Chương 53: Định kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có rất nhiều chuyện, con người càng lo sợ lại càng khiến mọi thứ trở nên phức tạp. Cho rằng bản thân cần phải suy nghĩ cẩn thận lại vô tình buông tay một ai đó. Kết quả của chờ đợi là đáp án, nhưng cũng có thể là hối tiếc.

Tựa như Thẩm Trạch trước đây từng thích Lục Phiến, lại lo sợ mất đi thứ tình bạn quý giá, nên lựa chọn buông xuống tình cảm của chính mình.

Tựa như Lục Phiến, lại lo sợ bản thân ngộ nhận tình cảm giữa anh và Đường Đường, sợ tự tay làm tổn thương người kia, càng sợ chấm dứt một mối quan hệ bằng hữu.

Ai cũng lo được lo mất, lại không biết rằng cơ hội chỉ đến ở một thời điểm, bất cứ ai cũng không có khả năng kiên nhẫn đứng nguyên một chỗ chỉ để đợi một câu trả lời.

Có khi ngoảnh lại, người kia cũng đã không còn ở chỗ cũ nữa rồi.

Đường Đường lần này tình nguyện xin Lão Tam phụ trách công việc chuyển hàng ở bến tàu, cậu hợp tác cùng Đại Hắc. Lão Tam vì cho rằng mối quan hệ của Đường Đường và Đại Hắc không tốt, hơn nữa ông ngoại của Đường Đường lại đang nằm viện, không tiện sai cậu đi. Nhưng lần này Đường Đường là tự nhận, hơn nữa cậu cũng nói sẽ không để chuyện cá nhân ảnh hưởng tới công việc, Đại Hắc cũng khảng khái cười nói có sự hợp tác của Đường Đường, không có gì tốt hơn. Tuy nhiên, ánh mắt gã khi nhìn Đường Đường có hàm ý gì thì chỉ có trời biết.

Lão Tam dặn Đường Đường:

- Đừng liều mạng.

Đường Đường đáp ứng.

Trước khi đi, cậu cho người bảo vệ Phong Tử Hào, ngay cả người cậu tin tưởng nhất là Sở Lưu cũng để lại.

Sở Lưu có chút lo lắng. Đêm đó, Đường Đường và cậu ta nói chuyện. Đường Đường còn đột nhiên nhắc tới bạn trai của Sở Lưu, còn hỏi người kia có khỏe không.

- Tính cách vẫn ngạo kiều hả?

Sở Lưu cười khổ.

- Tính cách như vậy, chắc chỉ có mỗi mình cậu chiều được cậu ta.

- Cũng một phần lỗi của em. Chính em trước đây đã ép em ấy.

Chuyện trước kia Đường Đường biết, Sở Lưu nhìn người kia liền nhất kiến chung tình, cuối cùng để có được người liền chuốc thuốc rồi cưỡng ép.

Sở Lưu sau này liền hối hận, đối với người kia một nửa là yêu, một nửa là áy náy cùng lo sợ người kia bỏ đi. Người kia không bỏ đi, nhưng nhiều năm như vậy rồi, cũng không cho Sở Lưu một sắc mặt tốt và thái độ dịu dàng nào. Hai người miễn cưỡng ở bên nhau, chỉ có Đường Đường biết mối quan hệ này, không những không tố cáo còn nhiều lần giúp Sở Lưu bảo vệ người này.

Dù sao cũng là người quan trọng nhất của Sở Lưu. Cho dù người kia không coi là như vậy.

- Có phải cậu ta làm gì, cậu cũng sẽ tha thứ phải không?

Sở Lưu nghe Đường Đường hỏi, lúc đầu có chút kinh ngạc, nhưng không có suy nghĩ gì nhiều. Người kia tuy kiêu ngạo, nhưng là người tốt, sẽ không làm ra chuyện nào lớn. Sở Lưu thường hay chọc người kia tức giận, cùng lắm cũng chỉ là giận dỗi, làm mặt lạnh, không cho Sở Lưu lên giường hay chạm vào người mình. Thật giống như một đứa nhỏ.

Trong mắt Sở Lưu hiện lên vẻ bất đắc dĩ.

- Sẽ như vậy. Vì em yêu em ấy.

Đường Đường thở dài, đem điếu thuốc dập tắt dưới mặt đất, vỗ vai Sở Lưu rồi nói:

- Sau này, hi vọng cậu được hồi đáp.

Sáng sớm hôm sau, Đường Đường sắp xếp một chút rồi mới tới địa điểm hẹn.

***

Lục Phiến còn chưa biết chuyện này, ở nhà họ Lục lại có biến.

Lục Vận cho dù cũng có một người vợ trước, một người con trai nhưng lại trách móc chuyện Phong Uyển Dư lừa dối ông. Mỗi lần nghĩ đến Phong Uyển Dư đã từng có người đàn ông khác, lại khiến Lục Vận muốn tức giận.

Phong Uyển Dư vì không chịu nổi sự mỉa mai, buộc tội của chồng mình liền ngã bệnh. Lục Vĩ Kỳ là người chăm sóc bà.

Cậu tức giận với Lục Vận, nói ông ta không xứng đáng làm cha mình.

- Mẹ tôi không muốn nhắc tới đứa con kia. Bởi, anh ta chính là kết quả cái đêm mẹ tôi bị cưỡng hiếp. Có rất nhiều người, người ta bỏ mẹ lại ở trong nhà. Lúc đó Phong Tử Hào đang làm cái gì? Ông ta đi uống rượu, để con gái ở nhà một mình. Ông ta chưa bao giờ quan tâm tới con gái mình. Mẹ tôi mang thai và bị stress nặng, gần như muốn phát điên, muốn quên đi đoạn ký ức kia. Lúc ông xuất hiện, bà ấy nói ông là người cho bà ấy hi vọng. Nhưng tôi nghĩ, mẹ tôi sai rồi. Lục Vận, ông không xứng.

Những lời lẽ của Lục Vĩ Kỳ khiến Lục Vận sửng sốt, càng hổ thẹn. Ông ta không ngờ đằng sau chuyện này là như vậy. Lục Vận buổi tối đó quỳ gối ở bên giường của Phong Uyển Dư, nắm tay bà không buông, còn liên tục nói xin lỗi.

Lục Phiến đứng ở một bên, chứng kiến mọi chuyện, im lặng, không ai nhìn ra được tâm tư suy nghĩ của anh lúc này.

Lục Vĩ Kỳ vừa chăm sóc Phong Uyển Dư vừa nói;

- Mẹ không muốn nhìn lại đoạn quá khứ kia, vậy nhưng mỗi lần nhìn thấy mặt của hắn, mẹ lại giống như trở về cái căn nhà mang cho mình cơn ác mộng kia. Cha biết vì sao không? Vì trên mặt hắn có vết bớt, mẹ cũng nhìn thấy vết bớt trên khuôn mặt của một trong những người đã hại mẹ. Mẹ không muốn nhìn thấy, liền mang đứa trẻ tới cô nhi viện, hi vọng nó sẽ có một cuộc sống tốt. Nhưng không ngờ, anh ta trở về. Có thể anh ta đã biết được chuyện gì đó, hận mẹ đã bỏ rơi anh ta.

Lục Vĩ Kỳ càng nói, tâm trạng Lục Vận càng nặng nề, ông ta sai người chiếu cố cho vợ mình, sau đó liền gọi Lục Phiến vào trong phòng.

Câu đầu tiên Lục Vận nói:

- Con tìm ra cậu ta. Đây là thẻ ngân hàng, cần thương lượng thì thương lượng. Chỉ cần điều kiện chính là cậu ta và ...ông ta cút khỏi Bắc Kinh, không xuất hiện trước mặt người nhà họ Lục.

Ông im lặng một lúc, rồi lại tiếp tục nói:

- Cậu ta là côn đồ đúng không? Tìm một luật sư tốt nói chuyện với cậu ta. Còn trong trường hợp tệ nhất, thì đây là số điện thoại của cảnh sát trưởng Triệu, bảo họ tìm đại một cái cớ để lôi cậu ta vào tù. Ngồi càng lâu càng tốt. Vụ này tốn bao nhiêu tiền cũng được.

Lúc Lục Phiến nghe Lục Vĩ Kỳ biện hộ cho mẹ mình, tâm trạng phức tạp, đầu óc lại trống rỗng, nhưng không nói gì.

Hiện giờ nghe Lục Vận yêu cầu Đường Đường rời khỏi Bắc Kinh, anh đột nhiên lại muốn tức giận.

- Chủ tịch Lục? Ý ngài là gì? Ngài cho rằng bất cứ chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng tiền hay sao? Hay ngài cho rằng người ngài chưa từng gặp, chưa từng tiếp xúc là kẻ ham tiền, nhỏ nhen như vậy?

Lục Vận bất ngờ với phản ứng của Lục Phiến. Kể từ khi mẹ Lục Phiến mất, ông biết Lục Phiến vẫn chưa từng tha thứ cho ông, nhưng đây là lần đầu tiên Lục Phiến ở trước mặt ông bày tỏ thái độ chống đối. Trước đây, khi Lục Phiến muốn học trường quân sự, liền không nói không rằng, liền chỉ thông báo một tiếng rồi xách vali ra khỏi nhà.

Nhưng lúc này, Lục Phiến lại lớn giọng trước mặt Lục Vận, thái độ lạnh lùng xa cách giống như kẻ địch:

Lục Phiến cảm thấy một cỗ tức giận bùng phát.

Anh hóa ra không phải là bồ tát như Đường Đường gọi.

Đường Đường đã từng nói Lục Phiến giả dối, giờ anh mới thực sự hiểu ý của cậu ấy.

Lục Phiến chưa từng tha thứ cho người đàn ông này, trong anh vẫn luôn tồn tại bất bình và tức giận.

Vậy nên anh nhìn một nhà ba người bọn họ hạnh phúc liền nhớ tới mẹ mình.

Vậy nên anh trước đây mới không muốn về tiếp quản công ty, mà đăng ký vào một trường quân sự.

Anh nhìn cái cách Lục Vận dịu dàng với Phong Uyển Dư, liền cảm thấy mẹ mình đã hi sinh không đáng.

Nhìn thấy Lục Vận quỳ gối áy náy trước giường bệnh của bà ấy, anh tự hỏi khi mẹ mình bệnh nặng, ngày ngày chờ chồng mình xuất hiện, ông đã ở đâu. Đang hẹn hò vui vẻ với người phụ nữ khác hay sao?

- Mày! Dám nói lại lần nữa không?

Lục Phiến nở nụ cười trào phúng.

- Ông đã gặp Đường Đường chưa? Ông biết gì về cậu ấy? Bất hạnh của Phong Uyển Dư, cậu ấy chẳng lẽ phải chịu trách nhiệm hay sao?

Lục Vận ôm ngực, tay ông vịn lấy thành ghế.

- Nếu tôi là ông, tôi nhất định sẽ không chỉ bù đắp cho sai lầm của mình, mà còn không phạm phải một sai lầm nào nữa. Đường Đường cậu ấy là con của Phong Uyển Dư...

Lục Vận giơ tay tát Lục Phiến. Cái tát này của ông mạnh tới mức, đầu của Lục Phiến phát đau, khóe miệng còn chảy máu.

- Mày cút . – Lục Vận hét

Lục Phiến lại cười. Hồi còn nhỏ, Lục Vận đã từng tát Lục Phiến chỉ vì anh lẽo đẽo theo ông, nói với ông ấy mẹ bị ốm rồi, mẹ muốn gặp cha. Đứa nhỏ Lục Phiến khi ấy còn cảm thấy uất ức mà bật khóc thành tiếng.

Còn giờ, Lục Phiến không cảm thấy bất bình cho chính bản thân mình.

Chỉ là khi nghe những người kia nói Đường Đường đã sinh ra như vậy, Lục Phiến lại càng đau lòng nhiều hơn.

Lục Phiến nói không cần Lục Vận đuổi, cũng có thể tự đi.

Lục Vĩ Kỳ theo anh tới tận bên ngoài, nói anh đừng chấp cha, ông chỉ tức giận nhất thời.

- Đợi cha nguôi giận. Em sẽ gọi điện báo cho anh.

- Không cần. Là tự tôi muốn đi.

Lục Phiến lạnh nhạt nói. Lục Phiến muốn nói gì đó với Lục Vĩ Kỳ, nhưng cuối cùng lại thở dài.

Anh cho rằng Lục Vĩ Kỳ có lẽ đã không biết Đường Đường sinh ra như thế nào. Hoặc có thể Phong Uyển Dư nói với cậu ấy như vậy.

Đường Đường không phải được đưa tới cô nhi viện, mà là bị bỏ trước cửa của cô nhi viện.

Khi đó trời rất lạnh, đứa bé tím tái bị bọc trong một cái khăn bẩn. Tự sinh tự diệt.

***

Lục Phiến tới nhà của Lục Chí Bân lúc nửa đêm khiến ông bất ngờ.

- Ông chưa ngủ ạ?

Lục Chí Bân nói:

- Tử Ân khó ngủ, ông dỗ mãi nó mới chịu ngủ.

Lục Phiến cũng đã nói chuyện Tử Ân là con của anh. Trước khi biết chuyện, Lục Chí Bân đối xử với Tử Ân đã tốt, sau khi biết thằng bé là máu mủ của nhà họ Lục, càng muốn tốt hơn. Ông nhìn kỹ càng thấy đứa nhỏ rất giống Lục Phiến.

Lục Phiến đi xem Tử Ân một chút, xoa đầu thằng nhóc, cẩn thận không để phát ra tiếng động đánh thức nó.

Còn lại một mình, Lục Phiến muốn gọi cho Đường Đường. Chuyện ngày hôm nay, hắn lại dường như hiểu hơn về cậu. Thậm chí không cảm thấy cậu hèn hạ, đáng khinh mà thấy đau lòng nhiều hơn.

Lục Phiến bấm số của Đường Đường, không hề nghĩ tới mình phải nói cái gì, anh lúc này chỉ muốn được nghe giọng của cậu ấy.

Trong điện thoại là thuê bao không liên lạc được.

Lục Phiến gọi lại nhiều lần nữa, cũng đều chỉ nghe được tổng đài trả lời tự động.

Anh nhắn một tin nhắn : "Đường Đường, cậu đang ở đâu?"

Lúc đó, Lục Chí Bân xuất hiện sau lưng Lục Phiến, mang cho anh một ly sữa nóng.

- Ông có chuyện muốn nói với con?

Lục Phiến nói vâng, lúc anh đi ra ngoài, vô tình nhìn thấy hũ kẹo hồ lô trên bàn.

- Là của Đường Đường. Nó cho Tử Ân.

Anh ngạc nhiên:

- Đường Đường tới đây ạ? Cậu ấy cho, Tử Ân nhận sao?

Lục Phiến nhớ Tử Ân rát sợ Đường Đường.

- Mấy ngày trước tới đây một lần. Tử Ân đương nhiên không dám tới gần. Đường Đường để kẹo trên bàn, cậu ấy đi rồi thằng bé mới cầm hũ kẹo. Thằng bé có vẻ thích đồ ngọt, đi ngủ còn không buông. Ông phải nghiêm khắc nói mỗi ngày chỉ ăn một cái.

Lục Chí Bân dường như nhớ tới điều gì, liền nói tiếp:

- Đường Đường tới trả sách. Tiện thể trả luôn sách cho con. Ông để chúng ở thư phòng.

Ông ra hiệu cho Lục Phiến vào thư phòng, bảo anh ngồi xuống ghế. Ông lấy túi đựng sách để trên giá. Lục Phiến nhìn qua, Đường Đường trả không thiếu một quyển. Lục Phiến không hiểu sao cảm thấy buồn phiền.

- Chuyện Tử Ân, con định thế nào?

Lục Chí Bân hỏi.

- Trước mắt phải để Tử Ân quen với hoàn cảnh, trở nên hòa đồng hơn. Tạm thời con sẽ mời thầy giáo về dạy riêng cho thằng bé. Dù sao thằng bé cũng 7 tuổi rồi. Nhược Giai nói trước đây chồng cô ấy suốt ngày gây chuyện, thằng bé đi học cũng chỉ được vài ngày là phải nghỉ.

- Chuyện con và Hàn Nhược Giai thế nào? Khi nào dẫn cô ấy tới gặp ông? Cô ấy tuy có một đời chồng, nhưng nếu muốn bắt đầu lại, lễ kết hôn hay đám cưới cũng không thể làm qua loa.

Nghe Lục Chí Bân nói, Lục Phiến liền sửng sốt:

- Kết hôn?

Lục Chí Bân đặt tách trà xuống bàn, nhíu mày:

- Sao giờ còn hỏi vậy? Chẳng lẽ con không định quay lại với mẹ Tử Ân?

Lục Phiến suy nghĩ:

- Hàn Nhược Giai đúng là mẹ Tử Ân. Nhưng mà, việc quay lại với cô ấy... con chưa từng nghĩ đến. Huống chi, con và cô ấy tình cảm đã dứt, càng không thể mang lại cho cô ấy hạnh phúc.

Lục Phiến gặp lại Hàn Nhược Giai, có đôi lúc chỉ là nhớ lại chuyện trước kia, nhưng cái cảm giác khổ sở khi đó đã không còn.

Lúc đó mang cả tâm ra để yêu một người là thật, nhưng giờ 7 năm trôi qua, nói tình cảm đã không còn, cũng là thật.

- Hàn Nhược Giai là mẹ của Tử Ân, chuyện của đứa trẻ đương nhiên cô ấy mới là người quyết định. Con muốn tốt với đứa bé, liệu cô ấy có cho hay không? Đứa trẻ nếu không được Hàn Nhược Gia cho phép, sẽ không mang họ Lục. ...Chuyện của Hàn Nhược Giai con không muốn suy nghĩ lại sao? Tình cảm có thể từ từ vun đắp.

Lục Vận lấy mẹ của Lục Phiến là do Lục Chí Bân sắp đặt, kết quả dẫn tới bi kịch của rất nhiều người. Nhưng Lục Chí Bân hiểu tính cách Lục Phiến. Nếu Lục Phiến là Lục Vận khi đó, cho dù không yêu người ông sắp đặt nhưng nếu đã cưới thì nhất định sẽ tốt với cô ấy, với con mình. Cho dù sau này có thích một người khác, cũng sẽ đè nén lại tình cảm khi nghĩ tới gia đình.

Lục Phiến liên tục nhìn điện thoại, tâm trạng có chút sốt ruột, điều này không qua được ánh mắt của Lục Chí Bân. Ông hỏi anh:

- Con trong lòng có người khác?

Lục Phiến bị nói trúng tim đen, trong lòng có chút hoảng hốt.

- Xem ra ông nói đúng rồi. Cô ấy là ai?

Lục Phiến cười khổ:

- Cậu ấy đang rất giận con. Là chuyện con làm sai. Tình cảm, con muốn nghĩ thật kỹ. Tại thời điểm thích hợp con sẽ nói với ông.

Lục Phiến làm chuyện gì cũng suy tính cẩn thận, chỉ có một lần duy nhất làm ông thất vọng. Vậy nên Lục Chí Bân không nói gì về chuyện này nữa, ông hỏi Lục Phiến chuyện khác.

- Rốt cuộc con về là có chuyện gì? Ông không tin con về lại chỉ để thăm Tử Ân. Ông nhìn thấy con mang theo hành lý.

Lục Phiến không nói, nhưng Lục Chí Bân nhìn là đoán được:

- Cãi nhau với cha con?

Lục Phiến kể lại mọi chuyện. Lục Chí Bân im lặng, cho đến khi anh kết thúc.

Lục Chí Bân không tỏ thái độ gì.

Lục Phiến hỏi:

- Ông nội! Ông chẳng lẽ đồng tình.?

Lục Chí Bân giờ mới lên tiếng:

- Chuyện này, ông thấy cha con hành động có chút không tình người. Nhưng xét lại, ông thấy cha con cũng không sai. Lục Phiến, hôm trước ông cũng đã cố gắng thuyết phục Đường Đường dừng tay, còn bảo cậu ấy ra nước ngoài. Ông còn nói sẽ làm thủ tục cho cậu ấy học đại học nước ngoài. Đường Đường chưa nói gì. Nếu con gặp cậu ấy, con thử tác động thêm xem sao?

Lục Phiến sửng sốt, anh không nghĩ Lục Chí Bân sẽ nói chuyện này với Đường Đường.

- Ông cũng là sợ Đường Đường liên quan tới nhà họ Lục sao?

Thái độ của Lục Phiến giống như trách móc. Lục Chí Bân liền cố giải thích:

- Ông cũng thấy Đường Đường tội nghiệp, cũng muốn giúp thằng bé. Nhưng, nếu đặt Đường Đường lên bàn cân cùng với nhà họ Lục, con nghĩ ông sẽ chọn cái gì?

Đương nhiên là Lục gia, là Lục Phiến, là cơ nghiệp ACEgroup. Mỗi một con người đều có lòng trắc ẩn, nhưng đặt cùng với người thân, với lợi ích, ai cũng sẽ vì chính mình.

- Nếu có ngày, có người công khai đối đầu với nhà họ Lục. Ông cũng sẽ không nương tay.

Lục Phiến đứng dậy:

- Ông biết con bỏ nhà là vì chuyện gì mà? Chuyện mọi người bảo con làm, con xin lỗi... con không làm được.

Lục Phiến không có cách nào làm hại Đường Đường, không có cách nào bảo cậu ấy rời đi.

Không ai quyết định được mình sinh ra như thế nào. Nhưng bất hạnh của Phong Uyển Dư, Đường Đường không cần phải chịu trách nhiệm, càng không phải lỗi của Đường Đường.

Chuyện của nhà họ Lục, cậu ấy cũng không cần phải hi sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro