Chương 61: Tia hi vọng trong bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đường Đường cho rằng mình đáng lẽ ra phải không cảm thấy đau lòng mới phải.

Phong Tử Hào đối với cậu mà nói là kiểu quan hệ có vay có trả. Phong Tử Hào cho cậu một nơi để ở, cậu kiếm tiền giúp ông ấy. Cậu vì Phong Tử Hào mà gánh nợ, ông ấy lại bán tài sản để cứu cậu ra tù.

Duyên nợ vốn dĩ đã trả hết, không ai thiếu ai. Huống chi con người có sinh lão bệnh tử. Phong Tử Hào sống tới từng này cũng coi như đã sống lâu.

Vậy nhưng khi nhìn người đàn ông này nằm trên giường bệnh, cả người bị bao quanh bởi dây rợ, bởi những thiết bị y tế, máy hô hấp, máy hỗ trợ, Đường Đường lại chính là...đau lòng.

Bác sĩ đi tới giường bệnh, kiểm tra chỉ số, nói với cậu:

- Người già mà, chức năng cơ thể cũng sẽ dần yếu đi. Hệ miễn dịch, cũng suy giảm, kéo theo nhiều bệnh đến cùng một lúc. Ông cậu chắc cũng biết điều đó.

- Ông ấy không phải ông ngoại tôi.

Đường Đường nói. Trong giọng nói của cậu mang theo sự trống rỗng, giống như cậu không phải nói với bác sĩ mà là đang nói với chính mình.

Là phủ nhận ...hay cố gắng an ủi?

Phong Tử Hào từ bệnh suy tim đã chuyển thành suy hô hấp, suy thận, cơ thể thường xuyên không có đủ oxi, nên luôn phải đeo mặt nạ dưỡng khí. Kể từ lần đến thăm bệnh Đường Đường, Phong Tử Hào gầy đi rất nhanh, cả người lúc này giống như một bộ xương khô nằm trên giường bệnh, không có một chút sức sống.

- Cậu không cần quá lo lắng. Chúng tôi sẽ cố hết sức.

Đường Đường nhíu mày, chỉ gật đầu với bác sĩ.

Ngay khi bác sĩ đi, Đường Đường vẫn còn ngồi ở giường bệnh rất lâu, cho tới khi Phong Tử Hào tỉnh lại.

Ông muốn bỏ mặt nạ dưỡng khí ra, nhưng sức lực ở tay rất yếu, không thể nhấc nổi, Đường Đường liền ngồi dậy giúp ông. Sau đó còn khẽ nâng giường, đặt một chiếc gối xuống lưng của Phong Tử Hào để ông có thể ngồi một cách thoải mái.

- Mày làm gì ở đây

Lời nói của Phong Tử Hào rất chậm có chút rời rạc, có từ còn không thể nghe rõ.

- Sao lại thành ra như vậy? Tôi đã nói ông phải chờ đến lúc có thể lợi dụng tôi cơ mà. Đến lúc tôi kiếm thật nhiều tiền, mỗi ngày chúng ta đều có thể sống thật sảng khoái, không phải nhìn sắc mặt của ai, càng không để ai coi thường.

Phong Tử Hào nói gì đó, ông mở miệng, hồi lâu vẫn không có thể thốt ra được từ tròn trịa, rõ nghĩa.

Đường Đường đứng dậy, cúi đầu, ghé sát tai để nghe cho rõ. Phong Tử Hào nói:

- Không...cchờ...Đ.ươ.cc

Đường Đường thừ người một lúc, ánh mắt cậu hơi tối lại, tâm trạng cũng trở nên phức tạp, nhưng sau đó, cậu cố gắng khôi phục lại cảm xúc của chính mình. Bật cười, nói với Phong Tử Hào:

- Nói cái quái gì vậy chứ, lão già? Ông quên mình là Phong Tử Hào sao? Chuyện gì không có lợi cho mình sẽ không làm. Phong Tử Hào mà chấp nhận số phận mình như vậy hay sao? Ông còn phải sống, để cho bọn họ hối hận chứ. Phong Tử Hào, ông muốn gì? Tôi có thể giúp ông đòi lại.

Phong Tử Hào cứ mỗi lẫn mở miệng là lại chảy nước dãi, Đường Đường không ngần ngại lấy tay áo của chính mình lau cho ông.

Trong ánh mắt của Phong Tử Hào có một chút dao động, một chút hối tiếc, và một chút tự trách. Có lẽ ông không ngờ rằng, hai người thân ruột thịt lại không nhận quan hệ còn người ông từng vứt bỏ ở cô nhi viện giờ đây lại là người chăm sóc ông khi ông bệnh tật.

Mọi sinh hoạt của Phong Tử Hào đều nhờ vào Đường Đường.

Đường Đường giúp ông lau người, nấu cháo, thậm chí cả việc cõng Phong Tử Hào đi vệ sinh cũng đều là cậu làm.

Đường Đường tuy miệng lưỡi đều cục súc, có chút khó nghe, một câu chửi lão già, hai câu chửi vẫn chửi lão già, nhưng cử chỉ khi chăm sóc Phong Tử Hào luôn có phần nhẹ nhàng, cẩn thận.

Nói cậu không coi Phong Tử Hào là ông ngoại, có lẽ không ai tin.

***

Tử Ân tỉnh lại, việc đầu tiên mà bé con làm là đưa ánh mắt tìm Lục Phiến. Đối với Tử Ân, người cha cũ của bé giống như ác quỷ, còn người cha mới lại giống như một vị thiên sứ, không chỉ tốt mà còn dịu dàng vô cùng, khiến Tử Ân có chút dựa dẫm và ỷ lại.

Điều này không biết là tốt hay xấu, chỉ có điều Hàn Nhược Giai nhìn Tử Ân tìm kiếm Lục Phiến liền đau lòng không thôi. Cô cho rằng, tình cảm cha con ruột thịt không gì có thể chia cắt.

Không muốn để con thất vọng, Hàn Nhược Giai chỉ có thể nói với Tử Ân, Lục Phiến đang đi làm, khi nào làm xong việc sẽ tới thăm bé con, Tử Ân mới chịu nằm yên trên giường.

Lục Chí Bân cũng tới chơi với Tử Ân, mang theo rất nhiều đồ chơi, còn quà vặt, ông nói chỉ khi nào Tử Ân khỏe lại mới có thể ăn.

Cả hai người cố gắng phân tán sự chú ý của Tử Ân, khiến nhóc con không nghĩ tới Lục Phiến nữa. Tử Ân sau khi phẫu thuật phải bó bột ở tay, tuy vẫn còn rất đau nhưng rất dũng cảm, không hề kêu la hay khóc lóc. Chơi với ông nội và mẹ rất vui vẻ, chỉ có điều thỉnh thoảng ánh mắt của nhóc con vẫn nhìn ra phía cửa ra vào giống như đang chờ người nào đó đến.

Buổi chiều trời nổi cơn dông, Hàn Nhược Giai nhìn ra bên ngoài trời, thấy mây đen ùn ùn kéo đến, bên ngoài dù mới có ba giờ chiều đã tối sầm lại, gió lớn không ngừng đánh vào cây cối ven đường. Hàn Nhược Giai nhìn điện thoại, phân vân không biết có nên gọi hay không, nhìn thời tiết bên ngoài, đoán rằng Lục Phiến có lẽ không thể tới.

Hàn Nhược Giai thở dài, đi tới bên cửa sổ, để kéo rèm lại. Đột nhiên nghe thấy tiếng động, quay lại nhìn thì thấy Tử Ân muốn xuống giường liền hỏi:

- Tử Ân sao vậy? Con muốn đi vệ sinh sao.

- Cha...

Tử Ân thốt lên một tiếng. Hàn Nhược Giai nhìn ra ngoài cửa. Lục Phiến đứng giữa cửa, hai bả vai có chút ướt, mỉm cười nhìn Tử Ân.

Hàn Nhược Giai trong lòng có chút hạnh phúc khi nhìn thấy Lục Phiến.

Cho đến khi Tử Ân nói một tiếng nữa, dang hai cánh tay ra, sắp sửa rơi xuống;

- Cha..

Lục Phiến tim giật thót, bản năng khiến anh lao người tới ôm lấy Tử Ân vừa kịp lúc. Bế bé con vào lòng ôm chặt.

Tử Ân vừa nói sao?

Hàn Nhược Giai mở tròn mắt kinh ngạc, trong giọng nói không thể kiềm chế xúc động:

- Có phải con gọi anh không?

Lục Phiến cũng nhìn lại. Anh bế Tử Ân đặt lên giường, hỏi:

- Tử Ân, con vừa nói gì? Con có thể gọi một lần nữa không?

Tử Ân nhìn thấy ánh mắt của Lục Phiền đầy mong đợi. Cả mẹ của nhóc con cũng đỏ mắt nhìn.

Tử Ân cố gắng mở miệng gọi:

- Cha.

Hàn Nhược Giai vui mừng rớt nước mắt. Còn Lục Phiến cũng vừa cảm động, lại vừa hạnh phúc.

Bác sĩ của Tử Ân từng nói, bé con không phải là không nói được, mà là bị trầm cảm và sang chấn tâm lý đến mức tự thu mình lại, mất khả năng giao tiếp, chỉ cần để bé tập làm quen với cuộc sống mới, dùng tình yêu để khiến Tử Ân mở lòng, mọi thứ sẽ dần tốt.

Qủa nhiên là như vậy!

Từ đầu tiên mà Tử Ân nói là "Cha".

Người đầu tiên mà Tử Ân gọi lại chính là anh. Lục Phiến.

Lục Phiến cảm thấy trách nhiệm của người làm cha đặt lên vai mình.

***

Đường Đường chủ động gọi cho Lục Phiến. Lục Phiến sau khi dỗ Tử Ân ăn xong bát cháo và uống thuốc giảm đau, nằm xuống ngủ mới chạy xe tới chỗ Đường Đường.

Xe đi cách nhà cậu một đoạn, Lục Phiến từ phía xa đã có thể nhìn thấy Đường Đường đứng ở dưới lầu đợi anh. Cậu mặc một chiếc áo khoác mỏng màu đen, tựa người vào cây, mũi chân di di trên mặt đất, sườn mặt lộ ra vết bớt nhưng không mang theo dữ tợn.

Xe của Lục Phiến dừng ở bên cạnh cậu. Đường Đường nghe tiếng động mới ngẩng đầu, sau đó gõ cửa kính, ra hiệu cho anh mở cửa.

Lúc Lục Phiến mở, Đường Đường đã vào bên trong, ngồi ở ghế bên cạnh Lục Phiến, còn mang theo một chút hơi lạnh ở bên ngoài.

- Sao không ở trên nhà đợi tôi.

- Có chút trống trải. Không vui gì cả.

Đường Đường trả lời. Cho dù không phải ý trách Lục Phiến, nhưng không hiểu sao Lục Phiến lại cảm thấy có lỗi.

Đường Đường hẹn anh ra ngoài, mặc dù Lục Phiến thật sự muốn tới tìm cậu, nhưng Tử Ân ôm tay anh không chịu rời anh nửa bước, khiến Lục Phiến không đành lòng. Anh nhắn tin cho cậu nói lý do, còn bảo cậu ở nhà đợi mình.

Kết quả, tối muộn Lục Phiến mới tới tìm Đường Đường, không ngờ Đường Đường đợi ở dưới nhà. Vốn dĩ muốn hẹn hò đi ăn tối nhưng kết quả lại thành ra thế này.

- Xin lỗi.

Lục Phiến áy náy nói.

Đường Đường quay lại nhìn, có chút ngạc nhiên:

- Sao lại xin lỗi? ...Anh muốn kết thúc chuyện này rồi à?

Lục Phiến biết cậu nói đến chuyện hẹn hò của hai người, anh vội giải thích:

- Không phải. Tôi muốn nói tới chuyện tôi làm em phải đợi. Chúng ta lại không thể đi ăn tối.

- Không phải thì thôi. Chuyện này cũng bất đắc dĩ, cần gì xin lỗi chứ.

Đường Đường ngửa đầu ra sau, hỏi anh chuyện Tử Ân.

- Thằng bé không sao. Hôm nay còn nói lại được, còn gọi tôi là cha nữa.

Lục Phiến có chút khoe khoang. Anh cảm thấy mình thật ích kỷ. Không thể bỏ xuống trách nhiệm với Tử Ân, chuyện làm thế nào mới tốt cho cậu nhóc vẫn còn khiến anh phiền lòng, nhưng anh cũng không thể buông tay người này, vẫn muốn cậu, thậm chí muốn rất nhiều.

- Em đói không? Tuy chúng ta không thể đi ăn, nhưng tôi cũng có thể lên nhà nấu vài món. Trong tủ lạnh chắc hẳn còn nhiều đồ.

- Anh biết nấu?

Lục Phiến cười:

- Trước đây phải ở ký túc xá, cũng từng nấu ăn, Chắc hương vị cũng không tệ đâu.

Và còn ...nấu ăn cho người mình yêu là một loại hạnh phúc.

Lục Phiến đi đỗ xe, mới cùng Đường Đường lên trên lầu.

Đường Đường không biết nghĩ tới cái gì, vừa mới vào nhà, đã đột ngột hỏi Lục Phiến:

- Chúng ta làm tình không?

Lục Phiến không biết như thế nào, mà mình lại bị Đường Đường ép ở cánh cửa. Đầu óc anh bị sự chủ động của Đường Đường làm cho có chút hỗn loạn, không thể nghĩ bất cứ thứ gì. Anh chỉ nhớ mình khi đó đã lúng túng, Đường Đường hỏi anh có biết làm không, anh nói chưa từng làm với đàn ông, Đường Đường lại nói cậu biết đấy.

Đường Đường hôn anh. Vóc dáng của hai người đều cao, anh cũng chỉ cao hơn Đường Đường ba phân, việc hôn môi, thân mật vô cùng dễ dàng. Nụ hôn của Đường Đường cuốn lấy tâm trí của Lục Phiến, khiến anh cả người đều nóng, giống như ở trong chảo dầu.

Và phần đó...lại có xu hướng ngóc đầu dậy.

Lục Phiến chưa từng nghĩ mình hôn môi đàn ông lại có phản ứng như vậy. Trước đây cho dù tưởng tượng cũng không.

Đường Đường vòng tay lên ôm cổ của Lục Phiến, kéo anh lại gần mình, hôn lên môi Lục Phiến. Một thứ gì đó bùng nổ trong đầu Lục Phiến. Anh ôm lại thắt lưng của cậu, làm sâu sắc thêm nụ hôn. Dù sao cũng không phải là xử nam, ngay lập tức anh khiến Đường Đường trở nên dựa dẫm vào mình, cũng cảm thấy thân nhiệt của cậu dần tăng lên.

Lục Phiến luồn tay dưới áo của Đường Đường, bàn tay anh sờ phải những vết sẹo trên cơ thể cậu, có chút thô ráp.

Đường Đường ngửa đầu, híp ánh mắt, sau đó nói thầm vào tai Lục Phiến:

- Anh đi tắm trước đi

Lục Phiến tắm xong, Đường Đường cũng vào. Tuy nhiên, cậu lại tắm rất lâu, Lục Phiến cũng không biết Đường Đường đang làm gì bên trong.

Chỉ đến lúc, khi Đường Đường bước ra ngoài, mặc tạm một chiếc áo sơ mi mỏng, chiếc áo dính vào cơ thể của cậu, khoe những đường cơ bắp nam tính.

Lục Phiến lại ngay lập tức cứng lên. Chuyện này khiến Lục Phiến cười tự giễu chính mình. Còn nói là trai thẳng, nhưng nhìn thấy Đường Đường, lại không kiềm chế được dục vọng của chính mình với cậu.

Lục Phiến cũng không biết giữa đàn ông và đàn ông sẽ làm gì. Lúc Đường Đường đi tắm, anh có xem qua một số video nhưng chỉ bật lên một chút liền không có cách nào xem tiếp được.

Có lẽ anh bản chất không phải đồng tính, nhưng anh lại yêu Đường Đường, yêu con người của cậu ấy.

Đường Đường ngồi lên trên giường, hai chân vòng qua bụng của Lục Phiến, bàn tay sờ khối cơ bụng của anh. Bắp đùi còn cọ vào bộ phận quan trọng giữa hai chân Lục Phiến.

- Từ từ đã. Tôi không biết.

- Tôi biết.

Đường Đường cúi xuống hôn Lục Phiến. Tại sao Đường Đường lại biết. Lục Phiến còn chưa kịp hỏi câu hỏi này, người nọ đã kéo khóa quần của anh, ngay lập tức, cái vật kia vội bật ra khỏi quần lót.

Đường Đường cúi đầu xuống,hôn lên thứ đó, lại ngậm trong miệng, Lục Phiến có chút không ngờ tới, sửng sốt mấy giây, nhưng đồng thời cơ thể cũng có phản ứng.

- Em làm cái gì vậy?

- Phục vụ anh.

Đường Đường cười. Nụ cười ấy có một chút ranh mãnh, hạ lưu nhưng lại có thể đem trái tim của Lục Phiến đập mạnh không ngừng trong lồng ngực.

Lục Phiến sờ lên khuôn mặt của cậu. Sờ lên vết bớt mà anh lại nghĩ nó đẹp. Tất cả những gì thuộc về Đường Đường anh đều cảm thấy nó thật hoàn mỹ. Làn da của cậu màu lúa mì nhạt, cảm giác không hề giống phụ nữ, thêm nữa những vết sẹo chằng chịt trên cơ thể đều chứng tỏ cậu là một người đàn ông cường đại.

Lục Phiến được cậu phục vụ tới mức thoải mái, còn không cẩn thẩn bắn ra trong miệng của Đường Đường, lên khuôn mặt của cậu.

Anh áy náy, muốn nói lời xin lỗi.

Nhưng lại nhớ Đường Đường đã bảo anh, không cần phải xin lỗi.

Lục Phiến nâng người dậy, ôm lấy Đường Đường, ôn nhu hôn lên trên bả vai của cậu. Ở nơi đó có một vết sẹo thật dài, giống như bị dao chém.

- Đường Đường. Tôi yêu em.

Lục Phiến nói.

Ánh mắt của Đường Đường có một chút dao động, nhìn Lục Phiến. Anh thấy trong mắt của Đường Đường toàn bộ là hình ảnh của chính mình, không thể kiềm lòng được mà hôn lên mắt cậu:

- Là thật.

Đường Đường đẩy Lục Phiến nằm xuống, có chút vội vã cầm lấy thứ vừa mới bắn ra một lần, vẫn còn chưa xẹp xuống, để đầu của nó vào phía dưới của mình, hít sâu một hơi, rồi ngồi xuống.

- Em ...

Sắc mặt của Đường Đường tái nhợt. Cái giây cậu để Lục Phiến vào trong cơ thể mình, đau đến nỗi cho dù đã làm bước chuẩn bị ở trong phòng tắm vẫn có cảm giác cơ thể mình bị xé rách.

Mồ hôi lạnh đều chảy xuống mí mắt. Đường Đường không nhìn rõ Lục Phiến, nhưng cảm nhận người bên dưới căng thẳng, muối lui ra.

Đường Đường cười, cúi xuống hôn Lục Phiến.

- Anh thích tôi? Vậy chứng minh đi. Dùng hành động chứng minh lời anh nói.

Đường Đường di chuyển, chậm chạp lên xuống.

Cảm giác vào trong cậu, có được Đường Đường, khiến Lục Phiến không phải là người ham chuyện này vẫn không thể khống chế được mà muốn xâm nhập cậu.

Anh hôn cậu, Đường Đường cũng nhiệt tình đáp lại, giọng thì thầm bên tai Lục Phiến:

- Có được không? Thoải mái chứ?

Lục Phiến chăm chú nhìn người đàn ông đang lấy lòng mình, cảm thấy cậu có chút kỳ lạ, nhưng không biết là ở chỗ nào. Lục Phiến chỉ có thể đem lời của mình một lần nữa lặp lại, giống như khẳng định;

- Đường Đường, tôi yêu em.

Đường Đường lại một lần nữa di chuyển, đem toàn bộ ý chí của Lục Phiến thiêu sạch, khiến anh giống như thú hoang xoay người đem Đường Đường nằm xuống, tiến công thần tốc, mỗi lần đỉnh tới, Đường Đường đều bị đập đầu vào thành giường tới hoa mắt, chóng mặt.

Không biết qua bao lâu, Lục Phiến liền thở mạnh, một luồng điện chạy dọc sống lưng, đạt tới cao trào ngay trong cơ thể của Đường Đường.

Anh ngã xuống, nằm lên người cậu.

Thời điểm dây dưa qua đi, Lục Phiến nằm trên giường, còn Đường Đường nửa nằm nửa ngồi dựa vào thành giường, lấy một điếu thuốc ra hút.

Lục Phiến ngửi được mùi khói thuốc quen thuộc, không cảm thấy chán ghét, anh nhỏm người dậy, hôn môi cậu.

Hơi thở của Đường Đường mang theo vị của khói thuốc nhàn nhạt.

Đường Đường chưa mặc quần áo, lưng để trần, không che giấu những vết sẹo. Thậm chí bàn tay cầm thuốc lá của Đường Đường còn có chút chai, thô ráp do nhiều năm làm việc nặng.

- Có ngủ không?

Đường Đường hỏi.

Lục Phiến gật đầu, anh nhìn Đường Đường dập tắt thuốc lá, muốn vươn tay ôm cậu. Nhưng bọn họ còn chỉ mới nằm xuống, điện thoại của Lục Phiến đổ chuông.

Là Hàn Nhược Giai gọi.

Lục Phiến muốn ra ngoài nghe, nhưng đối diện với ánh mắt của Đường Đường, anh không thể làm vậy. Lục Phiến trực tiếp nhận điện thoại của Hàn Nhược Giai trước mặt Đường Đường.

- Làm sao?

- Được...tôi, biết rồi.

Lục Phiến cúp máy. Đường Đường nhìn anh, chờ Lục Phiến lên tiếng. Anh khẽ hắng giọng;

- Đường Đường. Em ngủ trước đi. Tôi...

- Phải đi.

Đường Đường nói, Lục Phiến không nhìn ra cảm xúc của cậu, nhưng anh lại có chút chột dạ.

- Tử Ân không chịu ngủ. Thằng bé, muốn đi tìm tôi.

- Ừ. Đi đi.

Đường Đường lấy trong tủ một chiếc chìa khóa.

- Chìa khóa nhà.

- Xin lỗi em.

Lục Phiến nói.

- Cũng không có cách nào.

Khi Lục Phiến mặc lại quần áo, Đường Đường ngồi dậy hút thêm một điếu thuốc khác. Khi anh đã xong tất cả mọi thứ, chuẩn bị rời đi, Đường Đường nói:

- Quan hệ của chúng ta sẽ chấm dứt khi anh xác định cùng với Hàn Nhược Giai.

Lục Phiến quay đầu nhìn cậu, chỉ thấy ánh mắt Đường Đường lẫn trong làn khói, không nhìn ra cảm xúc của cậu. Đường Đường nhìn Lục Phiến, cậu cười:

- Nhìn gì chứ? Dù sao tôi không muốn trở thành người thứ ba, hay nhân tình. Không vội. Anh nghĩ bao lâu, tôi sẽ chờ bấy lâu. Chỉ có điều, Lục Phiến, đến lúc đó, hãy nói cho tôi biết.

Đường Đường nói ra câu đó, khiến Lục Phiến có cảm giác cho dù anh có quay lại với Hàn Nhược Giai, cậu cũng nhất định sẽ sảng khoái buông bỏ và chúc phúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro