Chương 55: Lời tỏ tình muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phong Tử Hào nằm ở khoa tim mạch, phòng 504, chỉ cách hai tầng là phòng bệnh của Đường Đường.

Đường Đường nằm viện, không nói cho Phong Tử Hào biết, ngoài Lão Tam, Sở Lưu, Chu Cao, A Cửu và một số người thân tín, không một ai biết tình hình thực sự của Đường Đường.

Lúc kho hàng xảy ra chuyện, cho dù người của Lão Tam kịp thời tới cứu viện, nhưng Đường Đường khi đó thật sự thảm. Cậu bị treo lên bằng bằng xích sắt, rồi bị bọn chúng dùng gậy gộc, dùi cui và than đỏ để tra tấn.

Dù sao Đại Hắc ghi hận Đường Đường lâu như vậy sẽ chẳng từ thủ đoạn nào để có thể khiến cậu quỳ dưới chân của gã.

Đường Đường bị tra tấn hai ngày, đến ngày thứ ba, người của Lão Tam mới tới giải cứu cho cậu, khi đó toàn thân của Đường Đường toàn là máu, không chỗ nào là không tróc da, rách thịt. Vậy nhưng tinh thần của Đường Đường vẫn tỉnh táo, cậu còn có thể ra hiệu cho Lão Tam tài liệu mật vẫn còn, sau đó còn có thể chỉ điểm cho cảnh sát chỗ lẩn trốn của Đại Hắc.

Đường Đường gắng sức nói với Lão Tam:

- Lão Tam, đừng quên lời hứa của ông.

Đường Đường được đưa vào bệnh viện, rồi được chuyển tới phòng phẫu thuật, các bác sĩ phải toát mồ hôi khi cố gắng gắp ra những miếng sắt, đinh và vật thể nhỏ chúng đóng lên cơ thể cậu.

Chỉ có điều, sau khi Đường Đường được chuyển sang phòng hồi sức, bác sĩ nói mắt của cậu tạm thời không nhìn thấy.

Là tạm thời, còn không biết khi nào thì sẽ trở lại bình thường.

Câu thuyết phục của Lão Tam muốn Đường Đường quay về không thể nào nói ra được.

Đường Đường một lần nữa nhắc Lão Tam, ông đừng quên lời hứa của mình.

Đại Hắc lại đi tù, gián điệp của Đại Hắc bên người Lão Tam toàn bộ đều bị Lão Tam bắt, không ai biết những người đó sẽ bị xử lý ra sao. Đường Đường cũng không quan tâm lắm.

Đại Hắc vào tù lần hai, có lẽ lần này hắn sẽ không thoát ra được, cuộc sống của một đại ca giang hồ hô mưa gọi gió của hắn sẽ chấm dứt trong bốn bức tường nhà tù, cho dù có muốn hận Đường Đường tới đâu cũng không thể.

Hắn đáng lẽ phải đoán ra lý do Đường Đường chủ động làm việc cùng với hắn, để lại Sở Lưu trung thành nhất, còn Lão Tam lần này lại đột nhiên dễ tính, không kiểm tra số hàng khiến hắn dễ dàng lén bỏ vào vũ khí cấm và hàng trắng.

Không bỗng dưng trong kho hàng lại có camera, không bỗng dưng người của Lão Tam xuất hiện, càng không bỗng dưng tàu của cảnh sát bất ngờ ập đến.

Cho đến khi Đại Hắc phát hiện ra mọi việc đã được sắp xếp, đây chỉ là một cái bẫy mà hắn sa vào, mọi chuyện đã quá muộn.

Đại Hắc bị người của Lão Tam cắt mất lưỡi, đoạn video quay được bị Lão Tam chỉnh sửa trước khi gửi cho cảnh sát, tất cả bằng chứng đều chỉ liên quan tới việc Đại Hắc buôn lậu vũ khí và hàng trắng.

Người của Đại Hắc tên thì mất tích, tên thì bị bắt vào tù, nhưng chúng đều chỉ nói về tội của Đại Hắc, không một ai khai ra Lão Tam.

Đường Đường ở trong bệnh viện còn nghe nói, tất cả bằng chứng sau đó đã được Lão Tam thiêu hủy sạch sẽ. Chu Cao là luật sư đảm nhận vụ án này, Đường Đường nói với cậu ta, bằng mọi cách phải làm cho Đại Hắc tù chung thân hoặc tử hình.

Chu Cao không biết rằng tất cả đều là kế hoạch của Đường Đường, nhận được tin Đường Đường bị thương nặng, liền sốt ruột lo lắng, lúc Đường Đường tỉnh lại, liền khuyên cậu rời bỏ con đường này, nó quá nguy hiểm.

Trước đây, Đường Đường đã là một kẻ liều mạng. Liều mạng kiếm tiền, giờ liều cả mạng sống của chính mình. Chu Cao cằn nhằn rồi lại cằn nhằn, hại tai của Đường Đường không lúc nào được yên.

Khi quyết định biến chính mình trở thành mồi nhử, Đường Đường đã biết mình có thể sống. Cậu hiểu dã tâm của Đại Hắc, hắn sẽ không cho cậu chết thoải mái mà muốn cậu khuất phục. Những ngày bị tra tấn, Đường Đường luôn rất thanh tỉnh, trong đầu cậu luôn là suy nghĩ. Cậu phải sống, cậu còn rất nhiều chuyện phải làm.

Đường Đường không nói cho Phong Tử Hào, không phải vì sợ Phong Tử Hào lo lắng, mà chính là sợ Phong Tử Hào tranh thủ gây chuyện. Muốn ra khỏi con đường đen tối đã từng đi, càng bớt một phiền phức càng tốt.

Lúc Phong Tử Hào tới phòng bệnh tìm Đường Đường, cậu đang ngồi trên giường, cầm viên bi trong suốt di chuyển nó giữa các đầu ngón tay, không biết suy nghĩ tới cái gì, khuôn mặt hiện lên vẻ thất thần.

- Mày còn sống hả?

Chu Cao đã nói Phong Tử Hào sẽ đến, nên Đường Đường không có vẻ mặt ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng của Phong Tử Hào.

Cậu cười:

- Đương nhiên còn sống.

Phong Tử Hào kéo ghế ngồi xuống, cầm táo trên bàn lên ăn.

- Sống thoải mái lắm sao?

Chu Cao đứng bên cạnh thái độ bắt đầu khó chịu, đinh lên tiếng. Mắt của Đường Đường bị bịt bằng một tấm vải trắng, nhưng dường như lại cảm nhận được Chu Cao định làm gì, sắc mặt cậu nghiêm lại, cảnh báo Chu Cao.

- Nói vào vấn đề chính đi.

- Xem ra mày không biết chuyện mày bị chính mẹ mình ghét bỏ nhỉ?

- Ông muốn nói tới chuyện họp báo?

- Đã xem?

Phong Tủ Hào hỏi.

- Tôi xem rồi. Là chương trình phát lại.

- Mày không nghĩ gì hay sao?

Trước cả khi nhà họ Lục tổ chức họp báo, Đường Đường đã biết sự xuất hiện của cậu không được hoan nghênh. Ngay cả Lục Chí Bân còn muốn ném cho cậu một số tiền để cậu ra nước ngoài.

- Lục Vĩ Kỳ thông minh đấy.

Đường Đường nhận xét.

Phong Tử Hào chỉ hận không thể biến đá thô thành ngọc sáng, trong lòng chửi Đường Đường ngu ngốc, ông nói:

- Vị trí của Lục Vĩ Kỳ đáng lý ra mày cũng có.

Đường Đường phì cười, xem những lời Phong Tử Hào nói như chuyện hài.

- Tại sao? Tôi đâu phải là con trai của chủ tịch Lục. Phong Uyển Dư, tôi càng không thừa nhận bà ta là mẹ tôi. Vị trí của Lục Vĩ Kỳ, tôi càng không muốn.

- Mày không có một chút ý chí nào hết. Tao đã nuôi một kẻ bạc nhược.

Phong Tử Hào chửi. Vốn dĩ ông nghĩ, khi ông nói ra chuyện này, cậu ta sẽ phải thất vọng, tức giận, điên cuồng tìm cách trả thù, để có thể bước chân vào nhà họ Lục.

Nhưng Phong Tử Hào không biết rằng, ngay từ đầu Đường Đường đã hiểu thứ mình không có. Nếu đã không có, cần gì phải thất vọng.

Chuyện Đường Đường làm với tờ xét nghiệm ADN, chỉ là muốn cho họ thấy, cậu sẽ không nhịn nếu họ làm tới. Một con chó hoang bình thường vô hại cũng sẽ quay lại cắn người nếu bị dồn vào chân tường.

- Ông già rồi, đừng có suốt ngày nghĩ mấy chuyện linh tinh. Cẩn thận đi sớm.

Đường Đường chọc Phong Tử Hào tức muốn phát điên.

Lúc Phong Tử Hào định rời khỏi phòng, cậu đột nhiên nói:

- Không cần Lục Vĩ Kỳ, càng không cần Phong Uyển Dư, hay nhà họ Lục, tự tôi một ngày nào đó cũng có thể đứng ngang bằng với những người đó. Lúc đó, sẽ không còn có thể khinh thường chúng ta. Phong Tử Hào, ông hãy cố gắng sống tới lúc đó. Đừng để lúc được hưởng thụ, tôi lại chỉ có thể đốt vàng mã cho ông.

Phong Tử Hào đứng lại, quay đầu lại nhìn. Đường Đường ngồi trên giường, chìm trong ánh sáng, Phong Tử Hào không nhìn rõ vẻ mặt của cậu, chỉ có thể nhìn thấy nụ cười mỉm trên môi của Đường Đường.

Những biến cố và hoàn cảnh có thể đẩy con người xuống vực sâu, khiến họ không tìm ra lối thoát của chính mình.

Nhưng cũng sẽ có người từ tận cùng vực sâu đứng dậy trên đôi chân của chính mình, lại một lần nữa trở nên mạnh hơn.

Sở Lưu tới bệnh viện cùng với A Cửu, Đường Đường sau khi giao một số việc cho họ thì bảo Sở Lưu ở lại:

- Cậu và người kia ổn không?

Dạo này Đường Đường rất quan tâm tới chuyện tình cảm của Sở Lưu, tuy rằng Sở Lưu có một chút khó hiểu, nhưng chính sự trung thành tuyết đối của Sở Lưu với Đường Đường khiến cậu ta không hỏi lý do. Đường Đường hỏi, Sở Lưu luôn trả lời thành thật, chuyện gì cũng không giấu diếm.

- Cậu ấy nói cần không gian riêng, còn nói em quá bám dính cậu ấy, cảm thấy bức bối. Còn nói muốn đi du lịch một chuyến. Em đã để cậu ấy đi rồi.

Nhắc tới người kia, khuôn mặt của Sở Lưu không giấu được vẻ mệt mỏi.

- Cậu ta về chưa?

Đường Đường hỏi.

Sở Lưu lại lắc đầu, ánh mắt vô thức nhìn điện thoại trong tay.

- Không thể chia tay sao? Yêu mà mệt mỏi, dằn vặt như vậy, thà một dao chấm hết, thả tự do cậu ta, giải thoát cho chính mình, không phải tốt hơn sao?

- Đại ca, anh không hiểu được đâu. Em rất yêu cậu ấy.

Đường Đường thấy Sở Lưu cố chấp như vậy, liền không khuyên nhủ nữa. Dù sao, việc từ bỏ thứ tình cảm bản thân luôn tâm niệm kể cả khi không được đáp lại cũng không thể làm ngày một ngày hai.

Nhưng có đôi khi từ bỏ cũng là một việc tốt.

Đóng lại thứ tình cảm vô vọng, cũng là học cách sống vì chính mình nhiều hơn một chút.

***

Lục Phiến cũng là một người cố chấp với tình cảm.

Còn chưa gặp được Đường Đường, anh chưa từ bỏ.

Ngày nào Lục Phiến cũng tới Bóng Đêm, làm phiền quản lý mới tới mức anh ta phát cáu, phải thề thốt rằng chính anh ta cũng không biết Đường Đường ở đâu.

Người biết rõ chuyện này chỉ có Chu Cao, Sở Lưu và chắc chắn cả người đàn ông Thẩm Trạch giới thiệu cho Đường Đường.

Một khi đã xác định tình cảm của chính mình, Lục Phiến không trốn tránh, anh thừa nhận chính mình yêu Đường Đường với Thẩm Trạch, còn nói bản thân hối hận vì không nắm bắt cơ hội ở bên cậu ấy.

Thẩm Trạch nói Đường Đường giờ không phải thích A Cửu sao. Lục Phiến đoán Thẩm Trạch là đang nói tới người đàn ông kia.

Anh trả lời Thẩm Trạch.

- Không sao! Muốn tìm Đường Đường là vì muốn biết cậu ấy có ổn hay không, đang sống thế nào? Chỉ cần cậu ấy bình yên là đủ rồi

Thẩm Trạch hỏi Lục Phiến:

- Thật sự cao thượng như vậy hả?

Khuôn mặt Lục Phiến giống như ăn phải ớt, thật sự khó coi. Thẩm Trạch cười trên nỗi đau của người khác, nói Lục tổng vẫn là không cam tâm đi.

Thẩm Trạch cười xong, nhưng cuối cùng vẫn giúp Lục Phiến đi dò la tin tức.

Vương A Cửu tuy đã nghỉ việc ở công ty, nhưng trong hồ sơ lưu trữ vẫn còn thông tin về anh ta, Thẩm Trạch không khó để có thể tìm ra chỗ ở hiện tại của Vương A Cửu.

Thẩm Trạch gọi cho Lục Phiến:

- Tôi tìm hiểu được rồi. Bọn họ đang yêu nhau thắm thiết.

Đầu dây bên kia im lặng. Cảm thấy mình đã chọc phá đủ, Thẩm Trạch liền nói:

- Nói đùa cậu đấy. Tôi thấy nhà của Vương A Cửu rồi. Hỏi anh ta, nhưng anh ta giấu diếm.Tôi liền đi theo. Cậu biết Vương A Cửu tới đâu không? Chính là bệnh viện Tâm Á. Tôi nghĩ Đường Đường của cậu có thể ở đó.

Chưa để Thẩm Trạch nói hết câu, Lục Phiến đã cúp máy. Thẩm Trạch liền cảm thán, Lục Phiến giống như yêu lần đầu vậy. Thẩm Trạch cũng không biết Lục Phiến định làm gì, nhưng tự đào hố chôn mình thì lấp hố không dễ đâu.

Dưới sự giúp đỡ của Thẩm Trạch, Lục Phiến đến được bệnh viện. Anh hỏi phòng bệnh của Đường Đường.

Lục Phiến không biết họ của Đường Đường. Tên của cậu chỉ vỏn vẹn hai chữ, một cảm xúc đau lòng không rõ ràng nhói lên trong tim của Lục Phiến.

Dù không có họ nhưng y tá cũng tìm ra tên của bệnh nhân.

- Đây rồi. Là phòng 704.

- Cảm ơn cô. Tôi ...muốn hỏi tình hình của bệnh nhân. Phiền cô giúp tôi.

Thái độ của Lục Phiến thành khẩn đến mức nữ y tá liền tin anh là người nhà của bệnh nhân. Nếu không lo lắng, cũng sẽ không có vẻ mặt như vậy. Vẻ mặt của Lục Phiến khi nghe nữ y tá nói sơ qua về tình hình của Đường Đường cứ như thể người kia là người quan trọng nhất của anh.

- Tôi chỉ biết có như vậy. Tình hình cụ thể, anh chắc phải hỏi bác sĩ.

- Không sao. Cảm ơn cô.

Lục Phiến đi cầu thang máy, anh lên thẳng phòng bệnh của Đường Đường. Gõ cửa phòng ba tiếng, anh mới bước vào.

Người trước mặt anh là Đường Đường. Cho dù đã nghe kể về tình hình của cậu, nhưng nhìn thấy tận mắt Đường Đường ra sao, thấy mắt cậu quấn vải trắng, cả người không chỗ nào không thương tích, đau lòng lẫn hối hận càng lúc càng xoáy chặt trong lòng của Lục Phiến, khiến anh không thể thở nổi, khiến tim anh phát đau.

Anh đứng ở cửa, cố gắng không phát ra tiếng động, muốn ôm lấy cậu ấy nhưng lại sợ đối diện với vẻ mặt lạnh nhạt, nên chỉ muốn nhìn lâu hơn một chút. Gỉa sử nếu có bị cậu ấy đuổi đi, cũng không sao cả.

- Ai đấy?

Đường Đường lên tiếng hỏi.

Mãi một lúc lâu sau, Lục Phiến mới lên tiếng:

- Là tôi.

- Tổng giám đốc Lục?

Lục Phiến gật đầu, nhưng nhớ ra mắt Đường Đường không thấy, anh liền nói:

- Cậu khỏe không?

Trong giọng nói của anh không giấu được cảm xúc đau xót.

- Vẫn còn sống. ...Lục Phiến bằng hữu, anh tới đây là vì nhà họ Lục hả? Chuyện đó tôi làm, nhưng không phải vì các người muốn thế hay sao. Hay tới để thương lượng. Nếu vậy, thì đây là câu trả lời của tôi. Tôi không đi. Cho dù các người các ra điều kiện gì chăng nữa. Nhà họ Lục vốn dĩ không liên quan tới tôi, Phong Uyển Dư hay gì thì tôi cũng không quan tâm. Nên các người có thể yên tâm, chúng ta sau này nước sông không phạm nước giếng. Nhưng nếu còn ép tôi, đừng trách tôi sẽ có dã tâm lớn.

Lục Phiến chưa bao giờ hận mình họ Lục như lúc này.

Anh không biết nhà họ Lục đã làm gì trước, mới khiến Đường Đường làm ra chuyện kia. Nhưng anh hiểu tính cách cậu ấy. Không có lửa thì sẽ không có khói. Huống chi, anh tin người này. Những gì mà Đường Đường nói, anh đều tin.

Lục Phiến tới gần cậu. Ngược lại với suy nghĩ lúc ban đầu, Đường Đường không lạnh nhạt, không đuổi anh đi, thậm chí không có vẻ mặt ghét bỏ. Lục Phiến nghĩ bản thân đã nghĩ nhiều rồi. Anh ban đầu cảm thấy vui vẻ nhưng sau đó lại có chút thất vọng.

Đã từng được Đường Đường cho cơ hội, nhưng chính anh đã tự tay hủy hoại chúng.

Nếu tỉnh ngộ sớm một chút thì tốt rồi.

Lục Phiến nói:

- Tôi không tới vì chuyện nhà họ Lục. Tôi tới là vì em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro