Chương 67: Chỉ cần anh ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây không phải là lần đầu Đường Đường tới tìm Lục Phiến, nhưng là lần đầu cậu tới tận công ty chờ anh kể từ khi hai người bắt đầu hẹn hò. Đường Đường không vào, càng không nhắn tin hay gọi điện mà đứng đợi ở bên ngoài.

Đến khi Lục Phiến bước ra, anh đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Đường Đường.

- Sao em lại?

Đường Đường mỉm cười, giơ túi đồ trên tay cho Lục Phiến xem. Cậu mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, còn có cả bia lạnh.

Lục Phiến bước nhanh về phía Đường Đường, anh lấy túi thức ăn nặng từ tay của cậu, lúc Lục Phiến chạm vào tay Đường Đường, liền cảm thấy lạnh buốt, anh không khỏi cau mày:

- Thế này là sao? Em sao không gọi cho tôi? Em đứng chờ bao lâu rồi? Nhỡ như tôi có cuộc họp hay làm muộn thì sao?

Lục Phiến cằn nhằn rồi lại cằn nhằn, tay phải anh cầm túi đồ ăn, tay trái nắm chặt tay của Đường Đường. Áo măng tô của Lục Phiến rất dài, đủ để che hành động mờ ám của cả hai người, nhìn vào sẽ chỉ giống như hai người đang đi rất gần nhau.

Lục Phiến lên xe, còn xoa tay cho Đường Đường, rồi bật lò sưởi trong xe. Anh hỏi Đường Đường:

- Tôi không mở cửa sổ có được không? Ngoài trời đang rất lạnh.

Đường Đường không phản đối, cậu trả lời câu hỏi mấy phút trước của Lục Phiến:

- Tôi vừa mới tới, thì anh ra. Xem như chúng ta có thần giao cách cảm rồi.

Đường Đường cười ha ha, Lục Phiến biết Đường Đường nói dối, nhưng không vạch trần, chỉ cảm thấy trong lòng vì Đường Đường mả cảm thấy ấm áp.

- Em hôm nay sao mua nhiều đồ vậy?

- Chúng ta về ăn lẩu. Có bia nữa. Uống với tôi, tốt hơn là uống bên ngoài nhiều.

Đường Đường nói. Lục Phiến định cảm ơn, nhưng anh chợt nhớ ra, có lần Đường Đường bảo giữa hai người không cần khách khí như vậy, anh liền nuốt những lời mình định nói xuống. Nhưng thay vào đó, anh bảo với cậu:

- Bữa tối để tôi nấu.

Đường Đường biết Lục Phiến nấu ăn giỏi, lại từng làm việc ở trong nhà hàng, nên không tranh giành với anh. Dù sao, cậu cũng thích được ăn ngon, lại có thể ăn món ăn do đầu bếp của nhà hàng năm sao làm, Đường Đường cảm thấy có chút chờ mong. Cậu cho rằng ngày hôm nay mình thật có lộc ăn.

Đường Đường nói điều này với Lục Phiến. Anh cười, bảo cũng không hẳn là đầu bếp gì, chỉ là một tên phụ bếp mà thôi, cùng lắm hơn người khác ở chỗ anh lúc đó được bếp trưởng rất kỳ vọng, thậm chí còn định truyền tất cả nghề của ông cho anh. Chỉ đáng tiếc, khi anh định trở thành một đầu bếp, một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra.

Lục Phiến rơi vào trầm tư, Đường Đường đoán Lục Phiến nghĩ lại những chuyện trước kia.

Cậu nhìn ra bên ngoài, làm như buột miệng nói:

- Sao hôm nay lâu về nhà vậy?

Lục Phiến bật cười, ánh mắt nhìn Đường Đường vừa dịu dàng, vừa ôn nhu. Đường Đường không biết tại sao Hàn Nhược Giai trước đây lại chia tay Lục Phiến, nghĩ tới gã chồng vũ phu gia trưởng của cô ta, Đường Đường nghĩ cô ta thật sự đã đánh mất một thứ quan trọng, đánh mất một người thật sự yêu và trân trọng mình.

Đường Đường không phải là Hàn Nhược Giai, nhưng nếu cậu là Hàn Nhược Giai, cậu nhất định sẽ không dễ dàng buông tay.

Có lẽ, đối với một người như Đường Đường, hạnh phúc vốn dĩ là một thứ gì đó rất xa xỉ. Vậy nên cậu luyến tiếc vứt bỏ.

Lục Phiến quả nhiên nói là làm, vừa về đến nhà đã bắt tay vào việc rửa nguyên liệu và chuẩn bị nước lẩu, Đường Đường hỏi có cần cậu làm gì phụ hay không, Lục Phiến nói cậu đi tắm là mọi thứ sẽ xong.

Đường Đường cũng không làm phiền Lục Phiến nữa. Buổi tối đó, cả hai người cùng nhau ăn lẩu, uống bia, và nói chuyện. Không ai nhắc tới những việc khiến bọn họ phải phiền lòng, càng không quan tâm tới bất cứ thứ gì, Lục Phiến kể những chuyện vui hồi học đại học, nói xấu Thẩm Trạch và quãng thời gian anh từng là một thiếu niên nổi loạn. Đường Đường thỉnh thoảng thêm vài câu, không nói gì chuyện của mình, mà chỉ ngồi lắng nghe:

- Em kể chuyện của em đi?

Lục Phiến hỏi. Anh đã hơi say, khuôn mặt có chút đỏ.

Đường Đường nghe Lục Phiến hỏi như vậy, liền nhíu mày suy nghĩ, rốt cuộc cậu lắc đầu:

- Thôi, anh nói là được rồi.

Thấy Lục Phiến cau mày, cậu giải thích:

- Không phải là không muốn kể. Mà là không có chuyện gì đáng kể cả.

Lục Phiến không hỏi nữa. Chỗ bia mà Đường Đường mua đã hết sạch, chỉ còn lại vỏ lon vứt ngổn ngang ở dưới chân. Đường Đường và Lục Phiến đều uống, nhưng tửu lượng của Đường Đường cao hơn, cậu không dễ say, chỉ có Lục Phiến là bắt đầu cảm thấy hoa mắt cùng chóng mặt.

Đường Đường nói, uống nhiều rồi. Cậu dọn dẹp vỏ lon và mang bát ra bồn rửa.

Đường Đường cảm thấy Lục Phiến đang lại gần, hỏi anh còn chưa đi nghỉ hay sao, đột nhiên Lục Phiến ôm cậu từ sau lưng, hơi thở của anh mang theo mùi bia:

- Em thật tốt quá.

Lục Phiến nói với cậu. Cánh tay anh càng ôm chặt lấy cậu, kéo Đường Đường lại gần, cả người dán lên Đường Đường.

Cậu để mặc cho Lục Phiến ôm.

***

Đường Đường không nghĩ tới mình lại nhìn thấy Tử Ân ở gần khu mình sống. Cậu nhóc đi một mình, Đường Đường không nhìn thấy Hàn Nhược Giai. Lúc Đường Đường đi qua, còn tưởng bọn trẻ con đang chơi đùa, nên không để lắm.

Nhưng Tử Ân lại đột nhiên ngã trước mặt Đường Đường, cả người lấm bẩn, quần áo đồng phục cũng bị làm cho te tua. Một thằng nhóc trong đám trẻ không buông tha cho Tử Ân, còn ngồi đè lên người thằng bé. Tử Ân ánh mắt và cả khuôn mặt đều đáng thương, nhưng không có khóc.

Đường Đường nhìn thấy Tử Ân, cũng không thể làm như không có chuyện gì, cậu một tay xách thằng nhóc to béo lên cao, nó lúc đầu còn đạp chấn, miệng kêu thả ra, thái độ hỗn láo, nhưng nó nhìn thấy khuôn mặt của Đường Đường, liền im bặt lại.

Bọn trẻ con đứng vây xung quanh cũng sợ hãi đến mức không dám làm gì.

Đường Đường biết khuôn mặt của mình có chút đáng sợ, lúc tức giận hay cau mày, vết bớt càng đỏ, càng xô lại đáng sợ gấp nhiều lần.

Đường Đường đã quen, nhiều lúc còn thậm chí cho đó là lợi thế của chính mình.

Tử Ân cũng sợ, nhưng rất nhanh cậu bé nhận ra Đường Đường.

Thằng nhóc trên tay của Đường Đường bắt đầu khóc. Đường Đường đe dọa nó:

- Mày giỏi nhỉ? Chưa lớn đã học thói côn đồ. Lần sau nếu mày còn bắt nạt thằng bé này, tao sẽ đem mày tới đồn cảnh sát.

Thằng nhóc nghe Đường Đường dọa, sợ tới mức tè cả ra quần.

Đường Đường thả nó xuống, rồi tới kéo Tử Ân lên, nhặt cặp sách dưới đất trả cho Tử Ân, sau đó ra lệnh:

- Còn không đi theo.

Đường Đường đi trước, Tử Ân chạy theo sau, thằng nhóc bị Đường Đường xử lý và đám bạn của nó đợi lúc bọn họ đi xa, mới hét lên, nói Đường Đường là quỷ, vừa khóc vừa kêu sẽ về nhà mách mẹ.

Tử Ân cũng nghe bọn chúng nói, ánh mắt lén nhìn Đường Đường, không thấy người này thay đổi nét mặt, giống như không nghe thấy những lời vừa rồi.

Tử Ân lúc đầu nhìn Đường Đường cũng sợ hãi, nhưng giờ đã không còn sợ nữa. Thằng nhóc vừa ôm cặp sách bị bọn chúng làm cho đứt quai, vừa chạy theo Đường Đường.

Đường Đường không nói chuyện, cậu biết Tử Ân ngoại trử Lục Phiến ra sẽ không mở lòng. Chuyện giờ quan trọng hơn là phải làm sao với Tử Ân. Tại sao cậu nhóc lại có thể lạc tới chỗ nhà của cậu? Tuy Tử Ân đã một vài lần tới nhà của Đường Đường, nhưng giờ đáng lý ra thằng nhóc phải ở trường, chứ không phải ở đây. Cậu nên liên lạc với Hàn Nhược Giai hay là không?

Đường Đường suy nghĩ, dừng lại đột ngột, khiến Tử Ân đang theo phía sau đâm sầm vào người mình.

Đường Đường nhìn thằng bé ngã ngồi, ánh mắt mở tròn nhìn lên, có chút buồn cười:

- Có muốn xách dùm cặp sách không?

Cũng không đợi Tử Ân đồng ý, Đường Đường lấy cắp sách trong tay của thằng nhóc, ném nó sau vai, xách bằng một tay.

Không đỡ Tử Ân, Đường Đường đi về phía trước. Tử Ân phải tự đứng dậy, chạy theo Đường Đường.

Khóe mắt Đường Đường nhìn nó vẫn đi theo mình:

- Nhóc tại sao lại chạy tới đây không biết?

Đường Đường chỉ hỏi cho có, không nghĩ Tử Ân thật sự trả lời:

- Đi lạc ạ

Tử Ân trả lời rất bé, Đường Đường kinh ngạc nhìn, còn tưởng mình nghe lầm.

- Giờ phải gọi điện cho cha nhóc đã.

Đường Đường nói. Ánh mắt Tử Ân ngước nhìn lên Đường Đường.

Tử Ân bị bắt nạt không khóc. Vậy mà khi nhìn thấy Lục Phiến, lại òa khóc trong lòng của anh.

Lục Phiến càng dỗ, thằng nhóc càng khóc dữ hơn.

***

Trước khi Lục Phiến về, Đường Đường đã ra ngoài mua cho nó một bộ quần áo mới, một chiếc cặp sách, sau đó đẩy nó vào phòng tắm.

Tử Ân nhìn Đường Đường, Đường Đường lại càng nhìn lại nó, kêu nó chẳng lẽ muốn bắt cậu tắm hộ. Tử Ân phải tự tắm, Đường Đường ở bên ngoài hướng dẫn, nhưng cuối cùng vẫn giúp thằng bé kỳ lưng.

Lúc cởi quần áo cho nó, Đường Đường phát hiện trên người nó có vết bầm ở cổ tay và đầu gối. Cậu đem chuyện này nói ra với Lục Phiến:

- Là bị bọn trẻ ở dưới nhà bắt nạt sao?

- Không phải. Vết bầm lâu rồi. Giống như bị đánh từ trước, còn lặp lại nhiều lần.

Lục Phiến nhíu mày, nhìn Tử Ân đang gối đầu lên đùi anh ngủ:

- Chuyện này tin tôi đi. Tôi biết rất rõ.

Sau đó cậu còn nói:

- Thằng bé này chỉ tới đây vài lần, vậy mà nhớ đường tới đây. Có lẽ nó chạy tới tìm anh.

Trường của Tử Ân nằm trên đường giữa bệnh viện và nhà của Đường Đường, Tử Ân có lẽ thấy con đường quen thuộc, liền đi theo trí nhớ tới tận đây.

Tâm trạng của Lục Phiến phức tạp, anh không nói gì với Đường Đường, chỉ xoa đầu Tử Ân. Ngay cả trong giấc mơ thằng bé cũng không có cảm giác an toàn, thường xuyên bị giật mình, mỗi lần tỉnh lại là muốn tìm Lục Phiến.

Lục Phiến ngày càng không biết bản thân anh có là người ích kỷ như những gì mọi người nói hay không, và anh nên làm cách nào mới tốt cho Tử Ân.

Tử Ân nhíu mày, gọi cha, Lục Phiến đưa tay vỗ lưng cho thằng bé, nó mới yên.

Lục Phiến gọi điện cho Hàn Nhược Giai, nói thằng bé ở chỗ của mình.

30 phút sau, Hàn Nhược Giai hoảng loạn chạy tới. Vừa nhìn thấy Đường Đường ra mở cửa, người phụ nữ này định giơ tay tát cậu. Đường Đường càng không phải là người dễ bị bắt nạt, huống hồ cậu trước đây còn là xã hội đen, Hàn Nhược Giai còn chưa chạm được cái móng tay vào người cậu, Đường Đường đã bắt được cổ tay của cô ta.

- Con tôi đâu?

Hàn Nhược Giai hỏi.

- Tìm con?

Đường Đường bỏ tay của Hàn Nhược Giai ra, đứng sang một bên, khoanh tay trước ngực, hờ hững nhìn Hàn Nhược Giai vì hoảng loạn mà đi cả dép cao gót vào trong nhà, gọi tên của Tử Ân.

Tử Ân vừa ngủ dậy, được Lục Phiến bế ra ngoài, còn dùng tay dụi mắt. Hàn Nhược Giai nhìn thấy Lục Phiến ở chỗ này, có chút sửng sốt, cô đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Lục Phiến từng nói, anh đã có người khác.

Hàn Nhược Giai nhìn lại Đường Đường, có chút không dám tin. Người như Lục Phiến sẽ không kết thân với loại người như kẻ kia, nếu như người anh nói tới là hắn lại càng hoàng đường. Tuy nhiên ánh mắt mà Lục Phiến dành cho người đàn ông này giống như ánh mắt trước đây đã từng nhìn cô.

Thằng bé, còn chưa kịp vui mừng gọi mẹ, Hàn Nhược Giai đã thô bạo cướp thằng bé từ tay của Lục Phiến. Lục Phiến phải cẩn thận đỡ lấy Tử Ân mới không để thằng bé bị ngã.

- Em làm cái gì vậy?

Lục Phiến cau mày nhìn Hàn Nhược Giai.

Hàn Nhược Giai lại hỏi ngược lại:

- Câu này tôi nên hỏi mấy người mới đúng. Thằng bé đang đi học, mấy người lôi thằng bé tới đây định làm cái gì?

Lục Phiến không nghĩ chuyện thành ra như vậy, có chút sửng sốt, không biết nói cái gì. Đường Đường lên tiếng:

- Này cô, cô có thấy mình vô lý hay không? Là thằng bé tới tìm cha nó.

Hàn Nhược Giai hai tay ôm chặt con, như sợ bị cướp mất, nhưng lại không để ý tới việc Tử Ân bị thái độ của mình làm cho sợ hãi khóc lớn. Chỉ có Lục Phiến là nhìn Tử Ân khóc khàn cả tiếng mà đau lòng.

- Có chuyện gì, em về nhà từ từ nói với con. Quát mắng sẽ khiến nó sợ đấy.

Lục Phiến đã xuống nước, nhưng Hàn Nhược Giai không chịu để yên như vậy:

- Anh xứng đáng làm cha thằng bé hay sao? Còn cậu nói dối cái gì dễ tin hơn đi. Tử Ân đi ra ngoài còn bị lạc, sao lại có thể đi xa như vậy . Hơn nữa, nếu muốn đi phải về nhà, sao lại tới chỗ bẩn thỉu này.

Hàn Nhược Giai càng nói, càng khiến Lục Phiến phải cau mày, anh bắt đầu cảm thấy khó chịu nếu không phải vì Tử Ân khóc không dừng lại được, anh đã suýt ra tay đánh người.

Lục Phiết siết chặt tay, cố gắng kiềm chế.

- Cô làm gì tôi cũng có thể nhịn. Trừ chuyện xúc phạm tới cậu ấy.

Lục Phiến bênh vực Đường Đường càng chứng minh suy đoán của Hàn Nhược Giai đúng, lại càng khiến cô ta ghen tới mức mất lý trí. Cô tưởng Lục Phiến có người phụ nữ khác, lại không ngờ lại là một người đàn ông. Lại là một kẻ có khuôn mặt xấu xí.

Hàn Nhược Giai không thể lý giải cảm xúc của mình lúc này.

- Mấy người đang định làm cái gỉ? Đây là nhà tôi, tôi yêu cầu cô ra khỏi nhà.

Cô ta ôm Tử Ân ra khỏi cửa. Tử Ân đột nhiên khóc thét lên, giãy đòi xuống bằng được. Hàn Nhược Giai kéo tay Tử Ân, không để cho nhóc con phản kháng.

- Sau này, tôi không cho phép các người lại gần Tử Ân nửa bước.

Hình ảnh mà Lục Phiến nhìn thấy chính là Tử Ân vừa gào khóc, vừa với tay về phía anh, gọi anh bằng cha, bị Hàn Nhược Giai kéo ra ngoài. Tiếng khóc của thằng bé biến mất ở nơi cuối hành lang, nhưng vẫn còn vang lên trong đầu của Lục Phiến.

Đường Đường nhìn Lục Phiến đứng giữa nhà, vẻ mặt giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Cậu tiến tới, ôm lấy anh.

Lục Phiến cũng dang tay ôm cậu vào trong lòng, cằm anh đặt lên vai của cậu.

Đường Đường cảm thấy tim mình trong lồng ngực rất đau.

Cậu có thể làm tốt hơn Hàn Nhược Giai. Có thể cố gắng hết sức mang lại cho anh hạnh phúc.

Chỉ cần...Chỉ cần Lục Phiến ở bên cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro