Chương 70: Vấn đề của chúng ta là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì chuyện đánh nhau, mà Đường Đường bị cảnh sát giam giữ một ngày cùng xử phạt hành chính. Lục Phiến không hề biết chuyện này, nhưng khi anh tới cổng trường của Tử Ân vào lúc tan học, Lục Phiến ngoài ý muốn gặp được Hàn Nhược Giai.

Đúng hơn, Hàn Nhược Giai đi tới gặp anh. Cô ấy nói, hi vọng anh đừng làm phiền hai mẹ con bọn họ, bọn họ không cần sự giúp đỡ của anh, càng không cần anh phải chịu trách nhiệm với Tử Ân.

- Em có ý gì?

Hàn Nhược Giai nhìn Lục Phiến.

- Anh đừng tới tìm mẹ con tôi. Nếu còn tới nữa, tôi sẽ để Tử Ân chuyển trường khác. Cũng có thể ra nước ngoài.

Hàn Nhược Giai muốn đem Tử Ân đi, nói cách khác, chính là cắt đứt mọi mối quan hệ giữa Tử Ân và Lục Phiến. Lục Phiến không bao giờ nghĩ mọi chuyện lại thành ra như vậy, anh cảm thấy vô cùng khổ sở.

Thứ Lục Phiến lúc này muốn chỉ là có thể đứng từ xa trông thấy con mình, biết được tình hình của nó, nhìn thấy nó hàng ngày vui vẻ, chơi đùa, cho nó tất cả những gì tốt nhất mà mình có thể bù đắp được.

Chỉ đơn giản như vậy, không hơn. Cho dù Tử Ân không coi anh là cha của nó, cho dù thằng bé ghét anh, cho dù nó nghĩ anh là người xấu, vậy nhưng Lục Phiến vẫn muốn nó có thể hạnh phúc.

Mong muốn đó là không thể sao?

- Nhược Giai! Em bắt buộc phải làm như vậy hay sao? Tử Ân không chỉ là con trai của em, mà nó còn là con trai tôi. Nhược Giai, em sao có thể...?

Hàn Nhược Giai ngắt lời Lục Phiến.

- Tử Ân cùng anh không có quan hệ. Trước đây không phải, giờ cũng không phải. Tử Ân là do tôi nuôi lớn, sau này cũng sẽ do tôi chăm sóc. Trước đây, có bất cứ chuyện gì ...

Hàn Nhược Giai cắn môi, trước khi nói tiếp:

- Anh hãy xem chúng như chưa từng xảy ra đi.

Hàn Nhược Giai nói Tử Ân đang bị ốm, cô phải về chăm sóc con. Lục Phiến rất muốn hỏi Tử Ân có sao không, tại sao lại bị ốm, bé con có chịu uống thuốc không, nhưng anh không biết mình phải lấy tư cách gì để hỏi điều đó, và nếu anh có hỏi, Hàn Nhược Giai cũng nhất định không cho anh biết.

"Anh không cần phải chịu trách nhiệm."

" Hãy xem những chuyện trước đây chưa từng xảy ra đi."

Lời nói của Hàn Nhược Giai lặp đi lặp lại trong đầu của Lục Phiến, mỗi một câu đều giống như có gai nhọn đâm vào tim của Lục Phiến.

Hàn Nhược Giai quay lưng định bỏ đi, cô nói cô tới đây chỉ để nói với anh như vậy. Lục Phiến muốn cười nhưng lại không thể cười nổi:

- Em cảm thấy tôi như vậy với Tử Ân chỉ là vì trách nhiệm hay muốn chuộc lỗi thôi sao? Tôi làm vậy, vì Tử Ân là con trai tôi. Thằng bé xứng đáng có được hạnh phúc.

Hàn Nhược Giai im lặng, sau đó cô nói với Lục Phiến, cô biết làm thế nào mới tốt cho Tử Ân. Hàn Nhược Giai hỏi Lục Phiến, có phải người anh đang thích là người đàn ông cô gặp hay không.

Lục Phiến không lên tiếng, xem như đã thừa nhận. Hàn Nhược Giai không thể nói rõ cảm xúc lúc này của mình như thế nào. Cho dù đã đoán ra được từ trước, nhưng vẫn không thể không thất vọng cùng đau lòng.

Hàn Nhược Giai nói với Lục Phiến:

- Cậu ta là kẻ côn đồ đúng không? Tôi cảm nhận được sự nguy hiểm trên người cậu ta. Sao anh có thể cho Tử Ân tiếp xúc với loại người đó? Không sợ thằng bé học theo thói xấu của cậu ta hay sao?

Lục Phiến nghe Hàn Nhược Giai nhắc tới Đường Đường, thoáng cau mày.

- Loại người gì? Em không tiếp xúc với cậu ấy, không hiểu được. Đường Đường giờ không như trước đây.

Hàn Nhược Giai nhìn Lục Phiến:

- Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Cậu ta là côn đồ thì mãi vẫn cứ hành xử như một kẻ vô học mà thôi.

Lục Phiền càng cau mày, bảo Hàn Nhược Giai không nên nói về Đường Đường như vậy. Hàn Nhược Giai nói với Lục Phiến, Đường Đường tối qua ở chỗ nhà cô, cùng bọn côn đồ đánh nhau.

Lục Phiến gọi cho Đường Đường, cậu không nghe máy. Cuộc gọi vào lúc tám giờ tối là Chu Cao nghe, Lục Phiến hỏi Đường Đường đang ở đâu, Chu Cao bảo không phải việc của anh.

Lúc Đường Đường ra từ đồn cảnh sát, Chu Cao đã tự ý cúp máy của Lục Phiến, còn nói với Đường Đường không có chuyện gì.

Lúc Đường Đường trở về nhà, Lục Phiến đã đợi cậu sẵn ở dưới lầu. Anh hỏi cậu cả ngày hôm nay cậu đã làm gì.

- Thì ở nhà, rồi tới xưởng, bàn bạc công việc với Sở Lưu.

Lục Phiến nghiêm nét mặt, tự mình bước tới kiểm tra mu bàn tay của Đường Đường.

- Nói dối. Em lúc nào cũng như vậy? Rốt cuộc, em coi quan hệ của chúng ta là gì? Chẳng lẽ với em chỉ là chuyện đùa thôi sao?

Lục Phiến tức giận, thậm chí còn lớn tiếng. Đường Đường có chút sửng sốt.

- Em đã đánh nhau sao?

Lục Phiến không phải hỏi, mà chính là xác nhận, và cũng là muốn nghe lời giải thích từ phía Đường Đường. Tại sao lại đánh nhau? Vì cái gì mà đánh nhau? Lục Phiến muốn nghe Đường Đường chính miệng nói ra.

- Là ai nói cho anh? Hàn Nhược Giai sao?

- Đừng có lảng tránh vấn đề. Đường Đường.

Qủa nhiên chính là cô ta, Đường Đường không có ngạc nhiên. Cậu chửi thề trong miệng.

Lục Phiến càng lúc càng cau mày. Thái độ của Lục Phiến không thể qua mắt được Đường Đường, anh rõ ràng vì câu chửi thề của Đường Đường mà cảm thấy khó nghe và thất vọng.

Đột nhiên, Đường Đường có điện thoại, Lục Phiến cũng nhìn thấy tên của Chu Cao hiện lên trên màn hình.

Đường Đường định nghe máy, nhưng Lục Phiến vẫn còn tức giận, anh lấy điện thoại từ tay của Đường Đường:

- Trả tôi điện thoại.

- Sao Chu Cao lại gọi vào lúc này? Em còn tin tưởng cậu ta hơn cả tôi sao? Tại sao lại đánh nhau? Đường Đường, trả lời tôi.

Câu hỏi của Lục Phiến không phải Đường Đường không thể trả lời, nhưng chính thái độ và sự tức giận này của anh khiến Đường Đường bắt đầu cảm thấy bực bội. Đường Đường không nói gì, chỉ muốn lấy điện thoại của cậu. Chuông điện thoại không ngừng reo, dừng một lúc, lại tiếp tục vang lên. Đường Đường có chút sốt ruột.

- Em đừng có hời hợt như vậy nữa được không?

- Tôi hời hợt?

Lục Phiến nắm chặt điện thoại của Đường Đường. Chu Cao càng liên tục gọi, Lục Phiến cũng càng trở nên tức giận. Cảm xúc của Lục Phiến lên tới đỉnh điểm khi anh ném điện thoại thật mạnh xuống đất trước vẻ mặt sửng sốt của Đường Đường. Lục Phiến có chút đau đầu, anh khi ấy chỉ nghĩ muốn tắt tiếng chuông này đi.

- Nếu như em có điện thoại mà không thể gọi cho tôi. Vậy đừng có thì còn hơn.

Đường Đường ngồi xuống, cầm điện thoại mà Lục Phiến đã ném hỏng, ráp lại pin cho nó.

- Vấn đề của chúng ta là gì?

- Tại sao không gọi cho tôi? Có chuyện gì của em tôi cũng phải nghe qua lời người khác là sao?

- Chỉ vì chuyện này thôi?

Đường Đường không nhìn Lục Phiến.

- Em bảo muốn trở về con đường chân chính, chẳng lẽ lại là nói xuông?

- Ra là như vậy. Anh cảm thấy chúng ta quá khác biệt có phải không? Chính anh cũng cảm thấy thất vọng khi tôi đánh nhau, chửi bậy, hành xử côn đồ? Hay cũng như những người khác, nghĩ tôi vô học?

Lục Phiến sững người, muốn phủ nhận lại không tìm ra được lời thích hợp.

- Đừng nói nữa.

- Là vì đúng nên không thể nói. Vậy tôi tiếp tục phải nói. Nếu không nói ra, chúng ta cũng sẽ không biết vấn đề nằm ở đâu? Lục Phiến, có phải anh cũng lo sợ Tử Ân sẽ giống như tôi. Lớn lên ở môi trường không tốt, cũng sẽ trở thành một kẻ không ra gì, một kẻ không có tương lai, suốt ngày đi kiếm chuyện ngoài đường.

Là Lục Phiến tức giận trước, người đáng lẽ ra phải giải thích mọi chuyện là Đường Đường, vậy nhưng kết thúc, Lục Phiến lại là người cầu xin.

- Xin em, đừng nói nữa có được không?

Bởi tất cả những gì Đường Đường nói đều là sự thật. Lục Phiến chính là sợ Tử Ân sẽ trở thành một Đường Đường thứ hai, một Đường Đường mà chính tương lai của mình cũng không thể nắm trong tay.

Lục Phiến không thất vọng về Đường Đường, anh đã yêu Đường Đường, tất nhiên là yêu tất cả những gì thuộc về cậu. Nhưng anh không thể không cảm thấy lo lắng về Tử Ân.

Càng lo lắng bao nhiêu, anh càng kỳ vọng Đường Đường sẽ thật sự thay đổi.

Lục Phiến không biết chính mình bị làm sao.

Đường Đường khởi động lại máy điện thoại, màn hình bị vỡ, nhưng vẫn có thể hoạt động lại được. Cậu nói với Lục Phiến:

- Anh hôm nay có chuyện gì đúng không? Anh cứ như thể đem tôi thành bao tải trút giận vậy. Tôi nghĩ chúng ta cần bình tĩnh đã, nếu cứ nói chuyện như vậy, chúng ta không chừng sẽ đánh nhau mất.

Lần này điện thoại cậu lại đổ chuông, nhưng là Sở Lưu gọi tới. Đường Đường đi lên lầu nghe máy, đề phòng Lục Phiến lại ném điện thoại đi một lần nữa.

Lục Phiến chỉ còn lại một mình, ngồi xuống chân cầu thang, bất lực ôm lấy đầu.

Ngày hôm nay, mọi chuyện xảy ra giống như thổi hơi vào một quả bóng mỏng đã căng cho đến khi nó đạt tới giới hạn nổ tung.

Lục Phiến khi đã bình tĩnh lại, anh lên lầu, định nói chuyện với Đường Đường một cách nghiêm túc, nhưng Đường Đường lại chuẩn bị đi. Cậu có vẻ rất vội.

Sau đó Lục Phiến không gọi cho Đường Đường một cú điện thoại nào. Buổi sáng, anh mới quay lại nhà Đường Đường . Đường Đường đã về, mệt mỏi nằm trên ghế sopha trong phòng khách.

- Em ngủ rồi sao?

Đường Đường không lên tiếng, mắt cậu nhắm lại, tay phải vắt lên trán, Lục Phiến bước lại gần cũng không có động đậy.

Lục Phiến nhìn mu bàn tay trái bị trầy của Đường Đường, vết thương tối qua vừa kết vảy, sáng nay không hiểu vì sao lại nứt ra. Lục Phiến lấy hộp băng y tế trong tủ. Băng và thuốc, Lục Phiến đã mua sẵn, vì sợ Đường Đường bị thương.

Anh ngồi xuống, thật cẩn thật nâng tay của cậu lên, dùng thuốc bôi lên vết thương, động tác cẩn thận và dịu dàng.

Anh khẽ thở dài. Sau khi đã rửa vết thương và bôi thuốc cho Đường Đường, Lục Phiến hôn xuống mu bàn tay của Đường Đường, một cách trân trọng, cứ như thể anh đang nâng niu báu vật.

Đường Đường thực ra không có ngủ, chẳng qua cậu không muốn đối điện với Lục Phiến vào lúc này, nên phải giả vờ.

Sự ôn nhu của Lục Phiến lại khiến Đường Đường có chút cay cay ở khóe mắt.

***

Hàn Nhược Giai lại tới tìm Đường Đường, cậu còn chưa hiểu cái gì, Hàn Nhược Giai đã đổ lỗi mọi chuyện do cậu.

- Chuyện gì?

Đường Đường hỏi.

- Cậu còn định giả vờ mình không biết. Tôi hỏi cậu, có phải cậu xúi Lục Phiến làm vậy không?

- Làm cái gì chứ?

Hàn Nhược Giai tức giận tới mức muốn phát khóc. Khuôn mặt cô có chút tái nhợt, mắt lại đỏ và sưng lên, như thể trước khi tới đây đã khóc rất nhiều.

- Lục Phiến muốn đòi quyền nuôi con. Nếu không phải cậu xúi anh ấy làm thì còn ai vào đây.

Đường Đường lúc đầu còn có chút kinh ngạc. Lục Phiến không nói gì với cậu, mấy ngày hôm nay, anh không tới chỗ của Đường Đường, bọn họ cũng không liên lạc. Cậu bận rộn với chuyện của nhà xưởng, còn Lục Phiến cũng vì chuyện này nên không thể tới tìm cậu.

Đường Đường có thể hiểu tâm trạng của Hàn Nhược Giai, nhưng cậu vẫn đứng về phía Lục Phiến:

- Tử Ân là con của Lục Phiến. Lục Phiến có quyền làm vậy.

Hàn Nhược Giai chỉ thẳng tay vào Đường Đường:

- Cậu! Các người thật vô lý.

Đường Đường cau mày nhìn Hàn Nhược Giai mắng:

- Còn cô thì không vô lý sao?

- Các người không thể cướp con của tôi.

Hàn Nhược Giai động tay với Đường Đường. Đường Đường đẩy cô ta ra, còn phủi áo của mình.

- Nhưng so với cô, tôi nghĩ Tử Ân ở với Lục Phiến sẽ sống tốt hơn đấy.

Đường Đường nói tiếp tục nói:

- Thật không biết điều. Cô nghĩ mọi chuyện mình đều làm cho Tử Ân hay sao? Bắt thằng bé rời khỏi ngôi nhà mà Lục Phiến mua cho hai người, để nó ở một khu ổ chuột, học ở một trường học không ra gì, không nhận giúp đỡ của Lục Phiến và Lục Chí Bân. Tất cả là vì thằng bé, hay vì sĩ diện của chính cô? Khi không có năng lực bảo vệ chính mình, thì đừng gây thêm chuyện cho người khác mới phải.

Tất cả những lời Đường Đường nói, giống như một cú tát vào mặt của Hàn Nhược Giai.

- Tôi đang kiếm tiền. Tôi nhất định sẽ có thể tự mình cho thằng bé một cuộc sống tốt. Chúng tôi, sẽ không ở đó lâu. Tôi...tôi...

Đường Đường nhìn Hàn Nhược Giai, im lặng một lúc mới nói tiếp:

- Đã từng có một người trả cho ...ông ngoại, có thể xem như vậy đi. Hắn trả cho ông ấy một số tiền, nói là đó là tiền nuôi hắn từ nhỏ tới lớn. Trả tiền xong, hắn xem như mọi chuyện không ai nợ ai. Hắn sống cuộc sống của hắn, chúng tôi sống cuộc sống của chúng tôi. Sau này, có bất cứ chuyện gì xảy ra, cũng không còn liên quan. Cô biết, ông ấy đã làm gì không....? Đã nhận tiền, còn xem hắn như khách quý, tiễn ra tận cửa. Cô nghĩ ông ấy tiện lắm phải vậy không? Nhưng nếu không có số tiền ấy, tôi cũng không thể ra tù sớm như vậy.

Đường Đường tựa vào tường, ngậm một điếu thuốc ở khóe miệng.

- Sĩ diện hay sống tiếp mới quan trọng hơn? Tôi lại cho rằng là sống tiếp. Chỉ có sống tiếp, cô mới có thể chứng minh, tất cả mọi người đều đã sai rồi. Hàn Nhược Giai! Lục Phiến thực ra vô cùng đơn giản. Anh ấy chỉ muốn nhìn thấy Tử Ân hạnh phúc, sống thật bình an.

- Nhưng Lục Phiến cũng không thể...

Đường Đường nhả khói.

- Cô nghĩ mình đã làm làm nhiều chuyện cho Lục Phiến lắm hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro