Chương 57: Chân thành lẫn giả dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu cảnh sát trẻ tuổi ngồi trên ghế, ngón tay nhấn nắp bút lách cách, nhưng vẫn không lên tiếng. Cậu ta nhìn vào bảng lý lịch cùng câu hỏi thẩm vấn của đối tượng cũng không biết bắt đầu từ đâu.

Mà dường như người kia không vội, lơ đễnh nhìn ra bên ngoài. Cho dù mắt anh ta đeo một mảnh vải trắng, lại giống như đang ngắm cảnh ngoài trời.

Cậu cảnh sát trẻ biết kéo dài thời gian không phải là cách, liền hắng giọng lên tiếng:

- Tôi cần hỏi anh một số câu hỏi về vụ án buôn lậu của Đại Hắc. Phiền anh giúp đỡ trong quá trình điều tra.

- Tôi đang nghe.

Đường Đường quay đầu lại, không thể xác định được cậu cảnh sát đang ngồi ở đâu, chỉ có thể nhìn về phía trước.

Cậu cảnh sát bắt đầu hỏi:

- Ngày hôm đó, anh có phải đi cùng với Đại Hắc không? Hai người có ân oán riêng?

- Ân oán thì có lẽ là có. Chắc là ở trong tù đi. Còn việc đi cùng Đại Hắc, cậu nói xem liệu cậu biết một người là kẻ thù của mình, muốn giết mình chết, cậu sẽ đi cùng hắn sao?

Cậu cảnh sát cúi xuống ghi chép, nghe câu trả lời của Đường Đường liền ngẩng đầu, thoáng cau mày lại.

- Anh đang nói dối. Tôi không biết những người khác như thế nào, nhưng anh thì có thể.

Đường Đường khẽ kéo khóe miệng, không hề bị lời buộc tội của cảnh sát làm cho nao núng, mà giống như vị cảnh sát trẻ mới là người bị cậu cười mỉa.

- Đây là lời nhận xét phiến diện đấy, cậu cảnh sát. Cậu có lẽ nên tập trung vào câu hỏi, chứ không phải đánh giá về tôi mới phải.

Đầu bút của cậu cảnh sát gằn mạnh xuống trang giấy, mu bàn tay cũng nổi lên gân xanh. Cố gắng kiềm chế tâm tình của chính mình, cậu ta tiếp tục đặt câu hỏi:

- Xem như anh bị Đại Hắc bắt lên tàu, vậy tại sao Đại Hắc sau đó lại bị cắt mất lưỡi, tại sao đoạn băng video lại trùng hợp quay được? Là ai đã đặt máy quay ở đấy? Còn nữa...Phong Đường Đường, anh thật sự bị mù?

- Là bị thương ở mắt, thưa cậu cảnh sát. Chuyện hắn vì sao bị cắt mất lưỡi, tôi sao biết được. Tôi chẳng phải bị người của hắn đánh tới mức suýt chết hay sao. Chẳng lẽ, tôi tự mình ngồi dậy đi cắt lưỡi của hắn. Cho dù lúc đó, tôi muốn làm thế thật, cũng lực bất tòng tâm. Trong giang hồ nhiều kẻ thù, hắn làm nhiều việc ngông cuồng, cũng sẽ có người nhân cơ hội để cho hắn bài học.

- Anh.

Cậu cảnh sát đứng bật dậy. Cậu ta biết anh ta đang nói dối, nhưng những lời anh ta nói hợp tình hợp lý đến mức không có cách nào để phản bác. Hơn nữa, bọn người của Đại Hắc bị bắt trong nhà tù đều khai chính Đại Hắc đi bắt người và hàng trên tàu đều là của hắn. Đại Hắc bị câm càng không thể lấy lời khai, hơn nữa nửa chữ hắn còn không biết viết, quá trình điều tra liền rơi vào bế tắc.

- Cảnh sát, cậu rơi bút.

Cậu cảnh sát nhìn lại, kinh ngạc nhận ra bút viết của chính mình đã bị anh ta lấy từ lúc nào. Cậu ta đưa tay ra định lấy về, nhưng trước ánh mắt trợn trừng sửng sốt của cậu ta, Đường Đường thản nhiên bẻ chiếc bút làm hai nửa:

- Lần sau, nếu cậu muốn giấu máy thu âm, cần giấu chỗ nào kỹ một chút. Tôi nói như vậy có đúng không, Tiểu Viễn? Tên này e rằng cũng không phải là tên thật của cậu đi, cậu cảnh sát.

- Anh không bị mù?

Người tên là Tiểu Viễn kia lớn giọng.

- Là mắt bị thương.

Đường Đường sửa lại:

- Cậu đổi sang giọng địa phương, nhưng vẫn có sơ hở. Hơn nữa, liên tục đánh giá tôi như vậy, là vì cậu chắc chắn bản thân không sai. Tiểu Viễn, cậu âm thầm điều tra lâu như vậy có phải lần này cảm thấy rất mất mặt hay không?

"Anh ta biết. Anh ta vậy mà biết tất cả." Tiển Viễn nhìn nụ cười trên khuôn mặt của Đường Đường, không thể không cảm thấy bực bội.

- Anh biết từ khi nào?

- Hai tháng trước. Khi nhìn thấy cậu lẻn lên tàu hàng.

Đường Đường đã biết Tiểu Viễn là cảnh sát ngầm, nhưng lại không nói cho Lão Tam biết, càng không vạch trần cậu ta với Sở Lưu.

- Vậy anh đã lên kế hoạch từ lúc đấy. Lên kế hoạch lợi dụng tôi.

Tiểu Viễn liền nghĩ tới một chuyện. Người này biết cậu được cài vào để điều tra vụ buôn lậu, nhưng vẫn để cậu bên cạnh Sở Lưu. Mà Sở Lưu chính là người đem tin Đường Đường đi chuyển hàng cùng Đại Hắc ra nói với cậu ta.

- Sở Lưu, anh ta...cũng lợi dụng tôi?

Tiểu Viễn nghiến răng. Cậu không thích cảm giác này, bị người khác lợi dụng, bị xem như một tên ngốc, một con cờ để người khác xoay vòng vòng. Bọn họ chính là muốn lợi dụng cảnh sát để giải quyết ân oán. Điều Tiểu Viễn căm hận chính là tuy Đại Hắc đã bị bắt, nhưng những tên cáo già như Lão Tam và Đường Đường vẫn ở ngoài vòng pháp luật, hơn nữa bọn họ, có thể cả Sở Lưu đều đang cười vào mặt cảnh sát.

Đường Đường nghe câu hỏi của Tiểu Viễn, liền nói:

- Sở Lưu sao? Cậu ta đích thực là một kẻ ngốc. Đem chân tâm ra ôn nhu đối với cậu, mọi chuyện đều tin tưởng vào cậu, rốt cuộc lại không ngờ người cậu ta đặt trong lòng lại chính là lợi dụng tình cảm của cậu ta. Tôi lợi dụng cậu, là vì cậu ngu ngốc, còn cậu lợi dụng Sở Lưu, cậu là đồ khốn.

Tiểu Viễn siết chặt tay.

Đường Đường lại nói tiếp:

- Cậu muốn thoát khỏi Sở Lưu lắm mà, nhưng vì nhiệm vụ mà phải ở lại đúng không? Vậy giờ, vai trò của cậu đã hết. Có lẽ nên biến mất khỏi cuộc sống của Sở Lưu được rồi. Tôi sẽ không nói cho Sở Lưu, người mà hắn thật lòng yêu là người lợi dụng hắn. Tuy nhiên, nếu cậu muốn dùng một dao xé nát mặt mũi của mình, muốn phá vụ án, chất vấn Sở Lưu hay làm cậu ta triệt để thất vọng, đều có thể. Tôi không ngăn cản...Nhưng tôi sẽ mở thật to mắt, nhìn xem một cảnh sát nhỏ như cậu có thể làm cái gì.

Tiểu Viễn bị nói cho tới mức á khẩu.

Vụ án buôn lậu của Lão Tam đã bị hủy sạch chứng cứ. Những gì người này nói lúc này không thể thu lại được làm bằng chứng.

Còn đi chất vấn Sở Lưu? Tiểu Viễn tưởng tượng ra hình ảnh Sở Lưu sẽ biểu cảm như thế nào khi biết cậu ở bên hắn chỉ vì muốn làm nhiệm vụ. Anh ta sẽ tức giận? thất vọng? hay hận cậu?.

Tiểu Viễn gạt bỏ tâm tình của bản thân. Hận? Cậu mới là người phải hận Sở Lưu. Người đáng lẽ ra phải trả giá là Sở Lưu.

Tiểu Viễn nghĩ tới những chuyện Sở Lưu ép cậu, nghĩ tới thời gian cậu phải chịu tất cả sự khuất nhục, bị chà đạp lên lòng kiêu ngạo của bản thân, một nỗi tức giận không ngừng dâng lên trong lòng.

Lúc đó Tiểu Viễn đã nghĩ, Sở Lưu biết thì đã sao, cậu chính là cảnh sát ngầm, còn anh ta chỉ là một tên tội phạm.

Tiểu Viễn nói với Đường Đường:

- Anh thách tôi? Vậy xem ai phải sợ đây. Sẽ đến một ngày, tôi sẽ tống tất cả các người vào trong tù.

Tiểu Viễn ra khỏi phòng, Đường Đường vẫn giữ nguyên nụ cười nửa miệng.

Cậu lắng nghe tiếng mưa càng lúc càng lớn qua cửa sổ, đoán có lẽ trời sẽ nổi dông.

Trong đầu không khỏi nghĩ tới Lục Phiến bằng hữu, không biết anh ta có đến không.

Đường Đường muốn ăn món gà ăn mày của Chú Lương. Sở Lưu từng nói món đó ông chủ làm rất ngon, là món yêu thích của Tiểu Viễn, cậu ta mỗi lần đi mua phải đứng xếp hàng mấy tiếng đồng hồ mới tới lượt.

Bàn tay của Đường Đường vô thức sờ viên bi trong túi áo. Cảm giác lành lạnh ở trên những đầu ngón tay.

***

Lục Phiến thật sự buổi chiều tới. Buổi sáng, Lục Phiến phải tới công ty cùng với Lục Chí Bân. Lục Chí Bân giao cổ phần của ông cho Lục Phiến, hành động này của ông đồng nghĩa với việc ông tin tưởng Lục Phiến, muốn anh trở thành người kế nghiệp tập đoàn, chính thức đứng về phía cháu trai mình. Có Lục Chí Bân tham gia trong cuộc họp cổ đông, một số cổ đông khác cũng ra mặt đứng về phía Lục Phiến, Lục Chí Bân dùng sức ép yêu cầu Lục Vận để Lục Phiến trở lại công tác, còn yêu cầu Lục Vận đưa ra lý do thích đáng cho quyết định của mình.

Đương nhiên Lục Vận không đưa ra được, chỉ nói mà không đưa ra được bằng chứng. Lục Chí Bân có thể đưa ra yêu cầu này bởi ông tin tưởng vào Lục Phiến. Trước giờ năng lực làm việc của Lục Phiến chưa bao giờ khiến ông thất vọng.

Kết quả, Lục Phiến phải theo sát Lục Chí Bân, buổi chiều mới có thời gian tới bệnh viện.

Lúc anh đến, trời vẫn còn mưa. Anh đi ô tô tới, nhưng phải chạy một đoạn từ bãi gửi xe tới cổng bệnh viện, vậy nên hai bả vai ướt một ít, cả người còn mang theo mùi mưa khi bước vào phòng của Đường Đường:

- Tôi muốn ăn món gà ăn mày.

- Hử?

Lục Phiến không nghe rõ, anh hỏi lại. Đường Đường cười ha ha, không đáp.

Lục Phiến lại ngồi xuống đọc sách cho Đường Đường, đã uống mấy viên thuốc đau họng, nên giọng cũng bớt khàn.

Đường Đường nghe rất nhập tâm, lúc Lục Phiến dừng lại để uống một ngụm nước, cậu lên tiếng:

- Tôi cảm thấy Lục Phiến bằng hữu còn tốt hơn người yêu nhiều.

Câu nói của Đường Đường có ý nghĩa khác, nhưng Lục Phiến lại hiểu nhầm, cho rằng Đường Đường và Vương A Cửu cãi nhau, là cậu cảm thấy Vương A Cửu thiếu sự quan tâm.

Lục Phiến tâm trạng phức tạp. Anh có chút đắc ý khi tình cảm của Đường Đường bị lung lay, nhưng cũng có chút đau lòng cho cậu, có chút tức giận với Vương A Cửu.

Anh có thể nhân cơ hội này để xen vào, cướp tay trên của Vương A Cửu, khiến cậu yêu mình. Nhưng chỉ có điều, con người của Lục Phiến, không thích làm những việc trái đạo đức. Đường Đường và Vương A Cửu ở bên nhau, Lục Phiến chỉ có thể lấy tư cách bằng hữu để chăm sóc cậu, còn dự định khi Đường Đường khỏe lại, sẽ rời đi, đứng ở một bên âm thầm theo dõi và bảo vệ Đường Đường.

Nếu Vương A Cửu làm Đường Đường tổn thương, Lục Phiến sẽ không do dự mà theo đuổi người này, chứng minh cho cậu thấy anh mới là người tốt nhất ở bên cậu.

Còn nếu không, anh không có tư cách. Yêu một người chính là mong người ấy hạnh phúc, chứ không phải là cưỡng ép khiến tất cả mọi người đều đau khổ. Lục Phiến hiểu rõ đạo lý này.

Lục Phiến không hiểu rõ về Vương A Cửu, vậy nên không thể quyết định. Anh hẹn gặp hắn ở bên ngoài bệnh viện.

- Cậu thật sự yêu Đường Đường không?

Lục Phiến vào thẳng câu hỏi.

Vương A Cửu không nghĩ Lục Phiến sẽ hỏi câu hỏi này, thoáng lộ ra vẻ lúng túng. Lấy tư cách người yêu chỉ là giúp Đường Đường che đi tai mắt của Lão Tam, và tránh rắc rối khi có người có lòng tốt thừa thãi liên tục giới thiệu đối tượng giúp mình.

Vương A Cửu nói:

- Anh là Lục Phiến? Tôi đã từng gặp anh ở bệnh viện. Anh chăm sóc Đường Đường thật tốt.

Thậm chí còn tốt hơn cả người yêu. Vương A Cửu thật sự không hiểu mối quan hệ bằng hữu kiểu gì lại như vậy. Có lúc Vương A Cửu tới tìm Đường Đường, đứng ở bên ngoài trông thấy Lục Phiến thất thần nhìn người trên giường. Có lần còn định giơ tay vuốt tóc cậu ấy, nhưng vẫn là không dám làm.

Ánh mắt lúc ấy của Lục Phiến chứa đựng cả ôn nhu và thâm tình, thật sự là của bằng hữu hay sao?

- Anh có tình cảm với Đường Đường ?

Vương A Cửu hỏi.

Lục Phiến im lặng, nhưng không phải trốn tránh mà là tìm lời để nói với hắn.

- Phải. Vậy nên, nếu cậu không tốt với Đường Đường, tôi sẽ...

- Tại sao lại không theo đuổi cậu ấy?

- Sao?

Lục Phiến không hiểu ẩn ý của Vương A Cửu.

- Nếu anh thích Đường Đường. Sao không theo đuổi cậu ấy? Còn tìm kiếm đối tượng cho Đường Đường.

- Có lẽ là vì tôi ngu ngốc đi.

Trong giọng nói của Lục Phiến không giấu sự hối hận, Vương A Cửu liền hiểu. Anh ta nghĩ Đường Đường đã không còn người của Lão Tam, mà người này nếu đã thích Đường Đường...

Vương A Cửu nói cho Lục Phiến một bí mật. Nhưng làm gì với bí mật này, có lẽ phải phụ thuộc vào Lục Phiến.

Bên ngoài vẫn còn mưa. Bắc Kinh mỗi ngày đều mưa rất nhiều, có khi mưa thật lớn, có khi lại dai dẳng không ngừng, không khí mang theo hơi lạnh và mùi của đất ẩm.

Lục Phiến gọi cho Đường Đường:

- Em từng nói muốn ăn gì phải không?

Không biết bên kia nói cái gì, Lục Phiến gật đầu:

- Được, em chờ tôi.

Không đợi đầu bên kia cúp máy, Lục Phiến nói tiếp:

- Những lời em hỏi khi chúng ta ở trên đu quanh vòng tròn, tôi có câu trả lời rồi. Tôi thích em. Phải, chính là tâm tư ấy. Không biết từ lúc nào, có lẽ cả trước đó rất lâu. Vậy nên mỗi khi thấy em bị thương mới cảm thấy đau lòng như vậy. Chỉ tiếc tôi không đã không nhận ra tình cảm của chính mình sớm hơn. Đường Đường, dù biết mình đã bỏ lỡ cơ hội, nhưng tôi có còn đủ tư cách hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro