Chương 52: Vở diễn kết thúc rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tin tức về việc phu nhân chủ tịch Lục Vận có một đứa con trai bên ngoài lan nhanh một cách chóng mặt, còn lên hẳn các trang mạng xã hội và báo chí. Cho dù chủ tịch Lục Vận đã sai người bưng bít nguồn thông tin vẫn không ngăn kịp.

Người của chủ tịch Lục cứ xóa một tin, thì năm phút sau một tin khác lại hiện lên, thậm chí số lượt chia sẻ và bình luận sẽ tới hàng ngàn cái. Mọi người thích nghe chuyện thị phi, càng thích hóng chuyện của những nhân vật lớn.

Nếu Phong Uyển Dư không phải là phu nhân của chủ tịch Lục Vận, nếu Lục Vận chỉ là một người bình thường, không phải là chủ tịch tập đoàn ACEGroup thì có lẽ chuyện bà có mấy người con riêng, đối xử với con riêng ra sao sẽ không ai quan tâm.

Nhưng là phu nhân chủ tịch, nhiều người sẽ thắc mắc ai là con riêng của bà ta.

Bà ta không chăm sóc con riêng mình sao?

Chủ tịch Lục có biết tới sự tồn tại của người con này hay không?

Cậu ta cũng là con của chủ tịch Lục hay của người khác?

Không ai có thể đưa cho họ câu trả lời. Ngoài tờ giấy xét nghiệm ADN bị bại lộ, không còn một thông tin khác.

Lúc biết chuyện, Lục Vận chính là choáng váng tới huyết áp tăng lên đột ngột, suýt nữa thì đột quỵ. Lục Vận nhìn bằng chứng, không muốn tin vẫn phải tin. Dù vậy, ông ta vẫn muốn nghe được một lời giải thích rõ ràng từ phía vợ mình.

Phong Uyển Dư trở nên điên cuồng, bà la hét, đập phá trước mặt Lục Vận. Còn nói cậu ta là cẩu tạp chủng, là thằng điên, nói cậu ta chính là nói dối, muốn lừa tài sản nhà họ Lục.

Lục Vận thật sự tức giận, hai người cãi nhau một trận, không ai dám vào can, lát sau ông ta sai người đỡ vợ mình vào trong phòng.

Phong Uyển Dư tự nhốt chính mình, cả ngày không xuống dưới nhà, đồ ăn người giúp việc thường phải mang lên đặt ở trước cửa phòng, khuyên bà nên ăn một chút.

Lục Vận vẫn không nói chuyện với vợ mình, chiến tranh lạnh suốt mấy tuần. Mỗi lần nghĩ tới việc Phong Uyển Dư giấu ông có một đời chồng, Lục Vận liền khó chịu, muốn làm gì đó phát tiết tức giận trong lòng.

Ông uống rượu, có lần còn say xỉn lên phòng của Phong Uyển Dư, hỏi bà. Lục Vĩ Kỳ có phải con của ông ta hay không. Phong Uyển Dư phát điên, bà tát Lục Vận một cái bạt tai.

Lục Vận càng nghĩ càng nghi ngờ, giấu tất cả mọi người yêu cầu xét nghiệm ADN. Kết quả Lục Vĩ Kỳ chính là con trai của Lục Vận, ông mới đối tốt với Phong Uyển Dư một chút khi tự mình mang cơm cho bà.

Lục Vận có lúc lại tự tìm cho mình một con đường khi nghĩ rằng, cái cậu Đường Đường kia phải chăng cũng là con trai của mình.

Nhưng thời gian Lục Vận ngoại tình với Phong Uyển Dư, Phong Uyển Dư chỉ mang thai một lần, và tính cả tháng sinh và tháng đẻ, nó trùng khớp với sinh nhật của Lục Vĩ Kỳ.

Đường Đường là con của Phong Uyển Dư, nhưng không phải là con của Lục Vận.

Chủ tịch Lục sai người tìm ra tung tích của Phong Đường Đường kia.

Nhưng chính chủ tịch Lục không ngờ rằng, Lục Vĩ Kỳ lại tìm ra bệnh viện của Phong Tử Hào trước mình.

Lúc Đường Đường tới bệnh viện, Lục Vĩ Kỳ đang cùng với Phong Tử Hào nói chuyện trong phòng.

Sở Lưu hỏi nhỏ Đường Đường, cậu có muốn vào đánh tiếng với bọn họ hay không. Đường Đường giơ tay ngăn cản, còn sai Sở Lưu đi ra ngoài. Lúc chỉ còn lại mình cậu, Đường Đường đứng tựa vào bức tường cạnh cửa vào, nghe cuộc nói chuyện đang diễn ra.

- Ông ngoại.

- Mày còn gọi tao là ông ngoại?

- Nói gì thì nói ông vẫn là ông ngoại của con.

Lục Vĩ Kỳ cười, tự mình lấy ghế ngồi xuống.

- Ông ngoại, ông đột ngột ra khỏi trại dưỡng lão đã làm con lo lắng rồi.

Phong Tử Hào không cho Lục Vĩ Kỳ sắc mặt tốt, ông hừ mũi:

- Lo tao mang tờ xét nghiệm tới cho ba mày hả?

- Ông nói vậy là sao. Con cũng vì ông mà thôi. Ông tuổi cao rồi, con lại bận, không có ai chăm sóc ông. Để ông ở trại dưỡng lão, ông vừa có bạn, lại có người chăm sóc.

Lục Vĩ Kỳ nói ra chuyện rất hợp tình hợp lý, Phong Tử Hào không nói gì, cậu ta liền tiếp tục:

- Trước đây nói ông chờ con, ông lại đi mất. Con và mẹ cũng đi tìm ông suốt. Lúc đó mẹ vẫn chưa lấy được sự tin tưởng hoàn toàn của cha, làm cái gì cũng không thể tự ý. Khổ vô cùng, nếu như đón ông về, nhất định ông sẽ chịu khổ cùng. Mẹ và con sao nỡ làm như vậy. Vốn dĩ muốn đợi sự việc tốt hơn liền đón ông về ở cùng.

Vẻ mặt Phong Tử Hào do dự.

Lục Vĩ Kỳ liền tận dụng:

- Ông nói xem, ông là ông ngoại của con, lại người sinh ra mẹ con, cha con sao lại không tốt với ông cơ chứ. Con đã nói chuyện của ông với cha. Tháng trước, cha còn định tới thăm ông ở trại dưỡng lão. Chỉ là...

Lục Vĩ Kỳ diễn bộ mặt tiếc nuối:

- Chỉ là ông đột ngột biến mất, hại tất cả mọi người đều lo lắng. Ông ngoại, con thật muốn đón ông về ở cùng con và mẹ. ...À mà không được.

Lục Vĩ Kỳ thở dài:

- Cha đang chiến tranh lạnh với mẹ. Ông ấy còn hỏi con, có phải con đẻ của ông ấy không. Nếu không phải tờ xét nghiệm chứng minh, có lẽ con và mẹ đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi.

Lục Vĩ Kỳ rớt vài giọt nước mắt, nhìn qua thật đáng thương.

- Nói nhiều như vậy, ý cậu là gì?

Phong Tử Hào nheo mắt:

- Con nghe nói ông bị bệnh suy tim. Mẹ muốn đưa ông ra nước ngoài chữa trị. Chỉ có điều cái tin đồn kia khó mà có thể xóa bỏ. Ông nói xem con phải làm gì bây giờ.

Phong Tử Hào im lặng. Lục Vĩ Kỳ lại đợi Phong Tử Hào nói ra. Cả hai đều cố chấp, bầu không khí liền rơi vào khó xử. Cuối cùng Lục Vĩ Kỳ vẫn là người mở lời trước:

- Con sợ cậu ta không cho ông đi. Cậu ta hận người nhà Phong như vậy, đương nhiên không muốn ai sống quá yên ổn. Hay con giúp ông chuyển viện, một kẻ ích kỷ, thủ đoạn như vậy, ông nên tránh tiếp xúc thì tốt hơn.

Đường Đường ở bên ngoài, nghe được hết, cảm thấy không có chút xíu nào thú vị, muốn rời khỏi chỗ đó, thì đột nhiên cậu nghe Phong Tử Hào trả lời:

- Nghe qua thì rất thú vị đấy. Nhưng đáng tiếc là tao sắp chết rồi, không đơi được tới lúc đó. Còn nữa, mày bảo chuyện giấy xét nghiệm ấy hả? Là tao đưa cho nó, cũng chính tao đồng ý cho nó photo nhiều bản gửi cả công ty. Sao? Mày muốn lấy tờ giấy đó lắm mà. Tao cho mày toại nguyện đấy.

Trước khi Đường Đường photo tờ giấy xét nghiệm, cậu đã hỏi Phong Tử Hào. Lúc ông ấy thắc mắc tại sao cậu lại hỏi ý kiến ông, cậu đã nói vì Lục Vĩ Kỳ là cháu trai của ông.

Chuyện Đường Đường làm, Phong Tử Hào đương nhiên biết.

Nhưng chuyện Phong Tử Hào đã phát hiện Lục Vĩ Kỳ tìm người đột nhập nhà Đường Đường, bạn cậu ta lại quen biết người đã lừa ông năm đó, cậu ta lại không biết.

Nếu như là trước đây, Phong Tử Hào có lẽ đã sập bẫy, nhưng còn giờ...

Lục Vĩ Kỳ cho rằng cậu ta diễn giỏi, nhưng thực chất Phong Tử Hào cũng đang xem Lục Vĩ Kỳ diễn. Diễn hết vai, ông mới lên tiếng.

Đường Đường ở bên ngoài có chút bất ngờ.

Lục Vì Kỳ bộ dạng tức giận bước ra ngoài còn gặp Đường Đường.

Đường Đưỡng khẽ nhếch môi, nở nụ cười với cậu ta.

Lục Vĩ Kỳ đã tìm đến bệnh viện của Phong Tử Hào, như vậy sẽ có nhiều người cũng sẽ tìm được.

Đường Đường sai người ngày đêm canh gác ngoài cửa, bất cứ ai đều không được cho vào. Việc này khiến bác sĩ lẫn y tá trong bệnh viện bị dọa sợ, nhưng nói gì cũng không thể thuyết phục được Đường Đường.

Đường Đường đoán không sai. Sau Lục Vĩ Kỳ là Gỉa Triệt Quân tới bệnh viện. Người của Đường Đường không cho Gỉa Triệt Quân vào, chặn hắn ở trước cửa, xảy ra ầm ĩ đến mức bác sĩ phải đe dọa gọi bảo vệ mới thôi.

Gỉa Triệt Quân gặp được được Đường Đường. Lúc đó, hắn nói:

- Cậu muốn làm cái gì? Đừng tưởng chỉ làm giả một tờ giấy là không ai có thể làm gì cậu. Cậu động tới Lục Vĩ Kỳ, tôi sẽ không để cậu yên.

Đường Đường đã trả lời ra sao? Cậu cười, ôm bụng mà cười, cứ như thể Gỉa Triệt Quân đang nói một cái chuyện nực cười nhất:

- Làm giả? Cậu cho rằng tôi hại Lục Vĩ Kỳ thánh thiện kia? Cậu càng nói, tôi lại càng cảm thấy thương hại cậu. Chậc chậc, hóa ra Gỉa Triệt Quân có đầu óc lại không biết dùng như vậy.

Đường Đường sỉ nhục Gỉa Triệt Quân.

Gỉa Triệt Quân tức giận, nhưng không thể làm gì, ngoài mở trừng mắt nhìn Đường Đường. Hắn nói sẽ tống cậu vào tù về việc bôi nhọ danh dự người khác.

Đường Đường nhún vai, kêu hắn cứ việc.

Gỉa Triệt Quân biết chuyện này chỉ có thể làm khi thu thập được bằng chứng.

Hắn cho người điều tra về bản xét nghiệm kia, còn đứng ra mạnh miệng bảo vệ Lục gia trên mạng xã hội và báo chí.

Kết quả, càng điều tra lại càng phát hiện ra nhiều thứ hắn không tin, càng không muốn tin.

Nhà họ Lục vì thế lại rơi vào nhục nhã.

Gỉa Triệt Quân mệt mỏi ngả người trên ghế, đột nhiên hắn nghĩ tới mẹ của Lục Vĩ Kỳ. Bà họ Phong. Mà Đường Đường cũng chính là họ Phong. Nói cách khác, bản xét nghiệm không phải là già. Mà người Gỉa Triệt Quân vẫn yêu thương, gọi là Vĩ Kỳ lại chính là Tiểu Bảo. Hắn trước đây từng nghi ngờ nhưng vì yêu Lục Vĩ Kỳ, cho rằng Lục Vĩ Kỳ không có lý do gì để diễn kịch trước mặt hắn, hắn tin cậu ta vô điều kiện.

Gỉa Triệt Quân chạy tới bệnh viện tìm Đường Đường, hỏi cậu ta, Lục Vĩ Kỳ có phải là Tiểu Bảo không, mẹ cậu ấy có phải là người phụ nữ năm xưa.

Đường Đường nghe hắn nói, chỉ nhếch mép, cậu nhìn vẻ mặt hoang mang của Gỉa Triệt Quân, liền tiến tới, nói vào tai hắn bốn chữ:

- Thật là ngu ngốc.

***

Chuyện tờ giấy xét nghiệm, khiến nhà họ Lục náo loạn. Lục Phiến vừa ra khỏi bệnh viện, đã phải chạy ngược xuôi liên hệ với nhà báo, để giảm sức ảnh hưởng của chuyện này hết sức có thể, ngay cả chuyện công ty, cổ phiếu đột nhiên giảm mạnh, một số cổ đông lên tiếng đòi nghe phương án giải quyết cũng khiến anh một phen đau đầu.

Nhưng chuyện đau đầu nhất là phải cho Lục Chí Bân một đáp án thỏa đáng.

Lục Chí Bân gọi cho Lục Phiến, bảo anh tới.

Ông hỏi anh:

- Chuyện này rốt cuộc là sao?

Lục Phiến không có cách nào khác, phải kể ra toàn bộ. Nhưng anh kể nhiều hơn cả những gì báo chí nói đến, bao gồm cả chuyện anh nghe ông ngoại Đường Đường, nghe thím Chu nói về quá khứ của cậu ấy.

Trán Lục Chí Bân càng lúc càng nhíu chặt.

- Nói như vậy có nghĩa là, Phong Uyển Dư chính là mẹ của Đường Đường sao? Đường Đường, cậu ta tiếp cận nhà họ Lục vì ..trả thù?

Lục Chí Bân nêu ra suy đoán.

Lục Phiến không nghĩ tới ông nội mình lại nghĩ như vậy, trong lòng rối rắm, theo bản năng nói tốt về Đường Đường:

- Ông nội, không phải là như vậy. Đường Đường không phải con người như vậy. Cậu ấy rất đáng thương. Tuy chuyện tại sao cậu ấy lại làm lộ tờ giấy xét nghiệm, con còn chưa hiểu rõ, nhưng con tin không phải là trả thù nhà họ Lục. Cậu ấy không phải là người nhỏ nhen.

Lục Chí Bân thấy Lục Phiến vẫn bênh vực Đường Đường, liền nói;

- Lục Phiến, con cứ thế này, ông chỉ sợ con rơi vào bẫy mà vẫn nghĩ tốt cho người hại con. Lòng người khó đoán, ngày hôm nay con tốt với họ, nhưng không biết chừng ngày hôm sau họ chính là người đâm sau lưng con. Chuyện của Đường Đường, ta rất bất ngờ, cũng có chút không muốn tin. Con để ông nghĩ kỹ đã. Nhưng trước hết phải dẹp loạn chuyện này. Ông không quan tâm Phong Uyển Dư, hay Lục Vĩ Kỳ nhưng chuyện xấu nhà chúng ta không thể vạch áo cho người ta xem lưng, con hiểu không?

Lục Phiến rời đi. Anh nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Lục Chí Bân liền thấy ông dường như già đi nhiều. Công ty là tâm huyết của ông, ông sợ nhất chính là một ngày nhìn thấy thành quả cả đời của mình vất vả gây dựng được bỗng nhiên sụp đổ.

Lục Phiến uống rượu, uống tới mức say rồi vẫn cứ gọi người cho thêm một chai nưã. Không còn dáng vẻ của một người đàn ông lịch sự và nhã nhặn, mà giống như một kẻ bợm rượu, một kẻ muốn dùng rượu để quên đi tất thảy những chuyện này.

Lục Phiến giống như trở lại hình ảnh của chính mình trước kia, khi anh rời khỏi nhà họ Lục, tự đăng ký học trường quân đội, không muốn về ngôi nhà của chính mình. Mỗi khi nghỉ lễ, anh lại mang bộ dạng nát rượu, đến mức bị cảnh cáo, bị dọa đuổi học cũng vẫn không nghe.

Không ai từng biết, khi Hàn Nhược Giai bỏ đi, Lục Phiến đã sụp đổ, một thời gian dài không thoát ra được bóng tối của chính mình.

Đã từng có lúc anh nghĩ hay mình tìm tới thứ kia. Còn tự hỏi, liệu Lục Vận có tức chết hay không.

Chính Thẩm Trạch đi tìm Lục Phiến, cũng chính Thẩm Trạch nói cho Lục Phiến biết, ông nội của anh vì chuyện này mà ốm nặng, ngày đêm gọi tên của anh. Lúc đó, Lục Vận cũng vào bệnh viện. Người khác nhìn Lục Phiến tới bệnh viện thăm Lục Vận, lại tiếp quản công ty, cho rằng cha con tình cảm huyết thống vẫn là không thể bỏ.

Nhưng không ai biết, Lục Phiến trở về không phải vì Lục Vận, mà là vì ông nội mình.

Thẩm Trạch tới, lấy một cái ghế ngồi xuống, cướp ly rượu trên tay Lục Phiến.

- Cậu muốn chết rồi hả? Hay muốn trở về bộ dạng trước kia?

Lục Phiến chỉ liếc Thẩm Trạch một cái, rồi lại rượu vào một ly khác.

- Đừng uống nữa. Uống cũng không giải quyết được chuyện gì.

Thẩm Trạch cũng không muốn Lục Phiến trở lại bộ dạng trước kia. Lúc đó, Lục Phiến sống như người chết, ai nói cũng không nghe.

- Nhìn cậu như thế này, tôi lại nhớ tới cậu trước kia. Thật sự thảm hại. Giống như người không nhìn thấy phía trước, cảm thấy tương lai mù mịt vậy. Lục Phiến, giờ là sao? Chuyện nhà cậu tôi nghe rồi. Cũng không phải là không có cách giải quyết. Chỉ cần mẹ kế cậu chịu đứng ra giải thích,. Việc này một thời gian sau liền qua. Không ngờ được chuyện lại như vậy. Thật đúng khiến tôi mở rộng tầm mắt. Cậu ta thế mà lúc cậu không để ý, đâm một nhát dao.

Thẩm Trạch nói tới Đường Đường.

Mọi người đều cho rằng Đường Đường đã lợi dụng Lục Phiến. Nhưng chính là, cho dù tất cả mọi người đều phán xét Đường Đường, chính Lục Phiến lại muốn tin cậu ấy. Thậm chí cả khi Đường Đường làm ra chuyện này, anh cũng không có cách nào giận cậu.

Lục Phiến uống rượu là vì đau lòng, vì anh không có cách nào để lúc này đứng bên cạnh Đường Đường, càng không có cách nào giải thích cho tất cả mọi người hiểu, Đường Đường không phải là người như vậy.

- Cậu đã hỏi cậu ta cần gì chưa? Nếu cần tiền, thì trực tiếp đưa đi, bảo cậu ta ra nước ngoài là xong. Còn muốn phá, thì tôi có một số người bạn cũng có thể giúp.

Thẩm Trạch đưa cho Lục Phiến danh thiếp, lại không ngờ Lục Phiến không chỉ gạt đi, mà còn tức giận.

Anh đứng dậy, nắm cổ áo của Thẩm Trạch:

- Đừng động tới cậu ấy. Nếu cậu làm gì cậu ấy, tôi không tha cho cậu.

Thẩm Trạch sửng sốt, hắn đẩy Lục Phiến ra, nhìn thẳng vào mắt của Lục Phiến:

- Cậu nói cái gì?

Thẩm Trạch nhìn Lục Phiến không ra hồn người, liền hỏi.

- Không phải cậu thích...à đúng hơn, yêu cậu ta rồi đấy chứ? Không thể nào. Cậu rõ ràng là trai thẳng mà.

Một tiếng sét đánh vào trong đầu của Lục Phiến,những lời Thẩm Trạch nói khiến anh kinh ngạc tới mức tỉnh luôn một phần rượu.

Lục Phiến ngồi dưới mặt đất, nhìn Thẩm Trạch, mở lớn mắt:

- Không thể nào có chuyện đó đúng không? Nhưng cậu phản ứng thế này làm tôi thấy giống hệt cách trước kia cậu đối với Nhược Giai. ...Còn có chút hơn.

Thẩm Trạch trước đây thích Lục Phiến, nhưng chưa kịp thổ lộ, thì phát hiện anh ta là trai thẳng, còn là thẳng tới mức không thể cong được, nên liền thu lại tình cảm, an phận làm bạn tốt.

Phát hiện Lục Phiến lại cong vì người khác, Thẩm Trạch có chút không nói lên lời.

Lục Phiến gọi cái gì đó giải rượu, đầu óc thanh tỉnh một chút, liền nghiêm túc nghĩ:

- Tôi không biết mình bị làm sao. Nhìn cậu ấy làm nghề này, không chỉ có tức giận, mà còn lo lắng. Lo lắng cậu ấy bị thương thì làm sao, cũng lo lắng nếu cậu ấy không cẩn thận bị người khác chơi xấu thì thế nào. Nghe chuyện quá khứ cậu ấy lại cảm thấy đau lòng, hận không thể lúc đó có mặt gặp Đường Đường, bảo vệ người này. Còn có lúc muốn ôm cậu ấy.

Thậm chí còn có thể ăn giấm chua của Chu Cao và người đàn ông kia.

- Tôi cho rằng tôi muốn trở thành bằng hữu của Đường Đường.

Thẩm Trạch nói:

- Là bằng hữu sẽ đau lòng vì người kia hả? Cũng lúc nào cũng muốn ôm hả? Nghĩ lại thì lúc cậu trong bệnh viện, bảo cậu ta hẹn hò rồi, vẻ mặt giống như không muốn vậy.

Lục Phiến im lặng, nhưng lời Thẩm Trạch nói khiến anh cảm thấy hoang mang, bối rối. Anh chẳng lẽ lại yêu Đường Đường? Vậy nên mới nhìn cậu ấy mà đau lòng, muốn ôm, muốn bảo vệ.

Như lời Thẩm Trạch nói, chẳng lẽ lại là thật.

- Cậu sợ tình cảm của cậu vào lúc này là ngộ nhận?

Thẩm Trạch nói trúng tim đen của Lục Phiến. Hắn nói, điều này cũng không phải là không thể.

- Cậu cũng có một tuổi thơ không hạnh phúc mà, vậy nên khi thấy hoàn cảnh của cậu ta đáng thương hơn cả chính mình, liền sinh ra cảm giác thương hại, lẫn đồng cảm. Điều đó cũng có thể...Tôi nghĩ thế này, cậu đoạn thời gian này nên tĩnh tâm một mình, tránh gặp mặt cậu ấy. Sau khi xác định, đi tìm cậu ấy cũng chưa muộn. Về phần gã kia, tôi giúp cậu hỏi hắn. Bọn họ chắc cũng chưa có gì cả.

Thẩm Trạch vỗ vai Lục Phiến, an ủi anh.

Lục Phiến vẫn là say tới mức không thể tự đứng dậy, Thẩm Trạch phải đưa Lục Phiến về nhà.

Thẩm Trạch đã nói phải giữ khoảng cách với Đường Đường, nhưng Lục Phiến lại không nhịn được mà gọi cho cậu ấy. Anh nghe giọng của Đường Đường trong điện thoại, còn mình thì im lặng, cho đến khi cậu ấy bực mình cúp máy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro