiến khiến nó tin tưởng, dựa dẫm, thì Đường Đường, người này lại khiến nó bạo dạn hơn, thậm chí khi biết Đường Đường cũng bị bắt nạt, nó nghĩ Đường Đường giống như một người bạn của nó vậy.

Không ai biết ở bên trong bọn họ đã nói chuyện gì, nhưng gần một tiếng sau, cuối cùng Tử Ân cũng chịu theo Đường Đường ra bên ngoài.

Ánh mắt của Hàn Nhược Giai lo lắng. Tử Ân nhìn mẹ rồi nhìn Lục Phiến, sau đó mới quay lại nhìn Đường Đường trao đổi ánh mắt.

Đường Đường đặt hai tay lên vai của Tử Ân, cúi đầu nói:

- Dũng cảm nói ra những gì mà nhóc nghĩ trong lòng. Nên nhớ, ở ngoài kia không có công bằng, chỉ có kẻ mạnh nhất. Tử Ân, phải mạnh mẽ để bảo vệ những người bên cạnh mình phải không?

Tử Ân gật đầu. Nó lên tiếng:

- Mẹ, con muốn trở về trường học. Là trường cũ. Con thích học ở đó.

Hàn Nhược Giai sửng sốt, sau lạnh mặt nhìn Đường Đường:

- Cậu nói với nó cái gì?

Đường Đường nhún vai, cảm thấy Hàn Nhược Giai vẫn không thể tiến bộ hơn.

- Là con muốn.

- Ở trường mới, con lại bị bắt nạt sao?

Tử Ân lắc đầu.

- Là con không theo kịp các bạn. Ai cũng nhìn con, họ còn bàn tán, nói con đáng thương. Mỗi lần đều có người hỏi, chuyện đó là thế nào.

Sức ép của dư luận một đứa nhỏ như Tử Ân không chịu nổi. Đường Đường chỉ nói với nó, khó khăn mà nó gặp sau này sẽ rất nhiều, không phải lúc nào cũng có thể trốn bên trong tủ quần áo, hay thu mình lại. Và không phải lúc nào cũng sẽ có người đi tìm nó. Người ngoài chỉ phán xét mọi thứ theo cách nhìn của họ. Vậy tại sao phải quan tâm người khác nghĩ gì? Nó chỉ cần đứng ra bên ngoài ánh sáng, làm theo ý muốn bản thân, muốn kẻ khác không thương hại hay coi thường, chỉ có thể trở thành kẻ mạnh nhất.

Tử Ân muốn trở về trường cũ, vì ở đó nó bắt đầu kết bạn, bắt đầu có thầy cô quan tâm nó, và nó muốn giống như Đường Đường ở trước mặt những kẻ bắt nạt mình nói nó không sợ bọn họ.

Lục Phiến nói Hàn Nhược Giai nên theo ý muốn của con.

Kết quả Tử Ân nghe lời Đường Đường như vậy nằm ngoài dự đoán của Lục Vĩ Kỳ, còn khiến Gỉa Triệt Quân ngạc nhiên. Lần gặp lại này khiến Gỉa Triệt Quân hoài nghi người trước mặt không phải là Đường Đường trước kia.

Lục Vĩ Kỳ cảm nhận có thứ gì đó không theo kế hoạch của mình, cậu ta cười rồi nói:

- Dù sao hôm nay con cũng phải tới trường đúng không? Việc chuyển trường hay là gì để sau hẵng nói.

Tử Ân lại nhìn Lục Phiến. Lục Phiến nói với nó rằng nó đã bỏ buổi học buổi sáng rồi, không thể bỏ thêm những tiết buổi chiều nữa.

Tử Ân vâng dạ. Lục Vĩ Kỳ nói cũng tiện đường tới trường Tử Ân, để cậu ta đưa thằng bé đi học, còn đưa tay về phía Tử Ân đợi thằng bé nắm lấy.

Tử Ân đi giày, cũng vươn tay về phía trước, nhưng nó lại nắm tay của Đường Đường.

Lục Phiến nhìn nó thân thiết với Đường Đường như vậy, cũng không hiểu nổi, liền bảo:

- Tôi có thể chở Tử Ân tới trường.

Lục Vĩ Kỳ chỉ có thể buông tay, cười trừ, lúc cùng Lục Phiến và Đường Đường ra tới cửa. Đợi Lục Phiến đi xa hẳn, Lục Vĩ Kỳ làm ra vẻ như nhớ ra điều gì, nói với Đường Đường:

- À đúng rồi. Hôm nay tôi mới biết, đạo diễn Lưu trước có để ý tới các tác phẩm đồ cổ của anh. Nếu biết sớm như vậy, tôi đã nhường cơ hội cho anh rồi. Nhưng cạnh tranh công bằng, có thắng có thua, anh không để chuyện này trong lòng chứ?

Gỉa Triệt Quân ở bên cạnh Lục Vĩ Kỳ lên tiếng hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Lục Vĩ Kỳ trước đây như vậy, giờ cũng như vậy, luôn là cái dáng vẻ cao cao tại thượng, không đem ai vào mắt. Với Đường Đường, cậu ta càng ghét cay ghét đắng giống như có thâm cừu đại hận, lúc nào cũng chỉ chực biến Đường Đường trong mắt người khác trở nên thấp kém.

Lục Vĩ Kỳ định giải thích cho Gỉa Triệt Quân, nhưng Đường Đường không cho cậu ta nói:

- Là cạnh tranh công bằng, hay giở trò xấu, còn chưa biết được.

Lục Vĩ Kỳ tại sao lại chờ Lục Phiến đi mới nói chuyện này.

Đường Đường dường như đã hiểu rõ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro