Chương 60: Hứa Hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đường Đường làm thủ tục ngoại trú, mỗi tuần chỉ cần đến bệnh viện một ngày để kiểm tra. Lúc Lục Phiến chạy tới, Đường Đường cũng chuẩn bị lên xe. Chu Cao giúp Đường Đường xếp đồ đạc vào trong cốp xe, nhìn thấy Lục Phiến liền trưng ra bộ mặt cau có.

- Sao đi lại không nói với tôi?

Lục Phiến gập người, thở dốc, mồ hôi ướt cả lưng áo, anh nghe Sở Lưu nói ngày hôm nay Đường Đường sẽ xuất viện liền bỏ hết công việc ở công ty chạy tới, làm tất cả mọi người trong cuộc họp đều sửng sốt, không hiểu chuyện gì. Đáng lẽ Lục Phiến lái ô tô của mình, nhưng lúc gần tới nơi trên đoạn đường xảy ra một vụ tai nạn khiến giao thông bị tắc lại, không thể đi được. Lục Phiến chỉ có thể bỏ lại xe để chạy tới bệnh viện.

Lục Phiến tâm trạng không tốt, nhưng hơn hết tất cả mọi thứ chính là nỗi sợ. Sợ không thể gặp lại cậu ấy.

Đường Đường nhìn Lục Phiến một mình chạy tới đây, mồ hôi chảy ròng ròng, liền kinh ngạc.

- Em không thích tôi tới vậy sao? Vì cái gì lại đi cũng không nói cho tôi một tiếng?

Đường Đường biết Lục Phiến hiểu lầm, liền cố gắng giải thích:

- Tôi sợ anh sẽ phản đối.

Câu trả lời của Đường Đường khiến Lục Phiến bị bất ngờ, không biết phải phản ứng ra sao. Không phải vì ghét Lục Phiến, càng không phải không muốn gặp anh, mà chính là sợ anh không cho cậu đi.

- Thế cũng không cần phải. Em đi rồi, tôi biết phải tìm...

"Tôi biết phải đi đâu tìm em."

Lục Phiến còn chưa nói hết câu, người bên ngoài đã cáu kỉnh dập mạnh cửa ô tô, nói lớn:

- Đường Đường ca, đi thôi. Chúng ta sẽ muộn mất.

Dù Lục Phiến chưa nói hết, Đường Đường vẫn đoán được ý anh muốn nói tới cái gì, cậu hỏi Lục Phiến có bút không.

Lục Phiến dù không hiểu tại sao Đường Đường lại cần bút, nhưng anh vẫn tìm trong túi áo một chiếc bút bi đưa cho cậu.

Đường Đường viết vào lòng bàn tay của Lục Phiến, sau đó còn nói thầm vào tai của anh:

- Địa chỉ nhà tôi, hoan nghênh anh tới chơi.

Đường Đường thấy vẻ mặt đơ ra của Lục Phiến, phì cười một tiếng rồi mới lên xe. Cả hai không để ý tới ánh mắt giận dữ của Chu Cao.

Chu Cao liếc nhìn Lục Phiến qua gương chiếu hậu, cằn nhằn với Đường Đường.

- Tại sao anh cho kẻ đó, địa chỉ nhà mình. Anh không biết rằng...

Đường Đường ngồi ở hàng ghế sau, nhắm mắt lại, dường như không muốn nghe Chu Cao nói:

- Đó không phải là chuyện của cậu. Cậu nên tập trung vào việc của mình thì hơn.

- Em là quan tâm tới anh.

Đường Đường mở mắt nhìn Chu Cao. Suy nghĩ kỹ lại, cậu cho rằng mình đã phản ứng hơi quá. Chu Cao là một người tốt, hơn nữa đối với mình cũng không tệ, những chuyện lần trước nếu không nhờ Chu Cao cũng không được giải quyết êm xuôi như vậy. Tuy rằng hành động, lời nói dạo gần đây của cậu ta có chút cực đoan, sốc nổi, nhưng cũng đều là vì quan tâm tới cậu. Nghĩ như vậy, tâm trạng của Đường Đường khá lên một chút.

Cậu mỉm cười:

- Tôi biết. Chu Cao, cậu dạo gần đây cũng vất vả. Sắp tới cũng không có chuyện gì, cậu cũng nghỉ ngơi vài ngày đi. Cậu là luật sư, đừng nên sốc nổi, nóng nảy quá, sẽ hỏng chuyện. Luật sư có cách hành xử của luật sư, không thể đánh đồng với côn đồ được. Cậu sau này muốn thành công ở con đường này, nên nghĩ xa hơn một chút. Nghĩ tới những chuyện mình muốn làm, muốn học, muốn theo đuổi, không phải chỉ quan tâm tới việc của tôi.

Chu Cao muốn nói với Đường Đường, cậu ta muốn trở thành luật sư là vì Đường Đường, không phải vì bất cứ thứ gì khác. Lúc biết Đường Đường là côn đồ còn có chút hối hận, muốn bỏ nghề luật sư đi theo Đường Đường.

Nhưng cũng nhờ cái danh luật sư mà Đường Đường thấy Chu Cao hữu dụng, Chu Cao mới không thấy uổng phí. Tuy nhiên, giữa đường mọc thêm một Lục Phiến, rồi còn Vương A Cửu, Chu Cao không thể không khó chịu. Vương A Cửu không nói làm gì, Sở Lưu bảo hắn ta với Đường Đường chỉ là bạn tù, sau lại là bạn làm ăn. Nhưng còn Lục Phiến? Chu Cao thật sự hận không thể làm Lục Phiến biến mất.

Chu Cao còn chưa nói ra điều đó với Đường Đường. Đường Đường đã nằm ngả ra sau thành ghế, nói mình rất mệt, muốn ngủ một chút.

Chu Cao siết chặt vô lăng.

***

Lục Phiến tới nhà của Đường Đường, có đôi khi còn mang theo cả Tử Ân. Tử Ân không còn sợ Đường Đường, mà đã chuyển thành cùng cậu tranh giành sự chú ý của Lục Phiến, đôi lúc với sự ngây thơ trẻ con của chính mình khiến Lục Phiến không biết phải làm sao, còn Đường Đường thì cười.

Cho dù Đường Đường còn chưa trả lời Lục Phiến, nhưng mối quan hệ của họ cũng được tính là hòa hợp. Lục Phiến xong việc, đều có thể tới nhà của Đường Đường, nhìn cậu bận rộn nấu ăn trong bếp, thưởng thức món ăn do chính người mình yêu nấu, sau đó giúp cậu rửa bát, còn gọt hoa quả. Hai người vừa xem ti vi, vừa ăn món tráng miệng, cho đến khi Lục Phiến đứng dậy trở về nhà.

Có một hôm, Lục Phiến về sớm hơn mọi ngày, cừa không khóa, anh lên tiếng cũng không ai trả lời.

Còn tưởng Đường Đường đi đâu, lúc tới cửa bếp, Lục Phiền nhìn thấy cậu nghe điện thoại.

Lục Phiến định lên tiếng, nhưng giọng nói phiền muộn của Đường Đường, và nội dung cuộc nói chuyện trong điện thoại khiến anh chần chừ. Đường Đường quay lưng lại với Lục Phiến, tâm trí đều để cả vào việc khác, nên không phát hiện ra anh

- Chuyện này là sự thật sao? Phong Tử Hào sẽ...Chẳng lẽ không còn cách nào khác.

Tử Ân chạy trong phòng va vào đồ đạc trên bàn, phát ra tiếng động, Đường Đường mới quay lại nhìn.

- Anh tới khi nào?

- Vừa mới tới.

Lục Phiến nhận ra tâm trạng của Đường Đường nặng nề, suốt cả buổi hôm đó cũng không nói chuyện, lúc nghe Lục Phiến nói cũng không tập trung, ngay cả lúc ăn cơm, Lục Phiến có đề nghị cuối tuần ra ngoài ăn tối, còn bảo anh đã chọn một chỗ rất yên tĩnh, phong cảnh đẹp, vừa thưởng thức bữa tối vừa có thể ngắm cả thành phố, nhất định Đường Đường sẽ thích. Nhưng Đường Đường lại không có phản ứng, giống như không nghe Lục Phiến nói:

- Đường Đường?

Lục Phiến phải gọi tới câu thứ ba, cậu mới nhìn anh:

- Có chuyện gì?

- Em không nghe thấy tôi nói gì sao? Cuối tuần, chúng ta ra ngoài ăn đi. Mà món này có vẻ hơi mặn. Em hình như bỏ...

Đường Đường cau mày.

- Không muốn ăn thì đừng ăn.

- Ý tôi không phải vậy. Mà là hôm nay món ăn thật sự mặn hơn mọi hôm. Em bỏ hai lần muối rồi thì phải. Đường Đường, rốt cuộc hôm nay em có chuyện gì sao? Tôi thấy em cứ thất thần.

Đường Đường nếm lại một ngụm canh, hàng lông mày liền nhíu chặt hơn, cậu nói:

- Vậy để tôi đi nấu mỳ. Tử Ân muốn ăn cái gì?

Lục Phiến cầm lấy cổ tay của Đường Đường:

- Em ngồi đi. Tôi sẽ đi nấu.

Đường Đường vẫn không nói gì với Lục Phiến, ngay cả khi anh đã vào trong nhà bếp, khóe mắt anh chỉ thấy Đường Đường phiền lòng nhìn chằm chằm vào điện thoại của chính mình, dường như muốn gọi cho ai đó.

Lấy mỳ tôm ra khỏi tủ, Lục Phiến nén một tiếng thở dài.

Lục Phiến biết cậu cần thời gian, càng hiểu rõ người như Đường Đường rất khó để mở lòng với bất cứ ai, Chỉ có điều khi nhìn thấy sự phiền muộn của Đường Đường, Lục Phiến không thể khống chế chính mình muốn ôm cậu, muốn cậu dựa vào anh, muốn cùng cậu san sẻ mọi chuyện.

Lục Phiến có thể đợi Đường Đường thay đổi. Anh chắc chắn ngày đó sẽ đến.

Bởi Đường Đường không hề bài xích sự xuất hiện của anh trong cuộc sống của cậu. Đường Đường một mình liền chỉ ăn qua loa, nhưng khi Lục Phiến tới, lại nấu ăn nhiều hơn một chút. Trong tủ lạnh trước đây trống không, giờ lúc nào cũng đầy đồ ăn, còn có cả những món dành cho trẻ con.

Đường Đường tuy không nói ra, nhưng Lục Phiến cảm thấy được cậu dường như đã gần như chấp nhận anh.

Đường Đường đang cố gắng, Lục Phiến càng không thể bỏ cuộc.

***

Hàn Nhược Giai trở về, muốn đón Tử Ân, cả Lục Phiến và Lục Chí Bân đều đồng ý. Vậy nên, sau khi tạm biệt Tử Ân, Lục Phiến lái xe đến nhà Đường Đường.

Lục Chí Bân hỏi anh:

- Dạo này con đi đâu vậy? Không phải trở về nhà cha con đúng không?

- Vâng, con tới chỗ khác.

Lục Phiến không giấu diếm Lục Chí Bân, ngay cả khi ông hỏi anh liệu có phải anh đang hẹn hò với một người khác hay không.

- Giờ con không thể nói được. Cậu ấy còn chưa có đồng ý. Khi mọi chuyện tạm ổn, con sẽ dẫn cậu ấy về nhà.

Lục Chí Bân thở dài, không muốn tác động quá mức vào chuyện của Lục Phiến. Cho dù ông thích Hàn Nhược Giai, nhưng hạnh phúc của Lục Phiến, ông cũng không thể ép buộc anh, giống như cách ông làm với Lục Vận.

Chỉ có điều đứa cháu trai kia, phải làm sao đây?

Lục Chí Bân nói;

- Được rồi, con đi đi. Nhưng nên nhớ làm chuyện gì cũng phải nghĩ tới hậu quả.

- Con biết ạ.

Lục Phiến đến nhà của Đường Đường lúc hơn bảy giờ tối, trên đường đi anh có ghé qua mua một bánh kem nhỏ, loại mà Đường Đường thích. Đường Đường chưa có về nhà, Lục Phiến đợi ở ngoài cửa gần một tiếng cũng không thấy cậu. Lục Phiến có nhắn tin và gọi điện nhưng có vẻ như điện thoại của Đường Đường sập nguồn nên không liên lạc được. Ban đầu Lục Phiến có chút lo lắng, sợ Đường Đường xảy ra chuyện, chuyện lần trước tạo thành bóng ma trong lòng Lục Phiến, không cách nào quên đi được. Cũng may anh có số điện thoại của Sở Lưu, cậu ta nói Đường Đường không có quay trở lại công việc kia, cũng không thấy đại ca gọi điện.

- Chắc không có chuyện gì đâu. 5 giờ chiều tôi còn gặp anh ấy.

- Nếu Đường Đường gọi cho cậu, báo cho tôi ngay nhé.

Sở Lưu đáp ứng.

- Được rồi.

Lục Pbiến không yên lòng, định tiếp tục đợi, lại không ngờ điện thoại của anh ngay lúc này lại đổ chuông. Là cuộc gọi của Lục Chí Bân.

- Lục Phiến, con đang ở đâu?

Lục Phiến còn chưa kịp trả lời ông, Lục Chí Bân đã nóng vội nói;

- Ở đâu cũng được, con mau nhanh tới bệnh viện. Tử Ân ...

Lục Phiến không còn nghe thấy ông nói gì, trong đầu anh rất hỗn loạn, anh không biết mình rời khỏi đó, tới bệnh viện như thế nào. Anh đi tìm phòng của Tử Ân giống như kẻ mất trí, Lục Chí Bân nhìn thấy anh, nói Tử Ân vẫn đang cấp cứu ở trong phòng.

- Cô trông con như thế nào vậy?

Lục Phiến nhìn khuôn mặt tái nhợt của Hàn Nhược Giai, tâm trạng lo lắng đã khiến anh hoàn toàn phớt lờ đi cảm xúc của cô, mà nói nặng lời.

- Đừng trách Nhược Giai. Tử Ân chạy theo con nên mới bị xe tông trúng.

Lục Phiến bàng hoàng, anh suy sụp ngồi xuống ghế, thầm cầu nguyện cho Tử Ân. Nếu Tử Ân có chuyện gì, nhất định anh sẽ hối hận suốt đời. Vốn dĩ muốn trở thành người cha tốt của Tử Ân, nhưng lại không ngờ chính mình khiến Tử Ân gặp chuyện.

Hàn Nhược Giai ngồi xuống bên cạnh Lục Phiến, an ủi anh.

- Con sẽ không sao. Bác sĩ nói, con chỉ bị gãy tay, làm phẫu thuật bó bột sẽ không sao.

Lục Phiến nhìn cô. Hàn Nhược Giai là phụ nữ, là mẹ của Tử Ân, vậy mà giờ chính cô mới là người an ủi anh. Lục Phiến không thể không cảm thấy có lỗi.

- Xin lỗi. Lúc nãy tôi lỡ lời.

Con người của Lục Phiến chính là như vậy, anh không giống người chồng vũ phu của cô. Hàn Nhược Giai cầm tay của Lục Phiến, nói với anh:

- Em không sao. Anh cũng vì lo cho con nên mới vậy.

Một cảnh này liền thu vào trong tầm mắt của Lục Chí Bân, ông im lặng đứng ở một bên.

Sau hai tiếng, ca phẫu thuật của Tử Ân thành công, cậu bé được chuyển vào trong phòng hồi sức, Hàn Nhược Giai vào trong thăm con, còn Lục Chí Bân bảo Lục Phiến ở lại nói chuyện với mình một chút.

- Chuyện hôm nay con thấy đấy. Thằng bé thích con, nếu con đã nhận mình là cha của thằng bé, vậy phải có trách nhiệm với nó. Lục Phiến, con để thằng bé sống thiếu tình cảm của cha mẹ hay sao? Con bảo Hàn Nhược Giai ly hôn chồng? Chỉ vậy thôi à. Ông tự hỏi, có phải con quá ích kỷ hay không, Lục Phiến.

Đứng ở bên ngoài, Lục Phiến có thể nhìn thấy vẻ mặt Hàn Nhược Giai lo lắng khi nhìn Tử Ân.

Tâm trí của Lục Phiến giờ rất hỗn loạn, anh không thể trả lời câu hỏi của ông nội, và cũng không biết phải trả lời như thế nào.

Anh khuyên Hàn Nhược Giai ly dị chồng bởi anh ta là người vũ phu, một kẻ bạc nhược chỉ làm khổ gia đình của mình, nhưng không hề nghĩ tới chuyện mình phải trở về bên Hàn Nhược Giai. Như vậy là anh sai sao? Tình cảm đã hết liệu có thể cứu vãn.

Lục Phiến hỏi thăm tình hình của Tử Ân từ bác sĩ, anh không bước vào trong. Bởi anh không có đủ dũng khí đó.

Trách nhiệm, bổn phận và nghĩa vụ, Lục Phiến cảm thấy mình bị ngạt thở trong những thứ ấy.

Lục Phiến lái xe, trong vô thức anh tới trước nhà của cậu ấy, nhìn lên tầng, anh có thể thấy Đường Đường đang đứng một mình ở ban công, dáng vẻ cô độc kia làm tim anh siết chặt lại đau đớn.

Lục Phiến bước nhanh lên trên tầng, phòng của Đường Đường không khóa, chỉ cần xoay núm cửa là có thể vào nhà.

Ban công dày đặc khói thuốc, mùi thuốc lá nồng đến mức khó thở. Nếu là trước đây, Lục Phiến sẽ ghét bỏ, nhưng giờ anh không ghét bất cứ thứ gì thuộc về Đường Đường,bao gồm cả mùi khói thuốc trên cơ thể cậu, vết bớt trên nửa khuôn mặt và cả những vết sẹo trên khắp người cậu.

Lục Phiến mở cửa ban công, ôm lấy Đường Đường từ sau lưng, vùi mặt vào cổ của Đường Đường, hít lấy mùi khói thuốc và mùi hương đặc trưng của cậu ấy. Nó khiến Lục Phiến an tâm, trái tim lúc trước vừa căng như dây đàn liền có thể thả lỏng.

- Đừng động. Xin em. Tôi chỉ ôm một chút thôi.

Đường Đường quả nhiên đứng im để Lục Phiến ôm. Trên tay cậu vẫn còn một điếu thuốc đang hút dở. Lục Phiến còn nhìn thấy gạt tàn đầy thuốc lá.

- Em hút thuốc nhiều như vậy à? Sáng giờ em đã đi đâu? Tôi thật sự rất lo lắng.

Đường Đường không trả lời Lục Phiến mà là hỏi anh:

- Tử Ân có sao không?

- Em đọc tin nhắn rồi.

Điện thoại của Đường Đường sập nguồn, cậu về nhà mới sạc điện được, sau đó thì nhận được tin nhắn chuyển tới của Lục Phiến, nói Tử Ân gặp chuyện, anh phải đi trước.

- Ừ.

- Tử Ân chạy theo tôi, nên bị xe đụng trúng. Không sao rồi. Có mẹ thằng bé ở bên. Cả ông nội tôi nữa.

Đường Đường biết Hàn Nhược Giai, Lục Phiến đã từng kể cho cậu. Khi nghe Lục Phiến nhắc tới tên người này, cơ thể cậu hơi cứng lại, có chút không thoải mái.

- Anh định quay về với Hàn Nhược Giai sao?

- Tôi không biết.

- Đã nói gì với Hàn Nhược Giai hay chưa?

- Chưa. Kể từ lúc cô ấy về, cũng không có gặp mặt. Tình cảm với cô ấy đã hết. Chỉ là lúc nghĩ tới Tử Ân, tôi thấy có lỗi.

- Vậy là chuyện này còn chưa quyết định.

Đường Đường quay người lại đối mặt với Lục Phiến, cậu đưa điếu thuốc lên miệng, hít một hơi cho tới khi điếu thuốc trên tay đã cháy gần hết mới dập tắt nó trong gạt tàn.

- Anh yêu tôi thật không?

Lục Phiến có chút bất ngờ.

- Nói thật.

Đường Đường hỏi.

- Tôi yêu em.

Đường Đường cong khóe miệng, cậu cười, vậy nhưng ánh mắt lại mang cô độc cùng bi thương.

- Lục Phiến, vậy chúng ta hẹn hò đi.

Cậu chủ động ôm Lục Phiến. Ngày hôm nay, cậu nhận được điện thoại của bác sĩ, ông ấy nói Lục Phiến vì mắt của cậu mà lo lắng, còn hỏi ông có thể đưa Đường Đường ra chữa trị ở Mỹ hay không. Cho dù sự lo lắng của Lục Phiến có chút thái quá, nhưng đều xuất phát từ quan tâm. Lục Phiến thật lòng quan tâm tới cậu, không phải lợi dụng, càng không lừa cậu.

Ngay cả khi Đường Đường hỏi chuyện của Hàn Nhược Giai, Lục Phiến cũng rất thẳng thắn.

Vậy nên cậu cảm thấy cho dù con đường phía trước là ngõ cụt, cũng vẫn rất đáng giá.

Không cần phải hứa hẹn, càng không cần kết quả.

Bản thân chỉ cần muốn là được.

Ngay lúc này, Đường Đường muốn Lục Phiến, muốn sự ấm áp của người này, như vậy là đủ. Cho dù Lục Phiến quyết định thế nào, cậu cũng sẽ tôn trọng. Đoạn đường phía trước là dài hay ngắn, Đường Đường cũng vẫn sẽ đi cùng Lục Phiến.

Lục Phiến được Đường Đường ôm, trái tim lập tức được lấp đầy bởi ngọt ngào, và cả chua xót.

Giống như bị thôi miên, Lục Phiến trả lời cậu;

- Được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro