Chương 66: Khát cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhóm người của Đường Đường cuối cùng cũng đã ký được hợp đồng cho thuê mặt bằng. Phần lớn thuộc về công của Chu Cao khi có một người bạn từ thời đại học cũng đang tìm người cho thuê diện tích đất rộng 100m2 đã có giấy phép xây dựng.

Hơn một tháng thuyết phục, người bạn kia đã đồng ý cho Đường Đường thuê với thời hạn 2 năm mục đích làm kho xưởng chế tạo đồ gỗ.

- Cảm ơn cậu, Chu Cao.

Đường Đường nói.

Chu Cao uống cạn cốc bia của mình, nói với Đường Đường:

- Anh đừng khách khí với em. Đó là việc em nên làm. Hơn nữa, địa điểm là do anh chọn, em chỉ là may mắn khi có quen biết với cậu ta. Giúp được anh, em cũng vui lắm. Chỉ cần anh đừng giận em nữa là được rồi.

Chuyện lần trước, Chu Cao không để ý lời nói làm Đường Đường tức giận, thậm chí cậu ta còn cảm thấy Đường Đường có phần lạnh nhạt với mình, cậu nói chuyện với Đường Đường, anh chỉ đáp qua loa, nhiều lần còn không thèm liếc mắt nhìn một cái. Chu Cao nói với Sở Lưu chuyện này, Sở Lưu còn nói cậu ta rảnh rỗi nghĩ lung tung. Sở Lưu còn bảo, tính đại ca như vậy rồi, nói với người khác không thể nhiều hơn hai câu, hơn nữa, đại ca không đâu lại nhìn chằm chằm Chu Cao làm cái gì.

"Anh thì giống tôi sao?"

Chu Cao đã bảo

Sở Lưu hỏi cậu ta, khác cái gì, Chu Cao không trả lời. Mặc kệ Đường Đường có giận hay không, Chu Cao vẫn muốn lấy lòng Đường Đường. Kết quả, ông trời cho Chu Cao một cơ hội.

Chu Cao được Đường Đường cảm ơn, nghĩ bản thân có thể chứng minh không ai tốt với Đường Đường bằng cậu, ngay cả Lục Phiến cũng không bằng. Lục Phiến thì làm được cái gì? Chu Cao rất muốn nói với Đường Đường, hắn chỉ là người nhà họ Lục, Đường Đường không thể tin tưởng.

Vậy nhưng, lỡ lời một lần, quan hệ với Đường Đường trở nên vô cùng xấu, Chu Cao đã biết điều hơn một chút. Trong suy nghĩ là tự mãn, là coi thường Lục Phiến, nhưng trước mặt Đường Đường, tuyệt đối im lặng, không thể hiện ra ngoài nét mặt.

Đường Đường nghe Chu Cao nói mình đừng giận, không hiểu sao cậu ta lại nói vậy, liền bật cười:

- Tôi giận lúc nào? Hôm nay mọi người ai cũng mệt rồi, về sớm một chút.

Chu Cao nói muốn đưa Đường Đường về, nhưng Đường Đường lại nói không cần, còn bảo có người đón rồi.

- Ai? Lục Phiến sao?

Đường Đường không phủ nhận, cậu cúi xuống nhìn điện thoại của mình, có vẻ như Đường Đường có tin nhắn đến. Cho dù không muốn thừa nhận, nhưng Chu Cao nhìn thấy Đường Đường mỉm cười, cười một cách dịu dàng khiến Chu Cao không chỉ thần người mà còn ghen tị. Ghen tị vì người làm cho Đường Đường cười như vậy không phải là mình.

Đường Đường ngẩng đầu, nhìn thấy sắc mặt của Chu Cao tối sầm lại liền hỏi;

- Có chuyện gì sao?

Chu Cao lắc đầu. Đường Đường tới vỗ vai cậu ta, còn nói:

- Cả tháng này cậu vất vả nhiều rồi. Về nghỉ ngơi đi. Có gì hôm sau, tôi sẽ mời cậu một bữa.

Đường Đường đối xử với Chu Cao rất tốt. Tốt giống như cách Đường Đường đối xử với Sở Lưu, với Vương A Cửu. Sở Lưu nói đúng, Đường Đường chưa bao giờ giận hay ghét Chu Cao, chỉ là cậu ta nghĩ quá nhiều mà thôi. Nhưng đó không phải là cách Chu Cao muốn. Đường Đường khách khí, hay Đường Đường bảo ban cậu ta, thậm chí một Đường Đường nhượng bộ, đều khiến Chu Cao khó chịu.

Nhưng cậu ta muốn gì, chính bản thân cậu ta cũng không rõ.

Đường Đường sau khi nói lời chào tạm biệt mọi người, cũng không ở lại, cậu ra ngoài đứng đợi.

Chu Cao cũng theo ra sau. Chỉ khoảng năm phút, cậu ta nhìn thấy một chiếc ô tô dừng ở trước mặt của Đường Đường. Lục Phiến bước xuống xe, từng bước tiến về phía Đường Đường, kéo Đường Đường vào ôm. Hai người hôn môi. Đường Đường cũng vòng tay ôm lưng của Lục Phiến.

Chu Cao đứng ở một góc xa đủ để Đường Đường không nhìn thấy mình, nhưng cậu ta lại có thể nhìn thấy Đường Đường một cách rõ ràng. Và cả hành động gần gũi của hai bọn họ.

Chu Cao chưa từng nhìn thấy Đường Đường hôn ai. Trước dây, cậu ta không hiểu tình cảm mà Đường Đường dành cho Phong Thạch là gì, chỉ biết rằng nó rất đặc biệt đủ để Đường Đường luôn nghĩ về hắn, hi sinh cho hắn, và cười khi ở bên hắn.

Sau này, Đường Đường nói mình hẹn hò với Vương A Cửu, Chu Cao có chút sửng sốt nhưng Sở Lưu nói đó chỉ là giả, Chu Cao cũng không nghĩ nhiều. Giờ nhớ lại, lúc đó, cậu ta chính là đã cảm thấy thở phào đi.

Mối quan hệ giữa Đường Đường và Lục Phiến trở nên tốt hơn. Đường Đường ở bên Lục Phiến có thêm một chút sinh khí, một chút hoạt bát, lại nhiều hơn một phần dịu dàng, ấm áp, tại sao cậu ta lại cảm thấy không thoải mái còn khó chịu, chỉ muốn Lục Phiến trên đời không còn tồn tại. Tại sao chứ? Chu Cao tự hỏi.

Câu trả lời lẫn trong đám bụi mù mịt bỗng nhiên sáng tỏ.

Cậu ta thích Đường Đường?

Không, cậu ta yêu người này.

Chu Cao là người đầu tiên nhìn thấy Đường Đường khóc. Có lẽ, tình cảm bắt đầu từ lúc đó.

Chu Cao giờ đây biết mình muốn gì. Chính là thay thế Lục Phiến.

***

Đường Đường không biết những suy nghĩ đang diễn ra trong đầu của Chu Cao.

Cậu lên xe của Lục Phiến, ngồi vào ghế phụ, tùy tiện lấy một quyển sách cất trong ngăn đựng đồ phía sau ghế. Vì Đường Đường thích đọc sách, Lục Phiến mỗi ngày đều mua và để trong xe vài quyển. Anh sẽ để ý Đường Đường đọc xong quyển nào thì sẽ cất chỗ khác, và mua sách mới thế vào.

Trong xe, còn mới lắp một chiếc đèn đọc sách treo trên cao, phát ra ánh sáng chống mỏi mắt, và có thể điều chỉnh góc độ. Đường Đường không thích không gian bí trong xe ô tô, nên khi chở cậu, anh luôn để cửa sổ mở.

Tất cả những việc này, Lục Phiến luôn tinh tế chú ý. Lục Phiến yêu và hiểu Đường Đường đến mức chỉ cần nhìn ánh mắt, hành động của cậu, là biết cậu đang suy nghĩ gì, đang muốn gì.

- Tôi ký được hợp đồng rồi.

Lục Phiến nhìn cậu, nói thật đơn giản:

- Tôi biết em sẽ làm được.

Anh còn quay sang mỉm cười với cậu. Ánh mắt của Đường Đường như phát sáng, cậu cong khóe môi, tiếp tục đọc sách, làm như không có chuyện gì cả. Lục Phiến không thể không cảm thấy Đường Đường có chút đáng yêu, khiến tim anh lại lệch đi một nhịp

Lục Phiến biết sẽ thật kỳ nếu thấy một người đàn ông trưởng thành là đáng yêu, nhưng chính là như vậy.

Càng tiếp xúc với Đường Đường, Lục Phiến càng thấy được nhiều mặt mà trước giờ anh chưa từng thấy.

Ví dụ như Đường Đường thích được khen, thích được công nhận, càng thích được ôm. Lục Phiến nhìn Đường Đường, khóe môi mỉm cười dịu dàng.

- Dạo này có vẻ như ngành chế tạo đồ gỗ đang hot thì phải. Lục Vĩ Kỳ cũng mở một số nhà xưởng. Em ấy có vẻ muốn kinh doanh riêng.

Đường Đường nghe Lục Phiến nhắc tới Lục Vĩ Kỳ bằng giọng điệu anh trai chiều em trai, chỉ ồ lên một tiếng, cũng không có nói gì.

Lục Phiến nhìn Đường Đường, im lặng mấy phút rồi mới ngập ngừng nói:

- Đường Đường, chuyện với Lục Vĩ Kỳ...

Thấy Lục Phiến không nói được, Đường Đường liền tiếp lời anh:

- Chuyện với Lục Vĩ Kỳ bỏ qua được thì bỏ qua, phải vậy không? Tôi cũng không rảnh đi tính toán với cậu ta. Vậy nên, không cần phải cảm thấy khó xử.

Lục Phiến cảm ơn Đường Đường. Đường Đường nhìn Lục Phiến, buột miệng nhắc tới biệt danh cậu đặt cho anh trước đây:

- Lục bồ tát. Anh tốt với người khác như vậy không sợ bị đâm sau lưng sao?

Lục Phiến không hiểu ý Đường Đường nói:

- Lục Vĩ Kỳ tuy cùng cha khác mẹ với tôi, nhưng em ấy cũng có phần bất dắc dĩ. Lục Vĩ Kỳ lớn lên, tính cách có hơi kiêu ngạo, nhưng lời nói đều không có ý gì.

- Anh có biết mình là người rất bao che khuyết điểm không...Thôi bỏ đi, không nói nữa. Dù sao người kia, bất cứ ai nhìn vào cũng thấy cậu ta là người hoàn hảo, không hề có khuyết điểm.

Đường Đường đột nhiên nghĩ tới chuyện nếu như một ngày, Lục Vĩ Kỳ và cậu đối đầu nhau, Lục Phiến sẽ tin ai, đứng về phía ai, chọn ai.

Chọn em trai cùng cha khác mẹ, trong mắt người khác là người hoàn hảo, kiêu ngạo, tài giỏi.

Hay chọn cậu, một kẻ côn đồ, trong mắt người khác là gã cặn bã, quá khứ cũng chẳng mấy tốt đẹp.

Đường Đường không có câu trả lời. Cậu không đọc sách nữa, mà lấy một quyển tạp chí.

Khóe mắt Lục Phiến nhìn thấy Đường Đường lật giở những trang ẩm thực, nhìn vào hình ảnh món ăn Nhật nhiều hơn hai giây.

- Chúng ta đi ăn đồ ăn Nhật đi. Tôi biết một nhà hàng rất ngon.

Lục Phiền nhìn Đường Đường gật đầu liền thở phào. Anh rẽ vào một con đường, tiến vào trung tâm thành phố.

Đường Đường xuống xe, đang chuẩn bị bước chân vào nhà hàng, thì đột nhiên quay Lục Phiến lại, ép anh tựa vào xe ô tô, nói thầm vào tai của Lục Phiến:

- Hôm nay tôi có chuyện vui. Nên được thưởng một chút mới phát.

Đường Đường chủ động hôn Lục Phiến. Lục Phiến có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó biến khách thảnh chủ, dẫn dắt Đường Đường, làm sâu thêm nụ hôn của hai người.

Đường Đường đang nhắm mắt, đột nhiên mở mắt, khóe mắt nhìn thấy người kia lẩn ở trong góc đã chụp ảnh, sau đó thì lẩn vào trong bóng tối.

Khóe miệng của Đường Đường hơi giương lên.

- Sao em cười?

Lục Phiến hỏi.

- Vì vui thôi.

Đường Đường kéo tay của Lục Phiến vào trong nhà hàng.

***

Lục Phiến nhắn cho cậu, nói đang ở quán rượu.

Lục Phiến là người không thích uống rượu, chỉ khi có tâm trạng mới uống vài ly. Lúc Đường Đường tới, trên bàn đang bày la liệt những chai rượu rỗng, còn người thì say bí tỉ, nghiêng trái, nghiêng phải, chủ quán nhìn cậu trao đổi ánh mắt ra hiệu cậu nhanh mang người đi.

Lục Phiến muốn gọi thêm rượu. Đường Đường ra hiệu cho bà ấy mang nước lên, cậu pha vào giọt rượu vào trong ly nước cho có mùi vị, trả tiền cho chủ quán chỗ rượu mà Lục Phiến uống, trước khi ngồi xuống đối diện với anh.

- Có chuyện gì vậy?

Phải tâm trạng như thế nào mới uống nhiều rượu như vậy.

Lục Phiến uống gần nửa cốc nước mà Đường Đường đưa, mới lên tiếng:

- Sao nhạt vậy?

- Anh say rồi đấy.

Lục Phiến nhìn Đường Đưởng, ngẩn ra một chút, rồi kéo Đường Đường lại ôm, hơi thở có mùi rượu nồng nặc phả vào khuôn mặt cậu:

- Đường Đường, em tới rồi sao?

Chủ quán nhìn hai người một lúc, nhưng sau đó lại quay trở lại công việc của mình.

Đường Đường không phải là người sợ ánh mắt của mọi người, vậy nên cậu để Lục Phiến ôm, tay cậu vỗ vỗ lưng cho anh.

- Được rồi, nói tôi nghe xem có chuyện gì nào?

Lục Phiến tỉnh rượu một chút, nhìn Đường Đường mấy phút rồi mới lên tiếng:

- Tôi đã nói chuyện thẳng thắn với Hàn Nhược Giai.

- Nói rồi?

Đường Đường hỏi, Lục Phiến nhìn chằm chằm vào ly rượu trên bàn, không biết suy nghĩ cái gì, nhưng Đường Đường kiên nhẫn chờ Lục Phiến lên tiếng.

Cậu cũng không phải chờ lâu.

- Hàn Nhược Giai không cho Tử Ân gặp tôi và ông nội.

Đây hẳn là lý do khiến tâm trạng của Lục Phiến xuống dốc đi.

Đường Đường cũng rót cho cậu một ly rượu, ngửa đầu uống, vị cay xè đốt cháy cổ họng.

- Tử Ân sắp phải đi học. Tôi còn muốn tìm trường cho thằng bé, muốn cho thằng bé mọi thứ tốt nhất. Nhược Giai nói tôi không xứng đáng làm cha của thằng bé, còn nói tôi là kẻ ích kỷ. Đường Đường, tôi đúng như vậy hay không? Ông nội cũng vì việc này mà phát ốm, mỗi lần nhìn tôi chỉ thở dài.

Không đợi Đường Đường trả lời, Lục Phiến đã tiếp tục nói, giống như đem tất cả mọi chuyện ra tâm sự với cậu.

- Ông nội nghĩ tôi không tin Tử Ân là con của mình, liền ném trước mặt tôi tờ giấy xét nghiệm ADN, ông nội đã làm lúc Tử Ân ở bệnh viện. Ông không nói, nhưng tôi biết ông thất vọng. Tôi lần này lại làm ông thất vọng rồi.

Đường Đường rất muốn nói, đó không phải là lỗi của Lục Phiến. Trước đây là ai không giải thích một câu, mắng Lục Phiến không có tiền đồ rồi bỏ đi. Là ai cũng không nói bản thân có thai con của Lục Phiến, lại lấy một người đàn ông khác, là ai để Tử Ân phải chịu cú sốc tâm lý, lâu dần thành tự kỷ, gặp chướng ngại giao tiếp, là ai mang tới cho Tử Ân một người cha tàn bạo, vũ phu.

Đó tất cả là lỗi của Lục Phiến hay sao?

Đó là vì anh không xứng đáng làm cha của Tử Ân hay sao?

Đường Đường rất muốn nói, nhưng lúc này, nhìn Lục Phiến vùi mặt vào trong lòng bàn tay, vai sệ xuống giống như chịu áp lực từ mọi phía, Đường Đường biết lúc này quan trọng nhất không phải là nói gì, mà là ở bên Lục Phiến.

Cậu ôm vai của Lục Phiến, để anh dựa vào người mình, nói:

- Không sao cả. Tôi ở đây.

" Tôi sẽ ở đây cho đến khi anh còn cần tôi."

Đường Đường cảm thấy tim mình bị bóp nghẹt lại.

Đường Đường đưa Lục Phiến về nhà của mình, sau khi đắp chăn cho anh, cậu ra ngoài hành lang hút thuốc. Đường Đường ngồi xổm ở trước cửa, ngón tay kẹp điếu thuốc cháy dở, cả hành lang đầy khói thuốc và mùi hăng hắc khó chịu.

- Anh ở đây sao?

Tiếng của Sở Lưu cất lên. Đường Đường ngẩng đầu nhìn, giơ ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho cậu ta nói nhỏ lại.

- Cậu đã giải quyết xong gã kia chưa?

Sở Lưu gật đầu. Người bọn họ nhắc tới là chồng cũ của Hàn Nhược Giai. Sự thật là khi Lục Phiến về bệnh viện, Đường Đường không an tâm nên sai Sở Lưu âm thầm đi theo.

Gã chồng cũ của Hàn Nhược Giai không tới tìm cô ta nữa, không phải vì lương tâm lên tiếng mà là vì bị bọn người Đường Đường xử lý. Đường Đường nói không sai, cậu có cách đối phó với một gã cồn đồ, mặc váy đàn bà như anh ta. Lần này Đường Đường vì xử lý một người mà động tới bạo lực, khiến Sở Lưu kinh ngạc.

Sở Lưu biết Đường Đường làm chuyện này là vì ai.

Sở Lưu nhìn Đường Đường hút thuốc, cũng ngồi xuống, xin cậu một điếu. Đường Đường thậm chí còn châm lửa cho Sở Lưu.

- Cảm ơn anh?

- Có chuyện gì sao?

- Đại ca, anh nói xem chuyện tình cảm là như thế nào vậy? Em đối với cậu ấy không đủ tốt hay sao? Đổi lại, cậu ấy lại hận, hận tới mức chỉ cầu cho em biến mất trước mặt cậu ấy.

Đường Đường biết Sở Lưu đang nói tới ai, cậu không lên tiếng.

- Đại ca, em biết cậu ấy mãi mãi không tha thứ cho em. Cậu ấy là cảnh sát, cậu ấy muốn sự nghiệp. Với cậu ấy, trắng là trắng, đen là đen, cảnh sát và kẻ phạm tội không bao giờ đi chung một con đường. Em giờ không làm côn đồ nữa, em theo anh bước vào con đường chân chính, đại ca, anh nói xem em còn cơ hội hay không?

Con người luôn khát cầu những thứ khác nhau. Lục Phiến khát cầu hạnh phúc, Hàn Nhược Giai khát cầu một nơi nương tựa, Gỉa Triệt Quân khát cầu lý tưởng, Lục Vĩ Kỳ muốn thành công, Sở Lưu muốn đáp lại, còn Đường Đường, cậu khát cầu điều gì?

Đường Đường dập tắt điếu thuốc cháy dở dưới chân, nói với Sở Lưu:

- Cậu về ngủ sớm đi.

Đường Đường ngồi bên cạnh giường của Lục Phiến, nhìn anh ngủ.

Cậu hôn trán Lục Phiến.

Cậu không cầu gì cả. Chỉ cần hiện tại. Một hiện tại, cậu có một người yêu cậu thật lòng, một người sẽ ôm cậu, sẽ khổ tâm đoán ý, sẽ chờ cậu ở bên ngoài cho tới khi cậu xuất hiện.

Như vậy là đủ. Muốn nhiều quá sẽ tham lam.

Đường Đường hạnh phúc khi ngồi trên chiếc đu quay vòng tròn, cho dù phải xuống cũng sẽ không bao giờ hối hận. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro