Chương 63: Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lục Phiến chưa bao giờ nghĩ lại có người như Đường Đường. Nếu không phải ngày hôm nay anh tới nhà cậu, có lẽ sẽ không biết Đường Đường bị sốt, càng sẽ không nhìn thấy thuốc hạ sốt và thuốc tiêu sưng trên mặt bàn.

Lúc Lục Phiến tới, Chu Cao đã hỏi anh, tới làm gì bằng một thái độ cộc cằn và hậm hực.

Lục Phiến không để ý tới Chu Cao, anh chỉ quan tâm tới Đường Đường. Đường Đường có vẻ không ổn, không thể đứng vững, cả người dựa vào Chu Cao.

"Đường Đường, em rốt cuộc làm sao vậy?"

Lục Phiến định tới gần nhưng Chu Cao giơ tay ra ngăn cản, thậm chí còn làm một việc mà cậu ta nghĩ Lục Phiến sẽ tức điên lên chính là ôm chặt lấy Đường Đường.

Lục Phiến không ấu trí như Chu Cao nghĩ. Tình huống lúc này chỉ khiến anh càng thêm lo lắng cho Đường Đường, bởi sắc mặt của Đường Đường có chút không thoải mái.

"Tôi bảo anh cút đi, có nghe không? Đường Đường ca không muốn gặp người nhà họ Lục"

Ánh mắt của Lục Phiến nhìn vào Đường Đường.

"Cậu cẩn thận một chút. Để tôi ôm em ấy."

" Không cần. Đường Đường ca, chìa khóa nhà ở đâu ạ?"

Ngay khi Chu Cao định cúi đầu tìm chìa khóa trong túi của Đường Đường, Lục Phiến đã tới một bước, dùng chìa khóa của anh để mở cửa, còn vào trong mở trước đèn.

Việc Lục Phiến có chìa khóa nhà của Đường Đường quả nhiên khiến Chu Cao sửng sốt, thiếu chút nữa thì để Đường Đường ngã.

"Cẩn thận"

Lục Phiến nhíu mày, tiến tới đỡ lấy người kia, còn Chu Cao thì hằn học:

"Tại sao anh có chìa khóa của anh ấy. Trả lại đây."

Lục Phiến còn chưa trả lời, Đường Đường đã tỉnh táo một chút, mở hé mắt nhìn anh, sau đó thì vòng cả hai tay ôm lấy cổ Lục Phiến.

"Lục Phiến"

Đường Đường gọi tên anh. Lục Phiến phải ôm lấy thắt lưng của cậu, nhiệt độ trên cơ thể của Đường Đường nóng tới mức dọa người. Không biết đã sốt bao lâu, Lục Phiến càng lúc càng lo lắng, còn có chút đau lòng.

Cả hai không để ý tới Chu Cao nhìn bọn họ bằng ánh mắt hình viên đạn, cậu ta nói Lục Phiến buông tay. Lục Phiến không những không buông, còn nhìn Chu Cao bằng ánh mắt cảnh cáo:

"Cậu nghĩ xem. Là tôi nên tức giận mới đúng. Tôi không biết Đường Đường ra ngoài với cậu làm gì, nhưng em ấy đang bị ốm. Chúng ta không nên đôi co ở đây. Hơn nữa, tôi có quyền ở lại đây hơn cậu. Chúng tôi đã xác định quan hệ rồi. Là người yêu."

" Cái gì?"

Chu Cao trợn tròn mắt sửng sốt, có vẻ như cậu ta không muốn tin điều này. Nhưng Đường Đường ngoại trừ Thạch Đầu trước kia, chưa từng tiếp xúc thân mật với ai bao giờ, hơn nữa, Đường Đường càng không nhìn nhầm người để ôm, Đường Đường đã gọi tên Lục Phiến.

"Chuyện này để sau. Còn giờ, cậu ra được rồi"

Giọng nói của Lục Phiến không có chút nhân nhượng nào.

Chu Cao rất tức giận. Cuối cùng người kéo Chu Cao ra khỏi nhà Đường Đường là Sở Lưu.

Đường Đường sau đó liền sốt tới mê sảng, trên bàn có thuốc hạ sốt, Lục Phiến cho Đường Đường uống. Còn thuốc tiêu sưng, sau khi tra thông tin trên mạng, Lục Phiến mới biết nó dùng để làm gì. Đường Đường có thể bị sốt sau ngày hôm đó.

Lục Phiến sau khi tra thuốc, Đường Đường kêu lạnh, anh lên giường, ôm cậu vào trong lòng.

Nhìn Đường Đường an ổn ngủ trong lòng mình, vẻ mặt không còn khổ sở, khó chịu như lúc nãy, Lục Phiến đặt một cái hôn nhẹ lên trán cậu. Anh không nghĩ gì cả, chỉ muốn làm như vậy mà thôi.

Lục Phiến nói, cho dù Đường Đường nhất định sẽ không nghe thấy:

- Đồ ngốc. Tại sao không nói cho tôi biết em bị bệnh?

Lục Phiến nghĩ tới cái gì đó, anh buột miệng mắng chửi mình:

- Tôi mới đúng là một tên khốn mà.

Ngày hôm đó, Đường Đường bị bệnh là vì Lục Phiến, chính vì anh chứ không ai khác.

Nghĩ như vậy, Lục Phiến ôm Đường Đường càng chặt.

Lục Phiến chăm sóc Đường Đường suốt một đêm, ngay cả khi Hàn Nhược Giai gọi nói Tử Ân muốn gặp anh, Lục Phiến chỉ yêu cầu cô đưa máy cho Tử Ân để anh nói chuyện với nhóc con qua điện thoại. Anh nhỏ giọng nói chuyện với con, nhưng ánh mắt lại dịu dàng không rời khỏi Đường Đường một giây nào.

Buổi sáng, sắc mặt của Đường Đường khá hơn một chút, không còn tới mức dọa người như tối hôm qua, Lục Phiến mới thở phào.

Nhưng anh không vì thế mà thả lỏng. Một đêm không ngủ khiến mắt anh một vòng thâm quầng một vòng, rõ ràng đến mức giống như thể không chỉ Đường Đường bị bệnh, mà anh cũng như vậy. Lục Phiến để tay lên trán Đường Đường, trước khi dứng dậy vào nhà bếp, lấy ra mọi thứ nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh, để nấu một nồi cháo.

Lục Phiến nấu ăn không tệ, trước đây khi bỏ nhà tới học một trường quân sự, Lục Vận cắt hết thẻ và không cho Lục Phiến bất cứ một đồng nào. Lục Phiến khi đó lại dường như không quan tâm, tự mình kiếm tiền chi trả học phí và sinh hoạt. Anh làm rất nhiều nghề, thậm chí cả việc phụ bếp trong một nhà hàng. Đó cũng là lý do, khiến Lục Phiến rất giỏi trong việc làm thế nào để khiến tất cả mọi người đều hài lòng.

Đó là trong công việc, nhưng trong cuộc sống mọi thứ lại dường như trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Bởi không phải lúc nào, mâu thuẫn cũng có thể giải quyết, hoặc cũng có thể bản thân chính họ cũng không muốn giải quyết.

Cháo đã xong, Lục Phiến mới tắt bếp, lúc anh bước vào phòng, thì Đường Đường đã tỉnh lại, hàng lông mày nhíu chặt lại, cậu đang nghe điện thoại của ai đó.

- Cậu làm loạn cái gì?

Trong giọng nói của Đường Đường có chút bực bội.

- Việc tôi quan hệ với ai cần cậu phải lo sao?

Lục Phiến đoán người đang ở bên kia đầu dây có lẽ là Chu Cao.

- Là sự thật. Tôi cúp máy đây.

Lục Phiến không làm phiền Đường Đường, mà chỉ đứng ở một bên cho tới khi Đường Đường chủ động kết thúc cuộc điện thoại.

Anh cũng không hỏi người gọi tới là ai, cho dù cũng đã đoán ra được. Lục Phiến luôn kiên nhẫn, anh có thể chờ tới lúc Đường Đường muốn chia sẻ bất cứ thứ gì của cậu ấy với anh. Chỉ cần là Đường Đường muốn.

Nhưng không phải chuyện này.

- Tại sao không nói cho tôi biết em bị bệnh.

Lục Phiến để bát cháo lên bàn, ngồi xuống bên cạnh Đường Đường, nói:

- Việc này làm tôi lo lắng

Lục Phiến nấu ăn cũng rất ngon, điều này khiến Đường Đường ngạc nhiên. Tuy rằng, sau một trận sốt không biết trời đất, miệng của Đường Đường đắng ngắt, cổ họng cũng đau buốt, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được mùi vị của bát cháo mà Lục Phiến nấu.

Đường Đường nói bằng thứ giọng khàn khàn:

- Không tệ.

Dừng một lúc, cậu nói tiếp:

- Ngoài nấu ăn ra, anh còn biết cái gì nữa vậy?

- Kinh doanh.

- Ngoài kinh doanh

Lục Phiến không hiểu sao Đường Đường lại hỏi chuyện này, nhưng anh vẫn trả lời cậu:

- Chơi cờ tướng, đánh tennis, bơi lội

Đường Đường cảm thán:

- Đúng là thiên tài mà.

Lục Phiến nhìn ra biểu cảm ghen tị trên khuôn mặt của Đường Đường. Anh muốn giải thích đó là vì Lục Vận và Lục Chí Bân là rất coi trọng giáo dục. Ngay từ khi còn nhỏ, anh đã bị bắt học những thứ đó, thậm chí còn tham giả cả các kỳ thi. Lục Vĩ Kỳ cũng phải học mọi thứ, từ đánh đàn tới kiến trúc, lịch sử.

Lục Phiến còn chưa kịp nói, Đường Đường lầm bầm trong miệng. Cậu nói rất nhỏ, nhưng Lục Phiến vẫn có thể nghe thấy, và nó khiến anh phải bật cười, phía dưới đuôi mắt hơi nheo lại.

- Tôi không biết mấy thứ đó. Nhưng cuối cùng chẳng phải chúng ta vẫn hẹn hò.

Lục Phiến dướn người về phía trước, ở trên môi của Đường Đường hôn một cái:

- Đường Đường, đừng nghĩ mấy thứ đó. Tôi yêu em, đó mới quan trọng.

Đường Đường hỏi Lục Phiến không phải đi làm sao. Lục Phiến nói mình đã mang việc tới đây làm, anh muốn để Đường Đường khỏi hẳn bệnh mới yên tâm.

Tuy Đường Đường nói không có gì phải làm quá lên cả, nhưng Lục Phiến không thay đổi ý định.

Buổi chiều, Đường Đường uống xong thuốc thì đọc sách, Lục Phiến ngồi trên ghế sô pha xem tài liệu, mở màn hình máy tính để điều khiển cuộc họp. Đường Đường không lên tiếng, nhưng ánh mặt cậu dõi theo Lục Phiến.

Người đàn ông hấp dẫn nhất là lúc tập trung làm việc.

Đường Đường không biết có đúng hay không, nhưng có vẻ nó áp dụng cho Lục Phiến.

Lục Phiến nhìn lên, bắt gặp ánh mắt của Đường Đường nhìn mình, anh nở nụ cười, trong mắt là dịu dàng không hề giấu diếm.

Đường Đường nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thấy những chiếc lá đầu tiên đã ngả vàng, bầu trời cao và xanh, thỉnh thoảng có vài cơn gió lay động lá cây, phát ra những tiếng xào xạc.

Một buổi chiều đầu thu như thế này, cũng không phải là tệ.

Lục Phiến đóng lại máy tính, bước tới bên giường của Đường Đường, sờ trán của cậu.

Nhiệt độ cơ thể của Đường Đường đã trở về bình thường.

- Tối nay em muốn ăn gì?

- Gì cũng được. Tôi không có cảm giác thèm ăn lắm.

Lục Phiến nghĩ một lúc, tự mình quyết định thực đơn cho bữa tối.

- Chẳng phải chúng ta hẹn hò sao? Ngày mai tôi rất rảnh, em muốn đi đâu không?

Đường Đường nghĩ một cách nghiêm túc, nhưng cuối cùng, ngay cả khi đã dùng hết nơ ron thần kinh, Đường Đường cũng chẳng thể nghĩ ra một địa điểm nào muốn đi.

Trước đây, cậu chưa từng cùng ai hẹn hò chính thức. Thứ duy nhất mà Đường Đường nhớ chính là bãi đất trống mà cậu gọi đó là căn cứ bí mật của cậu và Thạch Đầu. Khi Thạch Đầu đi du học, Đường Đường vẫn tới đó nhưng chỉ có một mình cậu.

Sau này, Đường Đường càng không đến những nơi tụ tập bạn bè hay vui chơi, cậu tới nhiều nhất chính là sòng bạc, hộp đêm, và những nơi cậu phải đến để đòi nợ. Lần đi cùng Tử Ân cũng chính là lần đầu tiên Đường Đường tới công viên giải trí.

Đường Đường đầu hàng, đem mọi việc tùy ý Lục Phiến. Lục Phiến nghĩ một chút, liền đồng ý, còn nói ngày mai nhất định sẽ rất tuyệt.

Qủa thật, Đường Đường có chút mong đợi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro