Chương 58: Ôn nhu của Lục Phiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Đường Đường định thẳng thắn tiến một bước trong quan hệ với Lục Phiến, hắn lại khiến cậu thất vọng.

Khi Đường Đường đã chấp nhận mối quan hệ bằng hữu và cũng cảm thấy không có gì không ổn khi kết giao với một người hết mình vì bạn bè như Lục Phiến, hắn lại đột ngột bày tỏ tình cảm.

Nói Đường Đường không cảm thấy sốc là nói dối.

Hơn cả sốc, chính là Đường Đường không biết phải phản ứng ra sao với việc này. Buổi chiều, khi Lục Phiến tới bệnh viện, Đường Đường liền hỏi anh:

- Không phải anh vẫn coi tôi là bằng hữu hay sao?

- Là bằng hữu sẽ ngày nào cũng muốn gặp em, sẽ tự hỏi em ăn cơm hay chưa, không thích việc em gặp nguy hiểm, muốn ôm, và nhìn thấy em bị thương, tôi sẽ cảm thấy khó chịu hay sao?

Lục Phiến đem những lời Thẩm Trạch đã từng chất vấn mình ra nói với Đường Đường. Anh cảm thấy mình sống tới từng này tuổi, cũng không phải một lão xử nam, vậy mà với tình cảm của chính mình lại chậm tiêu như vậy. Lục Phiến không thể không thừa nhận chính mình không thẳng thắn bằng Đường Đường, tính cách càng không phóng khoáng như người ngày.

" Thích là thích, ghét là ghét. Tại sao phải giấu diếm?"

Trong đầu Lục Phiến chính là câu Đường Đường trước đây nói với anh. Cậu không quản chính mình hợp hay không hợp với Lục Phiến, thích liền dũng cảm bày tỏ.

Vậy nhưng Lục Phiến lại trốn tránh cậu, cho rằng bản thân không thể yêu đàn ông.

- Nếu là thích một người sẽ không giới thiệu đối tượng cho người đó.

Đường Đường nói.

- Tôi sau đó đã hối hận. Thậm chí còn ghen khi em không chịu gặp tôi, khi em nói mình đang hẹn hò với người kia.

Lục Phiến biết chuyện này không dễ gì chấp nhận, huống chi anh đã gây ra sai lầm tai hại trước đây, cho dù là người nào cũng sẽ cảm thấy nó có chút hoang đường.

Đường Đường định nói, Lục Phiến nhanh ngăn cậu lại:

- Em không cần trả lời tôi ngay lập tức. Em trước đây cho tôi thời hạn để suy nghĩ. Tôi cũng sẽ như vậy. Dùng thời gian chứng minh cho em thấy điều tôi nói là thật.

Chỉ có điều, thời hạn mà Lục Phiến nói sẽ là cả đời. Cho dù không biết phải chờ bao lâu, nhưng Lục Phiến tin sẽ có một ngày, Đường Đường tin tưởng anh.

Lục Phiến mang đồ ăn trong túi để trên mặt bàn, mở ra hộp nhựa, món ăn vẫn còn nóng.

- Em ăn đi.

Đường Đường nhìn món gà ăn mày Lục Phiến mang về, lại xem mấy món đồ ngọt Lục Phiến nói tiện đường mua, trong lòng rảnh rỗi phỏng đoán Lục Phiến mua món gì trước tiên. Nếu là kem lạnh, tại sao món gà ăn mày không bị nguội, còn nếu là món gà thì tại sao kem không bị chảy.

Lục Phiến nói tên tiệm kem và những món ăn anh mang về, Đường Đường đều biết. Sở Lưu là người rất chiều chuộng, quan tâm Tiểu Viễn, còn khiến người khác cảm giác cậu ta với người yêu chính là nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Những tiệm ăn ngon trong thành phố Sở Lưu đều biết, mỗi lần mua cho Tiểu Viễn còn nói với Đường Đường: "Món này em mua ở...Tiệm kia hôm nay rất đông, phải xếp hàng mấy tiếng...Món này em phải chạy xe tới ...mới mua được".

Vậy nên đễ hiểu tại sao Đường Đường lại biết những món ăn Lục Phiến mua ở những tiệm cách nhau rất xa.

Đường Đường cũng không hẳn thích món gà ăn mày, chẳng qua Sở Lưu suốt ngày khoe khoang, bản thân cũng tò mò muốn thử.

Đường Đường nếm thử một miếng, thịt gà rất thơm, ăn liền cảm giác có vị ngọt ở trên đầu lưỡi, gia vị cũng rất vừa miệng. Chẳng trách tiệm ăn lại đông khách tới như vậy.

- Anh tới phải xếp hàng mấy tiếng?

Đường Đường hỏi.

- Không phải xếp hàng, tôi vừa tới đã mua được.

- Sao cơ?

- Trả thêm tiền cho chủ quán.

Đường Đường à lên một tiếng. Cậu quên mất Lục Phiến chính là người sinh ra đã ngậm thìa vàng, thứ Lục Phiến không thiếu nhất chính là tiền.

Thực ra Lục Phiến có thể xếp hàng, nhưng anh lại không muốn Đường Đường bị đói, thời gian lại cũng đã quá trưa, Lục Phiến liền chi một chút tiền để đi cửa sau. Hơn nữa, anh còn thuyết phục cả chủ quán cho mình số điện thoại, đặt mối quan hệ, nghĩ rằng nếu Đường Đường muốn ăn luôn có thể gọi bất cứ lúc nào.

Còn về phần đồ ngọt và bánh kem, không phải Lục Phiến tiện đường mua, mà chính là tiện đường sai vặt cậu bạn thân lâu năm Thẩm Trạch.

Quan hệ giữa bằng hữu và người yêu rất khác nhau. Lục Phiến có thể giúp Thẩm Trạch, có thể trong lúc hắn khó khăn cho hắn vay tiền nhưng nhất định sẽ đòi lại. Thẩm Trạch có thể giúp Lục Phiến mua đồ ăn, trở thành quân sư tình yêu, hay trong lúc khó khăn có thể cho Lục Phiến ở nhờ nhà, nhưng tiền nong vẫn cứ phải sòng phẳng, thậm chí có đôi khi còn tính gấp đôi vì Lục Phiến giàu.

Hơn nữa, Lục Phiến có thể lo lắng cho Thẩm Trạch khi hắn gặp chuyện nhưng sẽ không cảm thấy đau lòng hay thương xót. Lục Phiến sẽ bảo Thẩm Trạch làm việc này việc kia, những sẽ không yêu cầu Đường Đường làm bất cứ việc gì cho anh.

- Ăn ngon không?

Lục Phiến hỏi Đường Đường.

- Ngon. Anh cũng ăn một miếng đi.

Đường Đường xé đùi gà đưa cho Lục Phiến, vốn dĩ nghĩ Lục Phiến sẽ cầm lấy, lại không ngờ anh lại cúi đầu cắn một miếng trên tay cậu. Lục Phiến làm xong hành động đó, có chút không tự nhiên, hắng giọng.

Đường Đường chỉ ngạc nhiên một chút nhưng rồi tiếp tục ăn món gà trong hộp. Lục Phiến rót một cốc nước ấm, để bên cạnh cho Đường Đường.

Lục Phiến theo đuổi Đường Đường, đối với Thẩm Trạch mà nói hắn giống như bị phiền phức bám thân. Buổi trưa hắn còn đang nghỉ, Lục Phiến gọi cho hắn chỉ để nhờ hắn mua giúp bánh kem lạnh.

" Gần công ty cậu còn gì."

Thẩm Trạch còn chưa kịp lên tiếng phản đối, Lục Phiến đã nói:

" Năm phút nữa, tôi tới công ty cậu."

Đã thế còn ngang nhiên cúp máy sau đó.

Chuyện lần đó Thẩm Trạch còn chưa tính sổ, lần này Lục Phiến lại nhờ hắn tra cứu những tiệm ăn ngon nhất ở Bắc Kinh.

- Sao tôi phải làm?

Thẩm Trạch tay vừa chơi game trên máy tính, điện thoại kề ở vai, hỏi Lục Phiến.

- Vì cậu biết nhiều chỗ ăn chơi hơn tôi.

Lục Phiến nói cứ như thể đó là điều đương nhiên.

- Tôi không làm.

Thẩm Trạch trả lời:

- Tôi sẽ trả phí cho cậu.

- Không làm.

- Gấp hai lương một tháng.

Thẩm Trạch nghe thế, bắt đầu do dự.

- Gấp ba.

- Làm.

Thẩm Trạch nói vội. Trước khi Lục Phiến định cúp máy, hắn còn hỏi:

- Lục tổng, có cần liệt kê danh sách tiệm ăn ngon ở cả Trung Quốc, trên thế giới hay không?

Thẩm Trạch chính là hỏi đểu, nhưng Lục Phiến lại với vấn đề này suy nghĩ thật sự nghiêm túc:

- Làm thế được hả?

- FUCK.

Thẩm Trạch chửi bằng tiếng anh, thật sự cúp máy vội, sợ Lục Phiến sẽ thêm vài yêu cầu vô lý nào khác.

Thẩm Trạch cho rằng Lục Phiến lần này thật sự bị đánh bại rồi, đối với người kia dụng tâm như vậy.

***

Lục Phiến theo đuổi Đường Đường vốn dĩ là chuyện của anh, nhưng lại chọc phải cái tổ ong là Chu Cao.

Lúc trước đối với Chu Cao, Lục Phiến đã giống cái gai trong mắt cậu ta. Lần này khi biết Lục Phiến theo đuổi Đường Đường, Chu Cao liền xem Lục Phiến như kẻ có thâm cừu đại hận với mình.

Vì bận chuyện của Đại Hắc, Chu Cao ít khi tới bệnh viện. Nhưng giờ chuyện đã giải quyết xong xuôi, án của tên giang hồ khét tiếng đã xử, Chu Cao lại phát hiện Lục Phiến có ý với Đường đại ca của cậu ta, liền ngày nào cũng tới bệnh viện, thật sự xem đây là nhà.

Đối với Lục Phiến càng hành xử lỗ mãn.

Anh tới thăm Đường Đường, Chu Cao chặn cửa anh không cho vào. Anh đem đồ ăn tới, Chu Cao không nói không rằng ném tất cả vào thùng rác. Anh kêu Chu Cao lấy nước nóng để anh pha trà, cậu ta giống như giẫm phải đuôi cố tình làm đổ nước nóng lên tay Lục Phiến.

- Sao đó?

Đường Đường nghe thấy tiếng động, hỏi.

Lục Phiến nhìn cậu ta bằng ánh mắt cảnh cáo, che mu bàn tay đã đỏ rộp lên của chính mình, nói với Đường Đường:

- Không có gì, tại tôi không cẩn thận.

Lục Phiến và Chu Cao chiến tranh ngầm, rốt cuộc cũng tới lúc cậu ta không chịu nổi, hẹn Lục Phiến dưới bệnh viện. Không mở đầu không cả chào hỏi, trực tiếp chửi Lục Phiến:

- Anh đừng có nước đục thả câu.

Lục Phiến không biết tại sao tính cách này của Chu Cao lại có thể làm luật sư được. Thẩm Trạch trước đây cũng từng là luật sư, nhưng không sốc nổi, và trẻ con như cậu ta.

- Thế nào là nước đục thả câu? Cậu có biết nghĩa của cụm từ này trước khi nói hay không?

- Tôi biết anh có mục đích. Đừng hòng toại nguyện. Tôi không để anh tiếp cận anh ấy.

- Mục đích của tôi có. Tôi thích Đường Đường, muốn theo đuổi cậu ấy.

Chu Cao hét lên:

- Không cho anh gọi tên Đường ca ca thân mật như vậy. Anh muốn theo đuổi anh ấy? Không có cửa đâu.

- Vậy cậu thì có sao?

Lục Phiến nhìn khuôn mặt thộn ra của Chu Cao, liền biết cậu ta cũng như mình, đều quá chậm tiêu trong tình cảm. Khi người ngoài còn nhận ra, bản thân lại không biết mình đã yêu người kia.

Nhưng kể cả khi Lục Phiến có đối thủ, Đường Đường còn chưa nói thích ai, cả hai đều có cơ hội.

Lục Phiến cảm thấy may mắn vì mình còn nhận ra tình cảm bản thân trước Chu Cao, vậy nên cơ hội của anh nhiều hơn một chút.

Lục Phiến không quản Chu Cao nhìn mình không vừa mắt như thế nào, anh vẫn tiếp tục tới bệnh viện, chăm sóc Đường Đường.

Chu Cao nhân lúc Lục Phiến không có mặt, liền nói với Đường Đường:

- Đường ca ca, em nhìn thấy Lục Phiến có ý đồ với anh.

- Ý đồ gì?

Đường Đường nghe chương trình thời sự, không quan tâm lắm, mà chỉ thuận miệng hỏi.

- Hắn giống như muốn lấy lòng anh.

Đường Đường không nói gì, lại tiếp tục chú ý vào bản tin đang phát sóng.

- Em nói thật. Lục Phiến họ Lục, nhà họ Lục chẳng có gì tốt đẹp cả. Em hôm trước nghe lén, anh ta nói chuyện điện thoại, bảo muốn thuyết phục anh đi Mỹ. Em thấy, anh ta muốn anh biến mất, không còn liên quan tới nhà họ Lục nữa.

Chu Cao có chút đắc ý khi Đường Đường đã tắt ti vi, nhíu mày, lắng nghe cậu nói.

- Chuyện này cậu nói thật?

- Là thật. Em cam đoan, chính tai em nghe như thế. Bọn họ đều ghét anh, muốn tống anh ra nước ngoài. Không biết chừng, ở nước ngoài cũng đã lên kế hoạch đầy đủ, không để yên cho anh. Đường ca ca, anh nghĩ xem, anh đối với mẹ anh ta như vậy, ghét em trai anh ta, lại suýt nữa làm gia đình anh ta xảy ra chuyện, anh ta sẽ thực sự thích anh sao? Đây rõ ràng là muốn lợi dụng. Huống chi, luận về diện mạo, hay xuất thân thì...

Chu Cao không nói được, bởi cậu ta nhìn thấy sắc mặt của Đường Đường càng lúc càng âm trầm, cả người toát ra sự lãnh lẽo. Đường Đường cười lạnh, nói tiếp câu nói của Chu Cao:

- Huống chi luận về diện mạo, hay xuất thân, tôi đều không đứng cùng một vị trí với Lục tổng, phải vậy không?

Chu Cao cuống cả lên;

- Không phải thế. Ý em không phải như vậy. Anh luôn là...

"Anh luôn là người em vừa ngưỡng mộ, vừa tôn trọng," Chu Cao định nói như vậy.

Nhưng Đường Đường không để Chu Cao nói hết câu:

- Chuyện của Lục Phiến, cậu âm thầm điều tra. Nhưng tuyệt đối không được động chân động tay.

Chu Cao không để ý nửa câu sau, còn thật sự hí hứng tưởng mình đã làm Đường Đường ghét Lục Phiến.

- Lại đây.

Đường Đường nói.

Chu Cao nghe Đường Đường gọi thì bước dần tới, không chút đề phòng. Chỉ khi đứng bên cạnh giường của Đường Đường, mới kịp gọi một tiếng, đã bị người trên giường bất ngờ đá mạnh một cú vào bụng.

Lực đạo của Đường Đường sử dụng không lớn, nhưng cũng đủ để Chu Cao bị ngã, chỗ bị đạp cũng bị bầm tím lại.

Nhưng trên khuôn mặt Chu Cao không phải là biểu cảm đau đớn mà là kinh ngạc. Kinh ngạc vì Đường Đường ca của cậu ta lại ra tay đánh mình.

- Vì sao chứ?

Chu Cao ho vài tiếng, hỏi Đường Đường

- Tôi ghét người lợi dụng tôi. Nhưng tôi cũng càng ghét người dám qua mặt tôi. Chu Cao, đừng tưởng tôi không nhìn thấy thì không biết cậu làm cái gì.

Chu Cao gây khó dễ cho Lục Phiến, Đường Đường đều biết. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở việc lời qua tiếng lại, hay thái độ không vừa mắt thì Chu Cao sẽ không bị ăn một cú đạp từ Đường Đường.

Việc cố ý đổ nước nóng còn chưa xử, ngày hôm trước Đường Đường nghe Sở Lưu nói, Chu Cao mượn một số người trong tay của Lão Tam nói giải quyết chuyện cho Đường Đường. Kết quả, cậu ta buổi tối đợi đến lúc Lục Phiến ra khỏi bệnh viện, tới chỗ vắng vẻ, liền trùm bao bố đánh người.

Lục Phiến tuy có chống trả, nhưng vì anh không mang vũ khí nên bị thương. Sau đó, mấy ngày liền không tới bệnh viện, còn nói dối bản thân bị ốm. Lúc ra khỏi giường được, Lục Phiến lại tới bệnh viện, nhưng lại không nói gì với Đường Đường. Qua lời Sở Lưu, Đường Đường mới biết chuyện này.

Đường Đường gằn giọng nói với Chu Cao:

- Cậu nên nhớ, nếu còn chưa biết rõ chuyện này như thế nào. Thì Lục Phiến vẫn là bằng hữu của tôi. Cậu ra tay với bằng hữu của tôi, tôi sẽ xử cậu.

Chu Cao tức giận. Trước thì là Thạch Đầu, sau lại Lục Phiến, Đường Đường ca ca mà cậu xem trọng chưa bao giờ xem cậu là cái gì. Rõ ràng người luôn ở bên Đường Đường ca mới là cậu, vậy mà vị trí của cậu lại thua những người đó. Chỉ mới ra tay có chút xíu, mà Đường Đường lại đánh cậu. Chu Cao không cam tâm.

Nhưng không cam tâm thì thế nào, Chu Cao không dám nói ra khúc mắc của chính mình.

Cậu bất bình với cả chính Đường Đường. Nhưng nhìn nét mặt của Đường Đường, cậu lại có chút sợ.

Chu Cao được Đường Đường chiếu cố nên ỷ lại nhưng lại quên mất rằng, anh cũng có lúc sẽ nổi giận.

***

Lục Chí Bân tới sân bay đón Hàn Nhược Giai. Cuộc hẹn hôm nay ông không nói cho Lục Phiến biết. Lục Phiến càng không biết được hôm nay Hàn Nhược Giai trở về. Lục Chí Bân mấy tuần trước đã hỏi Lục Phiến điện thoại của Hàn Nhược Giai, nói muốn thảo luận một số vấn đề về Tử Ân.

Đã nhìn thấy ảnh của Hàn Nhược Giai nên không khó để ông tìm thấy người phụ nữ này lẫn trong đám đông.

Lục Chí Bân giơ tay ra hiệu, Hàn Nhược Giai liền nhìn thấy ông. Cô bước tới, lễ phép chào.

Ấn tượng ban đầu khá tốt. Hàn Nhược Giai cho Lục Chí Bân cảm giác là một người phụ nữ hiền lành, nhu mì, lại ngoan ngoãn, giống như mẹ của Lục Phiến.

Bọn họ đến một quán cà phê gần sân bay, Lục Chí Bân nói Hàn Nhược Giai cứ tùy ý chọn món, còn bảo ở đây có bán một số đồ ăn nhanh.

- Con đi máy bay chắc mệt và đói lắm đúng không? Ông xin lỗi vì hẹn con gấp gáp như vậy. Lần sau, ông nhất định sẽ mời con ở một nơi tốt hơn.

Hàn Nhược Giai hơi ngạc nhiên vì ông nội của Lục Phiến dễ tính và thân thiện hơn cô nghĩ. Cho dù trong điện thoại, hai người đã nói chuyện qua, nhưng gặp mặt trực tiếp thế này vẫn là lần đầu, Hàn Nhược Giai cảm thấy trước đây hẳn mình đã nghĩ sai rồi, không phải người nhà giàu nào cũng đều coi thường nhà nghèo.

Lục Phiến không, ông nội của Lục Phiến cũng không.

Hàn Nhược Giai không dám thất lễ, cô ngồi khép chân lại, bàn tay cũng đặt ngay ngắn trên bàn, cũng chỉ dám gọi một ly nước chanh:

- Con cứ thoải mái đi. Ông cũng hơi đói. Hay, hai ông cháu ta ăn hủ tiếu nhé.

Hàn Nhược Giai hơi cắn môi, một lúc sau mới gật đầu.

Hủ tiếu được mang lên. Hàn Nhược Giai mời ông ăn trước. Thái độ lễ phép, có trên có dưới này lại ghi điểm trong mắt của Lục Chí Bân.

Qủa nhiên Lục Phiến làm việc không khiến ông thất vọng, mà chọn người cũng vậy. Cô gái này ông rất ưng ý. Chỉ đáng tiếc, ông không hiểu sao hai người họ lại chia tay.

Nhưng không sao, mọi chuyện vẫn có thể làm lại. Lục Chí Bân liền nghĩ.

- Chuyện kia con giải quyết xong chưa?

Hàn Nhược Giai biết Lục Chí Bân đang nhắc tới chuyện gì, cô liền nói:

- Xong rồi ạ.

Lục Chí Bân lấy làm hài lòng. Ông đưa tay nắm lấy tay của Hàn Nhược Giai.

- Con vất vả rồi. Sau này hãy sống thật tốt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro