Chương 69: Đánh giá của người khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Phiến ngày nào cũng tới trước cổng trường của Tử Ân, nhưng cũng chỉ dám đứng ở bên ngoài lén nhìn về phía lớp học của cậu nhóc. Giờ ra chơi của học sinh, Lục Phiến cũng chỉ có thể im lặng tìm bóng dáng của Tử Ân trong đám đông trẻ con chơi đùa dưới sân trường.

Có đôi lúc vô tình, cậu nhóc bắt gặp ánh mắt của Lục Phiến, chỉ hơi ngạc nhiên một chút, nhưng sau đó lại nhìn sang chỗ khác, giống như thể xem Lục Phiến như người xa lạ. Đường Đường biết, chuyện này khiến Lục Phiến thật sự đau lòng. Cậu hiểu tâm trạng của anh, càng hiểu sự bất lực mà anh đang thể hiện ra lúc này.

Vậy nên, Đường Đường tranh thủ lúc Lục Phiến có cuộc họp ở công ty liền một mình tới trước trường tiểu học của Tử Ân, đứng ở bên ngoài đợi cậu nhóc.

Đường Đường và Lục Phiến mấy ngày trước luôn tới đây, nên cậu biết rất rõ khi nào Tử Ân tan học, cậu bé sẽ đứng ở đâu đợi mẹ mình, và khi nào thì Hàn Nhược Giai tới để đón Tử Ân.

Đường Đường đoán không sai, và cũng không phải chờ lâu. Cậu nhìn thấy Tử Ân ra khỏi cổng trường, đứng đợi ở một chỗ quen thuộc.

- Này nhóc.

Đường Đường lên tiếng. Tử Ân quay đầu, ánh mắt cậu nhóc nhìn về phía sau lưng của cậu tìm kiếm, sau đó làm như không để ý mà nhìn sang chỗ khác.

- Định giả vờ không quen sao? Nói chuyện cái coi. Nhóc nói được, đúng chứ?

Đường Đường đút tay ở túi quần, dùng mũi giày khều Tử Ân. Tử Ân vẫn không lên tiếng, Đường Đường cũng không ngại tiếp tục trêu đùa, cho đến khi cậu nhóc bực mình phải lùi sang bên vài bước, cách xa Đường Đường nhất có thể.

Đường Đường phì cười một tiếng, cũng đứng thẳng người, nhìn dòng xe cộ trước mặt. Tử Ân len lén nhìn Đường Đường, không thấy cậu nói gì, vẻ mặt giống như muốn lên tiếng nhưng lại ngần ngại. Sự kiên nhẫn của trẻ con vốn dĩ không bằng người lớn. Tử Ân thua. Cậu nhóc hỏi:

- Hôm nay ông ấy không tới cùng chú sao?

Đường Đường không trả lời Tử Ân, Tử Ân có chút sốt ruột, bắt đầu dậm chân, Đường Đường nhìn trái nhìn phải, ngó trước ngó sau, rồi làm ra vẻ kinh ngạc chỉ vào mình:

- Nhóc hỏi tôi?

Tử Ân nhíu hàng lông mày non nớt lại. Điệu bộ ông cụ non này giống như một phiên bản thu nhỏ của Lục Phiến, bảo hai người là cha con, không ai là không tin.

Ánh mắt của Đường Đường vì thế nhìn Tử Ân càng mang theo ôn nhu. Đường Đường không thích trẻ con, cậu có ký ức không mấy vui vẻ với chúng. Tụi trẻ con ở cô nhi viện nơi cậu từng sống, tụi trẻ con hàng xóm ở cạnh nhà của Phong Tử Hào, và cả lũ trẻ con trước mặt người lớn thì vô tội còn trước mặt cậu lại vừa ném đá vừa gọi cậu là quỷ.

Đường Đường không ghét Tử Ân bởi nó là con trai của Lục Phiến, bởi cậu nhóc giống Lục Phiến như đúc, và bởi Tử Ân rất quan trọng với Lục Phiến.

Thái độ này của Tử Ân với Lục Phiến khiến Đường Đường thở dài, cậu dùng ngón trỏ vuốt lên má của cậu nhóc:

- Muốn hỏi cha nhóc hả? Cha nhóc không tới.

- Ông ấy không phải cha tôi.

Tử Ân nói.

Đường Đường nhìn Tử Ân, sau đó nói:

- Cha nhóc sẽ vì điều này cảm thấy đau lòng đấy. Nếu nhóc biết cha nhóc yêu thương nhóc thế nào, nhất định sẽ hối hận vì đã làm cha nhóc buồn. Cha nhóc dạo này có rất nhiều áp lực, buổi đêm toàn phải làm việc để có thể tới đây xem nhóc có ổn không. Nếu nhóc giận cha vì đã để nhóc đi, thì nhóc không hiểu rồi. Lục Phiến có nỗi khổ tâm riêng.

Tử Ân bĩu môi:

- Mẹ bảo tôi không được gặp ông ấy. Mẹ nói chúng tôi không cần ông ấy thương hại. Tôi là con trai ông ấy sao? Vậy tại sao những đứa trẻ khác có cả cha lẫn mẹ? Được thương yêu, còn tôi thì không? Mẹ tôi khóc. Ông ấy làm mẹ tôi khóc, ông ấy là người xấu.

Đường Đường không nghĩ Tử Ân sẽ nói nhiều như vậy, càng không nghĩ lý do Tử Ân đột nhiên ghét Lục Phiến là vì mẹ của cậu nhóc. Đường Đường cảm thấy rất tức giận, đó không chỉ vì Lục Phiến mà là vì một đứa trẻ còn nhỏ như Tử Ân không nên có những suy nghĩ đó mới phải.

Trẻ con rất dễ bị tác động bởi người lớn, dễ bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc và suy nghĩ của người lớn. Những đứa trẻ ở cô nhi viện hay những đứa trẻ hàng xóm cũng như vậy. Chúng bắt nạt, chúng gọi cậu là quỷ, chúng coi thường vẻ xấu xí và bẩn thỉu của cậu bởi chính người lớn đã tiêm nhiễm vào đầu chúng những suy nghĩ đó.

Tử Ân ghét cha vì chính những suy nghĩ tiêu cực, ép buộc và cực đoan của mẹ mình.

Đường Đường nghiêm nét mặt, cẩm cổ tay của Tử Ân, giọng của cậu có chút lớn, khiến một số người bắt đầu chú ý nhìn về phía bên này:

- Vậy nhóc cho rằng cha của nhóc muốn bỏ mẹ con nhóc hay sao? Nhóc cho rằng cha của nhóc hẳn là sung sướng lắm khi nhìn thấy nhóc cùng mẹ chịu khổ phải không? Nhóc thấy người nào tốt với nhóc bằng Lục Phiến chưa? Đừng đánh giá một người qua lời người khác. Cha của nhóc không đáng bị như vậy.

- Chú bỏ tôi ra.

Tử Ân vẻ mặt sợ hãi, cố gắng giãy ra khỏi bàn tay giống như kẹp sắt của Đường Đường. Ánh mắt của Đường Đường hơi nhìn xuống cổ tay của Tử Ân, sửng sốt khi nhìn thấy ở chỗ đó có vết bầm và máu tụ.

Cậu không quản Tử Ân phản đối, liền kéo tay áo của thằng bé lên. Cả cánh tay là một mảng xanh tím:

- Thế này là thế nào?

Tử Ân còn chưa kịp trả lời, mẹ của cậu nhóc đã tới, nhìn thấy Đường Đường đang cầm cổ tay của con trai mình, liền tức giận tới đẩy cậu ra:

- Cậu làm cái quái gì vậy? Đừng động vào con trai tôi.

Hàn Nhược Giai vén cổ tay áo của Tử Ân lên:

- Cậu đánh nó sao?

Đường Đường có chút muốn cười cô ta. Con trai mình bị thương như thế nào, người làm mẹ phải là người rõ ràng nhất, nhưng cô ta lại không biết, chỉ đến khi cậu vén tay áo của Tử Ân, Hàn Nhược Giai nhìn thấy lại cho rằng vết bầm tím trên người Tử Ân là do cậu gây ra.

Giọng của Hàn Nhược Giai rất lớn, rất nhiều người bắt đầu tập trung ở chỗ này, chỉ trỏ, bàn tán. Nhìn khuôn mặt của Đường Đường vừa dữ tợn vừa côn đồ, mọi người dù không ai chứng kiến cậu đánh trẻ con, nhưng vẫn cho rằng những lời của Hàn Nhược Giai là đúng.

Với mấy chuyện này, Đường Đường đã gặp qua vô số lần. Trước đây, có thể không giải thích, nhưng giờ cậu không muốn vì cậu mà khiến quan hệ của Lục Phiến và Tử Ân càng lúc càng xa nhau. Hơn nữa, chính bản thân cậu cũng muốn biết những vết bầm tím trên người Tử Ân là do đâu mà có:

- Tôi mới gặp cậu bé. Không thể nào gây ra những vết bầm tím để lại lâu như vậy.

Hàn Nhược Giai liếc mắt nhìn cậu xem thường:

- Cậu mới gặp đứa trẻ lần đầu? Tôi rõ ràng trông thấy cậu theo dõi nó mấy ngày hôm nay. Không biết lúc tôi không tới đón con, cậu đã làm gì nó.

Mọi người tin lời Hàn Nhược Giai, bắt đầu thể hiện sự bất bình và phẫn nộ ra với Đường Đường:

- Báo cảnh sát đi. Ai đó báo cảnh sát bắt tên biến thái này lại.

Đường Đường bắt đầu bực mình, cậu nói Hàn Nhược Giai:

- Vết bầm tím có từ lâu. Cứ xem là tôi đi. Cô là mẹ của cậu bé, vậy mà không biết tới việc Tử Ân bị thương hay sao? Cô làm mẹ kiểu gì vậy? Rốt cuộc có quan tâm tới Tử Ân hay không?

Hàn Nhược Giai trừng mắt, nhưng lời lẽ Đường Đường đưa ra khiến cô trong mắt người khác thành một người mẹ vô trách nhiệm, không quan tâm tới con. Nhưng cô muốn thế hay sao, cô mới xin được một việc làm ở công ty, mỗi lần về được tới nhà là mệt mỏi, chỉ nói với Tử Ân có thể tự thay quần áo và tự tắm được không. Tử Ân rất ngoan, rất nghe lời mẹ, Hàn Nhược Giai nhìn Tử Ân có thể tự làm mọi việc, lúc đầu rất ngạc nhiên, nhưng sau đó liền cho rằng ở trường, cậu nhóc học cô giáo và bạn bè, nên chuyên tâm kiếm tiền, còn phó thác sự tin tưởng của mình cho nhà trường.

Hàn Nhược Giai cũng không phải là không phát hiện ra những vết thương trên người Tử Ân, cô vài lần nhìn thấy quần áo con bị bẩn, lúc đó còn trách Tử Ân nghịch ngợm. Thấy vết thương trên mặt của Tử Ân, chỉ cho rằng cậu bé đánh nhau. Cô khi ấy đã mệt mỏi nói với Tử Ân "Mẹ đi làm rất mệt, con ở trường có thể ngoan được không? Không đánh nhau, không gây chuyện có được không?" Tử Ân trả lời dạ rất bé.

Nhìn thấy Hàn Nhược Giai đáng thương lại là phụ nữ, mọi người không quan tâm tới chuyện Đường Đường nói, mà chỉ nghĩ tới việc cậu là tên biến thái, bạo hành trẻ con.

Ngay cả Tử Ân cố kéo tay mẹ nói, nhưng Hàn Nhược Giai gạt tay con đi:

- Đây không phải chuyện của con.

Đường Đường nhìn Tử Ân, cậu lên tiếng:

- Cô không tin tôi. Cũng nên hỏi con trai mình mới phải?

Đường Đường ngồi xuống cho bằng với vóc dáng của Tử Ân, hỏi đứa trẻ:

- Tử Ân, cháu nói đi. Là chú đánh nhóc sao?

- Này đừng đe dọa đứa nhỏ thế chứ?

Mọi người lên tiếng. Hàn Nhược Giai kéo con mình lại, nói Đường Đường không được động vào con của mình.

Đường Đường không hiểu sao sự vô lý của Hàn Nhược Giai lại có được sự ủng hộ của mọi người như vậy, chẳng lẽ ai cũng mắt để sau lưng. Thực ra, không phải mọi người mắt để sau lưng, hay không có mắt, mà chính là dùng ánh mắt của họ để phán xét tính cách của một con người qua vẻ bề ngoài của họ.

Đường Đường xấu xí, dữ tợn liền bị coi là người xấu. Họ bảo vệ người phụ nữ mà họ xem là đáng thương kia.

Đường Đường giơ hai tay, đầu hàng:

- Ok, Fine. Vậy giờ cô muốn cái gì?

- Tôi muốn cậu theo tôi tới đồn cảnh sát.

- Được.

Đường Đường đáp ứng. Ở đồn cảnh sát, sau khi bọn họ hỏi Tử Ân, một nữ cảnh sát trẻ còn phải động viên cậu nhóc không sợ, Tử Ân mãi một lúc sau mới có thể trả lời. Cậu nhóc không phải bị Đường Đường đánh, mà là...bị cô giáo ghét, bạn bè trong trường bắt nạt cùng cô lập.

Câu trả lời cùa Tử Ân khiến Hàn Nhược Giai sửng sốt. Hàn Nhược Giai hỏi con:

- Tại sao? ...tại sao cô giáo với bạn bè ghét con?

Tử Ân không dám nói.

- Nói với mẹ. Con làm sai chuyện gì sao?

- Này chị.

Nữ cảnh sát nhắc nhở Hàn Nhược Giai.

- Tại ... con không hiểu bài.

Là tại vì khác biệt nên bị ghét. Đường Đường ngồi trên ghế nhíu mày, không thể không công nhận Lục Phiến nói đúng trong việc phải chọn cho Tử Ân một ngôi trường học tập tốt nhất.

Hàn Nhược Giai không biết phải nói gì. Tử Ân khóc, Hàn Nhược Giai phải vỗ lưng nó:

- Được rồi. Chuyện này là mẹ sai mới phải. Sau này, mẹ sẽ dạy con học bài, để đến lớp con có thể theo kịp các bạn. Được chứ?

Tử Ân lau vội nước mắt của chính mình, gật đầu với mẹ.

- Ngoan.

Hàn Nhược Giai nói.

Đường Đường không cho rằng chuyện này đơn giản chỉ cần như vậy. Người lớn cho rằng thế giới trẻ con thường rất đơn giản, nhưng họ không biết bọn trẻ chính là học theo thái độ của người lớn, nhưng lại thể hiện nó một cách tiêu cực và lộ liễu. Một tập thể nếu có một cá nhân khác biệt sẽ dễ dàng bị ghét bỏ, cô lập, và bắt nạt. Chúng càng không sợ người lớn, nếu như ngay cả người lớn cũng đứng về phía chúng.

Ở đây trong trường học của Tử Ân, cô giáo là người có vấn đề, bọn trẻ có vấn đế, đó không phải là môi trường an toàn cho Tử Ân.

Hàn Nhược Giai trở về, Đường Đường đi theo cô ta. Hàn Nhược Giai quay lại nói với cậu:

- Cậu đi theo tôi làm cái gì?

Đường Đường không cần trả lời, bởi một đám những gã côn đồ, xăm trổ đầy mình từ phía khu nhà của Hàn Nhược Giai, bắt đầu đi về phía này. Bọn họ nhìn Hàn Nhược Giai bằng ánh mắt của kẻ săn mồi nhìn con mồi.

- Cô em.

Hàn Nhược Giai biết ở trong khu này có những kẻ không ra gì, vậy nhưng giá tiền ở đây là rẻ nhất, hơn nữa nếu trở về nhà sớm sẽ không gặp phải những chuyện như thế này.

Hàn Nhược Giai kéo Tử Ân ra sau lưng, muốn bỏ đi. Nhưng cô chưa kịp làm vậy, một gã trong đám côn đồ đã cầm cánh tay của Tử Ân chặn lại:

- Nếu cô em không cho tôi số, thì không được đi đâu đấy.

Đám người phía sau vừa huýt sáo, vừa cười cợt.

- Tôi sẽ báo cảnh sát.

Hàn Nhược Giai có chút hối hận vì đã tới đồn cảnh sát nên mới trở về nhà muộn. Cô đang nghĩ tới việc hét lên cầu cứu, hay lấy điện thoại gọi cho cảnh sát, một gã khác đã bắt được Tử Ân.

- Tử Ân.

Hàn Nhược Giai hét.

Gã muốn xem cậu nhóc, nhưng bàn tay của gã còn chưa kịp chạm vào Tử Ân, đã bị đấm vào mũi. Cú đấm mạnh tới mức, gã ngay lập tức cảm thấy choáng váng, máu mũi không ngừng tuôn ra.

- Ai? Mày có ngon thì ra đây.

- Tao.

Đường Đường bước ra, đứng trước mặt bọn chúng.

- Muốn lên từng đứa một. Hay cả bọn cùng lên.

Đường Đường hất đầu thách thức.

Hàn Nhược Giai nhân lúc mọi người đánh nhau chạy được, cô chạy lên phòng, đóng cửa thật chặt, kéo Tử Ân vào lòng ôm. Cô không biết tình hình ở dưới như thế nào, càng không biết cậu ta có sao không. Nhưng đó cũng không phải là việc cô quan tâm, Hàn Nhược Giai run rẩy định gọi cho cảnh sát.

Tử Ân kéo tay cô:

- Mẹ. Cảnh sát tới, có phải sẽ bắt chú hay không?

- Con làm gì?

Tử Ân cố gắng không khóc:

- Chú cứu chúng ta.

- Đó đều là những gã côn đồ cả.

Hàn Nhược Giai thuyết phục Tử Ân, sau đó, cô thật sự gọi cho cảnh sát.

Cảnh sát còn chưa tới, tất cả mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi. Cảnh sát không bắt được Đường Đường, mà chỉ thấy năm, sáu tên côn đồ nằm la liệt dưới đất, đứa bị thương ở đầu, đứa thì trật cổ tay, đứa ôm chân, bộ dạng thảm không thể tả.

Nhưng thảm nhất vẫn là kẻ cầm đầu, bị đánh tới mức không nhìn ra mặt mũi. Cảnh sát tới muộn, nên không thể chứng kiến cảnh người đàn ông mặt mang theo vết bớt, khuôn mặt lạnh như băng, nhìn xuống một đám bại trận. Chân cậu ta còn đạp lên mặt kẻ cầm đầu, sau khi lau bàn tay dính máu vào quần, còn châm một điếu thuốc hút. Đường Đường không chỉ bắt bọn côn đồ gọi mình là đại ca, còn bắt bọn chúng không được động tới hai người kia. Nếu cậu phát hiện, bọn chúng gây ra chuyện gì, nhất định sẽ đòi mạng từng đứa một. Lúc đó, ai cũng tin những lời mà Đường Đường nói là thật.

Cảnh sát hỏi bọn côn đồ lý do đánh nhau, kẻ cầm đầu hống hách là thế, nhưng bị đánh tới mức sợ hãi, rụt đầu rụt cổ, không dám khai ra tên kẻ đánh mình.

Chỉ có một kẻ trong số đó, đã khai ra Đường Đường. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro