Chương 59: Tham luyến ấm áp của hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới sức ép của Lục Chí Bân và các cổ đông, Lục Phiến trở lại làm việc ở ACEGroup. Cho dù Lục Vĩ Kỳ cũng là người rất giỏi, nhưng có một số dự án cậu ta vẫn không giải quyết một cách triệt để như Lục Phiến, hơn nữa, Lục Vĩ Kỳ tính cách ngạo mãn, đối với mẫu thuẫn càng muốn làm tới. Ví dụ như có người phàn nàn về chất lượng dịch vụ, Lục Vĩ Kỳ liền đem anh ta mắng từ đầu tới chân. 

Có người chê món ăn không ngon, Lục Vĩ Kỳ liền mắng cô gái đó không biết thưởng thức đồ ăn ngon, khẩu vị tầm thường.,

Lục Vĩ Kỳ có thể không sai. Nhưng trong ngành dịch vụ, mọi người đều sống dựa vào phương châm "khách hàng là thượng đế", cách làm của Lục Vĩ Kỳ chỉ khiến thái độ của mọi người càng thêm ác cảm. Lục Phiến bị đình chỉ công tác mấy ngày, nhưng trên mạng xã hội đã bắt đầu có hẳn cả group tẩy chay dịch vụ của ACEGroup.

Lục Phiến trở lại làm việc, trước tiên đem vấn đề này xử lý. Đầu tiên, anh yêu cầu nhân viên gọi điện xin lỗi khách hàng, một cách thành khẩn, gửi cho họ voucher giảm giá trên các hệ thống siêu thị lớn, sau đó lập một hòm thư đóng góp ý kiến, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tốt nhất.

Lục Phiến quay về với công việc bận rộn, chỉ rảnh vào các buổi tối và cuối tuần, nhưng anh lúc nào cũng tranh thủ thời gian tới bệnh viện.

Nếu không tới được, cũng sẽ gọi điện cho Đường Đường. Buổi trưa và buổi tối còn quan tâm Đường Đường ăn cơm chưa, muốn ăn cái gì. Đồ ăn của Đường Đường nếu Lục Phiến không mang tới được, thì đều là thư ký thay mặt anh mang đến.

Thư ký của Lục Phiến không còn là người trước đây có thái độ xem thường Đường Đường nữa, mà là một người đàn ông hơn 30 tuổi, thái độ chỉn chu, đúng mực, không làm gì quá phận, càng không phải là người thích bàn tán chuyện người khác. Lục Phiến chọn thư ký, nói rằng bên cạnh năng lực làm việc, anh quan tâm tới nhân cách hơn.

Vậy nên, khi người đàn ông này tới gặp Đường Đường, hoàn toàn không nhìn lâu vào vết bớt trên khuôn mặt cậu, cũng không hỏi nhiều, chỉ đặt đồ ăn trên mặt bàn, nói là của tổng giám đốc Lục.

Đường Đường nói với Lục Phiến:

- Thói quen là một thứ đang sợ,

- Em làm sao vậy? Món ăn không hợp khẩu vị sao?

Lục Phiến đang đọc tài liệu trong văn phòng, thì dừng lại, anh cầm lấy điện thoại, đứng dậy khỏi ghế.

Lục Phiến bước tới gần cửa kính, từ trên cao nhìn thành phố đã sáng đèn, tự hỏi Đường Đường đang làm gì, cho dù là đang gọi điện thoại, nhưng cũng không thể kiềm lòng được mà nhớ người kia.

- Em đang nói tới thói quen, là thói quen nào?

Lục Phiến hỏi.

- Trước đây tôi từng nhặt được con mèo hoang. Nhìn nó rất tội nghiệp, nên tôi liền nuôi. Mỗi ngày chăm sóc thật kỹ, cũng đã quen với sự tồn tại của mèo, quen mỗi lần trở về nhà liền vuốt ve, nó hồi bé dễ thương hơn khi nó lớn lên. Lớn lên rồi còn không cần tôi, tôi vuốt ve liền cào, sau đó một ngày nó bỏ đi. Tôi không tìm thấy.

Đường Đường lên tiếng.

- Em muốn nuôi mèo sao? Đợi em khỏe lại, về nhà, tôi sẽ tìm cho em một con.

- Không muốn nuôi nữa. Nuôi rồi cũng bỏ đi thôi.

Đường Đường nói.

Cả hai người rơi vào im lặng, cho đến khi Lục Phiến lên tiếng:

- Đường Đường, em sinh ra như thế nào?

Người bên kia không lên tiếng, Lục Phiến cũng không vội, anh thật sự kiên nhẫn chờ Đường Đường.

- Tại sao lại hỏi như vậy?

- Tại tôi muốn hiểu về em. Tôi đã gặp ông ngoại của em, cũng nói chuyện với dì, bọn họ đều kể rất khác nhau. Tôi muốn nghe chuyện từ chính em nói.

- Bọn họ nói cái gì?

Lục Phiến do dự, nhưng cuối cùng anh cũng kể cho Đường Đường. Anh biết chỉ khi bản thân thẳng thắn, mới khiến người kia nguyện tin tưởng anh, mới khiến cậu ấy có thể mở lòng.

Vậy nên Lục Phiến không giấu diếm Đường Đường chuyện gì, kể cả chuyện anh tới tìm thím Chu, nghe bà ấy kể cho anh nghe về quá khứ của cậu.

- Thím Chu nói, bà ấy muốn xin lỗi em.

- Tôi hiểu.

Đường Đường nói, không có vẻ gì giống như tính toán với quá khứ. Cậu còn cười:

- Kỳ thật chuyện tôi lớn lên như thế nào không có gì đáng nói. Giống như những đứa trẻ khác, ăn cơm mà lớn lên thôi. Thật sự không đến mức nghiêm trọng giống như anh nói.

Thái độ phóng khoảnh này của Đường Đường lại khiến Lục Phiến càng đau lòng vì cậu nhiều hơn. Đường Đường vẫn không kể cho Lục Phiến quá khứ của cậu, càng không oán trách mọi thứ.

Lục Phiến nghĩ tới hình ảnh đơn độc của Đường Đường, trái tim không hiểu sao siết chặt lại.

- Đường Đường, tin tưởng ở tôi. Tôi sẽ không rời khỏi em. Tôi tin sẽ có một ngày, em có thể ỷ lại vào tôi, Sẽ có ngày, em chia sẻ mọi chuyện với tôi.

Lục Phiến nhìn đồng hồ treo tường, kim giờ chỉ 11 giờ đêm.

- Đường Đường, muộn rồi. Em ngủ đi. Tôi cũng ngủ đây. Sáng mai tôi sẽ vào bệnh viện sớm. Có muốn ăn cái gì không?

Lục Phiến cúp máy, trở lại bàn làm việc. Anh cần làm xong bản kế hoạch, ngày mai mới có thể dành thời gian ở bên Đường Đường.

***

Lục Phiến tới bệnh viện vào sáng sớm, lần này mang Tử Ân theo. Chu Cao không có ở đây, bớt một người gây rối, Lục Phiến cảm thấy thoải mái hơn. Dù sao, nếu hôm nay còn có thêm một Chu Cao suốt ngày hằn học, cả ngày đeo vẻ mặt giống như ai nợ cậu ta thì thật phiền.

- Tử Ân, con ở lại chơi với chú. Cha đi tìm bác sĩ một chút.

Lục Phiến đã đổi cách xưng hô với Tử Ân. Cho dù anh không nuôi Tử Ân tử bé, càng không chứng kiến con mình lớn, nhưng từ bây giờ, Lục Phiến muốn trở thành một người cha tốt của nhóc con.

Nghe thấy Lục Phiến nói sẽ đi, Tử Ân nắm chặt góc áo của anh, thậm chí nước mặt còn sắp sửa trào ra.

- Sao vậy, ở lại với chú đi. Cha đi chút rồi về.

Lục Phiến ôm lấy Tử Ân rồi bế nhóc con lên ghế bên cạnh Đường Đường, còn đặt lên bàn rất nhiều bánh kẹo.

Tử Ân không muốn lại gần Đường Đường, ngay khi Lục Phiến vừa rời khỏi đã tụt xuống ghế, lùi ra xa. Lục Phiến biết Tử Ân vẫn là sợ vết bớt trên mặt của Đường Đường, cho dù anh đã nói chuyện với Tử Ân rất nhiều lần, nhưng dường như vẫn khó để thay đổi suy nghĩ của cậu bé.

Lục Phiến nhìn Đường Đường, không thấy cậu biểu lộ cảm xúc gì, có vẻ như cũng không quan tâm thái độ của Tử Ân.

Lục Phiến bất đắc dĩ nói với cậu:

- Em chờ tôi một chút. Tôi đi nói chuyện với bác sĩ. Xong việc, tôi sẽ trở về.

- Ừ

Đường Đường đáp.

Lục Phiến không biết để Đường Đường và Tử Ân ở cùng nhau có tốt hay không, nhưng anh nghĩ hai người bọn họ, cho dù không muốn tiếp xúc cũng sẽ không xảy ra chuyện gì lớn.

Tử Ân đứng ép sát vào tường, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Đường Đường, còn không cả chớp mắt.

Đường Đường thật sự không để ý tới nhóc con, mở ti vi nghe chương trình thời sự, sau đó còn ăn bánh để trên bàn.

Tử Ân mắt mở lớn nhìn Đường Đường. Đường Đường vẫn tiếp tục ăn, còn ăn luôn kẹo sô cô la mà Tử Ân thích. Khuôn mặt nhóc con nhăn lại, miệng hơi mở, giống như muốn nói cái gì đó.

Đường Đường không thèm quan tâm, vẫn tiếp tục ăn.

Lúc Lục Phiến trở về phòng, chính là nhìn thấy cảnh này. Tử Ân ôm trong tay nào kẹo, nào bánh, đứng ở góc tường, khuôn mặt muốn khóc giống như ấm ức lắm, lại bướng bỉnh không chịu rơi một giọt nước mắt.

Còn Đường Đường vẫn ngồi ở trên giường, nhưng anh phát hiện tay của cậu có vết cào.

- Tay em sao vậy?

Đường Đường nói:

- Không có gì, bị mèo con cào thôi.

Đối diện với ánh mắt mở tròn kinh ngạc của Tử Ân, Đường Đường cười.

Lục Phiền nhìn Tử Ân rồi lại nhìn Đường Đường, lắc đầu rồi nói:

- Hai người đang bày trò gì vậy?

Lục Phiến kéo ghế cho Tử Ân ngồi bên cạnh mình, để đồ ăn trong tay cậu bé lên bàn, ân cần hỏi:

- Con ăn bao nhiêu bánh rồi? Đừng ăn nữa. Ăn nhiều sẽ bị sún răng.

Có Lục Phiến, Tử Ân có vẻ dạn dĩ hơn, cậu bé nhìn cánh tay của Đường Đường đầy vết cào của chính mình, có chút áy náy. Người này khuôn mặt vô cùng đáng sợ, nhưng lại giống như hổ giấy, không hề đánh cậu. Không giống như cha, cứ uống rượu vào là lại về nhà đánh mẹ và Tử Ân.

Nhưng nhìn cha hai bảo vệ người này, ánh mắt của cha hiện lên đau lòng, Tử Ân lại có một chút ghen, giống như người này cướp đi kẹo của nhóc, đồ chơi của nhóc, và cả cha tốt của nhóc.

Lục Phiến cầm tay của Đường Đường, hỏi có cần phải bôi thuốc không, Tử Ân kéo tay của Lục Phiến lại, đặt lên người mình, giống như tranh giành yêu thương của người lớn. Ánh mắt đáng thương của Tử Ân giống như động vật nhỏ, khiến Lục Phiến muốn giận cũng không giận được.

Đường Đường bật cười thành tiếng. Lục Phiến cũng cười theo.

Bác sĩ vào, gỡ bỏ băng trên mắt Đường Đường, Lục Phiến nhìn động tác của bác sĩ có chút căng thẳng, thậm chí lòng bàn tay còn toát mồ hôi lạnh. Bác sĩ hỏi Đường Đường:

- Cậu có nhìn thấy gì không?

Đường Đường im lặng, nhìn xung quanh. Cả bác sĩ lẫn Lục Phiến đều chờ câu trả lời của Đường Đường.

- Có chút mờ, không rõ ràng lắm

Bác sĩ nói, tình trạng của Đường Đường sau khi tháo băng như vậy cũng có thể coi là tạm ổn. Mọi chuyện không thể vội vàng.

- Bao giờ tôi có thể xuất viện.

Đường Đường hỏi.

Bác sĩ còn chưa trả lời, Lục Phiến đã lên tiếng:

- Mắt em còn chưa nhìn thấy. Nói xuất viện cái gì chứ.

- Thực ra cũng không phải là không thể. Đợi làm một số kiểm tra, cậu có thể làm thủ tục ngoại trú.

Bác sĩ cùng với y tá ra ngoài, Lục Phiến còn có chút lo lắng, xác nhận một vài lần nữa tình trạng của Đường Đường.

- Tôi đã nói ổn mà.

- Ừ.

- Vậy...sao còn chưa buông tay?

Lục Phiến nhìn lại, phát hiện mình cầm tay của Đường Đường từ lúc nào. Là khi bác sĩ tháo băng cho Đường Đường, hay trước cả khi bác sĩ đến? Lục Phiến không rõ, nhưng Đường Đường không có phản ứng với hành động của Lục Phiến, thậm chí còn để anh cầm tay mình.

Thấy Lục Phiến lâu không lên tiếng, còn quay đầu đi, tuy không nhìn rõ vẻ mặt của Lục Phiến, nhưng vẫn khiến Đường Đường phì cười.

Đường Đường cảm thấy mình dạo gần đây, cười thật nhiều, là vì không còn phải gồng mình trong thế giới hỗn loạn kia, vì đã tìm thấy ông ngoại, hay là vì người này?

Đường Đường có chút tham luyến ấm áp mà Lục Phiến mang lại, giống như kẻ khát cầu ánh sáng. Đường Đường nghĩ mình có chút ngu ngốc, ngã bao nhiêu lần cũng không biết sợ.

Nếu như tất cả đều không chân thật. Giống như ảo ảnh hồ trong sa mạc, chỉ là tưởng tượng của một kẻ khát nước gần chết khô, thì sẽ thế nào?

Đường Đường không biết nữa. Nhưng có lẽ, nếu như vậy cậu vẫn sẽ vẫn tiến một bước về phía trước. Ảo ảnh thì sao? Nếu là ảo ảnh của bản thân, cũng có thể quay đầu trở lại.

Không do dự, cũng sẽ không hối tiếc.

Tử Ân nằm trên đùi Lục Phiến ngủ, Lục Phiến một tay xoa tóc bé con, một tay cầm sách đọc cho Đường Đường.

Bầu không khí có chút ấm áp, khiến Lục Phiến thật muốn thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này. Ánh sáng nhu hòa trên khuôn mặt của Đường Đường, khiến vết bớt trên nửa khuôn mặt của cậu bớt đi vẻ dữ tợn, lại khiến hàng lông mi thật dài thêm một chút thanh thoát, phản chiếu trong đôi mắt của Đường Đường giống như liễu bên nước hồ thu. Lục Phiến có chút thất thần, hồi lầu vẫn chưa có đọc dòng tiếp theo.

- Xin lỗi, tôi không tập trung. Đọc tới đâu rồi nhỉ?

Đường Đường cũng thật muốn khoảng khắc ấm áp này kéo dài mãi như vậy.

Ở một nơi khác, bởi Lục Phiến đã trở lại công ty, Lục Vĩ Kỳ phải tính toán một nước cờ khác. Cậu ta cho người theo dõi Lục Phiến, hoàn toàn không ngờ tới việc nơi Lục Phiến thường xuyên tới lại là bệnh viện.

Thám tử tư chụp được bức ảnh Lục Phiến ở bên cạnh Đường Đường.

Tại sao Lục Phiến lại tới tìm người này? Mối quan hệ của cả hai từ khi nào mà tốt như vậy? Còn có cậu bé ở nhà của Lục Chí Bân là ai?

Lục Vĩ Kỳ bắt đầu suy nghĩ, bước đi tiếp theo nên đi như thế nào. Lục Vĩ Kỳ kẹp quân cờ trắng ở đầu ngón trỏ và ngón giữa, bàn tay thon dài, không khuyết điểm hạ xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro