Chương 56: Tin tưởng và dựa dẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lục Phiến cứ như biến thành một người khác. Đầu tiên là nói những câu kỳ quặc, cư xử khác thường, và hơn nữa còn giống như thật sự rảnh rỗi, suốt ngày xuất hiện ở bệnh viện, làm luôn công việc của y tá kiêm người nhà bệnh nhân.

Ngoài những cái đó ra, ánh mắt của Lục Phiến nhìn Đường Đường cũng khác trước. Chỉ trách Đường Đường mắt bị thương, cậu không thể nhìn thấy sự ôn nhu và thâm tình mà Lục Phiến dành cho cậu.

Lục Phiến hỏi Đường Đường có muốn ăn hoa quả hay không. Anh thật cẩn thận gọt vỏ táo, cắt chúng thành từng miếng nhỏ đều nhau, rồi đặt vào trong một cái đĩa bằng sứ trước khi để vào trong tay của Đường Đường.

- Anh không có chuyện gì để làm sao? Ở đây có y tá và điều dưỡng rồi. Những việc này, để họ làm là được.

Lục Phiến lại điềm nhiên trả lời:

- Tôi bị đuổi việc rồi.

- Cái gì?

Đường Đường sửng sốt, làm suýt nữa đĩa hoa quả rơi từ tay của cậu xuống đất.

- Là thật.

- Vậy nên, anh mới phải làm thêm ở bệnh viện để kiếm sống qua ngày ấy hả?

Đường Đường nói đùa. Bản thân cậu không tin chuyện Lục Phiến nói. Lục Phiến là ai? Dù sao cũng là con trai cả của nhà họ Lục, trong mắt của Lục Chí Bân, Lục Phiến được cưng chiều và kỳ vọng như vậy, sản nghiệp nhà họ Lục nếu sau này không phải Lục Phiến kế thừa thì sự giàu có của Lục gia cũng đủ để Lục Phiến sống một cuộc đời không cần phải lo lắng.

Có người chính là như vậy. Ngay từ khi sinh ra đã luôn ở vạch đích, vừa lọt lòng đã ngậm thìa vàng, cho dù có bò lùi cũng còn lâu mới về vạch xuất phát.

Còn có những người như Đường Đường, sinh ra ở vạch âm, dù chạy hết sức cũng không thể đuổi kịp.

Tuy nói như vậy, nhưng Đường Đường không thể phủ nhận Lục Phiến là người có tài, một kẻ xuất chúng, khiến người khác vừa ngưỡng mộ vừa ganh tị.

Đường Đường mải suy nghĩ, không để ý bản thân đã ăn sạch đĩa hoa quả Lục Phiến vừa gọt, bàn tay vô thức sờ tìm táo. Lục Phiến lại vì hành động của Đường Đường mà cảm thấy thỏa mãn, còn có một chút ấm áp nho nhỏ dâng lên trong lòng,

Muốn tốt với Đường Đường, muốn nói với cậu ấy tâm ý của chính mình, muốn cho Đường Đường biết anh ở đây là vì cậu.

- Em muốn ăn táo nữa sao?

Lục Phiến định gọt tiếp. còn nghĩ không ngờ Đường Đường thích ăn hoa quả như vậy.

- Thôi, không cần. Tôi muốn ra ngoài tản bộ một lát.

Đường Đường cảm thấy đầy bụng, bữa trưa vừa ăn cách đây không lâu, lại vô thức mà chén sạch một đĩa đầy táo, bụng đã căng cả lên. Đằng sau bệnh viện có một sân tập rất rộng để bệnh nhân đi bộ, hóng gió. Đường Đường giơ tay định nhấn chuông gọi cho y tá, Lục Phiến đã ngăn cậu lại:

- Em muốn đi đâu, để tôi đưa em đi.

Lục Phiến không đợi Đường Đường từ chối, đã cẩn thận đỡ cậu đứng dậy, một tay anh vòng qua eo của Đường Đường, mắt anh nhìn xuống đất, để ý bước chân của cậu.

- Xem anh như bảo mẫu của tôi vậy?

- Vậy tôi có thể xem đó như lời khen được không? Khen tôi thật hữu dụng.

Nghe vậy, Đường Đường bật cười.

Kỳ thật, nếu nghĩ thoáng hơn một chút, mọi chuyện vẫn có thể trở nên thật đơn giản. Lục Phiến đối xử tốt với cậu, là thật, chuyện anh muốn giới thiệu đối tượng cho cậu cũng vì lòng tốt, chẳng qua nó được đặt không đúng chỗ. Nhưng cũng vì chuyện này, mà Đường Đường gặp lại được Vương A Cửu, có sự giúp đỡ của anh ta, việc kinh doanh của Đường Đường cũng dễ dàng.

Giữa vô vàn người, tìm được một người thực sự tốt với mình đã khó, tìm được một người hết lòng vì bạn bè, bằng hữu như Lục Phiến càng khó hơn.

Làm bằng hữu cũng tốt. Bằng hữu như Lục Phiến còn tốt gấp vạn lần một tên người yêu coi tình cảm là một thứ giả dối.

Huống chi, nghĩ kỹ lại, những lời người khác nói cũng không sai. Người như Đường Đường chọn đối tượng thích hợp với mình rất khó. Cao quá, cậu không với tới, còn thấp quá...Đường Đường lại chính là không thích một kẻ không ra gì.

Tuy nhiên, Đường Đường không hối hận việc mình đã chủ động. Kết quả ra sao, cậu cũng nên hảo sảng chấp nhận mới phải.

Đường Đường thật sự nghĩ như vậy. Cậu nói:

- Cảm ơn anh, Lục Phiến.

Lục Phiến quay sang nhìn cậu:

- Cảm ơn anh vì đã làm bằng hữu của tôi. Sau này, có việc gì cần tôi giúp, tôi sẵn sàng.

Hai chữ bằng hữu giống như gai nhọn đâm vào tim của Lục Phiến.

Anh giấu đi vẻ mặt khó coi của chính mình, không nhớ rằng Đường Đường không nhìn thấy.

- Đi từ từ thôi. Cẩn thận một chút.

Đường Đường cùng Lục Phiến đi dạo ở dưới sân. Lục Phiến là người rất cẩn thận, lại chu toàn, dưới sân có bọn trẻ chơi đùa, thỉnh thoảng lại chạy về hướng này, ánh mắt anh quan sát xung quanh, mỗi khi chuẩn bị có người đụng vào Đường Đường, anh luôn vòng tay về phía trước, tránh cho cậu khỏi va chạm.

- Sau này có dự định gì không?

Lục Phiến đã biết chuyện Đường Đường không còn làm nghề kia nữa, trong thâm tâm của anh cảm thấy vui mừng. Anh muốn nghe dự định của Đường Đường, nếu không có, anh muốn tìm công việc cho cậu. Một công việc an toàn và nhàn một chút.

Nếu không phải anh bị đình chỉ công việc ở ACEGroup, Lục Phiến thật muốn kéo Đường Đường về làm cùng mình. Đặt cậu ấy trong tầm mắt, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy người mình thích. Lục Phiến còn có ý định để Đường Đường làm thư ký của anh.

Tuy nhiên, với tình hình lúc này e rằng không thể. Chỉ có thể nhờ Thẩm Trạch. Thẩm Trạch sẽ không làm khó Đường Đường nhỉ?

Trong lúc Lục Phiến còn suy nghĩ các khả năng, Đường Đường đã nói:

- Tôi định kinh doanh một chút.

- Kinh doanh?

- Ừ... Kinh doanh đồ gỗ. Dủ sao trước đây tôi cũng từng làm đồ gỗ rồi.

Thấy Lục Phiến im lặng, Đường Đường nói tiếp:

- Mọi chuyện cũng ổn. Vương A Cửu cũng giúp, anh ta rất được. Vậy nên, không cần bận tâm đâu.

Đường Đường nhắc tới Vương A Cửu một cách thân thiết, điều này không khỏi khiến Lục Phiến ăn giấm chua.

Tuy không biết mối quan hệ của Đường Đường và Vương A Cửu là gì, nhưng việc Đường Đường nhờ Vương A Cửu lại không thể nhờ Lục Phiến khiến anh không hiểu sao lại có chút không vui.

Dù biết bản thân là tự mình gây ra họa, không thể trách ai.

- Cậu và ...Vương A Cửu kia có vẻ rất tốt.

Trong giọng nói của Lục Phiến chua chua, Đường Đường không để ý nhưng lại nhớ rằng, cũng nhờ Lục Phiến, mà cậu gặp lại được Vương A Cửu.

- Việc này phải cảm ơn anh.

- Sao cơ?

- Không có gì.

Đường Đường cười, kêu Lục Phiến ngồi xuống ghế đá nghỉ một chút.

Vương A Cửu kia rất ít khi tới bệnh viện, mỗi lần tới chỉ ngồi lại chưa tới 30 phút, càng không săn sóc Đường Đường bằng anh. Lục Phiến không muốn xen ngang, mỗi khi Vương A Cửu tới thì đều tìm cớ tránh mặt. Để hai người họ có không gian riêng, mà cũng để kiềm nén sự bực bội trong lòng mình. Lục Phiến không đi đâu, mà chỉ xuống dưới nhà ngồi, thỉnh thoảng lại nhìn lên trên tầng, phòng của Đường Đường.

Vừa tới không bao lâu, Vương A Cửu đã rời đi. Lục Phiến không muốn so sánh, lại càng phải so sánh mình với anh ta.

Lục Phiến nói với Vương A Cửu:

- Này cậu, để tâm một chút. Lúc này, Đường Đường cần cậu.

- Anh nói gì cơ?

Giọng nói của Lục Phiến không giấu được sự bực bội và ghen tị.

Cũng muốn nghĩ thoáng một chút, cho Vương A Cửu một lý do biện minh. Vương A Cửu bận nhiều việc, còn phải lo chuyện kinh doanh của Đường Đường, bản thân càng không có tư cách chỉ trích.

Vậy nhưng khi bước vào phòng, nhìn Đường Đường vươn người, sờ soạn tìm cốc nước trên mặt bàn, anh vội vàng bước nhanh tới lấy cho cậu.

- Tại sao lại thích Vương A Cửu cơ chứ?

Giọng nói của Lục Phiến nhỏ, nên Đường Đường không nghe thấy. Cậu hỏi, nhưng Lục Phiến không nhắc lại. Anh đặt tay lên vai của cậu, khẽ thở dài:

- Quên đi. Cũng tại tôi. Không nên trách em. Em vui là được rồi.

Đường Đường thoáng cau mày, không hiểu Lục Phiến đang nói linh tinh cái gì.

Vì Đường Đường định làm kinh doanh, Lục Phiến nhiệt tình nói với cậu những chuyện liên quan tới kinh doanh. Chẳng hạn như làm thế nào để xoay vốn, làm thế nào để làm ra lợi nhuận, càng như những cách để tránh rủi ro trong kinh doanh.

Lục Phiến nói chuyện rất mạch lạc, rõ ràng, hại Đường Đường nghe rất nhập tâm, còn hỏi anh rất nhiều thứ. Cả hai nói chuyện từ sáng tới tối, thời gian không biết trôi qua từ lúc nào.

Lục Chí Bân biết chuyện ở công ty, mắng Lục Phiến.

- Cháu định để bọn họ cướp trắng sao?

Lục Chí Bân gập người vì ho, Lục Phiến vội vuốt lưng cho ông, nói ông đừng nóng giận. Lục Phiến biết "bọn họ" trong lời của Lục Chí Bân là nhắc đến ai. Anh có chút không đành lòng cho Lục Vĩ Kỳ. Cậu ta cũng là người giỏi, nhưng giỏi như thế nào thì trong mắt Lục Chí Bân, cậu ta vẫn là con của người đàn bà đã hại chết cô con dâu ngoan hiền của ông. Ông không chấp nhận, càng không có cách nào xem Lục Vĩ Kỳ như cháu trai.

- Cháu sẽ tìm cách.

Lục Phiến nói.

Đường Đường nghị lực như vậy, Lục Phiến nghĩ rằng bản thân cũng không được để thua kém. Cho dù anh không tha thứ cho cha mình, nhưng tập đoàn là tài sản của Lục Chí Bân, anh không muốn mình khiến Lục Chí Bân thất vọng.

Huống chi bao năm cống hiến cho công ty, Lục Phiến cũng cảm thấy chút bất công.

Lục Chí Bân uống một hụm nước cho thông khí, lại nói với Lục Phiến:

- Con thì làm được cái gì? Lục Vận thật quá lạm quyền, nó chẳng lẽ không coi ông ra cái gì. Lục Phiến, con cứ ở yên đấy. Chuyện này để ông lo. Đến lúc ông phải ra mặt rồi.

Lục Chí Bân nói sang chuyện của Đường Đường:

- Dạo này không thấy động tĩnh. Có lẽ, Đường Đường từ bỏ rồi nhỉ.

Đường Đường không phải là từ bỏ, mà chính là không cần. Điều này Lục Phiến không nói cho Lục Chí Bân.

Nhóc con đang ngủ, nghe tiếng động của Lục Phiến, ánh mắt ngái ngủ chạy ra tìm anh, rồi leo lên đùi Lục Phiến ngồi, ngả đầu vào vai của Lục Phiến, cánh tay nhỏ ôm lấy cổ.

Tử Ân vẫn không nói, bác sĩ bảo chuyện này cần thời gian, không được vội, càng không được cáu gắt. Tuy không thể diễn tả bằng lời nói, nhóc con lại thể hiện sự tin tưởng Lục Phiến qua hành động, thỉnh thoảng lại còn biết làm nũng với Lục Phiến và Lục Chí Bân.

Lục Chí Bân nhìn cảnh hai cha con thân thiết, trong lòng cũng muốn một nhà ba người đoàn tụ. Ông hỏi tình hình Hàn Nhược Giai, còn tính toán đi gặp cô gái này, nếu là người tốt, vẫn còn tình cảm với cháu trai ông, thì có lẽ tác động một chút cũng không sao.

Lục Phiến muốn mượn một số sách của ông nội, còn ra ngoài hiệu sách tự mình mua một vài cuốn liên quan đến kinh doanh, khởi nghiệp. Anh mang vào trong bệnh viện cho Đường Đường.

- Cái gì đây?

- Là sách. Sách kinh doanh.

- Tôi đâu đọc được lúc này.

Đường Đường nói.

Lục Phiến xếp những quyển sách lên trên mặt bàn, lần lượt theo thứ tự từ dễ hiểu đến phức tạp. Anh đã đọc qua tựa sách và mục lục, cũng xem một số review trên mạng, những quyển sách Lục Phiến chọn đều là những cuốn sách hay của nhiều tác giả nổi tiếng cả trong nước lẫn nước ngoài.

- Không phải còn có tôi sao.

- Anh?

Lục Phiến lấy một quyển sách lên, lật qua đề mục, rồi nói:

- Cuốn sách này có tên Điểm Bùng Phát, của tác giả Macolm Gladwell.

Kéo ghế ngồi xuống, Lục Phiến bắt đầu đọc những dòng đầu tiên.

Thời gian rất nhanh đến buổi trưa, Lục Phiến đã đọc tới chương thứ 5 "Sức mạnh của hoàn cảnh", Đường Đường lên tiếng:

- Anh không mệt sao?

- Em nghe mệt rồi?

Đường Đường trả lời:

- Quyển sách rất hay.

Giống như một lời động viên, Lục Phiến định đọc tiếp.

- Khoanh đã.

Đường Đường với tay rót một cốc nước ấm.

- Em muốn uống nước sao?

Lục Phiến vội buông sách.

Đường Đường gạt tay của Lục Phiến, cười nói:

- Để tôi. Khi anh không ở đây, tôi vẫn tự làm được. Cứ ngồi đi.

Lục Phiến không có cách nào, đành để Đường Đường tự rót nước, nhưng anh luôn chú ý động tác của cậu.

Đường Đường rót xong nước, liền đưa cốc nước ấm cho Lục Phiến, khiến anh thụ sủng nhược kinh:

- Anh đọc từ sáng tới giờ rồi. Nghỉ một chút. Dù sao cũng không cần thiết phải làm thế nào. Khi nào mắt tôi khỏi, có thể tự mình đọc.

Lục Phiến nói với cậu:

- Tôi chẳng nói với em mình đang rảnh hay sao. Dù sao cũng thất nghiệp, tìm một chút việc cho bản thân cũng tốt.

- Việc của anh là đọc sách rồi làm việc vặt giúp tôi sao? Vậy để xem, nên trả lương bao nhiêu thì được nhỉ?

"Tôi chỉ muốn tốt với em"

"Chỉ cần em vui là được."

Câu đó Lục Phiến không nói ra ngoài miệng, anh giả giọng lịch sự:

- Vậy ông chủ, có cần tôi đọc tiếp hay không?

Buổi chiều, bất chấp sự không đồng ý của Đường Đường, Lục Phiến đọc nốt phần còn lại của cuốn sách.

Lúc đọc tới đoạn hay, ánh mắt Đường Đường giống như chờ mong Lục Phiến đọc tiếp, khiến anh cho dù cảm thấy cổ họng có chút đau cũng không muốn làm cậu thất vọng.

Lục Phiến khép lại quyển sách, giọng anh có chút khàn khàn:

- Hết rồi.

Đường Đường đã ngủ mất.

Lục Phiến nhìn dáng người co lại không thoải mái của Đường Đường, liền đứng dậy chỉnh lại tư thế, rồi kéo chăn lên giúp Đường Đường.

Đường Đường thoáng cau mày, lông mi cậu khẽ động. Lúc Lục Phiến động vào người Đường Đường, mới thấy lưng cậu thấm ướt mồ hôi.

Lục Phiến muốn giúp Đường Đường lau đi mồ hôi, không có cách nào khác phải cởi áo cậu.

Nhưng khi anh vừa động vào nút áo của Đường Đường, cậu đột ngột mở mắt, còn cẩm lấy cổ tay của Lục Phiến. Chỉ một tiếng rắc, Lục Phiến liền biết mình lại bị trật khớp.

Lần thứ ba. Lục Phiến cười khổ.

Để Đường Đường tin tưởng, để cậu có thể dựa dẫm vào anh, khó tới như vậy hay sao.

Lục Phiến phải đi băng bó, tuy không trách Đường Đường, nhưng cậu lại nhận lỗi về mình, còn nói tiền viện phí, thuốc của Lục Phiến sẽ do cậu trả.

- Lúc nãy là mơ thấy ác mộng sao?

Đường Đường không trả lời, nhưng nét mặt cậu hơi thay đổi, xem như thừa nhận, chỉ là không muốn nói với Lục Phiến.

Lục Phiến trở về nhà, Đường Đường gọi điện hỏi xem anh có sao không.

- Đường Đường.

- Hử?

- Ngày hôm đó, không nghe điện thoại của em. Tôi có chút hối hận rồi. Đường Đường! Sau này, chỉ cần em gọi, tôi nhất định sẽ nghe máy. Cho dù bận việc gì, cũng sẽ nghe máy. Một lần nữa, tin tưởng tôi, được không?

Đường Đường cúp máy.

Lục Phiến là bằng hữu tốt, điều này Đường Đường không phủ nhận.

Nhưng lời nói, hành động của Lục Phiến có đôi khi lại khiến Đường Đường cảm thấy khó xử.

Đã tự đâm đầu vào tường một lần, Đường Đường sẽ không ngu ngốc tự ảo tưởng lần nữa.

Tay cậu muốn tìm cốc nước, vô thức sờ vào những quyển sách Lục Phiến mang đến. Bìa và giấy đều mới cứng, giống như vừa mới mua.

Nghĩ tới Lục Phiến cất công tìm sách, lại cả ngày đọc sách cho cậu tới mức khản giọng, tâm trạng của Đường Đường liền phức tạp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro