Chương 54: Vở diễn của Lục gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lục Vận tạm đình chỉ công tác của Lục Phiến, giao công việc của anh cho Lục Vĩ Kỳ, và thư ký giải quyết. Ông muốn xem thử nếu làm như vậy, Lục Phiến có chịu cúi đầu hay không.

Lục Vận dù sao vẫn là cha của Lục Phiến, chuyện Lục Phiến trực tiếp chống đối lại ông đã khiến cho Lục Vận thực sự tức giận.

Chuyện của Phong Uyển Dư còn chưa qua, giờ lại đến chuyện tổng giám đốc Lục đột nhiên bị khiển trách còn bị đình chỉ công tác. Không chỉ các cổ đông của ACEGroup cảm thấy hoang mang mà còn gây ra nhiều thể loại tin đồn bát nháo trong nội bộ công ty.

Lục Vận ra lệnh, toàn bộ nhân viên của ACEGroup nếu tiếp tục lan truyền thông tin không đúng sự thật sẽ bị đuổi việc. Chuyện này vì thế mà tạm thời lắng xuống.

Lục Vận cùng Phong Uyển Dư tham dự họp báo, công khai thể hiện tình cảm vợ chồng gắn bó không thứ gì có thể chia rẽ, ông nói tốt cho Phong Uyển Dư, còn muốn bảo vệ vợ mình.

Lục Vận nói với mọi người, ai muốn chỉ trích có thể nhằm vào ông, còn nếu động tới người nhà họ Lục, ông nhất định sẽ không để yên.

Đây là lần đầu tiên Phong Uyển Dư xuất hiện trước mọi người, cũng là lần đầu tiên chuyện của Lục Vận được ông nhắc đến. Một nửa cánh báo chí đều đã được đặt trước mối quan hệ hoặc được ông chi tiền để lái hướng dư luận về phía tình cảm vợ chồng chủ tịch Lục.

Nào là chủ tịch Lục một mình gà trống nuôi con sau khi người vợ đầu tiên qua đời vì bệnh nặng. Bà Phong xuất hiện, thầm ngưỡng mộ tài hoa của chủ tịch Lục, liền giúp ông chăm sóc những đứa nhỏ. Lâu dần, từ tình cảm biết ơn, cảm động chuyển thành tình yêu, khiến chủ tịch Lục quyết định đi bước nữa.

Vì để che giấu chuyện mình ngoại tình khi còn sống với mẹ Lục Phiến, Lục Vĩ Kỳ đã bàn bạc với Lục Vận phải trả lời cánh báo chí về mối quan hệ của nhà họ Lục như thế nào. Trong đó, Lục Vận úp mở xuất thân của Lục Vĩ Kỳ, chỉ nói Lục Vĩ Kỳ và Lục Phiến đều là những đứa con ông dành nhiều kỳ vọng, nói Phong Uyển Dư không chỉ là người vợ tốt, còn là người mẹ tốt, một người phụ nữ của gia đình.

Lục Vĩ Kỳ đạt được hai mục đích, vừa giúp Lục Vận giải quyết chuyện rắc rối trước mắt, vừa có thể khiến Lục Vận phải nhìn cậu ngang hàng với Lục Phiến, chuyện cậu làm công việc của Lục Phiến càng khiến nhiều người tin, Lục Vận đang nhìn xem năng lực của hai người con ruột, xem ai mới xứng đáng thay ông tiếp quản ACEGroup.

Phong Uyển Dư dù bị mọi người nói không phải mẹ của Lục Vĩ Kỳ, nhưng bà lại được khen là một người phụ nữ hiền thục, nhìn lợi ích về lâu dài, bà không cảm thấy chút nào ủy khuất.

Còn về người con kia, khi phóng viên hỏi bà xuất thân và cha ruột của cậu ấy, Phong Uyển Dư đã chuẩn bị tốt vai diễn, bà khóc nấc lên, khuôn mặt đau khổ, đến mức bất cứ ai cũng đều tin rằng chuyện kia tồi tệ tới mức bà không muốn nhắc tới. Phong Uyển Dư khóc tới phải nhập viện, thêm một Lục Vĩ Kỳ diễn cảnh lo lắng, một chủ tịch Lục diễn cảnh đau xót nắm chặt tay vợ mình.

Đã có người lên tiếng nói, ai chẳng có quá khứ, chúng ta nên để quá khứ ngủ yên. Có người ám chỉ con riêng của Phong Uyển Dư là một tên côn đồ mà một tên côn đồ thì làm gì có chuyện là người tốt.

Bọn họ đều diễn một vở kịch rất kịch tính đến mức dư luận liền bị dắt mũi.

Về phần những người biết rõ câu chuyện như thế nào, Lục Vĩ Kỳ cho rằng sẽ không ai lên tiếng.

Lục Chí Bân tuy ghét Phong Uyển Dư và Lục Vĩ Kỳ ra mặt, thậm chí hận không thể ném ra ngoài đường, nhưng chuyện quan trọng nhất của ông ta là gì? Chính là mặt mũi, là nhà họ Lục, là tập đoàn ACEGroup. Đem mọi chuyện phanh phui, chẳng khác gì ném đi mặt mũi của chính mình.

Nhưng Phong Uyển Dư và Lục Vĩ Kỳ không phải quá nắm chắc phần thắng trong tay. Một người mà bọn họ không an tâm chính là Đường Đường. Người này theo Phong Uyển Dư chính là cẩu tạp chủng, nhưng trước kia có lẽ chỉ là một con chó hoang có phần đáng ghét nhưng giờ trở thành chó điên, tùy tiện có thể quay sang cắn người. Lục Vĩ Kỳ cũng phải đề phòng, còn dự tính phương án nếu anh ta nổi điên. Tuy nhiên mấy ngày trôi qua, về phía Đường Đường không hề có diễn biến mới, cứ như thể kẻ này chỉ ném về phía bọn họ một đòn rồi thôi, hoặc có thể anh ta chính là ung dung ngồi xem vở kịch bọn họ diễn tới đâu. Lục Vĩ Kỳ cho rằng để phòng bất cứ điều gì có thể xảy ra, cần phải hoàn toàn bôi đen Đường Đường. Khi đó, liệu còn ai có thể tin lời một kẻ xấu nữa.

Một người nữa cũng có thể đứng ra tố cáo bọn họ là Lục Phiến, nhưng Lục Phiến bị Lục Vận đình chỉ công tác, nếu lúc này tiếp tục chống đối nhà họ Lục, anh sẽ không còn đường để trở về Lục gia. Lục Vĩ Kỳ nghĩ, nếu như Lục Phiến có hỏi, cậu ta chỉ cần đem hết mọi chuyện đổ cho chủ tịch Lục là được.

Lục Vĩ Kỳ suy đi tính lại, nhưng lại không ngờ Gỉa Triệt Quân đã biết cậu ta chính là Tiểu Bảo.

Gỉa Triệt Quân hẹn Lục Vĩ Kỳ ở trong xe, lên tiếng chất vấn Lục Vĩ Kỳ:

- Tiểu Bảo? Đây là vở kịch của em? Một gia đình êm ấm sao? Trước đây em tiếp cận tôi là để lợi dụng tôi sao?

Lục Vĩ Kỳ trong đầu suy nghĩ, Gỉa Triệt Quân đã u mê rồi, sao không cứ như vậy cả đời đi, nhưng cậu ta không dại nói ra miệng. Trong đầu lại suy nghĩ cách giải quyết chuyện này.

- Anh đã biết hết rồi?

- Phải. Tôi cứ thắc mắc, tại sao lần đầu tiên tôi gặp mẹ em lại cảm thấy quen như vậy.

Lục Vĩ Kỳ thở dài:

- Em mọi chuyện cũng không muốn giấu anh. Hồi nhỏ, em cảm thấy cậu con trai Thạch Đầu vô cùng lợi hại, rất muốn làm quen, rất muốn được anh bảo vệ như cách anh bảo vệ cậu ta. Nhưng lúc đó, anh chỉ chơi với một mình người kia, còn rất ghét em. Lớn lên, lần đầu tiên em gặp anh, em đã nhận ra, lúc đó khi anh không hề nhận ra em, em cảm thấy vừa tiếc nuối nhưng cũng cảm thấy may mắn. Lúc đấy, em tự hỏi, nếu chúng ta gặp nhau ở một trường hợp khác, một nơi khác, liệu anh có để ý em không.

Những lời mà Lục Vĩ Kỳ nói, Gỉa Triệt Quân rất muốn tin nhưng người lừa hắn một lần, sẽ không có lần thứ hai sao? Liệu những lời này của cậu không phải là giả chứ?

Lục Vĩ Kỳ tiếp cận Gỉa Triệt Quân đúng là có mục đích, Gỉa Triệt Quân chính là con trai thất lạc nhà họ Gỉa, một cái đùi lớn như vậy sao có thể không tìm cách ôm một chút. Lục Vĩ Kỳ cũng biết lúc đó Gỉa Triệt Quân với Đường Đường lớn lên bên nhau, cho dù xa cách mấy năm, chỉ cần trở về vun đắp tình cảm, nhất định sẽ còn tốt hơn xưa. Nếu lúc đó, Gỉa Triệt Quân trở về thân phận của mình, lại đối với Đường Đường càng tốt, con đường mà Lục Vĩ Kỳ đi sẽ nhất định không dễ dàng. Con người ai cũng có lòng ích kỷ, xấu xa. Đường Đường không trả thù là vì không có điều kiệu, không có cơ hội. Nếu có cơ hội trong tay, ai có thể dám chắc kẻ này không lợi dụng để ngáng đường những người anh ta ghét.

Vậy nên ngay từ lúc làm quen với Gỉa Triệt Quân, Lục Vĩ Kỳ đã lên kế hoạch không để cho quan hệ giữa Gỉa Triệt Quân với Đường Đường quá tốt. Gỉa Triệt Quân ốm, Lục Vĩ Kỳ chăm sóc hắn nhưng không nói cho Đường Đường biết. Cậu ta biết rằng, nếu Đường Đường biết Gỉa Triệt Quân gặp chuyện, nhất định sẽ bằng mọi cách để tới. Về nước, Lục Vĩ Kỳ lại càng tìm đủ mọi cách, khiến bản thân trong mắt Gỉa Triệt Quân như viên ngọc quý còn Đường Đường là loại người vừa kém cỏi, vừa nhỏ nhen.

Nhưng chính Lục Vĩ Kỳ không ngờ rằng, Gỉa Triệt Quân lại quay sang yêu mình. Chuyện này nằm ngoài kế hoạch ban đầu.

- Đến bây giờ những lời em nói, tôi không biết còn có thể tin hay không?

Gỉa Triệt Quân nói.

Lục Vĩ Kỳ đột nhiên tức giận:

- Gỉa Triệt Quân, anh nói em lợi dụng anh? Vậy em lợi dụng anh cái gì? Ở nước ngoài, anh bị ốm, cho dù bị anh ghét, nhưng em vẫn chăm sóc anh. Anh không có việc, giúp anh xin một công việc, giúp anh thể hiện thực lực của chính mình, khi anh có địa vị như hôm nay, em đã đòi hỏi cái gì hay chưa? Cũng không phải đến trước mặt anh đòi tiền bồi thường. Như vậy anh nói xem em lợi dụng chỗ nào?

Lục Vĩ Kỳ đặt cược, Gỉa Triệt Quân không biết vụ của Đường Đường, chỉ cho rằng cậu giấu hắn thân phận của mình.

Lấy tính cách của Gỉa Triệt Quân, với những người hắn ghét, nhất định sẽ không đi tìm hiểu thật kỹ. Huống chi, Lục Vĩ Kỳ đã làm cho Đường Đường trong mắt Gỉa Triệt Quân bị bôi xấu triệt để, là kẻ không đáng để hắn phải bận tâm.

Lục Vĩ Kỳ quả nhiên đoán đúng, Gỉa Triệt Quân thấy cậu tức giận như vậy, liền cho rằng Lục Vĩ Kỳ ủy khuất, ôm lấy cậu nhận sai.

- Em không nói em là Tiểu Bảo, chính là sợ anh ghét em.

Gỉa Triệt Quân đau lòng nói:

- Anh sao có thể ghét em. Bảo bối!

Gỉa Triệt Quân cảm thấy áy náy. Hắn hồi còn nhỏ sao có thể không nhận ra Tiểu Bảo đáng yêu và tốt như vậy, những chuyện gây sự với Đường Đường chỉ vì muốn hắn chú ý. Vậy mà, hắn lại coi cậu....

Phong Uyển Dư dù có sai, có độc ác cỡ nào cũng không thể đổ hết tội lỗi lên đầu Lục Vĩ Kỳ.

Gỉa Triệt Quân trong đầu lúc này là suy nghĩ, nếu như Đường Đường, cậu ta động tới một sợi tóc của Lục Vĩ Kỳ, hắn sẽ không tha cho cậu.

Đường Đường không biết những gì nhà họ Lục nghĩ về mình.

Không biết trong mắt Gỉa Triệt Quân, cậu biến thành một gã tiểu nhân như thế nào.

Nếu Đường Đường biết được, nhất định sẽ muốn cười to một trận.

***

Lục Phiến bị đình chỉ công tác liền cảm thấy thời gian nhàn rỗi nên ngày nào anh cũng tới Bóng Đêm, chỉ đáng tiếc anh không gặp được Đường Đường.

Lục Phiến hỏi mọi người, nhưng không ai nói cho anh biết Đường Đường đang ở đâu.

Số điện thoại mà Lục Phiến gọi cho Đường Đường luôn ở trong tình trạng không liên lạc được. Lục Phiến càng lúc càng lo lắng. Chuyện này không giống như Đường Đường đang cố tình tránh mặt Lục Phiến.

Cậu ấy chẳng lẽ xảy ra chuyện?

Lục Phiến lo sợ nghĩ, mỗi ngày trôi qua, khi không có tin về Đường Đường, Lục Phiến giống như ngồi trên đống lửa.

Anh còn nhớ lần trước, Đường Đường gọi cho anh, là khi cậu bị tập kích, còn bị thương.

Lục Phiến ngày thứ tám tới Bóng Đêm, lần này lại bất ngờ gặp Phong Tử Hào và Chu Cao.

Chu Cao cố ngăn Phong Tử Hào bước vào Bóng Đêm:

- Ông, anh ấy không có ở đây. Ông đừng gây rắc rối nữa được không? Đường Đường ca mà biết...

Phong Tử Hào hất tay của Chu Cao ra:

- Nó ở đây chứ gì?

- Cháu nói rồi. Đường Đường ca, không tới Bóng Đêm.

Ôn ào ở Bóng Đêm khiến mọi người quay lại chú ý. Một người đàn ông khoảng chừng ngoài 30 tuổi bước ra ngoài:

- Chu Cao? Chuyện gì vậy? Người này là?

- Là ông ngoại của Đường ca. Em xin lỗi, em sẽ đưa ông ấy đi ngay.

Bảo vệ tới, định dùng vũ lực đưa người đi, người đàn ông kia ngăn họ lại.

- Bọn mày dám. Lùi xuống cho tao! Chu Cao, cậu đưa ông ấy đi đi. Cho tôi gửi lời hỏi thăm Đường ca. Chúc anh mau chóng khỏe lại.

Phong Tử Hào khựng lại, ông tuy già nhưng tai vẫn rất tốt. Nghe thấy thế liền sửng sốt.

- Chu Cao chuyện này là sao? Cậu nói không biết Đường Đường ở đâu là sao? Cậu là ai?

Người đàn ông kia nhìn khuôn mặt khó xử của Chu Cao, không hiểu chuyện gì. Nghe Phong Tử Hào hỏi vậy, liền trả lời:

- Tôi là quản lý mới của Bóng Đêm. Đường ca, không nói gì với ông sao? Anh ấy không làm ở đây nữa.

- Chu Cao chuyện này là sao?

Người hỏi câu này là Lục Phiến.

Lục Phiến bước ra từ đám đông, chất vấn Chu Cao:

- Tại sao anh lại ở đây?

Chu Cao gằn giọng. Thái độ với Lục Phiến đầy thù địch không giấu diếm.

- Cậu nói, Đường Đường không làm ở đây nữa. Vậy cậu ấy ở đâu? Nói cho tôi biết.

Chu Cao không thèm để ý tới Lục Phiến, quay lại nói với Phong Tử Hào:

- Ông rời khỏi đây đi. Cháu sẽ nói với ông.

Lục Phiến túm lấy cổ tay của Chu Cao, anh sợ rằng người duy nhất biết Đường Đường ở đâu sẽ đi mất, anh sẽ không có cách nào tìm ra cậu ấy.

- Buông ra.

Quản lý mới của Bóng Đêm liền sai người giữ Lục Phiến, để Chu Cao dẫn người đi. Anh ta từng làm việc dưới quyền của Đường Đường, Đường Đường từ chức, anh ta được cậu đề cử với Lão Tam tạm thời đảm nhận công việc của mình.

Chờ đến khi Chu Cao đi khỏi, Lục Phiến mới được thả ra:

- Xin lỗi Lục tổng. Tôi cũng chỉ vì Đường đại ca, có gì không phải, mong anh bỏ qua.

Lục Phiến hỏi anh ta:

- Cậu biết Đường Đường ở đâu đúng không? Cậu nói cho tôi biết được không?

- Xin lỗi, chuyện này, tôi không giúp được.

Anh ta nhìn Lục Phiến, rõ ràng trên khuôn mặt đều là quan tâm và lo lắng, không hiểu sao không chỉ Chu Cao mà còn cả Sở Lưu đều nói phải đề phòng người nhà họ Lục.

Lục Phiến còn lại một mình, anh cảm thấy thái độ của Chu Cao có gì đó không ổn. Tại sao Đường Đường lại đột ngột không làm nữa, tại sao lại không nói với Phong Tử Hào. Chu Cao giống như đang giấu một chuyện gì đó, mà chuyện này không được để Phong Tử Hào biết.

Lục Phiến trượt dài xuống bức tường.

Trong lòng như có lửa đốt.

Anh muốn gặp Đường Đường.

Rất muốn gặp cậu ấy.

Trái tim như có thứ gì đang dần sáng tỏ, khiến Lục Phiến không thể thở được.

Anh hóa ra đã yêu người này.

Nghĩ tới việc cậu ấy gặp phải chuyện gì, nghĩ tới việc cả đời này cậu ấy không muốn gặp anh, tim anh rất đau đớn.

Gía như tỉnh ngộ sớm một chút thì tốt rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro