Chương 68: Thiếu khuyết cảm giác an toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Đương có chút hối hận. Việc cậu đã gọi cho Lục Phiến nói cho anh Tử Ân lạc tới khu nhà cậu, để Lục Phiến gặp Hàn Nhược Giai, để người phụ nữ kia trút hết oán trách của mình lên Lục Phiến, và để cô ta kéo Tử Ân ra khỏi anh.

Thà rằng Lục Phiến không biết, anh sẽ chỉ buồn chứ không phải thất vọng và dằn vặt chính mình như lúc này. Lục Phiến tất nhiên sẽ không nói những suy nghĩ hiện giờ trong lòng anh, càng sẽ không cho Đường Đường biết tâm trạng lúc này của chính mình, nhưng Lục Phiến không phải là một diễn viên giỏi. Anh nói chuyện với Đường Đường, kể chuyện cười, lẫn pha trò, hay cố làm ra vẻ bình thường thì Đường Đường vẫn nhìn ra được sự phiền muộn của Lục Phiến hiện ra ngoài nét mặt.

Đường Đường cảm thấy chuyện này có chút may mắn cho dù Lục Phiến phiền muộn một, cậu cũng sẽ vì anh mà đau lòng gấp mười lần. Cũng sẽ cảm thấy càng bất an.

Đường Đường không ngờ bản thân lại là người thiếu khuyết cảm giác an toàn như vậy. Cậu từ lúc hẹn hò với Lục Phiến, đã không còn để ý tới viên bi trong suốt luôn mang theo người mình, nhưng thói quen đó lại một lần nữa lặp lại, khi cậu bắt đầu cảm thấy lo sợ. Lo sợ bản thân sẽ một lần nữa bị bỏ lại sau lưng. Đường Đường có lúc cười khinh miệt chính mình, rõ ràng đã từng nếm bao nhiêu lần mùi vị bị vứt bỏ, vậy mà rốt cuộc khi Lục Phiến đau lòng vì Tử Ân cùng dằn vặt chính mình, Đường Đường lại vẫn cứ không thể ngăn chính mình không lo sợ. Đường Đường biết Lục Phiến càng nghĩ nhiều, sẽ càng vướng vào rắc rối và mâu thuẫn, không cách nào dứt ra được. Nhưng cậu cũng không thể làm gì ngoài việc giả vờ tin những gì Lục Phiến đang diễn, giả vờ như mình không sao cả. Chỉ đến khi Lục Phiến đã ngủ, cậu mới có thể ôm lấy anh. Đường Đường luôn mơ thấy cùng một cơn ác mộng bị rơi xuống vực, rồi bị làm cho giật mình tỉnh dậy.

Đường Đường thậm chí nhớ hôm Tử Ân bị buộc đi theo mẹ, Lục Phiến đã hỏi cậu, tại sao cậu lại biết chắc chắn những vết thương trên người Tử Ân từ khi nào thì xuất hiện.

Đường Đường nhìn Lục Phiến một lúc, mới lên tiếng:

- Anh quên tôi từng là ai rồi sao? Là côn đồ. Đánh nhau, dùng tới nắm đấm để giải quyết mâu thuẫn, tranh giành trong địa bàn là chuyện xảy ra như cơm bữa.

Đường Đường kể chuyện đó, còn cười được, cứ như thể chỉ đang kể cho Lục Phiến nghe chuyện hôm nay hai bọn họ sẽ ăn món gì.

Lục Phiến lại cười không nổi:

- Em hồi nhỏ cũng...?

Đường Đường nhìn ánh mắt của Lục Phiến, nụ cười trên miệng cậu biến mất, cậu trả lời:

- Phải.

Đó là lần đầu tiên Đường Đường kể cho Lục Phiến nghe quá khứ của chính mình. Về việc cậu lớn lên ở cô nhi viện, bởi có khuôn mặt mang theo vết bớt xấu xí, nên không có được sự thương cảm của người lớn, bọn trẻ con trong cô nhi viện gọi cậu là quỷ, thường xuyên bắt nạt, đánh đập và cướp tất cả đồ ăn và đồ chơi mà cậu có. Bọn chúng có vẻ ngoài sạch sẽ và xinh đẹp đến mức chỉ cần chúng nói gì, bất cứ ai cũng đều sẽ tin. Vu cậu gây sự trước, vu cậu ăn vụng đồ trong nhà bếp, vu cậu hành hạ con mèo cho đến chết của một người dân sống gần đây trong khi chính cậu mới là người ngăn bọn chúng và ôm con mèo trong lòng, và thậm chí vu cậu ăn trộm một số tiền lớn của viện trưởng. Đám trẻ con đó cũng là những đứa trẻ dần dần được nhận nuôi, được bố mẹ yêu thương, còn cậu thì chỉ một ánh mắt, bọn họ cũng không liếc tới. Tới nhà của Phong Tử Hào, Đường Đường bị gọi là cẩu tạp chủng, là quỷ, vẫn là đối tượng để người lớn, trẻ con trút giận, bởi cậu xấu xí, lầm lỳ và khác biệt.

Vậy nên những vết thương trên người của Tử Ân cũng đã từng xuất hiện trên người cậu, có điều nặng hơn rất nhiều.

- Đường Đường.

Lục Phiến gọi tên cậu.

Đường Đường nhìn lại Lục Phiến, mỉm cười:

- Cũng không có gì. Không phải ai cũng tệ. Giống như Xơ Trần, giống như Phong Tử Hào, giống Thạch Đầu, Chu Cao, và cả anh nữa. Bọn họ đều rất tốt với tôi.

Nhưng bọn họ cũng là những người sẽ rời đi trước, sẽ hiểu lầm hoặc cũng sẽ vứt bỏ Đường Đường. Lục Phiến so với tất cả những người khác đã tồn tại ở một ví trí vô cùng đặc biệt. Mỗi ngày, cậu giống như từng chút một yêu anh nhiều hơn, cũng càng chìm đắm trong ôn nhu và ấm áp mà anh mang lại. Cậu sợ một ngày, nếu như ngay cả thứ đó cũng biết mất, bản thân sẽ đau khổ như thế nào.

Càng yêu nhiều, lại càng bất an, tim lại càng đau, nhưng vẫn không muốn từ bỏ.

Lục Phiến ôm lấy Đường Đường. Đường Đường cũng ôm lại anh. Nếu biết ngay mai có thể người này cũng không còn ở đây, chi bằng trân trọng hiện tại, sống vì hiện tại. Sống và yêu như thể hôm nay là ngày cuối cùng.

Đường Đường cười:

- Nhưng từ lúc tôi 13 tuổi, xảy ra một chuyện, khiến tất cả đám trẻ bắt nạt trong làng cứ nhìn thấy tôi là chạy.

Lục Phiến hỏi là chuyện gì.

Đường Đường kể lúc đó, một đám trẻ vây xung quanh cậu muốn lấy số tiền cậu kiếm được trong ngày để đi mua đồ ăn vặt. Cậu bị chúng đánh, trước khi vùng dậy, dùng tất cả sự liều lĩnh, tức giận lẫn bực tức của chính mình đánh bọn chúng.

Tất nhiên, lấy một chọi năm, cậu vẫn bị chúng đánh tới mức nhìn không ra mặt mũi, nhưng đứa nhóc lớn nhất cầm đầu bị Đường Đường đấm tới mức gãy răng cửa, còn một đứa nhóc khác bị cậu dìm xuống nước, tới lúc nó gần tắc thở mới cho ngoi lên.

- Bọn chúng bị đánh xong còn về mách người lớn. Bố mẹ chúng kéo tới nhà Phong Tử Hào, muốn hỏi tội tôi sao đánh con của bọn họ. Ông ấy mới mở cửa phòng tôi, cho bọn họ thấy tôi bị đánh tới hôn mê rồi, nhìn qua chẳng khác nào người gần chết. Tôi lúc đó cũng không biết sao, nhưng ông ấy kể lại, lúc đó bọn họ sợ không dám hỏi tội nữa, còn nói trẻ con ấy mà, đánh nhau là chuyện thường tình, trẻ con cũng có biết gì đâu. Đám trẻ đánh tôi nhỏ nhất là 7 tuổi, còn lớn là 14 tuổi. Phong Tử Hào đòi tiền thuốc, tiền bồi thường, bọn họ phải trả cho êm chuyện, cũng sợ tôi không may chết thật.

Đường Đường dừng một chút, ngồi trên giường bên cạnh Lục Phiến, tự châm cho mình một điếu thuốc rồi nói tiếp:

- Cũng không biết người lớn về nói gì với con bọn họ, nhưng về sau đám trẻ cứ nhìn tôi là sợ. Bọn chúng đều biết tôi không như xưa nữa. Tôi chính xác là một kẻ điên. Với cả, tôi ra ngoài lao động, không như đám trẻ kia được chiều chuộng trắng trắng mềm mềm nhưng yếu ớt.

Đường Đường từ nhỏ tới lớn, không có bố mẹ, không có ai dạy cậu phải làm cái gì, càng không có ai bênh vực cậu mỗi khi bị đánh đập, hay bắt nạt. Vậy nên trong mắt người khác, Đường Đường đã trở thành một thằng điên, hư hỏng, hút thuốc, đánh bài, quen với người xấu. Lúc đó, cậu đã phải tự tìm cách bảo vệ chính mình.

- Tôi cũng không hẳn bị hoàn toàn cô lập. Cô giáo lớp 1 của tôi là người rất tốt, thỉnh thoảng lại đến nhà dạy chữ, sau này cô lên thành phố, trở về thấy tôi biến thành người như vậy, có chút đau lòng, cho tôi lời khuyên. Cô giáo thật tốt. Anh từng gặp thím Chu đúng không? Là mẹ của Chu Cao. Khi nhà Chu Cao gặp chuyện, tôi liền cho thím Chu vay tiền.

Ngoài giúp thím Chu, Đường Đường cũng giúp những người khác khi họ cần. Có một số người đã bắt đầu có những suy nghĩ khác về cậu.

- Lục Phiến. Anh đã từng giết người chưa? Tôi đã từng...đã từng suýt giết chết một mạng người.

Điếu thuốc trên tay Đường Đường đã cháy gần hết. Đây là lần đầu tiên Đường Đường kể chuyện của mình với người khác, cũng là lần đầu tiên Đường Đưởng mở lòng. Ngay cả Gỉa Triệt Quân, trước đây từng là Thạch Đầu, là Phong Thạch, cũng không hề biết khi hắn đi du học, Đường Đường trải qua những chuyện như thế nào. Đường Đường không bao giờ nói cho hắn biết, cũng không bao giờ thể hiện ra sự yếu đuối của mình với hắn. Với Giả Triệt Quân mà nói, Đường Đường là người luôn cười ha ha trước bất cứ chuyện gì, là kẻ thô kệch, và cũng là gã sẵn sàng vì tiền mà làm bất cứ chuyện gì.

Đường Đường phơi bày mọi thứ của bản thân ra với Lục Phiến, ngay cả những góc tối không ai có thể nhìn thấy, bản ngã, ích kỷ, và cô độc mà mỗi ngày cậu luôn phải đấu tranh với chúng. Đường Đường không có gắng tẩy trắng bản thân, hay biện minh. Cậu chỉ kể, giống như kể về cuộc đời của một người khác. Một người vật lộn trong bùn lầy, đứng trong ranh giới giữa trắng đen, thiện ác.

- Những ngày tháng sau đó, tôi đã từng suy nghĩ. Nếu ngày mai là ngày cuối cùng của cuộc đời mình, có lẽ cũng không tệ đi.

Lục Phiến lấy điếu thuốc trên miệng của Đường Đường, dập tắt nó trong gạt tàn. Anh từ trên cao, nhìn xuống, đầu ngón tay phác họa từng đường nét trên khuôn mặt cậu. Đi từ hàng lông mày rậm, tới lông mi dài, mũi cao thẳng tới đôi môi cậu.

Lục Phiến cúi đầu, hôn lên vết bớt xấu xí trên nửa khuôn mặt của Đường Đường, mang theo tất cả sự dịu dàng, ôn nhu. Đường Đường rùng mình, tim cậu đập mạnh, Lục Phiến nói vào tai cậu:

- Tôi rất biết ơn xơ Trần, biết ơn Phong Tử Hào, cũng biết ơn cô giáo. Bởi bọn họ đã giữ lại một phần lương thiện, một phần ánh sáng trong con người của em.

Lúc Phiến nói đúng. Đường Đường may mắn khi gặp được xơ Trần, người cho cậu biết trên thế gian này vẫn còn có hi vọng. Gặp Phong Tử Hào để biết rằng trong mỗi một mảng tối của con người, luôn có một phần lương tri, cô giáo là người dạy cậu học chữ, càng dạy cho cậu cách cho đi. Nếu không có bọn họ, Đường Đường có lẽ đã trở thành một kẻ ác thật sự, một kẻ không thể cứu vãn.

Nếu không có bọn họ, Đường Đường cũng không thể gặp được Lục Phiến.

Lục Phiến hôn lên mắt cậu;

- Đối với tôi, em rất tốt, cũng là người tốt nhất, không cần so sánh bất cứ ai.

Đường Đường ngửa đầu hôn Lục Phiến. Cậu nói với anh:

- Tôi cũng như vậy.

Lục Phiến là tốt nhất. Cậu muốn đem tất cả mọi thứ của chính mình cho anh, muốn Lục Phiến luôn nhớ đến cậu, cho dù sau này ra sau, cậu muốn bản thân có thể tồn tại ở một góc nhỏ trong lòng anh. Thỉnh thoảng nhớ thôi cũng được, cũng là đã đủ. Cho dù ngày mai, tất cả mọi thứ đều biến mất như chưa từng tồn tại, cậu cũng sẽ không hối hận.

Đối với Đường Đường, "mãi mãi" chưa bao giờ và cũng không bao giờ tồn tại trong từ điển của chính cậu.

***

Đường Đường vẫn tới bệnh viện, chăm sóc cho Phong Tử Hào, có lần cậu đang dùng khăn ướt lau cổ tay cho ông thì đột nhiên lên tiếng:

- Phong Tử Hào, ông yêu ai thật sự bao giờ chưa?

Phong Tử Hào nhìn cậu một lúc, cười sặc một tiếng rồi kịch liệt ho, nếu không phải ông ta đang bị bệnh nặng nằm liệt giường, có lẽ nhất định sẽ tiếp tục cười nhạo Đường Đường.

- Yêu ấy hả? Mày sao? Thứ vô nghĩa. Không ai yêu mày ngoài chính bản thân mày, và không thứ gì cho mày sự đảm bảo ngoài tiền.

Đường Đường cho Phong Tử Hào dùng biện pháp châm cứu, ông giờ có thể nói được một câu rành mạch, Đường Đường nghe Phong Tử Hào nói như vậy, liền bảo nói với ông chẳng khác gì cậu đi nói chuyện với đầu gối.

- Tao mà nói điêu, tao là con mày. Này...tay phải chưa lau đâu đấy? Mày đi đâu đấy?

Đường Đường nói, cậu đi thay nước. Phong Tử Hào tiếp tục nói mấy câu vô nghĩa, chuyện nọ xọ chuyện kia, vừa ăn xong còn bảo mình chưa ăn, Đường Đường chẳng buồn nghe cũng chằng ngắt lời. Người già vốn như vậy, Đường Đường không chấp sự lẩn thẩn của Phong Tử Hào, đột nhiên Phong Tử Hào im lặng. Cậu đinh lên tiếng hỏi, liền phát hiện Phong Tử Hào đang xem một bức ảnh dưới gối. Một bức ảnh ba người, có Phong Tử Hào hồi còn trẻ, có vợ, có cô con gái nhỏ.

Đường Đường không nói gì. Cậu cúi đầu, giúp Phong Tử Hào ngâm chân, ngâm xong, còn để chân ông lên đùi mình, dùng khăn sạch cẩn thận lau khô.

Tiền viện phí của Phong Tử Hào ngày càng nhiều, bao như thứ phải chi như tiền máy lọc thận, lọc máu, và cả tiền châm cứu, thuốc thang. Còn chưa kể Đường Đường mua cả tổ yến linh chi đế nấu canh cho Phong Tử Hào. Chăm sóc người bệnh phải nằm bệnh viện giống như bỏ tiền xuống một cái hố không đáy, càng bỏ càng nhiều. Không trách những người nghèo không có đủ tiền viện phí, hoặc người giàu cũng có thể vì tiền chạy chữa bệnh nan y mà rơi vào khánh kiệt.

Đường Đường không biết mình còn có thể chống đỡ tới khi nào, nhưng cậu không muốn buông bỏ. Cậu muốn Phong Tử Hào có thể nhìn thấy cậu thành công, có thế chứng minh cho ông thấy cậu làm đúng.

Lục Phiến càng lúc càng có nhiều tâm sự, Đường Đường cũng muốn giúp Lục Phiến, nên cậu bảo Sở Lưu tìm tung tích của mẹ con Hàn Nhược Giai. Mối quan hệ của Đường Đường trong giới xã hội đen không phải là ít, cho dù cậu đã ra khỏi nơi đó, nhưng có những người anh em, từng giúp đỡ, vào sinh ra tử, Đường Đường vẫn giữ liên lạc với bọn họ. Chỉ cần là chuyện Đường Đường và Sở Lưu mở miệng, bọn họ nhất định sẽ hết lòng giúp.

Vậy nên chưa tới một tháng, cậu đã có thông tin của Tử Ân và Hàn Nhược Giai. Chuyện Hàn Nhược Giai chuyển nhà, Lục Phiến đã biết, nhưng anh có chút choáng váng khi Hàn Nhược Giai lại thuê một căn hộ rẻ tiền ở trong một khu không khác gì một nơi đổ rác của thành phố, bẩn thỉu và thiếu thốn. Mưa thì ngập lụt, mùa hè thì nắng nóng, mùa đông thì lại lạnh tới thấu xương, chưa kể, đó còn là nơi những kẻ tồi tệ nhất của xã hội mỗi đêm tới đàn đúm, là nơi tập trung của tệ nạn xã hội.

Đường Đường đưa ảnh cho Lục Phiến xem, anh không thể nói bất cứ câu gì. Đường Đường biết lúc này tâm trạng của Lục Phiến không tốt, nên không nói gì, chỉ ra ngoài hành lang, ngồi xổm trước cửa hút thuốc.

Sở Lưu đã từng nói với Đường Đường, nếu cậu đưa những tấm ảnh này cho Lục Phiến, không sợ Lục Phiến sẽ do dự, thay đổi quyết định của chính mình hay sao.

Đường Đường sợ chứ. Nhưng so với một Lục Phiến đau khổ, cậu thích nhìn anh hạnh phúc. Hơn nữa, Đường Đường là một người thiếu đi tình cảm gia đình nên chính sự ấm áp và trách nhiệm mà Lục Phiến dành cho Tử Ân khiến cậu vừa ghen tị, vừa ngưỡng mộ, lại vừa yêu anh nhiều hơn. Một Lục Phiến không thể bỏ được xuống nhiều thứ trong lòng, đối với cậu vẫn là người tốt nhất.

- Anh có muốn gặp Tử Ân hay không?

Đường Đường hỏi Lục Phiến. Lục Phiến nhìn lên cậu.

- Tới trường Tử Ân đi.

Đường Đường dập tắt điếu thuốc dưới mặt đất, đứng lên, lấy áo khoác.

Lục Phiến cùng Đường Đường lái xe tới chỗ của Tử Ân, tới nơi, bọn họ đỗ xe ở bên kia đường, Lục Phiến và Đường Đường cùng xuống.

Lục Phiến nhìn tên của trường tiểu học, nó không nằm trong danh sách những ngôi trường tốt mà anh gửi cho Hàn Nhược Giai tham khảo. Cho dù đã đoán trước điều này, nhưng Lục Phiến vẫn không khỏi buồn phiền.

Anh nói chuyện với bảo vệ. Bảo vệ lại gọi lên phòng hiệu trưởng xin ý kiến, một lúc sau, khi bảo vệ nói ra chức danh của Lục Phiến, đã có người xuống tận dưới cổng trường, đón tiếp và dẫn anh vào.

Lục Phiến nhìn Đường Đường vẫn đứng ở bên ngoài. Đường Đường mỉm cười, vẫy tay với anh:

- Tôi chờ ở đây.

Lục Phiến gật đầu với cậu.

Đường Đường cứ tưởng Lục Phiến sẽ rất lâu mới ra, lại không ngờ anh ra sớm như vậy.

Cậu dập điếu thuốc cháy dở, nhìn Lục Phiến:

- Xong rồi sao? Tử Ân...

Lục Phiến đột nhiên ôm lấy Đường Đường, giọng anh đầy mệt mỏi:

- Đường Đường, cho tôi ôm em một chút.

Đường Đường đặt tay lên lưng Lục Phiến, giọng cậu lo lắng:

- Có chuyện gì sao?

- Tử Ân ghét tôi rồi. Nó không gọi tôi là cha nữa. Nó nói không muốn gặp tôi.

Đường Đường ước, giá như mình có cách nào đó làm Lục Phiến vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro