Chương 64: Đáng giá hay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người thường nói, biệt ngôn chi quá tảo (nói trước bước không qua) hay những việc được lên kế hoạch trước thường đổ bể. Lục Phiến không thể cho Đường Đường một cuộc hẹn hò đúng nghĩa, và Đường Đường cũng chưa kịp xem những gì mà Lục Phiến đã cất công chuẩn bị cho ngày hôm nay.

Bọn họ vừa mới tới nhà hàng, phục vụ mới bưng ra món khai vị đầu tiên, thì Lục Phiến phải nhận một cuộc điện thoại.

- Nói thử xem. Có chuyện gì?

Lục Phiến cúp máy, lo lắng hiện lên trên nét mặt.

Đường Đường ăn món súp, thỉnh thoảng bình luận vài câu về mùi vị, nhưng có vẻ Lục Phiến không chú ý lắng nghe, món ăn trước mặt vẫn còn nguyên, Đường Đường nhìn qua có vẻ ung dung nhưng qua ánh nến trên bàn, lại vẫn luôn để ý tới sắc mặt và sự bồn chồn không yên của Lục Phiến.

Đường Đường biết Lục Phiến có chuyện, nhưng cậu chờ để Lục Phiến lên tiếng trước. 15 phút trôi qua, Lục Phiến bắt đầu nhíu mày và nhìn vào chiếc điện thoại di động.

- Tôi nghe nói ở đây có một món rất đặc biệt.

- Đường Đường.

Lục Phiến rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu, nét mặt của anh hiện lên vẻ khó xử.

Đường Đường đan hai tay lại để lên mặt bàn, trước tiên mỉm cười, sau đó bình tĩnh nói:

- Được rồi, tôi nghe.

- Hàn Nhược Giai gọi điện. Nói chồng của cô ta tới bệnh viện của Tử Ân, làm loạn lên ở bệnh viện. Tôi đã nói mọi người báo cảnh sát, nhưng...

Nhưng trong lòng vẫn là lo lắng. Đường Đường gật đầu:

- Anh đi đi.

- Đường Đường, còn buổi hẹn hò của chúng ta.

Đường Đường cười, cậu xem như không có chuyện gì nghiêm trọng.

- Để sau cũng được. Anh chính là lo lắng hắn làm hại Tử Ân. Thằng nhóc mới vừa bình phục một chút, anh không muốn nó gặp phải chấn động tâm lý nào nữa.

Lục Phiến kinh ngạc. Đường Đường hiểu hết. Tất cả những suy nghĩ, tâm sự trong đầu anh. Tất cả. Và không cần một lời giải thích.

- Đi đi. Tử Ân đã gọi anh là cha, thằng nhóc lúc này có lẽ cần anh. Đừng xem tôi như kẻ ngu ngốc như vậy. Cho dù chúng ta đã hẹn hò, nhưng không có nghĩa tôi cần kiểm soát mọi thứ.

Lục Phiến xin lỗi Đường Đường, cho dù Đường Đường đã nói chuyện này chẳng có gì phải xin lỗi cả.

Lục Phiến cầm lấy áo khoác, bước ra khỏi cửa, vì Đường Đường nói muốn ăn món đặc biệt ở nhà hàng này, nên cậu ở lại. Trước khi Lục Phiến bước ra ngoài, Đường Đường lên tiếng:

- Cẩn thận. Có chuyện gì khó khăn, gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Xử lý một kẻ côn đồ, tôi có rất nhiều kinh nghiệm.

Lúc Phiến dừng lại. Anh quay đầu, Đường Đường vẫn ngồi trên ghế, nhìn Lục Phiến mỉm cười.

Có một thứ gì đó chạm thẳng vào trái tim của Lục Phiến, khiến nó không ngừng đập loạn.

Đường Đường bình tĩnh. Đường Đường hiểu chuyện. Và cả Đường Đường bất cần và liều mạng.

Mọi thứ thuộc về cậu càng ngày càng khiến Lục Phiến tình nguyện lún sâu.

Lục Phiến bước nhanh tới cúi đầu hôn cậu, nói vào tai Đường Đường:

- Chờ tôi. Tôi nhất định sẽ nhanh trở về. Lần này là thật.

Đường cười, không nói gì cả, đưa tay vỗ lên lưng của Lục Phiến.

Lúc Lục Phiến tới bệnh viện, bảo vệ đang phải vừa thuyết phục vừa cảnh cáo bắt người đàn ông này ra ngoài, tránh làm phiền tới bệnh viện và bệnh nhân.

- Tôi không đi. Vì lý do gì tôi phải đi? Cô cút ra đây cho tôi. Con tôi đâu, tôi phải đưa nó đi.

Người đàn ông này là chồng cũ của Hàn Nhược Giai. Lục Phiến nhìn anh ta từ đầu tới chân, thấy trên người anh ta không có một chút gì gọi là tử tế, mắt một mí, cằm bạnh, lùn và dáng người thô kệch, là loại đàn ông mặc váy chỉ biết về đánh đập vợ con.

Lục Phiến không có cảm tình với anh ta, càng không hiểu vì sao Hàn Nhược Giai lại có thể yêu và cưới người này.

- Chuyện gì?

Lục Phiến lên tiếng. Lục Chí Bân cũng ở bệnh viện, khuôn mặt ông méo mó vì tức giận.

- Mày là thằng khốn ngoại tình với vợ tao đúng không?

Gã đàn ông kia chỉ thẳng mặt Lục Phiến mà chửi, nếu không có bảo vệ ngăn lại, có lẽ anh ta định dùng vũ lực với Lục Phiến.

Lục Phiến nhìn anh ta giống như nhìn một miếng giẻ rách dưới chân mình. Anh ta là người làm cho Tử Ân gặp chướng ngại tâm lý, cũng chính là người đã khiến cuộc sống của mẹ con bọn họ trở nên khổ sở.

Lục Phiến gằn giọng:

- Anh không có tư cách nói câu đó. Một kẻ rượu chè, cờ bạc, về đánh vợ con không có quyền lên tiếng. Bảo vệ, còn không đuổi anh ta ra ngoài.

Bảo vệ khó xử, tiếp tục thuyết phục anh ta.

- Thằng khốn, mày có tin tao vặn cổ mày hay không?

Lục Phiến vẫn giữ nguyên thái độ, hơn nữa vẻ mặt anh không giấu được sự khinh thường:

- Nếu anh không ra khỏi đây. Tôi sẽ gọi cho cảnh sát.

Lục Phiền cầm máy điện thoại, bấm nút gọi. Hai người bảo vệ tới, giữ chặt tay của anh ta, phải dùng tới vũ lực để kéo anh ta đi.

Khóe mắt Lục Phiến ngay lập tức nhìn anh ta giãy khỏi tay của bảo vệ lao về phía mình, trên tay anh ta có một con dao. Chuyện này xảy ra bất ngờ, không ai kịp nhận ra.

Lục Phiến hơi né sang bên trái, đưa tay ra đỡ, lưỡi dao xẹt một đường trên cánh tay của anh, trước khi anh cầm cổ tay của gã, cong người, vật gã về phía trước. Đồng thời, dùng cánh tay không bị thương đè lên yết hầu khống chế gã.

Trước đây Lục Phiến học quân sự, đạt đai đỏ judo, từng là học viên xuất sắc đấu với thầy huấn luyện. Cho dù anh đã lâu không vận động, nhưng phản xạ vẫn chưa bị mai một, có thể dùng một đòn đánh lại gã côn đồ.

Bảo vệ lập tức đi tới, lôi gã dậy, không quan tâm hai tay gã bị trật khớp, kéo ra ngoài. Lục Chí Bân nhìn Lục Phiến bị thương, liền mắng vài câu, sau đó nhờ bác sĩ giúp cháu trai mình băng bó.

Hàn Nhược Giai cùng Tử Ân trốn trong phòng, lúc sau Lục Chí Bân lên tiếng mới ra ngoài.

Hàn Nhược Giai nhìn thấy Lục Phiến, sự hoảng sợ trên gương mặt của cô biến mất, thay vào đó là cảm động, và an tâm.

Nhưng khi nhìn thấy vết thương do dao chém trên tay Lục Phiến, Hàn Nhược Giai rớt nước mắt:

- Tay anh bị thương.

- Không sao.

Hàn Nhược Giai đột nhiên ôm chầm lấy Lục Phiến, khóc vào vai của anh. Lục Phiến không có đẩy ra, nhưng hai tay cũng không ôm lại cô, chỉ chờ tới khi Hàn Nhược Giai bỏ anh ra.

Lục Phiến lấy trong túi khăn giấy đưa cho Hàn Nhược Giai, còn vỗ vai của cô.

Rõ ràng là an ủi, nhưng Hàn Nhược Giai lại cảm thấy có một thứ gì đó rất khác. Một sự trống rỗng không thể nào lấp đầy.

Bởi ánh mắt mà Lục Phiến nhìn cô chỉ có thương hại, không có tình yêu.

Lục Phiến bước qua Hàn Nhược Giai, tìm Tử Ân trong phòng, ôm lấy cậu nhóc vào lòng.

Anh cảm thấy Tử Ân đang rất căng thẳng, bàn tay ra nhiều mồ hôi như vậy, khuôn mặt nhìn mọi người có chút hoảng sợ, nhưng khi cảm nhận Lục Phiến đang ôm mình, Tử Ân thả lỏng hơn một chút.

- Tử Ân, cha ở đây rồi.

Lục Phiến nói. Giọng nói của Lục Phiến khiến Tử Ân an tâm.

Lục Phiến định trở về, anh còn có hẹn với Đường Đường nhưng Hàn Nhược Giai nói, Tử Ân sẽ không ngủ nếu như không nhìn thấy Lục Phiến. Vậy nên Lục Phiến chỉ có thể dỗ Tử Ân ngủ trước.

Lục Phiến gọi điện cho Đường Đường, nhưng cậu không nhấc máy. Anh gọi lại lần nữa cũng như vậy.

Lục Phiến lại bắt đầu lo lắng. Sở Lưu nói không biết Đường Đường đi đâu, nhưng Lục Phiến lại cảm giác cậu ta đang giấu anh chuyện gì đó.

Chu Cao chắc chắn sẽ không nói cho Lục Phiến biết về Đường Đường.

Tử Ân cuối cùng cũng ngủ, Lục Phiến vội tới mức không chào tạm biệt Hàn Nhược Giai mà chạy ra ngoài:

- Lục Phiến, anh không thể nói chuyện với em được sao?

Lục Phiến nhìn cô, rồi nói:

- Chúng ta nhất định phải nói chuyện. Nhưng không phải là hôm nay.

Lục Phiến lái xe, trong đầu loạn thành một đoàn. Anh chạy về nhà, Đường Đường vẫn còn chưa về. Lục Phiến tới nhà hàng, bọn họ sắp đóng cửa. Khi Lục Phiến hỏi, họ nói người đó đã về từ lâu rồi.

Lục Phiến không biết Đường Đường đi đâu.

Sự lo lắng khiến Lục Phiến cảm giác như mình đang ngồi trên đống lửa. Anh lái xe đi lòng vòng, thậm chí còn tới cả câu lạc bộ trước đây Đường Đường làm.

Nhưng Đường Đường cũng không có ở đó.

Tận đến khi tới gần nửa đêm, Lục Phiến mới nhận được điện thoại của Đường Đường. Là Đường Đường chủ động gọi.

Trong giọng nói của Đường Đường có chút mệt mỏi.

-***

Đường Đường không nhận điện thoại của Lục Phiến bởi cậu ở chỗ của Lão Tam.

Không có gì lớn cả, chỉ là Lão Tam đã biết mắt cậu đã khỏi và phát hiện cậu đang cùng Sở Lưu bắt đầu một công việc kinh doanh.

Và như con người của Lão Tam, thì nhất định phải đưa Đường Đường về hỏi chuyện, thuyết phục cậu trở lại con đường trước kia. Là thuyết phục, nhưng đúng hơn là bắt ép và đe dọa.

Đường Đường nhìn thấy rất nhiều người xung quanh, cảm thấy mình giống như bị hỏi tội. Còn Lão Tam là người phán xét.

- Tôi tưởng chúng ta đã thỏa thuận rồi. Khi tôi giúp ông dằn mặt Đại Hắc, lôi gián điệp ra ngoài, ông sẽ để tôi đi.

Lão Tam ngồi trên ghế hút một điếu thuốc, căn phòng trở nên đầy khói và mùi thuốc lá. Lão Tam nghe Đường Đường nói như vậy, nhướn mày nhìn cậu:

- Đó không phải là vấn đề. Đường Đường, cậu không nể tình tôi đã cứu cậu trước kia, còn cho cậu một công việc làm hay sao. Giờ cậu có tiền ròi, thì thích làm cũng được? Đá tôi sang một bên? Cậu đúng là kẻ tuyệt tình. Chưa kể mắt cậu là sao? Cậu không tin tưởng tôi tới như vậy. Tự làm tổn thương mắt của chính mình.

Những người xung quanh đều có vẻ mặt dọa người, cầm theo vũ khí, Đường Đường trước đây bị Lão Tam dụ dỗ, thuyết phục đồng thời cưỡng ép vào trong giang hồ còn có thể sợ, nhưng giờ cậu bình tĩnh đối mặt, thậm chí trong đám người của Lão Tam, cậu chính là người dám nhìn thẳng vào mắt của ông ta.

- Nếu tôi không phải như vậy. Chẳng phải ông sẽ như thế này, dùng cách nào đó kéo tôi trở lại hay sao? Lão Tam, ai mới là người nuốt lời chứ?

Lão Tam ngừng một chút. Đường Đường nói đúng. Cậu ta là một người rất được việc, một kẻ liều mạng không sợ chết, những người khác tuy nghe lời nhưng chỉ giống như chó, còn cậu ta là hổ. Một con hổ không sợ ông ta. Đường Đường làm việc, cũng nhờ có cậu mà thế lực, địa bàn của Lão Tam phát triển mạnh. Hơn nữa, cậu ta là côn đồ, nhưng không giống côn đồ. Làm những việc mình cần làm, không gây chuyện khắp nơi.

Một người như vậy, Lão Tam có thể nói bỏ qua là bỏ qua hay sao? Đường nhiên không. Chỉ là Lão Tam không ngờ, cậu ta như đi guốc trong bụng mình, rõ ràng lúc được cứu ra khỏi yếu tới mức giống như sắp chết, vẫn có khả năng suýt làm mù mắt của chính mình.

Nếu mù, Lão Tam sẽ không còn cần một người như Đường Đường. Cậu ta rõ ràng đã tính tới điều này.

- Cậu cần gì phải làm thế chứ. Cậu xem, công việc này tốt hơn bao nhiêu không. Cậu có quyền, có lực, có tiền, mọi người ai cũng sợ cậu. Cậu đi kinh doanh thì sao? Cậu làm nổi hay không? Nên nhớ cậu không có học vấn, không có kiến thức, chưa có kinh nghiệm, còn chẳng phải sẽ thất bại hay sao? Số tiền cậu đem ra đầu tư có thể lấy lại được hay không, hay là sẽ mất trắng. Cậu còn có ông ngoại bị bệnh nặng. Chẳng phải muốn nhiều tiền chữa bệnh cho ông ấy.

Đường Đường cười.

- Không thể. Cho dù phần trăm thất bại nhiều tới đâu, tôi cũng không hối hận.

Lão Tam thuyết phục không được, tâm trạng của ông ta không tốt, liền bắt đầu trở mặt.

- Đường Đường, đừng nói tôi không báo trước với cậu. Sau này có chuyện gì xảy ra, cũng đừng tới quỳ lạy tôi giúp đỡ.

- Tôi sẽ không làm như vậy. Lão Tam, tôi đi được chưa?

- Cậu.

Vốn dĩ Lão Tam nghĩ chuyện sẽ khác thế này, nhưng lại không ngờ Đường Đường cứng đầu hơn ông ta nghĩ.

Đường Đường định ra ngoài, bọn người của Lão Tam nhìn ông ta chờ lệnh nhưng ông ta không nói gì, sắc mặt của Đường Đường nhìn lại có chút dọa người, bọn họ ai cũng biết Đường Đường là người như thế nào. Thấy Lão Tam không nói gì, bọn họ liền tránh sang một bên.

Đường Đường trước khi đi, không quay đầu lại, nói với Lão Tam một câu cuối cùng:

- Tôi trước đây không sợ chết. Là vì tôi không có gì cả. Nhưng giờ khác rồi. Tôi sợ chết. Cũng luyến tiếc cuộc sống này.

Trong đầu cậu, là hình ảnh của Phong Tử Hào và Lục Phiến.

Chỉ có điều cậu biết, chuyện này còn chưa xong. Lão Tam không trở mặt là vì ông ta muốn cậu tình nguyện trở về. Ông ta còn nhiều cách, chưa cần dùng tới cách cuối cùng kia.

Đường Đường nghĩ, chuyện tới đâu hay tới đó vậy.

Đường Đường nhìn vào điện thoại, gọi lại cho Lục Phiến.

Nghe giọng của Lục Phiến, tâm trạng của cậu liền thả lỏng một chút. Thật tuyệt khi biết rằng bất cứ khi nào cậu cần, sẽ có một người luôn chờ cậu, lo lắng cho cậu. Sự ấm áp đó khiến Đường Đường tình nguyện lún sâu.

Cậu nói mình muốn gặp Lục Phiến, rằng việc hẹn hò có thể tiếp tục không, cậu vẫn muốn cùng Lục Phiến xem phim, chắc hẳn còn chưa quá muộn.

Đường Đường đợi Lục Phiến ở bên ngoài rạp chiếu phim. Khi Lục Phiến tới, cậu đã ôm lấy anh.

Tình cảm luôn cần một chút chủ động, muốn có được trái tim người đó, muốn giữ chân hắn, muốn để hắn phải nuối tiếc khi nghĩ tới chuyện ra đi, không được chỉ chờ đợi mà cần phải dũng cảm tiến lên.

Hạnh phúc không phải tự nhiên có, mà chính là nắm bắt.

Nếu hỏi, tình cảm này có đáng giá hay không.

Đường Đường sẽ trả lời là có. Vì người đó là Lục Phiến, đương nhiên là đáng giá.

Người tốt như vậy, không hề khó hiểu khi Hàn Nhược Giai muốn níu kéo. Đường Đường đương nhiên cũng không thể thua cuộc.

Nếu cô ấy níu giữ Lục Phiến bằng trách nhiệm và gánh nặng, Đường Đường níu giữ hắn bằng tình cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro