Chương 65: Thẳng thắn đối diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện xảy ra ở bệnh viện khiến Lục Chí Bân lo lắng việc gã đàn ông kia còn tới làm phiền Hàn Nhược Giai và Tử Ân. Ông muốn tìm nhà cho mẹ con bọn họ, thậm chí còn cho Hàn Nhược Giai một lái xe riêng.

Chuyện mua nhà, bảo đảm sự an toàn của Hàn Nhược Giai và Tử Ân, Lục Phiến không có ý kiến. Dù sao Tử Ân là con trai của anh, mà Hàn Nhược Giai lại là mẹ của thằng bé, hơn nữa chồng cũ của Hàn Nhược Giai là một tên đểu cáng và vũ phu, Lục Phiến cũng cảm thấy mình có một chút trách nhiệm. Vậy nên việc mua nhà tuy là ý kiến của Lục Chí Bân, nhưng người cất công tìm một địa điểm tốt, một căn hộ không quá xa hoa nhưng tiện nghi, giao thông thuận tiện, gần trường học lại là Lục Phiến.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu chỉ là như vậy. Lục Chí Bân thỉnh thoảng mời mẹ con bọn họ về nhà ăn tối, cũng gọi Lục Phiến trở về, thậm chí còn bảo Hàn Nhược Giai ở lại qua đêm, kêu Hàn Nhược Giai đem canh tẩm bổ vào thư phòng cho Lục Phiến.

Lục Phiến góp ý với ông:

- Ông nội. Hàn Nhược Giai là khách, ông không nên sai cô ấy làm việc nọ, việc kia.

Lục Chí Bân có chút vui mừng thể hiện ra ngoài nét mặt, hơn ai hết ông là người muốn Lục Phiến vả Hàn Nhược Giai tái hợp.

- Sao vậy, xót à? Ông đâu có nói nó làm gì, chỉ bảo nó mang canh tẩm bổ cho con. Xót như vậy, còn không nhanh chóng mang người về. Lục Phiến, con gái nhà người ta không ai có thể chờ con suốt đời đâu, thằng ngốc.

Lục Phiến cau mày, giải thích:

- Ông hiểu nhầm ý con rồi. Tuy Tử Ân là con trai con, nhưng Hàn Nhược Giai với con không có mối quan hệ nào cả. Có cũng chỉ là người sẽ cùng nuôi Tử Ân, đều có trách nhiệm với thằng bé sau này. Hàn Nhược Giai là khách của ông, đương nhiên ông có thể mởi cô ấy về nhà, nói chuyện với cô ấy, nhưng việc nào ra việc nấy. Việc giặt giũ, hay mang canh vào phòng con không phải là việc mà cô ấy cần làm. Con sợ làm phiền tới Hàn Nhược Giai. Hơn nữa, sợ cô ấy hiểu làm.

" Hơn nữa, còn sợ người con yêu biết sẽ không vui."

Câu cuối cùng Lục Phiến không nói mà chỉ nghĩ trong đầu. Chưa tới lúc để Lục Phiến nói với ông chuyện của Đường Đường. Anh muốn đợi thời điểm thích hợp. Không biết sẽ là lúc nào, nhưng Lục Phiến tin Lục Chí Bân nhất định thích Đường Đường, giống như cách ông từng thích cậu ấy.

- Con định không để Tử Ân mang họ Lục hay sao? Con muốn làm ông tức chết phải không?

Điều này Lục Phiến từng suy nghĩ, nhưng nhìn Đường Đường đặt hi vọng vào mình, anh lại không nỡ làm cậu ấy thất vọng. Hơn cả, chính là bản thân Lục Phiến không cam tâm. Nghĩ tới phải chia tay Đường Đường, Lục Phiến cảm thấy trong lồng ngực đau đớn, như bị rút cạn sinh lực.

- Để Tử Ân mang họ Lục, để con có thể làm cha thằng bé. Con muốn chứ. Nhưng ông, con không thể vì ích kỷ của bản thân mà biến Hàn Nhược Giai trở thành mẹ con.

Nhắc tới mẹ của Lục Phiến, Lục Chí Bân liền hòa hoãn. Bất hạnh của mẹ Lục Phiến, Lục Chí Bân cũng có một phần trách nhiệm, ông vẫn không thể buông bỏ sự áy náy với Lục Phiến.

- Thôi được rồi. Nhưng con không thể cố gắng hay sao? Con có thể từ từ vun đắp mà.

Lục Phiến lắc đầu.

- Nhưng nếu như, trái tim của con không nghe lời lý trí thì sao ông?

Lục Chí Bân hỏi:

- Con nói con có người khác, là thật sao? Ông nghĩ...Lục Phiến, con không phải vì chuyện với Hàn Nhược Giai mà bắt ép mình với người khác đó chứ? Con trước giờ vẫn như vậy, không quan tâm tới tình cảm nam nữ, tại sao giờ lại?

- Là thật. Con cũng không biết nữa. Con cũng không biết từ lúc nào bản thân luôn nghĩ về cậu ấy.

Lục Chí Bân thở dài.

Lục Phiến nói một ngày nào đó anh sẽ dẫn Đường Đường tới gặp ông nội.

Chuyện của Lục Phiến với Đường Đường tuy không thể nói với Lục Chí Bân, nhưng vấn đề với Hàn Nhược Giai, Lục Phiến nhất định phải giải quyết.

Vậy nên khi Tử Ân khỏi bệnh và có thể về nhà, một buổi tối sau khi Hàn Nhược Giai và Tử Ân cùng Lục Chí Bân ăn tối ở nhà, Lục Phiến bảo có chuyện muốn nói với Hàn Nhược Giai, nên nhờ ông nội chơi với Tử Ân.

- Con ở nhà chơi với ông nội ngoan nhé.

Tử Ân ôm mô hình máy bay đồ chơi, mở tròn mắt nhìn Lục Phiến, khẽ gật đầu.

Đứa bé này tuy đã nói được nhưng lại nói rất ít. Lục Phiến nghĩ mọi thứ cần thời gian, nên không thúc ép hay gây áp lực, chỉ là anh dành nhiều thời gian hơn để nói chuyện với thằng bé. Nó trả lời cũng được, mà không trả lời cũng không sao. Tử Ân càng ngày càng tin tưởng, dựa dẫm vào Lục Phiến.

Lục Phiến đưa Hàn Nhược Giai ra ngoài, tới quán cà phê gần nhà, hỏi cô muốn uống gì.

Câu đầu tiên Lục Phiến hỏi;

- Chồng cũ còn tới tìm em gây sự không?

Hàn Nhược Giai trả lời:

- Không ạ. Từ lúc đó ở bệnh viện, em không thấy hắn tới nữa.

Lục Phiến cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn ta không phải là người dễ dàng đàm phán như vậy.

- Có chuyện gì cứ gọi cho tôi. Hoặc... ông.

Hàn Nhược Giai gật đầu. Lục Phiến uống một ngụm cà phê, bầu không khí rơi vào im lặng, cho đến khi một lần nữa Lục Phiến lên tiếng:

- Chuyện sắp tới, em có đự định gì không?

- Em đang nộp đơn xin việc ở một số nơi.

Lục Phiến đặt chén cà phê xuống mặt bàn:

- Tập đoàn ACE Group có một phòng đang tuyển thiết kế, em có thể thử đăng ký vào xem. À còn nữa, Tử Ân cũng nên đi học. Tôi muốn để thằng bé hòa nhập vào xã hội. Tôi đã tham khảo một số trường, sẽ gửi em danh sách, em thử xem và quyết định xem.

Hàn Nhược Giai gật đầu, nói cảm ơn Lục Phiến.

Lục Phiến chỉ nói với Hàn Nhược Giai chuyện Tử Ân, Điều này không sai, nhưng Hàn Nhược Giai không thể không có một chút thất vọng. Cô đã tưởng rằng, Lục Phiến gọi cô ra ngoài để nói chuyện của bọn họ.

Cô là mẹ của Tử Ân, cô biết phải chăm sóc Tử Ân như thế nào, làm thế nào để tốt cho thằng bé.

Hai người lại rơi vào im lặng. Lục Phiến cuối cùng cũng nói:

- Sau này, nếu em gặp người khác, nên tìm một người tốt. Thái độ của anh ta với Tử Ân cũng rất quan trọng.

Hàn Nhược Giai tròn mắt, không nghĩ Lục Phiến sẽ nói chuyện cô gặp người đàn ông khác. Cô nhìn Lục Phiến, muốn nhìn thấu suy nghĩ của anh. Nhưng Lục Phiến không biểu hiện gì trên nét mặt, giống như anh chỉ đang nói chuyện thời tiết hôm nay ra sao.

- Em gặp người khác, sẽ không có ...vấn đề gì sao?

Hàn Nhược Giai hỏi, cảm thấy trái tim trong lồng ngực đập mạnh. Hàn Nhược Giai hi vọng câu trả lời của Lục Phiến giống như suy nghĩ của chính mình.

Vậy nhưng sự thật lại khiến Hàn Nhược Giai thất vọng:

- Chuyện đó là tùy em thôi. Nhưng nên tìm một người tốt.

Hàn Nhược Giai cắn môi.

- Lục Phiến, chuyện của chúng ta...

Lục Phiến chờ Hàn Nhược Giai, nhưng có vẻ như Hàn Nhược Giai không thể nói chuyện này ra miệng.

- Tôi cũng rất muốn tự mình chăm sóc Tử Ân, nhưng em là mẹ nó. Tôi biết mình sẽ rất ích kỷ, nếu cướp Tử Ân ra khỏi em. Vậy nên, tuy không thể sống cùng Tử Ân, nhưng chuyện kinh tế em không cần phải lo lắng. Tôi sẽ có trách nhiệm với thằng bé.

Tuy Lục Phiến không nói trực tiếp, nhưng rõ ràng anh đang muốn phân ranh giới với Hàn Nhược Giai. Dù sao, ý của Lục Phiến vẫn là không muốn cùng Hàn Nhược Giai tái hợp. Hàn Nhược Giai tức giận, và thất vọng.

- Đủ rồi. Lục Phiến, anh không biết mình quá đáng hay sao? Anh nghĩ tôi là gì? Đáng thương sao? Anh nghĩ ném cho mẹ con tôi ân huệ, tôi sẽ biết ơn hay sao? Nếu như không phải, không phải...tại sao lại thuyết phục tôi ly hôn.

Lục Phiến bị sự tức giận của Hàn Nhược Giai làm cho kinh ngạc. Mọi người trong quán đều nhìn về phía này, Lục Phiến khó xử. Sau đó, Hàn Nhược Giai còn khóc, anh càng không biết làm sao mới phải.

Anh đưa cho Hàn Nhược Giai khăn giấy:

- Em bình tĩnh đã. Có thể tôi không giỏi diễn đạt, khiến em hiểu lầm. là lỗi của tôi. Hàn Nhược Giai, tôi muốn em ly dị, không phải chỉ vì em mà còn vì Tử Ân. Một người đàn ông như vậy, em định sống cùng hắn đến bao giờ. Hắn đánh em, chẳng lẽ em không muốn ly dị. Một người cha như vậy có thể chăm sóc Tử Ân tốt hay không? Bác sĩ nói, thằng bé bị tự kỷ, mắc chứng trở ngại giao tiếp cũng là bởi lý do này đi.

Hàn Nhược Giai không thể nói gì. Chẳng qua, từ khi cô gặp lại Lục Phiến, lại được anh bảo vệ, chăm sóc, cô liền ôm hi vọng. Chuyện tình cảm, càng hi vọng nhiều, lúc thất vọng càng trở nên đau đớn hơn.

Lục Phiến nói:

- Ẻm đã lả mẹ của Tử Ân. Sau này càng cần phải mạnh mẽ.

Hàn Nhược Giai nhìn Lục Phiến:

Anh nói tiếp, câu cuối cùng đã triệt để cắt đứt mọi hi vọng của cô:

- Tôi đã gặp người khác, tôi yêu cậu ấy. Tôi cũng hi vọng em cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc của chính mình.

Tối đó, Hàn Nhược Giai nhất định mang Tử Ân về cho dù Lục Chí Bân thuyết phục cô ở lại. Ngay cả khi Lục Phiến nói muốn lái xe chở hai mẹ con, nhưng Hàn Nhược Giai từ chối. Cô nói mình không muốn gặp Lục Phiến vào lúc này.

Anh hiểu được, nên không trách cô.

Nhưng Lục Chí Bân lại hỏi, Lục Phiến nói gì với Hàn Nhược Giai, khiến con bé trở nên nhạy cảm như vậy. Lục Phiến không giải thích được.

Nhưng anh không hối hận.

Chuyện này dù sao cũng phải đối mặt, chẳng qua chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Lục Phiến tâm trạng cũng không tốt, anh nhắn tin cho Đường Đường, nói mình rất nhớ cậu.

" Gía mà em ở đây thì tốt rồi"

Lục Phiến chỉ nhắn như vậy. Anh không thấy Đường Đường nhắn lại, nên chỉ chúc cậu ngủ ngon.

Kết quả, tới nửa đêm, khi Lục Phiến không ngủ được, ngồi trong thư phòng xem tài liệu, thì Đường Đường gọi tới:

Lục Phiến kinh ngạc:

- Là em sao? Sao em còn chưa ngủ?

- Chưa. Anh cũng chưa ngủ phải không? Đang làm gì?

- Đang xem qua tài liệu cho cuộc họp ngày mai.

Khuôn mặt của Lục Phiến dịu lại, chính anh cũng không nhận ra sự ôn nhu trong giọng nói của mình, và nụ cười mỉm khi nói chuyện với Đường Đường.

- Chán như vậy hay sao? Này, anh muốn ra ngoài không?

- Ra ngoài?

- Ừ, tôi ở trước cổng rồi.

Lục Phiến xuống, quả nhiên nhìn thấy một chiếc mô tô, người đứng bên cạnh là Đường Đường.

Anh chạy tới, nhìn cậu sửng sốt:

- Em tới tận đây sao?

- Sao? Chẳng phải nói nhớ tôi sao? Giờ không nhớ nữa?

Đường Đường giả vờ định lên xe máy, Lục Phiến vội ôm lấy cậu, hơi thở của anh phả vào tai của Đường Đường:

- Ngốc quá. Tôi sao lại không nhớ chứ. Tôi một phút trước, còn đang nghĩ về em. Tôi chỉ cảm thấy kinh ngạc khi em lại vì tôi tới tận đây.

Đường Đường cũng đưa tay ôm lại Lục Phiến.

Đường Đường nhìn Lục Phiến mặc áo mỏng, có chút không vừa lòng, cho dù anh nói vì vội gặp cậu nên mới không khoác thêm áo khoác. Cậu cởi áo da của chính mình, khoác lên người Lục Phiến.

- Muốn bị ốm hay sao?

Lục Phiến định cởi ra trả cậu, nói anh cũng không muốn cậu bị bệnh.

- Nhìn xem, tôi còn mặc nhiều áo hơn anh đấy.

Lục Phiến nghĩ một chút, cũng không có ý kiến nữa. Hơn nữa, áo khoác còn mang theo mùi của Đường Đường, khiến anh có cảm giác như đang ôm cậu ấy.

Nhìn thấy Đường Đường gần như vậy, Lục Phiến không kiềm lòng được mà kéo cậu lại gần hôn môi.

Anh không quan tâm ai sẽ nhìn thấy anh và Đường Đường.

Bởi trong mắt của Lục Phiến, chỉ có cậu ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro