Chương 72: Nỗ lực liệu có thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Đường không ngờ khi mình nói chuyện nhà xưởng với Lục Phiến, mọi chuyện lại có thể giải quyết được nhanh tới như vậy. Lục Phiến không những nói chuyện được với những người công nhân trong nhà xưởng, khuyên họ rút lại đơn kiện, còn thuyết phục được một số người ở lại, ngay cả việc phục hồi lại nhà xưởng cũng là anh bỏ tiền ra.

Khi Đường Đường biết chuyện này, cậu đã gặp Lục Phiến, cả hai người cùng đi đến trường Tử Ân. Ở trên xe, Đường Đường đã nhìn Lục Phiến suốt, cho đến khi anh sờ lên mặt mình, lên tiếng:

- Mặt tôi dính cái gì sao?

Đường Đường lắc đầu:

- Chuyện nhà xưởng, cảm ơn anh.

Lục Phiến cười:

- Sao tự nhiên lại khách khí như vậy. Đó cũng không phải là chuyện gì to tát cả. Hơn nữa, xét về mặt quan hệ của chúng ta, đây cũng là điều tôi nên làm. Tôi thật lòng không muốn nhìn người tôi yêu phải vất vả hay khổ sở chút nào.

"Người tôi yêu", Lục Phiến nói ra cái từ đó, hoàn toàn không biểu lộ nét mặt gì, anh vẫn chuyên tâm lái xe, coi như đó vốn dĩ là lẽ thường mà thôi. Vậy nhưng, người nghe lại cảm thấy trái tim tan chảy, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp.

- Xem ra đây là ích lợi của việc là người yêu nhỉ?

Đường Đường cũng cười. Lục Phiến rẽ phải trên con đường dẫn tới trường của Tử Ân, đột nhiên Đường Đường nói:

- Tôi đã nghĩ mình cho dù xuất phát điểm không bằng người khác, nhưng chỉ cần nỗ lực nhiều hơn, tôi có thể đuổi kịp được bọn họ. Sẽ không để ai coi thường mình nữa. Nhưng xem ra, tôi đã tự đánh giá cao bản thân rồi.

Lục Phiến đã tới nơi, anh dừng xe lại, quay đầu nhìn Đường Đường, ánh mắt không hề xem thường hay cười nhạo cậu, mà hoàn toàn nghiêm túc.

- Sao lại mất tự tin rồi. Đường Đường mà tôi biết nhất định sẽ không quản trước mặt có bao nhiêu vật cản mà dũng cảm tiến về phía trước. Không sợ bất cứ một việc gì, càng không quan tâm tới ý nghĩ của người khác.

Dừng một lúc, Lục Phiến nắm lấy tay của cậu, giống như muốn truyền sức mạnh của mình cho cậu:

- Đường Đường, tôi giúp em là vì tôi muốn như vậy, không liên quan tới năng lực của em. Tôi biết, cho dù không một ai giúp, Đường Đường của tôi vẫn nhất định có thể tìm ra được cách nào đó. Nếu em muốn, có thể xem tôi nhà một nhà đầu tư đi. Tôi đầu tư ở chỗ em và cũng tin rằng sự đầu tư này là đúng đắn nhất, có thể mang lại lợi nhuận.

Đường Đường gật đầu. Lục Phiến nói không sai, Đường Đường đã từng là người liều mạng, cũng là người không hề sợ bất cứ một thứ gì. Vậy nhưng khi đó cậu chẳng có gì và cũng không có gì để mất. Người ta chỉ sợ khi có một thứ gì đó quan trọng mà thôi.

Đường Đường muốn thật nhanh có thể thành công, có thể bước đi bên cạnh Lục Phiến, càng có thể trở thành người xứng đáng với anh. Vậy nên, không biết từ bao giờ, cậu không sợ ánh mắt người khác nhìn về phía mình, mà lại bắt đầu sợ miệng lưỡi người khác nói về cậu với Lục Phiến.

Vậy nên công việc khởi nghiệp này có một ý nghĩa rất quan trọng với Đường Đường. Chỉ cần cậu làm được, cậu có thể chứng minh cho Lục Phiến thấy cậu không phải chỉ là một gã côn đồ vô học, chỉ biết tới gây sự đánh nhau.

Đường Đường nhìn ra cửa kính xe, thấy Tử Ân đeo cặp sách bước ra khỏi cổng trường:

- Tử Ân ra rồi kìa.

Ngày hôm nay, Lục Phiến muốn đưa Tử Ân đi chơi, anh đã nhắn cho Hàn Nhược Giai rằng mình sẽ đón con, và cũng không quan tâm Hàn Nhược Giai sẽ trả lời ra sao.

Vậy nhưng, Tử Ân không muốn gặp Lục Phiến, thậm chí còn dùng cả chân và tay của nhóc để đánh Lục Phiến khi anh bế nó lên.

- Chúng ta đi chơi được không? Đảm bảo con sẽ rất thích.

- Không. Bỏ tôi ra.

Lục Phiến khuyên nhủ không được, cưỡng ép càng không thể. Vào trong xe của Lục Phiến, Tử Ân còn khóc gọi mẹ. Khóc liền một lúc mấy giờ cũng không dừng lại được, Lục Phiến cảm thấy đầu mình rất đau. Dù đã biết trước chuyện sẽ như thế này, nhưng anh không thể không cảm thấy khổ sở khi đối mặt với nó.

Đường Đường ngồi ở hàng ghế sau, không có nói gì, mắt cậu chỉ nhìn về phía trước, chỉ thỉnh thoảng dừng lại trên nét mặt mệt mỏi của Lục Phiến. Trong xe chỉ có tiếng trẻ con khóc tới xé ruột xé gan. Khóc xong một trận, Tử Ân không thể khóc được nữa, nhưng vẫn còn tiếng thút thít và tiếng nấc cụt nhỏ. Cậu nhóc nói ghét Lục Phiến. Anh im lặng, nhưng Đường Đường biết Lục Phiến đang cảm thấy rất đau lòng.

Quanh cảnh ở bên ngoài cửa kính xe thay đổi, nhưng không phải là con đường dẫn tới khu vui chơi như kế hoạch lúc ban đầu, mà là dẫn về nhà của Hàn Nhược Giai.

Lục Phiến dừng xe, cũng không có ý định xuống. Tử Ân muốn mở cửa để ra ngoài, nhưng cậu bé không thể mở được khi cửa bị khóa. Rõ ràng có thể nhờ Lục Phiến, nhưng cậu nhóc lại bướng bỉnh không chịu nói, chỉ có ánh mắt nhìn Lục Phiến một cách ấm ức.

Lục Phiến thất thần một hồi lâu, không có động tác nào thêm, cho đến khi Đường Đường lên tiếng:

- Để tôi đưa Tử Ân về nhà.

Phải một lúc, Lục Phiến mới nhìn cậu, anh gật đầu, còn giúp Tử Ân mở cửa. Đường Đường đã ra ngoài chờ sẵn, kéo tay của Tử Ân ra, còn nói với thằng bé:

- Nhóc, về nhà nào.

Tử Ân giãy khỏi tay của Đường Đường, tự mình đi. Đường Đường nhún vai, hay tay đút túi quần, đi bên cạnh Tử Ân.

Lục Phiến nhìn theo bóng dáng hai người họ cho đến khi biến mất.

***

Sau ngày hôm đó, Tử Ân nghỉ học ở trường. Lục Phiến gọi điện cho Hàn Nhược Giai, sau khi im lặng một lúc, Hàn Nhược Giai mới nói Tử Ân bị sốt, cộng với đau họng nên không thể tới trường được.

Lục Phiến nghĩ rằng đó là do mình, nếu như anh không ép buộc Tử Ân thì thằng bé không bị làm sao cả. Lục Phiến đã từng cho rằng Tử Ân tin tưởng anh, coi anh là cha của nó, vậy nhưng sự thật, anh vẫn không thể bằng được mẹ của thằng bé.

Điều đó cũng đúng, dù Lục Phiến bảo vệ nó tới đâu, vẫn không thể thay thế được khoảng thời gian Tử Ân ở bên cạnh mẹ. Vậy nên, khi thằng bé thấy anh làm cho mẹ nó tức giận, phản xạ của đứa nhỏ chính là đứng về phía mẹ mình, xem anh như người xấu. Khi anh có ý định muốn nuôi Tử Ân, thằng bé sẽ nghĩ anh cướp nó ra khỏi mẹ.

Ngay cả việc muốn cùng nó đi chơi lại giống như một sự đe dọa, một sự giả dối khiến Tử Ân sợ hãi. Nó không biết sau khi lên xe, nó có thể về gặp mẹ mình hay không.

Lục Phiến mệt mỏi nói với Hàn Nhược Giai chăm sóc Tử Ân thật tốt, có gì cần anh thì có thể gọi điện.

- Tôi mong em hiểu được. Tôi cũng vì Tử Ân. Tôi muốn thằng bé thật hạnh phúc.

Hàn Nhược Giai im lặng, sau đó trả lời:

- Tôi hiểu được.

Đó là lần đầu tiên, kể từ khi Lục Phiến nói rõ tình cảm của chính mình với Hàn Nhược Giai, mối quan hệ của hai người mới bớt căng thẳng.

- Tôi nghĩ em là mẹ nó, sẽ biết mình có thể làm gì tốt cho thằng bé.

Lục Phiến sau đó không còn nhắc tới chuyện đòi quyền nuôi con, càng không nhắc tới Hàn Nhược Giai hay Tử Ân. Chỉ có điều, Đường Đường biết, Lục Phiến đóng góp một số tiền lớn cho trường mà Tử Ân theo học, gây quỹ học bổng, xây dựng cơ sở vật chất và chất lượng giáo viên. Thầy hiệu trưởng coi Lục Phiến như khách quý, mỗi lần anh đến, đều tiếp đãi thật nhiệt tình.

Một hôm, lúc Lục Phiến tới thăm trường, bàn về kế hoạch cho một nhóm học sinh tham gia chương trình văn nghệ chào mừng năm mới của thành phố sẽ được chiếu trực tiếp trên kênh truyền hình. Đây là một sự kiện rất quan trọng, sẽ quảng bá cho tên của những trường tham gia, hiệu trưởng biết mình phải nắm bắt cơ hội này.

- Lục tổng, anh cứ nói. Cần cái gì, chúng tôi đều sẽ nghe theo. Ở trường chúng tôi có một lớp chọn, học sinh trong lớp đều rất ngoan.

- Chuyện gì vậy?

Lục Phiến nhìn về phía trước khi nghe thấy tiếng mắng mỏ của giáo viên.

- Chắc có em học sinh không hiểu bài, nên giáo viên phạt ấy mà. Lục tổng, đây là chuyện diễn ra thường ngày, anh đừng để ý.

Lục Phiến nhìn ra được học sinh bị phạt là Tử Ân, và cô giáo đang chỉ tay về phía thằng bé, không ngừng mắng mỏ, miệng chửi nào là ngu, với lợn.

Tử Ân cúi gằm mặt, không có khóc.

Lúc nó ngẩng đầu, nhìn thấy Lục Phiến đi cùng thầy hiệu trưởng, ánh mắt vô tình lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Sau đó, chân lùi lại, đứng cách xa Lục Phiến hết mức có thể.

- Tôi nói trò không chịu hiểu hay sao? Thái độ gì vậy?

Nhưng trái ngược với suy nghĩ của Tử Ân, Lục Phiến lại làm như không quen biết nó. Ánh mắt của anh chỉ khẽ liếc nó một chút, rồi lại nhìn về phía trước, giống như chỉ là tò mò mà thôi.

Cho đến khi Lục Phiến đi ra khỏi tầm mắt của Tử Ân, anh mới nói với thầy hiệu trưởng:

- Chuyện này vẫn thường xuyên diễn ra sao? Tôi nhìn thì thằng nhóc có vẻ rất ngoan ngoãn, không phải là đứa trẻ hư. Một đứa bé không hiểu bài, không phải chỉ cần nhìn xem cậu bé còn chăm chỉ hay không, mà còn xem năng lực giảng dạy và sự tận tâm của giáo viên. Tôi nói, có đúng không hiểu trưởng?

Lục Phiến nói bằng giọng rất nghiêm, khiến hiệu trưởng toát cả mồ hôi hột.

- Lục tổng nói phải, vấn đề này tôi sẽ xem xét. Nhất định sẽ có một đội ngũ giáo viên giỏi đứng lớp, không khiến Lục tổng thất vọng.

Lục Phiến gật đầu.

Một ngày khác, anh lại quay lại trường, kiểm tra công việc chuẩn bị cho buổi trình diễn văn nghệ của nhà trường. Hiệu trưởng giới thiệu những học sinh ưu tú nhất cho Lục Phiến xem. Lục Phiến làm như vô tình hỏi chuyện cậu bé bị phạt hôm trước.

Hiệu trưởng hơi ngẩn người, sau đó liền hiểu ra những gì mà ông suy đoán đều đúng cả. Hôm Lục Phiến chỉ trích năng lực giảng dạy của giáo viên chủ nhiệm đứng lớp của Tử Ân, hiệu trưởng đã gọi cô ta vào phòng mình, không những phê bình một trận, còn không cho cô ta làm giáo viên chủ nhiệm nữa.

Hôm nay Lục Phiến lại hỏi về Tử Ân, cho dù cố làm ra vẻ vô tình, nhưng vẫn khiến cho hiệu trưởng nghi ngờ.

Ông nhớ ra Lục Phiến đã từng đến trường gặp Tử Ân một lần, nhưng thằng bé không chịu gặp. Ông lại nghĩ tới chuyện tại sao Lục Phiến lại quan tâm ngôi trường này tới như vậy, trong khi có rất nhiều ngôi trường cũng khó khăn khác trong thành phố.

Là vì có quan hệ với Tử Ân sao?

Hiệu trưởng nói với Lục Phiến là mọi chuyện đều tốt cả. Giaó viên đó đã bị phê bình và không còn làm chủ nhiệm lớp nữa.

Nhưng sau khi Lục Phiến ra về, ông còn làm thêm một việc, chính là đột ngột tới thăm lớp của Tử Ân, ngồi dự giờ vài tiết học, sau đó nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm chuyển vài học sinh sang lớp chọn.

Một trong số những học sinh đó có Tử Ân. Chủ nhiệm lớp cũng là một thầy giáo dày dặn kinh nghiệm mà Lục Phiến chọn.

Mọi chuyện tưởng chừng như đã trở về bình thường. Lục Phiến không can thiệp vào cuộc sống của Hàn Nhược Giai, mà Hàn Nhược Giai cũng không gặp người nhà họ Lục. Đường Đường tiếp tục cùng đám Sở Lưu cố gắng cho nhà xưởng. Lục Phiến làm đúng vai trò của một tổng giám đốc tập đoàn ACEGroup, đồng thời trở thành nhà đầu tư của một xưởng đồ gỗ nhỏ, đóng góp vào quỹ khuyến học, mở học bổng cho nhiều trường tiểu học trong thành phố, còn Lục Vĩ Kỳ và Phong Uyển Dư tham gia nhiều hoạt động tình nguyện trong và ngoài nước.

Đường Đường thỉnh thoảng tới chơi cờ với Lục Chí Bân, ông không còn đề cập tới việc bắt Đường Đường ra nước ngoài. Có lúc, Đường Đường sẽ nấu cơm, ở lại ăn bữa tối, đàm luận với cả Lục Chí Bân và Lục Phiến về kế hoạch kinh doanh của mình. Đường Đường có rất nhiều sự tự tin, và cậu hướng đến một con đường tràn ngập ánh sáng và hi vọng phía trước.

Cho đến một ngày, khi Lục Phiến trở về nhà, nhìn thấy cả Lục Chí Bân ngồi ở ghế sopha trong phòng khách.

Trên mặt bàn trước mặt Lục Chí Bân có rất nhiều ảnh. Mà những bức ảnh đó chụp không ai khác chính là Lục Phiến và Đường Đường.

- Ông nội.

Điện thoại của Lục Phiến đổ chuông, người gọi tới là Đường Đường. Trong điện thoại, giọng cậu rất vui vẻ, bảo muốn nói với Lục Phiến một chuyện, còn hỏi anh cậu có thể tới nhà không, cậu đã mua rất nhiều đồ để làm bữa tối. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro