Chương 74: Vai diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lục Vĩ Kỳ đưa đoạn ghi âm của Tử Ân lên mạng, đồng thời thuê một số nhà báo viết bài trên các trang uy tín, chẳng mấy chốc câu chuyện của Tử Ân được hàng nghìn người chia sẻ.

Cách làm này của Lục Vĩ Kỳ có phần thái quá, Lục Phiến cho rằng chỉ cần để Tử Ân học ngôi trường khác là được rồi.

- Anh không muốn đòi lại công bằng sao?

Lục Vĩ Kỳ nói với Lục Phiến.

- Quan trọng nhất là Tử Ân. Và không phải chuyện gì cũng cần phải công bằng. Nếu như sự công bằng đó lại làm tổn thương Tử Ân, anh thà không cần. Anh muốn cho Tử Ân một tuổi thơ hạnh phúc và bình yên.

- Em lại nghĩ mình có thù tất báo. Tử Ân cũng là cháu em, em sẽ đòi lại công bằng cho thằng bé.

Sự tốt bụng của Lục Vĩ Kỳ khiến Lục Phiến có chút cảm động, anh cũng không nói gì về điều này nữa mà hỏi thăm tình hình dạo này của em trai.

Lục Vĩ Kỳ nói mọi chuyện vẫn ổn. Lục Vận ngày càng tin tưởng Lục Vĩ Kỳ, giao thêm nhiều công việc trong công ty. Nhắc tới Lục Vận, tuy Lục Phiến không có thái độ gì rõ ràng, nhưng Lục Vĩ Kỳ lại trở nên lúng túng, bộ dạng muốn nói mà lại nói không được.

- Có chuyện gì vậy?

Lục Phiến nhận ra sự kỳ lạ của Lục Vĩ Kỳ, anh hỏi cậu:

- Lục Phiến, em không định tranh giành vị trí của anh ở ACE Group. Kể cả cha dạo này có tin tưởng em hơn, em cũng không muốn trở thành người nối nghiệp như ông nội lo lắng. Công ty là của anh, vị trí đó cũng là của anh. Em không muốn cướp bất cứ thứ gì.

Dạo này mối quan hệ giữa Lục Phiến và Lục Vận trở nên căng thẳng vì nhiều lần anh lên tiếng bảo vệ Đường Đường trước mặt Lục Vận, khiến ông không hài lòng, và thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ.

Lục Phiến cũng không quan tâm tới việc Lục Vận đang tin tưởng hay thiên vị đứa con nào hơn. Lục Phiến cho rằng, tập đoàn ACE Group không chỉ là của Lục Vận, mà còn là của nhà họ Lục, còn có các cổ đông, nhà đầu tư, vậy nên nếu Lục Phiến chứng tỏ năng lực của bản thân, cơ hội của anh không hề ít hơn Lục Vĩ Kỳ.

- Em không hề muốn?

- Mấy năm nay, ông ngoại luôn đề phòng mẹ con em. Càng không công nhận em và mẹ là người nhà họ Lục. Em vẫn luôn biết điều đó. Nhưng em không có cơ hội nói với ông, em và mẹ không có lòng tham đó.

Khi nghe những lời này của Lục Vĩ Kỳ, Lục Phiến có hơi chút ngạc nhiên, thậm chí còn chút hổ thẹn trong lòng.

Cho dù anh không hề ghét Lục Vĩ Kỳ nhưng bởi vì lời hứa với Lục Chí Bân, anh không thể không nghĩ tới chuyện cùng Lục Vĩ Kỳ phân thắng thua.

Lục Phiến nói Lục Vĩ Kỳ rất có năng lực, nếu như hai bọn họ không phải sinh cùng cha khác mẹ, nhất định Lục Chí Bân sẽ rất thích cháu trai đủ thông minh, đủ lương thiện như Lục Vĩ Kỳ.

Lục Vĩ Kỳ nói bản thân mình đang chuẩn bị cho dự án kinh doanh riêng và cũng hi vọng một ngày nào đó, cậu và mẹ có thể được sự thừa nhận của Lục Chí Bân.

- Nhất định một ngày nào đó, ông nội sẽ hiểu.

Lục Phiến nói.

Lục Vĩ Kỳ kể cho anh nghe việc kinh doanh của mình, muốn tham khảo ý kiến của Lục Phiến. Lục Phiến cho Lục Vĩ Kỳ một vài lời khuyên, thậm chí còn đưa ra một số ý tưởng, Lục Vĩ Kỳ nghe xong liền bảo mình sẽ làm theo.

Lục Phiến nói chuyện gì cần giúp, cứ nói với anh, anh nhất định sẽ dốc lòng giúp đỡ.

- Được. Có chuyện gì, em nhất định sẽ tìm anh.

Hai người chạn cốc với nhau.

Lục Phiến nhắn tin cho Đường Đường, hỏi cậu đang làm gì.

Đường Đường chụp ảnh một món đồ gỗ đang được hoàn thiện rồi gửi cho Lục Phiến.

"Nhìn đẹp đó."

Lục Phiến nhắn lại.

" Không hiểu sao tôi vẫn có cảm giác không hài lòng. Dù đã làm lại bao nhiêu lần."

" Có cần tôi mang cho em một số quyển sách để tham khảo không?"

" Được chứ?"

" Đương nhiên là được. Vậy chốc nữa nữa gặp nhau. Đừng quên ăn cơm."

Lục Phiến không quên dặn dò Đường Đường.

Lục Phiến không biết, lúc Đường Đường đọc được câu đó, khóe môi cậu hơi giương lên.

***

Lục Phiến nghe nói, hiệu trưởng của trường Tử Ân tới xin lỗi Hàn Nhược Giai, đồng thời năn nỉ cô không làm cho chuyện xấu của trường ông lan rộng thêm nữa. Ông ấy còn nói, khi Tử Ân bị cô giáo không ưa, ông đã chuyển cậu bé sang lớp chọn, đồng thời cho cô giáo đó không làm chủ nhiệm nữa. Chỉ là không ngờ, cô giáo đó vì chuyện này mà ấm ức trong lòng, đổ hết tội lỗi cho Tử Ân, cuối cùng mới dẫn tới sự việc kia. Ông đã đuổi việc cô ta, sau đó khiển trách những em học sinh tham gia vào việc bắt nạt Tử Ân.

Hàn Nhược Giai nói mình không làm gì cả, và cũng không thể giúp ông ta. Thầy hiệu trưởng thất vọng ra về.

Tử Ân chuyển trường. Trường của Tử Ân học là một ngôi trường quốc tế, nằm trong danh sách mà Lục Phiến đưa cho cô. Học phí của ngôi trường đó không hề nhỏ, nhưng Lục Phiến bảo về vấn đề kinh tế Hàn Nhược Giai không cần lo lắng. Tử Ân là con của anh, cho dù giữa anh và Hàn Nhược Giai giờ đã không còn liên quan, nhưng anh vẫn phải có trách nhiệm với Tử Ân.

- Anh có muốn gặp Tử Ân không?

Hàn Nhược Giai hỏi Lục Phiến.

Lục Phiến hỏi cô liệu có được không. Hàn Nhược Giai nói có thể, còn nói cô rất xin lỗi vì những chuyện đã làm với Lục Phiến.

Vậy nhưng khi Lục Phiến gặp Tử Ân, thằng bé vẫn còn giận dỗi, không chịu ra gặp Lục Phiến. thậm chí còn không muốn nhận đồ chơi và đồ ăn vặt Lục Phiến đưa cho nó.

- Không phải là con rất thích những thứ này sao?

Hàn Nhược Giai cố gắng thuyết phục.

Lục Phiến nói, con không muốn, cũng không cần phải vội. Vì Tử Ân không thích anh, nên Lục Phiến không tìm được lý do để ở lại. Anh định ra về.

Hàn Nhược Giai nói với anh:

- Anh không ở lại một chút sao?

- Tôi còn có việc.

Hàn Nhược Giai biết Lục Phiến chỉ là không muốn ở chung với Hàn Nhược Giai, không muốn cho Hàn Nhược Giai cơ hội.

- Em có thể dẫn Tử Ân thỉnh thoảng về nhà ông nội không?

Lục Phiến đang đi giày, nghe thấy Hàn Nhược Giai nói vậy liền ngẩng đầu:

- Ông nội cũng rất nhớ Tử Ân. Em có thể mang thằng bé tới thì không gì tốt bằng. Nhất định ông sẽ rất vui.

Đối với Lục Chí Bân, Lục Phiến nói với ông về chuyện của Lục Vĩ Kỳ. Ông không nói gì cả, nhưng cũng không như trước đây, mỗi lần nói tới Lục Vĩ Kỳ, Lục Chí Bân không giấu diếm thái độ ác cảm.

Lục Phiến cũng thỉnh thoảng nhắc tới Đường Đường. Lục Chí Bân đã từng thích Đường Đường, chẳng qua ông không thể nhanh chấp nhận chuyện Đường Đường ở một ví trí khác, bên cạnh Lục Phiến.

Vậy nhưng Lục Phiến vẫn hi vọng, sẽ có một ngày nào đó ông nội có thể mở lòng và quen với anh yêu Đường Đường.

Có một hôm, Lục Chí Bân trả lời Lục Phiến:

- Vậy thử mời cậu ấy về nhà ăn cơm đi.

Lục Phiến kinh ngạc:

- Ông nội.

Lục Chí Bân nghiêm nét mặt:

- Đừng vui mừng quá sớm. Ông chỉ nói muốn mời cậu ấy về nhà ăn cơm, không nói chấp nhận cậu ấy ở bên cạnh con.

Khuôn mặt Lục Phiến hiện lên chút thất vọng, nhưng anh tự nhủ, chẳng phải đã làm được bước đầu rồi sao. Chỉ cần cả hai cùng cố gắng, nhất định ngày Lục Phiến có thể đường đường chính chính ở bên cạnh Đường Đường sẽ không xa.

Lục Phiến nghĩ như vậy, vui hơn một chút.

Anh báo chuyện này với Đường Đường, cậu nói sẽ tới.

Sau đó, anh bảo Lục Chí Bân là mình sẽ đi đón Đường Đường. Lục Chí Bân ngẩng đầu lên khỏi tờ báo nhìn anh:

- Nó có phải phụ nữ đâu mà cần con đến đón.

- Ông nội.

Lục Chí Bân không nói gì thêm.

Lục Phiến vẫn lái xe tới chỗ của Đường Đường. Khi Đường Đường lên xe, cậu nhìn thấy sắc mặt Lục Phiến có chút lo lắng, liền chủ động cầm tay anh:

- Đừng lo lắng.

Lục Phiến nhìn vào mắt cậu:

- Nếu ông nội tôi có nói gì quá đáng, em...

Lục Phiến ngập ngừng. Đường Đường cười một tiếng để xóa đi bầu không khí căng thẳng:

- Thì nghe thôi. Tôi sẽ không đặt trong lòng.

- Cảm ơn em.

Lục Phiến vỗ vai cậu, trước khi khởi động xe.

Lúc Lục Phiến đưa Đường Đường về, dì giúp việc đang chuẩn bị đồ ăn ở trong bếp. Đường Đường nói với Lục Chí Bân, cậu định vào bếp giúp nhưng ông bảo cậu cứ ngồi một chỗ là được.

Lục Phiến ngồi bên cạnh Đường Đường, Lục Chí Bân ngồi ở phía đối diện, ông nói chuyện với Lục Phiến. Lúc đầu Lục Chí Bân nói về công việc với Lục Phiến, Đường Đường lại không tiện xen vào. Sau đó, nói những vấn đề phức tạp như kinh tế, cổ phiếu. Đường Đường vì có đọc một số sách, cũng biết một chút, nên cậu có thể cố gắng bắt chuyện.

Vậy nhưng, Lục Chí Bân lại không để ý Đường Đường, làm ra vẻ không nghe cậu nói, chuyển sang chủ đề khác để nói với Lục Phiến. Đường Đường nhân lúc ông uống nước, hỏi nhỏ Lục Phiến rằng cậu nói gì sai hay sao.

Lục Phiến lén lút cầm tay cậu, bảo cậu không nói gì sai cả. Có đôi lúc, Lục Phiến muốn hướng câu chuyện về phía Đường Đường, nói với Lục Chí Bân rằng cậu đang kinh doanh, còn mới có một hợp đồng lớn.

- Còn chưa ký hợp đồng. Chỉ là có người hứng thú với những món đồ giả cổ mà tôi làm.

- Vậy cũng đừng nên đắc ý quá. Nói trước bước không qua.

Lục Chí Bân uống một hụm trà, nói.

Lục Phiến định lên tiếng bảo vệ Đường Đường, nhưng cậu ra hiệu cho anh để cậu nói:

- Ông nói phải.

Lục Chí Bân nhìn Đường Đường nhưng không nói gì, sau đó lại nói với Lục Phiến về chuyện xây thêm khu trung tâm thương mại mới.

Đường Đường uống trà, uống nhiều tới mức dạ dày cậu hơi xót.

Rất may, dì giúp việc vừa dọn cơm lên. Lục Chí Bân bảo mọi người vào ăn cơm. Lúc Đường Đường nhìn một bàn đầy thức ăn trước mặt, không biết phải nói gì.

Trên bàn ăn là đồ ăn tây, còn phài dùng nĩa và dao.

Nhưng điều tồi tệ nhất không phải là điều đó. Mà là khi mọi người bắt đầu ăn, Lục Vĩ Kỳ, Hàn Nhược Giai và Tử Ân cùng đến.

- Ông nội, con gặp cậu ấy trên đường. Cậu ấy đưa con tới.

Hàn Nhược Giai nói Tử Ân lại chơi với Lục Chí Bân. Tử Ân có chút ngại, nhưng vẫn từng bước đi tới bên cạnh Lục Chí Bân. Sự xuất hiện của Tử Ân khiến Lục Chí Bân trở nên vui vẻ, ông bế Tử Ân ngồi lên đùi mình, mặc dù trước giờ luôn ghét Lục Vĩ Kỳ, nhưng ngày hôm nay lại phá lệ dễ tính.

Thấm chí khi Lục Vĩ Kỳ chào tạm biệt ông, ông còn hỏi Lục Vĩ Kỳ ăn cơm chưa, mời cậu ta ngồi xuống.

- Đồ ăn nấu rất nhiều. Cứ ngồi đi. Dì Trần, giúp tôi mang thêm đồ ăn lên.

Lục Vĩ Kỳ còn lịch sự kéo ghế cho Hàn Nhược Giai ngồi xuống bên cạnh Lục Phiến.

Lục Vĩ Kỳ nhìn thấy Đường Đường, niềm nở lên tiếng:

- Hóa ra anh cũng ở đây. Tôi và mẹ còn định đi tìm anh.

Lục Phiến thấy Đường Đường còn chưa cắt bít tết trong đĩa, liền lén đẩy đĩa đã cắt của mình về phía Đường Đường, rồi lấy đĩa của cậu.

Hành động đó qua được mắt của Lục Chí Bân, nhưng không thể qua mắt Lục Vĩ Kỳ, đang nhìn Đường Đường chằm chằm.

- Tìm tôi làm gì?

Đường Đường lên tiếng.

- Mẹ có chút hối hận vì đã đối với anh không tốt. Nghĩ tới chuyện anh làm côn đồ, liền lo lắng, bảo em tìm anh. Mẹ còn dặn phải tìm cho anh một công việc khác, không thể cứ suốt ngày lông bông vậy được.

Đường Đường cười nửa miệng, cảm thấy rùng mình với sự giả tạo của Lục Vĩ Kỳ:

- Đường Đường đang kinh doanh riêng rồi. Em ấy rất giỏi.

Lục Phiến lên tiếng.

Giữa Đường Đường và Lục Vĩ Kỳ, Phong Uyển Dư có hiềm khích, Lục Phiến biết điều đó. Anh không ngờ lại gặp Lục Vĩ Kỳ ở đây. Từ lúc Lục Vĩ Kỳ xuất hiện trong nhà, sắc mặt Đường Đường trở nên lạnh lẽo.

- Vậy thật sao? Vậy thì tốt rồi. Nếu có vấn đề gì, anh cũng có thể tới tìm tôi.

Lục Vĩ Kỳ muốn chạn cốc với Đường Đường.

Lục Phiến căng thẳng, anh nhìn Đường Đường, cảm thấy cậu càng lúc càng không ổn, muốn thay cậu tiếp Lục Vĩ Kỳ.

Đường Đường nhìn Lục Phiến, hiểu anh không muốn cậu thất thố trước mặt Lục Chí Bấn, vậy nên cậu cười, đứng dậy, cùng Lục Vĩ Kỳ chạn cốc:

- Rất hân hạnh.

Lục Vĩ Kỳ không nghĩ Đường Đường sẽ kiềm chế được tới như vậy, có chút bất ngờ, nhưng cậu ta cũng nhanh chóng cười lại. Người ngoài nhìn tưởng bọn họ thân thiết, nhưng thực chất chỉ có người trong cuộc ngửi được mùi thuốc súng và sự ác cảm không cách nào xóa đi được.

Đường Đường biết, bữa tối hôm nay là muốn làm Đường Đường cảm thấy khó mà lùi, cảm thấy mình và người nhà họ Lục khác biệt như thế nào. Lục Chí Bân không hề chấp nhận cậu, còn Lục Vĩ Kỳ không biết có ý đồ gì khi mang Hàn Nhược Giai và Tử Ân tới.

Tất cả giống như một cái bẫy đã được đặt sẵn, chỉ chờ Đường Đường rơi vào.

Đường Đường không biết tại sao Lục Vĩ Kỳ lại làm vậy, càng hiểu rõ nếu giờ bản thân tức giận chỉ có thể chứng minh trước mặt người khác cậu vẫn là một kẻ côn đồ không hơn, chứng minh cho Lục Phiến thấy cậu sẽ ảnh hưởng xấu tới Tử Ân, và hơn hết cho Lục Chí Bân thấy cậu và người nhà họ Lục càng khác biệt hơn.

Đường Đường không có bằng chứng để chứng minh Lục Vĩ Kỳ giả tạo. Xét về quan hệ của Lục Phiến và Lục Vĩ Kỳ, cho dù cậu có nói, anh cũng không tin. Vậy nên cậu chỉ có thể kiên nhẫn, không nhảy xuống cái hố mà Lục Vĩ Kỳ bày sẵn.

Nếu Lục Vĩ Kỳ đã muốn diễn, Đường Đường cũng không ngại diễn cùng. Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Lục Vĩ Kỳ là thật lòng hay giả tạo, rồi tất cả sẽ biết thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro