Chương 62:Sinh bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Đường cư xử thật kỳ lạ. Có chút vội vã, cũng có chút lấy lòng, nhưng sau đó lại trở nên lạnh lùng, quyết tuyệt, Lục Phiến không hiểu được, nhưng hành động và lời nói của Đường Đường hôm nay khiến anh phải suy nghĩ.

Rốt cuộc cậu ấy bị làm sao?

Cậu ấy gặp chuyện gì hay sao?

Lục Phiến không thích nhìn Đường Đường như vậy. Sự cô đơn, trống trải, chịu đựng của Đường Đường khiến anh không thể không đau lòng. Trái tim vô cùng khó chịu.

Lục Phiến lái xe, trên đường tới bệnh viện, nếu không phải nghĩ tới Tử Ân, anh thật muốn quay xe trở về.

Vừa mới bước vào phòng của Tử Ân, anh đã nghe thấy tiếng của ông nội mình.

- Cậu tới đây để làm gì?

Lục Phiến sửng sốt khi nhìn thấy Lục Vĩ Kỳ ở trong phòng. Lục Vĩ Kỳ đứng ở trước giường của Tử Ân, đối diện với Lục Chí Bân, dường như đang cố gắng giải thích cho ông hiểu, vẻ mặt có chút khó xử. Tử Ân, nằm ở trên giường, mở tròn mắt nhìn hai người họ, không hiểu đang diễn ra chuyện gì. Có thể do trong quá khứ bị sang chấn tâm lý bởi những cuộc cãi vã, bạo hành gia đình của người lớn, bé con thực sự sợ hãi với những ồn quá lớn. Lúc này, chỉ vì Lục Chí Bân lớn tiếng chất vấn Lục Vĩ Kỳ mà cả người co lại, run rẩy.

Hàn Nhược Giai cố gắng giải thích

- Con gặp cậu ấy ở dưới lầu. Là cậu ấy tìm thấy Tử Ân. Nếu không có cậu ấy, có lẽ Tử Ân đã bị lạc mất rồi. Ông, ông quen cậu ấy sao?

Lục Chí Bân cười khẩy:

- Còn không quen. Chuyện này chẳng có gì để nói cả. Mà thôi, dù sao con cũng sắp trở thành người nhà của chúng ta, con cũng nên biết. Cậu ta là Lục Vĩ Kỳ em trai cùng cha khác mẹ với Lục Phiến.

Hàn Nhược Giai còn chưa kịp phản ứng lại, Lục Phiến đã lên tiếng, cắt đứt cuộc nói chuyện của bọn họ.

- Ông nội.

Lục Chí Bân nhìn Lục Phiến:

- Con tới rồi hả?

Tử Ân nhìn thấy Lục Phiến, cả người thả lỏng hơn một chút. Khi anh tới gần chỗ nhóc, bé con vòng tay ôm lấy cổ anh, cả người rụt lại trong lòng của Lục Phiến, tìm chỗ trốn. Lục Phiến vỗ lên lưng của Tử Ân, nhỏ giọng nói:

- Không sao. Cha ở đây.

Anh quay sang nói với ông nội mình:

- Ông nội, có chuyện gì ra ngoài nói được không ạ? Để Tử Ân ngủ.

Lục Chí Bân cũng cảm thấy mình đã dọa sợ Tử Ân, xin lỗi cậu nhóc, nhìn về phía Lục Vĩ Kỳ cảnh cáo và ra hiệu cho cậu ta ra ngoài. Lục Phiến sau khi dỗ Tử Ân nằm xuống đi ngủ, thì cũng cùng với Hàn Nhược Giai đi ra.

Ở bên ngoài, Lục Phiến nói Lục Chí Bân nên nghe Lục Vĩ Kỳ giải thích.

- Con bị cảm cúm nên tới bệnh viện, lại không ngờ gặp thằng bé ở dưới lầu. Nghĩ nó đi lạc, định mang tới chỗ y tá hỏi thì cô ấy đến. Con cũng không biết sẽ gặp ông và anh.

- Có sự trùng hợp vậy sao?

Lục Chí Bân vẫn còn nghi ngờ.

Lục Phiến nhìn Lục Vĩ Kỳ, cảm thấy Lục Chí Bân đang chỉ vì ác cảm của ông với Lục Vĩ Kỳ mà gây khó dễ cho cậu. Nhưng anh không thể thẳng thắn nói ra chuyện này, bởi dù sao Lục Chí Bân cũng là ông nội anh, anh chỉ có thể nói giúp em trai cùng cha khác mẹ này của mình:

- Vĩ Kỳ thật sự không quen Tử Ân với Nhược Giai. Có lẽ mọi chuyện đúng là hiểu lầm thôi. Ông nội, ông đừng giận, có hại cho sức khỏe lắm. Để con đưa ông về.

Lục Phiến còn quay sang nói với Lục Vĩ Kỳ, nếu cậu bận thì cứ đi đi. Anh tới định đỡ Lục Chí Bân, nhưng ông phẩy tay:

- Thôi khỏi. Con ở lại đi. Tử Ân tìm con đấy. Nghe Nhược Giai nói, Tử Ân đi lạc, ông mới đến đây.

Lục Phiến nhìn Hàn Nhược Giai, khiến cô cúi đầu nhìn xuống đất. Lúc đó, Hàn Nhược Giai rất hoảng loạn, vừa chạy đi tìm Tử Ân, vừa chỉ có thể gọi cho Lục Phiến và Lục Chí Bân, cô không biết sẽ xảy ra chuyện này.

Lục Chí Bân thuyết phục Lục Phiến ở lại, ông nói lái xe vẫn đợi ở dưới nên không cần lo lắng.

Cuối cùng sau khi Hàn Nhược Giai vào trong phòng, chỉ còn Lục Phiến và Lục Vĩ Kỳ ở hành lang bệnh viện.

- Nhìn sắc mặt em có vẻ không tốt. Bệnh thế nào, đã khám chưa?

Lục Phiến quan tâm Lục Vĩ Kỳ.

- Không sao ạ. Em uống thuốc là khỏi.

Lục Phiến còn nói:

- Đừng làm quá sức. Chú ý sức khỏe một chút. Em còn phải chăm sóc dì nữa đấy.

Lục Phiến không nói gì tới Lục Vận, Lục Vĩ Kỳ cũng biết điều không đề cập tới, nhưng vẫn hỏi Lục Phiến chuyện vừa rồi:

- Ca, hai người vừa rồi quen ông nội sao? Ông nội nói với cô gái đó, sớm muộn gì cũng trở thành người nhà, là sao vậy ạ?

Lục Phiến không biết phải giải thích thế nào, anh hắng giọng nói với Lục Vĩ Kỳ:

- Chuyện này, em không cần quan tâm đâu. Có thời gian, anh sẽ giải thích.

Lục Vĩ Kỳ rốt cuộc cũng đi, cậu quay lưng lại với Lục Phiến, mím môi cười. Lục Chí Bân nói đúng, cậu biết Hàn Nhược Giai, biết cả Tử Ân. Nhưng sẽ chẳng là gì nếu chỉ có mỗi mình Lục Chí Bân nghi ngờ.

Đương nhiên, kế hoạch vẫn phải làm.

***

Sau khi Lục Phiến rời đi, Đường Đường bắt đầu phát sốt. Cơ thể cậu vừa nóng vừa lạnh, lúc cảm thấy mình đang ở trong lò thiêu, lúc lại giống như ở Bắc Cực lạnh buốt.

Đường Đường mồ hôi chảy ra như tắm, cả người dấp dính khó chịu, muốn bước vào nhà tắm xả nước, nhưng cử động một ngón tay cũng không đủ sức.

Đó là lý do vì sao, Đường Đường không thể trả lời tin nhắn của Lục Phiến, cho tới khi Lục Phiến phải gọi cho cậu rất nhiều cuộc điện thoại, Đường Đường mơ màng trả lời:

- Ai?

Bên kia im lặng vài giây mới cất tiếng:

- Là tôi. Em không trả lời tin nhắn.

- Không để ý.

Đường Đường rất mệt và vô cùng khó chịu, cậu lúc này chỉ muốn ngủ, nhưng cũng không dập máy của Lục Phiến:

- Em ăn gì chưa? Đừng để bụng đói.

- Không sao.

Đường Đường nói. Rõ ràng lúc trước còn rất đói, nhưng giờ có để đồ ngon trước mặt cậu, cậu cũng không thể ăn nổi. Ngoài phát sốt ra, bụng Đường Đường còn rất đau.

- Em hôm nay làm sao vậy?

- Hử?

- Không biết phải nói như thế nào? Nhưng có chút kỳ lạ.

Đường Đường biết Lục Phiến nói tới chuyện vừa rồi:

- Anh không thích sao?

- Không phải. Tôi chỉ cảm thấy, em giống như không nghĩ cho chính mình. Đường Đường, em làm tôi lo lắng.

Đường Đường cong người, ôm lấy bụng mình, cười một tiếng, cơn đau càng dữ dội hơn. Bản thân vẫn có thể vì một câu nói quan tâm này của Lục Phiến mà cảm động, thật muốn nói cho Lục Phiến biết bản thân muốn gặp hắn.

Vậy nhưng cậu lại nói:

- Tôi không sao.

Có quả thật là không sao hay không?

Đường Đường hôm nay mới từ bệnh viện của Phong Tử Hào trở về, cảm thấy cuộc sống của một con người thật ngắn. Trước đây, ở trong giang hồ, Đường Đường luôn là kẻ liều mạng, có người còn nói, cậu giống như không sợ chết.

Chết! Đương nhiên sợ. Cô độc! Cậu cũng sợ.

Nhưng sợ thì thế nào? Có tránh được hay không? Đường Đường đã sống, giống như thể ngày hôm nay là ngày cuối cùng của mình.

Chuyện ngày hôm nay cậu làm với Lúc Phiến với tâm trạng trống rỗng, cô độc, và thậm chí cả sợ hãi. Có thể ngày mai Phong Tử Hào sẽ không thể nhìn cậu từng bước có được mọi thứ trong tay, có thể ngày mai Lục Phiến sẽ xác định với Hàn Nhược Giai, một nhà ba người hạnh phúc hay cũng có thể ngày mai, một kẻ nào đó muốn cậu chết.

Không thể biết trước.

Đường Đường không muốn phải tiếc nuối. Vậy nên, cậu làm những gì mình thích, những gì cần làm.

Chỉ có điều, không nghĩ tới sau đó cơ thể lại khó chịu như vậy.

Lục Phiến nghe Đường Đường nói như vậy, an tâm một chút, nhưng cũng không quên dặn cậu:

- Đường Đường, có chuyện gì thì nói với tôi, được chứ?

Đường Đường đáp ứng.

Tuy nhiên, cậu không muốn nói mình bị làm tới mức đau bụng. Lục Phiến cúp máy trước, Đường Đường sau đó mới có thể gọi điện cho một người mà cậu quen. Cậu ta là MB làm ở Bóng Đêm. Đường Đường lúc ở trong phòng tắm, gọi cho cậu ta, hỏi cậu ta phải làm như thế nào. Cậu MB đó rất nhiệt tình, giải thích với Đường Đường, 0 nên làm gì, 1 làm gì, còn gửi cả clip để minh họa.

"Lần đầu của cậu ấy hả? Anh làm nhẹ nhàng nhé. Có thể không quen"

Lúc Đường Đường gọi lại, hỏi cậu ta tại sao lại như vậy, cậu ta còn ngạc nhiên hỏi lại Đường Đường:

- Anh là O hả?

Chuyện này khiến cậu ta sửng sốt, nhưng cuối cùng vẫn nói với Đường Đường. thậm chí còn tới tận nhà, đưa cho Đường Đường thuốc:

- Cái này là thuốc hạ sốt. Còn cái này nữa...Đại ca, anh có cần em giúp không?

Đường Đường hé mắt nhìn lọ thuốc tiêu sưng, nói:

- Để đó cho tôi. Tôi tự làm được.

Cậu ta không nói gì nữa, chỉ nhìn Đường Đường một chút, khuyên mấy ngày tới nên nghỉ ngơi, rồi ra về.

Đường Đường sốt đúng một đêm, hôm sau vừa mới đỡ một chút, thì lại xảy ra chuyện cần cậu phải trực tiếp xử lý.

Sở Lưu nói bọn họ không thể tìm được mặt bằng đặt nhà xưởng, cứ tưởng thỏa thuận là xong, lại không ngờ vừa mới soạn hợp đồng và chuẩn bị tiền đặt cọc, bên kia liền tráo trở nuốt lời, nói đã ký hợp đồng với người khác.

- Em và Vương A Cửu, tới để thuyết phục với bọn họ nhưng không ăn thua.

Đường Đường hỏi Vương A Cửu:

- Còn mấy chỗ nữa thì thế nào?

Vương A Cửu lắc đầu:

- Đều cứ tình trạng như vậy. Một là chúng ta tới muộn một bước, hai là cũng như Sở Lưu nói, bị hẫng tay trên.

Sở Lưu bất bình:

- Đại ca, em nghĩ chuyện này không đơn giản. Em nghi có người phá hoại chuyện làm ăn của chúng ta.

Vương A Cửu im lặng, giống như ngầm đồng ý với Sở Lưu.

Đường Đường nói:

- Không có chứng cứ, không thể nói bừa.

Sở Lưu hỏi Đường Đường:

- Chuyện này phải làm sao đây, đại ca. Em mà biết ai là kẻ ném đá giấu tay, em cho hắn chết.

Đường Đường cảnh cáo:

- Chúng ta không còn là những kẻ đâm thuê chém mướn, sau này không được tùy tiện giở thói côn đồ ra nữa.

Sở Lưu nghe Đường Đường nói như vậy, chỉ có thể vâng dạ. Đường Đường nói, chuyện tìm mặt bằng tạm hoãn lại, cậu giao cho Sở Lưu và Vương A Cửu việc khác, còn mình thì tới tận những địa điểm đó để hỏi chuyện.

Những người đó vừa nhìn thấy khuôn mặt của Đường Đường thì sợ, nhưng thái độ của cậu lại ôn hòa, không hề dùng bạo lực, lời nói đúng mực, khiến bọn họ không biết phải làm gì.

Đường Đường lại đi cùng Chu Cao, dùng luật để nói chuyện. Bọn họ chỉ có thể đem một nửa sự việc nói ra.

- Cậu thông cảm. Chúng tôi đều là người làm ăn, vụ nào có lợi thì chúng tôi làm.

Nói trắng ra là bên nào trả nhiều tiền hơn mà thôi. Bọn họ đều không nói cho Đường Đường biết, ai là người hợp tác với mình, lấy lý do là bí mật kinh doanh.

Đường Đường không nói gì, kéo Chu Cao ra về:

- Anh, bỏ qua dễ dàng như vậy hay sao?

- Không thì làm gì. Chúng ta cũng không thể trả nhiều tiền hơn được. Chu Cao, lần này lại giúp tôi một việc nữa. Nhờ cậu.

Chu Cao gật đầu, nói chuyện gì Đường Đường cần, cậu cũng có thể làm. Đường Đường lại hẹn Sở Lưu và Vương A Cửu, nói với bọn họ kế hoạch tiếp theo của mình.

Đường Đường sắc mặt hơi tái nhợt, có chút mệt mỏi, mặc dù cậu vẫn nghe Sở Lưu và Vương A Cửu nói.

- Anh! Anh, không sao chứ?

Sở Lưu gọi tới ba câu, Đường Đường mới phản ứng. Cậu mở mắt ra nhìn mọi người, có chút không chống đỡ được nữa, có vẻ như lại phát sốt, liền nói với họ:

- Chuyện hôm nay tới đây thôi. Hôm sau lại bàn tiếp.

Chu Cao vì lo lắng mà đề nghị đưa Đường Đường về nhà. Đường Đường sau khi nghĩ một chút, liền đồng ý.

Sau khi lên xe, liền mê man, không biết gì nữa.

Cậu nghe thấy tiếng có người gọi mình, có lúc mơ thấy bản thân rơi xuống vực sâu, cậu muốn kêu cứu, nhưng không biết gọi ai, chỉ có thể tuyệt vọng buông tay khỏi mép vực.

"Lục Phiến"

Đường Đường buột miệng kêu ra một cái tên, giống như muốn cầu một sợi dây cứu mạng.

"Đường Đường...Đường Đường...Đường Đường"

Có người gọi cậu, càng lúc càng gần.

Đường Đường rốt cuộc cũng mở mắt, nhìn xung quanh. Thấy bản thân đang ở nhà, nằm trên chiếc giường quen thuộc. Quần áo được thay, mình lại được một người cẩn thận ôm trong ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro