Chương 73:Khó khăn trước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu mọi chuyện đã bị bại lộ, Lục Phiến cũng không có lý do gì để giấu diếm. Anh nói với Lục Chí Bân lý do anh không muốn bắt đầu lại mối quan hệ với Hàn Nhược Giai, lý do bản thân không muốn trở thành một người như cha anh, và lý do anh không thể nói rõ ràng chuyện này với Lục Chí Bân từ sớm.

Lục Phiến nói, anh không phải muốn giấu diếm, mà là muốn tìm một thời gian thích hợp, khi ông nội anh có thể hoàn toàn chấp nhận Đường Đường.

- Nhưng nó là đàn ông.

- Con biết. Nhưng con vẫn yêu cậu ấy.

Lục Chí Bân lấy tay xoa huyệt thái dương, vẻ mệt mỏi và già nua hiện lên trên khuôn mặt đầy nếp nhăn trũng sâu của ông. Lục Phiến biết, ông nội đặt rất nhiều kỳ vọng vào mình, cho dù có Lục Vĩ Kỳ nhưng đối với ông, Lục Phiến chính là đích tôn của nhà họ Lục và là người có quyền thừa kế gia sản và công ty. Vậy nhưng Lục Phiến lại làm ông thất vọng.

- Vấn đề của con là gì? Trước giờ con chưa từng như vậy. Con không muốn ông tác thành chuyện của con và Nhược Giai, có thể nói với ông, đâu cần tìm một người...

Lục Phiến ngắt lời của Lục Chí Bân:

- Ông nội, chuyện của con không liên quan gì tới Hàn Nhược Giai. Con yêu cậu ấy là thật lòng, không phải là tìm người thay thế.

Lục Chí Bân gập người, ôm lấy tim, thở dốc. Lục Phiến cực kỳ lo lắng, hỏi Lục Chí Bân có sao không, anh chạy đi lấy một cốc nước và thuốc cho ông. Lục Chí Bân sau khi uống thuốc, nhịp tim và huyết áp của ông cũng bình ổn trở lại, chỉ có vẻ mặt bất lực là không cách nào biến mất.

Lục Chí Bân nhìn Lục Phiến quỳ trước mặt ông, không khỏi thở dài. Người cháu này ông hết mực yêu thương, tin tưởng. Từ bé đến lớn, ông chưa bao giờ mắng hay đánh nó một roi. Ngay cả khi Lục Phiến bỏ nhà đi, học trường quân sự, tự mình bươn chải ở bên ngoài lại không muốn trở về tiếp quản chuyện công ty, ông cũng chỉ buồn phiền trong lòng nhưng chưa hề tức giận với Lục Phiến. Vậy nhưng, lần này lại là một việc lớn đến mức ông không tài nào chấp nhận được.

- Con tại sao cứ muốn đặt ông vào tình huống khó xử như vậy, Lục Phiến.

Lục Chí Bân thậm chí muốn tìm một lý do biện minh cho chuyện này:

- Là vì hoàn cảnh của Đường Đường sao?

- Sao ạ?

Lục Chí Bân nhìn thẳng vào Lục Phiến nói:

- Là vì chúng ta đã nói quá nhiều về Đường Đường. Và vì hoàn cảnh của cậu ấy, nên con cảm thấy rất đáng thương. Mẹ con ra đi sớm, con sống với cha lại như không có cha, con thấy ở Đường Đường có chút giống mình, vậy nên mới đồng cảm, sau đó cảm thấy rất đáng thương, có phải vậy không? Lục Phiến con là như vậy. Con trước đây với Lục Vĩ Kỳ.

Lục Phiến hiểu Lục Chí Bân, ông chính là muốn ám chỉ anh không hề yêu Đường Đường, đó chỉ là tình cảm thương hại, có chăng chỉ là đồng cảm, và muốn nhắc nhở anh không nên nhầm lẫn thương hại và tình yêu.

Lục Phiến muốn giải thích, nhưng Lục Chí Bân phất tay, nói ông mệt rồi, không cần nói gì thêm nữa. Lục Chí Bân gọi dì giúp việc đưa mình lên phòng, từ chối sự giúp đỡ của Lục Phiến.

Lục Phiến vừa mới đưa tay về phía trước định đỡ ông, lại chỉ có thể bất lực mà buông xuống.

Lục Phiến ngồi ở ghế sopha hồi lâu, ngay cả khi dì giúp việc đã về phòng ngủ, mọi thứ chìm vào trong yên lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng tích tắc của đồng hồ, Lục Phiến vẫn không có ý định đứng lên. Anh nhìn vào khoảng không vô định trước mặt, không biết chính xác bản thân nên làm cái gì.

Lục Phiến biết mình phải nói chuyện của anh với Đường Đường cho Lục Chí Bân nghe, anh vốn đã định tìm thời điểm thích hợp, lại không ngờ chuyện này ngoài ý muốn bại lộ. Những bức ảnh đó là sao? Là ai đã chụp anh và Đường Đường? Là ai đưa nó cho Lục Chí Bân? Mục đích là gì?

Có rất nhiều câu hỏi nảy ra trong đầu của Lục Phiến mà anh không tài nào tìm ra câu trả lời.

Bốn giờ sáng, Lục Phiến mới ngồi dậy, định đi ra ngoài, anh cũng không biết mình sẽ đi đâu, chỉ cảm thấy ở trong nhà vô cùng bức bối, hơn nữa anh không có dũng cảm đối mặt với Lục Chí Bân, và biết chắc chắn ông nội cũng không muốn nhìn thấy anh vào lúc này.

Lúc Lục Phiến bước ra cửa, ngoài ý muốn gặp được Đường Đường.

Đường Đường ngồi xổm, hút thuốc trước cổng chính nhà Lục Chí Bân. Dưới chân cậu có rất nhiều điếu thuốc lá đã hút gần hết, còn có cả bao thuốc rỗng. Ngoài trời rất lạnh, Lục Phiến không biết Đường Đường đã ngồi ở đây bao lâu.

- Tôi đã nói em đứng đến.

Lục Phiến lên tiếng, ngồi xuống bên cạnh Đường Đường.

- Em đã ở đây từ tối qua sao? Sao lại không gọi cho tôi? Còn nữa, sao lại hút thuốc nhiều như vậy? Tử giờ trở đi, em cai thuốc đi.

Lục Phiến lấy điếu thuốc từ trên miệng của Đường Đường, anh ngồi xuống bên cạnh cậu:

- À, đúng rồi, chuyện em muốn nói với tôi là chuyện gì?

Đường Đường quay lại nhìn Lục Phiến:

- Tôi vừa có một hợp đồng lớn. Nhà sản xuất phim cổ trang muốn tôi làm lại những đồ vật thời cổ không thể khôi phục nguyên trạng. Nếu như chuyện này mà thành công, nhất định không chỉ giải quyết được tiền vốn mà còn có thể là cơ hội để quảng cáo các sản phẩm.

Lục Phiến nhìn ra được vẻ mặt vui vẻ của Đường Đường, bản thân anh cũng cảm thấy vui cho cậu, anh chúc mừng Đường Đường. Đường Đường nói, tuy nhà sản xuất muốn xem trước sản phẩm đầu tiên, rồi mới quyết định ký hợp đồng hay không, nhưng cậu cảm thấy lần này mình nhất định sẽ làm được.

Lục Phiến cười nói, vậy là được rồi, còn bảo:

- Xem ra quyết định đầu tư của tôi ở chỗ em không hề sai lầm chút nào.

Đường Đường cũng mỉm cười. Hai người đột nhiên lại rơi vào im lặng, không biết nói gì thêm.

Cho đến khi Đường Đường quay đầu lại, nhìn thẳng vào ánh mắt Lục Phiến, cậu nói:

- Anh mệt mỏi lắm, có phải không? Nhiều chuyện như vậy xảy ra.

Lục Phiến ôm lấy Đường Đường:

- Ừ, vậy nên em tiếp cho tôi một chút sức mạnh được chứ?

- Được.

Đường Đường cũng dang tay ôm lấy Lục Phiến.

***

Hàn Nhược Giai đột ngột muốn gặp Lục Phiến. Vì Lục Phiến nghĩ chuyện có liên quan tới Tử Ân nên anh hẹn cô ở một quán cà phê. Làm xong việc ở công ty, khi Lục Phiến tới chỗ hẹn đã nhìn thấy Hàn Nhược Giai ngồi đợi anh.

Lục Phiến sau khi gọi một cốc cà phê đen, liền hỏi Hàn Nhược Giai:

- Tử Ân, có chuyện gì sao?

Hàn Nhược Giai gượng gạo cười:

- Anh tới đầu tiên sẽ hỏi cái này.

Lục Phiến không hiểu ý Hàn Nhược Giai, anh chờ cô giải thích:

- Lục Phiến, em tới để xin lỗi.

- Vì chuyện gì?

Lục Phiến lãnh đạm và xa cách. Hai người ngồi đối diện lại giống như bị ngăn cách bởi một bức tường thành dày không cách nào phá vỡ. Hàn Nhược Giai cắn môi. Cô nên biết mới phải. Từ khi gặp lại Lục Phiến, anh đã không còn xem cô như Nhược Giai của trước kia. Anh đối tốt với cô cũng chỉ vì Tử Ân, và chưa bao giờ nói sẽ quay lại. Vậy nhưng, cô lại xem sự tốt bụng và nhân từ của anh là có ý với mình, lại còn tự mình ảo tưởng anh vẫn không quên được cô, cho rằng anh chỉ là đang giận cô và giữa hai người không thể một sớm một chiều quay lại như trước. Vậy nên cô đợi Lục Phiến, đợi anh nguôi giận, đợi anh biết cô vẫn còn rất yêu anh và quá khứ khi cô bỏ Lục Phiến, cô cũng không hề cảm thấy vui vẻ.

Vậy nhưng cô đã lầm rồi. Lục Phiến đã từng vì cô mà làm rất nhiều chuyện, vì cô mà đau khổ và đó là những chuyện trước đây.

- Những gì anh nói đều đúng cả. Tử Ân cần một môi trường tốt. Em đã sai rồi. Ở trường thằng bé bị bắt nạt, bị tẩy chay, còn bị giáo viên bạo hành, vậy nhưng em lại nghĩ đó không có gì nghiêm trọng. Tử Ân rồi sẽ quen với thầy cô và bạn bè. Chỉ cần thằng bé đuổi kịp sức học của bạn cùng lớp, mọi chuyện sẽ ổn.

Hàn Nhược Giai khóc.

Lục Phiến nhíu mày, lo lắng:

- Tử Ân làm sao?

Hàn Nhược Giai nói:

- Hôm trước, con đưa cho em một cái băng ghi âm, thu lại giọng nói của cô giáo và các bạn của nó. Em...

Hàn Nhược Giai không nói rõ ràng, nhưng Lục Phiến đoán được là nó rất nghiêm trọng. Đường Đường từng nói về những vết thương trên người Tử Ân, anh khi đó rất lo lắng nhưng lại không cách nào thuyết phục Hàn Nhược Giai đổi trường. Anh chỉ có thể tìm cách khiến thằng bé được học lớp chọn, và được dạy bởi một thầy giáo chủ nhiệm tốt. Lục Phiến nghĩ mọi chuyện thầy hiểu trưởng đã giải quyết xong, lại không nghĩ còn xảy ra chuyện này.

- Băng ghi âm đó đâu?

Lục Phiến hỏi.

- Em đã đưa nó cho Lục Vĩ Kỳ.

Hàn Nhược Giai trả lời.

- Lục Vĩ Kỳ? Sao em ấy lại liên quan tới chuyện này?

- Cậu ấy rất quan tâm tới Tử Ân. Cậu ấy khi biết được chuyện này, đã rất tức giận, còn nói mình sẽ giúp Tử Ân đòi lại công bằng.

Lục Vĩ Kỳ đã từng bắt gặp anh và Hàn Nhược Giai ở bệnh viện nên Lục Phiến nghĩ, cậu ấy thông minh như vậy, nhất định đã đoán ra quan hệ giữa anh và Tử Ân.

- Lục Phiến, em định đổi trường cho Tử Ân. Em còn muốn chuyển nhà.

Hàn Nhược Giai đột nhiên lại nói ra điều này, Lục Phiến có chút bất ngờ. Thái độ của anh với Hàn Nhược Giai dịu xuống một chút:

- Ngôi nhà trước kia, tôi vẫn giữ nguyên. Nếu em và Tử Ân muốn dọn đến, tôi sẽ cho người dọn dẹp qua một chút.

Hàn Nhược Giai nói:

- Không cần như vậy đâu. Em đã làm phiền anh quá rồi. Việc dọn dẹp em chỉ cần làm một chút là xong. Đồ đạc cần chuyển cũng không có nhiều. Còn...danh sách trường học, anh có thể gửi lại cho em được không?

Lục Phiến nhìn Hàn Nhược Giai, không biết nghĩ điều gì. Hàn Nhược Giai uống một ngụm nước để che giấu sự bối rối của mình. Hàn Nhược Giai trở nên hiểu chuyện, khiến Lục Phiến đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác:

- Em nghĩ được như vậy thật tốt.

- Vĩ Kỳ đã nói với em rất nhiều đạo lý. Em nghĩ mình đã sai rồi. Khi chỉ vì sĩ diện của bản thân mà không nghĩ tới cảm nhận của Tử Ân. Em cũng không để ý tới suy nghĩ của anh, và của ông nội.

Lần thứ hai Hàn Nhược Giai nhắc tới Lục Vĩ Kỳ, hơn nữa còn gọi một cách thân thiết như vậy, khiến Lục Phiến cảm thấy Lục Vĩ Kỳ thật tốt, anh nên cảm ơn cậu ấy vì chuyện này.

Lúc Lục Phiến chào tạm biệt Hàn Nhược Giai, định đứng lên, Hàn Nhược Giai níu lấy tay của Lục Phiến:

- Trước đây anh có từng giận em không? Anh không muốn biết lý do em rời xa anh sao? Em...

Lục Phiến bỏ tay của Hàn Nhược Giai ra khỏi cổ tay mình. Nghĩ lại chuyện trước kia, anh đã từng yêu Hàn Nhược Giai ra sao, đã từng đau khổ vì cô ấy như thế nào, uống rượu, đánh nhau, trở thành một kẻ bỏ đi, thậm chí còn muốn tìm tới cái chết, có những ký ức Lục Phiến đã không còn nhớ, cảm giác khi ấy cũng trở nên mờ hồ, thậm chí cả đau lòng cũng không còn tồn tại.

- Tôi không giận em.

Là vì không còn yêu nên cũng không giận nữa. Đó là lựa chọn của Hàn Nhược Giai, anh không có tư cách ngăn cản.

- Lý do, giờ cũng không còn quá quan trọng nữa. Hàn Nhược Giai, nhờ em chăm sóc Tử Ân thật tốt.

Bước ra khỏi quán cà phê, Lục Phiến gọi cho Lục Vĩ Kỳ, bảo muốn mời cậu ăn một bữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro