Chương 71: Con đường mà chúng ta đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Cao đặt xuống mặt bàn một xấp tiền, nói rằng đó là tất cả những gì mà Chu Cao có thể xoay xở vào lúc này, số tiền này có thể giúp Đường Đường giải quyết được khó khăn trước mắt.

- Cậu lấy số tiền này ở đâu ra?

Đường Đường ngồi trên ghế, nhìn số tiền trên mặt bàn, lạnh lùng hỏi. Sở Lưu ngồi bên cạnh Đường Đường, cảm thấy đại ca có chút cứng nhắc với Chu Cao. Dù sao, Chu Cao cũng có ý tốt, lúc Đường Đường gặp chuyện, chính cậu ta là người lo lắng, sốt ruột hơn bất cứ ai, cả ngày chạy đông chạy tây, hết lo việc kiện tụng, rồi tới tiền vốn của nhà xưởng.

- Đại ca, em thấy Chu Cao...

Sở Lưu định nói đỡ cho Chu Cao, nhưng Đường Đường ngắt lời cậu ta, một lần nữa lặp lại câu hỏi:

- Chu Cao, số tiền này cậu lấy từ đâu ra? Số tiền này lớn như vậy, nó không phải là của cậu đúng không?

Giờ đến lượt Sở Lưu cũng nhìn Chu Cao, chờ cậu ta giải thích.

Chu Cao biết Đường Đường nghĩ tới cái gì. Cũng không thể trách được Đường Đường không thể tin tưởng cậu ta. Trước đây, vì chuyện của Phong Tử Hào, Đường Đường phải đi vay tiền của mọi người nhưng không ai cho cậu, ngay cả thím Chu cũng nói bà ấy không có nhiều tiền như vậy. Vậy nhưng, Chu Cao lại có thể một đêm kiếm một số tiền lớn đem tới nhà của Đường Đường. Kết quả, số tiền ấy chính là Chu Cao lấy trộm của mẹ, thím Chu phát hiện ra được liền tới nhà Đường Đường đòi lại, còn chửi cậu trộm cướp, vô học. Chu Cao nói chính mình lấy, chuyện này không liên quan tới Đường Đường, còn nói thực ra mẹ cậu ta có rất nhiều tiền, nhưng lại nói dối là mình không có. Thím Chu không biết giải thích như thế nào mới phải, buồn bã trở về nhà, đóng cửa không gặp bất cứ người nào nhà họ Phong. Ngày hôm đó, chính Đường Đường đã đánh Chu Cao, còn mắng cậu ta là kẻ bất hiếu. Đường Đường không lấy tiền của Chu Cao, còn bắt cậu ta đem về trả cho thím Chu. Thím Chu sau đó đã gặp Đường Đường vào đúng hôm trước ngày cậu quyết định đi theo bọn buôn lậu, giải thích số tiền ấy không phải là số tiền thím Chu để dành cho mình, mà là cho tương lai của Chu Cao. Đường Đường khi ấy nói, cậu đã biết, và cũng hiểu được.

Vậy nên, khi một lần nữa Chu Cao mang số tiền lớn tới trước mặt Đường Đường, thái độ đầu tiên của cậu chính là nghi ngờ. Thím Chu cả đời làm tất cả vì Chu Cao, tâm lý ấy Đường Đường hiểu, vậy nên cậu không đòi hỏi ở thím Chu bất cứ điều gì.

- Em số tiền..này, không phải lấy của mẹ. Anh đừng hiểu lầm.

- Vậy nó từ đâu ra?

Đường Đường nhất định phải tìm ra nguồn gốc của số tiền.

- Cậu vay? Nhanh như vậy mà đã giải quyết được xong thủ tục, chỉ có thể là vay nặng lãi. Tôi nói thế đúng không?

Chu Cao đan hai tay vào nhau, lo lắng và bối rối hiện lên trên nét mặt của cậu ta. Sở Lưu hiểu ra Chu Cao đã thừa nhận, thốt lên:

- Cậu điên rồi.

- Em sẽ không gây phiền phức cho anh. Chuyện này em làm, em sẽ chịu trách nhiệm.

Chu Cao cảm thấy sắc mặt của Đường Đường càng lạnh, cậu ta gần như quỳ xuống ôm lấy chân của Đường Đường, giọng cầu xin.

- Đứng lên đi. Cậu đã vay của ai? Sở Lưu, đem số tiền này trả lại cho họ. Tiền lãi cứ tính như bình thường.

- Anh

Đường Đường đã đứng dậy.

- Đường Đường ca.

Chu Cao gọi Đường Đường, cậu ta không sợ Đường Đường tức giận, mà rất sợ Đường Đường không để ý tới mình nữa. Trước đây, mỗi lần làm sai, đều bị Đường Đường răn đe, thậm chí còn dùng tới nắm đấm. Vậy nhưng lúc này, Đường Đường lại không hề nói Chu Cao một câu, càng không đánh cậu ta như trước kia. Chu Cao sợ, sợ Đường Đường không quan tâm tới mình.

- Cậu còn gọi tôi là ca cơ à. Tôi cảm thấy mình không xứng. Biết cậu sẽ trở thành con người như vậy, tôi sẽ không quen cậu. Chu Cao, trước khi cậu hành động điều gì, có bao giờ chịu nghĩ trước không? Một hành động này của cậu, có thể đem chính mình và mẹ của cậu bước vào con đường cùng đấy, cậu biết không?

Sở Lưu đã đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Chu Cao và Đường Đường.

Chu Cao nghe Đường Đường nói như vậy, hai bàn tay siết lại thành nắm đấm. Cậu ta nghĩ tới Lục Phiến, nghĩ tới ánh mắt mang theo tin tưởng và dựa dẫm mà Đường Đường chỉ dành cho Lục Phiến, một ngọn lửa tức giận thiêu đốt lý trí cuối cùng của Chu Cao.

- Em yêu anh, Đường Đường. Vậy nên em muốn làm mọi thứ cho anh thì là sai sao? Chẳng phải em so với anh ta mới thích hợp với anh hơn sao? Chúng ta cùng là một loại người, cùng một thế giới, em còn có thể vì anh làm bất cứ chuyện gì. Còn anh ta thì sao, lúc anh gặp chuyện thì anh ta ở đâu. Anh ta khác với chúng ta, trong mắt những người như anh ta, chúng ta là những kẻ hà tiện, côn đồ, vô học.

Đường Đường sửng sốt trước lời tỏ tình bất ngờ của Chu Cao, nên khi Chu Cao bước lại gần mình, cậu không để ý. Chỉ đên khi hơi thở của Chu Cao phả vào tai Đường Đường, khiến Đường Đường rùng mình, cậu mới đẩy Chu Cao ra:

- Lục Phiến rồi sẽ giống như Phong Thạch mà thôi. Chỉ có em mới có thể...

Lúc Chu Cao định hôn Đường Đường, Đường Đường đã đấm cậu ta. Chu Cao không phòng bị, ngã xuống đất, khóe môi cậu ta bị rách, lưỡi của cậu ta còn nếm phải vị mặn và tanh của máu mình.

Chu Cao giật giật khóe môi, muốn cười mỉa mai.

Đường Đường từ trên cao nhìn xuống Chu Cao, lạnh lùng nói:

- Chuyện của tôi và Lục Phiến, tự chúng tôi biết phải xử lý thế nào. Không cần người ngoài xen vào.

Câu nói của Đường Đường triệt để dập tan hi vọng hão huyền của Chu Cao. Chu Cao hiểu rõ, nếu trên đời này vẫn còn tồn tại một Lục Phiến, nếu như Lục Phiến không rời khỏi Đường Đường, cậu ta sẽ không có khả năng ở bên cạnh người này.

***

Lục Phiến muốn đòi quyền nuôi con, vì chuyện này mà khiến người nhà họ Lục biết được sự thật về Tử Ân. Lục Vận gọi anh về nhà hỏi chuyện, còn mắng anh té tát trước mặt Phong Uyển Dư và Lục Vĩ Kỳ. Phong Uyển Dư ngoài mặt khuyên chồng bình tĩnh lại, nhưng lại thầm đắc chí trong lòng. Lục Phiến có con bên ngoài, sự tin tưởng của Lục Vận với người con trai này bị giảm một nửa. Hơn nữa, so với Lục Phiến, Lục Vĩ Kỳ sẽ có cơ hội với con gái nhà họ Gỉa hơn. Mấy ngày trước, lúc Giả Hân Nghiên tới nhà họ Lục, không hiểu sao lại hỏi Lục Phiến. Khi Phong Uyển Dư hỏi Lục Vĩ Kỳ chuyện này, thì cậu ta nói có thể anh trai của Gỉa Hân Nghiên nhắc tới Lục Phiến. Phong Uyển Dư lại hỏi Lục Vĩ Kỳ, có đắc tội gì với Gỉa Triệt Quân hay không, tại sao anh ta lại làm thế, Lục Vĩ Kỳ không nói gì, khiến Phong Uyển Dư càng thêm lo lắng. Tuy nhiên, đang yên đang lành lại xảy ra chuyện này, Phong Uyên Dư không thể không mờ cờ trong bụng.

Lục Phiến sau khi bị Lục Vận mắng một trận, còn cãi nhau trong thư phòng một lúc, mới đi ra. Lục Vận có vẻ rất giận, khuôn mặt đều đỏ bừng, chỉ tay vào Lục Phiến, vừa ôm tim vừa nói không ra hơi. Lục Phiến nhờ Phong Uyển Dư chăm sóc cha mình, sau đó ra khỏi nhà họ Lục.

Chuyện lần này, nhà họ Lục không đón tiếp Lục Phiến. Nhưng ngay cả Lục Chí Bân cũng giận anh, tuy ông không đuổi anh ra khỏi nhà như Lục Vận, nhưng lại không nói gì với Lục Phiến. Lục Phiến không biết phải giải thích như thế nào cho ông hiểu, càng không thể nói chuyện Tử Ân sống ra sao để ông lo lắng. Vậy nhưng, điều đó lại khiến Lục Phiến trong mắt của Lục Chí Bân trở thành kẻ bất nhân, vô trách nhiệm và ích kỷ.

- Ông nội, ông tin con đi, con làm tất cả là vì Tử Ân.

- Vì nó, mà cướp nó ra khỏi mẹ nó sao? Tử Ân đã sống thiếu cha, giờ mày làm cho nó thiếu mẹ nữa hả?

Lục Chí Bân trách móc.

- Ông nội.

- Mày làm thế nào thì làm, đừng làm cho cháu tao tổn thương nữa.

Lục Phiến bất lực nhìn ông nội không muốn nói chuyện với anh, ông xua tay bảo Lục Phiến lên phòng, còn mình thì ngồi trên ghế tới thất thần. Lục Phiến nhìn thấy được dáng vẻ già nua cùng mệt mỏi của Lục Chí Bân, nhưng anh lại không thể an ủi ông.

- Tử Ân nó sẽ ghét cha nó, nó sẽ ghét chúng ta.

Lục Phiến biết điều đó, cũng hoàn toàn hiểu.

Vậy nhưng anh lại nghĩ, đây là con đường duy nhất mà anh có thể đi vào lúc này.

Lục Phiến xin phép ông lên phòng. Lục Phiến ở trong phòng một buổi sáng, buổi trưa cũng không có xuống ăn cơm, buổi chiều, dì giúp việc mang lên cho Lục Phiến một chút điểm tâm.

- Ông cháu đang làm gì vậy ạ?

Lục Phiến hỏi.

- Đang nói chuyện với Đường Đường.

- Đường Đường tới ạ?

Lục Phiến ngồi trên mặt đất, dựa vào giường, ôm lấy đầu gối của chính mình, nghe thấy tên của Đường Đường, anh mới ngẩng đầu lên.

- Ừ, hôm nay cậu ấy tới. Ông cậu lúc đó còn rất ngạc nhiên, nhưng sau đó liền kéo cậu ấy qua cùng mình chơi cờ. Chơi mấy ván rồi, công nhận Đường Đường đúng là kiên nhẫn thật. Nếu là cậu chắc sẽ kêu ca rồi.

Dì giúp việc đã xuống dưới nhà, lúc ra khỏi phòng còn giúp Lục Phiến khép cửa lại.

Chiều tối, Đường Đường lên phòng của Lục Phiến, gõ cửa phòng, sau đó mới bước vào. Nhìn Lục Phiến ngồi co người dưới chân giường, Đường Đường cảm thấy đau lòng, cậu bước tới ngồi xuống bên cạnh anh.

- Anh có cần một cái ôm không?

Đường Đường hỏi.

Lục Phiến ngẩng đầu lên nhìn cậu:

- Em biết hết rồi?

- Ừ. Hàn Nhược Giai có tới tìm tôi.

Lục Phiến nhìn Đường Đường, cố gắng đọc cảm xúc trên nét mặt cậu, nhưng ngoại trừ sự đau lòng ra, Lục Phiến không hề thấy cậu thất vọng hay tức giận. Tất cả mọi người đều tới để chỉ trích anh, nhưng Đường Đường thì không.

- Em có thấy tôi ích kỷ không?

Lục Phiến hỏi.

- Anh làm tất cả chỉ vì Tử Ân thôi. Tôi mà là anh, có lẽ đã làm điều này từ sớm rồi. Thậm chí còn có thể tàn nhẫn hơn nữa. Lục bồ tát, giờ tôi mới thấy anh quyết đoán hơn tí đấy.

Đường Đường cười, cố gắng làm Lục Phiến vui lên một chút. Vậy nhưng Lục Phiến lại không vui nổi. Bàu không khí lại rơi vào im lặng cho tới khi Lục Phiến nói.

- Cảm ơn em.

- Sao cơ?

- Vì tất cả mọi chuyện. Em vậy mà không coi thường tôi, nhưng tôi lại đã từng. ..Đã từng nghĩ chúng ta khác nhau.

Hơn ai hết, Đường Đường biết rõ điều ấy. Thậm chí còn cả trước khi Lục Phiến nhận ra. Sự khác biệt của hai người, việc cậu và Lục Phiến không ở chung một thế giới, viêc Lục Phiến kỳ vọng vào sự thay đổi của cậu, và cậu biết cả việc mình sẽ có lúc làm Lục Phiến phải thất vọng.

Nhưng Lục Phiến không hề biết, Đường Đường hàng ngày đều cố gắng thay đổi chính con người mình, để có thể bước đi bên cạnh anh, để anh có thể tự hào về cậu. Vậy nhưng, có một số chuyện không phải chỉ cần cố gắng là làm được.

Chuyện cậu đánh nhau, cậu không hối hận, nhưng cậu sợ Lục Phiến sẽ vì chuyện này mà cảm thấy cậu và anh càng khác biệt, sợ anh sẽ nghĩ cậu sẽ có thể ảnh hưởng tới Tử Ân. Lục Phiến muốn nuôi dưỡng Tử Ân ở trong một môi trường lành mạnh, muốn cho Tử Ân những gì tốt nhất, vậy nhưng cuộc sống hỗn loạn của Đường Đường lại không nằm trong số đó.

Đường Đường cười:

- Thì đó là sự thật. Tôi vô học, côn đồ, lưu manh còn anh thì khác hoàn toàn, là người có học thức, đạo đức và cũng là một người tốt.

- Đường Đường...em

- Vô học thì nói vô học thôi. Cũng đâu phải chuyện gì lớn.

Lục Phiến tựa đầu vào vai của Đường Đường. Anh mệt mỏi rồi, chỉ muốn được an ủi một chút.

- Xin em, đừng nói mình như vậy được không.

Lục Phiến nói sang chuyện khác, hỏi hôm trước, tại sao Đường Đường lại đi vội như vậy.

- Nhà xưởng bị cháy.

Lục Phiến ngẩng đầu, khuôn mặt bàng hoàng khi nghe Đường Đường nói chuyện này. Lúc đó, Chu Cao gọi nhiều như vậy là có chuyện thật sao? Vậy nhưng anh khi đó chỉ nghĩ đến cảm nhận của mình, không hề nghĩ tới Đường Đường. Lục Phiến cảm thấy bản thân thật tệ hại.

Đường Đường nói cho Lục Phiến biết, không chỉ nhà xưởng gặp chuyện, mà công nhân đòi bồi thường, nếu không sẽ kiện bọn họ ra tòa.

Đường Đường cũng nói, bản thân cậu rất sợ, sợ chính mình không thể đuổi kịp Lục Phiến, không thể khiến bản thân xứng đáng đứng bên cạnh Lục Phiến.

Bản thân không quan trọng ánh mắt của người khác nhìn mình như thế nào.

Nhưng lại rất để ý suy nghĩ trong lòng của Lục Phiến.

Lục Phiến ôm lấy Đường Đường, hôn lên trán cậu.

- Đường Đường, tôi cảm thấy mình thật may mắn.

Lục Phiến không chỉ muốn cho Tử Ân tất cả mọi thứ mà còn muốn khiến Đường Đường hạnh phúc.

Không ai có thể tự chọn cho mình điểm xuất phát, không ai có thể quyết định cha mẹ của mình là ai, hay ngoại hình, học thức. Nhưng từ giờ trở đi, không chỉ Đường Đường cố gắng đuổi kịp Lục Phiến mà ngay cả Lục Phiến, cũng sẽ cố gắng để hiểu cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro